17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin cầm quyển sổ trong tay, lật ngang lật dọc mấy lần, cuối cùng vẫn khẳng định đây không phải là đồ của mình. Nhưng mà Lee Jeno cùng Lee Haechan đã đi rồi, không thể nào gọi họ quay lại được. Na Jaemin đành cầm quyển sổ đi về phòng, khi nào gặp lại một trong hai người kia thì sẽ trả lại vậy.

Tuy vậy nhưng sau khi đi mua đồ ăn trưa và trở về phòng, cậu vẫn lấy điện thoại nhắn tin cho Lee Jeno, thắc mắc về món đồ đó.

Ứng dụng kakaotalk mở ra, Jaemin nhìn vào tin nhắn cuối cùng được gửi tới cậu Bi vào một tháng trước thì thất thần một lát, rồi nhanh chóng bật cười. Lee Haechan nói đúng, cậu Bi trong chuyện này không có lỗi, là do bản thân cậu tự bày ra mấy trò trẻ con đó nên mới xảy ra hiểu lầm này, bây giờ nghĩ lại có chút xấu hổ.

Na Jaemin úp mặt xuống gối mà la hét cho bớt xấu hổ cũng như giảm bớt sự ồn ào của mình, sau đó quyết định ngắt kết nối điện thoại với mạng rồi đi ăn cơm. Cậu sợ là nếu mình cứ để điện thoại được kết nối mạng thì cậu cứ vừa trông tin nhắn của Lee Jeno vừa lo lắng, hộp cơm đến chiều vẫn chưa ăn xong.

Jaemin ăn được hơn nửa phần ăn thì bạn cùng phòng trở về, mang theo túi lớn túi nhỏ thức ăn, mặt cũng không giấu được sự vui vẻ về chuyện ngày hôm nay. Jaemin xoay người lại, cằm đặt lên lưng ghế, nhìn bạn mình cười hì hì.

"Oa, xem cậu mua nhiều đồ ăn chưa kìa."

Bạn cùng phòng chạy lại đặt mấy túi thức ăn lên bàn, sau đó xoa xoa đầu Jaemin như đang chăm đứa em trai nhỏ ở nhà

"Mua cho em bé Jaeminie ăn đó. Em bé Jaeminie hôm nay đã giúp đỡ mình nhiều như vậy mà. Giúp mình thanh toán hợp đồng, còn giúp mình tìm công việc mới nữa."

Người bạn nọ nhất quyết không cho Jaemin ăn hộp cơm mà cậu mua, bảo cậu phải ăn đồ ăn ngon mới đem về cho bằng được, còn hứa hẹn sau này đi làm có tiền sẽ mua cho Jaemin nhiều đồ ăn ngon hơn nữa.

Jaemin từ đầu đến cuối chỉ lắc đầu không đồng ý, cậu chỉ mong bạn mình vừa có tiền để phụ giúp gia đình, vừa thoát khỏi nơi làm việc tồi tàn kia, sao lại có thể để bạn mang ơn mình. Hơn nữa hôm nay bọn cậu cũng chỉ là may mắn gặp được "quý nhân", không có Lee Jeno thì Jaemin cũng chỉ có thể cố đè nén sự ấm ức đó trong lòng mà thôi.

Cuối cùng Jaemin cũng không nỡ từ chối tấm lòng bạn cùng phòng của mình, cầm đũa gắp vài thịt chua ngọt ăn với mì tương đen. Vì Jaemin chỉ ăn mấy miếng nhỏ lại ăn rất chậm, nhai rất kĩ nên lập tức bị bạn cùng phòng nói là "ăn như mèo con". Jaemin cười hì hì, đứng dậy xoa xoa cái bụng no căng của mình rồi bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, tắm rửa mát mẻ rồi trèo lên giường đánh một giấc đến chiều.

Tối nay, ngôi nhà trong con hẻm 31 kia lại quay về những ngày trước khi Haechan đi học ngoại khoá. Ba người đàn ông, ba bát cơm, một người yên lặng ăn hai người vừa ăn vừa xem phim hoạt hình cười hỉ hả.

Jeno ban đầu thấy cảnh này cũng phàn nàn rất nhiều, nhưng hai đứa nhóc kia vẫn chứng nào tật nấy, cuối cùng Lee Jeno đành áp dụng biện pháp thu dọn hết thức ăn sau nửa giờ đồng hồ, để bảo đảm Haechan và Jisung vừa ăn vừa xem phim thay vì chỉ xem phim mà không động đũa.

Hôm nay cũng như vậy, chỉ là Haechan phát hiện ra Lee Jeno liên tục nhìn về phía điện thoại, dù màn hình điện thoại vẫn là một màu tối đen, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào được gửi đến.

"Cậu Bi! Sao hôm nay cậu Bi ăn cơm mà mất tập trung thế?"

Park Jisung nghe anh họ mình nói vậy thì cũng thôi nhìn tivi, nhìn xuống lượng cơm trong bát mình, rồi lại nhìn lượng cơm trong bát của Jeno, phát hiện hai lượng cơm bằng nhau. Jisung gật gù, cậu Bi mà ăn cơm cùng tốc độ với cậu thì đúng là đã không tập trung ăn cơm.

"Cậu Bi đang nhớ nhung ai ạ?" Lee Jeno và Lee Haechan nghe câu nói này thì đồng loạt nhìn về phía Park Jisung. Lee Jeno khẽ cau mày, còn Lee Haechan thì nhìn Jisung đầy kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ không lẽ thằng nhóc này đánh hơi được gì sao?

"Cháu nói gì thế?"

"Tại mỗi lần cháu nhớ mẹ cháu đều ăn cơm rất chậm í. Nhưng mà, nhìn cậu Bi thì không giống đang nhớ bà ngoại cho lắm."

Lee Haechan bật cười thành tiếng, thêm vài lời trêu chọc.

"Không đâu, chắc cậu Bi nhớ ngoại thật đó. Hồi lúc anh mới lên đây, ngày nào mẹ anh không nhắn tin cho anh là anh mày nhìn điện thoại mãi thôi. Nãy giờ anh thấy cậu Bi nhìn điện thoại, chắc hôm nay bà ngoại chưa nhắn tin chúc cậu Bi một ngày tốt lành."

"Hai đứa dạo này làm việc nhà ít quá đúng không?"

Nghe tới việc nhà, hai con người kia mới nãy còn mồm năm miệng mười, bây giờ đã tiếp tục tập trung ăn cơm xem phim.

"Ùi ui, con chuột trong phim này quá ngu luôn Jisung nhỉ?"

"Đâu có, em thấy con gấu ngu hơn."

Lee Jeno thấy hai kẻ này tự động lảng sang chuyện khác thì cũng không nói thêm gì, chỉ là bản thân hắn cũng không tập trung ăn cơm được nữa.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung một cái. Lee Jeno liếc nhìn thông báo trên màn hình khoá chưa được nửa giây đã cầm điện thoại đứng dậy đi vào phòng, đi sắp đến cửa phòng bèn quay lại dặn dò.

"Rửa bát. Làm sạch bồn rửa và dụng cụ rửa."

Lee Jeno phát hiện, khi hắn quay đầu lại, thì Haechan và Jisung đã nhìn về phía hắn từ trước đó với đôi mắt đầy sự tò mò. Hai đứa con nít lắm chuyện!

Lee Jeno đóng cửa phòng, không quên cài chốt cẩn thận, sau đó đi đến sofa cạnh giá ngủ của ba con mèo ngồi xuống, mở điện thoại lên xem tin nhắn.

Mèo con:
cậu Bi ơi, quyển sổ này thực sự không phải của cháu í. Cậu Bi đưa nhầm rồi ạ.

Ồ. Nhưng nó đột nhiên xuất hiện ở nhà cậu, mà từ lần trước cháu lại đây đến bây giờ cũng không có ai khác đến đây.

Mèo con:
Thế... cháu phải làm như thế nào ạ?

Hay cháu mở ra thử xem bên trong viết gì đi?

Mèo con:
Lỡ như chủ nhân của nó viết nhật kí trong này thì làm sao ạ???? 🥺 Cháu ngại lắm 🥺😭

Thì cháu càng phải mở để nhanh chóng trả về cho chủ nhân.

Mèo con:
Sao cả tháng nay cậu Bi không mở mà bây giờ kêu cháu mở 🙄

Thì tại cậu vẫn đinh ninh nó là của cháu nên cậu mới không mở.

Mèo con:
Thế... thế cháu xem thử nhé. Cháu xem một trang đầu thôi nhé. 👉🏻👈🏻

.

Lee Jeno đợi một lúc lâu vẫn chưa có động tĩnh gì, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người nào đó cắn cắn môi nhìn quyển sổ tới lui, rồi phân vân không biết có nên mở hay không, chần chừ cả một hồi lâu. Lee Jeno bị trí tưởng tượng của chính mình làm cho bật cười. Lúc này Na Jaemin gửi tin nhắn đến, nhắn một tràng dài kèm theo rất nhiều kí tự lạ.

Mèo con:
CẬU BI ƠI TẠI SAO NÓ LẠI LÀ CÔNG THỨC TOÁN CAO CẤP VẬY??? NGƯỜI ĐÓ GHI RẤT NHIỀU VÀ RẤT ĐẦY ĐỦ LUÔN. CHÁU THẤY CHÓNG MẶT QUÁ ĐI ÂJUEBIDHKSJWVHD T.T

Ồ, nếu vẫn không tìm ra chủ nhân. Vậy cháu giữ nó đi, cháu cũng đang cần công thức cho môn học đó còn gì?

Mèo con:
Nhưng mà... lỡ chủ nhân của nó cũng cần thì sao ạ?

Hmmm, cậu nghĩ người ghi chép đủ như vậy... có lẽ là qua môn từ lâu rồi 👍

—-
Quần quần mà sao chưa yêu nhau nữa, lâu ghê ha. Nói chứ so với plot tui lên ban đầu thì cũng còn khá nhiều nữa í, nên tui quyết định mấy chap sau sẽ viết dài hơn, còn thời gian ra chap có ngắn hơn ko thì ko bít.

Hqua dụ cả nhà rất vuôi ạ ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro