2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này, Jaemin nhớ ra rồi. Cậu quay phắt người lại nhằm xác định suy nghĩ của mình, sau đó không nhanh không chậm mà thốt lên.

"Chú xe đạp?"

"Là cháu sao?"

Lee Jeno nhận ra người trước mặt chính là cậu bé đáng yêu ban nãy hỏi đường ở trạm xe buýt, chỉ là hắn không ngờ rằng điểm đến của cậu nhóc này lại là nhà mình.

"Ơ? Hai người biết nhau sao?"

Lee Jeno khom người cởi giày, đổi thành dép đi trong nhà, lạnh nhạt trả lời Haechan.

"Vừa nãy gặp nhau ở trạm xe buýt."

Jaemin nhớ lại chuyện ban nãy, thảo nào Lee Jeno lại chỉ đường nhanh như vậy, bởi vì nhà hắn ở nơi này.

"Chú xe đạp... à không, cậu Bi..."

Lee Jeno nghe đến biệt danh này thì khẽ nhăn mặt. Lee Haechan thì không nói vì nó đã gọi cậu Bi được mười mấy năm rồi, từ khi hắn còn là một học sinh cấp hai, sau này cũng lười thay đổi xưng hô. Nhưng Jaemin là người mới gặp lần đầu, đã vậy Lee Jeno còn sắp ba mươi tuổi, hắn cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Sau này gọi tên tôi là được, tôi tên Jeno."

Lee Haechan mở tủ lạnh, vừa lấy một khay thịt bò vừa cười mỉa mai.

"Cháu gọi sao thì cậu ấy gọi vậy là được, cậu ngại cái gì?"

Lee Jeno bỏ tay khỏi tay nắm cửa phòng ngủ, bước đến cốc lên trán Lee Haechan.

"Cậu không ngại, nhưng cháu chưa làm việc nhà mà đã lấy thức ăn của cậu thì nên ngại đó."

Người đàn ông này nói xong thì cũng không nán lại nữa, trực tiếp bước vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Na Jaemin hai tay ôm bắp cải đứng ngây ra đó, mơ màng hỏi Lee Haechan.

"Tao lỡ làm cậu ngại rồi hả?"

"Có gì đâu mà giận. Nhà này từ bà ngoại tao đến đứa em đang tập nói của tao đều kêu cậu ấy là cậu Bi thôi."

"Nhưng mà..."

"Thôi đừng có ngơ ra đó nữa, lên tầng nấu ăn đi. Tao đi tưới cây cho cậu Bi đây."

Lee Haechan nhét khay thịt bò vào tay Jaemin rồi đẩy cậu lên tầng trên, bản thân thì chạy đi làm mấy công việc Lee Jeno giao.

Na Jaemin bước từng bước chậm chạp lên cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ việc xưng hô với Lee Jeno. "Cậu Jeno... Cậu Bi... Cậu Jeno... Cậu Bi..."

Chân Jaemin dừng lại ở bậc thang cuối cùng, cũng là lúc hai chữ "cậu Bi" lại một lần nữa vọt ra. Cậu thở dài, thôi thì cái tên này cũng dễ thương, cậu gọi nhiều lần chắc Lee Jeno không còn thấy ngại nữa.

Nửa giờ sau, Jaemin nấu xong bữa tối với canh bắp cải và thịt bò xào, sau đó cùng Lee Haechan vừa xem hoạt hình vừa ăn cơm.

Na Jaemin cũng đem chuyện mình chọn cách xưng hô với Lee Jeno ban nãy kể lại cho Lee Haechan nghe, lặp tức bị Lee Haechan lấy đũa gõ vào bát cơm.

"Sao mày lại nghĩ đến chuyện gặp cậu tao nhiều lần?"

Jaemin bị hỏi câu này thì bất ngờ, động tác nhai cơm cũng chậm dần. Đúng vậy, Lee Haechan đã nói rằng Lee Jeno đi làm về rất muộn, nhà vệ sinh của Haechan lần sau cũng sẽ không hỏng nên cậu cũng sẽ không cần đi ngang qua tầng của Lee Jeno để xuống tầng của Jisung đi vệ sinh, khả năng gặp nhau gần như bằng không. Cho dù có gặp nhau cũng chỉ là gật đầu chào hỏi nhau vài câu rồi thôi, chả có chuyện để nói với nhau, thật buồn cười khi Na Jaemin đã suy nghĩ cả buổi chiều về việc này.

"Thì... thì tao đến chơi với mày nhiều mà, nghĩ trước thì có sao!"

"À vậy hả? Sao mày lại tính chuyện đến nhà tao nhiều lần luôn rồi? Là ai vừa nãy ngồi trên xe buýt còn than tới than lui là xe buýt rất sốc, sau này sẽ không vì gặp tao mà đi xa như thế?"

Na Jaemin hiểu được ý trêu chọc trong câu nói của bạn mình, cậu lườm Lee Haechan một cái mà không nói gì, chăm chú nhai cơm trong miệng.

Lee Haechan đã ăn xong hai bát cơm, nó đẩy dĩa thịt và bát canh về phía Na Jaemin rồi đứng dậy cầm bát của mình đi đến bồn rửa.

"Thật ra cậu Bi vẫn còn độc thân, tuổi tác cũng chỉ mới gần ba mươi. Nếu hẹn hò thì vẫn đủ thời gian đợi mày tốt nghiệp đại học rồi mới tính chuyện cưới sinh..."

Jaemin nghe thằng bạn mình suy tính chuyện viển vông suýt nữa sặc cơm, "Mày bị khùng hả? Bớt suy diễn lại đi!"

"Tao là đang tính trước cho mày thôi. Mày đừng có chê cậu Bi nhé, cậu Bi đẹp trai thế còn gì! À ừm, có lẽ cậu bận nghiên cứu khoa học nhiều quá nên nhìn hơi già thôi, nhưng mà vẫn rất đẹp trai mà!"

Lee Haechan càng nói càng sung, nói sang cả nhân trắc học của Lee Jeno và Na Jaemin, dù Na Jaemin chỉ tập trung ăn cơm và xem hoạt hình, hoàn toàn bỏ ngoài tai sự ồn ào của Haechan thì người kia vẫn tiếp tục nói. Cho đến khi một giọng nói cắt ngang.

Cả Na Jaemin và Lee Haechan đều dừng động tác, xoay người về nơi phát ra tiếng nói.

Lee Jeno vẫn mặc trên người quần tây đen và áo sơ mi trắng ban nãy, nhưng không còn đeo cà vạt và bỏ áo vào quần nữa, không còn vẻ chín chắn của một người thuộc về chốn công sở mà thay vào đó là vẻ tự do, khoẻ khoắn của một người đàn ông tài giỏi còn độc thân.

"Haechan, nếu sau này trong tủ lạnh chỉ còn một khay thịt bò thì cháu không được lấy khay đó."

Đôi đũa của Na Jaemin vừa động vào miếng thịt bò xào trong đĩa thì cậu nghe hắn nói lời này. Jaemin ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của Lee Jeno cũng đang hướng về phía mình.

Vừa gặp nhau ngày đầu cậu đã làm phật ý Lee Jeno hai lần, có khi nào sau này hắn sẽ không cho cậu đến chơi với Haechan nữa không.

Buổi tối, Lee Haechan lấy xe máy đi mua trà sữa cho cả hai, Jaemin bận học online nên không thể đi cùng.

Wifi của ngôi nhà như không thể vào được phòng ngủ của Haechan, chất lượng mạng quá kém nên Jaemin phải mang laptop ra bàn ăn ngồi học vì ở đó tốc độ mạng có vẻ khá hơn một chút.

Ngồi học được tầm mười lăm phút thì Na Jaemin nghe tiếng bước chân, cậu cho rằng Lee Haechan đã về nên không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thuận miệng hỏi lại.

"Về rồi hả? Có nhớ lấy trân châu đen cho tao không hay lại lấy nhầm trân châu trắng rồi."

Nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời cậu, Jaemin khó hiểu mà ngước mặt lên, phát hiện chủ nhân của tiếng bước chân đó đã đi đến trước mặt cậu.

Nhưng đó không phải Haechan.

"A!" Na Jaemin hốt hoảng la lên khi thấy đó là Lee Jeno. Trái lại hắn vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi rót cho mình một cốc nước.

"Tôi không phải ma, cũng không đáng sợ như vậy."

"Vậy... vậy cậu Bi lên đây tìm Haechan ạ?"

Lee Jeno nghe cái tên biệt danh kia từ miệng Jaemin lần thứ hai thì nhìn cậu một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không bảo cậu sửa lại.

"Không. Tôi tìm đồ ăn, còn thịt bò không?"

Na Jaemin mơ màng gật đầu, sau đó cầm bút chỉ về phía tủ lạnh, "Dạ vẫn còn, cậu hâm nóng lại là được."

Lee Jeno gật đầu với cậu rồi đi tìm đồ ăn. Na Jaemin thấy hắn cũng không còn gì muốn nói với cậu nữa thì cũng tiếp tục học toán. Tiếc là cậu không tiếp thu thêm được gì nữa, toán đã khó cộng thêm sự xuất hiện của Lee Jeno, Na Jaemin thật sự không thể nào tập trung được.

Na Jaemin đếm từng phút giây, chờ đợi Lee Jeno lấy đồ ăn xong rồi đi xuống tầng dưới để cậu có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng đợi mãi chả thấy động tĩnh gì.

Cho đến khi cậu nghe tiếng đĩa thịt bò được đặt ngay bên cạnh cậu và tiếng kéo ghế. Lee Jeno không đi đâu cả, hắn ngồi ăn ở đây, ngay bên cạnh cậu.

Jaemin cố tỏ ra bình tĩnh, làm bài tập như không có chuyện gì, tay cũng giả vờ bấm máy tính lia lịa, cố lờ đi sự tồn tại của Lee Jeno.

Nhưng hắn không để cậu toại nguyện, rất tự nhiên nói.

"Sao cháu lại bấm máy tính 1 cộng 1 bằng 2."

Sau đó Lee Jeno lại chỉ vào vở của Na Jaemin, "Bài này cũng làm sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro