21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Jaemin lại tiếp tục bận rộn với công việc ở câu lạc bộ. Cậu đến trại trẻ mồ côi chơi với mấy đứa nhỏ, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho chúng. Jaemin còn đảm nhiệm cả một phần lớn của dự án Nuôi em của toàn câu lạc bộ, giúp đỡ các em bé vùng cao được đến trường và những em bé thiếu tình thương từ gia đình từ nhỏ.

Thứ bảy vừa rồi, trường học cũng đã tổ chức một buổi diễn thuyết để tất cả các câu lạc bộ trình bày về dự án của mình, và dự án của câu lạc bộ mà Jaemin tham gia cũng đã thu hút được nhiều sự quan tâm nhất. Số tiền mà các giảng viên, giáo sư, sinh viên trong trường quyên góp cho dự án vượt xa mục tiêu mà cả câu lạc bộ đề ra.

Trong đó, điều khiến người ta nhớ nhất trong bài thuyết trình chính là mười phút nói về mục Thăm em và phần kết của dự án. Một cậu sinh viên năm nhất với mái tóc màu nâu nhạt bước lên sân khấu, trong tay không có gì ngoài chiếc micro mới được  đội hậu cần đưa cho. Máy chiếu trên sân khấu lúc này cũng đã tắt làm ánh sáng của cả hội trường giảm đi một phần, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì tất cả các phần trình bày trước đó đều có các video hoặc slide để dẫn chứng số liệu và hình ảnh cụ thể, vì sao cậu bạn này lại can đảm lên đây thuyết phục người khác chỉ bằng giọng nói của mình?

Nhưng mà, dẫn chứng cụ thể nhất, thiết thực nhất mà cậu bạn này đem lại chính là tình yêu thương chân thành nhất dành cho các em nhỏ mà xuất phát từ chính bản thân cậu. Từ những lời nói, những cử chỉ, hành động trong lúc trình bày, hay những nhịp ngắt nghỉ giữa những câu nói, cả những lần mỉm cười, những lần chớp mắt đều thể hiện được khát khao trong lòng cậu. Cậu ấy đứng ở đây không phải vì cậu ấy muốn câu lạc bộ của mình giành được chiến thắng. Cậu ấy không đến đây để thi đua, cậu ấy đến đây chỉ đơn giản vì cậu tin rằng dự án này sẽ khiến cộng đồng có thể yêu thương các em giống như cậu đã làm, tin rằng dự án này chắc chắn sẽ làm cuộc sống của các em tốt lên.

Cậu ấy là sinh viên khoa Kinh tế, tên là Na Jaemin.

Jaemin nói, "Bạn tham gia dự án Nuôi em, bạn có cơ hội biết được đứa trẻ nhận sự yêu thương từ bạn đang lớn khôn như thế nào. Và một ngày nào đó bạn đến thăm em, bạn nhìn thấy được nụ cười của em, được gọi tên em, được nắm tay em..."

"Bạn nuôi em đi học, và ánh mắt lấp lánh của các em ấy chắc chắn sẽ thắp sáng được căn phòng học tối tăm kia..."

"Những đứa trẻ cười lên rất đẹp. Những nụ cười đó chính là những nụ cười hạnh phúc nhất địa cầu này. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều mong nhìn thấy được những nụ cười ấy, giống như tôi vậy, đó là điều tôi trân trọng nhất, mãi mãi..."

"Một đứa trẻ vùng cao phải làm lụng rất vất vả. Và tôi tin rằng, tôi cùng các bạn, và dự án Nuôi em sẽ làm được nhiều điều cho các em ấy hơn là việc thỉnh thoảng lên bản giúp đỡ các em ấy làm việc một ngày!"

Mười phút trôi qua, khi Na Jaemin tắt công tắc trên micro và cúi chào khán giả, cả hội trường nãy giờ vẫn chìm trong im lặng giờ đây tràn ngập tiếng vỗ tay và hò hét. Các giảng viên khoa Kinh tế còn không nhịn được mà đứng hẳn dậy vỗ tay cổ vũ.

Lee Jeno ngồi ở hàng ghế thứ ba dành cho giảng viên, cũng không khỏi tự hào mà dành tặng cho cậu nhóc kia một tràng pháo tay, khoé miệng khẽ cong.

Hành động này của hắn, phó chủ nhiệm ngồi bên cạnh đã nhìn thấy, cô hỏi.

"Thầy Lee có vẻ rất thích dự án này? Từ nãy đến giờ không thấy thầy vỗ tay cho dự án nào cả?"

"Dự án này chỉ là vài hành động nhỏ trong vô số hành động mà ta có thể làm cho bọn trẻ..."

Lee Jeno ngừng một chút, suy nghĩ gì đó mà lại mỉm cười một cái rồi nói tiếp.

"Thật ra, khi chúng ta lắng nghe tiếng nói của sự khao khát và hoài bão, tiếng nói chất chứa sự ấp ủ của giấc mơ của bọn trẻ, chúng ta sẽ phải hành động thôi."

Nói xong lời này, Lee Jeno cũng đứng dậy chào phó chủ nhiệm rồi tiến lên bên trên làm thủ tục quyên góp. Câu cuối cùng hắn vừa nói chính là nói về nghị lực của những đứa trẻ thiếu may mắn trong cuộc sống, cũng chính là nói về tâm huyết của Na Jaemin cho dự án.

Hôm nay ngoài Jeno thì Haechan và Jisung cũng được Jaemin rủ đến để cổ vũ cho cậu. Tất nhiên hai đứa nhóc này thì không được ngồi hàng ghế VIP như Jeno, ngồi tít ở hàng ghế trên cùng của hội trường, giờ đây phải chạy mấy mươi bậc thang về phía sân khấu để quyên góp.

Jaemin không có nhiệm vụ trong buổi quyên góp trực tiếp này, nên sau khi đợi Haechan và Jisung kí tên và làm thủ tục xong thì cậu dẫn cả hai xuống căn tin của trường học ăn sáng.

"Một nui xào bò, không trứng, không ớt ạ!

"Một nui xào bò trứng, nhiều ớt ạ."

"Một nui xào ít bò, hai trứng, để tương cà ạ."

Cả ba làm loạn chỗ quầy nui xào một hồi thì cũng có được phần ăn của mình. Haechan vui vẻ ăn phần nui của mình, tấm tắc khen, "Quả đúng là món ngon nhất trường. Cục cưng ơi cho tao miếng bò đi."

"Tại sao hồi nãy mày kêu ít bò rồi bây giờ xin của tao!" Jaemin quát.

"Cho miếng đi, cho miếng thôi mà! Miếng thôi mà, miếng thôi mà!"

"Không cho!"

Cả hai đôi co qua lại một hồi cuối cùng người phải chịu thua chính là Jisung, nó quyết định chia cho Lee Haechan một ít thịt bò để chấm dứt sự ồn ào này.

"Ể, sao cậu Bi vẫn chưa xong nhỉ? Nãy em có bảo cậu khi nào xong thì xuống căn tin với tụi mình."

"Cậu Bi quyên góp số tiền khá lớn nên chắc vẫn chưa làm thủ tục xong." Haechan trả lời lại, ban nãy nó thấy mấy người trong câu lạc bộ lúc nhận được số tiền mà Lee Jeno quyên góp đã có một phen nháo nhào.

"Chắc cậu Bi không đến đâu. Bình thường chỗ này không có giảng viên lui tới, các thầy cô có một nhà ăn và chỗ uống cà phê nghỉ ngơi riêng." Jaemin tiếp lời, động tác gắp thức ăn cũng tự nhiên nhanh hơn một chút. Hắn không đến căn tin cho nên cậu muốn ăn nhanh một chút để chạy đi gặp hắn nói lời cảm ơn, hắn đã giúp đỡ cậu nhiều như vậy mà.

Lee Haechan thở dài, "Xem kìa. Dự án của mày cậu ấy ủng hộ như vậy, dự án của tao đăng bài lên mạng xã hội tao xin một lượt tương tác cậu Bi cũng không cho ấy."

Lúc này, điện thoại trong túi Jaemin reo lên. Jaemin tưởng người gọi đến là Jeno, không ngờ lại là mẹ của cậu. Bình thường giờ này mẹ sẽ không gọi cho cậu vì sợ cậu đang trong giờ học, trừ khi có chuyện gấp thật sự muốn nói.

Jaemin nhanh chóng bắt máy, vài giây sau lập tức đứng dậy chạy ra khỏi căn tin, cả Haechan và Jisung đều không phản ứng kịp.

Lee Jeno ra khỏi hội trường, định đi về quầy cà phê dành cho giảng viên thì nhớ lời Jisung nói. Căn tin sinh viên đó hắn chưa đến bao giờ, nhưng nghĩ rằng Jaemin giờ này cũng đang ở cùng một chỗ với hai đứa cháu mình nên Lee Jeno đã dừng bước chân, xoay người lại đi về hướng căn tin kia.

Đứng trước sự ồn ào bên trong căn tin, hắn cau mày do dự một lúc, nào ngờ vẫn chưa kịp bước vào thì một bóng dáng quen thuộc đã chạy thẳng ra ngoài, vì tốc độ quá nhanh nên chẳng dừng lại kịp mà đâm sầm vào người hẳn.

Cả hai cùng lảo đảo, nhưng Lee Jeno rất nhanh đã đứng vững còn Na Jaemin thì bị ngã ra đất. Hắn ngồi xổm xuống định đỡ cậu đứng dậy mắng cho một trận thù lại thấy gương mặt hốt hoảng của Jaemin.

"Sao thế?"

Na Jaemin vô cùng gấp gáp, hai tay vừa nãy chống xuống đất đã bị trầy xước và dính đầy bụi đất cũng không quan tâm, cậu bám vào cánh tay Lee Jeno để đứng dậy.

"Cậu Bi, cháu có thể nhờ cậu đưa ra bến xe không? Cháu phải về nhà có chuyện gấp."

Lee Jeno nhận thấy được Na Jaemin thật sự rất gấp, không chần chừ mà đồng ý.

"Đi thôi, cậu đưa cháu về nhà."

Không phải đưa Jaemin đến bến xe, mà là đưa cậu về nhà, nơi cách chỗ này gần ba tiếng đồng hồ chạy xe.


Dự án "Nuôi em" mình đề cập trong fic ở đây. Đây cũng là một dự án rất hay ở Việt Nam nên mình muốn giới thiệu cho mọi người

https://www.nuoiem.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro