don't blame me, love made me crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Freely we serve,
Because we freely love,as in our will
To love or not;in this we stand or fall."

Lost Paradise, John Milton.

-

Đây là một mớ hỗn độn.

Tiếng chuông vang dội báo hiệu là những gì Na Jaemin nghe thấy đầu tiên, rồi toàn bộ sự việc đổ ào đến như một cơn lũ liếm dữ dội. Tất cả những gì trước mắt cậu bây giờ là một trận hỗn chiến giữa những đứa con của Chúa Trời và những kẻ sa ngã theo chân Lucifer. Hàng ngũ của quân nổi loạn bắt đầu tan vỡ khi cánh quân do Tổng lãnh thiên thần Michael tấn công đến. Đôi cánh sau vai đập từng nhịp vội vã thôi thúc cậu tiến sâu hơn vào trận chiến. Cậu nên tham chiến nhưng có gì đó bên trong khiến cậu chần chừ một thoáng. Những âm thanh của chiến trận như từng lưỡi dao cắt xoáy sâu vào màng nhĩ cậu. Cậu quan sát xung quanh, từ những lưỡi kiếm phát ra thứ ánh sáng bàng bạc di chuyển không ngừng trong khung cảnh mờ mịt mây khói, rồi đến những vết chém trên người của đám phiến quân nổi loạn mà cậu biết chắc sẽ chẳng gây hề hấn gì.

Thời gian như được kéo giãn ra và ngưng đọng trong phút chốc. Jaemin không nhúc nhích. Cậu cố gắng sắp xếp và sâu chuỗi lại từng sự kiện đang diễn ra, từ điều đơn giản nhất cho đến phức tạp nhất. Mới vài giây trước khi trận chiến bắt đầu, bên cạnh cậu vẫn là một thiên thần đồng minh, rồi tiếng rền vang của chuông báo, cậu quay người sang nhìn thì chỗ vốn có người đó bỗng dưng biến thành khoảng trống hoác. Cậu đưa mắt quan sát lần nữa, lờ mờ nhận ra bóng dáng quen thuộc của Lee Minhyung, một trong những Quyền Thần giỏi nhất thuộc đội quân cánh phải này, anh vung kiếm chém rách toác một bên cánh của kẻ thù khiến hắn chuệch choạng bay không vững vàng. Xa hơn nữa là Lee Donghyuck đang một mình đối đầu với hai gã phiến quân, Donghyuck vung kiếm chém một đường vòng cung, và một trong số hai gã thiên thần kia chao đảo rơi xuống khỏi bầu trời. Cậu thấy nhẹ nhõm cho Donghyuck, rồi lại cảm thấy tội lỗi vì người vừa sa chân khỏi thiên đàng là một trong những người cậu quen biết. Sự mềm mỏng yếu đuối và lòng thương xót cao thượng bên trong cậu trỗi dậy khi cậu tờ mờ nhận ra trong trận chiến này có vô số người cậu quen biết, từ phe Chúa Trời cho đến bè phái của Sao Mai.

Jaemin biết cậu nên tiến lên, giúp đỡ đồng minh của mình nhưng rồi sực nhớ đến lời dặn dò của Tổng lãnh thiên thần Michael trước lúc lâm trận. Cậu không thuộc về đội quân chiến đấu. Cậu không ở đây để vung kiếm với bất kỳ một kẻ thù nào, cậu ở đây vì Tổng lãnh đã giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng, hơn cả việc tham chiến. Jaemin lại đảo mắt xung quanh tìm kiếm trong trận hỗn chiến nhưng chẳng thể tìm thấy gì hơn ngoài những cánh lông vũ lao vun vút va vào nhau và chỉ tản ra khi một trong số họ ngã ngũ vì thua cuộc. Jaemin thầm chửi rủa chính bản thân. Giá như cậu chú ý hơn, cậu đã không để vụt mắt hình bóng của người đó trong giây phút lơ là.

Lưỡi kiếm bóng loáng hiện ngay trước mắt Jaemin khi cậu ngước lên nhìn kẻ vừa đến chắn trước mặt mình. Kiếm vẫn cầm chặt trong tay nhưng không một động tác nào được thực hiện, trong thoáng chốc, cậu chỉ đứng nhìn gã phiến quân cao to đứng ngược sáng với mình. Gã giơ cao kiếm, cậu biết mình nên tránh đi nhưng cơ thể này dường như không còn là của cậu. Cậu không thể cử động dù chỉ là một chút. Lưỡi kiếm bạc của gã chưa kịp chém xuống thì bị hất văng ra bởi một con dao găm phóng từ xa đến, gã kêu lên trong cơn nhức nhối chạy dọc cánh tay rướm máu. Kẽ hở của kẻ thù ngay trước mắt, Jaemin nắm chặt cơ hội để vung kiếm phản công. Tôi xin lỗi, cậu lẩm bẩm rồi chém một đường, không quá sâu để giết thiên thần kia nhưng đủ để khiến đôi cánh của gã rách toạc, gã chao đảo trên bầu trời một lát trước khi lao thẳng xuống phía dưới.

Jaemin nhìn về phía nơi con dao lúc nãy được phóng ra, và thở phào đầy nhẹ nhõm khi trông thấy bóng dáng người cậu vẫn luôn dáo dác kiếm tìm trong suốt trận hỗn chiến. Cậu để ý thấy mồ hôi rịn ướt tóc mái anh bết vào trán, mặt anh nhăn nhó đến đau đớn, và khi anh đến gần hơn thì cậu nhận ra lý do tại sao. Vết thương hở trên cánh tay phải của anh hẵn còn mới và vẫn đang đổ máu tươi khiến chiếc áo trắng loang một màu đỏ thẫm, đôi cánh trắng sau lưng rách toạc và dính đầy máu trông đến hãi hùng. Anh trông như một thiên thần báo tử. Khi đã bước vào chiến trường, không một thiên thần nào có thể giữ nguyên vẻ đẹp hoàn hảo và sự thanh khiết vốn có. Lee Jeno lúc hoàn toàn khác xa với vẻ đẹp dịu dàng của ngày đầu tiên cậu quen biết.

Jaemin nhớ về một Jeno của hàng trăm năm về trước, rất lâu trước khi xảy ra cuộc xung đột giữa Chúa Trời và Sao Mai dẫn đến việc chia cắt bè phái trên Thiên Đường. Cậu thấy anh trong tà áo trắng với đôi cánh tinh khôi của những ngày yên bình, nhớ về anh của những buổi đầu bỡ ngỡ xưng cậu làm thầy và cố gắng học cách sử dụng năng lượng của bản thân để điều khiển vạn vật, rồi cậu nhớ thêm về những chuỗi ngày họ ở bên cạnh nhau, ban đầu là vì mục đích tôi luyện quyền năng nhưng dần dà lý do họ luôn bên cạnh nhau trở thành một thứ thiên về mặt tình cảm nhiều hơn.

Thầy nghĩ tình yêu mang hình thù như thế nào?

Jeno đã đột nhiên hỏi cậu câu này khi cả hai bước đi cạnh nhau trên những áng đám mây trắng trôi lơ lửng giữa thiên không, lắng nghe tiếng đàn hạc du dương phát ra từ hội trường thiên thần phía xa xa. Yến tiệc rượu vẫn đang diễn ra, nhưng không ai trong số họ muốn quay về đó. Jaemin uống một vài ly đủ để làm cậu chếnh choáng, vậy là cậu xin phép được vắng mặt trong phần còn lại của bữa tiệc, và Jeno; không rõ vì lý do gì, cũng lấy vài lý do khéo léo từ chối những cuộc vui để hộ tống cậu rời khỏi hội trường.

Jaemin cười cười, mơ hồ hình dung khái niệm gọi là tình yêu trong đầu. Tôi nghĩ mỗi cá thể khác nhau đều có những cách nhìn nhận khác nhau về hình thù của tình yêu. Jaemin đã nói vậy. Tôi từng nghe Quyền Thần Lee Minhyung nói về tình yêu của anh ấy. Minhyung nói rằng tình yêu là một thứ khổng lồ vĩ đại, nhưng đôi lúc thứ xem chừng như to lớn ấy lại có thể được chứa đựng trong một vài hình dạng nhất định nhỏ bé. Minhyung từng nói về việc nó có thể thu gọn trong chiếc khăn tay Lee Donghyuck dùng để lau đi lớp mồ hôi thấm đẫm trên vầng trán của anh ấy sau những buổi tập trận.

Vậy còn thầy thì sao? Jeno nghiêng đầu nhìn, mong chờ một câu trả lời mang tính cá nhân hơn ở cậu. Tình yêu của thầy thì được thu nhỏ dưới hình dạng gì rồi?

Jaemin suy nghĩ một hồi lâu, rồi rốt cục cậu đáp. Một hình dáng người.

Chúa Trời sao? Jeno hỏi và Jaemin chẳng cần mất tới một giây để lắc đầu chối bỏ. Cậu mỉm cười, bàn tay vươn ra chạm vào một bên sườn mặt của anh đầy dịu dàng và trìu mến. Đây chắc chắn là tác dụng phụ của rượu bởi không lý nào cậu lại có nhiều can đảm đến vậy để làm hoặc nói điều này, nhưng cậu mừng vì đã nói ra.

Một cái tên, ba chữ.

Lee Jeno.

"Chúng ta cần phải đưa anh rời khỏi đây." Jaemin nói trong căng thẳng, đỡ lấy sức nặng của cơ thể anh về phía mình. Máu từ cánh tay anh thấm ướt vạt áo của cậu một màu đỏ sẫm đến rùng người. Trái tim cậu đập rộn ràng đầy khiếp sợ khi nhận ra hơi thở yếu ớt của Jeno và cơ thể anh mềm oặt dưới tay cậu. "Có lẽ họ chăm sóc những người bị thương ở Quảng trường, nếu như chúng ta rẽ ở con đường trước mặt thì có thể tránh việc chạm trán cuộc hỗn chiến."

"Thầy à-" Jeno chậm rãi nói, giọng anh khô khốc như thể tất cả những gì bên trong cổ họng toàn bộ là đất cát. "Anh không nghĩ Quảng trường sẽ an toàn hơn nơi đây là bao đâu. Bè lũ của Sao Mai đông hơn so với dự tính của chúng ta, họ ở khắp mọi nơi. Chẳng mấy chốc, họ sẽ kéo đến và đánh sập Quảng trường Thiên thần. Anh nghĩ có một chỗ sẽ an toàn hơn."

Jaemin gấp gáp hỏi, "Ở đâu?"

"Vườn Eden," Jeno nói. "Quân nổi loạn sẽ không bao giờ biết đường đến Eden. Không phải chính Chúa Trời đã thay đổi vị trí của nó sau khi Sao Mai hoá thân thành rắn để dụ dỗ Adam và Eva thực hiện điều bị cấm kỵ sao? Anh không biết Eden ở đâu, nhưng anh biết là thầy biết. Không phải chính thầy là một trong những cận thần của Chúa Trời hay sao?"

Vườn Eden?

Jaemin nhớ lần đầu tiên cậu có cái nhìn khác đi về Jeno là khi nghe anh nói về suy nghĩ cũng như là cách anh nhìn nhận vấn đề mà Hội đồng Thiên thần đang bàn cãi với nhau.

Kể từ sau khi Đấng Tối Cao đưa ra quyết định mong muốn tạo ra một giống nòi mới từ bụi đất, một giống nòi mang hình hài và dáng dấp tựa như Ngài, và gọi họ là Loài Người. Ban đầu các thiên thần không ai có ý kiến gì với việc làm này, nhưng khi Đấng Tối Cao lệnh rằng họ phải thần phục con người thì đã làm dấy lên bên trong lòng của các thiên thần những ý kiến trái chiều. Có người hoàn toàn tin tưởng vào lối dẫn dắt của Chúa Trời, và nguyện làm theo bất cứ yêu cầu nào của Ngài; nhưng vẫn có những kẻ bất phục, họ cho rằng đây là một sự sỉ nhục đầy bất công.

Dẫn đầu cho sự đối nghịch với Chúa chính là Lucifer, bởi hắn cho rằng bản thân được sinh ra từ ngọn lửa của Thiên Đàng, hắn không muốn khuất phục trước loài người nhỏ bé và cho rằng đây là cú tát vào danh dự của hắn. Vậy nên hắn cùng với những thiên thần chung lối tư tưởng ngạo mạn ấy tạo nên một hội kín, nhất quyết chống đối với Chúa Trời. Hắn là kẻ yêu cầu có một buổi họp hội đồng với những tổng lãnh thiên thần, những luyến thần và thậm chí là cả Chúa Trời. Khi tất cả thành viên hội đồng bỏ phiếu chống về phía hắn, Lucifer gần như là điên tiết. Hắn đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, chỉ thẳng tay về phía Ngài và đưa ra lời tuyên chiến đầy ngạo mạn.

Ta sẽ ở trên Thiên Đàng; ta sẽ khắc tên ta lên trên những vì sao của Chúa; ta sẽ ngồi trên vị trí lãnh chúa của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi linh thiêng nhất. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây; ta sẽ như Đấng Tối Cao. (1)

Cuộc họp Hội đồng kết thúc không êm xuôi là bao khi số lượng thiên thần đứng về phe của Lucifer chiếm một con số đông đảo. Vậy là hắn cùng hàng triệu thiên thần chống đối rời khỏi Thiên Đàng, tìm kiếm một nơi dựng thành đế chế mới với lời thề sẽ quay trở về lật đổ và đốt rụi Thiên Đàng.

Jeno tìm đến cậu để nghe ngóng về thông tin của buổi họp, bởi cậu là một trong những người kề cận bên Chúa Trời được phép tham dự buổi họp đó. Vậy thầy thì sao? Thầy cảm thấy đâu mới là sự lựa chọn tốt nhất? Jeno hỏi, và cậu trả lời rằng nhân danh của thiên thần thì một lòng cậu theo Chúa Trời, tin tưởng những lời dẫn dắt của Ngài luôn là phương pháp tốt đẹp nhất. Jeno chỉ im lặng gật đầu, không phản đối nhưng cũng không hẳn đồng tình.

Lucifer rất hùng mạnh, đúng không?

Jaemin suy nghĩ một hồi lâu sau đó mới thận trọng đáp, Nhưng quyền năng của Chúa Trời là vô tận.

Vài ngày sau, cả thiên đàng trở nên hỗn loạn vô cùng khi hay biết tin Lucifer đã hoá rắn, dụ dỗ Adam và Eva thưởng thức trái cấm tại khu vườn Địa đàng. Chúa Trời tức giận, các thiên thần lo lắng và kẻ hả hê duy nhất với kết quả này không ai khác ngoài chính Sao Mai và lũ tuỳ tùng của hắn. Chúa Trời cho lệnh đuổi Lucifer khỏi Thiên Đàng nhưng hắn hứa rằng nhất định sẽ quay lại, và khẳng định chắc nịch thêm việc ngày đó sẽ không xa. Hắn đã không nói dối.

Nhất định phải là vườn Eden sao? Jaemin nhìn anh một hồi lâu suy ngẫm, rồi cậu mỉm cười gật đầu đồng ý với lời đề nghị. Đương nhiên phải là nó rồi. Lucifer là kẻ muốn những nòi giống đầu tiên của con người phải diệt vong kia mà, đương nhiên gã muốn biết nơi cất giấu hai đứa con mến yêu của Đấng Tối Cao đang tồn tại nơi đâu giữa chốn mây mù này. Tiêu diệt được loài người thì lòng kiêu hãnh của hắn mới có thể trở nên thoả mãn.

Kể từ sau vụ việc đáng tiếc mà Sao Mai gây nên, vườn Eden trở nên tĩnh mịch đến héo hon. Đấng Tối Cao tức giận về hành động ngu xuẩn của Adam và Eva nên đã lệnh giam giữ họ nơi đây, đợi sau khi trận chiến với Lucifer đi đến hồi kết, Chúa Trời sẽ đưa ra quyết định xem nên làm gì với họ là tốt nhất nhưng cơn thịnh nộ của Ngài không đơn giản để có thể nguôi ngoai. Rất nhiều ý kiến đã được đề xuất, và có lẽ Ngài đang thận trọng cân nhắc về việc đày đoạ họ xuống mặt đất, để mặc cho họ tự sinh tự diệt, để họ nhận thức những sai lầm của mình và từ đó tự biết để sửa đổi.

Jaemin đỡ anh, muốn dìu anh ngồi xuống tựa lưng vào một trong những thân cây gỗ gần nhất nhưng trước khi cậu kịp làm thế thì Jeno đã cản lại. Bằng một động tác nhanh và dứt khoát, Jeno tự đứng thẳng dậy bằng sức lực của chính mình, những vết thương trên người anh bỗng hoá thành không. Jaemin tròn mắt nhìn khi anh tựa sát gương mặt mình lại gần hơn về phía cậu.

Jaemin, Jaemin, Na Jaemin.

Cậu nghe giọng anh thì thầm trước khi cảm nhận thấy đôi môi của anh lành lạnh chạm lên gò má mình. Một nụ hôn. Jeno chậm rãi lướt môi anh trên da cậu, trượt đến gần nơi xương quai hàm thì dừng lại, môi anh ghé sát bên tai cậu, giọng trầm khẽ nói thêm một câu ngắn gọn nhưng nó có thể khiến cả đời này cậu không thể nào quên.

Đôi mắt Jaemin mở to trong ngạc nhiên khi cảm nhận cơ thể anh tách dần khỏi người cậu, và cậu có cảm giác rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu được cảm nhận một Jeno gần gũi đến nhường này. Gương mặt anh đối diện với cậu, khoé môi anh đang cong lên thành một nụ cười hoàn hảo đầy ám ảnh.

Vậy Michael đã đúng, Jaemin nhớ đến những lời căn dặn của anh trước lúc trận chiến khốc liệt diễn ra. Michael đã biết rằng Sao Mai sẽ cử một trong những môn đồ đáng tin tưởng nhất của hắn tiếp cận Đấng Tối Cao, gián tiếp hoặc trực tiếp.

Jaemin định lao lên nhưng có thứ gì đó giữ cánh tay cậu lại, và rồi cậu cảm thấy ống chân mình như bị vật cứng va đập vào. Cậu thét lên, cảm nhận đau đớn chạy dọc cơ thể khi đầu gối cậu đập mạnh xuống nền đất cát. Tình yêu của Na Jaemin mang hình thù của một thiên thần, sự phản bội đau đớn nhất dành cho Na Jaemin cũng mang dáng dấp của chính thiên thần đó.

"Anh không muốn làm em bị thương." Jeno nói thật khẽ khi anh buông thỏng đôi bàn tay đang ghì chặt cậu ra. "Ngoan ngoãn ở yên đây đi Jaemin."

Jaemin vẫn quỳ trên mặt đất, chẳng thể cử động nổi ngay cả khi Jeno lách mình bước qua cậu và tiến sâu hơn vào khu vườn Eden. Tiến sâu hơn vào nơi Adam và Eva đang ở. Tiến sâu hơn về phía của sự phản bội.

Jeno nâng bàn tay lên, chậm rãi rút chiếc nhẫn vàng trạm trổ hình ngôi sao khỏi ngón giữa. Anh đặt chiếc nhẫn xuống khoảng đất trống trải trước mặt, bước lùi về vài bước sau đó đọc to câu thần chú triệu hồi, Nếu ta không thể di chuyển Thiên Đàng, ta sẽ gọi Địa Ngục. (2) Ta gọi từ Địa Ngục sâu thẳm, ta gọi Chúa tể Địa ngục, ta gọi Sao Mai. Vừa dứt câu thì khói đen bắt đầu bốc toả ra từ nơi chiếc nhẫn đang được đặt, cuốn theo bên dưới là những luồn lửa tím sẫm đến từ Địa Ngục sâu thẳm, khói cuộn lại tạo thành hình hài dáng dấp của một người đàn ông, chẳng mất bao lâu khói chậm rãi tan biến, để lại kẻ đứng đó không ai khác ngoài Lucifer Morningstar.

"Môn đồ của ta, làm tốt lắm." Lucifer có một tông giọng trầm bình thản khi hắn cất tiếng. Hắn nhìn Jeno rồi chuyển ánh mắt sang Jaemin đang khuỵu ngã, khoé môi giật giật lên một nụ cười đầy mãn nguyện. "Lừa dối người mà con yêu thương nhất để đạt lấy những thứ cao cả và lớn lao hơn. Chà, ta bị ấn tượng đấy."

"Đừng nhiều lời như vậy." Jeno ngước nhìn hắn. Jaemin nghĩ cậu đã thoáng nghe thấy sự giận dữ tức tối ẩn chứa sau âm giọng điềm tĩnh đó của anh, nhưng cậu thật không dám phán đoán chắc chắn lắm về người vừa phản bội mình. Jeno tiếp tục nói, "Tôi đã làm những gì ông yêu cầu, vậy nên mong ông cũng đừng quên những điều chúng ta đã giao kèo, những lời ông đã hứa."

"Phải rồi, phải rồi. Ta thề nhân danh Thiên thần và họ sẽ làm chứng rằng ta không bao giờ nuốt lời hứa." Lucifer phẩy tay đầy mỉa mai như thể chuyện Jeno yêu cầu chẳng đáng để hắn bận tâm đến là bao. Hắn bắt đầu cất bước, hai tay chắp ra phía sau lưng, khoang khoái tiến sâu hơn vào bên trong khu vườn, vạch tìm những dấu vết sơ hở để lộ nơi Chúa Trời đang cố gắng che giấu và bảo vệ cho giống nòi tạo ra từ cát bụi của Ngài.

Jaemin nghe thấy tiếng bước đi xào xạc, cậu nheo mắt nhìn về hướng những bụi cây rung chuyển. Tán cây trước mặt được rẽ ra như một tấm màn xanh lục, và rồi bước ra từ đó là một người đàn ông thân hình to lớn, đi chân trần với chiếc khố lá đóng ngang hông. Lucifer bật cười thành tiếng ngay khi vừa nhìn thấy người nọ, tiếng vang lớn khiến cả khu vườn rúng động như hồi chuông thông báo cho một dự cảm chẳng lành.

"Adam, Adam, Adam." Lucifer gọi với tính nhạc kéo dài. Hắn bước đến gần hơn về phía loài người, đôi mắt dữ dội chiêm nghiệm tác phẩm của Đấng Tối Cao tạo ra. "Chính ngươi là kẻ đã khiến Chúa Trời chán ghét Thiên Thần và đầy đoạ họ phải làm tôi tớ cho lũ cát bụi nhà ngươi. Ta sống chốn Thiên Đường hàng nghìn năm qua, thống lĩnh qua bao nhiêu đội quân hầu cận dưới chân Chúa. Vậy thì hà cớ gì phải tuân theo mệnh lệnh của một giống nòi không quyền năng gì như nhà ngươi đây hả Adam?"

Câu nói vừa dứt, một ánh bạc chói loá loé lên trong bóng tối ngay dưới tầm tay của Lucifer mà trước đó không hề có. Bằng một động tác nhuần nhuyễn của chiến binh, hắn chỉa mũi kiếm nhọn kề vào cổ của Adam. Người nọ vẫn đứng im. Môi hắn cong lên đầy đắc ý khi hắn nói lời từ biệt cuối cùng dành cho nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến này.

Lưỡi kiếm bạc vung lên thành một vòng cung đẹp mắt và khi nó chuẩn bị hạ xuống ngay cần cổ của giống nòi cát bụi thì cả người Adam bỗng dưng bừng sáng. Những hạt sáng li ti xuất hiện khắp trên cơ thể trần trụi của anh, làn da anh bắt đầu xuất hiện những vết nứt khiến ánh sáng từ bên trong huyết mạch toả ra càng thêm chói loá. Ánh sáng chậm rãi tắt dần khi dáng dấp ban đầu của Adam giờ đây biến thành một hình hài khác. Người đàn ông trước mặt không còn là Adam, làn da người đó phát sáng như được quét trên đó một lớp huỳnh quang, như thể anh ta được kết lại từ những nguồn sáng thiên liêng của Thiên Đường.

Lucifer nhìn anh, không nói gì. Đáng ra hắn nên tỏ ra ngạc nhiên với cảnh tượng vừa được chứng kiến, nhưng nét mặt hắn vẫn tỏ ra vô cùng điềm nhiên. Rồi hắn lại cười lớn, đôi bàn tay vỗ vào nhau với vẻ thích thú đầy mỉa mai. "Màn xuất hiện tuyệt vời đấy Michael. Ta có lời khen dành cho ngươi vì đã cất công chuẩn bị màn trình diễn tuyệt vời như này." Hắn nói. "Để làm gì nhỉ? Đánh lạc hướng ta hay đây chỉ là trò hề hước chẳng làm được gì?"

"Lucifer, ngươi tự mãn và cao ngạo cho rằng bản thân thông minh và xứng đáng đứng trên cao nhìn xuống vạn vật nhưng kế hoạch của ngươi không thể qua mắt được Đấng Tối Cao quyền năng." Tổng lãnh thiên thần Michael lớn giọng nói, đôi cánh sau lưng anh đập từng nhịp ầm ĩ sẵn sàng lao về phía cái ác để đấu tranh. "Bởi có thể đoán trước được những hành động sai lầm của ngươi nên Ngài đã ra lệnh Thiên thần Na Jaemin hợp tác theo mọi lời yêu cầu đến từ phía tên phản bội mà ngươi gửi đến cho chúng ta. Ngươi đừng nghĩ việc ngươi tìm đến được vị trí của vườn Eden là do ngươi thông minh. Không phải đâu Lucifer à, bởi vì có sự cho phép của Chúa Trời nên người mới có quyền bén mảng được đến nơi đây."

Lucifer cười, tay hắn cầm hờ thanh kiếm như muốn nói rằng sự có mặt của Michael cũng chẳng khiến hắn lo sợ. "Ta đoán bây giờ trận chiến mới thật sự được bắt đầu, nhỉ?"

Và Lucifer đột ngột bay lên, nhanh hơn tốc độ của bất kỳ Thiên thần nào có thể đạt tới. Hắn dừng lại ở giữa không trung, ngước nhìn Michael - người mà cũng đang đuổi theo ngay phía sau sát nút, bằng một ánh mắt đầy khinh thường. Mũi kiếm của Michael hướng thẳng về phía của hắn, chỉ cách vài mét nữa thôi, thanh gươm bạc này sẽ đâm xuyên thủng cơ thể hắn, tựa như một mũi tên bay xé gió cắm thẳng vào hồng tâm, không chút nhân nhượng.

Lucifer cười sằng sặc, rồi đột nhiên đôi cánh của hắn đan với nhau tạo thành một lớp vỏ lông vũ, bảo bộc lấy cả người của hắn. Lửa bắt đầu cuộn thành từng vòng lớn xung quanh đôi cánh trắng, từng sợi lông vũ cháy rừng rực dưới ánh đỏ cam chuyển dần sang màu đen kịt của trời đêm. Chúng bị thiêu rụi, dần chuyển hoá thành lớp da đen đục ngầu. Jaemin tròn mắt nhìn, và kể cả Tổng lãnh thiên thần Michael cũng choáng váng khi trông thấy cảnh tượng. Như một sinh linh vừa được tái sinh, đôi cánh của Lucifer bật mở, dang rộng ra vỗ vào không trung những tiếng sấm động. Thân mình hắn trở nên dài ngoằng như một con thằn lằn khủng lồ cùng lớp da đen đóng đầy vẩy, tay và chân hắn mọc ra những nanh móng vuốt đủ có thể xé toạc cả cơ thể người bằng một cử động nhẹ. Jaemin ngạc nhiên khi nhận ra hắn đã biến thành thứ quỷ gì. Một con rồng.

"Hắn đã bán linh hồn cho Địa Ngục," Jaemin thì thào.

Lucifer cười, hàm rằng nhọn hoắt đen sì hệt như đôi mắt sừng sộ nhìn về phía Michael rồi lại đảo xuống phía dưới nơi Jaemin đang quỳ. Rồi với một tiếng gào thét vang trời, một giây trước Lucifer còn đứng cách vài mét trước mặt Michael vậy mà chỉ giây sau hắn đã nhào vào anh. Jaemin dõi mắt nhìn theo họ. Cả hai di chuyển rất nhanh, tất cả những gì cậu thấy là hai chiếc bóng đen mờ va vào nhau rồi tách ra và lại đập vào nhau. Lucifer dồn Michael vào một vách núi, anh phản công và đạp hắn ngã bổ nhào về phía cây cổ thụ cao đối diện. Anh vung kiếm, nhưng Lucifer đã không còn ở đó. Hắn di chuyển như làn khói, thoắt ẩn thoắt hiện giữa chốn không trung và cả hai cứ tiếp tục đánh đấm như một trò rượt đuổi không hồi kết.

Jaemin cho rằng nếu như Michael không thể chiến thắng Lucifer thì không kẻ nào đủ mạnh để có thể đối đầu với hắn. Địa Ngục không thể chiến thắng Thiên Đàng. Tổng lãnh thiên thần Michael là người mạnh nhất và quyền năng nhất trong tất thảy mọi người. Anh được Chúa Trời trao cho sức mạnh vô biên để tiêu diệt mọi loại quỷ quái trên thế gian này. Nhưng Lucifer không đơn giản là một loại quỷ, hắn từng là một Thiên thần của Chúa Trời.

"Tại sao hả Jeno?" Jaemin thì thào; cậu vẫn ở tư thế quỳ, không tài nào nhấc chân đứng dậy nổi sau mọi việc vừa xảy ra. Dẫu đã được Michael mách báo trước về chuyện có kẻ phản bội bên cạnh nhưng khi phải đối diện với sự thật, cậu vẫn không tài nào chấp nhận nỗi. "Tại sao anh lại lựa chọn phe phái tàn độc của Sao Mai thay cho Chúa Trời?"

Đôi bàn tay anh đưa ra, nhẹ nhàng muốn kéo cậu đứng dậy nhưng bị khước từ. Vậy là anh đành ngồi xuống để tầm mắt cả hai ngang nhau, ánh nhìn anh trao cậu đầy khẩn khoản. Jaemin không thể miêu tả hết mọi cảm xúc bên trong con ngươi đen láy đó: yêu thương, hy vọng, choáng váng, giận dữ và hối lỗi; như một bức tranh vẽ hỗn loạn trộn lẫn giữa nhiều phong cách khác nhau không thể thống nhất. Đôi bàn tay của anh siết chặt lấy cổ tay cậu khi môi anh mấp máy.

"Anh không lựa chọn bè đảng của Sao Mai, lại càng không nghe theo phe phái của Chúa Trời đáng kính." Anh thở dài trong cơn run rẩy, "Người anh lựa chọn là em. Anh chỉ lựa chọn những gì mà anh nghĩ là tốt nhất cho em."

Bây giờ thì đến phiên cậu kinh ngạc và giận dữ, "Em? Việc anh lựa chọn phản bội Thiên Đàng, dẫn lối cho Sao Mai đến vườn Eden này thì làm sao có thể gọi là chọn điều tốt cho em được hả Jeno?"

"Jaemin," Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và khi đôi mắt của anh một lần nữa đối diện với gương mặt tỏ vẻ chán ghét của cậu, sâu thẳm bên trong đó, xuyên thủng qua lớp vỏ bọc, vẫn là tình yêu. "Trận chiến này quá khốc liệt, và kẻ chiến thắng duy nhất chỉ có một. Anh lựa chọn việc giúp đỡ phe nổi loạn, bởi anh nghĩ nếu chúng thật sự hùng mạnh đủ để lật đổ Thiên Đàng và chiến thắng thì anh có thể lấy chút phần công này để xin chúng giữ mạng sống của em. Còn nếu như Thiên Đàng chiến thắng, vậy thì tốt. Em vẫn sẽ là một thiên thần trong sạch của Chúa Trời mà không cần phải hứng chịu bất kỳ nỗi khốn khổ nào cả. Chỉ mỗi mình anh gánh chịu tội danh phản bội, và anh hoàn toàn chấp những tất cả lời sỉ vả cũng như là sự trừng phạt thích đáng."

Jaemin không biết phải nói gì đáp lại. Cậu đờ đẫn nhìn anh, sửng sốt đến không nhúc nhích nổi khẩu hình miệng. Bàn tay Jeno dịu dàng chạm vào một bên sườn mặt của cậu, ngón cái trìu mến vuốt ve phần gò má sắp phải ướt đẫm vì nước mắt chực tràn khỏi hốc mắt. "Chỉ cần đến cuối cùng, sau khi chiến tranh kết thúc, em vẫn ổn thì anh có trở nên như thế nào thì cũng chẳng hề hấn gì cả."

"Thật ngu xuẩn," Jaemin nhận ra có chút bực bội bỗng được hình thành bên trong mình. Cậu gạt tay anh, "Dẫu cho Thiên Đàng có giành chiến thắng, một mình em yên bình thoát khỏi đây liệu sẽ mang ý nghĩa gì khi không có anh ở bên cạnh. Hay liệu nếu Địa Ngục chiến thắng, dù cho em cùng anh vẫn có thể tiếp tục tồn tại giữa chốn lửa ngục thì em cũng sẽ mang lòng căm hận anh đến cuối cuộc đời mình. Anh thật sự nghĩ em sẽ ổn với quyết định ngu xuẩn của anh hay sao?"

Jeno nhìn cậu trân trối. Anh cảm thấy tất cả những gì anh suy tính, toàn bộ mọi điều anh đã làm tất thảy bỗng trở nên thật vô nghĩa dưới ánh nhìn suy xét của Jaemin. Anh không biết anh còn có thể làm gì nữa. Anh chỉ muốn tính ra một con đường tốt đẹp nhất dành cho cậu, dù cho cái thiện hay cái ác dành phần chiến thắng đi chăng nữa, thì cậu vẫn có thể an toàn vượt qua mọi thứ. Nhưng có một việc anh đã không suy tính tới, đó là cảm nhận của Na Jaemin về vụ việc và cái nhìn của cậu đối với anh sẽ thay đổi xấu đi như thế nào sau đó. Jeno đã không lường trước điều này, anh chưa từng nghĩ đến nó và bây giờ đây, bỗng dưng anh cảm thấy thật ngu xuẩn.

Thật ngu xuẩn.

Trước khi Jaemin kịp nói thêm bất cứ lời quở trách nào thì một bóng đen lao xuyên không khí, đâm thẳng xuống trảng đất trống cách họ chỉ vào mét. Cuối cùng trận chiến cũng rơi dần đến hồi kết. Lucifer trôi lơ lững giữa tất cả bọn họ, nhẹ nhàng đáp đất một cách hả hê. Jaemin định lao về phía Michael đang nằm, rồi đứng im khi tấm lưng của Lucifer ngạo nghễ đứng ngăn cách giữa họ. Phía xa, Michael lảo đảo ngồi dậy và cố lấy thăng bằng. Thanh kiếm của anh ở quá xa để có thể với tới. Những ngón tay bê bết máu tươi của Lucifer nhúc nhích, và cả cơ thể của Michael bị nâng lên trong không khí, giống như hắn đang điều khiển anh bằng những sợi dây rối vô hình. Hắn quăng anh một lần nữa. Michael hét lên trong đau đớn và ôm chặt lấy nơi vết thương hở đang đổ máu đỏ sẫm xuống nền đất.

Lucifer cười. Bàn tay hắn động đậy, những nanh vuốt chuẩn bị kết liễu sinh mạng của một thiên thần, kết thúc một cuộc chiến và đặt dấu chấm hết cho một thiên đường. "Ave atque vale, Michael."

Jaemin định lao vào Lucifer nhưng bàn tay của Jeno, đang siết chặt lấy vai cậu, cản lại. Ánh mắt họ trao nhau trong giây lát. Thời gian lại bị kéo căng như dây đàn lên cót, chẳng mấy chốc nữa thôi, sự thê lương sẽ được kéo thành khúc thánh ca dành cho các thiên thần khóc thương về thiên đường đã mất của họ. Đôi mắt cậu ngập tràn giận dữ và thù hận đối với không chỉ riêng Lucifer mà còn là với người mà cậu yêu thương nhất nhưng lại lựa chọn cách tàn nhẫn nhất để phản bội cậu. Các mấu tay cậu trở nên trắng bệch vì nắm đấm vẫn luôn được siết chặt xuôi bên người. Nếu cậu vung nắm đấm ngay bây giờ vào quai hàm của Jeno thì vẫn còn cơ hội để lao tới tấn công Lucifer và cứu lấy một chút hy vọng cho thiên đàng. Nhưng có gì đó ở ánh mắt của Jeno nói với cậu rằng anh đã lựa chọn được đâu mới là điều nên làm, rồi cậu nhận ra và thấu hiểu.

Nhưng cậu sợ.

Cậu hét đừng nhưng Jeno di chuyển quá nhanh về phía thanh kiếm. Thế giới ngay trước tầm mắt của Jaemin choáng váng mờ ảo. Jeno lộn người, trượt về nơi thanh kiếm rơi xuống và nắm chặt lấy chuôi kiếm trong lòng bàn tay. Jeno cảm nhận được sức mạnh của Thánh Kiếm truyền sang cơ thể, cảm nhận được ngọn lửa thánh thần bùng nổ bên trong huyết quản. Và một giây sau, Jeno ở ngay đó, chắn giữa Lucifer và Michael khi hắn sắp sửa ban tặng cho anh một đòn giáng cuối đầy đau đớn. Lưỡi dao bạc sáng của kiếm thánh rạch toạc một mảng da ngang ngực Lucifer, máu hắn đổ xuống đất thành một đống nhầy nhụa đen đúa. Jeno nghe thấy tiếng Jaemin hét gọi tên mình khi Lucifer choáng váng ôm lấy vết thương bất ngờ. Hắn giương đôi mắt đen ngầu long sòng sọc nhìn anh, không ngờ rằng kẻ đã phản bội thiên đàng nay lại khướt từ cả địa ngục. Hắn giơ cao móng vuốt chuẩn bị cho một đòn đánh trả nhưng không thể kịp nữa khi tiếng hét của Jaemin lại một lần nữa dẫn lối cho Jeno.

Ngực trái của hắn!

Tiếng hét của Jaemin vang dội.

Trái tim của hắn!

Jeno vung kiếm lên thành một đường cung hoàn hảo, đâm xuyên qua lớp da đen đúa, nhắm thẳng vào trái tim của Lucifer. Nanh vuốt của hắn cầm lấy lưỡi bén của kiếm, hắn nở một nụ cười nhạo báng và chế giễu rằng một thanh kiếm làm sao đủ sức mạnh để giết một kẻ hơn cả thánh thần như hắn. Nhưng rồi lửa bắt đầu lan ra từ cán kiếm, di chuyển với tốc độ khủng khiếp, lửa truyền trên lưỡi kiếm đến thẳng đỉnh kiếm, xuyên qua trái tim của hắn. Lửa ôm lấy hắn, bao trùm lên trái tim của hắn và thiêu đốt nó bằng một sức nóng kinh khủng. Hắn thì thào hai từ Thánh Kiếm trong cơn choáng váng, buông vội đôi bàn tay; đã bị cháy xém phân nửa, ra khỏi thân kiếm, loạng choạng lùi bước nhưng không còn con đường nào có thể giúp hắn thoái lui được nữa.

Hỡi Lucifer, con trai của sớm mai, chẳng lẽ người đã từ trời sa xuống rồi sao? Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư? Chính ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa. Ta sẽ ngự trên núi Zaphon, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ trở nên như Đấng Tối Cao. (3)

Lucifer cháy bừng bừng trong một khoảng thời gian dài, bị nhốt và đày đoạ trong ngọn lửa thiên liêng dữ dội đổ từ trên trời xuống của thiên đàng, tiếng hét kinh hoàng dồn ứ và chết lịm trong cổ họng hắn mãi không được cất thành âm.

Nhưng ngươi sẽ bị đày xuống âm phủ, nơi tận đáy vực sâu! (3)

-

Kết thúc trận chiến, Lucifer và tất cả các Thiên thần sa ngã theo phe hắn bị tước mất Thần thể thánh khiết, bị đuổi khỏi Thiên Đàng và bị đày đoạ xuống Địa Ngục như là một sự trừng phạt cho cuộc nổi dậy của chúng. Các Thiên thần lựa chọn đứng giữa trước cuộc chiến thiện ác là những kẻ đau khổ nhất vì không được cả Thiên đàng lẫn Địa ngục chấp nhận, do đó không có chỗ quy túc cho sinh mệnh của mình. Họ vất vưởng sống giữa ranh giới thiện và ác, mãi mãi không có một nơi thuộc về.

Còn về phần của người trong khu vườn Địa đàng, sau khi ăn trái cấm của Cây Sự Sống, Adam và Eva đã hoàn toàn đánh mất bản tính thuần khiết ban đầu. Họ biết đến cái xấu, học làm cái sai, có tham vọng, nảy sinh dục vọng và trong tư tưởng họ bắt đầu nảy sinh nhiều khái niệm hơn những gì Chúa Trời mong muốn họ biết đến. Ngài thương xót cho giống nòi mình tạo ra nhưng vì họ đã trái mệnh lệnh đã ban, nên hình phạt trừng trị là điều khó tránh khỏi. Ngài đuổi Adam và Eva khỏi vườn Địa đàng, đày họ xuống mặt đất, nơi họ và hậu thế cảm nhận rõ ràng nhất những nỗi thống khổ của người trần mắt thịt.

Chúa Trời không dung thứ cho những kẻ phản bội, cũng không tuyệt đường sống của kẻ biết hối cãi lỗi lầm. Ngài không đày đoạ Lee Jeno xuống biển lửa của Địa Ngục, nhưng cũng không chấp nhận chứa chấp anh trên Thiên Đàng. Mặt đất, Ngài phán, sẽ là nơi ngươi thuộc về từ nay cho mãi về sau. Ngươi sẽ có thể chuộc lại dần những lỗi lầm của mình trong quá trình theo chân của Đấng Cứu Độ cứu độ cho loài người. Không thêm bất cứ lời oán trách hoặc cầu xin, Lee Jeno chấp nhận sự trừng phạt khoan hồng mà Chúa Trời đặc biệt dành ra cho mình.

Ngày Lee Jeno bước chân rời khỏi Thiên Đàng, Na Jaemin đã không đến gặp mặt và chào anh lần cuối. Cậu nép mình sau một áng mây, biết chắc rằng Jeno sẽ không thể nhìn thấy cậu từ nơi trốn này, lén lút quan sát anh từ từ gieo mình xuống trần gian, đón nhận một kiếp đời mới, một thân phận mới. Không có gì cậu có thể làm hơn nữa, không còn gì để trao và liệu nó sẽ mang bất cứ ý nghĩa gì nếu lời trong lòng vuột khỏi đầu môi. Chẳng mang ý nghĩa gì nữa cả.

Rồi mai đây, cậu vẫn sẽ là cậu, vẫn là một thiên thần kề cận Chúa Trời, vẫn mang trong mình một trái tim với nhiều vết thương cùng tình yêu không thể dập tắt, vẫn ở phía trên Thiên đàng  trông ngóng theo bóng dáng nhỏ bé của một con người phàm tục; đã từng là một thiên thần dũng cảm cứu lấy thiên đàng khỏi chết chóc. Dẫu người đó không còn mang tên Lee Jeno, dẫu chẳng còn mang ánh sáng của thiên thần, dẫu người đó có sống một đời thiện lương hay một kiếp tàn bạo thì cậu vẫn sẽ dõi theo và hộ mệnh người đó ở mọi kiếp đời. Bởi-

chúng ta tự do phục vụ, vì chúng ta được tự do yêu, yêu theo ý nguyện; chọn yêu hoặc không yêu, ta thành hoặc bại cũng bởi chính điều này.

-
(1) Isaiah 14:13 - 14
(2) Aeneid VII.312
(3) Isaiah 14:12 - 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro