love you like a love song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết bởi; SFRKINBAD
của; NOMIN
oneshot; 6912w
19032022.

note;

mình không biết gì hết, plot này được mình nảy ra trong một đêm ngồi chạy dl muốn vô tri = ))))))) vừa xem lại thì đúng 1 tháng trước mình nảy ra plot này = )))) plot ngắn gọn, mình note lại ngay trước khi mình gập máy rồi sập nguồn: na jaemin thích ăn thịt bò xào, nhưng tất nhiên không phải thịt bò xào của lee jeno.

cũng không biết tả sao. một hôm chạy dl khác mình không chạy nữa mà lôi ra ngồi viết, xong mình dừng khoảng 1 ngày rồi hôm nay mình viết xong = )))))

1h sáng đi kiếm hình hai bạn để vào đây mà rung rinh quá = ))))) thay vì phải "tìm" một tấm thật tình thì mình phải "lựa" một tấm thật tình giữa rất nhiều tấm rất tình khác. 

fic hong có sâu lắng trầm tư gì đâu, dạo này mình hay cọc nên mình đi viết fic hề hề cho mình vui lên = )))))

lời cuối nè; cảm ơn mọi người vì đã ở đây. 

hãy khỏe mạnh, yêu thương bản thân và nomin thật nhiều nheeeee





























Na Jaemin thích ăn thịt bò xào, nhưng tất nhiên không phải thịt bò xào mà Lee Jeno làm.

Thú thật thì Lee Jeno nấu ăn rất vụng, và đôi khi hành hạ con đường đi qua dạ dày của Na Jaemin đến khổ. Tỉ dụ như đợt học cách nấu canh chua cá lóc, canh chua như đúng tên gọi, Na Jaemin đớn đau rỉ cả nước mắt hỏi Lee Jeno sao lại nấu canh chua đến thế, Lee Jeno thản nhiên đáp không phải vì nó chua nên mới gọi là canh chua à? Ừ thì xét về mặt tên gọi và một loại lý thuyết trống rỗng nào đó thì nó cũng hợp lý, nhưng xét về phương diện ăn uống và tích hợp kinh nghiệm sống qua những mùa vi vu đây đó ngang dọc đất nước, Na Jaemin thề rằng người miền Trung còn không ăn mặn đến thế. Ngày hôm đó Jaemin nghĩ mình đã uống đủ số nước có thể nuôi sống cậu trong một tuần, chẳng điêu đâu, ai rồi cũng phải khát, còn Na Jaemin chỉ khát khi thấy tô canh chua cá lóc của Lee Jeno.

Hoặc một lần khác, Lee Jeno hí hửng mang chảo thịt ram đường của mình sang nhà đồng niên. Cậu bạn đồng niên đang tận hưởng một khung cảnh hết sức trữ tình, dưới cây cao có bóng mát che phủ một góc bàn đá, Na Jaemin ngâm mình trong những dòng chữ từng vang bóng của những thiên niên kỷ mà con người hết mình vì văn chương. Cậu hơi nghiêng đầu, để một bên sườn mặt ngẩn trong cái bóng đen loang lổ của tán lá trên đầu rọi xuống, để làn gió chạm vào cần cổ, vân vê nơi cổ áo sơ mi cứng cáp. Lee Jeno đứng nhìn từ xa mà phải kiếm vội xung quanh coi có đoàn quay phim hay một MV ca nhạc nào không, vì trông Na Jaemin trong chiếc sơ mi xanh biển và mái đầu xanh biếc cứ làm lòng cậu xao xuyến khôn nguôi. Chợt nhớ đến cái chảo còn âm ấm trên tay mình, Lee Jeno vội vàng mang đến đặt chảo lên bàn, cạnh ly trà lipton của Jaemin. Cậu bạn mở mắt không hiểu gì nhìn cậu, Lee Jeno gãi phần tóc gáy rồi bảo.

"Nếm thử miếng thịt ram đường đi."

Na Jaemin hơi ngờ vực nhưng vẫn đợi Lee Jeno chạy vội vào nhà xới hộ mình bát cơm mà cậu mới hâm xong tầm năm phút trước. Cậu nhận lấy đôi đũa gỗ bị mẻ trên phần đầu to cùng bát cơm trắng, Jaemin giở nắp chảo, mùi thơm của thịt sườn được cắt nhỏ gọn ôm lấy khứu giác cậu. Jaemin cảm thấy tự tin hơn trong việc nếm thử món ăn Jeno nấu. Cậu hít một hơi thật sâu, với cái tên "thịt ram đường", Jaemin có hy vọng rằng mình sẽ không phải nốc hết ấm nước to choáng cả nửa mặt bàn học của mình trong vài giờ nữa. Nhưng dĩ nhiên, người tính không bằng máy tính, Na Jaemin không thể ngờ được rằng, Lee Jeno - một lần nữa, với khái niệm siêu thực về chữ nghĩa và độ bám sát mặt chữ cực cao, đã ram một chảo thịt sườn ngọt hơn cả mật ong thượng hạng.

Và dù chua hay ngọt, nước lọc vẫn luôn là lựa chọn số một Việt Nam và được Na Jaemin tin dùng vào mỗi lần để Lee Jeno đi phượt trên con đường đến dạ dày của mình.

"Quá tam ba bận, đến lần thứ ba làm ơn lựa cái món nào bớt miêu tả mùi vị của nó được không?" Na Jaemin thiếu điều khẩn thiết van nài, mái tóc xanh bị bới tung trong làn gió vô hình, cậu đưa tay dập nó xuống rồi nói với cậu bạn đồng niên. "Ước mơ đầu bếp của mày nên để dành cho một thời điểm khác. Chẳng hạn như kiếp sau?"

Xin chớ vội phiền lòng thay Lee Jeno, bởi chàng trai với giấc mơ "bếp tiến" này đã quá quen với tính cách thẳng thắn của người trước mặt. Mà chính xác hơn là bắt đầu làm quen từ nhiều năm về trước. Kể từ lúc Lee Jeno chuyển nhà đến ở sát cạnh nhà Na Jaemin, cả hai đấm nhau rồi lăn vài vòng trong lớp học mẫu giáo. Kết quả thì tóc tai lộn xộn và quần của mỗi đứa bị đứa còn lại giấu như kho báu ở dưới hai dãy gầm bàn trong phòng đọc sách. Lý do vật nhau của những đứa trẻ mới lên tư rất đơn giản. Vào một hôm đi học thấy đứa kia có cây kẹo mút ngon hơn, mình ngửa tay xin thì nó cóc thèm cho, nó còn lè lưỡi trêu ngươi mình, để gãi ngứa đôi ngươi ấy, mình quyết định làm một trận thật lớn để người lớn trầm trồ. Mà mình ở đây là Na Jaemin, còn đứa cầm kẹo trêu ngươi kia là Lee Jeno.

Đánh nhau tơi tả xong mà hai đứa không hề khóc dù chỉ một giọt nước mắt. Gặp bố mẹ không nhõng nhẽo, cô hỏi thì thành thật khai ra không chút giả dối. Nhận thấy đối phương có thái độ kệch cỡm khi bị người lớn bắt xin lỗi mình, Lee Jeno và Na Jaemin đồng lòng nghĩ cách hòa giải ngoài mặt và máu chiến bên trong nhất là bám đuôi theo đứa kia cả đời. Cuối cùng thì chưa biết cả đời của hai đứa nhóc bốn tuổi dài bao lâu, thế mà vừa qua Na Jaemin đã nhìn Lee Jeno thổi nến sinh nhật được mười tám lần.

Quen nhau lâu như thế, đương nhiên tính tình đối phương thế nào, cả hai đều tin mình thuộc hàng ngũ hiểu rõ nhất. Lee Jeno thường hay vỗ ngực tự đưa mình vào danh sách tứ trụ trong chủ đề những người thấu hiểu cặn kẽ về con người Na Jaemin. Lúc Jaemin hỏi ngược cậu vậy ba người còn lại là ai, Lee Jeno ngứa đòn liệt kê từ bố mẹ rồi đến chính bản thân Jaemin.

Na Jaemin có thể mệt mỏi vì nhiều thứ xoay tròn trong cuộc sống, nhưng với lối tư duy mới lạ của Lee Jeno, cậu không dám mệt mỏi, cậu bất lực.

"Lần này là gì nữa đây?"

Na Jaemin cau mày nhìn một cái chảo khác vừa được đặt xuống trước mặt mình chỉ cách đúng ba ngày sau chảo thịt ram đường ngọt hơn đường của Lee Jeno. Cậu nuốt khan, không phải vì thèm thuồng mà là vì sợ hãi. Sự dè chừng lẫn cảnh giác của Na Jaemin đạt đến thời kì đỉnh cao của nó, đó không phải điều dễ dàng để bắt gặp. Bởi với cái tính không thích ngó ngàng sự đời và nếu không thật sự cần thiết thì sẽ không bận tâm, Na Jaemin thường hiếm khi tỏ ra nấn ná trước một sự việc hiện tượng nào đó. Quả nhiên, đúng là chỉ có Lee Jeno – một nhân tố không hề bí ẩn mới đủ sức khởi dậy sự lo lắng tột độ đang ngủ yên trong lòng Na Jaemin.

"Thịt bò xào hành tây, đúng món khoái khẩu của đồng chí Na Jaemin."

Na Jaemin cười cho có.

"Nghe là thấy muốn văng cái sự khoái khẩu."

"Nếm thử đi trời, có một miếng thịt bò chứ phải cả con bò đâu mà khó khăn quá?"

"Ê?" Na Jaemin nhướn cao mày, cậu ủi thẳng vạt áo sơ mi trắng của mình lại rồi khoanh tay nhìn Lee Jeno. "Mày biết hai lần trước lượng nước tao uống đạt kỉ lục không?"

"Mày chưa nghe kỉ lục lập ra là để xô đổ à?" Lee Jeno đặt tay lên vai cậu. "Tao mừng vì giúp được mày đạp đổ được kỉ lục ấy."

Na Jaemin duỗi thẳng bàn tay chặn trước mặt Lee Jeno. "Nín văn." Cậu đứng lên, cầm lấy ly trà với cuốn sách đang đọc dở, quay lưng bỏ vào nhà, một đi không ngoảnh lại, cứng rắn và kiên cố, không ai lay chuyển được, kể cả mùi hương thơm nồng của chảo thịt bò xào vừa được Lee Jeno giở nắp lên.


-


Lee Jeno là một người nhanh nhạy, thậm chí trong những chuyện cậu chưa từng trải qua mạnh mẽ bao giờ như tình yêu, cậu vẫn thuộc tuýp người nhanh nhạy. Tại sao lại bảo chưa bao giờ trải qua mạnh mẽ? Thực chất Jeno cũng có được hai mối tình rồi, nhưng chúng đều không để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng cậu.

Mối tình đầu Lee Jeno vắt vai là vào năm cậu lớp sáu, đó là một người bạn ngồi cạnh cậu nhưng không cùng bàn. Bạn cùng bàn của Lee Jeno dĩ nhiên luôn là Na Jaemin, đó như thể một quy luật bất biến mà chẳng cách nào thay đổi được. Giữa hai dãy bàn có một hành lang không lớn, chỉ vừa đủ cho một người đi. Mối tình đầu của Lee Jeno ngồi ở dãy bàn kế.

Lee Jeno thuộc tốp học hành có thực lực, luôn đứng trong tốp mười và thi thoảng thì nhảy vọt vào tốp năm. Bố mẹ cậu không quá áp lực chuyện học nhưng thi thoảng bị rớt hạng rồi chênh vênh ở con số mười - con số mà chỉ cần lơ là chút nữa thôi là rơi khỏi tốp, Jeno vẫn luôn tự nhẩm rằng mình phải nỗ lực hơn. Tuy nhiên sau đấy cậu có bồ. Bồ cậu lại là kiểu không quan tâm chuyện học hành, hoàn cảnh gia đình không êm ấm mấy. Vì thế cậu ấy giỏi chuyện ăn chơi và nổi tiếng về mặt ngoại hình hơn. Suốt khoảng thời gian cực kì ngắn chỉ vỏn vẹn một tuần tìm hiểu nhau, cả hai chia tay vì không có ai chủ động. Jeno tự nhận thấy mình học hành sa sút khi cầm bảng điểm trên tay, cậu quay sang hỏi Jaemin mình có nên từ bỏ mối tình này không. Na Jaemin biếng nhác nằm bò trên bàn, quay mặt vào trong tường, nhàn nhạt đáp một câu rằng hãy làm theo lí trí mách bảo. Không phải con tim - thứ được sống và nuôi dưỡng trong ngập tràn linh tính và cảm xúc, Na Jaemin bảo Lee Jeno hãy quyết định chuyện này bằng lí trí - một khối óc khô khan nhưng có lẽ sẽ đúng đắn trong trường hợp này.

Mãi về sau, Lee Jeno mới nhận ra Na Jaemin đã trả lời vô cùng thông minh. Cậu không cần tìm cách né tránh câu hỏi từ Lee Jeno và cũng không cần phải thẳng thắn bảo Jeno chia tay đi, Na Jaemin chỉ cần bảo Lee Jeno hãy suy nghĩ bằng lí trí là biết được cách cậu nhìn nhận về mối quan hệ không nên thế nào của bạn mình. Thật ra ở tuổi đó cũng hiếm có mối quan hệ nào thật sự được định ở mức tình yêu, hầu như chỉ là cảm nắng phải lòng. Lee Jeno chia tay mối tình đầu được vài ngày thì cậu ấy đã có ngay một cô bạn gái khác, còn Jeno thì hoàn toàn thấy bình thản. Đó là lý do mà Jeno thật sự phải cảm ơn Na Jaemin vì đã cho cậu một lời đóng góp hữu dụng.

Mối tình thứ hai chạm đến tuổi trẻ của Lee Jeno rất buồn cười và tréo ngoe. Bạn gái của Jeno thích Jaemin nhưng Jaemin thì không thích bạn gái ấy, vì vậy cô nàng quyết tâm đốn hạ bạn cùng bàn của Jaemin để cậu chú ý đến mình. Ngày nào cũng vậy, cô bạn cứ luẩn quẩn bên bàn học của hai người, tặng cho Jeno vô số những hộp cơm trưa tự làm mà Jaemin biết thực chất là mua từ đâu đấy xung quanh nhà. Vì Jaemin đã nghe cô bạn to nhỏ với nhóm bạn của mình rồi. Thậm chí địa điểm hẹn hò cũng luôn là nơi có sự xuất hiện của Na Jaemin, Lee Jeno biết nhưng không phản ứng gì. Bởi cậu rõ Na Jaemin chẳng quan tâm đâu, còn mình thì cũng không có cảm tình mấy với cô bạn ấy. Chẳng là người ta tỏ tình với cậu giữa sân trường, Lee Jeno không chấp nhận thì tội con gái người ta lắm.

Chỉ trải qua hai mối tình như thế, Jeno không thu nhặt gì được về cho mình nhưng ít nhất cũng tích góp được chút cảm giác gọi là thích một người thì như thế nào. Thật ra mối tình thứ hai của Lee Jeno chia tay trong êm đẹp. Sau rất nhiều lần làm cơm hộp nhưng chỉ có hộp đựng cơm mới là của mình, cô bạn đã thật sự bỏ thời gian làm một hộp mì xào bò đúng nghĩa để xin lỗi và cảm ơn Lee Jeno. Lúc cả hai chia tay, hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả chân trời trước mắt. Na Jaemin phải trực nhật nên Jeno đứng đợi, cô bạn cố tình làm mì trong hộp nhựa chỉ dùng một lần để cả hai không dính dáng gì nhau nữa. Jeno đã hỏi cô cảm giác thích một người là như thế nào, cô nàng chỉ đơn giản đáp rằng, là khi người đó gục đầu ngủ há hốc cả miệng ra mà mình vẫn thấy dễ thương. Có lẽ đó là dấu hiệu đặc trưng nhất trong việc cảm mến một người.

Vài năm sau, khi Lee Jeno và Na Jaemin vào đại học, phong cách thời gian của Na Jaemin xoay quanh những chiếc sơ mi tông lạnh và nhạt màu là chủ yếu. Jeno đôi khi lại cảm thấy xao xuyến lạ kì khi thấy bạn mình mặc sơ mi, ngồi yên tĩnh trong góc sân vườn. Lúc đó cậu chỉ nghĩ gió to nên làm mình lay động. Đến khi cả hai chính thức kết thúc môn nên hẹn nhau một kèo đi ăn thịt nướng, Na Jaemin đột ngột hủy ngang vì bảo không còn gì để mặc. Lý do là có một con gián bay ra từ tủ áo sơ mi của cậu, Na Jaemin tính tình sạch sẽ nên phải giặt lại toàn bộ. Hôm Jeno sang nhà, lần đầu tiên cậu thấy Jaemin xuề xòa đến thế. Jaemin mặc quần ngủ màu xanh dương in hình mấy chiếc xe bốn bánh giống loại trẻ con hay mua tầm mấy mươi ngàn, bên trên mặc áo thun trắng trơn tay ngắn và mái đầu rối bù như ổ quạ. Cậu lê đôi dép xỏ ngón của bố ra gặp Jeno trong tình trạng mệt mỏi vì hôm qua đã dành cả ngày giặt lẫn phơi đồ trên sân thượng. Phản ứng đầu tiên của Lee Jeno là cười rồ lên rồi trêu chọc bạn mình, phản ứng thứ hai dậy sóng trong lòng là cậu tự hỏi sao bạn mình trông đáng yêu đến thế?

Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần một câu ngắn gọn vậy thôi là Lee Jeno đã nhận ra mình thích thầm Na Jaemin. Không còn cơn gió to nào khiến cậu rung rinh hay biện hộ cho cảm xúc của cậu nữa, chỉ có một Na Jaemin ngáp ngắn ngáp dài, gãi rối mái đầu xanh đang dựng đứng vài lọn tóc lên bước vào trái tim cậu mà thôi.

"Này, không muốn ăn đồ bố mày nấu thật à?"

Lee Jeno gục đầu lên vai Na Jaemin hỏi khi cậu bạn đang ngồi chạy deadline một môn kĩ năng, còn mình thì tìm tài liệu cho một môn cần làm tiểu luận.

"Tao có một bố thôi cái thằng này." Na Jaemin đáp mà chẳng còn mảy may than thở về chuyện một bên vai mình tự dưng bị đầu người bên cạnh làm trĩu xuống. Lee Jeno với tay sang chỗ cậu để lấy một hạt dẻ cười nhưng với mãi lại không tới. Thay vì ngồi hẳn lên để lấy, Lee Jeno cố tình ngoe nguẩy mấy ngón tay của mình để thu hút sự chú ý của Na Jaemin. Dĩ nhiên, cậu thành công. Na Jaemin có thể nhắm mắt làm ngơ nhiều người nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ con nhộng đang làm ổ bên cạnh cậu được. Jaemin kéo đĩa hạt dẻ cười qua, Lee Jeno liền cười tít mắt như miệng hạt dẻ đó.

"Mà tao thắc mắc thật." Jeno cắn hạt dẻ một tiếng giòn tan, cậu bỏ vỏ lên bàn rồi đưa hạt đang nằm trên lòng vỏ còn lại đến miệng Na Jaemin. Jaemin rũ mắt nhìn thứ được đưa lên tới miệng mình rồi há miệng cắp lên đầu hạt dẻ bằng môi. Một thoáng lạo xạo vụt qua khi môi Jaemin chạm vào đầu ngón tay Lee Jeno. Jeno không rụt tay lại mà vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Jaemin không phát giác được gì.

"Không." Jaemin dứt khoát. "Không ăn là không ăn. Mày muốn có người ăn đồ ăn của mày vô điều kiện thì đi kiếm bồ đi."

"Đang kiếm đây." Lee Jeno thở dài, ngữ âm của chữ cuối kéo dài ra rồi bị đè nén xuống để làm cho nó nhỏ đi. Mày được không? Jeno nghĩ mà chẳng thể thốt ra, cậu búng vỏ hạt trên bàn về phía ly nước đã tan hết đá trước mặt.

Jaemin ngạc nhiên.

"Có ý định tìm người yêu rồi à?"

"Không."

"Gì đấy? Dở chứng hay gì?"

"Mày biết xong thì mất hứng."

Jaemin bĩu môi, cậu xì một tiếng.

"Mày bớt ẩm ương lại, kẻo không có ai yêu."

"Giời, tao đẹp trai thế này mà không có ai yêu á?" Jeno cao giọng. "Đây, nghe tao bảo này. Mày cứ phải chờ đã. Nếu năm mươi tuổi mà tao vẫn ế chỏng chơ còn mày thì chưa có người yêu, tao dọn sang nhà mày sống được không?"

Na Jaemin bật cười.

"Để làm gì cha? Mày định ám tao suốt đời à?"

"Già mà không có ai chơi đá cầu buồn lắm."

Jaemin ngừng gõ trên bàn phím, cậu quay hẳn sang nhìn đôi chân mày đang nhướn lên nhướn xuống theo nhịp nhạc trong quán nước của Lee Jeno.

"Mày cưới người ta về để sau này già chơi đá cầu với mày hả?"

"Suỵt." Jeno đưa ngón trỏ đè lên môi mình. "Thì thầm thôi, kẻo người ta nghe thì không muốn lấy tao nữa."

"Khùng." Thi thoảng thì Jaemin cũng chẳng tiếp thu nổi lối tư duy của bạn mình. "Sau này không ai lấy mày thì tao cho mày dọn qua nhà tao, nhưng đừng đụng vào cái bếp của tao là được."

"Lại nữa?" Jeno bất bình. "Định ở với nhau tới tận mà không tin tưởng nhau gì cả?"

"Lắm lời." Jaemin cáu kỉnh. "Tao cho mày sang ở ké là may mắn cho mày lắm rồi. Mày thích đôi co không?"

"Thôi, tao đầu hàng." Jeno rút ví một tờ hai ngàn mới tinh ra vẫy vẫy như giơ cờ trắng. "Mà thế là đồng ý ở với tao lúc già đúng không?" Thấy Jaemin im lặng, Jeno vội vàng bồi thêm. "Ý tao là nếu cả hai chỉ cô đơn một mình kìa."

Lúc này thì Jaemin lại cười.

"Ừ."

Đương nhiên là ừ rồi, vì có khi nào tao nghĩ sẽ không bước cùng mày đến già đâu?


-


"Này Na Jaemin!" Lee Jeno nhảy nhào lên giường cậu bạn, vùng vẫy làm rối tung chăn gối như một con cá mắc cạn. "Gì đấy?" Cậu chống một bên khuỷu tay lên nệm, ngước mặt nhìn lên tờ giấy màu hồng phấn trên tay bạn mình. "Thư- thư tình hả?"

Jaemin nhíu mày.

"Mắc gì mày lắp bắp?"

"Lắp-Lắp bắp đâu?"

"À-" Jaemin gật gù. "Đúng rồi, mày đâu lắp bắp? Mày cà lăm mà."

"Có đâu trời." Jeno giả bộ hắng giọng, cậu chỉ vào tờ giấy. "Cái này là gì?"

"Thì như mày đoán, t-h-ư t-ì-n-h." Na Jaemin thuần thục đánh vần để nhấn nhá thêm cho hai chữ cuối, cậu miết nhẹ một góc trên tờ giấy. "Của ai đó bỏ vào cặp tao hôm qua, ở đây chỉ ghi địa chỉ mail thôi."

Lia mắt nhìn vào chỗ bạn mình đang đặt tay lên, Lee Jeno nhăn mặt.

"Mãi yêu Na Jaemin a còng gờ meo chấm com à?"

Jaemin cười không nổi.

"Tao mong là không phải thế."

"Ừ." Jeno vỗ vai cậu. "Hãy mong nó là một ngôn ngữ nào đấy mà loài người chưa khám phá được."

"Má-" Jaemin nhịn không được nên chửi thề một tiếng. "Ngại quá, giờ không biết hồi âm làm sao để bạn không buồn. Để cả tên email thế này thì hẳn bạn cũng mến tao lắm."

"Hay mày bảo mày có bồ rồi đi?"

Lee Jeno khịt mũi. Thời đại bây giờ không thể không cơ hội, thời đến thì phải biết nắm. Jeno không biết nắm thì cậu nên mở một cái email khác với cái tên "Không dám nói với Na Jaemin rằng sẽ hứa mãi yêu nhưng sẽ mail cho Na Jaemin là sẽ yêu mãi mãi."

"Nhưng mà tao đã có người yêu đâu?" Jaemin tỉnh bơ. "Bố mày độc toàn cả thân nhé."

"Tao đâu có bắt mày làm Tờ-Jae?" Lee Jeno càu nhàu. "Mày chả tinh ý gì sất. Giờ mày bảo mày có bồ thì ai dám tới tỏ tình nữa? Kẻ thứ ba à?"

Jaemin mím môi ngẫm nghĩ, Lee Jeno đột nhiên thúc giục cậu.

"Nghe tao đi, đây là cách tốt nhất để khiến mày đỡ áy náy và bạn kia không nghĩ là bạn không phù hợp với mày. Chỉ đơn giản là bạn tới không đúng lúc thôi."

"Ê nghe hợp lý dữ?"

"Tao mà." Jeno đắc ý. "Có điều, mày cũng phải tỏ ra là mày thật sự có bồ trong vài ngày nữa. Vì như mày bảo, hầu hết mọi người đều nghĩ mày độc thân nên có thể bạn sẽ nghi ngờ. Và lấy lý do mình có người yêu trong khi sự thật thì chưa là một động lực rất đáng để ném mày vào thùng rác."

Na Jaemin rất muốn va tay mình vào ngạnh mặt Lee Jeno một cái.

"Thế sao mày còn khuyên tao làm?"

"Bởi nếu không ai phát giác ra sự thật thì nó lại là lý do đỡ bị tổn thương nhất." Lee Jeno lại nói những điều hợp lý. "Này nhé, giờ tao chỉ cho mày, mày chỉ cần làm theo lời tao thôi là tao đảm bảo, năm năm mươi tuổi mày vẫn sẽ vừa nhảy bài Độc Thân của Tlinh vừa nhún nhảy trong viện dưỡng lão."

Na Jaemin nghiêm giọng.

"Không cần lý do gì cả, tao muốn ném mày vào thùng rác."

Lee Jeno cười khì.

"Thôi nào." Cậu vỗ lòng bàn tay mình lên mu bàn tay Na Jaemin. "Bước một để thực hiện âm mưu này, mày phải có bồ."

"Nó giống như cách để mày giàu là mày phải có tiền vậy á?" Na Jaemin nghiến răng. "Rồi mắc gì mà âm mưu nghe ghê vậy?"

Lee Jeno lại cười lấy lòng.

"Nhưng mà có bồ giả vờ thôi."

"Tao kiếm đâu ra bồ-giả-vờ bây giờ?"

"Dạ anh." Lee Jeno vỗ nhẹ vào vai Jaemin rồi tự chỉ vào người mình. "Cho em ứng thử. Anh cần CV thì để lại số điện thoại địa chỉ gmail."

Na Jaemin choàng mắt.

"Thật à?"

"Chứ tao giỡn với mày làm gì?"

"Nhưng mà tao cứ thấy nó ngộ ngộ ở đâu í?" Na Jaemin day răng trên môi mình.

Lee Jeno phủi tay.

"Ngộ Không mặc long bào thì kì chứ tao làm bồ mày thì không." Cậu khẳng định. "Với cái kế hoạch này chỉ nên ít người biết thôi, mày muốn nó vỡ toang cả ra à?"

Thấy Lee Jeno nhiệt tình, Na Jaemin cũng không nghĩ nhiều nữa.

"Ừ thế cũng được. Vài ngày thôi cũng đâu có sao?"

Thế mà cuối cùng trải qua một tháng, Lee Jeno và Na Jaemin vẫn được nhắc đến là người yêu của nhau.

Na Jaemin cũng không rõ nó bị sai có đoạn nào khoảng nào hay có phải là bắt đầu từ lúc cậu thống nhất với gợi ý của Lee Jeno hay không. Na Jaemin nắm tay Lee Jeno được vài ngày, cả một khoa đã râm ran với nhau rằng có một đôi đang yêu nhau mà đã là bạn từ tấm bé. Lee Jeno khá nổi tiếng vì hoạt động năng nổ trong câu lạc bộ và các sự kiện khoa, Na Jaemin trầm hơn nhưng lại học giỏi nên hay được nhiều giảng viên đề cập. Trong môi trường đại học thì sinh viên có bồ đã chẳng phải chuyện mà giảng viên cấm cản nữa. Ngược lại, một vài người khi biết tin còn tán thành cho cả hai. Na Jaemin chỉ nghĩ nó thành tin sốt dẻo trong mấy ngày đầu hay lâu lắm là một hai tuần đầu thôi, thế mà cuối cùng một tháng trôi qua, mối quan hệ yêu đương trên danh nghĩa này vẫn chưa có cơ hội xóa bỏ được.

Có nhiều tình huống dở khóc dở cười khi mọi người xung quanh mặc định rằng hai đứa đầu xanh đầu vàng này yêu nhau. Lee Jeno đã xuất hiện với một quả đầu mới tinh, vàng như lúa trổ dưới nắng ngay sau khi cả hai đi học lại vào đầu tuần tới. Hai quả đầu nghịch tông nhưng chói lọi thất bại trong việc làm người khác ngó lơ, vì thế câu chuyện của cả hai còn đi đến tai của những người còn chưa tiếp xúc với cả hai lần nào.

Nói về một tình huống không biết nên cười hay nên khóc, Jaemin nhớ ngay đến cái lần cậu vừa mua một cây kem ốc quế vị vani sau bữa trưa tại căn tin trường. Vừa quay đầu thì bị một người lạ hoắc chụp lấy cổ tay, cây kem nằm trong lòng bàn tay không vững lập tức lao đầu xuống đất đầy thương đau. Na Jaemin siết chặt tay, bặm môi đến nỗi trắng bệt mà không thể thốt ra nổi dù chỉ một tiếng ú ớ. Cậu chậm rãi ngước mắt nhìn kẻ vừa gây chuyện, người đó vội vàng xin lỗi vì có chuyện gấp cần báo với cậu.

"Chuyện gì?" Jaemin đang cố để trấn an mình. Bảy ngàn tiền kem không đáng để cậu vặt lông đầu của người khác.

"Tớ thấy Lee Jeno vừa ôm một bạn nữ!" Người đó thậm chí còn không ổn định được ngữ điệu của mình. "Nên tớ, với cương vị một fan hâm mộ chuyện tình đẹp của hai người, phải chạy ngay đến đây để báo với cậu!"

"À ừ..." Na Jaemin cúi người, rút ra bịch khăn giấy ướt để dọn cho sạch mớ kem đang tan dần.

Liếc mắt trông mũi giày người kia mà cậu nổi ý muốn chét miếng kem lên mũi giày cậu ta, nhưng may thay cậu vẫn giữ được bình tĩnh.

"Cậu không ghen hả?"

"Sao phải ghen?" Na Jaemin ngẩng mặt, cậu chống một tay lên đầu gối.

"Vì hai người đang hẹn hò mà?"

"À..." Na Jaemin thở dài. Chết tiệt, có bồ nhưng lại không nhớ là mình có bồ. "Đâu?" Na Jaemin lập tức xông xáo. "Cậu bắt gặp ở đâu?"

"Ngay đây, ngay toà F." Người nọ vội kéo Na Jaemin đi lúc cậu đã dọn xong cây kem bảy ngàn của mình vào thùng rác. Vừa bước đến gần cửa toà F, cậu bắt gặp Lee Jeno đang sóng vai với một người - người mà cậu bạn kia bảo là "bạn nữ".

Na Jaemin nhếch một bên khoé môi, cậu cười đầy cay đắng.

"Đm." Cậu không khống chế nổi nữa. "Bạn nữ của cậu-" Jaemin quay sang nhìn người đang đứng chôn chân bên cạnh. "Là anh họ của Lee Jeno đang nuôi tóc dài đó hả?"

"Hả?" Người bạn kia hấp háy đôi mắt vô tội. "Hả?"


-


"Tao cười gần chết!" Anh họ của Lee Jeno ôm bụng cười rũ rượi. "Nghỉ dịch dài quá nên tao lười cắt tóc thôi chứ tao có muốn thành kẻ thứ ba đâu?"

"Không tin được." Lee Jeno bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. "Có nhiều người ghen hộ mày luôn à?"

"Tao đếch biết." Na Jaemin nhún vai. "Đến là khổ. Thỉnh thoảng cũng có vài bạn nhắn tin gửi hình mày đang nói chuyện với ai đó sang cho tao. Toàn là người tao biết."

"Chắc ghen giùm thôi." Lee Jeno biết Na Jaemin thường sẽ không thấy bực mình vì những chuyện thế này, bằng chứng là những lần thỉnh thoảng thế Jaemin còn chẳng kể với cậu cho đến lúc cây kem bảy ngàn bị dập đầu xuống đất. Biết sao được, một cây kem ngã cứ tưởng chẳng có gì nhưng nó lại như phần giới hạn mong manh sau những lần nhỏ nhặt bị dồn ép thành cú nổ cuối cùng. Biết sao được, vì câu lấy lòng một người qua con đường dẫn đến dạ dày của họ hoàn toàn đúng với Na Jaemin- và biết sao được khi thật ra, đó mới là nguồn cơn của việc Lee Jeno đột nhiên nổi hứng tập thành nấu nướng.

Tất cả là vì muốn lấy lòng Na Jaemin mà thôi.

"Sao hẹn bảy giờ mà bảy giờ rưỡi mày mới tới?" Na Jaemin đút một tay trong túi quần, tay còn lại nhìn đồng hồ lúc thấy Lee Jeno tấp xe đến trước cổng nhà mình. Lee Jeno cúi người lấy nón bảo hiểm rồi đưa cho Na Jaemin - vốn là thứ của bạn mình nhưng cậu lại giữ vì cả hai toàn đi cùng một xe. Na Jaemin nhận lấy, đội nón lên đầu rồi leo lên xe ngồi. Lee Jeno khởi động xe sau đó xuất phát, vừa đi cậu vừa kể. "Tao đưa bạn về nhà. Bánh xe bạn bị cán đinh từ sáng mà giờ gọi xe thì bạn sợ, nhà bạn cũng không xa mấy nên tao đưa về thôi."

"Sao mày không gọi báo tao?"

"Điện thoại tao hết pin." Jeno cười xòa. "Xin lỗi nhé, đừng giận."

"Tao không giận, nhưng tao cũng không thích chờ đợi mà không biết khi nào mới tới lúc."

"Tao sẽ rút kinh nghiệm." Jeno mềm giọng. "Sau này có gì tao sẽ mượn điện thoại người khác báo cho mày."

"Thế thì ráng mà thuộc số của tao."

"Tao thuộc mà." Jeno dừng xe trước đèn đỏ, bên cạnh một xe bán tải. "Tao thuộc số mày từ khi mày mới đưa cho tao rồi."

Na Jaemin liếc mắt nhìn nụ cười của Lee Jeno qua gương chiếu hậu.

"Mày chở ai về?"

"Một bạn làm cùng project với tao. Tụi tao mới quen nhau mấy ngày trước, ban đầu thì không nói chuyện nhiều, nhưng từ khi quay video gửi giảng viên thì bắt đầu thân hơn một chút."

Jaemin chép miệng.

"Giờ là thân hơn một chút, sau này thì thân hơn nhiều chút chứ gì?"

"Sao thế?"

Jeno quay ngoắt ra sau nhìn cậu, Jaemin ôm mặt Jeno xoay tầm nhìn của cậu về phía trước sau đó chỉ tay lên đèn vừa chuyển sang xanh. Jeno lại bắt đầu vặn ga chạy, Jaemin dửng dưng bảo không có gì.

"Trông mày như đang ghen ấy." Jeno nửa đùa nửa thật. "Ở đó mà bảo không có gì."

Na Jaemin quay mặt nhìn mấy ngôi nhà đang băng qua mình bên phải mình, cậu không nói gì cho tới khi cả hai đến nhà sách.

Hôm qua Na Jaemin bảo Lee Jeno rằng mình định đi nhà sách vào tối mai để mua vài thứ, Lee Jeno dù bận sát giờ nhưng vẫn nói mình sẽ chở cậu đi. Jaemin đáp không cần, Lee Jeno lại nằng nặc đòi chở. Qua lại mãi không xong, cuối cùng Na Jaemin vẫn đồng ý để Jeno đi cùng mình. Suốt quãng thời gian kể từ lời nói tưởng chừng chỉ bông đùa đôi chút ấy, Na Jaemin không cất thêm lời nào nữa. Cả hai chuyển động trong bầu không khí ngượng ngùng bất ngờ. Vốn là quen biết nhau đủ lâu để không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có ngày cả hai thấy ngại ngùng khi ở cạnh nhau, Lee Jeno dần thấy hối hận vì vô tình nói ra suy nghĩ thoáng nảy lên trong đầu.

"Mày định mua sách gì?"

"Tiểu thuyết, mua về đọc cho vui thôi."

Mọi chuyện dừng lại ở đấy, Lee Jeno cũng không hiểu tại sao. Đúng như thường lệ thì Na Jaemin sẽ kể thêm về những cuốn sách cậu định mua. Giả dụ như cuốn Hoàng Tử Bé vào lần đi nhà sách chung với nhau gần đây nhất, cả hai đều từng nghe qua nó nhưng chưa đọc lần nào. Đợt ấy Na Jaemin mua chỉ vì thấy bìa sách quá đẹp, Lee Jeno buồn cười nhìn bạn mình miết tay lần theo nét vẽ Hoàng Tử Bé trên mặt sách trắng. Cậu bạn cứ đắn đo có nên mua không, Jeno thử bảo không, Na Jaemin lại giương ánh mắt nuối tiếc khiến cậu mềm lòng. Jeno nói tao bảo không mà mày lại mong tao suy nghĩ lại, thì nghĩa là sâu thẳm trong lòng mày đã muốn mua nó rồi. Jeno vừa dứt lời, Jaemin đã đem Hoàng Tử Bé cùng vài cuốn nữa ra quầy tính tiền. Tính cách Jaemin thay đổi xoành xoạch như mưa nắng trái trời. Có những lúc Jaemin lười biếng, cậu không hay nói một câu quá dài. Có những lúc Jaemin không biết mình đang làm những hành động như một đứa trẻ đang vòi quà, cậu mè nheo với Lee Jeno trong vô thức rồi hí hửng mang những món mình chọn đi tính tiền. Hoặc thêm nhiều lúc khác, Lee Jeno thấy hạnh phúc vì tất cả những lúc đó cậu đều có mặt.

Tuy nhiên đi cùng nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Jeno thấy Jaemin một mực giữ im lặng. Cậu sẽ không nói gì trừ khi Lee Jeno bắt chuyện trước. Mọi câu của Na Jaemin đều ngắn gọn nhất có thể, như rằng nếu cậu nói dài hơn, có chuyện gì đấy không hay sẽ xảy ra vậy. Jeno ôm nỗi bứt rứt đó suốt ba tiếng đồng hồ sau khi lượn vòng quanh nhà sách theo bóng lưng Na Jaemin. Đoạn bước ra bãi đỗ xe, Lee Jeno mới nắm cổ tay Na Jaemin giữ lại.

"Có chuyện gì? Mày không khỏe hay sao?"

"Tao ổn."

Jaemin muốn gạt tay Jeno ra, nhưng bị bạn mình ghì chặt lại.

"Không, mày không hề ổn." Jeno khăng khăng. "Cảm xúc mày không hề ổn."

Na Jaemin thở dài.

"Ừ." Cậu thừa nhận. "Giờ thì bỏ tay tao ra được chưa?"

"Nói cho tao nghe đã. Tại sao mày không ổn?"

"Bạn nữ đó-" Jaemin cắn môi, cậu khựng lại lúc bất giác quay sang nhìn Jeno. Lee Jeno nhướn mày như chỉ đợi cậu xả hết ra là sẽ dành cho cậu sự vỗ về dịu dàng nhất. Jaemin rũ mắt rồi quay đầu đi. "Mày chưa từng kể với tao."

"Nhưng tao vừa kể với mày rồi?"

"Nhưng lại là lúc cả hai đã trở nên thân thiết." Jaemin ỉu xìu. "Mày chưa bao giờ làm thế. Nói chuyện với ai mày cũng đều kể cho tao cơ mà..."

Lee Jeno ghé tai về phía Na Jaemin, phải cố gắng lắm cậu mới nghe được mấy chữ lí nhí bị ém lại trong miệng bạn mình.

"Điều đó làm mày buồn hả?"

Jaemin không đáp gì. Jaemin chỉ gật đầu.

Lee Jeno bật cười.

"Na Jaemin ơi là Na Jaemin." Jeno đưa tay luồn vào mái tóc xanh đã phai ra chút chân tóc đen của bạn mình, cậu khi không chen vào một câu chẳng liên quan gì tới tình huống hiện tại. "Cuối tuần qua nhà tao nhé? Tao dặm lại chân tóc đen cho."

Vì chịu một lực từ tay Jeno ấn nhẹ xuống, Jaemin hơi cúi đầu nhưng vẫn cố đưa mắt nhìn.

"Dặm cẩn thận cho tao đấy."

Jeno trượt tay xuống bên tai Jaemin, cậu đẩy đầu Jaemin ngả lên vai mình.

"Xin hứa." Jeno dõng dạc. "Với cả, Jaemin à-" Giọng điệu Lee Jeno trở nên khác thường, cậu hồ hởi. "Mày có biết mày thích tao rồi không?"

Jaemin khựng lại, Lee Jeno có thể cảm nhận được người kia giờ đã thành một tảng băng đông cứng trong lòng mình. Dẫu lặng im là thế, nhưng khi có tiếng nẹt bồ ầm trời dí ngang qua tai cả hai ở con đường trước mặt, Na Jaemin vẫn dựng đầu lên chửi thề một tiếng. Lee Jeno lần này còn bật cười lớn hơn, tiếng cười sảng khoái của Lee Jeno làm sự sượng sùng rơi thỏm trong lòng Jaemin biến mất. Cậu cũng bật cười theo tiếng cười đó, Jaemin hít một hơi thật sâu, cậu không phủ nhận.

"Ừ, tao biết."

Biết chuyện gì, hay chuyện gì, Lee Jeno cũng không phải kẻ mất trí để không nhận ra.

Jeno nhìn cậu.

"Thế mày có định tỏ tình với tao không?"

Nhịp độ bỗng dưng gấp gáp, Na Jaemin còn ngập ngừng chưa biết trả lời thế nào thì Lee Jeno đã nói trước.

"Bởi nếu mày chưa định, thì nhường lượt này cho tao nhé?"

Thực chất đã là người yêu trên danh nghĩa rồi, Lee Jeno hiểu rằng cả hai cũng chỉ cần một lời thổ lộ nữa thôi.

"Mày có muốn, danh xưng cho mối quan hệ của tụi mình trở thành sự thật không?"

Lee Jeno nắm mỗi ngón út của Na Jaemin khi hỏi cậu câu này. Jeno không dám nhìn thẳng vào bạn, cậu chỉ có thể lảng mắt vào tiệm bánh mì bên kia đường. Trái tim trong lồng ngực cậu đập loạn lên như máy chủ bị virus xâm nhập, khiến đường dây hệ thống trở nên loạn xà ngầu. Na Jaemin đưa bốn ngón tay còn lại, chậm rãi chạm đến những khớp xương rồi mu bàn tay Lee Jeno. Cảm nhận mạch máu người kia đang run lên bần bật tựa nhịp đập trong ngực mình, Na Jaemin mỉm cười.

"Giờ chỉ tỏ tình thôi mà mày còn không dám nhìn vào mắt tao. Vậy đến lúc cầu hôn, mày định sẽ thế nào?" Na Jaemin nói nhẹ bâng, Lee Jeno mở to mắt quay sang nhìn cậu. Và Jeno nhớ, nụ cười trên môi Jaemin đã rất lâu rồi mới có thể rạng rỡ như thế. "Đúng rồi, dù là hôm nay, ngày mai hay cả những ngày sau hết, hãy cứ nhìn vào mắt tao như vậy nhé." Đưa tay còn lại chạm lên đuôi mắt người đối diện, Jaemin vuốt nhẹ lên mí mắt Jeno rồi tiếp tục. "Mong rằng đến năm năm mươi tuổi, hai đứa mình có thể tập dưỡng sinh cùng nhau."

Jeno cười rần.

"Thế không nhảy bài Độc Thân nữa à?"

"Không." Jaemin lắc đầu, cậu tặc lưỡi. "Nhảy xong bài đó thì xương tao cũng rã mẹ ra mất."

Suốt đoạn đường trở về, cả hai gần như nói với nhau những điều nhỏ nhặt nhất. Na Jaemin chỉ cần nhìn đến gương chiếu hậu là sẽ lại thấy mắt cười của Lee Jeno, Lee Jeno chỉ cần nhìn đến gương chiếu hậu là lại thấy khóe môi đang giương cao lên của Na Jaemin. Thật ra vốn chẳng có cô bạn làm chung project nào cả, chỉ có Lee Jeno nôn nóng nên muốn vẽ chuyện để xem phản ứng của bạn mình thôi. Nếu Jaemin không quan tâm, Lee Jeno sẽ bắt cậu ăn bằng được chảo thịt bò xào hành tây của mình rồi cong cớn bắt Na Jaemin chịu trách nhiệm với mình sau khi đã ăn đồ ăn mình nấu.

Với tính cách của Na Jaemin, Lee Jeno sẵn biết cùng lắm thì cậu sẽ bị đá một cái ra khỏi cổng nhà rồi thôi, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy và Lee Jeno sẽ mang một trái tim tan vỡ tìm cách cua Na Jaemin lại từ đầu.

Nhưng thật may, vì Na Jaemin cũng đang trong tình trạng nôn nóng giống cậu.

Sau này, dù không thích ăn thịt bò xào do Lee Jeno làm, Na Jaemin vẫn khăng khăng gọi nó là món khoái khẩu nhất của mình. Không phải vì cậu không muốn làm Lee Jeno buồn, mà chỉ đơn thuần vì cậu thích Lee Jeno rất nhiều mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin