Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối tại một căn hẻm nhỏ, đường xá vắng tanh, mưa thì trút ào ào xuống cũng đã gần một tiếng rồi. Vì hôm qua dự báo thời tiết bảo chiều nay sẽ mưa nên hầu như mọi người sau khi tan làm đều chui ngay vào nhà làm một cốc mỳ ly cho nóng. Nhiệt độ buổi đêm mùa đông  bây giờ đã xuống đến dưới 10 độ nên không ai ra khỏi nhà vào lúc này cũng là điều dễ hiểu. Một lát sau, một thân hình mảnh khảnh bỗng từ đâu đi vào con hẻm, không cầm dù cũng không mặc áo mưa, cả người ướt như chuột lột cứ thế đi vào dưới một mái hiên nhỏ.
Chết tiệt, tên chủ nhà đáng ghét đó thế mà lại dám lừa tiền mình.

Na Jaemin – 1 nhiếp ảnh gia làm trong một tiệm chụp ảnh nhỏ, người vừa bị chủ căn nhà mà cậu thuê lừa hết tiền, đang trong tình trạng không nhà không cửa. Chiều nay khi cậu đang ngồi chỉnh ảnh thì chủ thuê của cậu dẫn mấy tên du côn tới lôi hết đồ đạc của cậu ra ngoài, nói là đồ đạc nhưng thật chất chỉ là 1 cái vali đựng đồ, một cái điện thoại và một chiếc máy ảnh để cậu chụp hình. Ông ta đưa cho cậu một bản hợp đồng giả bảo đã hết hạn trong khi cậu chỉ vừa mới thuê được 4 tháng và hợp đồng cậu thuê là 1 năm và cậu cũng đã đặt cọc cho ông ta nửa năm. Mặc dù vô cùng ấm ức nhưng ngoài việc xách đồ đi thì cậu cũng chẳng thể làm gì lão ta. Cũng may hôm qua cậu vừa mới nhận lương, đang định bụng tìm một căn trọ khác để thuê thì cậu lại gặp ngay một đám ăn cướp ngay trên đường, chúng lấy hết đồ dùng cá nhân của cậu, cậu biết một người như mình thì sẽ ko thể nào chống cự lại một đám to con đó nên cậu đã xin chúng cho mình giữ lại chiếc máy ảnh của mình. Và đương nhiên, lời cầu xin đó vô dụng! Jaemin tức giận đứng dậy định hét lên thì một tên nhảy ra đấm vô mặt cậu làm cậu không đứng vững được mà ngả đập vào bức tường phía sau.

Ông đây mà chịu khó tập gym là tụi mày chết chắc!

Cậu lồm cồm bò dậy. Đáng lẽ cậu đã có thể gọi cho anh Doyoung, chủ tiệm ảnh của cậu để nhờ giúp đỡ nhưng hiện tại điện thoại cũng đã bị mất nên cậu vô cùng tức tối. Ngay lúc đó thì trời cũng đổ mưa làm cậu nghĩ ngày hôm nay mọi thứ đều quay lưng với cậu.

Mẹ kiếp cái ngày đen đủi gì vậy trời!

Cậu cứ thế một thân không dù đi trong mưa. Hiện tại cậu chẳng biết phải đi đâu, quan trọng là phải tìm cho mình một chỗ ngủ rồi ngày mai hẵng tính tiếp. Jaemin bây giờ chính xác là một tên ăn mày, quần áo thì ướt nhẹp lem luốc, đầu tóc rối bù vì bị đánh đã thế trong người còn không có lấy một xu. Cậu đi vào một con hẻm vắng người, vô dưới một mái hiên nhỏ, người mệt lã nằm ngay ra cái ghế đá, không thèm kiểm soát tu vi của bản thân cứ thế hiện nguyên hình là một con thỏ trắng.

Nói về Na Jaemin này, cậu thực chất là một con thố tinh đã sống gần 500 năm nên cậu dường như không có một người thân thích nào. Nói là thỏ tinh nhưng Jaemin sinh ra vốn đã là thỏ, bản tính hiền lành khác với hồ ly nên cậu không được sử dụng yêu thuật lên loài người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu đám người ban nãy không gặp cậu mà gặp một con hồ ly xem thử chúng có bị lặt đầu không! Mong muốn lớn nhất của cậu là có thể biến thành người nhưng khổ nỗi vì cậu khi sinh ra là thỏ nên bị thiếu đi một nửa mảnh hồn phách con người của mình. Cách duy nhất để cậu trở thành người là phải tìm ra người đang giữ một nửa mảnh hồn phách của cậu, có thể coi là người định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho cậu. Nhưng cậu đã sống gần 500 năm qua, làm vô số nghề, gặp vô số người nhưng người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay vẫn chưa xuất hiện. Vì thế cậu chỉ đành sống tiếp và đợi kỳ tích xảy ra.
 
 

Là hồn phách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro