Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Jeno có một buổi tập vào 7h nên 6h hắn đã phải dậy để chuẩn bị. Nhìn qua con thỏ nhỏ ngủ từ tối hôm qua tới giờ, hắn bất giác nựng nó một cái. Hắn thắc mắc vì sao thỏ nhỏ này đã ngủ suốt từ ngày hôm qua tới giờ mà vẫn chưa tỉnh. Hắn đi bộ qua cửa hàng tiện lợi phía đối diện, lựa một bịch thức ăn dành cho thỏ, còn cố tình chọn vị dâu vì nghĩ thỏ nhỏ thích. Làm cho thỏ một tô thức ăn xong thì hắn cũng đạp xe đến trụ sở SM.

Hắn đến công ty cùnglúc với Chenle. Thằng bé đã mua sẵn cho hắn và mấy thành viên khác King-sizehamburger. Jeno và mọi người vào phòng tập, 15 phút sau thì thầy Park cũng bướcvào, phổ biến nội dung hôm nay và bắt đầu tập. 

Ngay vào thời điểm Jaemin mở mắt ra, ngực hắn lại nhói lên lên làm hắn khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được trong lồng ngực của mình đang chứa thứ gì đó. Nhưng cơn đau nhanh chóng qua đi. Hắn cần phải chăm chỉ nếu không muốn chiếc vé debut rời xa tầm tay mình. Họ tập xong thì đã là 2h30 chiều, ai cũng thấm mệt và đói bụng nên nên Jeno muốn dẫn mọi người đi ăn. Nhưng Jeno phát hiện ra mình đã để quên ví ở nhà, chắc là sáng nay đi vội quá nên quên mang rồi. Hắn lại đột nhiên đau bụng nên nhờ Donghyuk ghé qua nhà mình lấy ví giùm. 

Donghyuk ngoài miệng thì vui vẻ giúp hắn nhưng bên trong thì đang chửi thầm cái tên cún thúi Lee Jeno. Nếu đây không phải là cơ hội ngàn năm có một - Jeno bao bọn cậu ăn, thì cho dù có bị hắn kẹp cổ cậu cũng nhất quyết không giúp, trừ khi hắn kẹp cổ Mark của cậu.

-----------------------------------------------------------------------------

Donghyuk mở cửa nhà hắn, miệng thì vẫn lầm bầm suốt dọc đường đến đây. Đập vào mắt cậu là một con thỏ trắng đang nằm trên sofa, bên cạnh là một bịch snack đang ăn dở. Cậu thắc mắc Jeno bắt đầu nuôi thỏ từ bao giờ, chẳng phải hắn bảo dị ứng lông động vật sao. Mà kể ra con thỏ này đúng là lạ, làm gì có con thỏ nào thích ăn snack . Thế là Donghyuk chẳng nói chẳng rằng, đưa tay nhéo mặt con thỏ một cái. Jaemin đang nằm tự nhiên bị nhéo vô cùng khó chịu nhưng không thể làm gì Donghyuk. Đã thế cậu còn tiện tay giật lun gói bánh Jaemin đang ăn dở, 1 nốt nhạc xử gọn bị bánh. Jaemin lúc này tức càng thêm tức, chỉ hận không thể biến thành người đạp cho tên ham ăn này một phát lăn ra khỏi nhà.

Donghyuk ăn xong như chưa đã, còn quơ lấy bị kẹo dưới bàn nhét luôn vào túi rồi quay lại công ti

mà khoan...
hình như cậu quên cái gì rồi...

……………………………………………

mình đang cảm thấy không ổn vì truyện quá flop:((
Chắc là do mình viết quá dở
rồi:((
Chắc mọi ng thấy văn của mình lủng củng lắm đúng hơm😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro