1. Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch mở cửa cùng với âm thanh chói tai của con dao đang mài trên chiếc bàn sắt làm tim Na Jaemin đập nhanh lo sợ. Chiếc bịt mắt được tháo ra, ánh sáng của bóng đèn trong nhà kho khiến cậu chói mắt mà nheo lại. Trước mặt cậu là một tên côn đồ với khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo, những hình xăm rải rác trên cổ và cánh tay hắn nhìn thôi cũng đã phải khiếp sợ. Tên kia đặt mũi dao lên khuôn mặt thanh tú của cậu mà miết từ từ xuống đến cổ, ngay khi mũi dao dừng lại hắn cúi sát xuống bên tai cậu mồm không ngừng thốt ra những lời chọc ghẹo biến thái:

"Chà, cũng đẹp đó chứ, đẹp như này mà không được thưởng thức thì thật phí phạm"

Hắn không nói suông. Ngay khi vừa dứt câu liền cắn lấy vành tai cậu. Jaemin vùng vẫy phản kháng nhưng chân tay cậu đều bị trói chặt vào ghế, miệng cũng bị chặn không thể kêu. Cảnh tượng sợ hãi này khiến Jaemin không thể bình tĩnh được, hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Jaemin là Omega, tuy dùng thuốc ức chế nhưng hành động của tên côn đồ kia khiến cậu mất bình tĩnh không thể kiểm soát được mà để chất dẫn dụ thoát ra. Tên côn đồ kia khi ngửi thấy mùi hương liền cảm thấy kích thích mà càng trêu đùa liếm dọc xương quai hàm của cậu. Jaemin khi đang thực sự nghĩ rằng mình sẽ bị tên cầm thú kia thịt ngay tại chỗ này đêm nay thì nghe một tiếng đoàng. Tên kia lập tức khuỵu gối xuống mà kêu la, máu tươi dưới chân hắn không ngừng chảy. Jaemin giật mình, hốt hoảng nhìn lên trên lan can tầng lửng của nhà kho. Một kẻ cao lớn mặc một bộ vest đen lạnh lùng thu súng lại sau. Hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài và đi xuống dưới tiến đến sát chỗ cậu. Dưới ánh đèn lờ mờ từ xa Jaemin có thể thấy qua lớp áo sơ mi trắng cơ thể của hắn thực sự hoàn hảo khiến cậu trong một giây phút mà quên mất mình đang bị bắt làm con tin.

"T-Thiếu gia....th...a......"

Chẳng đợi tên côn đồ dưới chân van xin hết câu, hắn một lần nữa lên đạn thẳng tay bóp cò. Tiếng súng nổ đưa Jaemin quay về thực tại, cậu nhìn xuống đã thấy tên kia bị ăn một phát đạn ngay giữa trán trong lòng còn hoảng loạn hơn. Nếu không nhầm thì cậu vừa loáng thoáng nghe thấy tên kia gọi hắn ta là thiếu gia. Vậy có nghĩa là cậu không những không được giải thoát mà còn rơi vào răng nanh của sói. Người đàn ông kia ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn cậu nở nụ cười gian mãnh hỏi:

"Sao? Sợ à?"

Jaemin chạm mắt hắn. Ánh mắt của hắn khiến cậu thấy lạnh gáy. Một tên giết người dễ như trở bàn tay như hắn chắc chắn cũng sẽ chẳng bận tâm gì khi giết một người như cậu. Hắn ta cũng là người mà cậu muốn gặp bấy lâu nay, mối thù này cậu đã ghim trong lòng 10 năm rồi và cuối cùng cậu cũng gặp được hắn. Cậu đã chứng kiến hắn thẳng tay giết chết em gái mình và cha mẹ cậu cũng bị tay sai của cha hắn hại chết. Còn cậu thì đã may mắn được một người giúp việc trong nhà đưa đi trốn kịp thời. Hắn ta hơn cậu 6 tuổi, khi ấy hắn mới tròn 18 và cậu mới 12. Nhưng đằng sau lưng hắn là cả một thế lực hùng mạnh, trên hắn chỉ có một người, người mà chỉ cần nhắc đến thì cả đất nước Hàn Quốc này chả ai dám động vào, Lee Namjin- một ông trùm mafia có tiếng và hắn- Lee Jeno con trai cưng của lão. Chỉ cần nghĩ đến cái tên của hắn Jaemin lập tức muốn xông đến mà đấm hắn mấy đấm, sự thù hận này chưa bao giờ dập tắt, mắt Jaemin đỏ ngầu, những tia máu nhỏ li ti rõ dần. Thấy cậu nhìn hắn với ánh mắt có lửa như vậy, Lee Jeno liền lấy chiếc khăn đang chặn trong miệng cậu ra. Jaemin cảm nhận được cả cơ hàm của cậu mỏi nhừ, phải mất mấy giây mới từ từ khép miệng được.

"Muốn nói gì không?"- Lee Jeno nhìn cậu khẽ nhếch lông mày hỏi.

Jaemin ngẩng lên nhìn hắn, mặt lầm lì không trả lời.

"Lườm tôi sao? Tôi đã làm gì cậu chưa?"- Lee Jeno thản nhiên hỏi.

Câu hỏi của hắn thực sự khiến Jaemin tức điên lên nhưng dù bây giờ có chửi rủa hắn thì cũng chả được lợi ích gì. Cậu sẽ giết hắn. Nhằm lấy ngực trái của hắn mà bóp cò giống như cách hắn ra tay với em gái cậu. Lee Jeno lấy tay khẽ chỉnh lại áo cho Na Jaemin rồi ghé xuống sát tai cậu mà thì thầm:

"Mạng nhỏ của cậu cao hơn em gái cậu đấy"

"Đồ sát nhân"- Jaemin nghiến răng chửi rủa.

Lee Jeno bật cười nhìn cậu thách thức.

"Sao nào? Nhớ em gái đến vậy à?"

"Mẹ kiếp, Lee Jeno mày là đồ khốn nạn, đồ sát nhân, đồ giết người không ghê tay"- Jaemin vùng vẫy muốn xông đến mà liều mạng với hắn.

Lee Jeno lại vô cùng bình tĩnh châm một điếu thuốc mà rít, trước khi quay lưng đi thì không quên để lại một nụ cười gian mãnh.

"Đem hắn về dinh thự"- Lee Jeno lạnh lùng ra lệnh.

Hai tên tay sai to béo nhanh nhẹn vâng lời khiêng cậu đi. Tiếng chửi rủa vẫn không ngớt mãi cho đến khi hai tên to béo kia đưa cậu ra ô tô rồi rời khỏi đó.

"Tốt lắm, con trai của ta, hôm nay cũng mệt rồi về nghỉ sớm đi"- Lee Namjin vỗ tay cười lớn rồi ôm lấy bờ vai rộng của Lee Jeno mà khen ngợi. Lão ngồi trong căn phòng tầng lửng và quan sát hành động đứa con trai cưng của lão. Lão rất hài lòng.

"Vâng, thưa cha"

Nói xong Lee Namjin liền rời đi, lão đã bắt được đứa cuối cùng của Na gia, lại còn là đứa con trai trưởng nên vô cùng vui vẻ. Đợi cho đến khi xe của lão và bọn tay sai đã lên xe đi xa thì hắn mới yên tâm ngồi xuống. Hắn day day hai bên thái dương, gương mặt đầy mệt mỏi. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì một người anh em thân cận của hắn là Han Wonbin hớt hải chạy đến thông báo:

"Anh, không xong rồi, Na Jaemin đã chạy trốn được"

Lee Jeno không hề có chút bất ngờ, hắn thản nhiên ngồi thẳng cầm lấy ly rượu dựa lưng vào sofa thưởng thức.

"Anh, làm thế nào bây giờ, lão gia mà biết thì sao?"-Han Wonbin cuống quít hỏi.

"Để em ấy chạy vài ngày rồi bắt lại cũng không sao đâu. Chuyện này không cần các cậu phải lo, về nghỉ đi. Mấy hôm nữa sẽ vất lắm đấy"- Lee Jeno lạnh lùng trả lời rồi đặt ly rượu xuống bàn đứng dậy ra xe.

"Na Jaemin, nhớ trốn cho kĩ trước khi anh tìm ra em...... một lần nữa"- Lee Jeno cầm chặt vô lăng nói nhỏ.

Chiếc xe dần mất hút trong màn đêm tối mịt của khu rừng. Một đêm không trăng, không có một chút ánh sáng nào soi đường cho em chạy trốn. Giữa màn đêm u tối ấy, em sẽ chạy được đến đâu nơi cho em cảm giác an toàn hay cuối cùng thì vẫn về tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro