32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Hwa Young vẫn chưa có tin tức gì sao?"- Ha Eun cau mày hỏi Han Wonbin.

"Chưa, gần tuần nay chưa thấy gì cả"

"Lão ta định giết Hwa Young thật sao? Lão già chết tiệt"

"Cũng chưa biết được, lão ta có thể đang thử lòng chúng ta thôi. Phía cảnh sát cũng đã cho người đi tìm. Mong là em ấy vẫn ổn"- Jaemin thở dài nói.

Lee Jeno cũng mệt mỏi không kém, hắn là đang phụ lòng mẹ mình rồi. Lee Jeno im lặng đứng dậy rời khỏi phòng, hắn tìm đến sân sau châm một điếu thuốc mà suy ngẫm. Hắn ước năm đó không hứa với mẹ sẽ bảo vệ Park Hwa Young thì bây giờ cũng đâu phải nặng nợ như vậy. Tuyết cũng đã dày hơn so với tuần trước, cái lạnh len lỏi vào trong tâm trí của hắn như có thể đóng băng tất cả những suy nghĩ. Hắn đứng đó đã hơn một tiếng, chả biết suy nghĩ những gì nhưng chăm chú, đăm chiêu khó tả.

"Bên ngoài lạnh, lần sau nhớ mang theo áo"- Han Wonbin đi đến vứt chiếc áo khoác cho Lee Jeno rồi ngồi xuống xích đu.

"Còn chưa ngủ?"

"Không ngủ được"

Lee Jeno chỉ gật gù rồi lại im lặng. Hắn không biết giải thích bắt đầu từ đâu vì hôm đó hắn không kịp sắp xếp suy nghĩ của mình để lên tiếng nên chỉ có thể im lặng.

"Hôm đó......"

"Jaemin biết mọi chuyện......vì cậu ấy dựa vào linh cảm và sự quan sát của mình. Nó cũng đúng đến bất ngờ tôi cũng khá ngạc nhiên........Tôi không quá để tâm đến những việc anh làm đâu. Nhưng tôi không thể thay anh chăm sóc cậu ấy mãi được đâu, Jaemin là người yêu anh cơ mà"

"Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã bảo vệ cho em ấy. Cũng xin lỗi vì khiến cậu phải thất vọng"

"Có là gì đâu, Jaemin mới là người thất vọng nhiều nhất. Nhưng anh biết cậu ấy đã nói những gì với tôi không? Cậu ấy thừa nhận là đã yêu anh đến mức bị ngu nhưng vẫn không thể buông đấy"

Lee Jeno nghe xong không biết nên vui hay nên buồn, vui vì Jaemin thực sự yêu hắn đến vậy còn buồn vì khiến Jaemin phải đau khổ.

"Jaemin nói tôi xuống gọi anh lên đi ngủ,cậu ấy đợi. Cũng muộn rồi, tôi về phòng trước"- Han Wonbin nói xong liền đứng dậy đi thẳng. Lee Jeno cũng vội lên phòng luôn, hắn nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức Minmin đang ngủ trên giường. Nhìn một lượt không thấy Jaemin đâu, hắn liền mò đến bên cạnh bé con ngắm nghía. Đôi môi nhỏ hồng phớt có nét giống Jaemin, hai cái má phính hồng hồng mềm mềm cũng giống Jaemin nốt. Nghe tiếng mở cửa hơi to hắn định quay lại tỏ thái độ nhưng hoá ra là Jaemin nên liền mỉm cười.

Hắn rón rén rời khỏi giường đi đến ôm Jaemin từ đằng sau.

"Em vừa đi đâu đấy, anh lên không thấy"

"Đi lấy bình sữa cho Minmin"

Lee Jeno cúi xuống hít hà nơi hõm cổ của Jaemin rồi gục hẳn xuống vai cậu. Bàn tay lại quen đường siết lấy eo thon của Jaemin làm cậu giật mình.

"Đừng, đổ sữa bây giờ"- Jaemin quay người lại lườm nói nhỏ.

"Con ngủ rồi, em còn pha sữa làm gì?"

"Quen giấc 12 giờ kém đói bụng sẽ dậy mà còn có 5 phút nữa thôi là đến giờ rồi. Anh cũng mau đi ngủ đi"

"Anh muốn đợi em"

"Anh chắc chưa?"

Lee Jeno nghiêng đầu nhìn Jaemin tỏ vẻ không hiểu ý.

"C-chắc......"

Vừa nói xong thì Minmin bắt đầu ngọ nguậy, hai cái tay cứ cọ sát vào mặt làm đỏ ửng rồi khóc thé lên. Lee Jeno còn chưa kịp nói gì thì Jaemin đã dí bình sữa vào tay hắn hất cằm nói:

"Anh cho Minmin uống sữa, em sang phòng Ha Eun một lát". Nói rồi Jaemin đi thẳng bỏ mặc cho hắn đứng đấy. Mất mấy giây Lee Jeno mới vội đi đến bên giường bế bé con đang cáu gắt lên mà dỗ dành. Lee Jeno vừa nhét bình sữa vào cái miệng xinh thì bé con liền nín bặt mút lấy mút để. Minmin vừa tu sữa vừa ngước mắt tròn nhìn Lee Jeno không hề chớp mắt. Thi thoảng hắn lại cúi xuống hôn lên trán bé con một cái làm bé con nhoẻn miệng cười. Mãi đến hai mươi phút sau Jaemin quay lại phòng thì đã thấy Lee Jeno đang nằm cạnh Minmin cùng ngủ ngon lành.

"Thế mà kêu là anh muốn đợi em"- Jaemin bĩu môi nói rồi cũng nhanh chóng tắt đèn chèo lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cả Lee Jeno và Jaemin đều bị tiếng khóc của Minmin đanh thức. Bé con khóc cho đến khi có ba bế thì mới nín dần. Jaemin ôm lấy Minmin, mắt còn chưa mở nổi, nhìn đồng hồ thì mới là 5 giờ kém không chịu được lại nhắm dựa lưng thành giường ngủ. Lee Jeno dụi mắt nhìn Jaemin vừa bế con vừa ngủ liền bật cười, hắn nhẹ nhàng đón lấy Minmin một tay bế một tay pha sữa. Cho bé con uống sữa xong Lee Jeno cũng bị mất giấc không ngủ được nữa, hắn rón rén rời khỏi phòng đi được mấy bước thì gặp Han Wonbin từ trong phòng đi ra.

"Dậy sớm vậy?"

"Đang tính đi tìm anh đấy. Bên cảnh sát vừa gọi nói đã tìm được Park Hwa Young"

"Tình hình sao rồi?"

Han Wonbin chỉ im lặng nhìn Lee Jeno, dường như hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Han Wonbin cũng không nói gì thêm đứng tựa lưng vào cửa. Sáng hôm đó, truyền thông đưa tin cảnh sát tìm thấy một thi thể nữ tầm 20 tuổi ở một nhánh sông cuối khu rừng. Tại hiện trường khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân có thể tử vong do những vết bầm tím vì bị đánh đập hoặc bị chết ngạt, ngoài ra không có vết thương nào do vật sắc nhọn gây ra. Cộng đồng mạng xôn xao khi thi thể đó là con gái nuôi của vợ Lee Namjin, nhưng chẳng ai dám kết luận rằng mối quan hệ giữa cô gái và cha nuôi hay Lee Jeno có xích mích. Jaemin sau khi nghe tin cũng chết lặng, cậu gặp Park Hwa Young không nhiều, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng Jaemin có thể thấy Park Hwa Young không phải người đáng ghét. Đến Lee Jeno cũng có thể thấy như vậy chỉ là vì từ nhỏ thiếu thốn tình cảm của ba mẹ nên khi được nhận nuôi Park Hwa Young cũng yên phận hiểu chuyện. Cô chẳng bao giờ động đến đồ của Lee Jeno, cũng chẳng hó hé nửa lời khi bị hắn đối xử lạnh nhạt, nặng tay. Ngoài trừ việc Park Hwa Young muốn có được tình yêu của Jaemin mà bất chấp tất cả. Nhưng cô ta chẳng ngờ rằng trái tim của Jaemin vốn đã thuộc về Lee Jeno.

"Đừng tự trách bản thân mình, anh cũng đâu lường trước được mọi việc"

Jaemin khoác chiếc áo khoác lên người Lee Jeno, cả ngày nay hắn cứ như người mất hồn khiến tâm trạng của cậu cũng bị ảnh hưởng theo. Lee Jeno chỉ gật đầu kéo tay Jaemin lại để cậu ngồi lên đùi mình.

"Nếu như........anh chỉ nói là nếu như... một ngày nào đó khi tỉnh dậy em không thấy anh thì em sẽ làm gì?"

"Đương nhiên sẽ đi tìm, cho dù có phải lật tung cả đất nước Hàn Quốc này lên cũng phải tìm bằng được anh thì thôi..... giống như cách anh đã tìm ra em vậy"

Jaemin ngả đầu vào vai Lee Jeno, cậu không mong có ngày như vậy. Thời gian vừa rồi hắn đã không ở bên cạnh cậu thường xuyên, cũng chẳng gọi đến vì sợ cậu vẫn giận hắn mà ảnh hưởng đến bé con trong bụng. Nhưng Jaemin lại không bằng lòng vì điều đó, cậu vẫn chờ hắn đến, đợi những cuộc gọi từ hắn. Mỗi lần mở mắt lại cảm thấy trống trải vô cùng, cậu ghét cảm giác đó, Jaemin thầm nghĩ.

"Nhưng em không thích như vậy đâu"

Lee Jeno mỉm cười nhìn Jaemin đang hơi cau mày liền hôn lên trán  một cái, tay xoa xoa lưng vỗ về cậu.

"Anh biết rồi, anh hứa anh sẽ là người ôm em ngủ mỗi tối, là người đầu tiên mà em nhìn thấy mỗi khi thức dậy, được chứ?"

"Được nhưng mà.....anh không định hôn em chúc em ngủ ngon sao? Dạo này anh không có quan tâm đến em gì cả, suốt ngày chơi với Minmin thôi"- Jaemin bĩu môi nói.

"Anh sẽ làm mọi thứ mà em muốn mà"- Lee Jeno véo lấy má Jaemin cười khẽ.

"Vậy thì biết phải làm gì rồi đấy, dạo này anh nhịn cũng ghê đấy chứ"- Jaemin ghé sát tai hắn mà thì thầm rồi nhìn hắn mỉm cười. Lee Jeno bật cười chỉnh lại tóc mái cho cậu.

"Chẳng phải lúc đó em giận anh sao, anh đâu có cơ hội được động vào người em lúc đấy.Mà...Minmin còn chưa đầy một tháng tuổi em đã định cho con bé có thêm một đứa em nữa rồi sao?"

"Ai bảo anh là em muốn chơi ra sản phẩm chứ, bộ anh không biết kiềm chế hả? Một mình Minmin là đủ rồi, em không dậy lúc nửa đêm để chăm được đâu"- Jaemin tức giận đánh vào ngực Lee Jeno. Nhìn gương mặt bị trêu đến đỏ ửng, hắn không nhịn được cười. Lúc Jaemin tức giận thực sự trông rất đáng yêu, nhìn đanh đá kinh khủng nhưng Lee Jeno lại thích điều này.

"Anh hai, Minmin khóc mau vào dỗ đi, đau đầu quá". Đang ôm ấp tình cảm thì bị Minmin bé bỏng chen ngang Jaemin đành đứng dậy chạy vội lên phòng để dỗ. Lee Jeno chỉ bật cười nhìn theo lắc đầu, hắn thầm cầu nguyện Jaemin và bé con sẽ luôn an toàn và khoẻ mạnh. Chỉ cần có hai người bên cạnh hắn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai cướp đi.

*Hnay đi làm về mệt định ko up nma nhìn thấy ngứa tay quá nên lại viết nốt r up luôn. Càng về cuối tui lại thấy hăng =))))) dạo này mấy chap liên tiếp đều dài hơn so vs lúc đầu. Hoy pai mng tui đi ngủ 😴 G9 mng 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro