những ngày không em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

recommended songs:

sợ rằng em biết anh còn yêu em - juun d

có ai thương em như anh - tóc tiên, touliver

---------------------------------------------------


"thu đến rồi, em biết không?"

trên radio đang phát những câu chữ ngọt ngào của một chàng trai gửi đến người mà cậu yêu, từng lời từng lời như sóng vỗ lúc ban mai, nhẹ nhàng mà nồng nàn hương vị mặn mà, của một tình yêu vừa chớm nở. gia minh bình thản lái xe với lời đọc đều đều ấy, lâu dần cũng chẳng biết mình đã đắm chìm vào câu chuyện lúc ấy tự bao giờ. thu năm nào cũng thật đẹp, hạ chỉ vừa mới đi qua thì sắc vàng đã bắt đầu đổ xuống, bao trùm lấy khắp cảnh vật là một tiết trời se lạnh của những ngày đầu mùa. cậu chỉ vừa lái xe dạo quanh phố phường một lát thì đã tới nơi, lòng bỗng chợt dâng lên chút tiếc nuối vì chưa kịp nhìn ngắm cho trọn những thứ xung quanh.

rõ ràng là năm nào thu cũng tới, thế mà cậu chẳng bao giờ thấy đủ.

cậu nhanh chóng đi vào trong, dọn dẹp cửa hàng để kịp giờ mở cửa. gia minh có một cửa hàng hoa ngay mặt phố. đây chính là ước mơ của cậu từ rất lâu rồi mà mãi đến vài năm gần đây mới có thể thực hiện được. trước đây, cậu nghe theo bố mẹ mà làm kế toán cho một công ty lớn, nhưng mãi vẫn không thể cảm thấy hòa hợp, nên quyết định tích góp một chút vốn để mở cửa hàng này. từ lúc ấy, mỗi ngày trôi qua đối với cậu đều nhẹ nhàng thư thái, dù đôi mùa có bận bịu vẫn cảm thấy không sao. vài chút ồn ào vội vã của nhịp sống hà thành như hoà vào cái không khí ảm đạm đầy hương sắc ngọt ngào của những nhành hoa tươi, làm cho cửa tiệm lúc nào cũng khoác lên mình một chút hoài cổ pha lẫn với một chút hiện đại tân thời. đó cũng là lý do, tiệm của minh luôn được yêu thích nhất trong tất cả các tiệm hoa trên mảnh đất này.

"anh minh! hôm nay mở cửa sớm thế ạ?"

là giọng của thằng thành, nó là em họ, cũng kiêm luôn nhân viên ở cửa hàng này. thành vừa mới tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị trở thành sinh viên năm nhất. hè này nó cũng có chút rảnh rỗi nên nghe theo bố mẹ mà đến phụ anh minh bán hoa. trộm vía thế nào, chí thành được cái mã đẹp trai thừa hưởng từ bố, nên mấy chị cứ nườm nượp kéo đến mua hoa là phụ, còn ngắm cậu nhân viên là chính.

"sang thu rồi, mở sớm chút không thì tẹo nữa lại đông quá làm không xuể."

chí thành chạy lại, phụ anh nó một tay, tâm trạng ban sáng hừng hực khí thế làm việc nên tay chân cứ thoăn thoắt. hà nội vào thu rồi, thời tiết mát mẻ lúc nào cũng làm cho con người ta có cảm giác khoan khoái lạ thường. khắp nẻo đường lá cây bắt đầu rụng rời, đem lại cho thành phố thêm chút màu vàng ươm bắt mắt. chí thành với gia minh dọn dẹp một chút thoáng chốc đã xong, treo bảng "open" để bắt đầu đón khách.

"cửa hàng hoa nam minh xin chào quý khách ạ!"

bước vào tiệm là một người đàn ông, tuy trông đã có chút tuổi, nhưng vẫn phong độ vô cùng. hắn ta khoác lên mình bộ vest lịch lãm, mà chí thành cho rằng đây mới là nguyên do khiến nó nghĩ người đàn ông này trông trải đời, chứ nhìn qua chắc chỉ hơn anh nó vài tuổi.

"quý khách m-"

"minh à."

chí thành thấy gương mặt anh nó đông cứng lại, nhất thời không nói nên lời, cứ đứng im một chỗ đấy mà mãi chẳng nhúc nhích. bỗng nó thấy có chút kỳ lạ, không biết hôm nay anh nó ăn phải gì phải gì mà cứ đơ ra như thế, nhưng vẫn nhanh trí tìm cách chữa quê cho minh.

"dạ chào anh, không biết anh muốn chọn loại hoa nào ạ? anh muốn tặng cho ai để em tư vấn cho ạ?"

người đàn ông kia coi lời nói của chí thành biến tan như không khí, tiến thẳng lại gần chỗ gia minh đang đứng. cậu bất giác lùi lại phía sau, không muốn đối mặt với người này. gương mặt của gia minh vừa tức giận, vừa ấm ức, hai mắt bắt đầu đỏ hoe, nước mắt đang chuẩn bị để chực trào bất kỳ lúc nào.

"lê thế nam, anh còn quay về đây làm gì?"

hoá ra đây là lê thế nam, người đàn ông mà anh nó lấy tên để đặt cho cửa tiệm hoa này. có vài lần chí thành cũng gặng hỏi anh nó tại sao không phải là gia minh mà lại là nam minh, nhưng không nhận được câu trả lời. rồi nó cũng mất hứng nên thôi, giờ mới biết hoá ra nam là tên người yêu cũ đã bỏ rơi anh nó ba năm trước. năm ấy gia minh khóc đến thảm thương, luôn miệng bảo rằng người ta không cần mình nên mới cắt đứt liên lạc rồi đi sang úc, hại chí thành phải mua trà sữa dỗ dành suốt mấy tháng trời. nó thương gia minh lắm, từ nhỏ gia minh luôn chiều chuộng nó, chỉ cần nó mè nheo một chút thì anh đã xiêu lòng, nên lúc ấy thành xót anh vô cùng. nó còn chửi rủa tên người yêu cũ kia đến mức không còn thể thống gì, và thề sẽ đánh cho hắn nhừ tử nếu còn dám quay về tìm anh. thế mà, ngày hôm nay, người đã ngay trước mặt mà nắm đấm vẫn không thể vung xuống, hết gia minh rồi đến chí thành cứng đơ như pho tượng, không biết nên làm gì mới phải phép.

"minh ơi, em phải nghe anh giải thích"

mép thằng thành bắt đầu vểnh lên, trông khinh bỉ ra mặt, eo ơi, nó thề đây đúng là văn mẫu của mấy thằng trai tồi mà người ta hay truyền nhau trên mạng, trước giờ tưởng là bịa chuyện, nay mới được tận mắt mà chứng kiến. rồi pho tượng đang đứng có người tới bên cạnh mà khoác lấy tay, bỗng nó thấy vai nặng nặng, hoá ra là anh minh đang tựa đầu vào vai nó.

"tôi không cần nghe anh giải thích, năm đó anh bỏ tôi đi có nói một lời nào đâu, giờ tôi có người mới rồi, nghe thêm cũng vô nghĩa."

"nana ơi, đây là?"

nana là tên ở nhà của gia minh, hồi nhỏ cậu thích nó lắm, nhưng sau này lớn lên thì lại chê ỏng chê ẹo, nào là tên giống con gái quá nên không muốn được gọi như thế nữa. hồi đó chí thành gọi gia minh bằng tên này liền bị anh giận hẳn một tuần, nó cũng vì thế mà không ai bao che cho, không ai chơi cùng, nên từ đó chẳng bao giờ dám gọi bằng cái tên đó nữa. không biết chí thành lấy cái gan ở đâu mà gọi anh như thế, còn xoa đầu, kéo anh lại sát bên mình.

"người lạ, không cần để ý tới anh ta đâu."

nói rồi gia minh ra hiệu cho nó phục vụ anh, còn cậu thì đi vào bên trong không muốn tiếp người này. thế nam đứng yên mặt không biến sắc, cũng dường như không muốn rời khỏi tiệm. hắn hướng mắt nhìn theo bóng hình người kia đang dần khuất sau tấm rèm cửa màu hồng phấn, thoáng có tia tiếc nuối.

.

.

người đàn ông kia rời đi sau khi mua một bó hoa baby trắng, chí thành lúc này mới có thể giãn cơ mặt, thu gọn nụ cười công nghiệp kia để vào kiểm tra anh của nó. vào đến gian bên trong, gia minh đang ngồi co ro một góc, hai tay bó lấy gối trầm tư suy nghĩ vài điều gì đó, mặt không rõ tâm tư bên trong.

"anh, người ta đi rồi, em xin lỗi vì ban nãy đã gọi anh như thế."

"ừ, không sao. cảm ơn em, thành."

nó bắt đầu thấy giọng anh thều thào yếu ớt mà như sắp khóc, liền biết liền ý tứ mà xua đuổi anh đi về. còn bản thân chí thành thì cắn răng chịu đựng việc tăng ca một mình để gia minh có thời gian nghỉ ngơi và điều chỉnh lại tinh thần.

từ lúc đi từ cửa tiệm tới khi đã về đến nhà, cậu không có một giây phút nào mà tâm trí được nghỉ ngơi. những kỉ niệm ngày xưa cũ tưởng chừng như đã vỡ tan tành thành trăm mảnh giờ đây hiện về nguyên vẹn từng chút rõ ràng như thể chỉ vừa diễn ra trong phút chốc, bao trùm lấy con tim vốn đã hiu quạnh trong một thời gian dài là những thương tổn chất chồng không thể nào xoá nhoà. đôi lúc cũng tự hỏi, cớ sao bọn họ ngày đó yêu nhau đến như thế, mà ông trời cũng chẳng thể nào dành trọn duyên phận cho hai người, để cho một tình yêu sâu đậm lại trở thành chiếc dao sắc nhọn cứa thẳng vào trong tim của hai đứa nhỏ đang ở tuổi xuân thì. lúc này, tâm trạng cậu cứ như là trên mây, lái xe mà cũng chẳng thể nào tập trung nổi, may mắn thế nào là vẫn về đến nhà một cách an toàn.

bước vào bên trong, gia minh bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ vốn đã biến mất từ lâu. hà cớ gì mà hắn bỏ rơi cậu một mình tại nơi này, để lại mình cậu với ký ức rồi rời đi chẳng một dấu vết nào. mà tại sao, thế nam lại quay về? nếu đã nhẫn tâm đến như thế, chẳng thà hắn đi luôn, hoặc chí ít gì cũng đừng tìm đến cậu thì có lẽ, trái tim này có thể dễ chịu thêm đôi phần. càng nghĩ tới lại càng ấm ức, nằm trên chiếc giường quen thuộc đã từng chứng kiến biết bao nhiêu đêm dài thao thức vì nhớ một người không còn bên cạnh, nước mắt từng giọt từng giọt cứ chảy xuống như suối, thấm đẫm cả gối, làm ướt luôn cả trái tim vốn căng tràn niềm tin về một tình yêu lâu dài.

khóc một hồi, gia minh thiếp đi lúc nào cũng chẳng hề hay biết. lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã về trưa, hai mắt đang sưng húp lên cũng không buồn mở, nên quyết định nằm im đấy rồi lại nghĩ ngợi lung tung. bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, làm minh giật cả mình, tự hỏi là ai đến vào giờ phút này, lúc mà cậu chẳng muốn gặp mặt ai cả. tuy vậy, tiếng chuông chỉ vang một lần rồi thôi, thể hiện người đứng trước cửa chẳng hề gấp gáp gì muốn gặp chủ nhà. cậu cứ nằm im thế, chờ đợi đến một lúc lâu mới đấu tranh tư tưởng mà xuống mở cửa, đáng ra cũng chẳng cần, vì biết trước người đã đi bởi không người nào làm gì có kiên nhẫn mà chờ đợi suốt khoảng thời gian dài như thế.

mở cửa ra, thì đúng là như vậy thật, bên ngoài hoàn toàn không có ai, chỉ có một bó hoa baby trắng và một lá thư nho nhỏ kẹp bên cạnh, trông tổng thể lại vô cùng hài hoà. cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là giấy gói của tiệm mình, còn có cả name tag không lẫn đi đâu được, mà cũng chẳng biết người nào rảnh đến mức tự mua hoa của tiệm để tặng cho chủ vậy chứ. suy nghĩ thế, nhưng gia minh vẫn cầm bó hoa, đi vào nhà rồi cắm chúng vào bình hoa trống trơn trên bàn khách.

"thôi thì người ta cũng có lòng, mình cũng phải nâng niu chút." - cậu tự nhủ với bản thân mình, huống hồ chi cậu còn thích hoa baby đến như thế.

ngồi xuống bộ sofa, ngắm nhìn lấy những bông baby trắng muốt tinh khôi giữa dòng đời đầy dễ vấy bẩn, gia minh vô thức mỉm cười. có lẽ ông trời không lấy đi của ai tất cả, hôm nay là một ngày buồn, lại có những bông hoa nở rộ tô điểm thêm những niềm vui không tên đang dấy lên trong lòng. dù ai đưa đến, cậu cũng thầm cảm ơn người đó vì đã khiến cho một ngày cũng chẳng đến nỗi tệ. gia mình thầm nghĩ chắc phải tìm cách mà trả ơn cho người ta mới được. lúc này, cậu chợt nhớ ra vẫn còn một lá thư, liền mở ra để tìm thông tin của người ấy. một lần nữa không biết gương mặt kia lại ướt đẫm tự bao giờ, hai con mắt sưng húp vẫn bị giày vò bởi những giọt nước mắt đang chảy xuống dọc bên gò má.

"gửi đến minh, trong một chiều thu đầy gió lộng.

chào em, dù biết chắc là em sẽ vứt thứ này đi nhưng một hy vọng le lói nào đó vẫn khiến cho anh gửi đến minh bức thư này.

dạo này em khỏe chứ? vẫn ăn ngon ngủ đủ, vẫn sống tốt chứ? liệu em đã thực hiện được những ước nguyện của bản thân mình chưa? anh khá chắc là rồi, bởi anh đã nhìn thấy nó, cửa hàng hoa mà ngày xưa em đã hằng đêm thủ thỉ với anh rằng muốn đôi mình cùng vun đắp. vậy mà anh lại rời đi, đúng là tệ em nhỉ? có nhiều điều cho đến hiện tại anh vẫn chưa thể nói rõ được với minh, nhưng điều đó cũng chẳng còn mấy quan trọng nữa. dù gì thì em cũng đang vô cùng hạnh phúc rồi, nhắc lại chuyện cũ cũng chỉ khơi lại những vết thương vốn đã được chữa lành trong em.

đã ba năm, chớp nhoáng mà đã lâu đến như vậy.

thế mà từng vết thương sâu trong lòng anh vẫn sâu hoắm, ngày ngày không ngừng rỉ máu. những thứ ấy chẳng do anh tự mình tạo ra, tự giày vò bản thân vì đã không thể giữ lấy em, còn hèn nhát chẳng thể bảo vệ cho người mà mình yêu nhất. anh xin lỗi, vì nhiều điều. dù một lời xin lỗi cũng chẳng đáng cho những gì em đã phải chịu đựng rồi trải qua một mình, nên anh sẽ nói nhiều lần hơn, nếu mình có duyên được gặp lại.

thu sang rồi, em nhỉ?

trước kia minh hay nói với anh rằng em thích mùa thu nhất, vì thu có hoa sữa, có hương cốm, và có cả anh. khoảnh khắc đó mình cùng nhau nắm tay đi qua những mùa thu hà nội, thế mà giờ chúng lại hoá thành một nỗi dằn vặt đến khôn nguôi.

hôm nay mùa thu trong em vẫn đẹp và lộng lẫy như thế, chỉ tiếc là thu của anh đã sớm tàn. xuân tới hạ sang thu rồi lại đông, bất luận cho bốn mùa qua đi cũng chẳng có gì khác biệt, khi mà anh chẳng được có em bên mình.

em hỏi anh tại sao cứ mãi bấu víu lấy từng chút kỷ niệm cũ của đôi mình, dù sao cũng đã qua, tưởng chừng như đã nhàu nát vỡ tan cả thảy khi mà chúng mình chấm dứt. anh thừa biết rằng cứ mãi ôm tình với em thế này cũng chẳng đúng, nhưng mà, đó là tất cả những gì anh có được, là phao cứu sinh duy nhất khi mà anh rơi vào biển rộng nơi bóng đêm bao trùm. chúng dắt anh qua từng ngày không em, sưởi ấm trái tim cho những ngày úc lạnh lẽo đến buốt giá da thịt. vì thế hôm nay anh quay lại đây, gửi đến em bức thư chứa đựng những tấm chân tình để cảm ơn vì minh đã cạnh bên. dẫu cho đó chỉ là những câu chuyện thuộc về quá khứ, anh mong rằng mình vẫn có thể trân trọng từng khoảnh khắc có nhau trong đời.

lần nữa cầu xin em tha thứ cho những lỗi lầm, cho những non nớt ban sơ, cho yếu đuối của mình. hãy để trái tim và tâm trí em ngơi nghỉ sau những phút yếu lòng, và em sẽ thôi không còn dằn vặt bản thân, vì vốn dĩ mọi sai trái đều là của anh. anh không mong có được sự thứ tha từ nơi em, chỉ hi vọng rằng sau này em sẽ thật hạnh phúc, dù là với ai đi chăng nữa. để bao thương tổn chất chồng trong lòng em sẽ từng chút tan biến cả thảy trong hư vô, mang trở lại cuộc đời một gia minh tươi vui như ban đầu. đến một ngày mình bắt nhầm một ánh mắt quen thuộc giữa chốn người qua đông đúc, ta vẫn có thể trao cho nhau lời chào cùng một nụ cười thật rạng rỡ, hệt như lần đầu tiên mình gặp gỡ.

hôm nay là một ngày trời đầy gió. từng tâm tư tình cảm nơi đáy lòng anh gửi vào ngọn gió mang hương cốm bay đến ôm lấy em, để em thấy rằng thu vẫn yêu em như những phút ban đầu.

tạm biệt em, mùa thu của anh.

chúc cho em tất cả."

cậu ngồi thụp xuống đất, mặc cho những giọt nước mắt lã chã rơi xuống sàn cũng chẳng buồn lau đi mà ôm chặt lấy tấm thư tay như níu chút hơi ấm còn sót lại. tình yêu vẫn luôn đau đớn đến thế, mà chỉ cần chút xúc tác nho nhỏ lại khiến cho con người ta sẵn sàng lao vào nó thêm lần nữa như con thiêu thân trước biển lửa. trái tim dù từng hồi từng hồi gào lên van xin vì đau đớn vẫn không khiến cho chủ nhân nó để ý bằng chiếc thư tay đậu trước cửa nhà của người đã đi biệt tích suốt ba năm. ừ đúng, rốt cuộc thì cậu vẫn chưa thể nào buông bỏ được bóng hình ấy, cũng không phải là không muốn, nhưng ngoảnh qua ngoảnh lại một hồi thì dáng dấp người đó đã khắc vào trái tim tự khi nào. chẳng biết gia minh đã đọc lại lá thư ấy bao nhiêu lần, chỉ biết là nhiều đến mức vật trên tay đã đầy những nếp nhăn. 

quanh đi quẩn lại thì tâm trí cũng chỉ có một người, một tình yêu, bởi,

làm gì có ai thương em như anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro