Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân tỉnh giấc, em cứ ngỡ sẽ lại nhìn thấy khung cảnh ngôi nhà thân thuộc nhưng thứ phản chiếu trong con ngươi trong vắt của em lại là một phòng bệnh đơn điệu chỉ một màu trắng duy nhất và mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm ngay khi em từ từ hít sâu.

Bệnh viện...

Em chậm chạp nhổm người dậy nhưng lại nhanh chóng bị cơn đau dữ dội nơi bả vai trái đánh gục, đành ngậm ngùi nằm ngoan không nhúc nhích trên giường bệnh. Giường nệm thật êm a, khác xa với cái phản gỗ cứng nhắc mà ba bắt em nằm ở nhà, chăn cũng ấm nữa. Nhưng sao bệnh viện lại luôn sơn màu trắng vậy nhỉ...?

Em ghét màu trắng lắm...

Màu trắng khiến em thấy lạnh, dẫu cho có đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp nhưng Tại Dân vẫn cảm thấy trái tim mình rét run.

Sát bên giường em có kê một cái tủ nho nhỏ, cũng chỉ là một tông trắng vô vị nhưng ai đó hẳn là đã ân cần bày lên trên ấy một bình hoa hướng dương rực rỡ. Sắc vàng tươi tắn tựa như vạt nắng cuối thu đi lạc giữa trời đông lạnh giá, mỗi một bông hoa hướng dương là một mặt trời bé con đang toả ra luồng nhiệt ấm áp xua tan buốt giá trong tim La Tại Dân.

Em thích hướng dương nhất!

Vì giống như cái tên của nó, hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng, hướng về nơi niềm hi vọng ngập tràn, hướng về nơi ấm áp không bao giờ bị dập tắt.

Vô thức mỉm cười, em không để ý có người bước vào phòng bệnh từ lúc nào. Cho tới khi em nhận ra thì người đó đã bước tới ngồi kế bên giường em.

Người ấy đẹp lắm. Gương mặt anh toát lên vẻ thăng trầm của một người đàn ông từng trải, thêm mái tóc được nhuộm lên một màu vàng càng làm đậm thêm nét nam tính, sống mũi cao, bờ môi mỏng lạnh lùng lại đối lập hoàn toàn với đôi mắt hẹp mỗi lần nheo lại trông hệt như một chú cún samoyed to xác. Anh cao lớn, dù cách lớp áo blouse em vẫn có thể nhận ra anh là rất chăm chỉ luyện tập, vì chỉ khi luyện tập thân hình mới đẹp đẽ tới nhường này.

Người nọ như cảm nhận được ánh mắt của em, khoé môi nhếch lên nụ cười dịu dàng tựa nắng mai khiến Tại Dân có cảm giác như mình là một chú mèo đang ăn vụng thì bị chủ nhân bắt quả tang. Em ngại ngùng vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, vành tai nóng bừng như bị lửa hun.

Lý Đế Nỗ xém chút nữa là bật cười thành tiếng trước dáng vẻ hệt như con mèo hoang trốn tránh ánh mắt loài người của Tại Dân. Trên hồ sơ thì năm nay em đã tròn mười bảy tuổi, nhưng thoạt nhìn ngoại hình em nói là học sinh trung học nhiều người còn tin.

Em nhỏ lắm, cổ tay gầy guộc lộ rõ từng khớp xương, làn da nhợt nhạt như bị thiếu chất...

Anh chợt nhớ lại những gì mẹ em nói với mình trước đó.

"Tôi xin cậu, bác sĩ. Làm ơn hãy cứu con trai tôi, nó không có tội chi hết, tôi xin cậu, xin cậu..!"

Lý Đế Nỗ bối rối nhìn người phụ nữ đang khóc thảm thương, rút vội khăn tay đưa cho bà.

"Bác gái, cứu người là bổn phận của bác sĩ bọn cháu, bác không cần phải làm vậy..."

"Không, không... Tôi xin cậu, hãy cho con tôi ở lại đây ít ngày, cùng lắm là nửa năm được không?"

"Chuyện đó..."

Cuối cùng, anh cũng đành đồng ý với bà ấy. Không một người mẹ nào muốn xa rời con cái, nhưng mẹ La lại kiên quyết để Tại Dân ở lại bệnh viện tới vậy đồng nghĩa với việc gia đình họ thật sự có vấn đề mà bắt nguồn có lẽ là từ việc họ phát hiện La Tại Dân là người đồng tính mà ra...

Được rồi, chuyện nhà người ta Lý Đế Nỗ anh không nên xía mũi vào.

Quay lại với phòng bệnh nhỏ, La Tại Dân từ lúc anh bước vào tới giờ chưa từng phát ra tiếng động nào, không lên tiếng hỏi bất kỳ điều gì mà chỉ im lặng giương cặp mắt thơ ngây nhìn anh chăm chăm. Lý Đế Nỗ thầm chửi mình hai tiếng, sao lại quên mất đứa trẻ này đáng có chướng ngại tâm lý cơ chứ, mình im lặng thì chẳng đời nào em ấy lên tiếng trước.

"A, xin lỗi em," - anh lại cười tươi rói, đưa thuốc tới trước mặt La Tại Dân - "đây là thuốc của em, mau uống đi."

Em mở to hai mắt, tay đón lấy thuốc và ly nước lọc nhưng chưa vội uống ngay, lại hướng về anh chớp chớp đôi mắt khiến Đế Nỗ chỉ biết cười trừ.

"Cứ uống đi, anh là bác sĩ, sẽ không bỏ độc em đâu."

Em lại cúi đầu, dứt khoát bỏ thuốc vào miệng nuốt chửng rồi vội vàng một hơi uống sạch cốc nước. Có lẽ do uống nhanh quá nên Tại Dân bị sặc, em vội che miệng để ngăn bản thân ho sạch đống thuốc vừa nuốt ra. Lý Đế Nỗ có hơi bất ngờ trước hành động của em, hệt như... một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời. Em thậm chí còn ngẩng đầu lên nhìn anh như mong chờ một câu khen ngợi.

Lý Đế Nỗ mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của La Tại Dân, tông giọng trầm ấm như vừa khen ngợi vừa xoa dịu êm.

"Dân giỏi quá, thật là một đứa trẻ ngoan a~"

Bé con nghe anh nói vậy, xúc cảm vui vẻ đều hiện lên hết trên gương mặt xinh đẹp yêu kiều. Em khe khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay của anh, như con mèo con đang làm nũng chủ nhưng trong con ngươi đen láy như ánh lên sự tuyệt vọng, mà đâu đó còn mang nét cô đơn.

Trước kia, ba cũng từng nói với em những lời khen ngợi như vậy, ba nói em là niềm tự hào của ông, của cả gia đình này. Em vì những lời nói ấy mà ngày ngày nỗ lực, trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường, mang về vô số thành tích lớn nhỏ... Nhưng mà, sau tất cả, những điều em nỗ lực mỗi ngày hoàn thiện bản thân chỉ như một trò hề trong mắt người khác và em là nhân vật chính trong trò hề ấy.

Khoảng thời gian ấy, em đã phải lòng một người, đàn anh hơn em một khoá, người duy nhất khi ấy đối xử dịu dàng với em. Em coi anh ta như bạch nguyệt quang không thể với tới của cuộc đời mình, là tín ngưỡng, là khát khao. Nhưng em đổi lại được gì nào? Lời tỏ tình em trao đi bị người đàn anh hết mực dịu dàng kia kinh tởm mỉa mai. Ngày hôm sau, cả trường đều biết chuyện, em đi tới đâu liền nổi lên tiếng xôn xao bàn luận ở đó, lời nói qua miệng bọn họ cay nghiệt tràn đầy bảo thủ. Khi ấy em mới hiểu, à, đã có ai ở nơi này chấp nhận tình yêu của một người đàn ông dành cho một người đàn ông khác bao giờ.

Khi mọi chuyện đến tai ba, em đã biết, có lẽ em chẳng còn hi vọng gì nữa rồi. Ba em là một người đàn ông gia trưởng và ông luôn giữ tư tưởng 'đồng tính chính là bệnh', căn bệnh đem lại nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời một thằng con trai. Ông đánh mắng, coi em như bao cát để trút hết toàn bộ bực nhọc, toàn bộ áp lực tới từ những lời dèm pha. Mẹ em cũng chẳng khá hơn, bà âm thầm lau nước mắt ở những nơi em không thể thấy, mỗi khi bà nhìn em, ánh mắt như đan xen giữa sự thất vọng, giận giữ mà cũng có phần xót xa, thương cảm.

Ở trường học, em cũng không còn là cậu học sinh ưu tú mang ánh hào quang lấp lánh, là niềm tự hào của ngôi trường này nữa. Giáo viên, bạn học đều nhìn em bằng con mắt ái ngại, những lời khen ngợi trước kia cứ như một giấc mộng đã trôi qua, và giờ đây em phải tỉnh mộng để đối diện với hiện thực tàn nhẫn đó. Nỗ lực trước kia như công dã tràng, gồng mình xe cát cuối cùng vẫn bị sóng đánh trôi đi.

Em cũng muốn được khen ngợi, vì vậy mới nhìn người đàn ông một cách mong đợi đến vậy. Thật ấu trĩ làm sao, La Tại Dân em không còn bé bỏng gì cho cam mà hi vọng người khác khen ngợi mình chỉ vì ngoan ngoãn uống hết thuốc...

Nhưng người kia thật sự đã khen em...

Anh ấy gọi em là một đứa trẻ ngoan...

Nước mắt ứ đọng nhiều năm nơi khoé mắt từ từ lăn xuống, em thậm chí còn không cảm nhận được điều đó cho tới khi người nọ ân cần lau nước mắt cho em. Anh ấy vẫn duy trì nụ cười ấm áp mà vuốt ve mớ tóc mềm mại như đang muốn xoa dịu tâm trạng em.

"Đừng khóc, đừng khóc, thuốc đắng mới giúp em mau khỏi bệnh được a."

"Không đắng..."

"Không đắng thì tốt rồi,"- Lý Đế Nỗ lại xoa đầu em -"Quên mất chưa giới thiệu, anh tên là Lý Đế Nỗ, hai mươi chín tuổi, sẽ là người đồng hành cùng với em trong nửa năm tới."

Lại một hồi im lặng...

"Chú Đế Nỗ!"

...

Tác giả có lời muốn nói:

Cún trắng: không cho gọi chú, gọi anh đi!

Mèo cam: hơn cả một giáp mà còn bắt người ta gọi là anh, chấp nhận sự thật đi ông chú ơi 🙂








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro