Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Na Jaemin, bước về phòng mình nhanh! Anh không đùa em đâu

- Chú nhất quyết không cho em ngủ ở đây đúng không?

- Về phòng đi

Sau lệnh đuổi người của Lee Jeno, em hậm hực đá tung chăn gối, không quay đầu mà đóng cửa một cái "rầm" rồi về phòng.
Uất ức chết đi được, ngủ một đêm thôi mà, ghét người ta thì nói luôn.

Lee Jeno nhìn bóng lưng của em, thở hắt ra một hơi. Dỗi rồi đấy, mai tìm cách dỗ mới được, cứ ngủ chung thế này, sớm muộn hắn sẽ không khống chế nổi mình.

Chung quy Na Jaemin vẫn còn chút trẻ trâu, một phần vì tính em dễ bị tổn thương nên trong cơn nóng giận, em quyết định dọn đồ vào vali dọn đi trong đêm.

Chuyện lại kể,

Na Jaemin mồ côi từ bé, trước đây sống ở cô nhi viện được chăm bẩm điều kiện ăn uống đủ đầy, quần áo các mạnh thường quân đem đến cũng đáng kể, điều kiện là thế, nhưng hạnh phúc làm sao được khi những đứa trẻ ở đây đều có chung hoàn cảnh, nhà tan cửa nát, bố mẹ bỏ rơi,...

Tính tình trầm lặng, Na Jaemin vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng, em biết mình bị bỏ rơi, chẳng biết thế nào mà tuổi dậy thì càng làm em trăm phần nhạy cảm, em suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình, đáng ghét đến như vậy sao? Nhìn vào gương cũng xinh, cũng đáng yêu mà.

Bước sang tuổi 18, lứa tuổi dấn thân vào xã hội để bươn chải. Em rời cô nhi viện, mang theo chút đỉnh tiền do mấy cô cho làm lộ phí. Một mình vào phố xin việc làm, may sao được nhận vào làm phục vụ nhà hàng. Lần đầu nên còn bở ngỡ, em vụng về đi theo quản lí để xem hướng dẫn làm việc. Bề ngoài xinh iu nên nhanh chóng được mọi người yêu quý, công việc cũng vì thế mà diễn ra thuận lợi.

Chuyện gì rồi cũng đến, số tiền em mang theo sử dụng đã cạn kiệt, chỗ ăn ngủ còn lo chưa xong, mấy hôm này em thuê trọ theo ngày, nhiều chi phí phải lo quá.

Đỉnh điểm là hôm nọ, mặc dù e ngại bị dè bỉu nhưng em cắn răng xin phép quản lí được ứng trước lương nửa tháng. Nhưng muốn có lương em phải gặp trực tiếp ông chủ để được duyệt.
Lee Jeno mệt mỏi với bản báo cáo doanh thu của các chi nhánh, rất nhanh đã nghe tiếng gõ cửa. Na Jaemin cúi mặt đi vào

- Có việc gì?

Rén, giọng lạnh lùng quá

- Dạ, thưa ông chủ...em muốn xin phép ứng lương trước nửa tháng.

- Người mới à? Đang còn trong giai đoạn thử việc mà đã xin ứng lương, e là không được cậu nhé

- Chỉ lần này thôi ạ, em thật sự rất kẹt tiền.

- Không, đây là quy định.

Cự tuyệt, Na Jaemin lầm lũi bước ra khỏi phòng. Tâm trạng lo lắng khiến em mất tập trung không thôi, trong lúc lau bát đĩa lại vô tình rơi hỏng.

Thảm hại cùng cực khi em không còn tiền thanh toán cho chủ trọ, em lại bị đuổi đi nơi khác. Đi đâu bây giờ, có quen được những ai đâu

Mạnh mẽ cách mấy, Na Jaemin đã cố gắng kiềm chế rất nhiều, em cũng hiểu, muốn sống ở xã hội này thật khó.

Đêm hôm ấy em đành đến công viên, dùng túi quần áo để kê đầu, co người nằm ngủ, dáng vẻ của người vô gia cư bây giờ lại là em.

Lee Jeno làm sao mà trùng hợp chạy bộ vào sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng đã hì hụt. Chuyện hôm qua, hắn có để ý Na Jaemin, trắng trẻo dễ thương quá, nhưng hắn không giúp được vì đó là quy định. Mãi mai suy nghĩ lại thấy bóng hình quen thuộc trong tâm trí đanh nằm co ro trên ghế đá của công viên ngủ ngon lành. Lee Jeno hoảng, vội vàng đi đến đánh thức cậu, trời lạnh thế này không khéo sáng nay sẽ sốt cho xem.

- Cậu say à, còn không biết đường về nhà, ngủ ngoài đường như thế tạo thời cơ cho kẻ xấu lợi xụng.

- Không có....

- .....
Na Jaemin tủi thân vô cùng, cộng thêm đêm qua em suy nghĩ nhiều, rạng sáng lại bị phát hiện bởi sếp mình nên vành mắt bắt đầu đỏ lên.

- em không có tiền, sếp không cho em ứng lương nên bị chủ trọ đuổi đi rồi.

- không có người thân bạn bè hay sao, đến mức ngủ ngoài đường thế này tôi còn tưởng cậu ăn mày đấy

Đáng ghét quá, em một bụng xấu hổ lại nghe hắn nói như thế, nước mắt cuối cùng không kiềm được mà rơi xuống.

- nào, tôi đã làm gì mà cậu khóc

- hức.. sếp..sếp bắt nạt em

Ôi đáng yêu quá, Lee Jeno nhất thời bối rối bởi khuôn mặt đỏ bừng tức tửi của Na Jaemin.

- Tôi làm sao mà bắt nạt em, đừng có vu khống nhé.

- người ta đã nói là không có tiền nên bị chủ nhà đuổi không cho ở nữa

-...

Trường hợp gì đây, trông cũng sáng sủa thế này mà không có tiền thật à, Lee Jeno nhìn Na Jaemin một hồi rồi mới ra quyết định.

- Tạm thời về nhà tôi ở đi, còn nhiều phòng thừa lắm

- Không ạ!

- Lì nhỉ, thế ngủ ngoài đường nhé, vừa tính sẽ cho em ứng tiền.

- Thế mình đi ạ, nhà sếp hướng nào.

Lật mặt nhanh thật, vừa rồi còn mếu máo bây giờ đã đầy ngập ý cười muốn theo trai về nhà rồi.

......

Ở chung một thời gian, ngoài buổi sáng vẫn đi làm bình thường thì đến tối hai người hầu như đều bên nhau trọn vẹn, cùng ăn cơm, tráng miệng và xem tivi giải trí, trông chẳng khác gì cặp tình nhân đang thời kì mặn nồng.
Lee Jeno cũng dần hiểu được hoàn cảnh của em, nên cũng ít nói mấy câu vạ miệng tổn thương lại.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Na Jaemin sớm đã nảy sinh tình cảm với Lee Jeno, phải là vô cùng thích nên em mới mặt dày mà theo đuổi. Lee Jeno có thích em bé hay không? Đương nhiên là có, ế trổng vó bao năm do công việc bận bịu, bây giờ dưng không dâng đến một bé mèo xinh ngoan nhưng hay dỗi như thế, sớm đã nảy sinh yêu thích với em.

Cũng như thường lệ, hôm nay sau lúc ăn tối hai người vẫn cùng nhau xem chương trình giải trí trước khi ngủ. Lee Jeno lén liếc nhìn em đang chăm chú xem, ôi xinh, sao càng ngày càng thấy xinh, thấy đáng yêu thế này.
Nhìn mới một chút nhưng bên dưới đã có trạng thái rục rịch, Lee Jeno thầm tự mắng mình một câu 'mất nết'

Nhưng mà nhìn muốn thương quá, chịu không nổi hắn quyết làm liều. Na Jaemin vừa quay sang đã bị Lee Jeno đỡ lưng nằm xuống sofa, trong chớp nhoáng cướp lấy môi em. Em không biết mô tê gì đã bị đôi môi ấm nóng kia áp sát tới, từ từ dẫn dắt em vào mê mụi.

_

Tới đây thui nhen, dự định 1chap thôi nhưng bí văn với bận quá, còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro