3. Mưa lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một quán rượu không quá nổi tiếng ở một góc phố nhỏ, nơi có hai hàng rẻ quạt nhuộm vàng rực mỗi khi mùa thu tới, nằm khuất sau hai tòa nhà lớn nên người ta đi qua cũng chẳng một ai để ý đến. Mà ở đó, ông chủ tiệm là một anh chàng người Trung Quốc còn rất trẻ, lại đẹp trai và còn cực kỳ giàu, phải thẳng thắn nói rằng ông chủ thực sự chỉ mở quán vì đam mê.

Khách ở đó không đông, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người, nên ông chủ trẻ đó nhớ tên và nhớ mặt của từng vị khách đã từng đến dù chỉ mới đến lần đầu. Phải nói rằng trí nhớ của cậu ta cực kỳ tốt, một mình quản lý cả một quán rượu nhưng lại có thể nhớ cả món thức uống mà mỗi một khách đã từng gọi, sau đó mỗi lần đến chỉ cần gọi như cũ cậu sẽ tự biết mà làm. Cậu ấy là Zhong Chenle, đã 25 tuổi nhưng ngoại hình trông vẫn giống học sinh trung học, quê gốc ở Thượng Hải Trung Quốc nhưng sang Hàn tự lập cũng đã được hơn mười năm.

Quán rượu của cậu ấy là nơi mà Park Jeongchan gặp Na Jaemin lần đầu tiên, sau đó cũng là nơi đã khiến anh đem lòng hiếu kỳ về một chàng trai trẻ lúc nào cũng lặng lẽ ngồi ở trong một góc khuất của quán, gương mặt đăm chiêu chốc chốc lại cúi xuống hí hoáy bút chì lên trang giấy được trải ra thẳng thớm trên mặt bàn gỗ. Cậu ấy là con người của nghệ thuật, là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà Park Jeongchan vẫn đang sống trong suốt 30 năm tuổi đời. Nhưng mỗi lần anh nhìn thật lâu về phía gương mặt luôn luôn có một nỗi man mác buồn của Na Jaemin, Park Jeongchan lại dường như trông thấy được cậu là một con người rất khác, rất đặc biệt và đặc biệt theo một cách đặc biệt thật khó để gọi tên.

Sau đó, anh đã hỏi thăm tin tức của Na Jaemin từ ông chủ quán Zhong Chenle, biết được cậu là một thầy giáo dạy vẽ ở trường cấp ba Hansang và có một lớp dạy vẽ ở cùng khu nhà của anh.

Và rồi dường như, Na Jaemin xuất hiện cũng như đã đem đến một điểm sáng mới trong cuộc đời của Park Jeongchan. Anh đã thường xuyên trở về nhà hơn thay vì trước kia lúc nào cũng ăn ngủ 24/7 ở bệnh viện. Đã được ăn cơm nóng với kimchi và trứng cuộn thay vì lúc nào cũng nuốt vội bánh mì khô queo ở bệnh viện. Đã chăm chỉ tập thể dục hơn để có thể được "vô tình" dừng lại ở lớp học vẽ của Jaemin giả bộ uống nước, mà thực chất lại là để có thể quan sát cậu từ phía xa, quan sát cách cậu đã mỉm cười mỗi khi ân cần chỉ dạy học sinh dù là những nét bút cơ bản nhất.

Anh đã đem lòng yêu Na Jaemin từ lúc đó, lúc mà anh đã vô tình nhận ra "à, tại sao mình lại bận tâm đến cậu con trai này nhiều đến thế?"

Và đối với anh, việc được quan sát, gặp gỡ và cuối cùng là yêu nhau với Na Jaemin, đó chính là một đặc ân mà ông trời đã ban đến cho cuộc đời nhàm chán của anh. Bởi trước kia, anh đã từng sống một cuộc đời cứng nhắc lúc nào cũng chỉ biết tới học hành và sự nghiệp, Jaemin đến và đã dùng những màu sắc rực rỡ trên bảng màu tô điểm vào cuộc đời anh, để anh có thể được một lần cảm nhận thế giới ngoài kia cũng thật sự rất xinh đẹp và rộng lớn.

Như một cơn nắng mùa hạ xuất hiện giữa trận mưa rào triền miên cả tuần, Na Jaemin đã đến và cướp lấy trái tim của anh từ lúc đó.

Lee Jeno được chuyển về phòng bệnh thường ngay khi Lee Donghyuck và Huang Renjun vừa đến.

Ở phòng bệnh hiện tại ngoại trừ cô thư ký đã làm mọi thủ tục nhập viện cho Jeno ra thì còn có công tố viên Park - Park Jisung hay còn là em họ của Lee Jeno ở đó. Ngoài ra, luật sư Lee Minhyung còn đang trên máy bay từ Mỹ gấp rút trở về, anh sẽ sớm về đây sẽ giải quyết mọi chuyện trong thời gian Jeno phải ở lại bệnh viện, và chắc chắn sẽ làm rõ mọi chuyện đã gây ra Jeno nông nỗi như thế này.

"Jisung, em có nhìn thấy Na Jaemin ở đâu không?"

Huang Renjun lên tiếng hỏi ngay khi chẳng thấy bóng dáng của Jaemin ở đâu, dù rằng trước khi đến đây cậu và Lee Donghyuck đã dặn dò Jaemin ở lại bệnh viện chờ cả hai đến.

"Không, em không nhìn thấy anh Jaemin. Lúc em nhận tin đến đây, chỉ có thư ký Oh ở trong phòng bệnh khi anh Jeno vừa được chuyển về phòng. Em có nghe nói anh Jaemin đã luôn ngồi chờ ở ngoài phòng hồi sức tích cực, nhưng khi em đến thì anh ấy đi đâu mất rồi."

Park Jisung trong phong thái của một vị công tố viên nghiêm túc trả lời như một người trưởng thành, thật khác với hình tượng của thằng nhóc trước kia tay chân lúc nào cũng lấm bẩn hay lon ton chạy theo Jeno ở phía sau, đôi lúc vì chạy nhanh quá mà té ngã khóc um cả lên. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học, Jisung về làm cho công ty của Lee Jeno, đã cùng anh và đàn anh Minhyung giành được rất nhiều thành tựu thắng lợi ở các phiên tòa xét xử bởi những lý luận chặt chẽ của mình. Có thể nói, ba người họ chính là "tam giác vàng" mà bất cứ ai làm việc trong ngành luật đều phải cẩn thận dè chừng.

"Mà rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

Lee Donghyuck nhìn Lee Jeno im lặng nằm trên giường bệnh, vừa có một chút chua xót, vừa cảm thấy bực bội vô cùng. Sau đó, cả cậu và Renjun cùng thở dài một hơi não nề.

"Mọi chuyện xảy đến nhanh quá không ai có thể kịp trở tay. Lúc đó tầm 12 giờ, mọi người trong công ty đã đi ăn trưa hết, chỉ còn mỗi anh Jeno là ở lại văn phòng cùng thư ký Oh. Có một kẻ lạ mặt đã xông vào văn phòng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn ta đã lao đến phía anh Jeno với con dao giấu ở sau lưng và điên cuồng vung dao, sau đó anh Jeno đã bị đâm một cú trí mạng."

Park Jisung nói, sau đó lại quay sang nhìn thư ký Oh vẫn còn đang trong cơn sang chấn tâm lý, chờ cô tiếp lời.

"Lúc thấy kẻ đó xông vào phòng, tôi chỉ vừa kịp nói 'mời anh đi ra vì đây là văn phòng riêng' thì hắn ta đã lao rất nhanh về phía luật sư Lee với con dao rọc giấy trên tay. Tôi nhớ tôi chỉ vừa hét lên một tiếng thì đã trông thấy luật sư Lee ngã xuống với con dao vẫn còn cắm trên bụng của anh ấy..."

Thư ký Oh ngập ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói tiếp.

"Hắn ta lập tức bỏ chạy khi vừa thực hiện xong, tôi không thể làm được gì hơn nên tức tốc gọi cho đội bảo vệ yêu cầu xe cứu thương đồng thời hét lên rằng 'Luật sư Lee bị đâm rồi! Kẻ đó đang bỏ chạy!' Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, có lẽ còn chưa đến hai phút..."

Lee Donghyuck tặc lưỡi.

"Má nó! Ngay cả ban ngày mà tụi nó còn dám lộng hành như thế này!"

Huang Renjun quay sang nhìn thư ký Oh với ánh mắt cảm thông.

"Nhưng cô đã làm rất tốt, cô Oh. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch đều nhờ có sự nhanh nhạy của cô. Có lẽ cô đã cảm thấy sợ lắm."

Thư ký Oh đưa tay chùi nước mắt gật gật đầu, nỗi khiếp sợ vẫn còn đang treo lên gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Không chờ cô nói tiếp, Lee Donghyuck đã nóng nảy quay sang nói với Park Jisung.

"Vừa nãy nếu không có đội trưởng Kim ngăn lại chắc là anh đã xông vào giết chết tên đó rồi! Đội trưởng Kim không cho phép anh tham gia vào vụ này, anh ấy sợ anh sẽ gây chuyện."

Huang Renjun vỗ vai an ủi Lee Donghyuck. "Tao thấy đội trưởng đúng mà. Tính cách của mày nóng nảy như vậy nếu tham gia vào không sớm thì muộn mày cũng lao vào bóp cổ tên đó mất."

Park Jisung thở dài, sau đó liền thay Lee Jeno cho phép thư ký Oh được nghỉ phép vài ngày. Xảy ra chuyện như thế này đối với một người đàn ông cũng đã rất khó mà có thể chấp nhận được, huống hồ gì thư ký Oh còn là phụ nữ, cô ấy chắc chắn sẽ bị ám ảnh tâm lý. Mà mọi chuyện dường như đã trở nên vượt tầm kiểm soát, bởi đây chính là vì thù mà mới làm ra những chuyện đáng sợ như thế này.

Park Jisung đang có rất nhiều suy nghĩ và nghi vấn trong đầu cậu, nhưng vì chưa chắc chắn, cậu vẫn chưa thể đưa ra một kết luận rõ ràng. Nhưng với cuộc nói chuyện điện thoại với Lee Minhyung trước khi anh lên máy bay, cả anh và cậu gần như đã có được những suy nghĩ giống hệt nhau, cậu biết rằng mọi chuyện thật sự chẳng đơn giản đến thế.

Na Jaemin tìm đến Park Jeongchan ngay khi anh lại vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật khác, cùng với hai cốc cafe nóng trên tay.

Thấy Jaemin đến, Jeongchan không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế thở dài một cách mỏi mệt, hôm nay thật sự là một ngày dài.

"Cho anh."

Na Jaemin đưa cốc cafe đen còn đang bốc khói nghi ngút đến trước mặt Park Jeongchan, mỉm cười nói với anh. Sau đó, khi anh đã đưa tay ra nhận lấy thì liền ngồi xuống bên cạnh, vừa nhâm nhi một hơi cafe ấm nóng, vừa thở dài ra một hơi.

Park Jeongchan không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cốc cafe trên tay mình, ánh đèn trên đầu in bóng lên mặt cốc cafe sóng sánh, hơi ấm truyền ra từ cốc giấy như làm ấm trái tim anh hiện tại.

"Em xin lỗi."

Na Jaemin nói, vẫn không quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu vô định ở một nơi nào đó trên bức tường trắng tinh trước mặt.

Park Jeongchan im lặng, cậu không chờ anh trả lời mà tiếp tục nói tiếp.

"Jeno là bạn của em, nên khi biết tin cậu ấy bị thương, đầu óc em như trắng toát, chẳng nghĩ ngợi được gì. Em xin lỗi vì đã cáu gắt với anh, là do em đã quá nóng vội. Em và Jeno, thực sự đã nợ anh một mạng. Anh đã làm rất tốt, anh đã cứu được Jeno, em thực sự rất cảm ơn anh."

Park Jeongchan thở hắt ra một hơi. Anh quay sang nhìn Na Jaemin, sau đó lại theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu. Có lẽ Jaemin không thể nhìn thấy, nhưng ánh mắt của Park Jeongchan thật sự chỉ toàn là yêu thương.

"Jaemin, anh chưa bao giờ là giận em."

Na Jaemin mỉm cười.

"Anh cũng hiểu tại sao em lại như thế, nếu là anh, có lẽ anh cũng sẽ hoảng hốt như em thôi. Anh xin lỗi, xin lỗi em vì đã ích kỷ như thế. Cứu bệnh nhân là việc mà anh bắt buộc phải làm, đó là nghĩa vụ của anh. Vậy mà anh lại đi kể công như thế, thật tệ quá."

Lần này, Na Jaemin cuối cùng cũng quay sang nhìn anh. Cậu mỉm cười, nụ cười vẫn luôn xinh đẹp như thế, nụ cười mà bất cứ khi nào Park Jeongchan nhìn thấy, anh đều sẽ chẳng bao giờ chiến thắng được trái tim yếu mềm.

Jaemin đi rồi, Jeongchan lại trở về phòng làm việc của bác sĩ. Anh ngồi lặng thầm nhìn cốc cafe còn nguyên trên bàn đã sớm trở nên nguội lạnh, gương mặt không rõ tâm tư, chỉ biết là đăm chiêu rất lâu.

Sau đó, Park Jeongchan đứng lên, cầm cốc cafe mà ngay từ khi Na Jaemin mua cho mình vẫn chưa động một giọt, đi đến quầy thực phẩm dự trữ dành riêng cho bác sĩ, tự mình bỏ thêm đường.

Nhấp một ngụm, anh cười nhạt một cái, dù đã có đường nhưng vẫn rất đắng.

Có lẽ Na Jaemin đã quên, nhưng Park Jeongchan chưa bao giờ là thích cafe đen.

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, Lee Donghyuck vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ phòng bệnh. Huang Renjun quay sang nhìn Na Jaemin vẫn đang tỉ mỉ với bó hoa tulip trên tay, cần mẫn đem từng bông cắm vào bình.

"Hôm nay mày cho học sinh nghỉ hả?"
Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn khi được Renjun hỏi, nhanh chóng gật đầu.

"Ừ, hôm nay cứ để tao ở lại đây với Jeno, không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh. Mày với Donghyuck bận lắm mà, lại còn sắp đến kiểm tra học kỳ. Ngày mai với ngày kia tao không có tiết trên trường, bài tập vẽ học kỳ mấy đứa cũng đã hoàn thành xong nộp rồi, còn môn Sử thì mày không bỏ tiết ôn tập được đâu."

"Y tá nói đáng lẽ bây giờ nó phải tỉnh rồi, nếu không thì có thể khuya hôm nay Jeno sẽ tỉnh, hoặc là sáng sớm hôm sau. Cái thằng này, chắc nó đang cố ngủ bù cho mấy hôm bận rộn xem hồ sơ vụ án chứ gì nữa."

Lee Donghyuck đứng bên cửa sổ, nhìn mưa đổ xối xả ngoài kia, trong lòng thầm nghĩ về mấy bộ quần áo phơi trên ban công chắc bây giờ đã ướt nhẹp cả rồi.

Huang Renjun cười cười.

"Ê mà lâu rồi 4 đứa mới ngồi lại với nhau mà không say. Đó giờ mỗi lần tụ tập, cả đám toàn uống say đến không biết trời trăng là gì, tự nhiên giờ tỉnh táo tao lại thấy mặt tụi bây lạ lạ, chắc là do già quá rồi."

Lee Donghyuck bật cười, nhanh chóng tiếp lời.

"Trong đám này, tao thấy thằng Jeno là già nhất!"

Cả Na Jaemin và Huang Renjun đồng loạt phá lên cười.

"Cái gì cơ? Jeno mà già hả? Tao thấy mày già nhất đám đó cảnh sát Lee Donghyuck!"

Huang Renjun vừa nói, vừa nắm tay lại cụng tay trong không khí với Jaemin từ xa. Cả hai lại được phen cười to khi Lee Donghyuck chạy ù vào soi gương, đưa tay nhổ nhổ mấy cọng râu vừa mọc ra lún phún dưới cằm.

"30 rồi mày ạ, tụi mình cũng không còn như hồi xưa nữa đâu. Mà thật ra, có mỗi tao là mãi trẻ đẹp."

Na Jaemin vừa nói xong, thì liền bắt gặp Renjun lè lưỡi và Donghyuck thì ôm ngực giả bộ ói.

"Mà tự nhiên hôm nay trời mưa lớn ghê. Ê tụi mày còn nhớ hồi hồi xưa khi còn ở Jeju, mấy hôm mưa lớn thế này hay trú lại ở nhà Na Jaemin, buổi tối còn chôm khoai trong bếp nhóm lửa vùi vào nướng thơm vô cùng. Tao nhớ mãi, trời thì mưa lạnh lạnh mà ăn một miếng khoai thì vừa nóng vừa ngọt, ấm hết cả người."

Nghe lời kể của Renjun, Jaemin lại cảm thấy bồi hồi.

"Tối đó đứa nào đắp chăn kín mặt là như chết ngạt trong bom lựu đạn của thằng Donghyuck. Eo ơi tới giờ tao vẫn còn nhớ, bom nổ 'thơm' đến ngất xỉu."

"Mà cũng vì ăn khoai, Jaemin cũng đã bị bỏng còn gì. Nhớ lúc đó tay nó phồng rộp cả lên, nó không hoảng loạn mà thằng Jeno lại còn hoảng loạn hơn nó. Tao nhớ nó còn khóc nữa, đó cũng là lần đầu tiên mà tao thấy Jeno khóc luôn đó."

Bất giác Jaemin xòe bàn tay ra, trên ngón trỏ tay phải bây giờ vẫn còn để lại một cái sẹo lồi, mà cái sẹo đó cũng chứa thật nhiều những kỉ niệm khó quên của cậu thời còn trẻ.

"Thằng Jeno hôm đó còn đội mưa đi xin thuốc bôi ở nhà ông Kim tận tít ở làng bên kia. Báo hại tối hôm đó, hai đứa tao với Renjun phải ngồi trông Jeno và Jaemin ngủ vì bị sốt rất cao. Mà cũng kì lạ, tao thấy mỗi lần thằng Jeno bị gì hay Jaemin bị gì thì nhất định đứa còn lại cũng sẽ bị theo. Tối hôm đó Jaemin vừa ngồi thổi khoai vừa chờ Jeno đem thuốc về bôi chứ có phải lội mưa đi tìm đâu mà cũng bị sốt chung, thiệt là kì quặc."

Lee Donghyuck vừa nói, vừa đưa một tay vuốt vuốt cằm tỏ vẻ suy tư. Mà bây giờ trông cậu chàng cũng không còn là cậu con trai quậy nhất đảo như ngày trước nữa, cậu đã trưởng thành rồi, cả đám bốn người đều đã trưởng thành rồi.

"Ừ đúng rồi. Nhớ đợt Jaemin bị té trẹo chân ở nhà, tự nhiên thằng Jeno đang đá bóng cũng bước hụt chân mà ngã trẹo chân, trùng hợp đến kì lạ. Chắc là, giữa hai tụi mày có một liên kết vô hình nào đó mà chẳng ai có thể thấy được. Như ngày hôm nay chẳng hạn, Jaemin cũng bị đứt tay vì dao rọc giấy đó!"

Đột nhiên, chẳng ai nói gì nữa, không khí trong phòng cũng trùng xuống dần theo cơn mưa xối xả ngoài kia.

Ngẫm lại lời Renjun nói cũng đúng, giữa Jaemin và Jeno, có lẽ đã thực sự có một mối liên kết vô hình nào đó mà chẳng ai có thể định nghĩa được. Bởi vì lớn lên cùng nhau, sống cùng nhau, trưởng thành cùng nhau, cùng trải qua tất cả mọi điều vui vẻ, mọi điều buồn đau, trong mọi trang kí ức đều xuất hiện hình bóng của nhau, Lee Jeno và Na Jaemin đã như trở thành một phần không thể thiếu của nhau trong cuộc sống này.

Đôi lúc Jaemin thấy thật sự kì diệu, và cũng đôi lúc, cậu lại cảm thấy nặng lòng đến mức mỗi tối đều dằn vặt liệu rằng cậu có đang quá đỗi tàn nhẫn với Lee Jeno hay không. Khi chính cậu là người nói lời chia tay, chấm dứt đoạn tình cảm đã thân thuộc đến trong từng thói quen, trong từng ánh mắt suy nghĩ đều có thể biết được đối phương đang nghĩ gì. Mà Jeno không hề giận cậu, không hề mắng cậu, không hề tránh mặt cậu, anh chỉ đơn giản là luôn luôn đối xử như bình thường với cậu, kể cả trước khi còn làm bạn và khi yêu đương, Jeno vẫn luôn luôn dịu dàng như thế.

Cuộc trò chuyện ôn lại kỷ niệm xưa giữa những người bạn cũ cũng đã kết thúc khi Lee Donghyuck và Huang Renjun nhìn thấy Na Jaemin trầm ngâm nhìn về lọ tulip rất lâu mà không nói gì.

Hai người họ về rồi, bệnh viện cũng trở nên yên tĩnh hơn, Na Jaemin cũng chỉ ngồi một mình cạnh bên giường bệnh của Lee Jeno, lặng lẽ nhìn anh rất lâu. Sau đó một lúc lâu, bàn tay vẫn luôn được nắm chặt lấy của Lee Jeno bỗng nhiên cử động rất khẽ, Na Jaemin giật mình.

Lee Jeno tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi.

"Jaemin..."

Na Jaemin gật đầu, mỉm cười nhìn Jeno đang chầm chậm mở mắt.

"Tớ đây, Jeno à."

...

"Mừng cậu trở về."

Tầm ba giờ sáng, Lee Jeno lại giật mình tỉnh dậy vì lạ giường. Bác sĩ đã đến và kiểm tra tình hình cũng như tình trạng vết mổ, tất cả đều ổn định, không có bất cứ vấn đề gì sau cuộc phẫu thuật.

Na Jaemin đang thiếp đi bên giường của Jeno, trông cậu rất mỏi mệt. Mà anh lại chẳng thể làm gì khi vết thương trên người anh hiện tại đang rất đau, Jeno không thể ngồi dậy để đưa Jaemin lên ghế sofa gần đó nằm, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cậu thật lâu.

Chẳng biết từ khi nào, Na Jaemin lại trở nên gầy gò như thế này. Cậu cũng đã khác xưa, tóc đã dài hơn, màu nâu hạt dẻ cũng đã được cậu duy trì nhiều năm, chẳng còn như trước cứ dăm ba hôm lại đổi màu tóc một lần vì chán. Na Jaemin đã trưởng thành rồi, cậu không còn là một cậu nhóc chân ướt chân ráo lên thành phố, mà giờ đây đã trở thành một thầy giáo ưu tú, sắp sửa bước qua con số 30 tuổi mà trước kia mỗi lần cậu nói đều sẽ rất là chán ghét.

ến năm 30 tui ri, da d t nhăn nheo, già nua, tóc tai thì bc màu, không biết lúc đó cu có ghét t không, nhưng t thì rt ghét con s 30, rt ghét."

"Nếu có th, t ch mun sng đến năm 27 tui thôi, đ khi chết đi t vn mãi còn tr đp."

"Cu nói gì vy Jaemin? Cu phi sng đến 100 tui, đ ti lúc đó t mi có th s vào bnh vin chăm sóc cu được. Chúng ta s cùng nhau già đi, dù là 30 hay 50 hay 100, chúng ta nht đnh s có nhau."

"Eo ơi nói gì nghe sến thế? Không th tin ni là cui cùng t cũng có th sng đến ngày này, ngày mà Lee Jeno nói my li sến sm. Hahaha."

"Này, đng chc t..."

Park Jeongchan đột ngột đẩy cửa vào, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Lee Jeno. Như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang, Lee Jeno chột dạ nhắm mắt vờ ngủ say, im lặng lắng nghe động tĩnh.

Có lẽ Jeongchan đến để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, hoặc là đến để gặp Jaemin, Jeno cũng không biết nữa.

Chỉ biết là sau đó, khi anh mở he hé mắt ra nhìn, đã trông thấy Park Jeongchan bồng Jaemin nằm lên ghế, đắp chăn kín đáo cho cậu.

Sau đó, anh ta cúi người hôn lên đôi môi có hơi chu lên vì thói quen ngủ của Na Jaemin, yêu chiều nhìn cậu rất lâu rồi mới rời đi.

Mà thật ra, nếu quan sát kĩ, Na Jaemin trông giống một cơn mưa rào hơn là một tia nắng ấm.

Bởi vì mưa thì bất chợt, xuất hiện đến rồi sẽ thình lình rời đi. Lang thang rồi lại vô tình xuất hiện mà để lại dấu ấn trong cuộc đời của mỗi người.

Mà hôm nay trời cũng mưa.

Lee Jeno chợt nghe thấy lòng mình trĩu nặng.

---
26/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro