7. Sự sắp đặt của vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno gặp lại dì của mình sau nhiều năm dì định cư ở bên Mỹ, trong phút chốc dường như dì đã không nhận ra đứa cháu trai duy nhất đang đứng giữa dòng người đông đúc chen lấn nhau chờ người thân bước ra từ cánh cổng sân bay.

Jeno hôm nay mặc áo măng tô, bên trong là áo cổ lọ ấm áp, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy đẹp trai ngời ngợi, đến mấy cô gái đứng bên cạnh cũng gật gù mà đồng tình. Anh chỉ đứng đó mỉm cười vẫy tay chào dì, đôi mắt vẫn cong lại y hệt như hồi nhỏ, mà đó cũng là đặc điểm duy nhất giúp người dì đã quá tuổi 45 này nhận ra đứa cháu trai yêu quý của mình.

Dì chạy đến giang tay ôm chầm lấy Jeno, không khỏi suýt xoa vì anh bây giờ đã là một người con trai trưởng thành mạnh khỏe.

"Cún con của dì bây giờ đã trưởng thành thế này rồi!"

Jeno phì cười, vỗ vỗ lấy tấm lưng gầy của người dì mà anh đã quá lâu không gặp. Anh chợt nhận ra sương gió ở đất Mỹ cũng chẳng thể phủ bụi lên được gương mặt của dì. Dì vẫn y hệt như năm đó dì đi lấy chồng, vẫn xinh đẹp rạng ngời, chỉ là có thêm một chút đôi vết chân chim mờ mờ nơi khóe mắt đúng với số tuổi của gì bây giờ.

"Cún con của dì bây giờ cũng đã 29 rồi dì ơi."

Dì Seo là em gái của mẹ Jeno, nhỏ hơn mẹ anh 15 tuổi. Năm Jeno 10 tuổi, dì sang Mỹ lấy chồng. Trước kia, người mà Jeno yêu thương nhất trên đời sau mẹ của mình là dì ấy, bởi vậy nên ngày mà dì lên xe bông, Jeno khóc mếu cả một đoạn đường tiễn dì ra sân bay. Đếm đến nay cũng đã gần 20 năm xa xứ, dì vì công việc và gia đình bên đó mà mãi chẳng thể về đây.

"Con đưa dì về nhà con trước nhé. Nhà con hơi bừa bộn vì lâu ngày con không ở nhà."

Jeno vừa nói, vừa xách lấy số hành lý lỉnh kỉnh mà dì đem về, có một chút kỳ lạ là hành lý rất nhiều như thể dì không có ý định sẽ quay lại đất Mỹ. Dì cũng đột ngột trở về đây mà không báo trước. Chiều hôm qua Jeno nhận được cuộc gọi của mẹ bảo rằng dì đang trên đường trở về Hàn Quốc, nhờ anh sáng nay đến đón dì ở sân bay. Lại còn đột ngột quá làm Jeno phải dời lại cuộc họp quan trọng ở công ty và đích thân đến đưa dì về nhà mình ở tạm vài hôm.

"Dì không về Mỹ nữa đâu, dì sẽ về lại Jeju ở với mẹ của con."

Dì Seo nói ngay khi Jeno vừa đưa dì ra đến xe. Jeno tròn mắt nhìn dì đang quấn lại khăn choàng quanh cổ, mùa đông đến tiết trời bắt đầu trở nên khắc nghiệt.

"Dì ly hôn rồi. Dì về đây với khối tài sản khổng lồ mà dì đã thắng kiện, từ giờ mẹ con sẽ được ăn ngon mặc đẹp sống sung sướng đến cuối đời."

Dì Seo leo lên xe, làm bộ như chuyện ly hôn là một chuyện hết sức cỏn con, không có gì đáng để lưu tâm. Nhưng mà thật ra, ý tứ của dì đã bị Jeno nhìn thấu, dì có lẽ đã gặp một vấn đề nghiêm trọng gì đó khó nói, để dì phải tức tốc về đây mà không dẫn theo một người con nào.

Mùa đông năm nay có vẻ sẽ lạnh hơn những năm trước. Bởi vì dù chỉ mới đầu đông mà thời tiết đã rơi xuống 5 độ, về đêm lại cảm tưởng như âm độ từ khi nào không hay. Mấy ngày này công ty của Jeno trở nên vắng vẻ và ít người hơn, bởi một số nhân viên dưới cường độ làm việc căng thẳng và tiết trời lạnh lẽo mà lăn đùng ra ốm suốt mấy ngày liền, đồng loạt xin nghỉ phép dài hạn. Thật ra cũng dễ hiểu, thời tiết lạnh như thế này ai ai cũng không muốn rời khỏi chăn và giường của mình, nói gì đến việc phải lê lết đi làm trên mấy phương tiện công cộng lạnh cóng dẫu cho lúc nào cũng đông đúc người.

Jeno không hỏi gì về lý do tại sao dì ly hôn, anh chỉ vui vẻ trả lời những câu hỏi mà dì đưa ra, cũng không giấu được sự vui mừng khi biết bây giờ mẹ của anh sẽ không còn cô độc ở Jeju một mình với chú cún tên Minmin nữa rồi.

"Cái gì cơ? Bây giờ con vẫn chưa có người yêu sao? 29 tuổi rồi đó Jeno à!"

Dì Seo kêu lên đầy bàng hoàng khi vừa đẩy vali vào nhà của Jeno, không thể giấu được sự thất vọng khi biết đến tầm tuổi này rồi đứa cháu trai lớn này vẫn chưa có người nào yêu. Căn nhà lâu ngày không có ai ở đầy bụi cũng làm dì Seo nhăn mũi khó chịu, Jeno biết đáng lẽ anh nên thuê người dọn dẹp một chút trước khi đón dì về nhưng vì công việc bận quá mà anh cũng quên bẵng đi mất.

"Con không cần tình yêu lúc này dì ạ. Công việc con bận quá, con sợ con không lo cho người ta được."

Jeno vừa nói vừa lúi húi mở tủ giày tìm cho dì Seo một đôi dép bông đi trong nhà, vô tình nhìn thấy ở trong góc tủ có đôi dép màu hồng đã lâu không có người mang bám đầy bụi. Jeno vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là dép của Jaemin. Đôi dép mà anh đang mang bây giờ và đôi của Jaemin là một cặp dép đôi, của Jeno màu xanh đen, của Jaemin màu hồng giản dị và không có bất kỳ họa tiết nào.

"Dì đi tạm dép của con, chút nữa con sẽ mua cho dì đôi dép mới và một số đồ dùng cần thiết. Con dạo này sẽ ở lại công ty. Nếu dì cần xe đi con sẽ cho người lái xe đến đưa dì đi, dì cứ gọi con nhé."

Dì Seo có vẻ không hài lòng lắm, kéo tay Jeno lại nói chuyện cho rõ ràng:

"Nhìn cún con của dì đẹp trai như này, sự nghiệp thì ổn định, tiền cũng đâu thiếu, vậy tại sao lại thiếu tình yêu được? Con nói cho dì biết đi, là không có ai thích con, hay con vì công việc mà không có thời gian để để ý đến ai hết?"

Lee Jeno cười trừ, nhưng lời nói của dì cũng làm anh khựng lại một chút. Không phải là không có ai thích, cũng không phải là bận quá không để ý đến ai, mà là người anh yêu bây giờ cũng chẳng còn yêu anh nữa rồi.

"Con sợ không lo được cho người ta."

Đáp lại bằng một lý do không liên quan, Lee Jeno kiếm cớ công ty có chuyện gấp mà nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn tiện tay lấy đôi dép màu hồng đem theo. Ít ngày tới, Jeno sẽ không thể về nhà. Vì thế anh cũng đã thu dọn thêm một chút đồ đạc và đồ dùng cần thiết đem đến công ty, có lẽ sẽ phải chờ đến khi dì Seo về Jeju anh mới cảm thấy thoải mái được.

Lái xe dọc trên đường, Jeno định bụng sẽ tìm một quán cafe để mua một ly americano đem đến công ty, thầm cầu mong hôm nay sẽ không gặp phải rắc rối gì. Nhưng người tính không bằng trời tính, rắc rối tự tìm đến Jeno ngay cả khi anh chỉ vừa dừng xe lại dừng đèn đỏ. Một chiếc xe từ phía sau đâm sầm vào đuôi xe Jeno kêu lên một cái rầm, móp cả đuôi xe, Jeno bị đập đầu vào vô lăng một cái vừa đủ để làm trán anh sưng lên, hệ thống tự động trên xe kêu lên ầm ĩ.

Jeno cởi dây an toàn mau chóng xuống xe, đầu óc vì cú va chạm mà có chút choáng váng, đi ra sau nhìn đuôi xe của mình bị móp một cách đau đớn. Anh nheo mắt nhìn người phụ nữ vừa hốt hoảng bước xuống từ xe đằng sau, tiếng xin lỗi ríu rít át đi cả những tiếng còi xung quanh vì ùn tắc giao thông.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Trời ơi anh có làm sao không? Tôi thật sự xin lỗi anh!"

Jeno nhìn kỹ lại thì mới thấy cô gái này có một chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Ơ, anh có phải là Lee Jeno không ạ?"

Jeno nhìn cô gái đó lại chẳng biết nói gì mà gật đầu một cái, trán anh đau âm ỉ lên. Hướng mắt nhìn xung quanh, anh lại vô tình nhìn thấy Na Jaemin đang vội vã chạy ra từ quán cafe gần đó, trên tay cậu vẫn còn dính sáp chì. Hình như, Jaemin đang ngồi vẽ ở quán cafe này, lại đúng lúc Jeno gặp tai nạn ngay đây, đúng thật là oan gia.

"Tôi là Baek Yeonji, là y tá ở bệnh viện mấy tháng trước anh từng nhập viện. Anh có nhớ tôi không?"

Lời nói của cô gái đó chẳng lọt nổi vào tai của Jeno, bởi vì giờ đây trong mắt anh chỉ nhìn thấy một mình Na Jaemin đang lo lắng cho mình đến nỗi chạy rất nhanh, cục gôm trong túi áo sơ mi của cậu cũng vì thế mà rơi mất giữa đường. Jeno đưa một tay ra như thói quen mỗi khi thấy Jaemin chạy về phía mình, để luôn luôn sẵn sàng đỡ lấy cậu nếu như cậu vô tình bị vấp ngã, mà hành động đó lại hoàn hảo thu về được trong mắt của Baek Yeonji.

"Jeno? Yeonji? Hai người bị làm sao vậy?"

Na Jaemin nói ngay khi vừa nắm lấy được cánh tay của Lee Jeno, lo lắng nhìn Jeno đang nhăn mặt vì đau. Jeno nhận ra Jaemin không mặc áo khoác, có lẽ vì chạy vội, nên cũng nhanh chóng cởi áo măng tô ngoài ra khoác lên người cậu.

"Thôi chết! Cậu bị thương rồi Jeno ơi!"

Jaemin hốt hoảng kêu lên khi dùng mấy ngón tay vén lấy tóc mái của Jeno, nhìn một vùng da trên trán đang dần dần sưng lên, tím đỏ. Jeno cũng không tránh đi mà còn phối hợp với cậu cúi đầu thấp xuống để Jaemin xuýt xoa vết thương, rồi lại nhìn cậu rút điện thoại ra gọi cho cứu hộ, bờ môi cũng vô thức cong lên thành một nụ cười.

"Tôi xin lỗi anh. Chi phí để sửa xe hết bao nhiêu anh cứ báo tôi, tôi sẽ chuyển trả lại cho anh."

Baek Yeonji nói ngay ngay khi Jeno vừa nói chuyện với đội cứu hộ xong, nhìn anh lơ đãng không để tâm lắm về lời xin lỗi của mình, cô đành phải níu lấy một góc của tay áo măng tô, kéo Jeno nhìn về phía mình. Mà có lẽ, nhờ hành động đó Jeno mới nhận ra vấn đề mình cần phải giải quyết lúc này.

"Tôi sẽ nhờ Jaemin báo lại cho cô. Cô cũng đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, dù sao phòng bệnh cũng hơn chữa bệnh mà."

Chẳng chờ Yeonji trả lời lại, Jeno đã quay lưng đi về phía Jaemin đang cúi đầu cảm ơn đội cứu hộ. Jaemin quay sang nói với Jeno:

"Tớ đưa cậu đi bệnh viện."

"Không sao đâu mà, chỉ bị va đập nhẹ thôi. Chườm đá vào là xong."

Jeno đáp, ngay lập tức bị Jaemin gạt phăng.

"Không được! Cậu phải đi kiểm tra, lỡ có vấn đề gì với não cậu thì sao?"

Lee Jeno cười xòa, tiện tay chùi vệt sáp chì còn dính ở trên má cậu, nhẹ giọng nói:

"Tớ không thích bệnh viện, cậu cũng biết mà."

Na Jaemin vẫn không nghe, nắm lấy tay anh rồi lại bực bội nói:

"Cậu nghe lời tớ đi Jeno, tớ chở cậu đến bệnh viện của Jeongchan khám. Yeonji cũng phải đi, xe cô ấy cũng bị kéo đi rồi, coi như là một công đôi việc, tớ chở cậu đi khám Yeonji vừa đi khám vừa đi làm."

Jaemin sắp xếp khéo léo đến nỗi Jeno biết mình không thể từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn cậu chạy đến nói với Yeonji. Đưa tay lên sờ trán nay đã sưng lên thành một cục to tròn, Jeno đột nhiên bật cười.

Na Jaemin lái xe, Lee Jeno ngồi bên ghế phụ, Baek Yeonji ngồi ghế sau lại đột nhiên cảm thấy hơi chút dư thừa. Chẳng ai nói với ai điều gì, nhưng Yeonji tự nhiên cảm thấy nhồn nhột, có một chút gì đó khó để gọi tên đang hình thành trong cô lúc này.

---

"Ngoại trừ bị sưng lên vì va đập mạnh, các kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ rất bình thường, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bệnh nhân chỉ cần chườm đá và bôi thuốc vài ngày, khối sưng sẽ lành rất nhanh."

Na Jaemin cúi đầu cảm ơn bác sĩ, quay sang nhìn Jeno đang mặc lại áo khoác măng tô, hai mắt anh nhắm nghiền, có lẽ là rất mệt. Yeonji được kiểm tra ở phòng bên cạnh, cô ấy là nhân viên của bệnh viện nên đặc biệt được quan tâm nhiều hơn.

"Tớ đưa cậu về nhé? Về nhà nghỉ ngơi đi, đừng cố gắng làm việc nữa."

Jaemin chạy đến giúp Jeno sửa lại tóc, mấy ngón tay chai sạn vì cầm chì vẽ quá nhiều cẩn thận vuốt lấy từng nếp tóc được Jeno nhanh chóng giữ lại.

"Mấy ngày nữa tớ không về nhà được, dì Seo đang tạm thời ở nhà tớ trước khi dì trở về Jeju."

Na Jaemin nắm lấy ngón tay út của Jeno, ngạc nhiên kêu lên:

"Ơ dì Seo về rồi hả? Sao cậu không bảo tớ đến thăm dì!"

Jeno cười cười, để im cho Jaemin nắm chặt lấy ngón tay út của mình.

"Dì mới về sáng nay. Dì về đây luôn, không đi Mỹ nữa. Bao giờ cậu gặp cũng được. Không ở Seoul thì ở Jeju, tớ dẫn cậu về Jeju gặp dì."

Na Jaemin nghe thấy 2 chữ "Jeju" lại như sáng mắt lên, vui vẻ nói:

"Được! Tớ muốn về Jeju! Tớ muốn về thăm mẹ của cậu nữa!"

Jeno vui vẻ đáp, dùng 4 ngón tay còn lại vỗ lên mu bàn tay của Jaemin.

"Cậu thích là được!"

Jaemin nhanh chóng gỡ tay mình ra khỏi tay anh, Jeno không nói gì chỉ tiếc nuối vẩn vơ cái hơi ấm còn đang quấn quýt trên đầu ngón út của mình.

---

Vài ngày sau nữa, Jeno nhận được cuộc gọi của dì Seo khi đang nghỉ trưa ở trong phòng.

"Jeno h? Ti nay con rnh không? Đi ly đ giúp dì nhé?"

Jeno ấn một tay lên giữa trán đang đau âm ỉ, nhẹ giọng hỏi lại:

"Ở đâu vậy dì? Tối nay con rảnh."

"Dì s nhn thi gian và đa đim. Nhưng món hàng này khá quan trng, dì cn con ăn mc tht gn gàng và lch s khi đến nhn. Tt nht là áo sơ mi và qun tây, nếu mc được suit thì càng tt."

Jeno chau mày không khỏi khó hiểu nhưng cũng dám không từ chối. Địa điểm là một nhà hàng nổi tiếng ở Hongdae, anh phải có mặt sớm hơn thời gian hẹn 30 phút vì dì Seo bảo không nên để người ta chờ. Anh không thể hỏi món đồ mà dì nhờ lấy là cái gì vì nghe có vẻ quan trọng lắm, nên cũng chỉ biết đem một lòng đầy nghi hoặc đi đến điểm hẹn. Trên người mặc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt màu xanh đen, dù không mặc suit nhưng vẫn toát ra vẻ lịch lãm với chiếc áo khoác măng tô bên ngoài và mái tóc được chải chuốt gọn gàng.

Lee Jeno bước vào trong quán, đi thẳng vào một bàn được đặt trước ở trong góc như dì Seo đã dặn dò, kiên nhẫn chờ người đến. Anh nhìn đồng hồ trên tay mình, còn hai mươi phút nữa mới đến điểm hẹn, vậy là vẫn đúng như những gì dì Seo đã dặn dò cẩn thận khi nói chuyện điện thoại. Thở hắt ra một hơi đầy mệt nhọc, Jeno ấn tay giữa trán vài lần vì cơn đau đầu, khối sưng hôm nọ cũng đã xẹp xuống từ hai hôm trước, không để lại bất cứ một cái gì gây ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai của anh. Mà cũng chỉ vừa ngẩng đầu lên, Jeno đã nhìn thấy một cô gái bất thình lình xuất hiện trước mắt mình, trong một bộ váy màu trắng tinh dáng dài.

"Xin chào, tôi là Baek Yeonji, người được hẹn xem mắt cùng anh hôm nay."

Jeno vừa nhìn đã nhận ra ngay cô gái đó, chỉ là có một chút ngờ nghệch vì hôm nay cô ấy thả tóc, trang điểm một cách rất kỹ càng chứ không phải là bộ dạng vội vàng như lúc gây ra tai nạn ngày hôm đó. Mà lời nói của cô ấy lại làm Jeno bận tâm nhiều hơn về tại sao cô lại xuất hiện ở đây, không có một món đồ nào cần bàn giao, không có một người nào hay "thứ" quan trọng nào mà dì Seo nhắc đến trong điện thoại.

Tự khắc, trong lòng Jeno cuối cùng cũng vỡ lẽ.

Thứ dì Seo muốn anh nhất định phải lấy ngày hôm nay, không phải là một món đồ quan trọng mà là một điều còn quan trọng hơn cả vật chất - một người vợ có thể chăm sóc cho anh cũng như có thể chăm sóc cho một ngôi nhà đầy bụi bặm không có người ở.

"Tôi xin lỗi vì như thế này sẽ hơi bất lịch sự. Nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý việc sẽ đi xem mắt cùng với cô Baek...Yeonji."

Lời nói bị vấp lại giữa chừng vì đột nhiên Jeno quên mất tên của cô ấy. Không giống như những gì Jeno thể hiện ở công ty, anh sẽ không bao giờ nhớ những gì không cần nhớ.

"Tôi biết rồi. Tôi biết anh Jeno đây sẽ không muốn mấy chuyện đi xem mắt này."

Baek Yeonji nói, nhẹ nhàng đẩy ghế ngồi xuống đối diện Jeno, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi. Jeno cau mày.

"Nhưng dì anh đã nói với tôi, nếu hôm nay anh bỏ về giữa chừng, dì anh sẽ gọi về cho mẹ anh và sẽ nói toàn bộ về sự thật cuộc sống hiện tại của anh cho mẹ anh biết."

Lee Jeno lắc đầu ngao ngán, chẳng thể nói thêm được gì nữa.

Dì Seo đã nắm thóp điểm yếu lớn nhất của anh lúc này. Bởi ngay cả khi Jeno bị thương vì bị mưu sát, anh vẫn giấu không cho mẹ biết vì sợ mẹ anh sẽ lo lắng. Hơn hết là dì Seo đã nhìn thấy được công việc đã hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của anh như thế nào. Dễ nhìn thấy nhất chính là một ngôi nhà đầy bụi bặm vì không có người ở, hay một chiếc tủ lạnh chỉ toàn là bia rượu vì anh chẳng bao giờ tự nấu ăn ở nhà. Jeno không muốn mẹ anh lo lắng, lại càng không muốn mẹ anh sẽ thất vọng vì những gì anh đã nói dối suốt bấy lâu nay.

Jeno rũ mắt nhìn Yeonji, trầm giọng hỏi:

"Nếu cô đã biết tôi không đồng ý về cuộc xem mắt này. Tại sao cô còn đến đây?"

Cô gái ngồi đối diện anh chống một tay lên cằm, mỉm cười nhìn anh đầy dịu dàng.

"Tại vì tôi muốn gặp anh."

Jeno không đáp, chỉ nhìn cô bằng một ánh nhìn kỳ lạ.

"Anh không hỏi tại sao sao?" Yeonji nói, đưa tay vuốt lấy mái tóc được uốn xoăn nhẹ của mình. Nhìn Jeno nhún vai, cô lại nói tiếp. "Tôi muốn tìm hiểu anh."

Jeno bật cười, nhướng mày nhìn cô nhưng vẫn không đáp. Ngay sau đó, người phục vụ bắt đầu dọn món lên.

Đĩa bít tết được chế biến một cách hoàn hảo được đặt xuống trước mặt, Jeno chỉ nhìn rồi không nói gì.

Thật ra anh vốn biết, mọi người xung quanh anh bắt đầu lo lắng cho anh kể cả cuộc sống anh lẫn những mối quan hệ. Trước kia, Donghyuck thường nói với Jeno lúc nửa tỉnh nửa say, rằng anh hãy mau chóng tìm người mới đi, đừng cứ mãi sống trong quá khứ như vậy. Mọi chuyện xảy đến lúc này, thật ra đều là được vũ trụ sắp đặt sẵn, không phải là khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, mà là để chúng ta tránh bớt đi được những điều không đáng có.

Lee Jeno tự hỏi, nếu bây giờ anh chấp nhận mở lòng để tìm hiểu cô gái trước mặt, anh sẽ nhận được gì từ sự sắp đặt của vũ trụ. Liệu quyết định bây giờ của anh có phải là đúng đắn, liệu rằng anh sẽ lại có được hạnh phúc không? Jeno cũng không biết nữa.

Chia tay cũng đã được 3 năm, Jeno bây giờ cũng đã quên mất lý do tại sao anh và Jaemin phải dừng lại. Anh cứ mãi chôn chân ở đây, lặng nhìn Jaemin đi bên cạnh người khác, nhìn nụ cười mà anh vẫn luôn luôn nói là xinh đẹp nhất trên thế giới này bây giờ cũng chẳng còn dành cho anh, dần dần chấp nhận không có anh, Jaemin vẫn sẽ sống tốt. Jeno đôi lúc cũng suy nghĩ về việc anh phải nên đi tìm một người khác, quên đi quá khứ và phải bước đi. Anh cũng có thể lấy vợ, sinh con đẻ cái, có một gia đình, một mái ấm để trở về thay vì cả ngày chui rúc ở công ty. Jeno cũng có thể cho mẹ anh những đứa cháu để ẵm bồng, cho mẹ một cô con dâu ngoan hiền như những gì mà mẹ đã từng nói với anh trong ngày giỗ của bố.

Nhưng cuối cùng thì sau 3 năm dài đằng đẵng, Jeno vẫn cứ mãi giậm chân tại chỗ. Anh như có tất cả mọi thứ rồi lại như chưa có cái gì cả.

"Anh và Jaemin là bạn đúng không?"

Baek Yeonji nói khi vừa cắt được miếng bít tết ra làm tư. Jeno ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh tanh vốn có.

"Cô nghĩ mối quan hệ của chúng tôi là gì?"

Jeno hỏi, Yeonji lại thích thú đặt nĩa xuống, vui vẻ nói tiếp:

"Bạn thân? Thanh mai trúc mã? Hay là anh em họ?"

Jeno cười, găm lấy một miếng thịt vừa vặn bỏ vô miệng.

"Không. Chúng tôi là gia đình."

Yeonji vì lời nói của Jeno mà có chút khựng lại, nụ cười trên môi đột nhiên trở nên gượng gạo vô cùng. Mà Jeno lại vừa vặn nhìn thấy được điều đó, anh chỉ cười mà không buồn giải thích thêm gì.

Vừa lúc hướng mắt ra ngoài, Jeno nhìn thấy Park Jeongchan từ bên ngoài bước vào, bên cạnh còn có một cô gái đi cùng.

Baek Yeonji hình như cũng nhìn thấy.

Hai người họ ngồi xuống một bàn đối diện với Jeno, và hình như Jeongchan vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh và Yeonji ở đây.

Baek Yeonji và Lee Jeno cùng lúc nhướng mày quan sát.

Cô gái trước mặt Jeongchan vừa ngồi xuống đã chống một tay lên cằm, dáng vẻ quyến rũ trong bộ váy cúp ngực đưa mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

"Anh đẹp trai như thế này, mà nghe dì Park nói anh vẫn chưa có người yêu, có kì lạ quá không?"

Lee Jeno nghe đến đây, hai hàng chân mày cau tít lại, im lặng nhìn chăm chú vẻ mặt của Park Jeongchan, anh ta chẳng có vẻ gì là sẽ mở miệng nói rằng điều đó không đúng sự thật.

Và đúng là sau đó, anh ta chỉ lạnh nhạt đáp lại:

"Mẹ tôi nói với cô như thế nào, cô nghe sao thì là vậy."

Câu trả lời của Park Jeongchan lập tức làm cả Lee Jeno và Baek Yeonji chấn động.

Baek Yeonji kinh ngạc quay lại nhìn Jeno, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã nhìn thấy Lee Jeno đứng dậy, căm phẫn đi về phía Park Jeongchan và giáng xuống một cú đấm đầy nội lực. Chẳng ai có thể kịp làm gì, ngay cả Baek Yeonji và cô gái đó, ngay cả Park Jeongchan và Lee Jeno hay những người chứng kiến xung quanh, đều chưa thể hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Theo sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ chói tai, tiếng xì xào bàn tán rộn lên như vừa có một vụ nổ bất ngờ.

---
17/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro