can you love me like i love you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay đến đi, anh vừa về.

Na Jaemin kiểm tra tin nhắn. Môi em mím chặt, đọc đi đọc lại dòng tin ngắn ngủn được gửi đến từ một số lạ không lưu trong danh bạ, nhưng em biết rõ đó là ai. Em thuộc lòng số điện thoại này như thể nó là số điện thoại của chính em, nhưng đáng tiếc thay lại không được phép lưu nó vào danh bạ điện thoại.

Em đọc lại dòng tin nhắn lần cuối trước khi lặng lẽ xoá đi. Hắn không thích việc em lưu giữ tin nhắn qua lại giữa hai người, mặc dù em mong muốn được giữ lấy dù chỉ một tin - để làm kỉ niệm. Em muốn rằng dù sau này khi mối quan hệ giữa em và hắn kết thúc, em cũng có những dòng tin nhắn cũ bầu bạn, để chúng nhắc em nhớ rằng những gì đã xảy ra là thật và em không hề bị ảo mộng, rằng dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, hắn đã từng là của em. Dù tiếc nuối nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo lời yêu cầu của hắn.

Bởi vì hắn là người của công chúng, em thầm tự nhắc nhở mình. Nhắc để cho em nhớ thân phận của em nằm ở đâu, và nơi mà hắn đang đứng là ở đâu. Em hiểu lời yêu cầu mà hắn đưa ra cho em không hề vô lý. Em biết rằng, lỡ như không may những tin nhắn giữa em và hắn bị lộ ra ngoài, cánh chó săn và công chúng nhất định sẽ không để hắn yên thân mà tiếp tục sống trong cuộc đời hào nhoáng diễm lệ hiện tại. Cuộc đời của một minh tinh.

Na Jaemin đem lòng yêu mến hắn từ những ngày đầu tiên hắn ra mắt dưới tư cách thành viên của một nhóm nhạc thần tượng. Cho đến tận bây giờ khi sự nghiệp hắn trở nên vững vàng hơn, hắn tách khỏi nhóm và trở thành một nghệ sĩ solo, em vẫn dành cho hắn một tình yêu không tài nào nguôi ngoai.

Em nhớ lại gương mặt đẹp trai cuốn hút, có chút đơn thuần của hắn trong buổi họp báo ra mắt lần đầu tiên. Những thành viên trong nhóm đều đẹp trai vô cùng, nhưng hắn lại khiến em chú ý hơn cả. Hắn - với nốt ruồi nhỏ xinh chấm dưới đuôi mắt thu hút em từ lần đầu tiên trông thấy, người ta thường gọi đấy là nốt ruồi lệ nhưng thú thật em chưa từng thấy hắn khóc bao giờ trên camera. Nhưng thứ làm trái tim em đập rộn ràng và chiếm lấy toàn bộ tình ý của em chính là đôi mắt cười cong cong dịu dàng như ánh trăng lưỡi liềm của hắn.

Ngay từ khoảnh khắc trông thấy đôi mắt cười đó, em biết cuộc đời của em sẽ vì chàng trai này mà tiêu tàn.

Toàn bộ thời gian sau đó, em dành ra để theo dõi và ủng hộ mọi hoạt động của nhóm nói chung và của hắn nói riêng. Na Jaemin nghĩ rằng em mãi sẽ chỉ là một chấm nhỏ bé giữa biển người hâm mộ, em nghĩ rằng em sẽ mãi chỉ là người đứng dưới khán đài cầm chiếc banner in tên hắn, giơ cao cổ vũ hắn trong niềm kiêu hãnh. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn đã chú ý đến em. Có lẽ bà tiên trong chuyện cổ tích đã phẩy chiếc đũa phép của bà lên người em, phủ lấy thân thể em bằng chất bột tiên lấp lánh đắm say lòng người. Bà biến em thành nhân vật chính trong những câu chuyện mộng tưởng ngày thơ bé.

Gọi cho anh nếu em muốn, xxx xxxx.

Đọc đi đọc lại dòng chữ viết nghuệch ngoạc của hắn trong cuốn album kí tặng, Na Jaemin cứ ngỡ rằng em đang ở trong một giấc mộng mị hoang đường. Em nhéo vào má vài cái rõ đau điếng thì mới dám tin dòng chữ đấy là có thật. Em vẫn nhớ cảm giác tim đập bồi hồi từng nhịp nhanh và mạnh, đôi bàn tay run rẩy chậm rãi bấm từng con số trên màn hình điện thoại. Kiểm tra lại số điện thoại hiển thị đến chục lần, em mới thu hết can đảm để bấm nút gọi.

"Xin chào?"

Em thở hắt khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, không hề nhận ra bản thân đã nén nhịp thở từ nãy đến giờ.

"Ai đấy?" Giọng trầm khàn bên kia không thể lẫn vào đâu được. Thật sự chính là hắn. Em thật sự đang gọi điện thoại cho hắn.

"Na Jaemin hả em?" Hắn hỏi.

Đôi mắt em mở to trong kinh ngạc khi nghe hắn gọi tên. Hắn nhớ em, hắn thật sự nhớ đến sự hiện diện của em trong buổi kí tặng album đó. Suy nghĩ của em trở nên bạo gan hơn, có phải hắn đang đợi em gọi đến không?

"Dạ," Em lí nhí đáp lời. "Em là Jaemin ạ."

Cuộc gọi kéo dài chục phút hơn. Sự bàng hoàng vẫn không rời khỏi người ngay cả khi em dập máy. Hắn khiến em thao thức suốt đêm hôm đấy.

Chốc lát, hắn nhắn cho em địa chỉ nơi căn hộ hắn đang ở và hẹn em đến đấy nói chuyện. Ở bên ngoài không tiện, hắn giải thích như thế trên điện thoại. Em hiểu bởi vì hắn là người của công chúng, gặp mặt nói chuyện ở bên ngoài những quán cà phê thông thường hay nơi công cộng thì đúng là rất bất tiện. Nhưng em cũng đâu phải thằng ngốc, em cũng hiểu đến chỗ của hắn nói chuyện mang ẩn ý sâu xa là gì. Nhưng mà em ngay từ đầu đã toàn tâm toàn ý chấp nhận những cuộc nói chuyện như thế này với hắn.

Em cất giữ rất cẩn thận cuốn album đó, em xem nó như một bảo vật quý giá vô cùng. Nó là một minh chứng để chứng minh rằng em, Na Jaemin từng tồn tại dưới một tư cách khác ngoài người hâm mộ trong cuộc đời của hắn. Đôi lúc khi ngắm nhìn dòng chữ viết tay, em tự hỏi không biết hắn đã viết lại số điện thoại như thế này trong bao nhiêu cuốn album ký tặng trước đó rồi. Em chắc hẳn không phải là kẻ duy nhất của hắn.

Phải không?

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Hắn hỏi khi sự im lặng là âm thanh duy nhất có trong phòng, không một tiếng thở dốc hay một tiếng rên rỉ nào thoát ra từ phía em.

"Jaemin, có chuyện gì khiến em không vui à?" Bàn tay hắn chạm vào má em, ngón tay vuốt ve em thật nhẹ nhàng. Hắn từ từ cúi người xuống hôn em, mềm mại và dịu dàng.

Em nhắm mắt, đáp lại nụ hôn. Em tự hỏi những gì mình đang làm có phải là đúng đắn hay không. Suy nghĩ đến việc rằng có bao nhiêu cơ thể run rẩy đã nằm bên dưới hắn cùng hắn mơn trớn hằng đêm khiến trái tim em rát bỏng. Hắn đã ngủ với bao nhiêu người rồi? Con số đó ắt hẳn không thấp, nhưng cũng không cao chót vót bởi em biết hắn thuộc kiểu người thận trọng, không bao giờ để bản thân sa đoạ vào vũng lầy của dục vọng khi trước mắt hắn vẫn còn sự nghiệp vọng trọng, hoặc mọi chuyện thật sự không như em nghĩ và bản chất hắn là một kẻ ăn chơi sa đoạ.

"Suốt chuyến lưu diễn em không nhớ anh sao?" Hắn nỉ non, từng hơi thở phả vào vành tai em nóng hổi.

Chuyến lưu diễn.

Jaemin như vừa nhận thức được một chi tiết hết sức quan trọng, một chìa khoá để giải mã được mọi khuất mắc trong lòng em. Em tưởng tượng rằng mỗi thành phố mà hắn ghé qua trong chuyến lưu diễn, tại mỗi đợt kí tặng hoặc hi-touch, hắn đều sẽ lựa ra những người hâm mộ làm hắn lưu tâm. Cứ như vậy cho đến đêm cuối cùng của chuyến lưu diễn, mỗi đêm lại có một người hâm mộ lạc lối mò mẫm đường đến bên giường của hắn trong cơn yêu mê dại. Họ chấp nhận việc dâng thân thể cho hắn, cũng cùng một lý do tại sao em lại dâng hiến mình cho hắn.

Vì yêu.

"Jaemin," Hắn hôn lên cổ em. Em cảm nhận được sự ẩm ướt của miệng hắn ở mỗi nơi hắn lướt đến. "Sao vậy em?"

Jaemin không nói gì đáp lại. Hắn tách mình khỏi em, ngắm nhìn gương mặt em đỏ bừng lấm tấm mồ hôi vì chống chế cơn khoái lạc. Hắn cố gắng đọc vị em. Không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng em, kể cả là tiếng kêu nhỏ nhất. Jaemin đã cố gắng kiềm nén, em nuốt ngược mọi thanh âm vào lại bên trong bụng. Hắn nhíu mày, tỏ ý không hài lòng với vẻ cứng đầu mà em trưng ra ngày hôm nay. Ánh mắt hắn dán vào em chăm chú, quyết định phải tìm mọi cách để cậy được miệng em ra.

Hắn luồn tay vào bên dưới lớp áo của em, chạm nhẹ nhàng lên làn da em, khám phá cơ thể em. Người em nóng bừng dưới những đụng chạm từ hắn, "Jaemin," Hắn lại cúi người xuống, hôn vào môi em, hôn lên má em, hôn nơi cần cổ trắng ngần của em trong khi bàn tay không ngừng vuốt ve làn da mượt mà của em.

"Cho anh nghe giọng em đi." Hắn hạ giọng, dường như sắp mất kiên nhẫn.

Jaemin tự hỏi em có giá trị như thế nào đối với hắn. Em có phải là một trong những người tình nhân bé bỏng mà hắn sẽ chỉ gọi đến khi nhu cầu dục vọng gõ cửa. Có phải nếu như hôm đó em không gọi điện cho hắn thì hắn sẽ đi tìm một người tình khác hay không? Dĩ nhiên sẽ là như thế rồi. Em đã mong đợi gì ở hắn từ mối quan hệ này kia chứ?

Em yêu hắn say đắm, yêu hắn trong mụ mị, yêu đến mức buông bỏ lòng tự trọng mà bất chấp dâng hiến tấm thân này cho hắn. Con người khi yêu thường hay trở nên ích kỉ tột cùng, em cũng lại chẳng phải thần thánh gì. Em mong muốn cơ thể hắn và trái tim hắn chỉ thuộc về mỗi mình em, của riêng mỗi em. Em không muốn chỉ là một trong những tình nhân của hắn. Em muốn em là duy nhất của hắn.

Trong mắt em chỉ có hắn, vậy trong mắt hắn có ai?

"Jaemin," Hắn nhỏ giọng gọi khi tách người khỏi cơ thể em lần nữa. "Nói gì đi em."

Em không nói, hắn cũng không muốn tiếp tục nữa.

Bầu không khí đặc quánh đến khó thở bởi sự lặng thinh giữa họ.

Hàng mày hắn nhíu lại, ấn đường hiện rõ nét nhăn không vừa lòng. Hắn nhìn em, chờ đợi, "Em thật sự không định nói gì sao?"

Jaemin biết rõ điều em sắp nói ra đây sẽ phá huỷ hoàn toàn mối quan hệ hiện có giữa em và hắn, nhưng em không thể làm gì khác được. Em không muốn mãi mãi im lặng.

Em hít một hơi thật sâu, nghe rõ mồn một tiếng rạn vỡ đâu đó vang lên. Tiếng nứt rạn trong mối quan hệ này, tiếng rạn nứt của lòng em, tiếng vụn vỡ của trái tim em. Mọi thứ trước mắt em như một lớp băng trôi mỏng manh, và em là sinh vật tìm cách sống sót trên đó nhưng mảnh băng dần tan ra dưới sức ép của nước biển. Chẳng ai có thể cứu nỗi em nữa.

Nếu như đó là hắn thì còn có thể. Nhưng liệu hắn sẽ cứu em? Em không biết nữa, nhưng em nghĩ tốt nhất, trước hết em nên tự cứu lấy bản thân mình.

Em biết em sẽ hối hận nhưng em không muốn mãi chỉ sống như một vật tiêu khiển của hắn. Một lần nói ra còn hơn sống cả đời trong im lặng.

"Jeno, em yêu anh."

Nói ra được lời đè nén bấy lâu trong lòng nhưng em lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn là bao. Em ngước nhìn hắn. Hắn có hài lòng hay vui vẻ khi cuối cùng cũng nghe được giọng của em hay không? Có thể hắn đang ước gì em biết giữ mồm giữ miệng hơn.

Gương mặt hắn nhìn em trong sự kinh hãi đến choáng váng. Hắn chẳng nói nên được lời nào, hoặc có lẽ hắn cũng chẳng có gì để nói. Jaemin hiểu, em hiểu mà. Trong trò chơi này thì làm gì có thứ gọi là tình yêu, em nắm rõ luật chơi, nhưng do em không kiềm được mình mà phá luật mất rồi.

Là do em.

Em tự đa tình, tự hại chính mình.

Cảm nhận nước mắt ầng ậng chực trào, em đẩy hắn ra khỏi người mình, vội vàng đứng dậy bỏ chạy về hướng cửa ra vào. Em cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, không chỉ là rời khỏi căn hộ của hắn mà còn là rời khỏi cuộc đời của hắn nữa. Tình yêu của em thật vô vọng, nó không thể được cứu chữa nếu như em không cho nó liều thuốc đúng đắn, và hắn thì lại là một liều thuốc phiện.

Jaemin đóng sầm cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng mình, nhưng em bỗng chần chừ khi đứng trước khung cửa chính ra vào căn hộ. Em tự nhóm lên cho mình một tia lửa hy vọng, chỉ nhỏ nhoi thôi. Em mong chờ. Mong chờ rằng hắn sẽ đẩy cửa ra, hy vọng hắn sẽ đuổi theo em và khi đã bắt kịp được em, hắn sẽ ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy vì từng cơn nức nở của em và thú nhận rằng hắn cũng đã trót đem lòng yêu thương chàng tình nhân bé bỏng của mình. Nhưng có lẽ trên người em đã hết bụi tiên lấp lánh, và bà tiên cũng không còn đứng về phía em mà mỉm cười. Bà ât hẳn đã xoá sổ em ra khỏi danh sách những nhân vật chính trong câu chuyện.

Em biết mình nên đi sau một khoảng đợi chờ vô vọng. Em xoay khoá cửa, chậm rãi bước ra khỏi nơi đây. Bước ra khỏi đau đớn dày vò.

Leee Jeno rời khỏi phòng ngủ ngay khi em rời đi chừng một lúc. Hắn dè dặt, liếc ngang liếc dọc quanh căn hộ của chính mình như thể hắn là kẻ không mời mà tự ý đến. Cho đến khi xác định không còn hình bóng của em ở đây, hắn mới dám trút ra một hơi thở dài. Là hơi thở của sầu não đè nặng hay là hơi thở của gánh nặng vơi nhạt thì chính hắn cũng không rõ. Lời thú nhận của em khiến lòng hắn rối bời, đầu óc hắn chẳng nghĩ thông suốt được bất cứ điều gì. Hắn cố gắng sắp xếp lại trật tự mọi việc bằng những suy nghĩ đơn giản nhất.

Mình có yêu Na Jaemin như cách Na Jaemin yêu mình hay không, hắn tự rủa bản thân. Đây chắc chắn không phải câu hỏi đơn giản mà hắn muốn hướng tới, nhưng lại là câu hỏi duy nhất trong đầu hắn vào hiện tại.

Hắn nhớ tới lần đầu tiên hắn chú ý đến em - một buổi nhạc sống giữa mùa hè. Sức nhiệt nắng nóng toả ra từ mặt trời oi bức làm cả bầu không khí trở nên dinh dính, nhơ nhớp. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng chiếc áo trắng cọc tay đang diện khiến cơ thể hắn khó chịu. Hắn nghĩ đến việc cởi áo, một là để giúp hắn giải thoát khỏi lớp vải dính, hai là để khiến người hâm mộ trở nên cuồng nhiệt hơn.

Đúng như dự đoán. Đám đông vỡ oà trong niềm thích thú trước hành động bạn gan của hắn, mọi người hò reo cổ vũ nhiệt tình hơn bao giờ hết. Hắn đảo mắt nhìn quanh, quan sát biểu cảm trên gương mặt của từng người hâm mộ. Cố gắng ghi nhớ càng nhiều gương mặt càng tốt, ghi nhớ gương mặt của từng người đã giúp đỡ để hắn trở thành hắn toả sáng của ngày hôm nay.

Và rồi hắn trông thấy em, Na Jaemin - ngay hàng đầu bên phía cánh trái sân khấu. Gương mặt em bừng sáng giữa đám đông chen chúc, hắn không tài nào rời mắt khỏi em. Nụ cười của em rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng mặt trời nơi em không khiến hắn khó chịu như mặt trời mùa hè. Em là một ánh dương ấm áp, và hắn bỗng suy nghĩ giá như em là mặt trời nhỏ của riêng hắn thì hay biết mấy.

Hắn khắc ghi vào tim mình hình bóng của em từ hôm ấy, để rồi khi nhìn thấy em ngồi ở dãy ghế trong thính phòng chờ đợi được kí tặng album, hắn biết hắn phải đánh liều lần này. Hắn cần phải giữ được phương thức liên lạc với em. Bằng mọi giá.

Dòng chứ được hắn viết vội vàng lên trang giấy chưa kịp khô đã bị hắn đóng lại và trao cho em, hắn cố tránh né đi cái nhìn dò xét từ người quản lý. Nếu công ty mà biết hắn lén lút qua lại với người hâm mộ hoặc bất kỳ người nào, hắn chắc chắn sẽ lĩnh hình phạt vi phạt vì vi phạm hợp đồng, hoặc tệ hơn là bị đình chỉ hoạt động.

Hắn như vừa đặt chân bước vào ván cược giữa sự nghiệp của hắn hoặc là em, và hắn vẫn đặt cược vào em.

Hắn không biết liệu tình yêu của hắn có đủ to lớn để so sánh với những gì em đã làm cho hắn hay không, nhưng hắn biết bản thân sẽ đau khổ nếu như hắn để vụt mất em trong đời.

Vậy nên khi hắn bắt kịp hình bóng quen thuộc ở góc đường trước ngõ vào nhà em, hắn không thể chần chừ thêm một giây khắc nào nữa. Đôi chân hắn chạy vội đến đứng đối diện với gương mặt ngơ ngác và đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt của em. Môi em mấp máy gì đó không thành lời nhưng hắn cũng không định cho em cơ hội nói. Hắn nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi em, giữ em im lặng.

Em đã nói ra điều em muốn nói, và bây giờ thì tới lượt của hắn. Hắn siết chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của em, cúi người ghé sát vào tai em, thì thầm với em điều mà em muốn nghe.

Và đó cũng chính là điều mà trái tim hắn thúc giục.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro