Có cần tôi giúp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Na Jaemin..Han Nari...Họ khác nhau mà nhỉ?"

"Mày ngốc hả em? Là họ hàng đâu nhất thiết phải cùng họ đâu?"

Jeno liền hiểu ra "Ừ đúng rồi nhỉ? Mà anh cũng ngốc không kém em đâu nhá!"

"Ủa gì?" Mark nghe xong liền nhìn Jeno bằng ánh mắt khó hiểu

"Nãy tự nhiên đẩy em ra chi? Vừa làm đau em vừa biến em thành hề trước mặt hai nhóc nữa chứ!" Nói xong cậu lườm Mark

Mark cười hề hề xong tỏ ra vẻ đáng yêu mong Jeno nguôi giận "Thôi mà em trai yêu dấu của anh~ Markeu biết lỗi rồi mà! Mark không muốn Jeno dỗi đâu!"

"Eo ơi gớm quá vậy ba... Thôi thôi ai dám giận anh!"

"À ừm anh cũng thấy gớm thật.."


----------------------

"Này Jaemin!"

"Hửm?" Jaemin vừa nói vừa bận rộn ăn phần cơm trưa của mình

"Mày nghĩ mấy chú đó mời mình tới quán chỉ để xin lỗi không?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Donghyuck bất ngờ liền hỏi "Sao mày nghĩ vậy?"

"Mày nghĩ coi? Chuyện đó có đáng gì mà phải mời đến tận quán để xin lỗi đã vậy còn free nước cho nữa? Chắc chắn hai ông chú đó không sợ mất khách rồi vì mày nhìn đi, hôm qua mới là ngày khai trương mà đã đông như quán cafe có tiếng rồi thì cần gì tiếc vài đồng của hai thằng học sinh như bọn mình"

"Ừ nhỉ? Thế mày biết tại sao không?" Donghyuck gật gù đồng ý trước suy luận của cậu mình

"Cái này thì tao chịu"

Cả hai liền im lặng suy nghĩ

"A!" Bỗng Donghyuck reo lên rồi nói tiếp "Có khi nào mấy ông chú nhìn trúng ai ở trường mình không? Rồi định mua chuộc hai đứa học sinh ngây thơ là bọn mình để lấy thông tin không?"

Jaemin nhìn cậu bạn mình suy luận rồi nói "Này Donghyuck...Ê tao không nghĩ mày thông vậy luôn á! Hèn gì sáng nay tao thấy mấy chú đó cứ kì kì"

"Chuyện! Thằng bạn mày thông minh xưa giờ giờ mày mới biết à? Ê mà thôi thì cứ ra ha chứ nhìn mấy chú ế miết tao cũng thấy tội"

"Haha ok!"

Và tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong hai cậu cùng nhau đạp xe ra quán cafe đúng giờ đã hẹn. Đến nơi hai cậu mở cửa ra không thấy bóng dáng của người khách nào

"Đến rồi à?" Jeno đi tới

"Ủa sao nay quán...Chú làm gì để các bạn nữ vỡ mộng hay sao mà quán vắng thế ạ?" Jaemin nhìn Jeno thắc mắc hỏi

Jeno có chút bật cười rồi nói "Không quán của tụi tôi chỉ mở đến 6h tối thôi! Tụi tôi cũng già rồi nên làm ít thôi"

"Ủa mà sao hôm qua cháu đi mua đồ ngang qua lúc 6h hơn vẫn thấy có nhiều khách mà ạ?" Donghyuck liền hỏi

"À đó là do họ không chịu đi đấy chứ! Tụi tôi lúc nào cũng phải đuổi khéo mãi đến 7h kém mới chính thức được nghỉ ngơi. Thôi mà hai cậu vô kia ngồi đi"

Jaemin và Donghyuck gật đầu rồi đi vào trong

"Này hai em uống gì?"
Hai cậu bị giật mình bởi sự xuất hiện của Mark. Nhưng mà khoan đã...em?

"Này anh! Anh 41 tuổi rồi và bọn nhóc mới học sinh cấp 3 mà em cái gì?" Jeno thấy thế liền lên tiếng

"À xin lỗi nhé! Tại nhiều lúc tôi nhiều năng lượng quá nên cảm giác mình mới ở độ tuổi đôi mươi đó mà haha" Mark nói xong liền cười lớn một trận

'Rồi đến đoạn mắc cười chưa?' Donghyuck nghĩ bụng khẽ thở dài nhưng vẫn mỉm cười thân thiện trả lời "Cho bọn cháu hai ly trà sữa tươi trân châu được rồi ạ"

"Này Donghyuck! Tao.."

Không để Jaemin nói hết câu Donghyuck liền chặn lại "Không! Suốt ngày mày toàn gọi cafe đã vậy còn nặng đô nữa. Mày lằng nhằng tao cho mày uống sữa dâu giờ!"

Jaemin nghe xong liền câm nín, trên đời nay đáng lẽ dâu không nên tồn tại để Lee Donghyuck mang nó ra đe doạ cậu được nữa

"Jeno! T muốn uống cafe cơ!"

"Không được sáng nay cậu đã uống một ly rồi. Uống nhiều quá không tốt đâu! Thôi há miệng ra t đút dâu cho"

"Ew t ghét dâu mà!"

"Haha cậu khó chiều thật đấy"

'Rốt cuộc cậu ta là ai vậy..?' Jeno nghĩ thầm sau đó cũng đi theo Mark vào làm nước

Jaemin và Donghyuck được cho không gian riêng tư thì lại nói với nhau những chuyện trên trời dưới bể.

"A!" Donghyuck như nhớ ra điều gì đó liền reo lên

"Sao vậy?"

"À Jaemin...tao nói này mày đừng buồn nha"

"Sao vậy?"

Thấy Donghyuck cứ ngập ngừng không nói Jaemin như phát hiện ra điều gì liền nói "Á à! Mày đừng nói mày có người yêu rồi nha! Anh em hẹn ước với nhau đủ điều nào là khi nào lên Đại học mới được có bồ bây giờ mày dám..."

"Mày điên à?" nói xong Donghyuck liền lườm cậu bạn kia một cái

"Chứ sao? Mày nói coi"

"À thì..Nay lúc nghỉ trưa thầy có gọi tao vô phòng giáo viên. Thầy bảo...cho tao chuyển chỗ"

Jaemin nghe như sét đánh ngang tai mém hét lên "Cái gì? Sao lại chuyển? Huhu Donghyuck à chỉ 3 hôm nữa là kiểm tra Hoá rồi. Mày đi tao biết hỏi ai? Thôi mày giết tao luôn đi!"

"Tao cũng không biết lí do tại sao. Mà này trong khi thằng bạn mày bị đưa đến nơi đất khách quê người thì mày chỉ quan tâm ai chỉ mày môn Hoá thôi à? Tao tổn thương đó huhuh"

"Đâu có đâu hì hì. Nhưng mà...nhưng mà...huhu thầy bảo đợt này tao mà bị dưới 7 là thầy gọi cho mẹ tao đó"

Donghyuck thở dài nói "Thôi thì mày tự ôn, cố gắng nhét chữ dô đầu đi chứ từ mai tao cũng phải bắt đầu đến câu lạc bộ mới đăng kí rồi nên chắc không kèm
cho mày được đâu. Cho nên Jaemin à! Xin lỗi mày người anh em!"

Jaemin nghe xong liền gục đầu xuống bàn chán nản thì bỗng một giọng nói cất lên

"Chuyện đó..có cần tôi giúp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro