touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin yêu những cái chạm của Jeno.

Yêu mỗi lần Jeno quàng tay qua cổ cậu, mải mê nhìn cậu, yêu những lúc Jeno vòng tay qua kéo cậu dựa vào vai, yêu lúc Jeno vuốt ve gáy cậu, vô ý gãi gãi vài cái, rồi gẩy mấy sợi tóc gáy của cậu, sau đó vò mái tóc cậu rối bù. Jaemin yêu tất cả.

Yêu cả khi hai đứa đan tay vào nhau trong bất cứ thời tiết nào, cả những khi Jeno cõng cậu khi đau lưng, hay xoa xoa bụng cậu khi cậu đau dạ dày, hoặc xoa lưng cho cậu ngủ vào mấy ngày khó ngủ.

Jaemin chưa từng nghĩ mình lại say đắm đến thế. Nhưng cậu cũng sẽ không để cho Jeno biết. Nếu cậu ta biết, liệu còn có những cử chỉ thân mật ấy không. Jaemin không biết, cũng không muốn biết.

Jaemin thậm chí còn không biết giữa hai đứa là quan hệ gì.

Renjun cười ngây ngô bảo hai cậu có tình bạn đẹp thật nhỉ. Donghyuck ở bên cạnh bĩu môi.

"Hai đứa chúng mày nói với nhau một câu là đường hai câu là mật ngọt làm chúng tao phát ngán. Liếc qua một cái cũng biết là chúng mày yêu nhau, chỉ có Renjun ngây thơ không biết là gì thôi."

Jaemin cười nhạt. Renjun ngây thơ thật, nhưng Renjun nói trúng những gì Jaemin nghĩ rồi. Giữa cậu với Jeno, vĩnh viễn chỉ là bạn thân, không hơn không kém.

Jaemin về phòng, thả mình lên giường, đắp chăn kín mít muốn ngủ. Lúc này có tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân, Jaemin cũng không buồn ngước lên xem đó là ai. Sau đó cậu cảm thấy phần giường bên cạnh lún xuống, hiển nhiên là người kia đã ngồi xuống bên cạnh cậu. Rồi tiếp sau đó là cả người lẫn chăn bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

"Jaemin sao thế? Đang chơi vui mà sao lại về phòng rồi?"

"Mình hơi mệt, muốn ngủ một chút."
Jeno cọ cọ mũi vào mấy lọn tóc trên đỉnh đầu cậu.

"Jaemin nói dối là không tốt nha."
Jaemin thoáng chột dạ, nhưng lại không trả lời đúng trọng tâm, chỉ giục Jeno xuống chơi với mọi người tiếp nhưng nó vẫn cứ nằm lì trên giường mà ôm chặt cứng cậu.

"Hai đứa mình là gì nhỉ?"

Jaemin nhìn chằm chằm lên trần nhà, giọng không trầm bổng mà hỏi.

"Jaemin nói xem?"

"Ừm, bạn thân?"

"Vậy thôi á?"

"Tri kỉ?"

"Mình hôn Jaemin nhé?"

Jaemin thoáng ngạc nhiên, dời ánh mắt về khuôn mặt của Jeno. Nó nhìn cậu hết sức nghiêm túc.

"Ừm"

Thế là Jeno hạ thấp gương mặt, ghé môi mình vào đôi môi hồng đào kia, hết sức nhẹ nhàng mà hôn lên. Nụ hôn đầu của cả hai đứa, vụng về và nhẹ nhàng. Một vệt đỏ xuất hiện trên má Jaemin.

"Bọn mình là như vậy đấy."

"???"

"Mình thích Jaemin."

Vệt đỏ kia lan rộng ra cả gương mặt cậu. Cậu xấu hổ kéo chăn qua mặt, né tránh nụ cười chói chang của Jeno. Nó càng cười rạng rỡ hơn, cách một lớp chăn hôn lên trán cậu.

"Phản ứng như này là gì đây? Từ chối à? Jaemin không thích mình sao?"

Jaemin không nói gì. Jeno ỉu xìu nhưng vẫn ôm cậu cứng nhắc.

"Vậy là tỏ tình thất bại sao? Mình buồn lắm đó."

Phải đến nửa ngày sau, lâu đến mức Jeno tưởng Jaemin đã ngủ quên mất, định rời giường ra phòng khách thì một bàn tay trong chăn mới vội vã đưa ra tóm lấy tay nó.

"Có, mình thích Jeno chứ, tất nhiên rồi."

Bàn tay kia nắm chặt lấy tay Jeno tựa như nới lỏng một tẹo thôi là hai đứa nó sẽ vĩnh viễn không gặp nhau vậy. Jeno khẽ cử động tay, đan năm ngón tay của nó vào bàn tay kia.

Vừa khít, không một kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro