2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17 năm trước tại bệnh viện phụ sản Belly Button, hai sinh linh nhỏ được ra đời. Một bạn thỏ và một bạn sói. Không biết như thế nào y tá năm đó lại đặt hai bạn cạnh nhau. Ở phòng điều dưỡng dành cho thai phụ vừa sinh xong cũng có hai bà mẹ nằm cạnh nhau. Bọn họ vừa hay là bạn thân, lúc Jaemin và Jeno được đưa đến bên mẹ cũng là lần đầu Jaemin và Jeno gặp nhau. Mối duyên này cứ như được định sẵn vậy.

.

Jeno với Jaemin gặp lại nhau lúc học lớp mẫu giáo trường mẫu giáo Gigil. Lúc đó Jaemin vẫn là một bạn thỏ trắng nhát gan lắm, đụng một cái là hốt hoảng nhảy dựng lên, tai thỏ vừa được mẹ dạy phải giấu đi thì bật một cái bung ra hết, bị bạn bè xung quanh cười đến xấu hổ đỏ mặt. Trốn một góc ngồi khóc, cô giáo có nói cách mấy cũng không ngừng khóc được. Cô giáo cũng bất lực rồi.

- Jaemin à, em đừng khóc nữa mà, cô cho em kẹo cà rốt nhé!

- Hu hu

Jaemin vẫn không chịu nín, nước mắt của em không ngừng chảy, mấy giọt nước mắt lăn trên gò má đỏ ửng.

- Jaemin à ngoan nhé! Ngoan cô thương nha?

- Hu Hu

- Jaemin, đừng khóc nữa, tớ đánh con gấu đen đó đến khi nó xuất hiện tai cho cậu xem

Ai? Ai? Ai là người đã nói ra câu nói đó? Là Lee Jeno. Nhóc nãy giờ đi vệ sinh không biết chuyện gì hết, vừa ra có một nhóc gấu đen khác kể cho nghe thì mới hay rằng bạn thỏ trắng xinh xắn mà nhóc để ý nhưng chưa kịp làm quen kia bị chọc ghẹo bây giờ khóc không dừng được.

Lời của Jeno vừa nói ấy vậy mà làm cho Jaemin nín hẳn. Không khóc nữa nhưng mà giọng vẫn còn hơi nghẹn lại.

- Thiệt.. hả?

- Thật

Con gấu đen kia chỉ mới nghe như thể thôi đã sợ đến nổi tự động bật tai gấu ra rồi. Nó hốt hoảng, vội lấy hai tay bịt tai mình lại rồi ngồi thụp xuống. Jaemin thấy thể thì nở nụ cười tươi roi rói. Jeno thấy Jaemin cười cái ngơ ra đấy. Mẹ thiên nhiên ơi! Tìm đâu ra một bạn nhỏ đáng yêu như này chứ? Bỗng Jaemin quay sang nhìn nhóc.

- Nè, cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì

- Tên cậu là gì vậy?

Jeno giật mình thoát khỏi trạng thái ngơ ngác ban nãy, nhóc lắp bắp trả lời

- Jeno..Lee Jeno

- Cậu là loài gì thế? Tớ là thỏ trắng

- Sói xám, Jaemin muốn làm bạn với tớ không? Tớ sẽ bảo vệ Jaemin

- Được nha

Vậy là sói xám Jeno đã thành công kết bạn với thỏ trắng Jaemin. Từ đó Jaemin ở đâu Jeno ở đó, chả đứa nhỏ nào dám chọc ghẹo Jaemin nữa hết. Rồi từ lúc đó có một bạn thỏ trắng lúc nào cũng đi cạnh một bạn sói xám. Jeno và Jaemin học lên lớp lớn hơn thì bị tách ra, mặc dù cùng trường nhưng mà lại khác lớp. Jaemin quen với việc có Jeno ngày ngày ở bên thì có chút buồn xen vào đó là sự lo lắng. Mặc dù vậy trừ khi lên lớp những thời gian còn lại cả hai vẫn dính lấy nhau.

- Jeno đợi Jaemin đi học hả con?

Jeno gật đầu, nở một nụ cười lấy lòng mẹ thỏ

- Dạ mẹ

- Jeno ơi, tớ xong rồi nè đi thôi

Jaemin leo lên xe đạp của Jaemin rồi cả hai đi học, trước đó không quên chào mẹ thỏ một cái. Jaemin ôm eo Jeno, miệng còn ngậm cây kẹo ngọt, một bên má phồng lên đáng yêu lắm cơ. Cái tuổi 11 12 có nhiều suy nghĩ ngộ lắm. Jaemin không có nhiều bạn, dường như chỉ có mỗi Jeno mà ngặc cái Jaemin là thú ăn cỏ còn Jeno là thú ăn thịt ấy vậy mà lại kè kè nhau.

- Jaemin cậu đừng chơi với mấy con sói đó, tụi nó nham hiểm lắm

Một bạn nai nhỏ nói với Jaemin

- Đúng rồi đó, ai biết được tụi nó cắn mình thì sao?

- Mặc dù Jeno đẹp trai thật nhưng mà không nên chơi đâu

Thêm một bạn vịt vàng nói với em

- Xấu xa lắm

- Um tớ biết rồi...nhưng mà Jeno đứng ngoài cửa kìa, tờ về trước nhé!

Sợ chưa? Mấy cô cậu bạn xung quanh cảm thấy mồ hôi của mình sao lại lạnh quá vậy ta?

Na Jaemin không có Jeno kè kè 24/7 cái bị bắt nạt. Đại khái là một cô hổ, nhìn trúng Jeno còn biết Na Jaemin rất thân với jeno nên đã lại hỏi để làm quen Jeno nhưng mà Jaemin không chịu nói, một phần vì sợ cô hổ này quá nên không dám nói một phần vì Jeno sẽ không hợp với cô ấy đâu, Jaemin chắc luôn. Vậy Jeno hợp với ai vậy Jaemin?

Vậy là không chịu, cũng từ đó cuộc đời của Jaemin rơi xuống hang cọp. Cô nàng đó cầm đầu một nhóm học sinh bất hảo ngày ngày bắt nạt Na Jaemin, cũng từ lúc đó Jaemin không chịu đi xe với Jeno nữa, cũng không chịu chơi với Jeno làm hắn rất hoảng. Jeno không biết mình làm sai điều gì hay Jaemin giận gì mình. Hắn cũng đã nói chuyện với Jaemin nhưng kết cục vẫn là Jaemin trốn tránh hắn nên hắn quyết định âm thầm theo dõi Na Jaemin.

Cũng như bao ngày, hắn thấy Jaemin đến gần cửa lớp chần chừ mãi không dám đẩy cửa đi vào. Hắn lấy làm lạ, chẳng phải đúng tính cách của Jaemin sẽ đẩy cửa vào, cười tươi chào bạn bè hay sao? Jeno nhíu mày, cặp mắt của thú săn mồi phát sáng, nhìn rõ phía Jaemin. Quả nhiên bên trên cửa có một xô nước, không biết là nước gì. Hắn nhíu mày chạy đến chỗ Jaemin ngay khi em mở cửa. Nước bẩn từ trong xô đổ ào xuống đầu của Jeno làm ướt hết cả người hắn. Jaemin nhắm chặt mắt, được Jeno ôm rồi nên không dính mấy nhưng mà lúc em mở mắt ra đối diện với một Jeno ướt nước, gương mặt hầm hầm tức giận, Jeno rất ít khi tức nhưng mà tức lên trông đáng sợ quá. Jaemin vừa bị hù một trận nước mắt tự ứa ra, tai thỏ giấu cũng lộ ra nữa rồi. Jeno thấy Jaemin khóc còn quát lớn

- Là ai làm cái này? AI?

- Không trả lời đúng không? Tao sẽ tìm ra sau lúc đó bọn mày coi chừng tao, còn nữa nếu dám đụng vào Na Jaemin thì tụi mày không xong với tao đâu. Tao không để yên vụ này đâu.

- Jeno à

Nghe giọng nói này tim hắn lại mềm xèo, không còn giận nữa, hắn cúi xuống nhìn Jaemin trong lòng hắn rồi vội khum người đưa tay lau nước mắt của em. Jaemin của hắn khóc rồi.

- Tớ đây, ngoan không khóc nhé! Mai tớ xin cho cậu chuyển sang lớp tớ học, không học ở đây nữa

Jaemin nhỏ tiếng gọi hắn. Tim của Jeno như thắt lại vậy, nếu hắn chịu để ý em sớm hơn chắc có lẽ em sẽ không phải đối mặt với những chuyện này trong thời gian lâu đến thế

- Jeno

- Hửm? Đừng giận nữa, trông sợ quá

- Rồi không giận nữa, ngoan nhé không khóc nhé! Lát ra chơi sẽ qua với bé

- Ừm

Jeno thẳng người dậy, đôi mắt lườm qua một vòng lớp rồi bước ra ngoài, áo hắn ướt hết rồi phải về nhà thay rồi mới đi học lại được. Còn Jaemin nhìn Jeno rời đi rồi mới quay về chỗ ngồi. Ánh mắt của mọi người vẫn đặt lên em, học sợ, sợ hãi nhìn Jaemin, không một ai dám đến gần em nữa. Cô hổ kia thấy một màn này tức giận không nhịn được siết chặt tay. Hôm sau đúng là Jaemin được chuyển sang lớp của Jeno, cô ta không còn cơ hội hành động nữa. Jaemin an toàn học xong cấp hai. Lên cấp 3 thì Jaemin Jaemin cái gì cũng không sợ, có bồ chở bồ che thì lo gì nữa. Bồ ở đây là bạn á. Jaemin với Jeno chung một lớp, ngồi cạnh nhau rồi cuối cùng cái lớp chia ra thành 2 khu vực, một là lớp hai và khu vực nhỏ của Jaemin và Jeno. Lên 11 thì chuyển hẳn vào ký túc xá của trường ở, đáng lẽ sẽ là 4 người cùng 1 phòng nhưng Jaemin lại là thú ăn cỏ nên nhà trường không dám để thêm 2 bạn thú ăn thịt vào nên cuối cùng cũng chỉ có cả hai.

Jeno dừng xe lại trước cửa hàng nhỏ xinh màu hồng ngọt ngào. Jaemin lập tức nhảy xuống khỏi xe, hai mắt lấp lánh nhìn cửa hàng, không đợi Jeno đậu xe cứ nắm lấy cánh tay hắn kéo kéo.

- Nhanh đi Jeno nhanh lên

Jaemin vừa nhảy lên vừa nắm cánh tay hắn, giục hắn nhanh lên. Hắn nhìn em, còn chưa tháo nón nữa đây này.

- Cởi nón bảo hiểm ra đã

- Ummm nhanh lên

Jaemin cởi xong nón bảo hiểm liền đẩy cửa đi vào trong, để Jeno phía sau đóng cửa lại. Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng mang một màu hồng nhạt rất đẹp mắt, không gian ấm áp và có mùi hương rất ngọt. Nhân viên ở đây là một cô chim cánh cụt nhỏ nhắn với mái tóc búp bê có phần đuôi hơi uống vào bên trong ôm lấy gương mặt đáng yêu.

- Xin chào quý khách, quý khách cứ lấy giỏ và lựa đồ nhé!

- Được rồi

Jaemin đã sớm đi đến nơi cất gấu bông mà bỏ Jeno ở lại quầy thu ngân rồi. Hắn nhìn Jaemin đang hớn hở ôm con này tới con kia. Hắn tự nhiên cảm thấy mắc cười, sao lớn vậy rồi mà lại cứ trẻ con thế nhỉ? Cô nhân viên nhìn Jeno rồi nhìn Jaemin, ánh mắt này không phải là người yêu đấy chứ? Ôn nhu quá đi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro