Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đứng hình vì hành động không tưởng của hắn, môi mấp máy muốn nói nhưng cảm giác hồi hộp lan đi khắp cơ thể khiến cậu không thể nói nên bất kì lời phản bác nào.

Khoảng thời gian chững lại này thoạt nhìn chỉ như nốt lặng trong nhịp thở. Ấy vậy mà trong đầu Jaemin đã dàn binh bố trận, kéo phần tỉnh táo còn lại đi đánh chiếm trái tim để nó không rơi vào đôi mắt cháy bỏng của người trước mặt, ba giây ngỡ như dài thành một cuộc chiến tận ba năm.

Người nhỏ dời mắt đi, hơi run rẩy hất tay đang nắm cằm mình ra. Cảm giác bị thiệt thòi trước người mình ghét không dễ chịu tí nào nên cuối cùng họ Na vẫn đưa lên bàn tay trắng xinh, trước mặt hắn không nhanh không chậm gập hết bốn ngón ngoài, chừa lại duy nhất một ngón tay giữa.

"Fuck you"

Jeno phụt cười trong chớp mắt, hắn ôm mặt cười nghiêng ngả, cười đến đứng không vững phải bám vào chiếc túi đang trưng trên kệ. Cậu đến phát điên với hắn, giữa nơi công cộng không nể mặt ai mà sút thẳng vào ống chân họ Lee đáng ghét.

"Vui vẻ gì mà cười? Tổng biên NOMI đây bị ám ảnh việc rủ rê người khác về với mình lắm hả? Đến tôi mà cũng dám giở trò, liệu cái thần hồn của anh đi đấy!"

Jaemin đưa ví đựng thẻ đang cầm cho nhân viên, nói với cô mình lấy cái này cùng mẫu áo khoác cardigan Star loose đã nhắn giữ trước khi đến, mặc kệ hắn, tự mình lủi đến quầy thanh toán, đào thoát khỏi sự nguy hiểm từ người Jeno phát lên mình. Hắn ở phía sau cũng tiện vơ cái Messenger bag hơn nghìn đô mình lỡ bám vào đặt lên tay cô nhân viên, gương mặt cười hết híp cả mắt, vui vẻ đi theo cậu.

"Thanh toán luôn đi"

Người nhỏ túi bé túi lớn đứng trước cửa hàng đặt xe, ngày cuối năm đông đúc bắt mãi mà không chiếc nào nhận. Cậu cuộn cả người vào áo khoác vẫn không đỡ lạnh đi bao nhiêu, tự trách bản thân ngu ngốc khi mặc chiếc măng tô COS này, không đủ dài cũng chẳng đủ ấm so với trời rét đêm của Seoul.

Đang nghĩ xem có nên chạy vào mua cái khác thay thế không thì vừa đúng lúc Maybach S650 của ông to bà lớn nào đó ngông nghênh thắn đến trước mặt cậu, một cách vô cùng không khiêm tốn. Rất nhanh chủ nhân của nó đã hạ kính ló mặt ra.

"Đợi ai?"

Jaemin không thèm trả lời, tiếp tục nhìn ứng dụng đặt xe trên điện thoại xoay mòng mòng.

"Tôi đưa cậu về"

"Không tới lượt anh đâu"

"Xin lỗi chuyện lúc nãy, không có cố ý cười cậu", Jeno hạ giọng.

"Người yêu anh đâu?"

Hắn thấy tin nhắn trừ tiền của mình chốc chốc lại nhảy lên, nhún vai nói: "Người yêu nào? Đang có cậu ở đây thôi"

Cậu trừng mắt nhìn cái tên đẹp trai mà ăn nói khó ngửi này, tự hỏi sao trời tạo ra mình rồi mà còn sinh ra Lee Jeno để làm gì nữa. Hắn thấy Jaemin không có ý sẽ lên xe nên bước hẳn ra ngoài, vòng qua cửa trong mở sẵn rồi đến bên cậu tự nhiên như thân nắm lấy tay. Người nhỏ hốt hoảng rụt tay về nhưng Jeno nắm chặt hơn, không để cậu thoát ra.

Tay Jaemin rất lạnh, hắn có chút xót xa mà khẽ xoa xoa, lần này không muốn đùa cợt con thỏ xù lông. Thật tâm ngon ngọt:

"Trời lạnh lắm. Lên xe đi"

Hôm nay Jeno đã làm cậu đứng tim bao nhiêu lần rồi đã không buồn nhớ tới nữa, dù chẳng biết hắn thật sự đang có ý gì nhưng bây giờ được về còn hơn không, chứ lặng lẽ cô độc đứng giữa ngày kết thúc năm cũng xấu hổ lắm. Cậu chui vào xe, sập mạnh cửa.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tin được mình đã đến giai đoạn ngồi trên xe của đối thủ không đội trời chung, xin đi ké về nhà. Hứa với toà soạn cùng các nhân viên yêu quý và tổng biên đáng kính, Jaemin vì tiến thoái lưỡng nan mới giao lưu lần này thôi.

"Cậu không đi xe hả?"

"Tôi không biết lái xe", Jaemin thờ ơ trả lời, mắt nhìn thẳng về phía trước ý rằng mình không quan tâm, nhưng tay đã lén lút đan vào nhau đè ép thứ xúc cảm ấm áp tê dại còn sót lại sau khi Jeno nắm lấy.

"Vậy có thuê tài xế không?"

"Tôi không mua xe, có tài xế sẽ rất phiền, cũng không thích tiếp xúc quá nhiều hay quá lâu với người lạ"

Đèn giao thông vừa hay chuyển đỏ, Jeno khựng lại, nắm chặt vô lăng quay đầu nhìn Jaemin, cậu cũng nhìn hắn bằng thứ ánh sáng mờ nhạt ngoài đường hắt vào, không biết có phải vì nhìn không rõ hay không mà lại thấy hắn ngập tràn mất mát cùng tủi thân như thế.

"Sa...sao vậy Jeno?", Jaemin không biết rằng mình vừa gọi tên hắn một cách vô cùng dịu dàng.

Jeno chỉ cười nhạt, nhìn dòng người đi bộ qua đường, rất nhiều cặp đôi lướt qua trước mắt bọn họ. "Cho nên trông cậu rất cô đơn..."

"Cô đơn? Không, chưa từng. Tôi là người không bao giờ thấy cô đơn"

"Cậu đã yêu ai chưa?"

"Anh không cảm thấy câu hỏi này hơi riêng tư..."

Jaemin dậy sóng trong lòng. Rõ ràng hai mươi sáu năm không thật sự để ý một ai, hơn thế, những năm gần đây vì cơn đau đầu thỉnh thoảng hành hạ khiến cậu không tập trung được đến vấn đề trên. Jaemin trở nên lãnh cảm với chính những cảm xúc vốn rất bình thường và hiển nhiên như vậy. Nhưng mà, nhưng mà sao mở miệng trả lời câu hỏi này bây giờ lại khó khăn đến thế.

Người khác ví như Haechan mà hỏi thì họ Na ngay lập tức đáp rằng cậu vô cảm rồi. Thế nhưng lúc này đối diện với Jeno lại có một con người khác tồn tại bên trong ngăn lấy câu trả lời vốn dĩ.

"Tôi từng có cảm giác với một người... nhưng đến bây giờ lại không còn phân biệt được thật giả... còn hoài nghi rằng có phải mình đã mơ một giấc mơ về người đó hay không", Giọng hắn đều đều vang lên trong không gian hẹp chỉ hai người.

"..."

"Hay là... vì người đó không thật sự để tâm đến cho nên mới có thể quên sạch đi như thế chứ nhỉ?"

Người nhỏ mất bình tĩnh rụt chân, vô tình đá phải vật gì dưới chân ghế, mò mẫm lôi lên cây Tom Ford. Trái tim hụt đi nửa nhịp. Cậu thả cây son vào hộc nhỏ bên cánh cửa. Ngoài đường phố như dòng chảy thời gian đang từ tốn lùi lại phía sau, cậu ngắm mãi lúc lâu mới ngập ngừng nói một câu không đầu không đuôi.

"Hoặc cũng có thể người đó không cố tình quên đi thì sao?"

Bọn họ vừa chạy xe qua một nhà hàng bánh âu vô cùng bắt mắt, nhà hàng này từng lên tạp chí ở mục phong cách ẩm thực, Jaemin rất thích không gian bên trong nhưng không có dịp ghé. Đến đây ngay lập tức nảy ra ý định.

"Tổng biên Lee, anh muốn ăn bánh ngọt không? Tôi mời"

Hôm nay ở đâu cũng đông đúc vậy mà họ vẫn được xếp đến một vị trí cực kì đắt địa, tuy bàn dành cho hai người này hơi có phần lãng mạn nhưng Jaemin lại thấy cái mặt tiền lạnh tanh của Jeno ngồi ở đây mười phần hoà hợp.

"Ngoài giờ hành chính cứ gọi tôi là Jeno thôi"

"Tuỳ anh", Cậu tránh nhìn vào hắn, đọc menu một lượt cuối cùng quyết định gọi hết. Jeno hoàn toàn phó mặc cho cậu, không quản đến.

Một bàn bánh ngọt bày lên nhìn đến loá mắt, Jaemin cầm muỗng nhỏ gõ nhẹ lên lớp caramel cháy của creme brulee rồi xắn xuống tận đáy, miếng đầu tiên béo thơm, tan ra trong miệng như lời an ủi ngọt ngào nhất dành tặng cậu ngày cuối năm.

"Cậu thích bánh ngọt à?"

"Không"

Jeno nhìn gần mười loại bánh đang được cậu từng chút một nếm đủ, nhướng mày nghe ai đang nói mình không thích.

"Tôi ăn vì mẹ tôi đấy. Bà không cho tôi ăn đường, nên thỉnh thoảng tôi muốn phản nghịch"

"..."

"Ngày xưa, tôi mua bánh sinh nhật cho em trai, một mình nó ăn hết, mẹ tôi luôn muốn nó sẽ trở thành người mẫu nên nó còn chịu đựng nhiều hơn cả tôi. Phần thằng bé thì mỗi lần nhảy xong sẽ đều thích uống coca để nạp năng lượng. Thế nên bà ấy luôn nổi điên với chúng tôi, cho rằng nếu tôi không lén cho nó ăn bánh ngọt thì nó sẽ không như vậy..."

Người nhỏ nhích một mảnh tiramisu, đưa tới miệng Jeno.

"Chúng tôi đều lớn rồi nên bà thật sự không thể quản nổi nữa, nhưng chứng ám ảnh của mẹ thì không đùa được. Dù vậy tôi vẫn vô cùng yêu mẹ mình, người đã dành mọi thứ tốt nhất cho con cái. Cho nên... chuyện phản nghịch này chỉ thỉnh thoảng thôi, vì tôi phải thay Jisung thực hiện những điều bà ấy muốn để nó được tự do"

Trong ánh sáng vàng đổ xuống không gian riêng tư của hai người, Jeno chỉ còn thấy mỗi đôi mắt tròn long lanh của người đối diện chứa cả bầu trời đêm sâu hút. Hắn muốn đem mặt trời đặt vào đó, soi rõ nỗi lòng cậu đang phải cất giấu bên trong.

Jeno hé miệng, ngậm vào vị ngọt Jaemin truyền đến. Ngọt đến tràn ra từ ánh mắt người lớn hơn, tràn ra cả từng dịu dàng hắn sắp nói:

"Jaemin, cậu chỉ có một trên đời này thôi, nên muốn làm gì cũng được"

Tôi sẽ dung túng cho em.

"Anh có đang bẫy tôi vào kế hoạch nào không đó?"

Hắn lắc đầu, "chẳng phải cậu tin tưởng rằng mình sẽ thắng được tôi sao?"

"Tất nhiên"

"Nhưng nếu tôi thắng bìa này cậu thật sự sẽ rời bỏ vị trí hiện tại? Sao lại muốn đánh cược lớn thế?"

"Vì tôi ghét cái mặt anh"

"Chỉ vì tôi hả?"

Jaemin nuốt nước bọt, thật muốn đấm hắn ghê. Đã bảo không được đưa cậu vào tròng rồi mà.

"Vậy nếu tôi thua thì cậu muốn gì?"

"Cút khỏi cái chức vị ở NOMI của anh, rời khỏi giới này đi"

"Không, tôi vẫn sẽ tiếp tục đối đầu với Craze cho tới khi cậu thua thì thôi"

Hắn nói đoạn thì bỗng dưng rút khăn lụa, vươn tay qua bàn lau lên khoé miệng đang dính mẩu đường nhỏ của cậu. Trái tim rộn ràng đập lên, phần não giữa đồng thời truyền lên cơn đau, bao bọc đến tận trước trán gây cho Jaemin cơn chấn động nhẹ, choáng váng chống tay lên bàn.

Thứ cảm giác vừa mềm mại vừa đau đớn này lại ập tới, Jaemin vừa muốn phản bác vừa tò mò đòi hỏi dây vào. Phút chốc vị giám đốc quyền lực của giới thời trang như hoá thành thỏ nhỏ, giương mắt nhìn gương mặt hơi gần về phía mình.

"Vậy... nếu tôi thắng..."

Jeno kiên nhẫn đợi cậu. Tiếng đếm ngược bắt đầu lớn lên, đoàn người từ bên trong lẫn bên ngoài thành phố bắt đầu dừng lại việc đang làm, gương mặt rạng rỡ cùng nhau hô lên những con số nhỏ dần, chờ đợi thời khắc giao thừa kì diệu.

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

"Tôi... có thể ôm anh một lần được không?"

Tiếng chúc mừng năm mới lấn át vạn vật, mọi người hô vang lời chúc tụng, nguyện cầu cho một năm mới vừa bước sang. Jaemin ở thời khắc giao mùa muốn cá cược, nhưng không phải với Jeno mà là với chính bản thân, một cuộc giao hẹn đánh đổi bằng toàn bộ thế giới quan của mình.

Cậu muốn biết vì sao thứ xúc cảm mãnh liệt này lại diễn ra, muốn biết rốt cuộc quang cảnh mà thế giới này không để cậu thấy là như thế nào, cũng muốn biết tận sâu bên trong tâm hồn trống rỗng của mình, thật sự đang tồn tại nỗi đớn đau gì.

Và người giúp cậu cũng chỉ có thể là Jeno.

"Được".

.

Na Jinwoo ở trước cửa nhà Jaemin, từ tốn bấm mã đi vào. Giao thừa đến mà không có ai ở nhà, anh nhìn túi bánh ngọt trên tay một lúc lại lặng lẽ đặt lên bàn. Mở rèm lớn nhìn ra thành phố từ trên cao, anh trai cả ở trong bóng tối nhìn pháo hoa nở ra rực rỡ hơn bất kì thứ gì tồn tại trên đời, mà rồi cũng chính nó mau chóng lụi tàn giữa màn đêm.

Anh nhủ lòng sẽ giữ cho pháo hoa ở trong mắt mình vẫn sáng được lúc nào hay lúc đó, bằng mọi giá.

.

Park Sohee mở cửa phòng, căn nhà rộng lớn chỉ có người làm tụ ở sân sau đón giao thừa. Cựu siêu mẫu đẹp như đoá hồng đỏ chót sau vườn rót một ly Chateau De Bligny Rose, ở bên khung cửa sổ nâng ly nhấp môi. Dù ngẩn mặt cũng không thể ngăn việc mình đang lén lút đánh rơi nhiều hơn hai giọt nước mắt.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro