#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀Link:

https://archiveofourown.org/chapters/88145902

🥀Nội dung:

Bữa tiệc Halloween mà Jaemin xem là bữa tiệc của năm đã bị phá hỏng khi em không gây được sự chú ý bởi bộ trang phục đó. Cho đến khi người đàn ông trong mộng của em ăn mặc như một cảnh sát bước vào.

Plot twist: em không biết rằng gã là thực sự một cảnh sát.

♡♡♡

Vào những ngày bình thường, Jeno sẽ không ngại nhận một cuộc gọi làm việc vào phút cuối cùng của ngày. Gã luôn chăm chỉ và yêu công việc của mình, gã cũng thích tự mình suy luận để giải quyết các vụ án. Và hầu hết những lần gã được triệu tập để làm việc trong kì nghỉ của mình thì thường dẫn đến những vụ án rất thú vị, cùng những cuộc rượt đuổi cực kì gay cấn trên đường phố.

Tuy nhiên đây lại là đêm thứ sáu, chính xác hơn là đêm hội Halloween. Không phải là gã có bất kỳ kế hoạch xa hoa nào như là ăn mặc đẹp đẽ và say xỉn như hồi còn học đại học, mà gã đã hứa với Seol (con mèo tam thể bốn tuổi của gã) rằng họ sẽ cùng nhau xem những câu chuyện kinh dị của Mỹ, và bỏ qua mấy trò đùa sẽ gõ cửa nhà mình.

Dù đó không phải là điều lý tưởng nhất mà một người sẽ trải qua đêm Halloween, nhưng đó là cách mà Jeno ở tuổi ba mươi sẽ hưởng thụ.

Đừng hiểu sai ý gã, gã hoàn toàn không phải là một người đàn ông già nua nhàm chán chỉ dành những dịp đặc biệt chỉ để ở nhà với con mèo của mình đâu. Chỉ là tất cả bạn bè của gã (là Mark và Chenle) đã lên kế hoạch từ trước với những người quan trọng của họ rồi, và bên cạnh đó gã cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để có thể phục hồi sức khỏe của mình khi được ở nhà như thế này. Mặc dù bây giờ kế hoạch của chính gã đã bị phá hỏng bởi những đòi hỏi từ công việc mà gã cực kì yêu thích.

"Tôi sẽ đến đó càng sớm càng tốt, thưa đội trưởng." – Gã miễn cưỡng báo cáo với cấp trên và cúp máy. Sau đó quay sang rồi khẽ đặt một nụ hôn đầy hối lỗi lên mái đầu nhỏ của Seol trước khi về phòng để thay đồng phục và ra đồn để lấy xe cảnh sát.

"Bữa tiệc này quá mức nhàm chán!" - Jaemin rên rỉ khi chống tay lên chiếc bàn DJ tạm bợ. Em ngửa đầu ra sau để uống nốt ly vodka việt quất cuối cùng, hoàn toàn không hài lòng với việc rượu hầu như không mang lại cho em một sự thích thú nào mà em cần, rồi thả chiếc cốc của mình lên cái loa một cách cẩu thả.

"Tao không thể tin được đây lại được coi là bữa tiệc của năm luôn đấy."

Yang Yang lắc đầu khi nhìn Jaemin đang rên rỉ và nổi cơn tam bành bên cạnh mình. Cậu nhìn chiếc loa rung lên trong khi đang phối một bài hát khác, chiếc cốc mà Jaemin để cẩu thả trên đó cũng nảy lên theo và rơi xuống đất. Mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm đến việc cái cốc đã bị lăn đến đâu rồi.

"Mày chỉ đang phát điên vì không tìm được bất kỳ 'con hàng' nào ngay bây giờ thôi."

"Tất nhiên là tao phải điên rồi! Tao trông như thế này mà chả có ma nào thèm đâm từ phía sau tao à? Tao thậm chí còn vẫy tay với người ta nữa kìa!" - Jaemin dậm chân và tạo dáng với bộ trang phục thỏ Jessica của mình, một chiếc váy đỏ lấp lánh, mượt mà ôm sát đường cong của em và cả khe hở lớn làm lộ ra cặp đùi dẻo dai khiến cơ thể ướt đẫm của em trở nên lấp lánh. Đôi găng tay màu tím hoàng gia mượt mà óng ánh dưới ánh đèn của bữa tiệc khiến mọi chuyển động của em trông càng trở nên lôi cuốn hơn nữa, cả mái tóc màu nâu đỏ mới nhuộm của em cũng đã được tạo kiểu và rối bù theo đúng cách.

"Tất cả mọi người đều chỉ là kẻ mù và chả biết thưởng thức gì cả." - Em bĩu môi, và nhận thêm một tiếng giễu cợt từ DJ.

"Do mày quá kén chọn, Jaem à. Khá chắc là một nửa học sinh của trường này sẽ chết để được làm tình với mày luôn đó. Ngoại trừ tao, không có ý xúc phạm đâu nha."

"Không thèm." - Cậu trai tóc đỏ lầm bầm trước khi tặc lưỡi với đôi môi mím chặt. "Và tao không có kén chọn, tao chỉ là có những tiêu chuẩn của riêng mình thôi! Ý tao là mày đã thấy các nam sinh trong trường của chúng ta chưa? Họ là những kẻ cư xử thô bạo và không lịch sự chút nào cả."

"Dù sao thì mày cũng chỉ là đang chứng minh quan điểm của tao thôi."

"Sao cũng được." - Jaemin đảo mắt, hàng mi dài rung lên và rũ xuống dưới đuôi lông mày sắc sảo như điêu khắc của em. "Tao sẽ lấy thêm đồ uống rồi đi tìm Renjun và Hyuck đây."

"Có lẽ họ đang tìm kiếm một trò đùa nào đó để thực hành rồi. Hoặc cũng có thể tụi nó đang tự 'thực hành' với nhau đó." - Yang Yang nói trước khi lấy tai nghe của mình, sẵn sàng để hòa âm một bản nhạc khác.

"Tao ghét mày." - Jaemin lẩm bẩm, sẵn sàng rời khỏi bàn DJ và lê mình đến quầy bar khi có thứ gì đó, hay đúng hơn là ai đó vừa đập vào mắt em.

"Xin chào."

Jeno xin phép rút lại lời của mình khi gã nói rằng mình không bận tâm đến việc bị gọi đi làm vào ngày nghỉ như thế này. Gã đang mong đợi có một tay đua đường phố bất hợp pháp nào đó để đuổi theo hoặc một vụ án mạng để gã có thể điều tra về nó. Gã thậm chí sẽ không để tâm đến một vụ cướp hay đột nhập, nhưng mấy lời phàn nàn về tiếng ồn của khu phố là điều cuối cùng xuất hiện trong đầu khi gã nghĩ về cuộc gọi khẩn cấp của mình.

Ơn chúa, đây là Halloween mà, tất nhiên là sẽ có những bữa tiệc hoành tráng xung quanh khu nhà rồi. Gã ước gì mình có thể nói như thế với cái người chủ có mái tóc bạc kia trong bước đường cùng của mình.

"Tôi sẽ chỉ kiểm tra để đảm bảo rằng tiếng ồn không kéo dài quá nửa đêm hay không thôi, thưa bà." – Thay vào đó gã chọn nói cách khác vì nghĩ đến danh tiếng của mình. Và rồi gã kết thúc bằng nụ cười quyến rũ đặc trưng của gã, đương nhiên nó làm hài lòng người phụ nữ giống như gã mong đợi.

Vì vậy khi gã bước vào ngôi biệt thự rộng gần bằng với ba ngôi nhà, gã được trải nghiệm mấy thứ mà một bữa tiệc Halloween thường có. Đồ trang trí lộng lẫy, tiếng nhạc xập xình muốn xé màng nhĩ, ánh đèn nhấp nháy chói cả mắt, những cơ thể đẫm mồ hôi pha trộn giữa mùi thuốc lá và mùi rượu rẻ tiền.

Thật kỳ lạ, gã nghĩ khi đi loanh quanh trong phòng khách (hoặc nơi mà gã nghĩ là phòng khách) để tìm người chủ trì bữa tiệc, nhưng không ai trong số những người đi dự tiệc để ý đến gã cả. Trở lại ngày đó thì (chúa ơi nghe như gã là một vị bô lão khi gã nói như thế vậy đó), toàn bộ ngôi nhà này sẽ ngay lập tức hỗn loạn và trống rỗng ngay sau khi họ phát hiện ra một cảnh sát ở trong một bữa tiệc.

Gã cho rằng họ đã quá chìm đắm vào việc khiêu vũ với bạn tình của mình nên chẳng quan tâm gì tới mấy chuyện khác nữa. Mặc dù không có hại, gã nghĩ. Gã sẽ chỉ đảm bảo rằng không có điều gì bất hợp pháp được phân phối tại bữa tiệc này.

Gã vượt qua hai chú thỏ playboy và chuẩn bị đi lên cầu thang thì một nhân vật nhanh chóng lao ra và cản đường gã. Jeno nhanh chóng lùi lại với đôi lông mày nhướng lên, gã nhìn cậu trai cũng đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt hờ hững kèm một nụ cười trêu chọc.

"Chào anh."

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"- Jeno khoanh tay trước ngực, một hành động không hề bị cậu trai trước mặt chú ý.

"Thực tế là, anh có thể đó, anh cảnh sát à." – Cậu trai dừng lại và tiến tới một bước gần hơn để liếc nhìn huy hiệu của gã, và Jeno có thể ngửi thấy mùi nước hoa hỗn hợp từ chiếc cổ lấp lánh cùng ly cocktail ngọt ngào từ hơi thở của người kia. "Lee."

Jeno tiếp tục ậm ừ và chỉ nghiêng đầu thắc mắc.

"Dù vậy tôi cũng phải nói rằng, trang phục của anh trông giống thật lắm luôn đó. Chắc chắn không phải từ aliexpress* rồi, tôi chắc chắn là vậy." - Em nói luyên thuyên trong cơn say xỉn, và Jeno chỉ đơn giản là để em tiếp tục, vì gã cảm thấy có chút thích thú khi biết em nghĩ rằng đồng phục cảnh sát thực sự của Jeno chỉ là bộ trang phục Halloween. "Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh xung quanh khuôn viên trường cả, chắc chắn là tôi sẽ nhớ một ai đó đẹp trai như anh mà nhỉ. Một người ngoài ư? Làm thế nào mà anh tìm thấy bữa tiệc này vậy?"

"Tôi-"

Cậu trai tóc đỏ cắt ngang trước khi gã kịp trả lời, cả cơ thể lắc lư và nghiêng gần hơn về phía gã. "Không quan trọng, anh tên gì vậy anh đẹp trai?"

"Tôi không nghĩ đó là mối quan tâm của cậu đâu, doll."

Jaemin rõ ràng là hài lòng trước cái tên nghe như con vật cưng đó, em nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực rắn chắc của viên cảnh sát kia. Jeno nhìn xuống sự đụng chạm đó, nhưng gã cũng không hề di chuyển để đẩy em ra.

"Thực ra là Jaemin. Nhưng doll nghe còn hay hơn nữa đó nha." – Em cười khúc khích, dần tiến lại gần hơn vào người Jeno. "Anh nghĩ sao nếu chúng ta tán tỉnh và khiêu vũ một chút, giả vờ như chúng ta không bị thu hút bởi nhau trong khi rõ ràng là có một sự căng thẳng giữa hai chúng ta."

Jeno nhướng mày trước sự bạo dạn của em, gã sẵn sàng từ chối em chỉ để tiếp tục công việc của mình khi em cúi xuống để thì thầm quyến rũ vào tai gã giữa tiếng nhạc chói tai.

"Hoặc là chúng ta có thể đi thẳng đến một căn phòng trống gần đây và anh có thể tận dụng những chiếc còng tay đó cũng được."

Jeno cảm thấy chiếc còng tay đang treo trên thắt lưng tiện ích của mình đang bị giật nhẹ, gã cau mày, tự nhủ rằng gã chỉ ở đây để làm công việc của mình và đảm bảo rằng mọi người đều tuân thủ luật pháp, chứ không phải là bị một đứa nhóc đại học nào đó và có lẽ nhỏ hơn gã tám tuổi tấn công như thế này.

Gã lùi ra khỏi người Jaemin, một cái bĩu môi nhỏ điểm trên đôi môi anh đào của người kia, Jeno nở một nụ cười. "Xin lỗi, nghe cũng ổn đấy. Nhưng giờ tôi không ở đây để tiệc tùng đâu."

Cậu trai tóc đỏ tức giận, hai má ửng hồng vì xấu hổ khi bị từ chối phũ phàng. "Anh nghiêm túc ư? Anh đang ở một bữa tiệc theo đúng nghĩa đen đó! Với bộ trang phục của anh và tất cả mọi thứ kia mà!"

Jeno lắc đầu và cười khúc khích, gã bước lên cầu thang với đôi giày nặng nề của mình. "Giữ an toàn, được chứ?" - Gã ra hiệu cho em trước khi quay lại và chạy lên các bậc thang.

Gã nghe thấy tiếng rên rỉ lớn và tiếng dậm chân của Jaemin, em hét lên một tiếng đầy bức xúc, Tôi ghét cái nơi quái quỷ này trước khi xông ra ngoài để đi lấy thêm đồ uống.

Jeno nhún vai trước khi tiếp tục kiểm tra các phòng khác, cái bĩu môi của em mà gã nghĩ là xinh đẹp cứ mãi lởn vởn trong tâm trí gã.

(boomer: những người lớn tuổi sinh ra ở những năm 1946 đến 1964, tức thời kỳ bùng nổ dân số hậu Thế chiến thứ II ở phương Tây.)

(Aliexpress là một trong số các trang web của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba group- một tập đoàn nổi tiếng không chỉ tại Trung Quốc mà nó được đông đảo người dân trên thế giới biết đến.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro