(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin thật sự chẳng thể hiểu bằng cách nào mà cậu lại trở thành bạn thân với hai đứa quỷ Lee Donghyuck và Huang Renjun. Mà thật ra thì cả ba đều là bạn nối khố lớn lên cùng nhau trong cùng một con xóm nhỏ, cũng bởi vì Jaemin, Donghyuck và Renjun là ba đứa nhỏ duy nhất bằng tuổi nhau trong khu phố. Về tính cách của mỗi người thì Donghyuck là đứa ồn ào và mồm miệng cay độc nhất mọi lúc mọi nơi, và công việc hằng ngày của Jaemin không gì khác đó chính là phải cố gắng kiềm chế cái con ngựa non háu đá này lại trước khi thằng bạn thân của mình bị người khác đấm cho vỡ mồm. Từ khi còn là một đứa nhóc nhỏ xíu, Jaemin luôn miệng nói với đứa bạn thân nhất của mình là nó không thể tự dưng nhận nuôi mấy con mèo hoang mà nhìn chúng chẳng khác gì mấy con chuột cống đang nằm ở ngoài đường. Mãi cho đến một ngày hè nóng bức nào đấy thì Donghyuck nói với cậu rằng nó đã làm thân và quyết định "nhận nuôi" một câu bạn đến từ một vùng ngoại ô nào đó của Trung Quốc tên là Renjun, và đó cũng là sự bắt đầu cho tình bạn đầy ồn ào và rối rắm của cả ba.

"Tao cá với mày là cái đó tệ lắm cũng phải cỡ 30cm nha". - Jaemin nghe thấy tiếng la hét của Donghyuck từ xa khi cậu vô tình vứt cái áo khoác phòng thí nghiệm của mình kế bên dĩa bánh mì nướng đầy ụ phô mai và thịt nguội của đứa bạn.

"Tao chả quan tâm gì về mấy cái hệ thống đo lường này đâu, ước lượng ảo vãi cả ra đấy. Đưa tao chính xác số liệu hoặc đúng từng cm, còn không thì ngậm mẹ cái mồm mày lại đi." - Renjun cười khinh bỉ nhìn thằng bạn ồn ào của mình.

"Thì nếu mà về số đo thì chính xác là cũng đâu đó cỡ 30.5cm đó mày" - Jaemin xen vào.

"Dài dữ bây. Bằng luôn độ dài tiêu chuẩn của cây thước luôn, à không, bánh mì Subway cỡ lớn luôn á." - Donghyuck kích động trả lời.

"Gì? Cỡ đó mà mày kêu là chuẩn độ dài của một thằng đàn ông con trai cao cỡ đó hả? Nói nhảm gì vậy thằng kia" - Renjun cãi lại ngay tức khắc.

Jaemin chọn cách ngó lơ hai thằng bạn mình cuộc "tranh luận" xàm xí kia. Riết rồi Jaemin cũng đã quen với cái việc trở thành người ở giữa trong mọi cuộc đối thoại của cả ba, có đôi khi cậu còn chả buồn lên tiếng vì mấy chủ đề tranh cãi của hai đứa kia chẳng có tí xíu ý nghĩa gì. Bình thường thì Renjun có thể được coi là một người khá trưởng thành và điềm đạm, nhưng tất cả đức tính đó cũng đều bay ra khỏi khung cửa sổ chỉ vì cái tính thích gây sự và chọc điên người khác của thằng Donghyuck. Jaemin thường thì cũng sẽ chỉ ngồi im và lặng lẽ nhìn hai thằng bạn nối khố của mình cãi nhau ầm ĩ vì những vấn đề chả đâu vào đâu của hai đứa nó, nhưng lâu lâu cậu cũng cố tình đổ thêm dầu vào lửa khiến cuộc cãi vã của tụi nó trở nên dữ dội hơn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại thì làm việc trong phòng thí nghiệm khiến Jaemin quên mất cách hòa nhập xã hội là như thế nào mặc dù trước đó cậu cũng chả giao du với ai khác ngoài hai đứa bạn thân. Jaemin đã phải vận dụng cả hệ thần kinh để có thể ghi nhớ và phân tích các triệu chứng của một bệnh nhân bị xơ gan và rồi phải biết bài luận dài gần hai ngàn chữ để đưa ra các chẩn đoán đúng đắn nhất nếu cậu không muốn bị tạch cái môn kinh khủng này.

"Hỏi thằng Jaemin đi kìa, trong ba đứa thì có mình nó là sinh viên ngành Y còn gì" - Jaemin cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn hai thằng bạn sau lời nói của Donghyuck.

Hai đứa Renjun và Donghyuck đều nhìn Jaemin với ánh mắt sáng rực đầy mong chờ làm Jaemin chắc chắn là cậu sẽ khiến bạn mình thất vọng cũng như việc trên đời này làm gì có Santa cơ chứ! Thay vì nói toẹt ra là từ nãy đến giờ cậu chả để ý gì tới cuộc cãi vã căng như dây đàn về mấy vấn đề đo lường chẳng đâu vào đâu của hai đứa nó thì Jaemin chọn im lặng ngồi nhìn trơ trơ vào Donghyuck và Renjun trước khi quay trở lại với đống bài vở chất cao như núi của bản thân.

Và tất nhiên là hành động đó của Jaemin đã thành công chọc giận Donghyuck và tiếp đó là chuỗi hành động và lời nói đến từ Donghyuck ngay giữa phòng ăn trường Đại Học khiến Jaemin không khỏi trợn mắt kinh hoàng: " Ê Na Jaemin! Mày mau nói với thằng Renjun là về mặt sinh học và giải phẫu học thì thằng em của Lee Jeno hoàn toàn có thể dài tới 30cm à nha!".

Ngay khi thằng Donghyuck vừa dứt lời, cậu bạn đến từ Trung Quốc liền nhào tới và vật nó ra giữa sàn phòng ăn rồi hét ầm lên như mấy con thú hoang. Và việc đó đã khiến Donghyuck lặng người đi tức thì khi chứng kiến ổ bánh mì nướng của mình đáp cánh thẳng xuống đất, thịt nguội cùng vài lát cà chua văng tứ tung. Jaemin thở dài đầy bất lực khi chứng kiến cảnh hai đứa bạn thân của mình vật nhau lên bờ xuống ruộng dưới ánh nhìn tò mò của những bạn học khác xung quanh. Mà Jaemin cũng có lạ gì mấy chuyện này nữa đâu, vì nó xảy ra quá là thường luôn! Có lẽ người khác sẽ nghĩ Jaemin đã rất xấu hổ vì mấy hành động khùng điên và ngu xuẩn của Renjun và Donghyuck, nhưng làm gì có ai biết lài tụi nó đã từng làm những việc tệ hại tới mức cậu chỉ muốn cắt đứt liên hệ với hai đứa trẻ trâu này đi cho xong.

Suy cho cùng thì cái việc này quá đỗi bình thường với Na Jaemin, chỉ cần đừng để tụi nó ảnh hưởng đến tinh thần cậu là được.



"Nhưng mà nếu nói về cấu tạo cơ thể, thì hoàn toàn có thể xảy ra mà hả?" - Renjun nói như thì thầm vô tai Jaemin.

Sau trận đấu võ mồm tại nhà ăn của Donghyuck và Renjun về bí ẩn cấu tạo cơ thể của Lee Jeno, Jaemin lôi đầu hai thằng bạn của mình vào thư viện. Nhóm bạn thân hiện đang có mặt tại một góc khuất nào đó xa nhất trong thư viện, nơi mà có thể tránh khỏi tầm nhìn của người thủ thư và né thật xa cái xác khí của đám sinh viên ngành Luật đang ngồi vò đầu bứt tai lật từng trang trong cuốn sách thần thánh dày cộm và nặng cả mấy ký lô của tụi nó, có khi tụi nó còn có thể lấy sách làm vũ khí tự vệ nữa không chừng! Jaemin liền hối hận và nghĩ rằng tại sao cậu không tìm một nơi chỉ dành riêng cho sinh viên tự học cần sự yên tĩnh, hoặc là một trong những nơi nào đó mà thằng Donghyuck không bị cấm đặt chân tới ấy. Tuy nhiên, Jaemin đang cố gắng hết sức mình với tư cách là sinh viên y khoa và cậu luôn ấp ủ một ước mơ được trở thành bác sĩ, và một trong những đặc tính của bác sĩ đó là sự thấu cảm. Nhưng ngay lúc này thì Jaemin chỉ cảm thấy thương hại cho hai đứa Renjun, Donghyuck và cậu sẵn sàng để cho hai đứa nó ngồi chung với mình trong phòng tự học mà cậu đã quyết định đặt lịch vào phút chót.

"Tao đang cố gắng hoàn thành bài luận cho kịp thời gian đây nè, tụi bây làm ơn đừng có nhắc tới cái vấn đề đó nữa giùm đi." - Jaemin lên tiếng cảnh báo hai đứa ngồi ké kia. "Ủa mà cái ông Mark trong đội bóng đá là bạn thân của Lee Jeno mà hả?"

"Ừ thì vậy, nhưng mà tụi tao chỉ mới bắt đầu hẹn hò thôi à. Bây giờ mà tự nhiên đi hỏi ảnh về chiều dài  thằng em của bạn thân ảnh thì chắc anh Mark nghĩ tao là thằng biến thái mất." - Donghyuck rên rỉ trả lời khi đang ngồi ngay trên tấm thảm trong phòng tự học.

"Nếu mà ngay từ đầu ổng không bỏ chạy thì bây giờ ổng có muốn trốn khỏi mày cũng đã trễ quá rồi cưng ơi."

"Dù cỡ nào thì tao thấy ổng cũng yêu mày lắm, yên tâm đi bạn." - Renjun trấn an bạn mình với sự ngọt ngào đầy giả tạo..

"Ỏ, cảm ơn Renjunnie." - Donghyuck cợt nhã đáp lại.

Jaemin khịt mũi đầy ngao ngán trước sự trẻ con của hai đứa bạn thân. Một phút trước tụi nó còn sẵn sàng cấu xé nhau vì mấy vấn đề chẳng vào đâu, thì bây giờ thì cậu lại được chứng kiến cảnh hai thằng lại ngồi chụm đầu lại an ủi nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cậu cũng phải công nhận là cậu thích cái không khí này hơn, chỉ có điều Jaemin cũng khá bối rối trước sự thay đổi xoành xoạch này của Renjun và Donghyuck.

"Nhưng mà khai thật với tao đi, mày có nghĩ chuyện đó  có khả năng không?" - Renjun lại tiếp tục quay lại với cái câu hỏi ngớ ngẩn của nó, nhưng lần này nó nâng cao tông giọng như quyết tìm cho bằng được câu trả lời từ phía Jaemin. Na Jaemin thì thật sự bất lực trước sự cứng đầu của vị đại ca Trung Quốc, cậu lên tiếng càu nhàu trong yên lặng bởi vì cậu chỉ muốn được yên tĩnh để làm bài thôi mà sao khó quá vậy trời! Tường phòng học khá mỏng và hoàn toàn không có cách âm, cậu thậm chí còn nghe được tiếng thở dài của những học sinh khác ở phòng kế bên.

"Tha cho tao đi mà Renjun, tao thật sự không biết gì hết. Tao còn chưa bao giờ nghĩ tới cái mục đích duy nhất trở thành bác sĩ là chỉ để khám phá chiều dài súng nước của người khác, đặc biệt là khi tụi bây cứ liên tục ví thằng em của Lee Jeno như cái bánh mì Subway vậy." - Jaemin khoanh tay nhìn bạn mình và trả lời.

"Tao cũng không nghĩ là Subway muốn dính líu tới chuyện đó sau vụ vô tình thuê nhầm gã ấu dâm làm người phát ngôn cho chiến dịch quảng cáo mới vào mấy năm về trước đâu. Tao cũng chỉ muốn hỏi ý kiến của sinh viên chuyên ngành Y là mày thôi mà". - Renjun nỗ lực phản pháo lại Jaemin.

Đôi lúc Jaemin quên mất rằng mặc dù với về ngoài hết sức thư sinh và có phần ngại ngùng khi gặp người lạ của Renjun, thì cái trình đấu võ mồm của nó cũng chỉ thua thằng Donghyuck thôi, và hay ở chỗ là mấy cái lập luận của nó lại rất hợp lý. Tiếc cái là Renjun quyết định cống hiến đời mình để trở thành chuyên viên kiểm toán với đam mê vạch trần tội lỗi của người khác, hoặc có thể nó là tên cuồng bạo thích tự hành hạ bản thân mình trong bốn năm trời ròng rã rồi bán luôn linh hồn cho tư bản. Dù thế nào thì tương lai nó cũng sẽ là một kế toán xuất sắc.

"Dựa trên kiến thức chuyên sâu mà tao đã tìm tòi và mày mò suốt thời gian ngồi trong lớp thì tao xin được trận trọng trả lời, tao.không.biết. Vừa lòng mày chưa?" - Jaemin khẳng định.

"Cũng chưa phải câu trả lời mà tao muốn nghe đâu. Nhưng mà...ừ thì thôi." - Renjun bĩu môi ngả người về sau.

"Nhưng mà tại sao mày cứ nằng nặc muốn biết kích cỡ thằng nhỏ của Jeno vậy hả? Theo như tao nhớ là lần cuối cùng mày nói với tao là mày sẽ dốc toàn lực để được xướng tên trong danh sách sinh viên tiêu biểu của trường mà, mày thậm chí còn từ chối qua lại hay hẹn hò với biết bao nhiêu người rồi." - Jaemin cảm thấy cậu gần như sắp bùng nổ, lần đầu tiên trong đời mà cậu chẳng thể viết được một câu nào ra hồn trong bài luận của mình, mà còn phải ngồi đây nghe hai thằng bạn càm ràm về cái chủ đề xàm xí của tụi nó.

"Thì tại có quá nhiều tin đồn thất thiệt trong khuôn viên trường, nên tao chỉ muốn nghe ý kiến của mày thôi mà." - Renjun vẫn rất bình tĩnh trả lời.

"Ý mày là tin đồn về  cậu nhóc của Lee Jeno đó hả? Sao mày không đến khu của tụi sinh viên Thiết kế mà nhiều chuyện đi. Bây giờ tao thật sự chỉ muốn gặm nhấm nỗi đau trong yên lặng thôi mà trời." - Jaemin nghiến răng.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, cuộc hội thoại liền chấm dứt ngay tại thời điểm đó. Donghyuck và Renjun chọn cách im lặng và Jaemin cuối cùng cũng được tự do quay lại nghiên cứu đống hình ảnh trên kính hiển vi về tình trạng xơ gan của một bệnh nhân mà cậu đã được giao trong buổi thí nghiệm hôm nay. Cậu hoàn toàn chỉ thấy một biển màu hồng màu tím trên màn hình, nhưng khi nhìn gần hơn thì Jaemin có thể nhận ra rằng lá gan này thật sự trông rất tệ và hẳn là người chủ của nó đã uống rượu tới chết. Cậu chắc sẽ làm điều tương tự nếu cứ mãi chịu đựng hai đứa này và sự nhảm nhí của tụi nó. May là cuối cùng tụi nó cũng chịu ngậm họng lại, nếu không thì Jaemin sợ rằng cậu sẽ chỉ có thể hoàn thành bài luận vào kiếp sau quá.

"Ê tụi bây, tao có ý này. Tao nghĩ tao biết cách để tìm được sự thật về cây hàng của Jeno rồi." - Donghyuck bỗng nhiên ngồi thẳng dậy và ré lên, nó nhìn hai thằng bạn thân mình một cách hào hứng mặc dù đầu tóc nó đang rối bù lên chả khác gì cái ổ quạ do nằm nãy giờ trên sàn.

"Nữa hả? Mày vẫn chưa chịu từ bỏ hả?" - Jaemin than trời

"Nana, tụi mình có phải bạn thân không? Mày biết tao đâu phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ mà." - Donghyuck cảm thấy bị tổn thương...

"Thiệt tình là nhiều lúc tao ước vậy đó!"

"Nào nào, xin ngài Einstein chia sẻ sáng kiến vĩ đại của ngài đi nào." - Renjun hào hứng hỏi còn Jaemin thì chỉ muốn tìm cái hố tự chôn mình để khỏi phải gặp mặt hai cái đứa này nữa. Cậu vẫn không hiểu vì dù được sinh ra bởi hai gia đình khác nhau, học trái ngành, sở thích đều trái ngược mà tại sao tế bào não của hai đứa nó lại có sự liên kết mạnh tới như vậy. Cậu luôn tự hỏi bản thân rằng bằng cách nào mà tụi nó có thể lết lên được tới đại học, rồi chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Ê mà tụi bây, linh cảm mách bảo với tao là–" - Donghyuck chợt đứng lên và dõng dạc tuyên bố.

"Chứ nãy mày mới nói là mày có sáng kiến mới mà?" - Jaemin nhảy vô họng nó.

"Shhh, mày im lặng nghe tao nói. Thì nhờ có linh cảm mà tao mới nảy ra được ý tưởng tuyệt vời đó."

"Dù tao chả biết cái sáng kiến chết tiệt kia của mày ra sao, nhưng mà tao không thích xíu nào hết á." - Jaemin lầm bầm.

"Sáng kiến" của Lee Donghyuck thì chỉ có thể rơi vào hai trường hợp: cực kỳ ngu ngốc hoặc cực kỳ phi pháp. Dưới tư cách là một người bạn thân tuyệt vời, thì nhiệm vụ của Jaemin là ngăn thằng Donghyuck lại, nhưng mà bây giờ cậu chỉ khát khao được hoàn thành bài luận của mình trong bình yên. Jaemin từng ước phải chi Donghyuck theo học ngành kỹ sư hoặc ngành khoa học máy tính để bận rộn, chứ chuyên ngành giáo viên tiểu học như nó thì lại quá rảnh rỗi rồi, suốt ngày cứ dính vô ba cái chủ đề nhảm nhí như "cái ấy" của Lee Jeno to bao nhiêu.

"Tao chợt nhớ ra là Na Jaemin - đứa sinh viên ngành y duy nhất trong đám, hiện đang ở chung phòng ký túc xá với nam khôi bóng đá, Lee Jeno, đúng chứ." - Donghyuck cười nham nhở và nó còn thậm chí lấy tay gạt đống tập vở luận văn của Jaemin sang một bên.

Renjun chợt há hốc mồm và bật dậy khỏi chỗ ngồi của nó, Jaemin thậm chí có thể thấy rõ ánh mắt nó lóe sáng lên, và Jaemin chỉ biết rên rĩ một cách đầy chán nản. Cậu chỉ biết cúi đầu xuống bàn, nơi đang chứa hàng đống giấy ghi chép bị cậu làm cho lộn xộn hết lên. Chứng kiến và giám sát mấy cái ý tưởng điên rồ của Donghyuck và Renjun thì được, chứ tham gia vô kế hoạch của tụi nó thì chắc chắn là không. Vì bây giờ cậu cần hoàn thành bài luận và không muốn vi phạm bất kì điều lệ nào, hoặc ít nhất là 15 quy tắc trong cuốn sổ tay trường.

"Không." - Jaemin cảnh cáo hai tên trẻ trâu kia.

"Mày còn chưa nghe ý tưởng của tao mà" - Donghyuck cãi lại.

"Thôi mà Nana, cứ nghe nó nói đi rồi từ chối cũng được mà." - Renjun nhanh nhảu chen vào.

"Tao không muốn nghe! Dù có ra sao thì câu trả lời của tao vẫn là không!" - Jaemin thở phì phò trả lời.

"Nhưng mà–"

"Không là không"

"Rồi nếu tụi tao mua chuộc mày thì sao?" - Renjun đề nghị. Hai đứa nó vẫn cố gắng dụ Jaemin lọt bẫy nhưng cậu kiên quyết từ chối.

"Nếu tao nói, tao và thằng Renjun sẽ mua cafe cho mày trong ba ngày thì sao."

Chết tiệt! Đối với sinh viên ngành Y như Jaemin thì cafe với một vài shot Espresso đậm đặc hay chỉ một ly Iced Americano cũng đã trở thành nhu cầu thiết yếu không thể thiếu của cậu. Jaemin còn nhớ vào một buổi học năm thứ nhất về môn Huyết Học, Giáo sư đã đưa ra vài câu đùa giỡn về bốn tế bào chính có trong máu của con người, gồm: huyết tương, hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Nhưng trong máu của sinh viên ngành Y thì chỉ toàn cafe và nước tăng lực. Jaemin đã từng uống rất nhiều cafe khi còn là học sinh năm hai cao trung, nhưng sau khi trúng tuyển ngành Y khoa thì cậu nghiện luôn cái thứ chất lỏng màu đen đắt ngắt kia. Bây giờ chỉ nghĩ tới việc không được nạp cafe mỗi ngày là cả cơ thể Jaemin liền trở nên ngứa ngáy, khó chịu.

"Một tuần, nếu hai đứa bây mua cafe cho tao trong một tuần thì tao sẽ làm theo lời thằng Donghyuck."

"Vậy mới là bạn tốt của tụi tao chứ Nana." - hai đứa Renjun, Donghyuck hò hét inh ỏi hết cả lên.

Jaemin thật sự ghét việc bản thân phải phụ thuộc quá nhiều vô cafe, cậu luôn cho rằng cuộc sống của mình sẽ đơn giản hơn nếu không có cái thứ đắt ngắt gây nghiện kia, phải chi ngay từ nhỏ ba mẹ đừng dắt cậu đến chào hỏi gia đình hai cái đứa quỷ kia thì cuộc đời cậu đâu có khổ sở dữ vậy nè! Cho dù Jaemin có cố tách bản thân mình ra khỏi mấy cuộc đùa dai của Donghyuck và Renjun, nhưng cậu vẫn vô tình bị cuốn theo hai đứa nó. Jaemin dành phần lớn thời gian để chịu đựng hai tên đầu sỏ kia, nhưng dần dà thì nó vô tình lại trở thành sợ dây gắn kết tình bạn của ba đứa. Mọi người xung quanh thường nói với Jaemin là cậu dư sức để tìm được những người bạn khác tốt hơn và thật sự là đôi lúc Jaemin cũng đã ngầm đồng ý với họ. Nhưng mà cậu cá rằng sẽ chẳng có ai có thể thấu hiểu được cậu như hai đứa Donghyuck và Renjun. Dù sao thì cũng nhờ có hai đứa này mà cuộc sống nhàm chán của Jaemin trở nên thú vị hơn, cũng vì vậy mà bài báo cáo hai ngàn kia chữ không làm khó được cậu.




tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro