(5) 6 feet under (your belt) (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, không khí trong bữa sáng có phần khó xử đối với ba người đàn ông trong khi hai người phụ nữ còn lại vẫn vui vẻ trò chuyện về một số mỹ phẩm mới. Jaemin rất muốn tham gia nhưng cậu không dám nói một lời nào khi có bố Jeno đang ở đây. Liệu cậu có thể chui vào một cái lỗ nào đó trên mặt đất và trốn mãi mãi không?

Cậu không thể mong đợi ông Lee sẽ quên chuyện hôm qua giống như bà Lee đã làm. Ngay cả khi đang say rượu, Jaemin chắc chắn cảnh tượng gây sốc đó có lẽ sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí ông, bởi vì không phải ngày nào cũng được chứng kiến ​​cảnh con trai mình bị bạn trai của nó "chăm sóc" như vậy.

Jaemin thậm chí còn tránh nhìn theo hướng của ông Lee, còn ông thì cố gắng tỏ ra thờ ơ bằng cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với gia đình của mình. Jaemin lặng lẽ ăn, mỉm cười lịch sự mỗi khi bà Lee nhìn cậu.

Bữa sáng đã kết thúc và cậu đã đề nghị để mình dọn dẹp. Bà Lee ban đầu không đồng ý nhưng do Jaemin quá kiên quyết, trong khi Jeno gửi ánh mắt khẩn cầu về phía bà. Jeno giúp Jaemin dọn dẹp, lâu lâu lại trao cho cậu một cái nhìn quan tâm.

"Jaemin?"

Jaemin mệt mỏi ậm ừ khi đặt bát đĩa vào bồn rửa rồi nhìn Jeno với vẻ mặt buồn bã. Jeno thở dài, hắn bước đến gần Jaemin.

"Chuyện này anh có thể xử lý được, sao em không ngồi xuống nghỉ một lát đi?"

"Không đâu." - Jaemin lắc đầu. Cậu hơi xấu hổ vì đã khóc suốt cả đêm qua và thậm chí còn thức dậy để khóc tiễp, nhưng Jeno đã tốt bụng an ủi cậu bằng sự hiện diện và ấm áp của hắn, chỉ thế thôi là đủ rồi. Mặc dù một phần Jaemin cũng muốn đổ lỗi cho hắn nữa. "Anh đi đi."

"Em bé à..." - Jeno rên rỉ, hắn đứng sau Jaemin trong khi cậu bắt đầu rửa bát, "Anh xin lỗi." - Jeno thì thầm một cách chân thành.

"Không sao đâu. Đó... không phải là lỗi của anh."

"Em do dự kìa."

Jaemin bĩu môi và chỉ im lặng rửa bát.

"Anh có thể ôm em được không?"

Jeno đè lên người Jaemin, hắn tựa cằm lên vai cậu và rúc vào hít hà mùi hương của riêng cậu.

"Không sao đâu mà."

"Nói thì dễ nghe lắm, đồ ngốc à. Bây giờ cả bố và mẹ của anh đều sẽ nghĩ rằng bạn trai của con trai họ là một kẻ hư hỏng không thể rời khỏi con trai mình nửa bước rồi đấy."

"Nếu nó làm cho em cảm thấy tốt hơn, thì giờ họ đã biết rằng anh mới là một kẻ hư hỏng thật sự."

"Em ghét anh." - Jaemin càu nhàu và thúc cùi chỏ vào xương sườn Jeno.

"Anh yêu em." - Jeno mỉm cười và ôm chặt Jaemin vào lòng.

Jaemin tắt vòi nước và quay sang Jeno, trên mặt vẫn còn cái cau mày nhỏ.

"Cười một chút đi nào, Jaeminie."

"Em không thích." - Jaemin đảo mắt, cậu biết rằng Jeno biết mình chỉ đang giả vờ.

"Nào, cười lên cho anh xem đi." - Jeno ôm mặt và bụm má cậu một cách tinh nghịch, "Cười lên đi mà, Jaemin ơi. Em có nụ cười đẹp nhất và Mặt trời sẽ phải trả hàng triệu ngôi sao chỉ để thoáng nhìn thấy nụ cười của em thôi đó."

Jaemin khịt mũi, khóe miệng dần cong lên. Jeno luôn biết cách đánh ngã tâm lí vững vàng của cậu. Nhưng Jaemin lại không muốn nở nụ cười ngay cả sau những lời ngọt ngào của Jeno.

Vì vậy, Jeno chọn cách tấn công cậu bằng những cú cù lét, những ngón tay lén lút cù vào hai bên hông Jaemin. Jaemin ré lên và bật cười thật to, cậu xoay người muốn thoát nhưng cuối cùng vẫn ở trong vòng tay hắn. Jaemin vẫn đang cười trong khi Jeno đã ngừng cù và hôn trộm cậu một cái.

"Mặt trời đã gửi hàng nghìn tỷ ngôi sao vào tài khoản của em rồi này." - Jeno nói với một nụ cười toe toét, Jaemin tặc lưỡi nhưng cũng cười lại một cách ngượng ngùng.

"Cảm ơn anh."

"Em biết là anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em mà."

"Em biết, và em biết ơn vì điều đó. Đó là đặc quyền của việc có một người bạn trai dễ thương nhất trên thế giới mà."

"Em nghĩ rằng mình đã có một người bạn trai dễ thương nhất hả?"

Jaemin vỗ nhẹ vào tay Jeno, "Xin lỗi anh về chuyện tối qua... em đã để anh... anh hiểu ý em chứ?"

Jeno lắc đầu, hắn hôn lên lông mày Jaemin. "Không sao đâu. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục khi tình yêu của đời anh khóc nức nở như vậy được chứ? Anh rất đau lòng khi thấy em khóc nhiều như thế đó."

Jaemin cau mày và véo má Jeno. "Vậy anh có..."

Tiếng ai đó húng hắng ho khiến họ giật mình và khi quay lại thì thấy chị gái của Jeno đang bẽn lẽn ló đầu vào.

"Mẹ đang gọi em đó, Jeno." - Cô ấy nói, còn Jeno thì không ngại ăn cắp một nụ hôn cuối cùng từ Jaemin và sau đó bỏ chạy trước khi cậu có thể đánh chết hắn.

Jaemin mỉm cười nhẹ nhàng khi cậu đang lùi lại và không để ý thấy chị gái Jeno đang tiến tới gần mình. Cô giả ho để thu hút sự chú ý của cậu và Jaemin gửi cho cô một nụ cười lịch sự.

"Chị thấy mắt Jeno thực sự phấp phới trái tim khi nhìn vào em luôn đấy."

Jaemin cười khúc khích vì ngại khi chị gái là một người hiểu Jeno rất nhiều.

"Chị đã nghe nói về em kể từ khi đứa nhóc đó bắt đầu sống một mình rồi. Nó nói rất nhiều về người sống bên cạnh mình, nào là trông dễ thương như ác quỷ và cũng khiến nó gặp khó khăn nữa."

Mí mắt Jaemin giật giật, "A-anh ấy nói vậy về em hả?"

"Ừ, nó nói với chị khá nhiều. Đôi khi còn nhiều hơn cả những gì mẹ chị biết nữa. Ồ, nhưng đó là bí mật nhé!"

Jaemin làm động tác khóa miệng.

"Nó nói rằng mình đã bắt đầu phải lòng một bad boy, nhưng thực ra chỉ là một cậu bé xinh xắn, dễ thương, mềm mại và hay mặc quần áo tối màu mà thôi."

Mặt Jaemin dần nóng lên.

"Chị thực sự rất vui khi hai đứa đến với nhau, Jaemin à. Nó đã từng rất... khép kín, nhưng sau khi gặp em, chị đã thấy được những thay đổi nhỏ trong con người nó. Ấm áp hơn, bắt đầu quan tâm nhiều hơn... Và nó luôn nghĩ về em bất cứ khi nào cả nhà đi mua sắm. Em có biết mắt nó sáng lên mỗi khi tên em được nhắc đến không?"

Lời thú nhận khiến Jaemin ngạc nhiên. Một số thì cậu đã biết, một số thì cậu thực sự không nghĩ đó là sự thật, nhưng lại đến từ chính chị của Jeno thì khả năng cao là thật rồi.

"Thành thật mà nói, chị nghĩ chuyện nó phải lòng một chàng trai là tin xấu. Jeno có thể là một kẻ ngốc nghếch ngây thơ vì nó dễ tin người, nhưng sau khi nhìn thấy hai đứa ở bên nhau, chị không còn lo lắng gì nữa."

"T-tất nhiên rồi!" - Jaemin cất giọng ngượng nghịu khiến cô chỉ biết cười trừ. "Em thực sự rất quý trọng Jeno. Không có ai như anh ấy đối tốt với em cả và em cảm thấy như anh ấy đã cứu rỗi mình khi anh ấy bước vào cuộc đời em. Em không biết phải cảm ơn bao nhiêu cho đủ vì em quá hạnh phúc. Em thật sự rất hạnh phúc khi có một người yêu em nhiều như thế."

Nụ cười của cô ấy càng rộng hơn, cô vỗ nhẹ vào vai Jaemin, "Chị thực sự hy vọng tình yêu của hai đứa sẽ tồn tại thật lâu dài. Chị sẽ rất vui khi có thêm một người em nhỏ nữa vào gia đình mình. Và có vẻ như cả bố mẹ chị đều rất thích em đó."

Nụ cười trên gương mặt Jaemin của buổi sáng hôm đó là chân thật nhất khi cậu cảm thấy trái tim mình đang bay bổng trên mây. Cậu nghĩ có lẽ mọi thứ vẫn ổn ngay cả khi cậu đã phá hỏng ấn tượng của mình đối với bố mẹ Jeno ngay từ lần đầu gặp mặt. Vì cậu vẫn có thể khiến họ yêu quý mình trong tương lai mà.

"Có phải lúc nãy đã xảy ra chuyện gì không? Trông em vẫn còn cau có quá. Chờ đã... chị ấy đã nói gì với em vậy?"

Jaemin ậm ừ khi đan hai cánh tay vào nhau, "Chị ấy đã kể cho em nghe về anh đấy."

"Và?" - Jeno kéo tay cậu lại.

"Anh thực sự, thực sự rất dễ thương luôn. Anh có biết điều đó không?"

"Jaemin!" - Jeno rên rỉ khiến cả hai dừng bước, "Chị ấy đã nói với em cái gì rồi?"

"Tất cả đều là những câu chuyện tốt thôi. Đừng lo lắng quá. Thành thật mà nói, nó khiến em yêu anh nhiều hơn nữa cơ." - Jaemin bẽn lẽn cười.

"Chờ đã, cái gì vậy?"

Jaemin nắm lấy cả hai tay của Jeno lên mặt mình và hôn vào giữa hai lòng bàn tay hắn. "Em mừng vì lúc đó anh đã không bỏ rơi em chảy máu đến chết. Em mừng vì anh đã đưa em vào nhà và chữa trị cho em. Em mừng vì anh đã yêu em ngay cả khi em trông xấu xí như ác quỷ."

"Đối với anh, em chưa bao giờ xấu cả. Em là người đẹp nhất mà anh từng thấy."

"Em đã nghe rồi." - Jaemin nghẹn ngào, cậu nhớ lại chị của Jeno đã kể cho mình nghe một vài câu chuyện thú vị nữa trước khi họ rời đi, "Em mừng vì chúng ta là hàng xóm của nhau. Em vui vì chúng ta đã dọn đến ở cùng nhau. Và em hạnh phúc vì cuối cùng em đã tìm thấy ý nghĩa của tình yêu thông qua anh."

"Sến quá đi." - Jeno nhăn mặt lại với vẻ ghê rợn giả tạo.

"Anh đúng là biết cách hủy hoại khoảnh khắc lãng mạn đấy, Jeno à." - Jaemin đảo mắt âu yếm rồi vòng tay qua eo Jeno. "Em rất vui, thực sự là như vậy."

Jeno mỉm cười, đôi mắt biến thành hai đường cong khi ôm Jaemin vào ngực. "Anh cũng rất vui vì đó là em."

Ở đó, giữa một con phố vắng, xung quanh là đèn đường và vẻ đẹp của ánh trăng, cả Jeno và Jaemin đều hiểu rằng họ đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của đời mình.

"Vì đã bị chen ngang quá nhiều lần rồi nên em có thể vui lòng làm tình với anh khi chúng ta về nhà được không?"

"Anh thực sự chưa rút ra được bài học cho mình hả? Anh có muốn ai đó nhìn thấy chúng ta khi anh đang đâm cái thứ đó vào trong em không?" - Jaemin tặc lưỡi trước khi nhận ra. "Chờ đã, đây là..." - Cậu nhìn con hẻm yên tĩnh mà cả hai vừa đi qua.

"Anh tưởng em không thích những nơi bẩn thỉu chứ." - Jeno nhướng mày nhớ lại.

"Em thích bất cứ nơi nào, nếu đó là với anh." - Jaemin thừa nhận, khuôn mặt đỏ lên một cách xinh đẹp. "Nhưng hiện tại thì đúng là em thực sự chỉ muốn anh nhanh nhanh vào bên trong em thôi đấy."

"Jaemin... Ở ngoài đường như này á?"

"Đừng nói với em là anh không thích điều đó nhé. Em có thể liệt kê ra năm lần anh đòi chịch em ngay lập tức luôn đó. Bây giờ thì đi nào, em sẽ cho anh vào bên trong em nếu anh thấy dễ chịu."

"Tiểu yêu tinh, em không được rút lại điều đó đâu nhé!"

"Nhanh lên đi đồ mọt sách."

END

Một chiếc series kha khá dài đã chính thức kết thúc 💚 Chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, cùng với những lượt vote và bình luận vô cùng quý giá 💚

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2021, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người trong năm mới nha 💚 Hẹn gặp lại mọi người trong những tác phẩm tiếp theo 💚 án nhon ~><

08/08/2023 - đã beta xong 😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro