Anh là đang tán tỉnh tôi đấy hả?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Just like a flower

https://archiveofourown.org/works/21886948

Tác giả: jenopudding

Translator: Tuna

Beta: Tuna / Designer: Cải

Thể loại: Tiệm hoa, Lần gặp đầu tiên, Ngọt, Anh - Jeno, Cậu - Jaemin

Gốc: 1.607 từ

Dịch: 1.867 từ

TRUYỆN DỊCH CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

૮ • ﻌ - ა ~ ≽^ɞ̴̶̷ ̫ ɞ̴̶̷^≼

Tóm tắt: Jaemin phải làm việc cho một tiệm hoa và mỗi ngày trôi qua đều rất nhàm chán, ít nhất cho tới khi một cậu trai tóc đen đến để mua hoa cho buổi hẹn.

૮ • ﻌ - ა ~ ≽^ɞ̴̶̷ ̫ ɞ̴̶̷^≼

Jaemin thấy rất chán, ý là việc cứ ngồi trong tiệm hoa cho đến hết ngày ấy. Cậu chưa từng có niềm yêu thích quá mãnh liệt dành cho hoa nhưng cậu cần tiền khi sống xa ba mẹ và đây là công việc duy nhất mà cậu tìm được. Dù sao thì, cửa tiệm nằm trên một con đường nhỏ và thí dụ ngày nào cũng có khách thì cũng không đông lắm. Cũng có lúc vắng tanh như 3 giờ chiều. Cũng khung giờ đó nhưng vào một buổi chiều thứ ba thì có một chàng trai tóc đen bước vào cửa hàng. Jaemin phấn khích nhảy khỏi chỗ ngồi, háo hức vì cuối cùng cũng có người để nói chuyện.

"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?" Cậu niềm nở chào đón

"Uh... Tôi đang tìm hiểu một vài loại hoa..." Anh lẩm bẩm, có chút ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Jaemin.

"Vâng, tôi có thể tự cung cấp cho anh một vài thông tin. Thì anh biết đây là cửa hàng hoa mà?" Cậu nhân viên trả lời rành mạch, đôi mày nhướn lên.

Vị khách hàng nhìn cậu đầy bất ngờ, mắt chớp chớp mấy lần. Ừ thì do cậu nhân viên đó trông không... chuyên nghiệp lắm. "Tôi... À tôi xin lỗi?" Anh ấy ngập ngừng "Tôi chỉ là không biết nên mua loại nào."

Jaemin khẽ mỉm cười, cố gắng tỏ ra thân thiện. "Tôi đùa thôi. Tôi ở đây để tư vấn cho anh mà. Vậy thì anh mua hoa cho dịp nào thế?

Chàng trai tóc đen hơi đỏ mặt. "Cho buổi hẹn hò... Tôi đoán thế."

Jaemin nhìn anh một lượt. Cao ráo, có đeo một cái cặp. Đường nét cũng không phải kiểu mềm mại chi lắm. Nhưng gặp được một người con trai chân dài vai rộng dễ ngại như này thú vị phết. Cậu lên tiếng hỏi. "Buổi hẹn đầu tiên với con gái nhà người ta hả?"

Anh gật đầu. "Mẹ tôi bảo tôi nên mua hoa cho cô ấy nhưng chẳng chỉ tôi nên mua loại nào và tôi cũng không rành về hoa cỏ lắm. Tôi chỉ biết người ta thường mua hoa hồng nhưng tôi muốn có gì đó khác chút."

Sao mẹ ãnh không chỉ ãnh cái gì ta? Lạ thiệt. "Vậy là... Mẹ của anh bảo anh mua hoa cho mọi cô gái có hẹn với anh, hay cô gái này đặc biệt hơn?" Jaemin tò mò hỏi.

Anh cúi gằm mặt, mắt dán vào đôi giày dưới chân. "Hả? Không, ý tôi là... Đừng cười tôi, nhưng tôi chưa từng hẹn hò với ai trước kia."

Giờ thì người bất ngờ là Jaemin. Chàng trai trước mặt cậu rất đẹp trai. Cậu tưởng anh sẽ là kiểu học sinh nổi tiếng trong trường rồi hẹn hò lum la. "Thiệt hả???" Cậu thốt lên, nhưng nhanh chóng hối hận vì tông giọng ngạc nhiên quá mức của mình khi thấy cậu trai kia ngại đỏ mặt. "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó. Việc đó không có gì là xấu cả,chỉ là... Anh không giống kiểu người sẽ gặp vấn đề với con gái. Sao chuyện này xảy ra được trời?"

Anh thở dài. "Tôi rất dễ ngại và gương mặt cũng trông khó gần nữa, hoặc cái gì đó đại loại thế. Nên mấy người xung quanh cứ hiểu nhầm là tôi im lặng vì tôi ghét họ. Không ai dám nói chuyện với tôi ở trường cấp ba, nên khi lên đại học tôi luôn cố gắng giao tiếp với mọi người và đi kết bạn. Rồi bây giờ tôi có một vài đứa và... Cô gái này chủ động mời tôi ra ngoài." Một lúc sau, anh tự trách bản thân sao lại kể về cuộc đời mình trước một người lạ. "Xin lỗi cậu nha." Anh ngại ngùng mỉm cười. "Tôi từ một người chẳng muốn nói chuyện thành người nhiều chuyện rồi."

"Không sao mà, do tôi hỏi anh trước."

"Tôi luôn mong muốn khách hàng sẽ tâm sự với tôi nhiều nhát có thể. Ngồi ở đây chán muốn chết, nhất là khi xung quanh chẳng có ai." Rồi cậu nghĩ nghĩ thêm một chút. "Vậy thì, buổi hẹn hò đầu tiên. Tại tuổi này. Cũng dễ thương phết."

Anh lại đỏ mặt. "Cậu vẫn coi tôi là đồ kỳ lạ phải không? Tôi đoán chắc là cậu hẹn hò nhiều cô rồi..."

Jaemin cười phá lên. "Tôi hẹn hò cũng nhiều đấy, nhưng không phải với cô nào cả. Mấy nàng cũng xinh nhưng mà tôi không thích người ta theo kiểu đó."

"Oh" Vị khách nọ đáp lời. "Vậy cậu mua hoa cho những người con trai mà cậu hẹn hò hả?"

Cậu nhân viên lại phá lên cười. "Oh, anh ngây thơ quá trời luôn."

"Hả??? Tôi nên làm gì cơ??"

Jaemin lắc nhẹ đầu. "Không có gì cả, tôi chỉ thấy anh đáng yêu quá thôi. Không, tôi không mua hoa cho người ta, và điều này cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng tôi chắc chắn sẽ tặng hoa nếu anh có hẹn với tôi. Loại mắc tiền tí."

Hai gò má của anh trai tóc đen nóng bừng. "S-sao tôi cứ cảm thấy có gì lạ lạ, như thể cậu đang tán tỉnh tôi vậy?" Anh lẩm bẩm, nét mặt hiện rõ sự không thoải mái.

Jaemin thở dài. "Một chút? Nhưng đừng lo quá, tôi biết anh có người yêu rồi mà."

"Tôi chưa có người yêu!" Anh xấu hổ khẳng định. Một lúc sau anh mới nhận ra mình vừa nói gì.

Jaemin nhếch mép. "Từ từ. Anh là đang tán tỉnh tôi đấy hả?"

Anh khách bối rối trước lời nói của Jaemin. "Cậu đang nói gì vậy??"

"Thì... Mười phút trước anh đến mua hoa cho một cô gái và giờ anh bảo tôi là anh độc thân." Jaemin thích trêu người khác lắm, nhưng chưa từng thấy ai phản ứng giống anh trai trước mặt. Cậu từng đống ý làm quen vài người vì họ đáp lại lời trêu chọc của cậu vào buổi gặp đầu tiên, còn mấy người khác thì thường cười và khen cậu hài hước. Cũng có người ngại ngùng với cậu nhưng toàn là mấy bà bèo và hay cười lớn khi ngại.

"Tôi không có tán tỉnh cậu, tôi chỉ nói sự thật thôi!" Anh khách hàng trả lời, mặt đỏ như trái cà chua. "Tôi nói rồi mà, đây chỉ là buổi hẹn đầu tiên và cô ấy là người đề nghị trước. Nhưng kệ đi, tôi... Tôi nghĩ tôi sẽ không mua hoa cho cô ấy nữa. Tạm biệt."

Chàng trai quay người bước đi với tâm trạng vô cùng khó chịu. Khi anh sắp bước ra khỏi cửa hàng, Jaemin chợt cất tiếng: "Khoan đã!"

Anh quay người lại. "Tôi xin lỗi anh, thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý khiến anh khó chịu. Đó chỉ là cách tôi cư xử thôi, tôi đã nói mà không nghĩ kĩ. Nhưng trước khi anh đi thì... Em tên Jaemin."

Cậu trai nhìn chằm chằm vào cậu. "Jeno." Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa là sao.

"Nghe nè, Jeno. Nếu bây giờ anh không mua hoa ở đây thì anh cũng sẽ mua chỗ khác để tặng cô ấy thôi. Nên, anh có thể thử hoa lily trắng. Nó tượng trưng cho sự thuần khiết và trong trắng, và em nghĩ nó sẽ hợp với anh. Hoặc nếu anh không thích nữa thì anh có thể tặng cô ấy một bó cúc đồng tiền hồng, mang ý nghĩa của sự ngưỡng mộ. Anh biết đó, tụi em có nguyên một cuốn về ý nghĩa của các loài hoa với các màu khác nhau với em chẳng có nhiều việc để làm vào đầu giờ chiều, nên em khá rành về hoa đó."

Jeno im lặng một lúc rồi hỏi: "Hoa cúc đồng tiền trông như thế nào vậy?"

Jaemin rời khỏi quầy và lấy bình hoa đang đặt ở góc trái cửa hàng, đưa cho Jeno xem. "Đây là hoa đồng tiền. Chúng có nhiều màu, nhưng thường thì loài màu đỏ với hồng sẽ hợp để đi hẹn hò. Thêm nữa là nó sẽ tốt hơn nếu anh chỉ muốn mua một bông hoặc nếu anh không muốn cái gì đó quá vội vàng."

Jeno gật đầu. "Được rồi, lấy cho tôi màu hồng."

Jaemin mỉm cười rồi quay lại quầy, bắt đầu gói hoa với giấy gói nửa màu bạc, nửa trong suốt. Cậu cũng cúi đầu chào vào lúc cuối. Jeno trả tiền mặt vì giá rất rẻ. "Cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng dịch vụ ở tiệm của tụi em dù em làm anh buồn." Jaemin lên tiếng. "Và thì, em nói thật đó. Không phải cái 'Anh là đang tán tỉnh em đấy hả?', mà là những điều còn lại. Em không có trêu đùa anh, em nghĩ anh là người rất ngọt ngào.

"Ừ, tôi xin lỗi." Jeno trả lời. "Tôi nóng tính quá."

"Không sao mà." Cậu nhân viên đáp lại. "Em chúc cô gái đó gặp may nhé. Cô ấy rất may mắn." Cậu dừng lại một nhịp. "À nếu anh muốn mua hoa cho cô ấy nữa thì em có ca làm việc cả ngày vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy nhé."

"Tôi sẽ suy nghĩ lại. Chào em."

Jeno rời cửa tiệm với một bó cúc đồng tiền. Ngay từ đầu, anh đã thấy mông lung về buổi hẹn sắp tới, nhưng bây giờ anh đã có can đảm để gọi điện cho cô bạn và hủy hẹn. Nhưng mà cô ấy đối xử rất tốt với anh và nếu không cho người ta một cơ hội thì anh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi đeo và viết vào ghi chú:"Thứ Ba - Năm - Bảy. Cả ngày." Này là đề phòng anh cần mua hoa cho dịp khác thôi nha. Nếu nhớ không nhầm thì một tuần nữa là sinh nhật của dì và chắc dì thích nhận hoa đó. Và có lẽ anh nên mua hoa vào thứ Ba tuần sau vì tiết học cuối sẽ kết thúc vào 14h30. Jeno không thể ngừng nghĩ rằng cậu nhân viên đó rất thu hút và em ấy cũng ý thức được điều đó. Nói thật là, anh không có tức giận với người ta. Anh chỉ ngại muốn chết nên cố gắng vùng vẫy một chút, nhưng nói không muốn biết thêm về bạn kia thì là nói dối. Để nhớ tên của người ta xíu. À Jaemin. Một người con trai với đường nét ngọt ngào, và hoàn hảo, giống như một bông hoa, nhưng không yếu đuối như mọi người nghĩ về em í.

Ở trong một cửa hàng nọ, Jaemin đang tựa đầu vào quầy lễ tân, nghĩ ngợi về chàng trai vừa gặp. Dù mặt người ta có hơi nghiêm nghị và cũng khó gần xíu, nhưng chắc chắn Jeno là người dịu dàng nhất cậu từng gặp. Cậu muốn nâng niu ảnh như một bông hoa nhỏ bé, mỏng manh. "Em chưa bao giờ thích hoa cả, Jeno." Cậu nghĩ ngợi. "Nhưng anh là ngoại lệ."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro