Dancing with a Stranger (Jeno's POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Dancing with a Stranger

https://archiveofourown.org/works/25138807

Tác giả: dreamnite

Translator: Cải w Tuna

Beta: Tuna  /  Designer: Cải

Thể loại: Ngọt, Hiểu lầm nhưng vẫn ổn, Lãng mạn, Say rượu, Established Relationship (2 ỗng là người yêu từ trước), Hắn - Jeno/ Em - Jaemin

Gốc: 2.936 từ

Dịch: 3.820 từ

TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

(mình đã cmt xin per mà tác giả chưa rep, nếu tác giả không cho phép mình sẽ gỡ xuống nhe)
(mặc dù khác tác giả nhưng đây là phần 2 của waitin' on you nhé)

૮ • ﻌ - ა ~ ≽^ɞ̴̶̷ ̫ ɞ̴̶̷^≼

Tóm tắt: Đây là một sai lầm mà Jeno không bao giờ hối hận.

૮ • ﻌ - ა ~ ≽^ɞ̴̶̷ ̫ ɞ̴̶̷^≼

Jeno mở to mắt nhìn cái trần nhà quen thuộc và tận hưởng mùi oải hương dễ chịu từ máy lọc không khí mà Jaemin chọn mua từ tuần trước. Cơn đau đầu dữ dội do quá chén gợi nhắc hắn về một quyết định sai lầm trong cuộc đời mà hắn đã đưa ra vào đêm hôm trước.

"Mai em làm cũng được mà. Anh hiểu em lắm, kiểu gì em cũng hoàn thành mấy cái ấy chưa đầy một tiếng." Jeno lên tiếng khi đang lục tìm chiếc tất còn lại nằm đâu đó dưới cái ghế dài. Mấy cục bụi vải, tờ bài tập bị thất lạc từ vài tuần trước của Jeno và vài mẩu vụn bánh mì nướng cũ - tất cả như đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Huh, thì ra mấy tờ giấy của hắn trốn vào đây. Thật ra nó luôn ở ngay trước mắt hắn từ trước tới giờ. Ai mà biết được việc lục lọi dưới ghế giúp hắn tiết kiệm 30 phút hoảng loạn và 4 giờ "lao động" cực nhọc.

Nhưng tình hình rất là tình hình, chiếc tất còn lại vẫn trôi vào hư vô. Chắc Jeno phải làm quen với việc sống chung với hai chiếc tất không thuộc về nhau. Mong rằng không ai để ý. Hắn vớ đại một chiếc từ cái hộp mà Donghyuck ghi 'mãi neo (đơn) ):' bằng bút dầu không xóa được.

Thở dài bất lực, Jeno tiếp lời, "Vả lại, anh Mark sẽ buồn lắm nếu em không có mặt trong buổi tiệc đầu năm của ảnh."

Jaemin cáu kỉnh trả lời, giận dữ gõ lên cái bàn phím cũ mèm tội nghiệp của mình. Cà phê ở trong chiếc cốc nằm trên bàn sóng sánh như sắp trào ra bởi rung động từ sự gõ phím dữ dội. Jeno sợ dùm cái máy tính của Jaemin.

"Anh chuẩn bị đi đây." Đôi giày thể thao của Jeno kêu rít lên như đình công khi hắn vụng về xỏ chân vào. "Em có chắc là không muốn đến không?"

Lại một tiếng càu nhàu nữa. Kèm theo đó là tiếng lạch cạch bực dọc và tiếng nhấp chuột xen ngang.

Jeno cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, cười buồn nhìn dáng ngồi gù lưng của Jaemin ở bàn làm việc và mở hé cửa trước, để làn gió xuân se lạnh len lỏi vào ngôi nhà ấm áp. "Gặp lại em sau. Nhớ đừng uống quá nhiều cà phê. Anh đã để lại một ít đồ ăn trên bàn phòng khi em đói rồi đó!"

Mặc dù tiết trời đã trở nên ấm hơn những ngày qua, dù vậy cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đó khi đêm buông xuống. Từng luồng hơi thở của Jeno phả ra như những làn khói trắng nhỏ, sau đó hòa tan vào không khí của một đêm cuối tháng Hai. Đáng lẽ việc xuống cầu thang sẽ nhanh hơn, nhưng Jeno lại lê từng bước một. Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng giá mà, chỉ là giá như, Jaemin thay đổi ý định và ló đầu ra ngoài cửa bảo Jeno đợi em chút. Nhưng giây phút đặt chân lên cái vỉa hè sần sùi lạnh lẽo, hắn chỉ biết nén nỗi thất vọng đi.

Jeno đã rất áp lực với việc tìm cách nói cho Jaemin biết em ấy có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời hắn. Ông trời như sắp đặt mọi thứ để họ đến với nhau— lần gặp mặt đầu tiên ở buổi hướng nghiệp, học chung lớp, có chung lịch học và chuyển đến ở cùng nhau— mọi chuyện xảy ra cứ như định mệnh vậy. Và với sự bận bịu của Jaemin gần đây, Jeno chưa kiếm được thời cơ thích hợp để bày tỏ cảm xúc thật sự trong lòng mình. Tỏ tình bằng mấy lời chuẩn bị sẵn trước mặt nhiều người thì quá giả trân. Quỳ xuống cầu hôn lại quá ố dề.

Jeno đã cố rủ Jaemin ra ngoài hẹn hò. Nhưng cho dù là lời mời mọc đến một bữa tối lãng mạn hay chỉ đơn giản là ra ngoài cùng nhau, Jaemin đều từ chối hắn với nỗi tiếc nuối tràn ngập nơi đôi mắt. "Em xin lỗi. Em phải chạy nốt bài, nhưng em sẽ bù cho anh sau mà." Việc căn thời điểm chưa bao giờ đúng.

Sẽ ổn thôi mà. Sẽ ổn thôi mà, Jeno.

Có lẽ là lần sau.

Khi thu khẽ gõ cửa, ông trời ưu ái ban cho Jaemin và Jeno có thời khóa biểu trùng nhau một cách hoàn hảo.

Thần may mắn mỉm cười với Donghyuck khi những buổi học của cậu bắt đầu vào chiều muộn, cậu thề sẽ không bao giờ dậy trước 2 giờ chiều. Mark vẫn bận rộn chạy sô như mọi khi và Renjun thì làm gì có trời mới biết, đến cuối cùng Jeno lại dành rất nhiều thời gian bên cạnh Jaemin. Cậu sinh viên với mái tóc hồng bồng bềnh như kẹo bông, là thần dân của ngành khoa học máy tính bấy giờ chưa từng dậy sớm, nhưng thật may vì em được xếp vào lớp sớm nhất có thể. Trong cái rủi có cái may, Jeno cũng học cùng lớp nên sáng nào hắn cũng ghé phòng Jaemin và đánh thức em để ăn sáng cùng nhau, kèm theo đó là một lời hứa về bữa trưa ngon lành chỉ có hai người. Còn gì tuyệt vời hơn khi được dùng bữa cùng người mình yêu mỗi ngày. Khi Jeno bị đá đuýt ra khỏi nơi ở cũ (đại loại do tòa nhà không đủ an toàn và sắp bị dỡ bỏ), Jaemin đã đề nghị hắn qua ở cùng em.

"Thì kiểu gì anh chẳng phải đánh thức em vào mỗi sáng, đến "ăn kem trước cổng" với em thì anh đỡ thời giờ đi bộ 15 phút tới nhà em nè." Jaemin giải thích với một giọng cười sảng khoái. "Rất hân hạnh khi được sống chung với anh, bạn cùng phòng."

Họ sau đó còn dính nhau nhiều hơn nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, học kỳ này thời khóa biểu của Jaemin và Jeno thậm chí còn rời rạc hơn đôi tất của hắn nữa. Bạn nhỏ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn trong học kỳ này: làm bán thời gian tại một quán cà phê dưới phố và trở thành Tổng biên tập của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Mặc dù họ là sống cùng nhau, nhưng số lần Jeno thấy Jaemin đếm trên đầu ngón tay. Thi thoảng, hắn có phúc mà bắt gặp Jaemin đang tu ừng ực thứ chất lỏng đen ngòm từ chiếc bình cà phê trên bàn bếp vào buổi sáng hoặc vào cái giờ trời ơi đất hỡi nào đó lúc đêm (bây giờ còn kèm theo những dòng mã lỗi). Sống xa Jaemin chẳng dễ dàng.

Jeno ước mình có thể giúp Jaemin nghỉ xả hơi tối nay ở bữa tiệc nhà anh Mark. Và trên hết, hắn chỉ muốn nói chuyện với bé người yêu. Nhưng mọi người đều quá quen thuộc cách Jaemin xử lý đống bài tập coding có hạn chót vào cuối tuần. Nó giống một nghi lễ ấy, nghi lễ vượt qua. Cậu sinh viên tóc xanh ngành khoa học máy tính sẽ ngồi im bên bàn làm việc hàng giờ liền, đến mức quên ăn quên uống và trở thành người ngoài hành lang cho đến khi hoàn thành cái đống mã code và không gặp lỗi.

Jeno đã khó khăn lắm mới biết được điều này sau vài tuần chuyển qua ở cùng với Jaemin từ đầu thu kỳ. Nói rằng Jeno vô cùng bất ngờ khi thấy Jaemin gục xuống cạnh ghế của mình, nhợt nhạt và thiếu sức sống thì cũng không phải nói quá. Jeno thề rằng lúc ấy hắn bấm 911 nhanh vãi ò. Xe cứu thương dừng lại tại phòng cấp cứu và sau đó em ấy được tiêm sắt vào tĩnh mạch vài lần, bác sĩ trấn an Jeno đang hoảng loạn rằng bạn bé chỉ đơn giản đang ngủ nhưng sau đó tạt một chậu nước lạnh vào mặt hắn khi bồi thêm rằng Jaemin bị kiệt sức, suy dinh dưỡng và mất nước thế nào. Cũng kể từ lần đó, Jaemin đã quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Ừ thì. Ít nhất cũng là tốt hơn trước kia.

Chính vì vậy Jeno đã luôn để mắt đến bạn cùng phòng aka em yêu của hắn để đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa.

Hình như đường đến nhà Mark trở nên quạnh hiu hơn khi thiếu hơi Jaemin bên cạnh. Chỉ chưa đầy một phút, hắn đã đến trước cửa nhà, Donghyuck mở tung cánh cửa một cách mạnh bạo không cần thiết, xém nữa Jeno bay luôn cái mặt tiền. Mark đứng ngay phía sau Donghyuck với vẻ căng thẳng và lo lắng hơn bình thường, nói gì đó nhưng bị lấn át bởi tiếng nhạc xập xình của bữa tiệc. Đôi mắt trở nên lờ đờ vì rượu, Donghyuck một phần dựa vào thành cửa, chín phần dựa vào người Mark.

"Mày làm gì mà lâu thế, No Jam. Thứ quỷ gì," Donghyuck nhướng mày, "Khiến hai đứa mày lề mề—"

Biểu cảm của Jeno khiến Donghyuck phải ngậm miệng lại và tỉnh rượu ngay lập tức. Nụ cười cậu tắt dần, lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"Xin lỗi." Jeno nhìn xuống đôi giày thể thao cũ kỹ bụi bặm của mình, cố giữ cho tâm trí không cuốn sâu vào vòng xoáy bất tận mang tên Jaemin, Jaemin và Jaemin. Hắn có lẽ sẽ sớm mua một đôi mới thôi. Nhưng giày này là do Jaemin đích thân chọn mua cho anh— dừng lại mau. Jeno, dừng lại.

Donghyuck cau mày, nắm lấy cổ tay Jeno, kéo hắn vào bữa tiệc. Cả hai len lỏi qua đám đông, tiến về phía bếp.

"Tao nghĩ là mày cần uống nước." Donghyuck nói, dúi vào tay hắn một thứ chất lỏng không rõ tên có mùi như Red Bull, Cherry Coke và Vodka vậy, "Nói chuyện một chút đi."

Nốc thêm hai hớp rượu tự chế của Donghyuck, các tế bào cảm xúc từ thất vọng cho đến cô đơn như vỡ òa trong bộ não đang nhuốm cồn của hắn. Jeno không chắc rốt cuộc họ có nói nhiều không. Từ lúc đó, đầu óc hắn bị quay cuồng trong một mớ hỗn độn mờ ảo về những ánh đèn chói lóa, những kẻ nhảy múa dưới tiếng nhạc ồn ào và một số cảnh tượng khác. Có một thời điểm, Jeno lủi thủi xuống bếp nhìn Renjun đang pha chế đồ uống mới. Donghyuck đã biến đi đâu mất, Mark thì bận bịu với đống lộn xộn ở phòng khách. Và Jaemin.

Jaemin đâu có ở đây.

Nhờ máu liều nhiều hơn máu não, Jeno cà khịa Renjun về việc đã đồng ý chơi trò uống rượu một một. Đó là một sai lầm tuổi trẻ tệ hại nhất được đưa ra khi đang thấm cồn. Jeno biết rõ là chỉ có thằng ngốc mới thách thức The Huang Renjun, nhưng Jeno say mèm thì biết gì chứ. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Renjun và Jeno nhận ra mình sẽ không thể thoát khỏi đây trừ khi một trong hai gục xuống.

Cảm giác nhói nhẹ ở một bên xương sườn và cơn đau đầu dữ dội nhắc nhở Jeno rằng, không bất ngờ lắm, hắn là kẻ gục trước đây này.

Jeno thấy tồi tệ hơn bao giờ hết nhưng may mà có đống chăn mà có lẽ Jaemin đã mang ra cho hắn vào đêm qua nên mọi chuyện chưa tệ lắm. Hắn lơ đãng mím môi, miệng khô khốc. Hắn thấy mình xứng đáng nhận giải Nghị lực của năm khi có thể thoát khỏi Renjun bằng cách nào đó và trở về nguyên vẹn. Hắn hít sâu một cái, để mùi oải hương bay trong không khí lấn át đi vị đắng của rượu nơi đầu lưỡi.

Áo hắn thì dính dính khó chịu trên người và tóc mái thì bết lại trên trán. Jeno rất cần được tắm táp. Các tế bào não co lại vì cơn đau dai dẳng. Và thuốc giảm đau nữa.

Rầu rĩ một tiếng, Jeno lăn qua một bên, vô thức cuộn tròn vào tấm chăn lông cừu ấm áp. Chuyển động bất chợt làm núi chăn rục rịch như thể nó đang di cư tìm một nơi thoải mái hơn. Jeno cứng người, mắt hắn mở to với nỗi kinh hoàng tràn ngập và sự hoảng loạn ngày càng tăng. Đm. Làm gì có núi chăn nào. Có đúng một cái.

Và bên dưới đó tồn tại một cá thể đang sống đang thở.

Jeno vội trượt người nhanh nhất có thể khỏi kẻ lạ mặt bí ẩn với một tiếng oai oái đầy xấu hổ dù vẫn còn nằm trên mặt đất. Lưng hắn đập vào bức tường cách Người Lạ không đến một bước chân, đầu Jeno còn ong lên phản đối mấy chuyển động đột ngột của hắn và các âm thanh có biên độ lớn.

Ok, bình tĩnh, Lee Jeno. Đừng có hoảng cmn loạn nữa. Nghĩ đi.

Hắn vắt óc nhớ xem tối qua mình đã làm gì. Những mảnh ký ức rời rạc về một nụ cười rạng rỡ và một người lạ đẹp trai quá mức cho phép để Jeno vào căn hộ này chợt lóe lên trong đầu hắn. Những bước chân lảo đảo. Chiếc áo khoác ngoài bị cởi ra. Cú ngã nhào xuống sàn trong một mớ hỗn độn. Tiếng thì thầm bên tai về một lời hứa ngọt ngào.

Đm, cái đầu ngốc nghếch. Ôi không. Lần này hắn chết chắc. Trước khi kịp tự dằn vặt bản thân, Người Lạ ưm ửm và vô thức nhích gần người Jeno. Chiếc chăn lông cừu bông trượt xuống khỏi đầu Người Lạ, làm lộ ra mái tóc mềm mại đến khó tin với màu xanh dương mang sắc xám của ánh hoàng hôn buồn.

Jaemin.

Jeno gần như không thể kìm nén được cảm giác muốn gào thét một lần nữa. Đây là Jaemin mà. Sự hoảng loạn ban nãy không cánh mà bay, giờ chỉ còn sự bối rối. Jaemin làm gì ở đây vậy?

Cậu trai tóc nâu không tài nào nhớ ra mình đã về nhà bằng cách nào cũng như không có ký ức gì về sự xuất hiện của người bạn cùng phòng này, nhưng đôi mắt năm phần quan tâm, năm phần lo lắng và giọng nói trầm ấm truyền cảm khiến hắn thổn thức không ngủ được thì hắn nhớ rõ. Ở cự ly gần thế này, Jeno có thể thấy rõ rèm mi dài rung rinh theo từng nhịp thở của Jaemin. Gần đây, em luôn trong trạng thái căng thẳng nên luôn có một ly americana 8 shot kề kề bên cạnh như một trợ thủ đắc lực, kèm theo đó là hai cái quầng thâm gấu trúc dưới mắt, đủ đô để cạnh tranh với Donghyuck, người đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực thiếu ngủ. Nhưng bây giờ chân mày em đã giãn ra, mái tóc xanh bồng bềnh rối bù sau giấc ngủ, khuôn mặt thôi không cau có mà dần thả lỏng, cậu trai tóc xanh trông trẻ trung và ngoan ngoãn hơn nhiều.

Jeno nâng khóe miệng khẽ cười, nhấc tay ra khỏi tấm chăn mà chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa che mắt Jaemin. "Đến lúc em cần ngủ thêm một chút rồi."

Có một bàn tay siết lấy bàn tay hắn và cũng có một cánh tay quấn quýt lấy cánh tay còn lại, ôm hắn chặt cứng như một chú koala bự để ngăn không cho hắn cử động.

"Em không muốn nghe những lời đó thoát ra từ cái miệng của người chơi game đến rạng sáng hôm sau đâu." Jaemin ngái ngủ cất tiếng.

"Xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc hả?" Jeno đưa ánh mắt tràn ngập tội lỗi hướng tới Jaemin.

"Yea, nhờ anh hét to quá đó. Anh ổn không, Cún?"

Jeno bất động như bị phong ấn. Hắn cần phải nói cho Jaemin biết. Jaemin rất ngọt ngào và chu đáo. Em xứng đáng với mọi điều tốt nhất thế giới này. Em xứng đáng được biết.

"Trời đất ơi, Nana. Không, anh không có quyền gọi em như thế nữa rồi." Jeno lắp bắp với đôi mắt long lanh nước, tiếng nói phát ra nghe chừng rất bi thương. "Anh xin lỗi em. Có một người lạ mặt nhưng anh THỀ, Nana— ý anh là Jaemin, anh thề anh bảo cậu ta là anh là bông đã có chậu rồi và cậu ấy không nên làm—"

"Jeno."

"—NHỮNG THỨ này như là cởi đồ anh ra và để anh vào nhà và mấy thứ—"

"Jeno." Jaemin cười khúc khích gỡ tay họ ra để ôm lấy mặt Jeno mà bắt hai đứa giao tiếp bằng mắt. "Người lạ đó trông như thế nào?"

Jeno phát ra tiếng kêu đầy bối rối. "Huh? Ý em là sao? Anh đã ngoại tình và giờ em hỏi— oh. Trời đất. Em không nghĩ cái điều anh nghĩ—"

"Khônggg. Không phải—"

"—Làm ơn đừng nói anh là em sẽ tìm cậu ta để tính tội nha. Nana— không, Jaemin. Đừng làm bẩn tay bởi những người như anh. Anh sẽ tự giải quyết. Anh sẽ nhảy xuống vách đá và—"

"Không màaa." Jaemin thất vọng hậm hực. "Thì cứ trả lời mẹ câu hỏi kia đi."

Tóc nâu nhíu mày.

"Ù được. Thì là. Cậu ta rất đẹp trai. Không đẹp bằng em! Và ưm, cậu ấy cũng có một nụ cười xinh. Đương nhiên không xinh như em. Và đôi mắt to tròn... lông mi dài như của em... Tóc xanh, màu giống em luôn... và mặc cái hoodie... y chang..." Jeno liệt kê, nói chậm dần như nhận ra cái gì đó. "Oh."

"'Oh' cái quần què. Yea, là em đó, đồ ngốc xít đáng yêu."

"Oh." Tạ ơn trời đất.

Tất cả những cảm giác kinh hoàng và đau lòng vừa biến mất, chưa kịp tận hưởng sự nhẹ nhõm bao lâu, những ký ức đáng xấu hổ ùa về như thác lũ. Jeno đã dính người và ngại ngùng một cách khó tin, khoe khoang về bạn trai mình với bạn trai mình. Đẩy bé người yêu đi khi đó chính là bé người yêu. Xa lánh cục cưng của mình vì hắn nghĩ cục cưng là ai đó khác.

Trời ạ. Khuôn mặt Jeno nóng dần lên, vệt đỏ lan nhanh ra khắp mặt đến tận mang tai. Hắn chỉ biết chôn mặt vào thớ vải trắng mềm mại nơi áo hoodie của Jaemin, cố gắng giấu đi đôi gò má ửng đỏ. Jaemin trìu mến bật cười khi đan tay với Jeno.

Chuông báo thức của Jaemin vang lên bài Bboom Bboom của Momoland bằng âm lượng to hết cỡ. Bài hát chưa đến điệp khúc nhưng Jeno thì đã chịu hết nổi. Một tay vươn ra mò mẫm, một tay nắm chặt tay bé người yêu. "Làm nó im miệng đi mà."

Jeno vùi đầu sâu hơn chút nữa vào hoodie của Jaemin và Jaemin thủ thỉ bên tai hắn trước hành động đáng yêu đó. Tóc xanh quyết định rủ lòng thương mà xem xét cái đầu ong ong và sự dễ thương của anh bạn trai và tắt báo thức khi hết điệp khúc.

"Đến lúc chúng ta thức dậy rồi. Còn anh là đến lúc uống ibuprofen đó." Jaemin ngồi dậy, với lấy chai nước và vỉ thuốc giảm đau đã được đặt sẵn trên bàn từ vài giờ trước cho Jeno. "Anh uống hết và em sẽ đi làm đồ ăn?"

Jeno bỏ hai viên vào miệng trước khi uống một ngụm nước lớn. Cảm giác như tất cả các tế bào trong cơ thể hắn đều bị mất nước nghiêm trọng. Sau khi uống gần hết nước trong chai, Jeno kéo theo Jaemin nằm xuống. "Hmm, vẫn chưa. Anh muốn ngủ thêm."

"Wow, Lee Jeno đang ngủ. Xin thứ lỗi, nhưng anh là ai vậy? Tôi đã có người yêu rồi."

"Argh, im coi."

Jaemin thở hổn hển, đặt tay lên ngực như mới bị đả kích nghiêm trọng, chật vật nhưng cuối cùng cũng phải cười rộ lên một cách thích thú. "Im coi? Anh nhìn giống anh bạn trai ngọt ngào chu đáo của tôi đấy nhưng anh í sẽ không bao giờ bảo tôi im hết á."

"Nana!" Jeno bĩu môi, ngại ngùng đánh yêu vào tay Jaemin.

"Được rồi. Được rồi." Jaemin phá lên cười.

"Em sẽ không cho qua chuyện này đâu, phải không."

Đặt lưng xuống thảm, Jaemin trầm ngâm kĩ lưỡng. "Dĩ nhiên không. Bởi vì bạn trai tôi luôn chăm tôi tốt hơn bất cứ ai, thế nên tôi yêu anh ấy rất nhiều."

Jeno khựng lại. Sao mấy lời này nghe quen quen vậy ta. Giống những điều hắn đã nghe vào đêm hôm qua. Một cái gì đó mà hắn nhớ mang máng được phát ra từ chính miệng mình.

Mắt chữ O mồm chữ A, Jeno vội bật dậy như bị điện giật, thoáng nhăn mặt vì đau đầu. "Huh? Có phải anh đã..."

"Ý anh là khen ngợi em một tràng rồi tỏ tình theo cách ngốc nghếch nhất và ngọt ngào nhất, đơn giản nhưng pha thêm chút sexy nhất có thể? Nếu thế, thì đúng rồi."

Nghe kiểu như, ngoài việc nhầm Jaemin thành người khác, Jeno say xỉn đã nghĩ rằng việc nói ra tình cảm của mình cho Jaemin ngay trước mặt em ấy là một quyết định tuyệt vời. Jeno chưa bao giờ muốn tự vả bản thân thật mạnh như ngay lúc này.

"Oh." Jeno chắc phải đến nhà thương; hắn đỏ mặt dữ dội, màu đỏ lan rộng tưởng chừng như không thể xóa bỏ. "Và em vừa bảo là..."

"Em yêu anh." Jaemin quay sang nhìn thẳng vào mắt Jeno.

Từng vệt sáng mờ ảo len lỏi vào từ khe hở giữa hai tấm rèm hắt lên người Jaemin một cách đẹp đẽ, làm hắn cảm tưởng như xung quanh cậu ánh lên một vầng hào quang lấp lánh. Đôi mắt nâu có màu chocolate của hắn ánh lên niềm hân hoan và thứ cảm xúc khó nói thành lời mà Jeno giờ biết rõ đó là tình yêu. Khóe môi xinh của Jaemin cong lên thành nụ cười dịu dàng nhất Jeno từng thấy.

Jeno ước mình được cho một cơ hội làm lại cuộc đời để không làm mấy thứ ngu ngốc giống hôm qua, nhưng có một điều hắn sẽ không thay đổi dẫu vạn vật có xoay chuyển không ngừng.

"Anh cũng yêu em."

end.

૮ • ﻌ - ა ~ ≽^ɞ̴̶̷ ̫ ɞ̴̶̷^≼

Notes của tác giả:

Cảm ơn mọi người đã đọc :'''')
- được truyền cảm hứng bởi waitin' on you của jaebums 🐰 (góc nhìn của jaemin)
- chân thành cảm ơn jaebums vì đã giúp tớ beta và cho tớ ý tưởng để viết cái này
- đây là lần đầu tớ đăng tác phẩm của mình lên và hãy để tớ biết các bạn nghĩ gì về em nó nhé!
- tớ khoai tây

૮ • ﻌ - ა ~ ≽^ɞ̴̶̷ ̫ ɞ̴̶̷^≼

HAPPY 7TH ANNIVERSARY!!! NCT DREAM!!

©JNJMEnt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro