#7 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể nhẹ nhàng lâng lâng trước khoái cảm vừa đạt được, Jaemin khúc khích cười khi nghĩ đến việc thực sự có thể mang một đứa con của Jeno. Về mặt thể chất thì em không thể có con được, nhưng chắc chắn một điều rằng em không hề ghét ý tưởng đó.

"Bạn có thể tự xuất ra chứ?" - Jeno nhếch mép, hắn nhẹ nhàng lau những vệt nước mắt trên má Jaemin, "Anh chẳng cần chạm vào mà bé mèo con đáng yêu của anh vẫn có thể tự mình đạt đến cao trào."

Jaemin lao đến nắm lấy cánh tay của hắn trong khi hắn không thương tiếc thúc em lên đến đỉnh, khiến cơ thể em từ từ ngã sấp lên người hắn. Cuối cùng thì Jaemin cũng xuất tinh, cơ thể ưỡn ra khỏi giường với tiếng rên lớn gọi tên Jeno.

Jeno nhanh chóng đổi vị trí, hắn nằm lên trên Jaemin và cả hai cùng thở ra một hơi dài. Jaemin rên rỉ trước sức nặng đột ngột này nhưng vẫn vòng tay qua eo Jeno. Sau khi đạt cao trào, Jeno dịu dàng hôn khắp ngực và xương quai xanh, cả nơi ngực trái đang đập thình thịch của em nữa.

"Ý bạn là như thế này à?" - Jeno vừa ngái ngủ vừa hỏi.

Jaemin ngâm nga đáp lại, "Có quá không nếu em nói rằng mình có thể nhìn thấy được tương lai của chúng ta nhỉ?"

Jeno mỉm cười, hắn cảm thấy một cảm giác ấm áp khác đang truyền qua từng tĩnh mạch của mình. Hắn vui vẻ hít hà mùi hương tự nhiên của Jaemin và cả mùi hương trộn lẫn vào đó sau cuộc ân ái vừa diễn ra.

"Không đâu, chính anh cũng nghĩ về điều đó mà, mỗi đêm và mỗi ngày. Mỗi giây bạn ở bên cạnh hoặc khi chỉ có mình anh."

"Sến súa."

"Bao nhiêu?"

"Gì cơ?"

"Bạn muốn có bao nhiêu đứa con?"

Jaemin đập mạnh vào lưng Jeno, máu dồn lên mặt vì xấu hổ, "Bạn im đi."

"Được rồi."

Jeno tinh nghịch ngậm lấy một bên ngực của Jaemin.

"Nhưng anh mong bạn biết rằng, anh thực sự muốn có một bé trai và một bé gái."

"Cậu có nghĩ là một trong hai ảnh đã chết rồi không?"

"Trời đất ơi Jisung! Cậu hơi bị lố rồi đó. Chắc do ngủ say quá thôi."

"Nhưng hai ảnh bỏ bữa sáng kìa!"

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Jisung và Chenle bị cắt ngang khi hai đứa nó nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ trong phòng của Jeno và Jaemin. Họ trao nhau những cái nhìn lo lắng và Jisung đành miễn cưỡng gõ lên cửa vài cái.

"Hyung? Jaemin hyung? Anh có sao không? Jeno hyung?"

Có một khoảng lặng ngắn diễn ra, cả hai nghe thấy tiếng sột soạt của ga trải giường và những tiếng la hét trong im lặng mà mình không thể hiểu được. Chenle cau mày nghi ngờ, áp sát vào cửa để nghe rõ hơn.

"... Đệt! Chết chết! Chúng ta ngủ quên mất rồi!"

"Suỵtttt! Nhỏ tiếng thôi!"

Chenle nhún vai quay sang Jisung. "Có vẻ ổn đấy. Chắc ahi ảnh vẫn đang choảng nhau như bình thường thôi."

"Cậu có chắc không?" - Jisung có vẻ lo lắng.

Ngay sau đó, cánh cửa đột ngột được mở ra và Jeno xuất hiện đầu tiên, hắn hụt cả hơi, còn hai má thì ửng hồng. Cả ba nhìn nhau chăm chú trong khi Chenle và Jisung ngạc nhiên nhìn vào bộ quần áo của Jeno.

"Chào..." - Jeno nở nụ cười lo lắng.

"Này... hyung." - Chenle thúc vào Jisung, người dường như không thể rời mắt khỏi bộ quần áo của Jeno, "Tụi em chỉ đến xem tình hình như thế nào thôi. Hai anh ngủ quên thật đấy à?"

"Haha ờ... đừng lo. Bọn anh sẽ tự lấy bữa sáng."

"Bọn anh?" - Jisung ngạc nhiên, cuối cùng cũng nhìn vào mắt Jeno.

"Ý anh là... mỗi người sẽ tự lo được! Nhưng anh có thể lấy dùm Jaemin nếu cậu ấy muốn - Ouch! Đúng rồi, anh chắc chắn cũng sẽ lấy đồ ăn cho cậu ấy." - Jeno nhăn mặt nhưng nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi với hai đứa nhỏ.

Chenle gật đầu tỏ ý đã hiểu ngay cả khi bộ não vẫn đang thúc giục nó thỏa mãn sự tò mò của mình.

"Jaemin hyung vẫn còn ngủ ạ?" - Jisung cố gắng nhìn vào trong nhưng Jeno vội vàng đóng cửa lại, thành ra nó chỉ nhìn được khuôn mặt của hắn.

"Ừ, cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Anh nghĩ cậu ấy ngủ khá muộn. Tụi mình hẹn nhau lúc 11 giờ mà đúng không? Như vậy là còn một giờ nữa." - Jeno thay đổi chủ đề một cách nhanh chóng.

"Đúng là thế, nhưng..."

"Được, vậy hẹn gặp lại mọi người sau nhé!"

Jeno đóng sầm cánh cửa và để lại hai đứa nhỏ ngơ ngác trên hành lang.

"... Đó là áo của Jaemin hyung."

"... Tớ biết."

"Nó có một vài dấu nhỏ trên áo nữa..."

"Tớ biết."

"Nó còn có cả nước cam mà cậu đã làm đổ vào người anh ấy ngày hôm qua."

"... Jisung à, tớ biết rồi."

"Cậu ngồi chỗ đó có ổn không đấy?"

Donghyuck hỏi lần thứ mười trong hai phút qua, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt nó.

"Nè, tớ đã giành được nó một cách công bằng và chính trực đó nhé." - Jaemin nhún vai, em nhét túi của họ vào nắp ca-pô của chiếc xe tải nhỏ, "Với lại hôm nay tớ không muốn trở thành cái gối của ai đó đâu."

"Tớ ngủ không có chảy nước miếng!"

"Tớ không có nói như vậy. Giờ lưng tớ đang rất đau nên làm ơn cho tớ yên ổn ngồi ở phía trước đi được không?"

Donghyuck phóng ánh mắt nghi ngờ về phía Jeno, người đã sẵn sàng trên ghế lái, "Hứa với tớ là hai người sẽ không đánh nhau nhé? Tớ rất là đau đầu luôn đó."

"Sẽ không, đảm bảo với cậu." - Jaemin đẩy nó vào trong xe, sau đó rất tự nhiên mà leo lên cái ghế phụ bên cạnh Jeno.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa? Nhớ thắt dây an toàn vào nhé." - Jeno nhắc nhở đám bạn và họ cùng đồng thanh trả lời. Hắn quay sang Jaemin, người đang bận sửa lại chiếc ghế để có thể ngồi thoải mái hơn và có thể được thẳng lưng mà nghỉ ngơi. Jeno nhìn em vật lộn với dây an toàn trong vài giây trước khi hắn tự với lấy nó và làm giúp em, "Đó, xong rồi."

Những người khác ở phía sau nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bất ngờ xảy ra, và đương nhiên cả đám hoàn toàn bị sốc, họ còn ngạc nhiên khi Jaemin không ra đòn như em vẫn thường làm.

"Cảm ơn cậu."

Jaemin trông không hề bài xích hắn một chút nào!

Đây có phải là Jaemin mà họ biết không?

"Vậy được rồi. Đi thôi!"

Chuyến xe trở về nhà vắng lặng hơn bình thường vì năng lượng của họ đã cạn kiệt sau hai ngày vui chơi. Jeno đảm bảo rằng mọi người đã ngủ say qua chiếc gương chiếu hậu rồi mới đưa tay ra nắm lấy tay Jaemin.

Jaemin nhìn về phía sau một cách thận trọng, chỉ khi chắc chắn rằng họ thực sự đang ngủ rồi mới đan các ngón tay vào tay Jeno, "Bạn làm em bất ngờ lắm đó."

"Nói dối. Nhìn bạn còn chẳng có chút nao núng nào nữa kìa."

Jaemin lè lưỡi tinh nghịch.

"Bạn buồn ngủ không? Cứ ngủ đi. Anh không phiền đâu." - Jeno nói khi thấy Jaemin ngáp ngắn ngáp dài.

"Chỉ vì ai đó đã khiến em phải thức cả đêm."

"Là bạn là người đã bắt đầu mà."

"Không phải, là bạn."

Cả hai nhìn nhau, rồi bật ra những tiếng cười khúc khích khe khẽ sau đó. Jeno đưa hai bàn tay đang đan chặt vào nhau lên miệng, ngọt ngào hôn lên mu bàn tay Jaemin. Em cũng mỉm cười và làm như vậy với hắn.

"Chuyến đi này cũng vui mà nhỉ? Lần sau chúng ta nên đi du lịch cùng nhau thêm một lần nữa đi. Chỉ hai chúng ta thôi." - Jaemin gợi ý.

"Đương nhiên rồi! Còn nhớ cái biệt thự cũ của dì lớn anh không? Sau trận chung kết chúng ta hãy đến đó nhé."

"Ồ, thế cho em hỏi quý ngài Romantic đấy có chuẩn bị trước không nhỉ?"

"Bạn chắc chắn sẽ thích cho mà xem. Bạn có thể mang theo máy ảnh và chụp tất cả những bức ảnh mà bạn muốn."

"Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi, Jen." - Jaemin chồm tới để hôn chóc vào má Jeno, "Bạn là người bạn trai tốt nhất từ trước đến nay."

"Bạn có biết món quà tốt nhất mà bạn có thể tặng cho anh là gì không?"

"Đồ biến thái!" - Jaemin chế giễu cái nháy mắt gợi tình mà Jeno gửi cho mình, em hiểu chính xác hàm ý trong lời nói của bạn trai mình, "Đừng có bắt em lại cosplay thành mèo nữa đấy nhé."

"Nhưng hình như bạn thích lắm mà, năm ngoái ấy."

"Chỉ vì bạn thích nó thôi."

"Đến giờ anh vẫn còn thích."

Jaemin tròn mắt trước sự khăng khăng của Jeno, và em biết rằng ngày hôm nay, em sẽ làm bất cứ điều gì để bạn trai mình được vui. Và vì vậy, nếu Jeno muốn em đeo tai mèo, thì Jaemin nhất định sẽ làm như vậy.

"Trả tiền đi, nhóc con."

"Thật không thể tin được." - Renjun càu nhàu và đưa hai mươi đô la cho Donghyuck, người đang hít lấy mùi thơm của tờ tiền một cách quá đáng trước mặt cậu, "Sao cậu lại chơi cá cược khi đã biết hết mọi chuyện suốt thời gian qua như vậy hả?"

"Vì tớ rất vui khi thấy hai đứa nó hoảng loạn và cứ giả vờ bày ra mấy cái hành động lạnh lùng đó thôi." - Donghyuck nhếch mép, "Tớ nhắc lại là không có gì hết đấy, tha cho tớ đi. Hai đứa nó chắc lầm tưởng tớ ngốc lắm thì phải. Nói dối tệ vãi ra. Cậu có nhìn thấy hai cái bản mặt đó không? Trời ơi, cái mặt sáng bừng rạng rỡ đúng chất của mấy đứa đang yêu không quá khó để nhận ra đâu."

"Vậy thì, hyung ơi... tiếng động đêm kia..." - Jisung cắt ngang, vẻ mặt trở nên kinh hoàng khi bất ngờ nhận ra.

"Con trai ơi, còn nhiều điều con phải học lắm."

END

Tình yêu dễ gì che giấu được đúng khum nèo :)))

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây 💚 Hẹn gặp lại nhé 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro