7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số chi tiết có thể không đúng với thực tế

"Jaemin đâu?"

"Vừa mới đi đâu trở về, bây giờ ra sân bóng rồi ạ"

Lee Jeno cởi áo khoác đưa cho cô giúp việc, bước chân hướng đến đoạn đường ngắn dẫn ra sân bóng đá nhân tạo trong khu nhà. Cậu trợ lí bên cạnh lên tiếng cản bước hắn :
"Gần đến giờ hẹn cậu Hyun Woo rồi ạ"

"Anh ấy cũng chưa chuẩn bị cái gì đâu, muộn hẹn 1 tiếng là vừa"

Cậu trợ lí mới này còn chưa hiểu giờ giấc cuộc hẹn của anh em nhà họ Lee, gật đầu để sếp mình đi tìm vợ.

Chỉ có vài bước chân, Lee Jeno đứng ngoài nhìn Na Jaemin vẫn đang quần tây sơ mi đóng thùng. Có vẻ bộ đồ đem lại dáng dấp trưởng thành cho con người hiện tại cũng bị lu mờ bởi hơi thở sức sống của tuổi trẻ, một Na Jaemin năng lượng tràn đầy hất đầu vẫy tay tạm biệt mấy người bạn hẳn là vừa quen được trong khu, hắn thấy cậu cười. Nụ cười đúng bản chất của nó, hắn không quên được lí do ban đầu tại sao lại để ý mà tò mò về cậu. Na Jaemin, hắn đến bây giờ vẫn không hiểu, một ngày của cậu rốt cuộc sẽ xuất hiện những điều gì, gặp những vấn đề gì xảy ra.

"Lee Jeno"

Cậu đã thấy hắn, lên tiếng gọi. Lee Jeno bước vào sân, đôi giày tây đắt tiền kia một chút cũng không liên quan đến tinh thần thể thao năng động của sân bóng. Hắn liếc mắt nhìn đến chân của Na Jaemin, vừa trở về chưa thay bộ quần áo kia, hẳn là giày vẫn cùng loại với hắn. Thế nhưng đôi giày kia ở đâu không thấy, chỉ thấy cậu với bàn chân trần, co gối tâng trái bóng tròn.

"Tưởng lười chảy thây không muốn vận động chứ cũng thể thao nhỉ?"

"Lee Jeno, ngày nào anh cũng bôi bác tôi. Anh có cái nhìn chưa đúng về tôi rồi, một tháng tôi sẽ năng động một lần"

Hắn cúi người xuống, tháo đôi giày kia ra, Jaemin ngạc nhiên quay lại hỏi, "Tháo ra làm cái gì?"

Lee Jeno chỉ đáp ba chữ, "Chơi với em"

Cậu im lặng nhìn chuỗi các hành động để cởi giày của Lee Jeno xong được một lúc, như nghĩ ra điều gì đó, biểu cảm liền lập tức thay đổi thành hớn hở :
"Đá 11m đi, nếu tôi thắng tôi đáp ứng một yêu cầu của anh, nếu anh thắng thì ngược lại"

Nhìn Na Jaemin tròn mắt, Lee Jeno cảm thấy, yêu cầu này không cần thiết.





Mà đã có tư tưởng như vậy, ai thắng ai thua, chẳng cần nói.

"Được rồi, yêu cầu gì?"

"Về nhà rồi nói"

Jaemin hai tay cầm hai chiếc giày, không có ý định đi vào lại, quyết định cứ thế đi về nhà. Hắn nhíu mày, "Đi giày tử tế vào"

Cậu phẩy tay, "Phiền phức lắm, có một đoạn đường thôi, về nhà đằng nào chẳng phải cởi ra để rửa chân"

Hắn thở dài, thực sự không thể bảo được Na Jaemin bất cứ điều gì. Nhưng rồi trong đầu lại lóe lên suy nghĩ nào đó.

Cậu thấy người đi bên cạnh cầm lấy hai chiếc giày của cậu, khom người xuống. Hắn không giải thích điều này nên khiến Na Jaemin chỉ im lặng đứng nhìn không nhúc nhích.

"Lên lưng"

"Anh khéo đùa"

"Không đùa"

"Như này thì không hay lắm"

"Nhiều lời quá, em về làm bẩn nhà"

Lần này đến lượt Na Jaemin thở dài, cậu tất nhiên sẽ rửa chân rồi mới bước vào, có cần thiết phải thế không?
Đành tìm cách giành lấy đôi giày để đi vào, thế nhưng Lee Jeno hai tay hai chiếc đem giấu vào sau lưng.

"Ơ cái anh này hay"

"Lên mau đi, em đi giày nữa thì làm mất thời gian của tôi quá, lát nữa tôi còn có hẹn"

Lee Jeno rất vô lí, nhưng mà đời người đừng để trong lòng nhiều thứ quá, để trong lòng ắt sẽ bận, tâm sẽ không tịnh, lòng sẽ gợn sóng, dấy lên thù địch, thêm thù địch là thêm mối bận lòng, thêm mối bận lòng thì đời sẽ không vui. Lối sống của Na Jaemin chính là như vậy, cuộc sống không nên để bụng những điều nhỏ bé, im lặng để cho người vô lí cõng về.

Suy cho cùng, hình như đang lôi quan điểm sống ra để bao biện cho lòng riêng của bản thân?

Hai người về đến nhà, chưa vội vào trong mà ngồi ở bộ bàn ghế đặt ngoài vườn một lúc để nói chuyện.

Na Jaemin liếc qua dụng cụ nhổ tóc bạc, bản thân trước đó vừa giúp bác làm vườn nhổ bớt. Bỗng nhiên như nghĩ ra gì đó.

"Jeno, anh sang đây cho tôi xem đầu anh cái"

Chưa đợi Lee Jeno sang đến nơi đã bảo cô giúp việc trẻ đi lấy dụng cụ khác, còn bảo lấy thêm cho một cái ghế thấp hơn cái ghế cậu ngồi một tí.

Trong đầu cậu đang nghĩ gì ư? Lấy chồng hơi già còn hay suy nghĩ, phải xem thử đã có tóc bạc chưa. "Chồng già" cũng rất vui vẻ phối hợp ngồi yên để vợ kiểm tra.

Thế mà có thật.

"Thường xuyên bị căng thẳng, stress cũng có thể khiến cho màu tóc chuyển bạc sớm hơn. Lúc cơ thể bị căng thẳng quá mức sẽ kích thích các hệ thần kinh giao cảm sản xuất ra các noradrenaline"

"Em cái gì cũng biết nhỉ?"

"Chuyện, lướt google tìm hiểu vài tí thì như siêu nhân liền"

"Nhưng mà anh cũng nên để ý đến tình hình sức khỏe bản thân, dù có bận với công việc thế nào cũng nên để bản thân đôi lần được giải tỏa, anh là con người, không phải một cỗ máy"

Hắn nhìn đồng hồ, "Giải tỏa?"

"Đúng, ví dụ như làm thứ gì đó khiến anh đặc biệt yêu thích, khiến anh thoải mái"

"Không có thứ gì khiến tôi đặc biệt yêu thích"

Lại là hình như, hình như không phải. Khi thật sự thoải mái là lúc ở cạnh một người, đặc biệt yêu thích, hình như cũng chỉ người ấy.

Người ấy là Na Jaemin.

Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, khuỷu tay chống ở tay dựa ghế, "Em giúp tôi, được không?"

Cậu vô thức nhích đầu về phía sau, chỉ là câu nhờ vả bình thường, nhưng lại khiến tai của Na Jaemin chuyển màu, nhịp thở bắt đầu loạn, có chút muốn né tránh ánh mắt kia.

Ngay lập tức, cậu cần đổi chủ đề.

"Chúng ta nói về việc cá cược khi nãy đi"

"Được, em có yêu cầu gì?"

"Anh muốn từ bỏ công ty con FI?"

"Không phải là tôi, là tất cả cổ đông"

Na Jaemin chăm chú với mấy cọng tóc bạc ít ỏi kia, nhưng vẫn không quên nói chuyện, "Có thể không được không?"

Lee Jeno ngạc nhiên với yêu cầu này, nhưng quyền hạn không chỉ ở mỗi hắn, hắn còn các thành viên trong hội đồng, với cả tình hình kia, không có lí do gì để duy trì nó được nữa. Âu cũng là chuyện kiếm tiền, lợi ích tất nhiên phải ở trên cùng, điều này là đối với tất cả mọi người đang có chức trách.

"Yêu cầu này thực sự nằm ngoài khả năng"

Thực ra cũng không phải nằm ngoài khả năng, chỉ là cổ đông làm sao có thể bằng lòng với quyết định không có lí do kia của hắn.

"Lợi nhuận ròng và ROE bắt đầu giảm mạnh từ 4 năm trước, năm vừa rồi ảm đạm đến mức lỗ ròng tận... Mà thôi, em đã có yêu cầu này tất nhiên chính em cũng biết. Tôi chỉ nói đơn giản như vậy, chắc em có thể hiểu, bây giờ là đường cùng rồi"


Na Jaemin giật một cái, một sợi tóc lại ra đi.

"Cái anh thấy là lợi nhuận, cái tôi thấy là tiềm năng"

"Tiềm năng ảm đạm hơn à?"

"Không, lúc anh chân ướt chân ráo vào, nó đã bắt đầu đi xuống rồi. Thứ cho tôi nói thật, anh hình như chưa từng quan tâm đến nó, thứ mà lúc anh nhìn chính là lợi ích tạo nên. Vậy nếu như, bộ máy quản lí ở đó che mắt người ở trên vẫn đang hờ hững, rồi bên trong đó sẽ như thế nào?"

Lee Jeno cũng chỉ là một con người bình thường, ở vị trí mà quản lí đến tận mười mấy cái như FI, hắn không phải có siêu năng lực vừa đảm nhận đã tinh thông mọi điều. Còn Na Jaemin, cậu chỉ chú tâm vào một cái công ty con, tất nhiên liền nói lên suy nghĩ của bản thân.

"Tôi không có ý khinh thường các quản lí cấp cao, tôi biết ai cũng đang ước bản thân có ba đầu sáu tay để đảm đương hết, nhưng những nơi nhỏ bé không được ai để mắt đến rồi sẽ thế nào?"

"Nếu như anh đến tận nơi, quan sát xem thử vấn đề nằm ở đâu không thông qua người khác hay mối liên hệ nào, có khi nào sẽ có hướng giải quyết tốt hơn không?"

Điều mà Jaemin vừa nói, tất nhiên ai cũng nghĩ đến. Có đôi chuyện không phải người ta không có cách, mà là do người ta không muốn tìm cách, người ta muốn bỏ rơi FI từ lâu rồi, không chỉ đơn giản là do lỗ.


Nhưng đây là nguyện vọng của Na Jaemin.

"Tại sao em lại có yêu cầu này?"

Cậu cười cười, nhìn về phía mặt trời lặn rực đỏ cả một khoảng trời, "Ai cũng muốn có một cơ hội tỏa sáng để biến mất như mặt trời ở cảnh tượng hoàng hôn nhỉ?"

"Tôi không biết nữa, nhưng trước đây vô tình từng gặp một nhóm nhạc ở FI, họ nhiệt huyết, họ bỏ ra rất nhiều thứ, khiến tôi cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc, có khi nào là do kiếp trước có mối liên hệ với nghề này không?"

Câu cuối là câu đùa, cũng không hẳn là đùa, chỉ là tự nhiên cảm nhận được như thế.

"Cái nhiệt huyết của họ là thứ đời này tôi chưa từng cảm nhận qua, cuộc đời này, tôi chọn nó bình lặng mà trôi qua."

Lee Jeno vẫn im lặng lắng nghe, chăm chú không bỏ sót chữ nào, ánh mắt đặt ở người đang nói chuyện không rời.

"Nghe tầm thường nhỉ, nhưng vì cái nhiệt huyết kia, tôi tìm hiểu họ, họ bị công ty đối xử bất công"

"Tự nhiên, tôi cảm thấy giống như là chuyện của bản thân vậy, giống như đặt được cả bản thân ở góc nhìn của họ mà thấu hiểu vậy"

Từ khi gặp nhau, đối diện với một Na Jaemin vui vẻ mỗi ngày, hắn ngạc nhiên bởi suy nghĩ của cậu, ngón trỏ khẽ gõ ở mặt bàn, "Tôi cứ tưởng, em không tim không phổi mà vui vẻ sống mỗi ngày"

Không nhìn Jaemin nữa, ánh mắt chuyển về phía cảnh tượng huy hoàng sắp kết thúc kia.

"Bình lặng cũng được, cuộc đời này tôi cùng em bình lặng mà trôi qua".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro