iii. Gặp gỡ bé makeup và bé cameraman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris Fashion Week sẽ tổ chức vào 7 giờ tối nên Na Jaemin và ekip của mình đã thống nhất sẽ chuẩn bị lúc 3 giờ chiều. Khi kim ngắn chỉ đến số 3 và kim dài chỉ đến số 12, Chenle aka bé makeup đã ngõ cửa phòng khách sạn của cậu.

Hiện tại Na Jaemin đang ngồi im để cho Chenle makeup, cậu không ngờ mình và Lee Jeno ngủ sâu đến như vậy. Tối hôm đó, cậu đã nói hắn đặt đồng hồ lúc 7h sáng, hắn vâng dạ ghê lắm, còn nói: "Anh không tin em gì cả, em đặt báo thức xong rồi này.",vừa nói hắn vừa giơ màn hình điện thoại lên cho Jaemin xem. Tuy nhiên cậu vẫn không yên tâm, vì Jaemin rành tính của hắn lắm, có lần hai đứa xém trễ giờ bay chỉ vì cái trình đặt báo thức thần sầu của hắn.

Có lẽ trong suốt sáu năm lăn lộn trong nghành người mẫu, Lee Jeno chính là người trợ lý mà Na Jaemin đặt cách nhiều nhất, điều đó thể hiện rõ ở chỗ cậu cho hắn ngủ cùng giường.

Không phải cậu yêu thương gì hắn đâu, tất cả đều là do thói quen mà ra. Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày mà Jaemin có lịch trình khuya, quay gần 1h sáng mới xong và hôm đó Lee Jeno nằng nặc chờ cậu về.

Khi cả hai bắt taxi về khách sạn thì trời đột nhiên mua tầm tã, khổ nỗi hai đứa chẳng đứa nào mang dù nên Lee Jeno liền cởi cái áo hoodie ra che chắn cho cả hai (phần lớn là che cho Na Jaemin).

Vào đến phòng thì lưng áo của hắn đã ướt một mảng lớn, Na Jaemin sợ Lee Jeno cảm lạnh nên cậu liền dúi vào tay hắn một cái áo thun. Jeno từ phòng tắm bước ra, người run bần bật vì lạnh, hắn tính chạy về nhà nhưng Na Jaemin không cho. Hai người về đến khách sạn đã hơn một giờ, sáng mai lại có lịch trình sớm nên Na Jaemin sợ hắn chạy không nổi, dù gì Lee Jeno cũng mới vào làm nên hắn chắc chắc không kịp thích nghi. Na Jaemin bảo hắn ngủ tạm ở sô pha khách sạn, dù sao sô pha ở đây cũng rộng. Lee Jeno gật đầu, hắn lọ mọ bước đến sô pha, đặt lưng nằm xuống. Nhưng bất tiện ở chỗ, người hắn hơi dài nên tướng nằm có vẻ không thoải mái.

Tối hôm đó Na Jaemin trằn trọc không ngủ được, cậu đưa mắt về phía Lee Jeno thì thấy hắn đang nhăn mặt khó chịu, trong lòng Na Jaemin tự nhiên trỗi lên một cảm giác xót xa.

Trước đó cậu đã nói với hắn là về trước đi, lát nữa cậu bắt taxi về sau cũng được nhưng hắn một mực không chịu, Na Jaemin hỏi lý do thì hắn chỉ mỉm cười ngây ngốc nói: "Anh Jaemin đẹp thế này, đi một mình nguy hiểm nhắm, với lại em sợ anh cu đơn, thôi thì em ngồi đợi anh về cùng cho vui." Nghĩ lại thì Na Jaemin thấy tên Lee Jeno này ngốc quá đi mất!! Nhưng trong cái ngốc đó lại có một chút đáng yêu, nó làm cho lòng Na Jaemin tràn đầy hơi ấm, cậu cười dịu dàng nhìn hắn, bé điệu cũng có lúc dễ thương ghê.

Na Jaemin vén chăn bước xuống giường, cậu lại gần sô pha, tay khẽ đập nhẹ vào vai Lee Jeno.

- Nè bé điệu, lên giường ngủ với tôi đi - Na Jaemin nhỏ giọng nói.

- Thôi anh Jaemin ngủ đi. Em nằm sô pha cũng được - Lee Jeno lắc đầu nguây nguẩy.

- Sao lì vậy, tôi nói sao thì làm vậy, lên giường ngủ ngay!! - Cái tên này!! Lúc người nhỏ nhẹ thì không chịu nghe, đợi đến khi người ta bật mood đanh đá thì hắn mới chịu làm.

Lee Jeno rụt rè bước đến giường, hắn chỉ dám nằm một góc nhỏ, đến cả chăn cũng không thèm đắp. Na Jaemin buồn cười nhìn hắn, chiều cao của cậu và Lee Jeno gần như xấp xỉ nhau nhưng thân hình của hắn lại đô hơn cậu, vì thế cái tướng nằm e thẹn của hắn làm cậu vừa thương vừa mắc cười.

Na Jaemin đưa tay kéo Lee Jeno lại gần mình, tên này có lúc tưng tửng, có lúc đáng yêu nói chung sống gần tên này là bạn sẽ được chiêm ngưỡng 50 sắc thái khác nhau của hắn. Lee Jeno giật mình vì bị Na Jaemin nắm tay kéo lại, hắn thỏ thẻ:

- Uii anh Jaemin kéo nhẹ thôi, đau tay em.

Lee Jeno vừa dứt lời. Na Jaemin đã khẽ cái bẹp vào tay hắn. Hứ!! Nắm có tí xíu đã than đau, chẳng đáng mặt đàn ông gì cả. Lee Jeno trề môi khi bị Na Jaemin đánh, hắn xoa xoa cái tay rồi tự động nhích lại gần Na Jaemin.

- Anh Jaemin ơi~ cho em mượn cánh tay làm gối ôm đi, bình thường em toàn ôm gấu bông ngủ không à, giờ không có nó em ngủ không quen - Lúc nói xong câu này Lee Jeno đã dự tính trong lòng rằng Na Jaemin sẽ chửi hắn một trận tanh bành khói lửa và kết quả thì đúng là như vậy thiệt.

- Cậu!! Thật phiền phức!! - Na Jaemin đanh đá nói, chửi thì chửi nhưng cậu vẫn đưa tay qua cho hắn ôm vào lòng. Lee Jeno cười hì hì, hắn thoả mãn ôm lấy cánh tay của cậu và từ đó trở đi, mỗi lần ở khách sạn là Lee Jeno sẽ kiếm cớ mò lên giường cậu, hắn tự động xích lại ôm lấy cánh tay của Na Jaemin, mặc kệ cậu có cho phép không và thế là thói quen này được hình thành.

Quay trở lại với hiện tại, Chenle đang tô tô vẽ vẽ lên bầu mắt của Na Jaemin. Bé vừa làm vừa nói:

- Anh Jaemin dạo này ngủ nhiều ha!

- Không ngủ nhiều đâu bé, tất cả là tại cái đứa đang ngồi canh cửa ngoài kia kìa - Na Jaemin vừa dứt lời là ngoài cửa đã truyền vào một tiếng hắt xì vô cùng to.

- Há há, có người nhột kìa - Đằng này là một giọng nói khác vang lên, đó là Jisung - bé cameraman của Na Jaemin.

Na Jaemin có lập một kênh youtube, nơi cậu chia sẻ những câu chuyện hậu trường, những khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày của cậu và tất nhiên việc này rất có ích đối với sự nghiệp của cậu, nhờ nó Jaemin được nhiều người biết đến, không những như thế, mấy người ghét cậu khi xem xong video của cậu đều thành fan cậu luôn, há há sức mạnh của Jaemin thật là khủng khiếp!!

Ngày xưa mỗi lần quay video là Jaemin đều bị mọi người nói rằng trình edit video kém, điều này làm cậu sầu não trong suốt thời gian dài. Nhưng thật may khi Jeno giới thiệt Jisung cho cậu, từ đó video được cải thiện dần dần, mọi người cũng không chê nữa, lúc đó Jaemin mới thở phào nhẹ nhõm.

- Hứ, mấy đứa không biết đâu, bé điệu nhà anh giỏi lắm. Hồi tối anh dặn nó đặt báo thức lúc 7 giờ, nó vâng dạ ghê lắm. Lúc đầu nó đặt 6 giờ, sau đó là 6:02, tiếp theo nữa là 6:05, nhìn cái giờ nó đặt mà anh tức á - Na Jaemin giở giọng kể khổ, câu nói của cậu làm hai đứa Chenle và Jisung cười đau ruột.

- Video nào của anh Jaemin cũng có cái tên bé điệu hết á - Jisung cười ngất nói, câu nói này vừa thốt ra làm Na Jaemin đang ngồi im makeup cũng phụt cười.

Mỗi lần quay video là cái tên bé điệu luôn xuất hiện, Na Jaemin thường xuyên đem Lee Jeno ra cà khịa, nhiều đến nỗi hắn có hẳn một lượng fan trung thành luôn mà.

- À, xong sự kiện này anh dắt mấy đứa đi ăn, ráng đợi nha - Na Jaemin dịu dàng nói, cậu xem hai đứa này như em trai của mình vậy đó, một bé gà một bé cá heo.

- Jeno đáng yêu cũng muốn đi - Đột nhiên Lee Jeno thò đầu vào nói với Jaemin. Sự xuất hiện đột ngột của hắn làm ba người trong phòng giật mình.

- Riêng cậu thì ở nhà - Na Jaemin đanh đá nói. Chenle với Jisung lại có một tràng cười thả ga, hai người đều biết, Na Jaemin mạnh miệng thế thôi chứ thật ra người anh ấy dắt đi đầu tiên chắc chắn là Lee Jeno.

- Thôi anh tức giận làm gì, dù sao anh cũng dắt em đi thôi. Á hí hí!! - Lee Jeno vẫn không sợ, hắn núp đằng sau cánh cửa nói với Na Jaemin.

Đến nước này Na Jaemin không thèm màng hình tượng, cậu cúi xuống cầm chiếc dép lên mạnh bạo ném ra cửa, sau khi làm xong Na Jaemin liền nhìn vào camera.

- Đấy!! Các bạn thấy bé điệu bố láo không?! Đó là lí do mình cà khịa bé điệu suốt đấy, người gì đâu mà lì lợm hết sức à!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro