xiii. Căng à nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ?!! Em nói là ba Yong muốn anh đi xem mắt á?!" Na Jaemin trợn tròn mắt nhìn con em đang thong dong ăn trái cây trước mặt. Nana nhìn biểu cảm bất ngờ của ông anh, em liền bật cười vui vẻ.

Điệu cười ngã ngỡn của Nana nhanh chóng bị Na Jaemin cho ăn đập, có con em nào thấy anh trai gặp nạn mà ngồi cười như nó không. Na Jaemin khẽ liếc mắt về Lee Jeno, hắn nãy giờ cứ trầm mặc, chẳng chịu nói câu nào. Nhìn vẻ mặt suy tư của Lee Jeno, Na Jaemin thầm thở dài, chuyện của cậu và hắn chưa gì đã gặp sóng gió rồi.

"Tôi về nhà một chuyến, vài bữa nữa tôi quay lại." Lee Jeno lạnh giọng nói. Na Jaemin cũng chỉ "ừm" một tiếng coi như đồng ý. Sau khi Lee Jeno bước ra cửa, Nana liền mở giọng hỏi nhỏ Jaemin.

"Hình như anh Jeno không vui khi nghe tin này." 

"Ừm." Na Jaemin không lạnh không nhạt đáp lại một tiếng. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cả người như bị rút cạn hết năng lượng, chỉ biết nhìn chằm chằm về một phía vô định. 

Nhìn thấy dáng vẻ chán nản của anh trai, Nana cũng thầm hiểu ra vài vấn đề, tình hình bây giờ căng à nha!

Sự im lặng lập tức bao trùm căn phòng. Nana muốn an ủi ông anh của mình, nhưng em không biết phải mở lời như thế nào. Đang lẳng lặng suy nghĩ, đột nhiên giọng nói của Na Jaemin vang lên khiến Nana giật mình.

"Nana! Khi nào ba Yong đến đây?"

"Ngày mai ba Yong đến đấy anh!" Nana nhanh chóng trả lời câu hỏi của Jaemin.

"Ừm. Mà sao em không đi cùng với ba?" Na Jaemin nghi hoặc hỏi.

"Em lên đây trước để tìm bạn trai :))" Nói đến đây, Nana lập tức lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, hai bầu má tự nhiên đỏ lên. Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của con em mình, môi của Na Jaemin liền trề ra dài cả thước.

"Mắc ọe ghê :v" Na Jaemin nở nụ cười, cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Nana, lâu lắm rồi Jaemin mới gặp lại trực tiếp đứa em này. 

Khoảng thời gian trước, trong gia đình, chẳng có ai ủng hộ Jaemin theo nghề người mẫu, ngoại trừ Nana. Nhớ lại ngày xưa, nó giúp cậu ghê lắm, nào là thay cậu đấu tranh tư tưởng cho ba Yong và ba Yuta, nó cũng hay động viên an ủi cậu, phải nói là Na Jaemin thương đứa em này lắm!

Nana mỉm cười nhìn Na Jaemin, em rất thích được Na Jaemin xoa đầu, cảm giác rất ấm áp, không khí căng thẳng dần biến mất, thay vào đó là những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai anh em.


~~o~~

Sáng hôm sau.

Sau khi đón Taeyong từ sân bay trở về, Na Jaemin và Taeyong đã cùng nhau ngồi lại nói chuyện.

"Con không muốn đi xem mắt!" Na Jaemin kiên quyết nói.

"Con bắt buộc phải đi, ba đã hẹn với người ta rồi. Vả lại họ còn là tiền bối ngày xưa của ba nên rất khó để rút lại buổi hẹn." Taeyong thong thả uống nước, mặc kệ khuôn mặt đen như đít nồi của Jaemin.

"Ba à!! Con có người thương rồi, tụi con đang rất hạnh phúc đó!!" Na Jaemin nhăn mặt nói, người cậu muốn là Lee Jeno, tên trợ lý bóng gió của cậu, mặc dù bây giờ hắn hết đồng bóng điệu đà rồi :v

"Kệ con. Ba đã quyết rồi thì đừng có cãi." Taeyong một mực giữ vững lập trường. Nhận thấy thái độ kiên quyết của Taeyong, Na Jaemin đành nhẹ giọng.

"Ba à~~ ba rút lại buổi hẹn đi~~ con không muốn đi đâu~~" Na Jaemin giở giọng nài nỉ.

"Ba đã nói rồi, không rút là không rút. Con hãy nghĩ cho ba một chút đi!" Taeyong lập tức nghiêm giọng. Lúc này, Na Jaemin đành từ bỏ, thật sự thì trong chuyện này, cậu quá nghĩ cho bản thân mà quên mất thể diện của ba mình, một nỗi áy náy tràn ngập trong lòng. Cuối cùng Na Jaemin đành gật đầu đồng ý.

Câu chuyện kết thúc ở đây, Taeyong vẫn thong thả uống nước, còn Na Jaemin thì tự dằn vặt chính mình, mọi chuyện trông có vẻ căng à nha!


...


Từ khi đưa ba Yong về nhà, Nana đã nhanh chân chuồn đi trước, em muốn để cho hai người đàn ông kia có không gian riêng tư. Nana một mình đi khám phá Seoul, khi ra đến sông Hàn, em liền kiếm một chỗ để ngồi xuống và tận hưởng không gian thoáng đãng ở nơi đây.

Bỗng nhiên lúc này Nana nghĩ ra được một chuyện gì đó, em hứng thú rút điện thoại từ trong túi ra, nhanh nhẹn gõ vài dòng tin nhắn.

'Em đang ở Seoul nè! Seoul đẹp chưa?' Nana vừa bấm điện thoại, vừa cười tủm ta tủm tỉm.

'Seoul?! Em đang ngồi chỗ nào vậy?' 

'Sông Hàn. Chỗ này mát lắm luôn.' Nana nhắn lại, nhưng người bên kia chỉ đọc tin nhắn của em rồi offline luôn, không thèm chào tạm biệt em nữa, Nana hơi buồn à nha :((

Đang ngồi sầu tình đời ở sông Hàn, đột nhiên điện thoại của em đổ chuông. Nana chán nản nhấc máy.

"Alô ô ô"

"Ngước mặt lên đi cô gái." Nana ngơ ngác làm theo, vừa ngước mặt lên, em đã trông thấy người mà em thương nhớ suốt hai năm qua.

Không cần nhiều lời, Nana nhanh chóng chạy đến ôm người kia, anh ấy cũng vui vẻ dang rộng vòng tay đón em vào lòng.

"Sao... Sao anh lại ở đây?" Nana khó hiểu nhìn người đang ôm mình.

"Anh đi công tác. Mà! Anh có chuyện này muốn kể cho em nghe, thú vị lắm!" 

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện về anh trai em." Người đàn ông kia cười thích thú, vẻ mặt bí hiểm của anh ấy khiến Nana tò mò thôi rồi, đã vậy còn là chuyện của anh trai em, không nghe cũng phí :))



Nana nhanh chóng chạy về nhà, vừa mở cửa bước vào, em đã đi đến cạnh Taeyong. Nana khoác lấy tay của ba mình, em thích thú hỏi.

"Chuyện đó là thật hả ba? Vị tiền bối ấy." Nghe đến đây, Taeyong lập tức hiểu ra, y khẽ cười và gật đầu. Lúc này sự hưng phấn của Nana lập tức tuôn trào, em vừa ôm cánh tay của Taeyong vừa luôn miệng nói "Thật như vậy luôn á, nghe thích ghê!!" Taeyong cũng chỉ nở nụ cười nhìn đứa con gái của mình, y dịu dàng xoa đầu nó.

Hình ảnh của hai cha con họ Lee lúc này làm Jaemin có chút khó hiểu, hai người họ đang nói cái gì vậy, đã thế còn nhìn cậu cười cười nữa chứ, bộ chưa thấy cậu đủ thảm hả, vừa bị Lee Jeno giận vừa bị bắt đi xem mắt. Bây giờ Na Jaemin chỉ muốn hét lên bốn chữ thôi: ĐỜ MỜ CUỘC ĐỜI!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro