|jm| bên dòng nước chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi người đều có cho mình ti tỉ những vấn đề cá nhân, và tôi chẳng phải là ngoại lệ. Tôi gặp khó khăn trong việc ngủ yên và phải đánh vật với vô số những giấc mơ mỗi ngày. Nó ập đến mỗi khi tôi nhắm mắt và vồ vập lúc tâm trí tôi yếu đuối và mờ mịt, tôi chẳng thể chống cự hay cầu cứu với ai, tôi chỉ âm thầm chịu đựng và cố gắng. Những đêm đổ mồ hôi đến rét run mà thức dậy hay lăn mãi trên giường chẳng thể vào giấc từ bao giờ đã trở nên quá đỗi quen thuộc, tôi dần làm quen và chẳng còn giật mình hốt hoảng với những bóng đen trong mơ nữa, tôi chỉ nằm lặng, và chờ đợi cơn ác mộng qua đi.

Mọi người luôn mô tả tôi như ánh nắng, Na Jaemin cười lên trông rất đẹp, và họ cũng chỉ chấp nhận khi tôi sáng lấp lánh, còn nếu chỉ cần âm u chút thôi, họ sẽ chối từ và bỏ đi ngay.

Cuộc đời là như vậy đấy, bạn phải sống cho vừa cái ảo ảnh đầy quy chụp của người khác, để cho vừa lòng thế gian, để được chấp nhận, để trở nên bình thường giữa cái cộng đồng đầy rẫy sự khác biệt này. Người ta cho rằng với nụ cười ấy, hẳn là tôi sống thật hạnh phúc, sống thật đầy đủ, ngoại hình, năng lực, gia đỉnh chẳng chê bai được điểm nào. Sướng như vậy, thì kêu cái gì đây? Chỉ cần tôi lỡ miệng than vãn một câu hay một ngày không làm hài lòng cái hình ảnh tươi tắn mà họ gán cho tôi, lúc ấy tôi sẽ trở thành một món đồ chơi hỏng, miệng họ bảo không sao nhưng chắc sau lưng đã buông đầy lời chỉ trích lên tôi rồi. "Na Jaemin sống mà không biết hài lòng vậy?" "Cậu ta không cảm thấy biết ơn à, còn tỏ ra yếu đuối cái gì vậy chứ." "Cậu ta cười đẹp thôi chứ có phải quý giá gì đâu." "Ôi tao còn thế này nọ tệ hơn này",...

Vì thế nên, vấn đề giấc ngủ oái oăm của tôi chẳng là gì cả. Ít nhất thì tôi vẫn có giường để nằm, có phòng để ngủ, có nhà để về và ngày vẫn được ăn no đủ ba bữa.

Thường thì, tôi luôn cố gắng làm bản thân thật mệt mỏi để có thể vào giấc dễ dàng hơn. Mỗi khi tan học tôi đều rủ thằng Donghyuck đi lượn quanh thành phố, còn nếu nó bận thì tôi đành đi một mình. Nếu ngày nào tôi phải học thêm thì có khi tôi lại càng kiệt quệ hơn nữa, vì cái lớp học ấy bí bách quá đỗi và việc học hành luôn làm não tôi quay mòng mòng. Hôm ấy tôi về nhà và kì vọng mình sẽ có thể ngủ thật nhanh. Bởi với tôi mà nói, ngủ càng sớm thì tỉnh giấc vì ác mộng càng sớm, thời gian còn lại cho một giấc ngủ thực sự lại càng nhiều.

Nhưng sau cú chạm mắt tình cờ với Lee Jeno, tôi cứ mãi chẳng ngủ được. Chuyện thật chẳng có gì đáng nói, tôi cũng từng nhìn trúng vô số người và cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra cả. Thật nực cười khi tôi cứ nghĩ mãi về cái khoảnh khắc tốn có vài giây ở lớp học thêm, nghĩ mãi về tròng mắt đen láy thật sâu ấy, nghĩ về khuôn mặt cậu và tò mò về nụ cười của Lee Jeno.

Hình như tôi tò mò hơi quá nhiều điều về cậu rồi ấy nhỉ?

Khi cười Lee Jeno sẽ trông như thế nào? Liệu nụ cười của cậu có lộ răng không hay khoé môi cậu chỉ đơn giản nhếch lên dịu dàng thôi. Liệu đôi mắt cậu có híp lại và cong lên thật hiền không. Liệu khuôn mặt đứng đắn nghiêm túc ấy có giãn ra chút nào không hay vẫn nghiêm nghị như trước. Lee Jeno, cậu làm tôi tò mò nhiều điều quá. Liệu cậu có đến trong giấc mơ của tôi thay cho những chiếc bóng đen được không.

Tôi chợt nhớ chút yên bình thoáng qua khi tôi nhìn vào mắt cậu, như có mũi tên đồng cảm được bắn đi và tôi có thể cảm nhận được mọi nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Dưới mắt nước hồ đen là cả một bầu trời xoáy cuồng trong cơn bão xám, Lee Jeno nhìn tôi mà tôi như thấy cơn bão ấy cũng đang ở dưới mắt mình.

Tôi khao khát một vòng tay sẽ ôm lấy mình khi đêm muộn. Và Lee Jeno làm tôi lại càng khao khát điều ấy hơn.

Đêm hôm ấy, tôi chẳng ngủ được. Tôi nằm nhìn trần nhà và nghe tiếng tim mình đập, từng nhịp rõ ràng và vang vọng trong không gian phòng ngủ không rộng mà cũng chẳng hẹp của tôi. Tôi lo lắng xen lẫn bực tức, tôi không chịu nổi bản thân mình nữa, tôi muốn chấm dứt ngay những suy nghĩ không đâu và tiếng nhịp tim không chịu yên trong người, tôi đang bồn chồn cái điều gì cơ chứ, tôi cứ lạnh đến nỗi phải gập cả người lại co ro, dù thời tiết đầu hè mát mẻ chứ chẳng hề rét buốt chút nào. Tôi thử dậy đọc sách hay nằm đếm cừu như người ta vẫn thường bảo, tôi loay hoay nhưng vẫn mãi chập chờn mãi chẳng vào giấc. Rủa thầm cuộc sống khi kim đồng hồ chỉ 3 rưỡi sáng, tôi chìm vào giấc ngủ rồi giật mình bật dậy khi chưa đầy một tiếng sau.

Thế là mặt trời Jaemin của mọi người, đã quyết định rời khỏi nhà lúc 4 rưỡi sáng để đi tập thể dục, thật xứng danh cho một cuộc sống tuyệt vời chẳng có chỗ chê.

---

Vũ trụ luôn có sắp đặt sẵn cho mọi thứ, bất ngờ và đầy đột ngột như việc tôi gặp Lee Jeno ở công viên vào cái giờ mặt trời còn chưa tỏ này.

Tôi thấy cậu, ngồi bên hồ và mắt đăm đăm nhìn dòng nước chảy. Mái tóc cậu bay theo gió đưa theo cả hồn cậu bay thật xa, vắt vẻo lên ngọn cây rồi trườn xuống, tôi thấy cậu thở dài và nhắm mắt, cậu dường như chẳng nhận ra tôi dù tôi đang đứng thật gần. Nhưng bức tranh cậu tĩnh lặng quá, tôi nghe thấy cả tiếng thở nặng nhọc và lời nguyện cầu vô thanh, tôi cũng đang cầu nguyện, thiên nhiên hãy gửi điều ước cho con.

Tôi gọi Jeno lại, nói mình muốn làm bạn với cậu và giới thiệu bản thân mình. Trông cậu đáng yêu quá đỗi, tôi nghĩ thầm, cái dáng vẻ lúng túng nhưng vui mừng của cậu thật không giấu đi đâu được. Chúng tôi đi bộ cùng nhau và trò chuyện, tôi hỏi cậu vô số thứ và cậu cũng trả lời rất tận tình. Lee Jeno như một quyển bách khoa toàn thư di động, biết bao tri thức ẩn dưới lớp vỏ vô hại hiền lành, mà Jeno cũng dễ nói chuyện hơn tôi nghĩ. Cậu đã nói nhiều đến nỗi, lúc cần phải về tôi không biết ngắt lời kiểu gì.

Không biết cái cảm giác kì lạ dành cho Lee Jeno là gì. Tôi chỉ luôn cảm thấy tò mò và có chút xót thương. Cậu như bức chân dung về một con người toàn diện chẳng có khuyết điểm mà tôi vẫn thường nghĩ, cậu chăm chỉ và cần cù thực sự mà mọi người không thể thêm lời ra lời vào, cậu chẳng ham làm vừa lòng ai hay cố kết thân với bè bạn trang lứa, gia đình cậu tuy có nghiêm khắc nhưng chắc họ quan tâm cậu nhiều lắm. Cảm giác rằng Jeno luôn thu hút sự chú ý âm thầm, điều mà tôi khao khát để có được.

Cậu nói rằng bố luôn bắt cậu dậy sớm ra công viên đi bộ, mẹ luôn ép cậu phải ăn sáng đầy đủ và học hành tử tế. Cậu chỉ tôi xem bình minh và mặt hồ nước buổi sáng sớm, cậu kể chuyện những loài chim và những loài hoa cùng cây cối, cậu gấp cho tôi một chiếc kèn bằng lá và ngắt một bông cúc dại để tặng tôi. Lúc đó tôi đã thấy Jeno cười, đôi mắt cậu cong lại thành hình nửa vầng trăng và khoé môi nhếch lên dịu dàng quá đỗi. Trước mắt Jaemin là mặt trăng nhỏ ấm áp chẳng tắt trước bình minh.

Tôi thực lòng muốn trò chuyện với Jeno lâu hơn nữa, tôi thích những chủ đề mà cậu nói, nhưng câu chuyện rối rắm mà tôi chẳng phải vắt não để suy nghĩ câu đáp lời. Tôi chẳng phải cố gắng bật ra một câu trả lời lịch sự hay cố đối đáp sao cho câu chuyện không đi vào ngõ cụt. Chúng tôi cứ đi cạnh nhau tự nhiên như vậy thôi, tôi thực sự đã cười vì cảm thấy thật thoải mái. Mong cậu cũng cảm thấy dễ chịu khi đi bộ cùng tôi, liệu Jeno có phiền nếu tôi lại rủ cậu đi bộ tiếp không nhỉ?

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn chạy ra công viên thật sớm để được nói chuyện cùng Jeno. Giấc ngủ của tôi vẫn tồi tệ như trước nhưng việc đón bình minh với cậu làm tôi có thêm lí do để thức dậy. Tôi đón chào ngày mới vui vẻ hơn và có lẽ đó là khoảnh khắc tôi mong chờ nhất trong ngày. Tôi bắt đầu quen thuộc với nụ cười của cậu và những câu chuyện thú vị mà cậu chuẩn bị cho tôi. Điểm trừ tai hại duy nhất có lẽ là tôi dần ngủ gật nhiều hơn trên lớp, và việc tôi không còn rủ Donghyuck đi lượn phố nữa dần làm nó nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro