[Thế Nam x Gia Minh] Ăn bún r iêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Warning:
- Có nói tục chửi bậy vì tác giả không phải là một em bé (🤢) ngoan.
- Không có nội dung đặc sắc hoàn toàn là sự nhảm nhí không não nhưng muốn nên viết .

Bun's: Fic dành tặng ck iu Hũn trong một đêm rủ tôi đi úp vỉa ăn xiêng bẩng ở cổng Phan. Và tặng cho mọi người nữa ạ, Noel vui vẻ nhé cả nhàaa 💓💓💓

Bối cảnh Hà Nội – Việt Nam thuần tự nhiên 100% vì đam mê người viết là như z. Mình thấy các chị, các bạn và cả các em thường lồng bối cảnh Việt Nam nên mình cũng ham lắm, nhưng mình chưa thấy ai để bối cảnh ở Hà Nội cả (hoặc do mình đọc không đủ nhiều), vậy nên với niềm đam mê Hà Nội vô cùng tận, chiếc fic quẩy vội đầy nhảm nhí này ra đời.

ĂN BÚN R IÊU

"Ê đi ăn bún đậu mắm tôm không?"

"Em bao thì bạn đi."

"Em vừa mới được cho tiền tiêu vặt xong, bao bạn đi uống cà phê Yên chiều nay luôn, tranh thủ cô chủ nhiệm cho nghỉ học thêm nhó."

"Sao lại rủ anh đi uống cà phê? Em thích uống trà sữa hơn mà?

"Hết tháng này là em sang tuổi 17 rồi. Người trưởng thành thì phải uống cà phê chứ."

"Cà phê thêm bốn lần sữa ấy hả?"

"Thế giờ bạn đi hay em đấm bạn vì nhiều chuyện nào?"

"Đi chứ sao không!"

Chuông tan học tiết cuối đã reo từ đời tám hoánh nào nên bọn học sinh đã sớm rủ nhau chạy biến đi ăn trưa, tranh thủ lấp đầy bụng đói và nghỉ ngơi chút ít trước khi đối mặt với lịch học thêm dày đặc chồng chéo của buổi chiều.

Nhưng có hai đứa bỗng dưng được cô chủ nhiệm miễn lịch học thêm, nên còn thong thả đặt mông ngồi trên bàn học mà cự nự qua lại, cả cái lớp học rộng thênh thang cũng chỉ còn lại hai đứa chúng nó, hết rủ nhau đi ăn bún đậu uống cà phê, còn muốn lôi con xe đạp điện đã gần cạn pin dạo cho đủ một vòng Hồ Tây.

Jeno với Jaemin mới làm người yêu được gần một tháng, ở cái tuổi chuẩn-bị-mười-bảy mà nói, tình yêu 1 tháng cũng đáng quý lắm, lại còn là chuyện tình cảm của hai hotboy trong câu lạc bộ máy ảnh của trường nữa cơ mà, nó phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn.

Cả hai sớm đã quen với việc thường xuyên được bế lên confession của trường với đủ loại biểu đạt - từ hâm mộ vì nhìn đáng yêu cho đến kì thị vì trông như diễn, hay thậm chí độ phổ biến của chúng nó còn được lan rộng đến mức có nguyên một  fanpage trên facebook ship hai đứa, khi là repost ảnh chính chủ tự up, nhưng phần nhiều lấy mấy ảnh mờ nhoè chụp vội khi hai thằng đi loanh quanh trong sân trường.

Thực ra hai đứa được ưa thích đến vậy cũng không chỉ vì cả hai khi ở một mình thì đẹp trai mà đứng cạnh nhau thì lại đẹp đôi, mà còn vì mọi người đều cho rằng chuyện tình cảm của tụi nó chính là một kiểu duyên phận chỉ gặp phần nhiều trên phim ảnh.

Tuy mới chỉ xác định chuyện yêu đương được hơn một tháng, nhưng ai ai cũng biết Jeno và Jaemin đã là bạn suốt những năm tháng cấp hai cho đến giờ.
Câu chuyện này nhìn thế nào cũng chính là "thanh mai trúc mã" trong truyền thuyết, quả thực vừa ngọt ngào lại kì diệu, nhưng hai đứa biết thừa, chúng nó đổ nhau cũng vì cái nết ăn.

Suốt những năm tháng làm bạn với tư tưởng vô cùng thẳng thắn trong sáng cho đến khi làm bạn với tư tưởng chỉ muốn nhanh chóng biến người ta thành của mình, hai thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn này chưa từng tốn kém tiền bạc vào việc đi net nạp game, hay mua một quần áo giày mới mà chỉ đốt sạch tiền bằng việc rủ nhau đi ăn sập phố phường Hà Nội. Chơi game thì về nhà một trong hai cho tiết kiệm, quần áo thì lúc nào cũng đồng lòng tự nguyện mua đồ theo lố, vừa mang lại cảm giác couple không thể cắt nghĩa, vừa được chiết khấu vì mua nhiều - mà lí do sau thì quan trọng hơn, bao nhiêu tiền đổ hết vào hai cái dạ dày mới là chân ái.

Vậy nên cũng chẳng lấy làm lạ, vào lúc tiết trời đông giá buốt cùng cái lạnh cắt da cắt thịt bởi từng cơn gió bấc - thứ đặc sản mà chẳng nơi nào có ngoài Hà Nội, hai đứa con trai cao lêu nghêu quyết định chen chúc trên cái xe đạp điện 1 yên, đi lướt qua trục đường Phan Đình Phùng rồi lại đảo ngược qua Quán Thánh ăn bún đậu mắm tôm cùng hai trà đá, xong xuôi no nê liền quyết định lên Hàng Giầy ăn bánh trôi tàu cho ấm bụng, để cái ấm từ dạ dày thấm dần vào trong da thịt, ăn đủ mặn ngọt mới dừng chân ở Yên và gọi ngay một Sapa cùng một Vạn Vân nhiều sữa - đồ uống mà ai đến Thái Yên cũng phải thử; với hai đứa chúng nó mà nói thì tour ẩm thực mini này luôn là một cách thức để chào mùa đông lạnh lẽo của Hà Nội - với những đồ ăn cũng đậm chất Hà Thành không kém.

Có thể khẩu vị mỗi người chẳng giống nhau, có thể việc ngồi thừ người ra và chen chúc vì phải ngồi sát cạnh nhau trong một con ngõ nhỏ trên Quán Thánh, chỉ để uống một cốc cà phê là việc khá dở người trong mắt kha khá người, nhưng với những đứa từ bé đến lớn luôn ở trong những con ngõ bé xíu trên mạn phố cổ, thì thức uống này và cả cái bầu không khí này, là một cách để thể hiện một phần tình cảm dành cho cái chốn đã nuôi dưỡng nên tụi nó của ngày hôm nay.

Khi vừa mới đặt mông xuống hai chiếc ghế con con, đến cả phục vụ còn chưa kịp bê đồ uống tới, tay hai đứa cũng mới chỉ kịp đan xiết vào nhau, Jaemin đã nghĩ xong tối nay trước ca học thêm cuối cùng, nhất định phải rủ Jeno đi ăn bún riêu thì mới phải đạo. Một bát bún riêu có bò giò đậu và thật nhiều tópppp mỡ.

Tự nhiên nghĩ đến bát tóp mỡ vàng óng, Jaemin cũng kịp tua lại kí ức bản thân vào cỡ một tháng trước, khi hai thằng vẫn còn mày tao chí tớ; dù lúc đó ngồi học trên lớp thì một bên tay để trong ngăn bàn lúc nào cùng phải nắm chặt lấy nhau còn một bên chân cũng phải vắt vẻo ngang qua đùi người kia, mọi giác quan thì phải căng lên vì sợ thầy cô đi ngang hành lang thấy học sinh lén lút thể hiện tình cảm không biết sống chết...thì Jeno bỗng nhét vào hộp bút Jaemin một mẩu giấy cuộn tròn.

"Đi ăn bún r iêu không?"

Jaemin biết việc hai đứa đến với nhau âu cũng là chuyện sớm muộn, cũng chẳng cần một lời tỏ tình cầu kì hoa mĩ gì hết, dù gì cũng đều là con trai phổi bò tính tính thì thẳng như ruột ngựa với nhau, ở cạnh nhau lâu vậy rồi đâu cần phải cầu kì hình thức.

Nhưng thế này thì quá lắm, ai đời lại đú trend trên mạng, mà còn là trend chính tay nó chụp màn hình rồi gửi vào inbox cho người ta ngay đêm hôm qua bao giờ? Lại còn chữ xiêu chữ vẹo trên một mảnh giấy nhàu nhĩ vo tròn?? Qua loa thế này nói xem có tức không cơ chứ?!

"Bạn bao em ăn hai bát bún, thêm một tháng trà sữa bánh trứng ngô, một tháng đồ ăn sáng là xôi chả trứng sữa đậu nành thì em xem xét."

Chưa kịp ném lại mẩu giấy sang phần bàn của người kia, Jaemin đã thấy cái đầu của bạn cùng bạn sượt ngang qua mặt mình, rồi mu bàn tay bỗng thấy ươn ướt. Jeno lặng lẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nó thật nhẹ, rồi nhanh chóng rụt đầu về trước khi có người thứ ba bặt gặp.

Cái đồ ngốc dễ thương này.

Khi hai bên mang tai của Jaemin cảm thấy mỏi khiếp lên được vì mải cười thì đã thấy bạn cùng bàn vừa-mới-thăng-cấp-lên-làm-bạn-trai lúi húi lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp bằng nhung đen.

Dm chả lẽ định cầu hôn luôn hmu hmu?!!

Không để cái đống suy nghĩ hề hước quá sức tưởng tượng này của Jaemin được phép bay cao bay xa, vì động tác của Jeno tương đối liền mạch và dứt khoát, như thể đã được tập dượt thành thục từ trước đó. Jaemin liền thấy cổ chân phải có thêm một cái lắc bạc chẳng hề có hoạ tiết gì cầu kì.

Hoá ra người nọ chỉ muốn khẳng định chủ quyền xíu thôi.

Khoá bạn lại, để bạn đừng đi đâu.

Nào thì hít hà cơn gió bấc cho ngập tràn buồng phổi, tròng cái áo hoodie mua sẵn theo lố, thêm một lớp áo khoác đồng phục mùa đông ra bên ngoài để thể hiện làm học sinh mười tốt, rồi đi ăn bún r iêu nhiều tóp mỡ, vừa thể hiện được tình yêu dành cho nhau, và cho cả đất trời Hà Nội - nghe sao mà to tát.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro