eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin có thói quen ngủ rất sâu, nhưng mấy ngày gần đây em không còn như thế nữa. có những đêm em chỉ ngủ được chừng bốn tiếng. suy nghĩ quá nhiều khiến em mệt mỏi, và em ghét điều đó. những cái ôm ấm áp của jeno chính là liều thuốc đưa em vào giấc ngủ.

jaemin cảm thấy bị quá tải. em cứ nghĩ mình có khả năng kiểm soát được mọi chuyện, nhưng không. em có thể giả vờ như mình đã quên hết rồi, và em biết là em đã làm đủ tốt để khiến jeno tin tưởng mình. nhưng sự thật vẫn là sự thật, em không thể nào lừa dối chính bản thân mình được. em nhớ jeno đến phát điên mất.


điện thoại jaemin lúc này đây đang nhấp nháy liên hồi, báo hiệu có tin nhắn đến. nhưng em quá lười nhấc tay lên. một lúc sau thì có cuộc gọi đến. em vẫn lờ đi.

em nghe tiếng cào nhẹ ngoài cửa. "nono hả, nhóc làm sao đấy?" jaemin la to. tiếng cào vẫn tiếp tục, em đành phải đứng dậy để mở cửa.

"muốn ăn đêm hả nhóc?" em cười mỉm, từ từ đi vào nhà bếp. bình thường chỉ có jeno mới chiều nhóc như thế này thôi, những lúc như thế, em thường cằn nhằn bảo tại anh nên nono mới béo lên đấy.

sau khi trở lại phòng, em cầm điện thoại lên. hai cuộc gọi nhỡ từ jeno cùng 50 tin nhắn mới. là từ tụi bạn em, chúng bảo em đăng nhập twitter đi. ngay khi vừa mở lên, tên của jaemin lập tức xuất hiện khắp nơi trên màn hình. mọi người đang bàn tán về em và jeno. nhưng mà tại sao? em không hiểu lắm.

jaemin nhấn vào tài khoản chính thức của jeno, và em thấy dòng tin cuối cùng anh đăng lên.

em cảm thấy hỗn loạn. tất nhiên là em vui, vui đến nổi con tim em cứ liên tục đập thình thịch. nhưng mặt khác, em vẫn chưa hiểu ý của jeno là gì.

"cái tên này huỷ hợp đồng với công ty luôn rồi hả?" ừ thì rõ ràng là vậy mà. em muốn chạy đến và hét vào mặt anh ta. nếu không có tên trong công ty nào thì làm sao mà nhận tiền tham dự mấy cuộc thi chứ. cái con người ngốc nghếch này.

cũng vào lúc đó, em nghe tiếng chuông cửa vang lên. là jeno phải không? làm gì còn có ai một giờ sáng mà chạy đến nhà em nữa chứ.

jaemin tiến đến mở cửa. em im lặng nhường đường cho jeno vào, không nói thêm một lời.


jaemin đang mặc quần thể thao, cùng chiếc áo to bằng gấp đôi người em kết hợp với mái đầu hồng bù xù. trong mắt jeno, em lúc nào cũng đẹp. "xin lỗi nha, chắc giờ em đang ngủ."

jaemin có thể nói một câu đủ để chặn họng anh, nhưng em làm thinh, lựa chọn im lặng thay cho câu trả lời.

"nana, anh rời công ty rồi."

"ừ, em biết. anh đúng là đồ ngốc."

jeno không hề dự đoán được câu trả lời đó. anh không hiểu, chỉ có thể nhẹ giọng hỏi tại sao.
"thôi đủ rồi, em đang dần mất kiên nhẫn đây, anh nên về đi."

"không, jaemin à... sao vậy em? anh có lí do mới tới đây mà. sao tự nhiên em bảo anh ngu ngốc? em giải thích đi, lần này anh làm sai gì nữa?" jeno khẽ nâng giọng.

jaemin cũng to tiếng theo, em thậm chí còn chẳng quan tâm đến ý nghĩa của những lời mình đang nói. "anh đâu thể cứ thế mà bỏ dở những thứ anh đã quyết tâm theo đuổi đâu? để làm gì hả jeno? anh nói với em đây là giấc mơ của anh, thế mà anh lại nghỉ ngang thế ư? trông anh có khác gì một kẻ hèn nhát không, đã vậy còn vô tâm nữa chứ. anh là đồ ngốc." em không hề nhận ra mình đang dùng tay đẩy jeno đi, khi nói những lời này. nhưng em biết mình đang rất tức giận khi nhìn thấy nụ cười như có như không trên mặt jeno. "anh vui lắm hả, tên khốn này?"

"na jaemin à, em chỉ biết kết luận vậy thôi hả?" jaemin muốn bảo anh rời đi ngay lúc ấy, nhưng những lời tiếp theo của người lớn hơn đã khiến em ngừng lại. "đầu tiên thì, anh không có từ bỏ giấc mơ nào hết, anh chỉ huỷ hợp đồng thôi, kiếm công ty mới vẫn được mà. em thậm chí còn chẳng thèm hỏi anh làm vậy để chi luôn á."

tim jaemin đập nhanh hơn khi jeno nhích lại gần em sau mỗi con chữ. "em không muốn nghe, dù sao nó cũng sẽ ngốc nghếch y chang anh thôi."

một câu trả lời sặc mùi trẻ con, nhưng em chẳng thể suy nghĩ thông suốt nữa rồi. lưng em đã chạm tường, không còn chỗ để trốn, mà jeno thì đang để tay giữ hai bên má em, khiến em nhìn thẳng mặt anh.

"thứ hai," anh nói tiếp, "ước mơ của anh là làm vận động viên, và có người yêu bên cạnh. cả hai đi cùng nhau. không tách riêng cái nào cả. nhưng mà người yêu của anh thì hơi ngốc một chút, đã vậy còn làm mình làm mẩy với anh nữa chứ." jeno quan sát khắp nơi trên mặt jaemin, rồi anh dừng mắt ở môi em. "nhưng anh lỡ yêu người ta quá rồi, anh không làm được gì cả."

jaemin như lạc lối trong đôi mắt của jeno. em không thể nói, cũng không biết nói gì, hơi thở ngập ngừng của người trước mặt khiến em muốn phát điên.

"để anh làm đúng những gì mình cần làm đi, nana à. anh muốn em biết là anh yêu em nhiều đến mức nào."


jaemin đã không còn thấy bối rối như trước. nghe những lời của jeno khiến em hiểu rõ hơn. nhưng jeno vẫn làm em cảm thấy hồi hộp, giống như quay lại thời em mới cảm nắng anh vậy.

jeno vẫn làm em cảm thấy bất lực mỗi khi đối diện với nụ cười của anh.

em vẫn còn yêu jeno, bất kể mọi chuyện.

và em vẫn cần jeno, bất kể mọi chuyện.


jaemin khẽ gật đầu, em nhích đến gần anh, dán chặt hai đôi môi lại với nhau. vồ vập, thèm khát, đủ để thể hiện bản thân mình mong chờ việc này đến mức nào.

em đưa tay ra sau gáy jeno, để mặc anh vuốt ve mình từ vai đến ngực.

jeno ôm lấy eo jaemin, rồi từ từ chậm rãi luồn tay vào bên trong, anh để em vòng chân quanh người mình và nhấc bổng em lên.

jeno đặt tay lên đùi jaemin, sau đó di chuyển lên để chụp lấy mông em, khiến jaemin hít sâu một hơi.

em cắt ngang nụ hôn, rồi ngay lập tức mổ lên môi jeno trước khi nói, "anh còn nhớ phòng mình ở đâu mà, phải không?"

jeno cười khẽ, "có khi em đã lấp đầy cả phòng bằng đống thú nhồi bông của mình rồi, nhưng mà tất nhiên là anh nhớ chứ."

anh ôm jaemin vào phòng rồi thả em xuống giường, sau đó lách người vào giữa hai chân em. tiếng cười khúc khích cứ vang lên giữa nụ hôn của bọn họ, khiến jaemin dừng lại và bĩu môi.

"xin lỗi jaemin nha." jeno vẫn chưa ngừng cười. "nhưng mà anh không ngờ là em sẽ trang trí phòng bằng cái đống màu hồng này lúc anh vừa đi luôn ấy."

em đánh nhẹ vào vai jeno. "nói một câu nữa là ra ngoài."

"xin lỗi mà, jaemin yêu dấu của anh." anh lẩm bẩm trước khi tiếp tục nụ hôn với em.


jeno thúc hông, để lại một tiếng rên phát ra từ miệng jaemin. anh chà xát đũng quần của cả hai với nhau, cảm giác sung sướng như muốn thăng thiên. nhận ra sự vướng víu của mớ quần áo, cả hai nhanh chóng cởi đồ cho đến khi trên người chỉ còn độc lại mỗi chiếc quần lót.

jeno chậm rãi để lại những nụ hôn ướt át lên người jaemin, những dấu hôn xuất hiện chi chít khắp cổ và xương quai xanh của em. tiếng rên trầm thấp của jaemin như là liều thuốc phiện với jeno, anh không hề vội vã, từng chút một nhấm nháp cơ thể người yêu mình.

mắt jeno tối sầm lại khi anh nhận ra tay jaemin đang như có như không lướt qua vào thứ đã hơi ngẩng đầu dưới lớp quần lót.

"cưng à." jeno khàn giọng lên tiếng. anh bắt lấy cánh tay đang mò mẫm lung tung kia, hôn jaemin thêm lần nữa trước khi anh mở tủ đầu giường lấy ra tuýp dầu bôi trơn.

jeno rải những nụ hôn lên bờ ngực trần của jaemin, anh đưa tay cởi phăng chiếc quần lót cho em. jeno như muốn chứng minh quyền làm chủ của mình trong cuộc vui này, khiến em chỉ biết rên rỉ xin thêm. anh bóp một ít dầu bôi trơn ra tay mình, còn cố tình đùa cợt huyệt động của em trước khi nhét một ngón tay vào.

jeno nghe jaemin rên rỉ tên của mình. và anh biết anh toi đời rồi.


anh dùng ngón tay mở rộng cho jaemin, kiên nhẫn đợi đến tận khi em ra hiệu bảo đủ rồi. sau đó anh lại thêm một ít dầu bôi trơn và bôi lên côn thịt của chính mình.

jaemin bắt đầu không đủ kiên nhẫn, em ậm ừ rên rỉ ngày càng nhiều.

"nana này," anh gọi tên em, nhích lại gần. "điên mất thôi, sao em lại đẹp vậy chứ?" jaemin cọ mũi cả hai với nhau, em cười khúc khích.

jeno tiến vào chậm rãi, không hề dồn dập, cảm giác sung sướng khiến anh không kiềm chế được mà gầm gừ đầy thoã mãn. anh đợi jaemin làm quen với xúc cảm mới một lúc rồi mới bắt đầu di chuyển, những việc như lúc này, hệt như lần đầu tiên họ làm.

jeno nhanh chóng ra sức cắm vào khi anh nghe tiếng từng tiếng rên rỉ vụn vỡ của jaemin ngày càng to hơn. em bám chặt tay phối hợp với từng nhịp đưa đẩy của anh, khoái cảm liên tiếp kéo tới khiến em như thấy hàng vạn vì sao đang lượn quanh trên đầu, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà vươn đầy trên hai má em.

cảm nhận được điểm sâu nhất bị đâm trúng, jaemin run lên, em vô thức cào lên lưng jeno vài vệt đỏ, mà anh cũng không hề để tâm đến chúng, chỉ biết miệt mài đâm mạnh vào người nằm bên dưới.

một cảm giác lạ lẫm dưới bụng xuất hiện, báo hiệu cho jaemin biết em sắp lên đỉnh. "s-sắp... em sắp ra." em rên rỉ.

"ừ, đợi anh nữa... anh cũng sắp rồi."

jeno nắm lấy tay jaemin, anh kéo lên đỉnh đầu, đan tay cả hai vào với nhau. anh hôn em, không có chút trật tự nào, anh nghe tiếng jaemin thở gấp trước khi em bắn ra một luồng dịch lên bụng cả hai. cảm giác kích thích khiến em siết chặt phía sau lại, làm cho jeno cùng lúc bắn hết tinh hoa vào bên trong em.


cố điều chỉnh lại nhịp thở, jeno kéo ra trước, anh nằm lại cạnh jaemin, nhấc tay em hôn nhẹ lên nó.

jaemin cười khúc khích, em xoay người, đặt một nụ hôn dưới nốt ruồi trên mặt jeno. "em yêu anh lắm, jeno à... mãi mãi, từ nay về sau." em nói, sau đó từ từ để bản thân chìm vào giấc ngủ.










xin lỗi vì đã để mọi người đợi =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro