one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"nên mốt em chú ý xíu là được" jaemin nhái lại bằng tông giọng trẻ con. giáo viên của em vừa cho lớp mười lăm phút nghỉ giải lao, nhưng em thà học tiếp còn hơn.

em đang rất bực bội.

có bao giờ jaemin quên tắm cho nhóc đâu. em biết cái bệnh dị ứng của jeno sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu em không làm, họ đã bàn với nhau việc này đầu tiên khi mới nhận nuôi nono. nhưng, tất nhiên là, cái lí do để em không bao giờ quên là nhờ jeno liên tục nhắc, cho nên bây giờ không ở chung nữa, mọi thứ cũng đã dần thay đổi.

ủa nhưng mà, em đã đặt lịch rồi thì sao quên được. khoan đã, có không ta?

jaemin vô vọng mở chiếc điện thoại của mình lên. mặt em tái nhợt. "ảnh nói đúng rồi".



"em cứng đầu thì anh mới còn sống đấy" jeno cứ cười trong vô thức mỗi khi đọc lại dòng tin nhắn ấy. rồi lại một lần nữa, anh tự dưng nghĩ đến những lúc jaemin càm ràm khi thấy mình về nhà với hàng tá vết bầm trên tay, môi và khớp ngón thì dính đầy máu nhưng vẫn từ chối không cho em băng bó chúng.

hay mấy lần anh muốn trông nono, nhưng lại lười đeo khẩu trang, thế là jaemin sẽ liên tục mắng anh cho đến khi anh chịu đeo vào.

anh đưa mắt nhìn em cún đang đứng trước mặt mình. "không, tao không có nhớ ẻm". hết câu, nono chỉ tiến đến đặt người nằm xuống cạnh anh.




"xong. thơm tho đáng yêu rồi nhé" jaemin vừa lâu khô cho nono vừa nói.

"ừ, còn em thì ướt sũng kìa" jeno lên tiếng.

"này, cầm lấy" anh đưa cho jaemin một bộ quần áo của mình. trong trường hợp khác thì chắc chắn jaemin sẽ từ chối, nhưng mà bây giờ em thật sự cần phải thay đồ.

em đưa tay mở cửa phòng tắm, định bụng vào đấy thay. "em đi vô đó thiệt à? nono mới làm một đống ở trỏng đấy" giọng anh vang lên khiến jaemin dừng bước.

"chứ sao em thay trước mặt anh được" em trả lời bằng một giọng cay đắng.

"đâu phải anh chưa từng thấy-"

"lee jeno" jaemin cắt ngang

đáp lại em bằng tiếng cười khẽ, jeno chỉ nói "để anh ra ngoài bếp".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro