Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè cuối cùng cũng đến .Sau những ngày tháng stress não với bài vở học hành thì đây là lúc xả hơi nghỉ ngơi,vui chơi hết mình mà không cần lo ngại gì.
Lee Minhyung sau khi dành thời gian ở nhà cả 1 tuần nay để tu dưỡng lại tâm hồn bây giờ chán quá liền inbox rủ Jeno đi dạo phố. Rão bước trên phố hai anh em tán gẫu vài câu.

Jeno: "Điểm thi của anh ổn cả chứ?"

Minhyung: "Tch! Dĩ nhiên là đỉnh của chóp rồi" Minhyung cười một cách tự tin nói

Minhyung: "Còn mày thì sao?"

Jeno: "Ổn cả không vấn đề"

Jeno: "Sang năm Hyuck vào trường cấp 3 của tụi mình rồi đó" anh khẽ liếc nhìn sang Minhyung

Minhyung: "Anh mày đang háo hức lắm đây.Anh có thể gặp em ấy thường xuyên hơn~" Minhyung thích thú nói

Jeno: "Đúng là nghiện bồ. Có lẽ anh đứng top 1 là cái chắc rồi nhỉ?"

Minhyung: "Hứ! Sau này chưa biết ai nghiện hơn ai nhé. Mày cũng sẽ như thế khi yêu thôi"

Jeno: "Em chưa muốn đâm đầu vào nó.Thấy phiền lắm!"

Minhyung: "Này! Này! Tương lai đâu ai biết trước được điều gì~"

Jeno: "Tch! Sẽ không có chuyện đó" anh liếc Minhyung 1 cái đầy sát khí

Đi được một lúc lâu chân cả hai người người bắt đầu mỏi. Vừa hay đằng trước cách đó không xa có 1 tiệm cafe nhỏ, cả hai quyết định đi đến đó. Nhìn bên ngoài quán cafe nhỏ nhắn với tông chủ đạo là màu gỗ ấm áp chứ không phô trương như một vài quán cafe khác. Đặt chân vào quán, là một không gian ấm áp phả xung quanh tạo cảm giác dễ chịu, bàn ghế chỉ đơn giản là một chiếc bàn gỗ nhỏ và một cái đệm ngồi vừa đủ thoải mái được đặt ở vài vị trí. Chưa kịp quan sát kĩ, từ đâu ra một con mèo nhảy xỏng xuống làm cả 2 giật nảy mình.

Jeno: "Anh có đi lộn vào trại nuôi mèo không?" Anh đứng hình ngập ngừng nói

Minhyung: "Rõ là tấm biển bên ngoài ghi  quán Cafe mà..." Minhyung không ngoại lệ sững người vài giây.

Một cậu nhân viên nhỏ tuổi bước đến niềm nở đón tiếp
"Xin chào quý khách! Chào mừng quý đến với tiệm cafe mèo của chúng tôi. Xin mời quý khách vào!"

Cậu nhân viên cười tươi tắn dẫn hai người đến chỗ ngồi. Đôi tay nhanh nhẹn chìa ra một quyển menu vừa vặn nhỏ nhắn
"Mời quý khách chọn nước uống ạ"

Minhyung nhìn vào menu một lúc rồi cũng chọn cho mình một cốc sinh tố dưa hấu.

Minhyung: "Jeno uống gì?"

Jeno: "Cho em americano đá"

Minhhyung: "Ok!"

Minhyung: "Cho chúng tôi 1 sinh tố dưa hấu và 1 americano đá nhé!" Minhyung quay sang nói với cậu nhân viên

"Dạ vâng! Vui lòng quý khách ngồi đợi 1 lát trong lúc đó có thể chơi với mấy bé mèo ở đây ạ" cậu nhân viên nói xong liền rời đi

Minhyung khẽ gật đầu ánh mắt dáo dát quan sát xung quanh không gian quán và cách bài trí thì chợt để ý đến 1 cậu thanh niên đang pha chế trong quầy...có vẻ như trạc tuổi Donghyuck của anh. Lém lỉnh quay sang nói với Lee Jeno

Minhyung: "Ê! Nhóc pha chế kia trông xinh nhỉ.Hình như bằng tuổi Donghyuck thì phải"

Jeno: "Nhân viên pha chế mà anh cũng không tha?"

Minhyung: "Nói gì vậy mày! Người ta hiểu lầm t chết. Thấy xinh nên nói với vậy thôi"

Jeno: "Coi chừng lát điện thoại anh 100 cuộc gọi nhỡ từ người kia đó" anh bắt đầu trêu chọc hù dọa

Minhyung: "Êy! Đừng hòng mà đi méc Donghyuck đấy nhé! Mỗi lẫn ẻm giận anh dỗ cả tháng đấy chứ đùa!" Minhyung bắt đầu hoảng sợ vội nói

Jeno: "Haha anh mà cũng biết sợ?"

Minhyung: "T cũng là người mà!" Minhyung bĩu môi

Jeno: "Em sẽ không nói với Donghyuck đâu yên tâm đi" anh cười nhẹ

Minhyung: "Nhớ đấy! Mày mà nói anh chết là cái chắc!" Minhyung thở phào 1 hơi

Đúng lúc nước uống được cậu nhân viên lúc nãy bưng ra
"Nước của quý khách đây.Chúc quý khách ngon miệng"

Minhyung: "Cảm ơn cậu!" Minhyung gật đầu nhẹ sau khi cậu nhân viên rời đi anh cầm ly nước lên nếm thử 1 ngụm

Minhyung: "Woah cũng ngon phết!" Minhyung xuýt xoa

Jeno: "Em thấy cũng bình thường thôi" anh cũng nhấp môi một ngụm cafe

Minhyung: "Tch! T mà không hiểu tính mày sao? lúc nào cũng chỉ Americano đá nhạt nhẽo ấy thật đúng y với con người của mày"

Jeno: "Anh đang đá xéo em đấy hả?"

Minhyung: "Không dám~"

Trò chuyện được một lát thì cả Lee Jeno và Minhyung đều đổ dồn ánh mắt vào cậu nhân viên pha chế khi nghe thấy tiếng ai đó gọi lũ mèo đang chơi đùa ngoài kia lại

"Các bé ơi~ lại đây anh cho ăn nè!"
cậu nhân viên pha chế bước ra cầm bịch hạt đổ vào bát ăn của chúng một số bé mèo ăn lia lịa do đã đói còn lại thì chưa nên nhảy lên trên tay đòi cậu ôm. Cậu cũng từ tốn nhẹ nhàng vuốt ve nó. Lúc này Lee Jeno anh mới nhìn thấy được gương mặt của cậu nhân viên pha chế Minhyung vừa nói lúc nãy...Đúng thật là khá xinh đấy chứ.

Minhhyung: "Nhìn kĩ thấy nhóc đấy trông xinh yêu thế kia. Anh nói đâu có sai đúng không?" Minhyung vừa quay sang thấy Lee Jeno đắm đuối nhìn cậu nhóc ấy

Minhyung: "Hú! Hú! Tỉnh lại em ey!" Minhyung búng tay trước mặt Jeno làm cậu bừng tỉnh

Jeno: "Anh gọi em?"

Minhyung: "Mắc gì nhìn con người ta đắm đuối?.. Mày mê rồi chứ gì~" Minhyung cười ranh mãnh

Jeno: "Gì?! Mê gì?" Anh ngớ người ra

Minhhyung: "Ui's đừng giả vờ, mê con người ta rồi hay gì mà ngớ cả người ra thế kia?" Minhyung không khỏi thích thú nhìn bộ điệu của Jeno lúc này

Jeno: "Anh nghĩ cái gì thế? Không hề nhé!" Anb bừng tỉnh lại phản bác nói

Minhyung: "Thích thì để anh mày xin in4 cho~"

Jeno: "Anh im ngay! Em chỉ nhìn lũ mèo thôi!"

Minhyung: "Ối dồi ôi em tôi~ Có thật là nhìn lũ mèo hay là nhìn con mèo lớn ?"

Jeno: "Tất nhiên!..ủa?? anh bị điên sao!... Em không hề có" anh bị hố nói lại

Minhyung: "Được thôi lát mà đi về thì đừng hối hận~"

Jeno: "Nhảm nhí! Hối hận cái gì chứ!!" Anh lãng tránh nốc hết cốc cafe nhưng mắt anh vẫn không ngừng liếc nhìn cậu pha chế đó cho đến khi cậu ấy đi vào bên trong khu pha chế mới chịu dứt

Minhyung thấy hết điều đó khẽ mỉa mai nói
"Còn bảo là không mê"

Đến khi đã uống hết phần thức uống của mình ngồi lại và nói chuyện vài phút thì cả hai cũng rời khỏi quán.Lee Jeno còn không ngoảnh đầu nhìn lên địa chỉ của quán lưu nó vào trí nhớ của mình rồi bước đi cùng Minhyung ra về.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro