Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ly tử biệt, quy luật tự nhiên không thể chối bỏ của vạn vật trên đời. Nếu tu dưỡng đủ tốt, nghe nói còn có thể được hoá kiếp trở về nhân gian trong hình hài mới, nhưng một khi kiếp này đã tận, dẫu cho ba đầu sáu tay cũng đành ngậm ngùi chấp nhận trở thành hồi ức của người ở lại. Suy cho cùng thì nỗi đau đớn khi "sinh ly tử biệt" vẫn là điều không thể tránh khỏi.

Là một người theo chủ nghĩa vô thần, bác sĩ thực tập đầy nhiệt huyết Lee Jeno chẳng tin có chuyện kiếp sau. Cậu tâm niệm con người chỉ sống một cuộc đời, vậy nên chàng bác sĩ trẻ này luôn sống hết mình vì người thân, vì bạn bè cũng như vì chính bản thân mình. Jeno muốn sống một đời không phải hối tiếc bất cứ điều gì.

Cho đến khi cậu gặp rắc rối ngớ ngẩn nhất trong năm đầu tiên đi làm của mình.

Chàng bác sĩ trẻ Lee Jeno đã làm đau bệnh nhân của mình khi đang tiêm thuốc giảm đau. Là do da của bệnh nhân này quá dày hay do Jeno như bị ai xui khiến? Cậu không thể tìm được đúng mạch máu để tiêm thuốc cho người đó. Đây quả thật là một chuyện đáng xấu hổ đối với một bác sĩ thực tập xuất thân từ trường Đại học danh giá như cậu.

Xoay sở một hồi chưa biết nên đâm kim vào đâu, bệnh nhân của cậu nổi tiếng là người kiệm lời cũng phải lên tiếng:

- Này cậu bác sĩ, cậu có chắc mình sẽ tìm được ven không thế?

Giọng nói trầm thấp như đến từ tầng thứ mười tám của địa ngục, Jeno nghe xong lời đó vậy mà thật sự trượt tay. Đầu kim nhỏ xíu lướt qua làn da xanh xao của bệnh nhân, một vệt máu nhỏ từ đó chảy ra:

- Tôi thành thật xin lỗi ạ. Anh không sao chứ, Na Jaemin-ssi?

Jaemin chán nản liếc nhìn Jeno. Hắn cực kỳ bực dọc mà buông lời mắng mỏ dù hơi thở đã rất yếu sau cuộc hoá trị:

- Cậu là lang băm đấy hả?

Sau một hồi hoảng loạn, Jeno lấy lại tinh thần lương y như từ mẫu. Cậu nhanh chóng xử lý vết thương không đáng kể đó rồi tiêm thuốc giảm đau cho Jaemin. Lần này thì chỉ sau vài giây, Jeno đã thành công xử lý công việc, Jaemin cũng dần chợp mắt sau khi thuốc ngấm. Jeno dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, nhìn bảng thông tin trên giường bệnh.

"Na Jaemin. 28 tuổi. Ung thư tuỷ giai đoạn cuối."

Những ngày đầu làm việc tại bệnh viện, Jeno đã được nghe qua về "tảng băng cô độc" Na Jaemin. Chị em y tá trong bệnh viện như muốn đổ rạp hết dưới chân hắn. Họ nói Na Jaemin là bệnh nhân ung thư đẹp trai nhất ở bệnh viện này. Jeno chỉ đứng một bên nghe thôi nhưng cũng gượng cười thầm từ chối danh hiệu này giúp người ta.

Cậu còn nghe mọi người nói Jaemin nhập viện ba tháng trước, tỷ lệ sống sót hầu như không có, cao nhất là sống được thêm sáu tháng nữa. Việc hắn ở đây chỉ như chờ chết mà thôi.

Mọi người trong viện hầu như không thấy ai đến thăm Jaemin. Hắn chỉ nằm trơ trọi giữa giường bệnh, mở mắt đi hoá trị rồi lại nhắm mắt đi ngủ vì đau. Các chị em y tá lũ lượt đến nhận trọng trách chăm sóc hắn. Hình như các cô có đôi lúc không thể kiềm chế mà cố đụng chạm Jaemin, điều đó làm hắn rất khó chịu. Và khi "tảng băng cô độc" nổi giận, cơn rét lạnh thấu xương lan toả liền khiến các cô bỏ chạy không kịp.

Khi không còn y tá nào có thể chịu đựng được sự lạnh giá này, trọng trách cao cả đó liền đổ xuống đầu lính mới là Jeno. Vậy mà đúng ngày đầu tiên chăm sóc cho người ta lại xảy ra tai nạn như vậy. Jeno đẩy xe thuốc đi trên hành lang với dòng suy nghĩ miên man:

"Anh ấy còn trẻ như vậy mà..."

Jeno cứ thế ôm một bụng đầy tâm sự về bệnh nhân lớn hơn mình hai tuổi nhưng sắp đi đến điểm cuối cuộc đời. Cậu tiếc thay cho bệnh nhân này nhiều lắm. Hắn ta đúng là có hơi cáu gắt và lạnh lùng nhưng ngoại hình và khí chất đó thật sự rất ấn tượng, cảm giác có thể làm được nhiều việc lớn, nếu sống lâu hơn nữa chắc chắn sẽ còn khiến mọi người kinh ngạc. Dù phải chịu sự đau đớn từ bệnh tật, đường nét gương mặt Jaemin vẫn là kiểu nhìn qua rồi là sẽ nhớ mãi.

Hàng chân mày đậm nét sắc sảo, sống mũi thanh tú cùng làn môi mỏng nhợt nhạt trên nền da xanh xao. Thế nhưng tất cả đều không mang lại cảm giác đau thương của một bệnh nhân gần đất xa trời, bởi đôi mắt của Jaemin rất đẹp. Mắt hắn to tròn và sâu thẳm, trông chẳng khác mấy mặt hồ hứng trọn trời sao cùng ánh trăng sáng lấp lánh. Một đôi mắt có hồn như vậy trên gương mặt tiều tuỵ vì bệnh tật, nghe thì có vẻ không hài hoà nhưng thực chất lại như phản ánh khía cạnh nào đó trong tâm hồn hắn.

"Nếu anh ấy dễ chịu hơn một chút, khi cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp."

Jeno độc thoại nội tâm trên suốt đường đi cất thuốc. Sau khi xong xuôi mọi việc, cậu mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn mẹ gửi tới.

Mẹ: Con và Miyoung dạo này sao rồi? Vẫn tốt chứ hả?

Miyoung là thanh mai trúc mã của Jeno. Cô từ nhỏ đã luôn thích Jeno nhưng thật trớ trêu khi cậu chỉ xem mối quan hệ giữa hai người như bạn bè. Mẹ Lee cực thích Miyoung, bà chỉ mong con trai sớm ngày rước con dâu trong lòng về, Jeno thì lại không quan tâm lắm, cậu chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp cứu người của mình thật ổn, sau đó mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Jeno quyết định làm lơ tin nhắn của mẹ và tiếp tục đi kiểm tra bệnh nhân.

Làm việc tại khoa Ung thư khiến Jeno luôn trong trạng thái chân không chạm đất. Mỗi ngày cậu đều phải chuẩn bị tâm lý cho việc bệnh nhân của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, việc nhìn thấy cảnh tượng chia ly tang thương như thế đã không còn quá xa lạ với Jeno. Thế nhưng mỗi lần báo tử cho người nhà bệnh nhân, Jeno vẫn không ngăn được tấn cảm xúc phức tạp của mình trước tiếng gào khóc của họ, và đôi khi cậu sẽ chỉ quan sát sự im lặng cùng biểu cảm dần trở nên trống rỗng của những người phải chịu tang. Jeno thật sự không dám nghĩ đến một ngày mình phải trải qua tình cảnh tương tự, cậu không biết bản thân lúc đó sẽ làm gì.

Cậu có khóc than như họ không? Hay cậu chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào vì tâm đã chết mất rồi? Jeno không muốn nghĩ tới và hy vọng mình sẽ không có ngày đó. Mặc dù con người thì chẳng thể thay đổi được quy luật tự nhiên.

Nghĩ lại chuyện này làm Jeno nhớ đến Jaemin.

Liệu có ai đến tiễn đưa hắn không? Ai sẽ khóc thương trước sự ra đi của hắn? Hắn sẽ rời bỏ thế giới này một cách cô độc mà không có ai kề bên?

Vậy hắn sẽ thật sự biến mất như thể trên thế giới này chưa từng tồn tại một người tên Na Jaemin sao?

Jeno đến quầy lễ tân, tự mình kiểm tra thông tin của Jaemin. Không hề có thông tin của thân nhân.

"Anh ấy là trẻ mồ côi?"

Jeno tự suy nghĩ như vậy, không hiểu sao lại thấy đau lòng không thôi. Nếu là vậy thật, Jeno lại càng thấy xót thương cho bệnh nhân này. Là một chàng trai thuần khiết và thiện lương có thừa, Jeno quyết định sẽ giúp Jaemin tận hưởng những ngày cuối đời thật ý nghĩa.

***

Sáng hôm sau, Jaemin vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường bệnh thì Jeno đùng đùng đi đến. Hắn biết Jeno đang nhìn mình chằm chằm nhưng vẫn làm lơ. Giả vờ một lúc lâu vẫn chưa thấy cậu có động tĩnh gì, Jaemin vậy mà mở miệng cất tiếng nói ngàn vàng hiếm có như mò kim đáy bể của mình:

- Cậu rảnh lắm đúng không? Đi làm việc đi, ở đây nhìn người sắp chết làm gì.

Jeno không để ý đến lời nói đùa chết chóc khó mà ngấm nỗi của Jaemin. Cậu trịnh trọng nói với hắn:

- Chào anh, em là Lee Jeno, năm nay hai mươi sáu tuổi, em là bác sĩ thực tập nhận nhiệm vụ chăm sóc anh. Ngoài ra, em sẽ là bác sĩ đặc biệt của anh, giúp anh thực hiện mười nguyện vọng.

Gì đây? Bác sĩ thời nay đều ấu trĩ như vậy à?

Jaemin lạnh lùng nhìn Jeno, không ngại phủ băng lên đầu cậu:

- Tôi nói này Lee lang băm. Ngày qua cậu còn không tìm nỗi ven để tiêm thuốc cho tôi đó. Mười nguyện vọng? Cậu coi tôi là con nít à? Đi đi, đừng làm phiền tôi chết trong yên bình.

- Anh Jaemin đừng nói vậy. Jeno biết anh Jaemin không còn nhiều thời gian, vậy nên anh Jaemin phải càng tận hưởng trọn vẹn từng phút giây còn lại. Để hối lỗi cho sự ngu ngốc ngày hôm qua, Jeno sẽ giúp anh thực hiện mười nguyện vọng. Chiều Jeno lại đến kiểm tra, anh Jaemin nhớ suy nghĩ mong muốn đầu tiên của mình là gì nhé. Jeno đi đây.

Jaemin chưa kịp chửi ra miệng thì Jeno đã chạy biến. Jaemin đang ở phòng bệnh chung gồm có bốn giường bệnh nhưng hiện tại chỉ có hắn ở phòng này. Cứ tưởng mình sẽ hưởng thụ những ngày cuối đời một cách thầm lặng và thoải mái, ai ngờ ông trời lại quăng đến bên cạnh hắn một đống phiền phức nói nhiều như vậy.

- Có bệnh.

Jaemin đắp chăn đi ngủ để quên đi cảm giác khó chịu này. Vậy mà mở mắt ra lần nữa đã thấy "khó chịu" lại xuất hiện trước mắt mình. Một giấc ngủ của hắn thế mà lại kéo đến chiều nhanh như vậy.

- Anh Jaemin đã nghĩ ra mong muốn đầu tiên chưa?

Jeno cười ngây ngốc nhìn hắn. Mái tóc hơi xoăn dài xoã trước trán, mắt cười cong vút như đôi trăng lưỡi liềm mang đến cảm giác an yên vô cùng. Dưới đuôi mắt phải còn có nốt ruồi nhỏ rất bắt mắt. Hàng lông mi dài rậm khẽ chạm đến cả bọng mắt khi cậu chớp chớp đôi mắt to tròn kia, sống mũi cao ngất ngưỡng cùng khuôn miệng đáng yêu. Tất cả tạo nên nét đẹp trai rất riêng cho Jeno. Dáng người cậu cao gầy cùng đôi chân thon dài, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng mang đến tư vị khó nói. Tổng thể chính là một bác sĩ mỹ nam điển hình trong tưởng tượng của các chị em.

"Đẹp trai mà bị điên. Chê."

Jaemin thầm nghĩ trong bụng nhưng lời nói ra thì khác hẳn:

- Kiểm tra gì thì làm lẹ rồi biến đi.

Jeno tiến đến kiểm tra ống truyền của Jaemin, nghe vậy liền làm bộ tổn thương ôm ngực nói với hắn:

- Jeno nói thật mà. Anh Jaemin đừng ngại, chỉ cần trong phạm vi cho phép của đạo đức nghề nghiệp, Jeno nhất định sẽ giúp anh Jaemin thực hiện mọi ước nguyện.

Jaemin đau đầu không thôi. Ở đâu ra tên lang băm quái lạ như vậy?

- Mong muốn của tôi là cậu đừng có làm phiền tôi nữa. Xong việc thì đi cho khuất mắt tôi.

- Cái này không tính. Jeno là bác sĩ phụ trách của anh Jaemin đó.

- Tôi sẽ yêu cầu đổi người. - Jaemin bóp trán.

- Cả cái viện này không một ai muốn phụ trách anh Jaemin đâu...

Cái này là sự thật, chính Jaemin cũng biết tiếng xấu của mình ở bệnh viện. Hắn nhăn mặt lạnh lùng phun một câu:

- Vậy tôi chuyển viện.

- Đừng làm vậy mà. Không lẽ anh Jaemin chán ghét Jeno đến vậy?

Jeno nhìn hắn bằng ánh mắt tủi thân vô cùng. Cái miệng của cậu còn hơi trề ra trông rất tội nghiệp. Jaemin bất đắc dĩ thấy mình như đang bắt nạt trẻ con, hắn lại bóp trán rồi đáp:

- Tôi với cậu không quen biết nhau, cậu rảnh hơi giúp tôi làm gì? Tôi sắp chết rồi, không báo đáp được gì đâu.

Jeno nghe xong liền mở to mắt kinh ngạc:

- Jeno đâu có mong anh Jaemin đền đáp gì. Jeno thật sự chỉ muốn giúp anh Jaemin có khoảng thời gian còn lại thật thoải mái và vui vẻ...

Cậu nói xong lại không tự chủ mà cụp mắt xuống. Jaemin có thể thấy rõ đôi tai cún của cậu đang rũ xuống rặt một vẻ buồn bã.

Hắn chịu thua. Bất cứ ai cũng đều giữ cho mình vài điểm yếu và ngoại lệ. Thật bất ngờ, điểm yếu của Na Jaemin chính là những người dễ thương.

Vừa vặn người đó lại là Lee Jeno.

- Thôi được rồi, cậu muốn làm gì thì làm.

Jaemin nhìn thấy đôi mắt lấp lánh tia vui vẻ của Jeno. Cậu vậy mà ngồi thụp xuống sàn, hai tay nắm thành giường, ngước mắt cười ngốc nghếch như chú Samoyed chờ đợi chủ nhân chơi đùa cùng mình. Jaemin ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng thì xốn xang khó nói nên lời.

- Còn muốn gì nữa hả, Lee lang băm?

- Em có tên mà. Em tên là Jeno. Lee-Je-No~

Jaemin thật muốn xua đuổi nhanh chú Samoyed này đi chỗ khác chơi. Hắn nhanh chóng thoả hiệp:

- Được rồi, Jeno à. Cậu đi làm việc đi.

- Vậy ước nguyện thứ nhất của anh Jaemin là gì?

À, thì ra là đang đợi cái này hả? Jaemin nằm trên giường, hắn nói bừa một câu cho có lệ:

- Tôi muốn cậu mát xa cho tôi.

Jeno thế mà vui vẻ đến nâng người hắn dậy, động tác vô cùng dịu dàng. Cậu để Jaemin tựa lưng vào gối, sau đó dùng hai tay bóp từ vai đến chân Jaemin.

Cảm giác thoải mái hơn mong đợi. Jaemin không kiềm chế được mà nói đùa:

- Này, nếu cậu không làm lang băm thì có thể mở tiệm mát xa đấy.

- Thật hả anh? Anh Jaemin thích là Jeno vui rồi.

Thằng nhóc này sao lại xưng hô tuỳ tiện như vậy? Mà thôi kệ đi, Jaemin dù sao cũng là người sắp chết, hắn không cần phải để ý những chuyện khiến mình bớt thanh thản. Là một người không còn quan tâm gì tới thế giới này, Jaemin dù không muốn cũng phải chấp nhận sự hiện diện của Jeno trong những ngày cuối đời của mình. Và tất nhiên, mọi sự việc, con người xuất hiện trong đời đều mang một ý nghĩa nào đó.

Hẳn là định mệnh.

***

- Anh Jaemin ơi! Jeno lại đến rồi đây!

Jaemin dường như đã quá quen với sự xuất hiện của chú Samoyed này. Hắn chỉ gật đầu với Jeno thay cho lời chào hỏi, tiếp tục yên bình nằm trên giường như mọi ngày.

Quả nhiên Jeno vừa kiểm tra máy móc vừa phấn khởi hỏi:

- Anh Jaemin đã nghĩ ra nguyện vọng thứ hai chưa?

Nằm suy nghĩ cả mấy ngày nay, Jaemin đưa ra kết luận rằng đùa Jeno có vẻ thú vị ra trò. Hắn quyết định xuất chiêu:

- Tôi muốn uống cafe.

- Dạ?

Jeno ù ù cạc cạc nhìn hắn với vẻ khó tin. Jaemin được nước lấn tới:

- Tôi-muốn-uống-cafe~

- Anh Jaemin đừng đùa em chứ. Không nói tới chuyện em sẽ bị đuổi việc, nếu em cho anh uống cafe, anh sẽ ngủm ngay lập tức đó.

Nhưng sự thật là trước đây Jaemin vẫn luôn thích uống cà phê. Khi mới phát hiện bệnh thì hắn còn ham sống mà kiêng cử. Nhưng càng về sau, khi Jaemin nhận ra sự sống đang dần vụt khỏi tầm tay, hắn không thèm để tâm đến nữa. Cứ làm những điều mình muốn là được.

Jeno đành chân thành giảng giải cho hắn tác hại của cafe đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Jaemin choáng đến mức đầu muốn phình to ra. Hắn nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy, toàn bộ hành động như chuồn chuồn lướt nước đó đều được thu hết vào mắt Jeno.

"Anh ấy cười rồi."

Jeno tự xem đó là bí mật chỉ riêng mình hay. Rằng Jaemin cũng có thể cười, rằng "tảng băng cô độc" cũng chẳng lạnh lùng như lời đồn. Trong lúc Jeno còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn, Jaemin vẫn giả vờ nghiêm túc:

- Cậu bảo sẽ giúp tôi thực hiện mười nguyện vọng mà. Sao giờ lại nói nhiều vậy?

Jeno nhìn chằm chằm Jaemin một hồi.

Cậu chắc chắn sẽ không cho Jaemin đụng một giọt cafe nào như hắn mong muốn. Nhưng cậu có cách khác.

- Được thôi.

- Hả?

Đến lượt Jaemin trợn trừng mắt nhìn Jeno. Tên nhóc này học nhiều quá nên bị hỏng mất dây thần kinh nào rồi đúng không?

Jeno ngay lập tức rời đi và trở về với một ly ice americano. Đúng món khoái khẩu của Jaemin.

Jaemin vừa nhìn thấy tình yêu của đời mình thì mắt đã sáng lên. Còn Jeno thì vẫn đứng thẳng lưng cầm chắc ly ice americano:

- Được thôi, với điều kiện là anh Jaemin chỉ được chấm một miếng. Còn lại Jeno uống hết!

Cũng như Jaemin, Jeno đúng là thích chọc anh Jaemin của cậu lắm. Vì Jeno để ý Jaemin thật cũng không lầm lì như mọi người nói, thậm chí còn rất biết nói đùa.

Jaemin thì lại lâu rồi không bị người ta đùa giỡn một cách quái thai như vậy. Đường gân trên trán Jaemin đều nổi hết cả lên nhưng đành phải đè nó xuống. Vì nếu hôm nay Jaemin thật sự xảy ra chuyện sau khi uống ly cà phê đó, người chịu hậu quả sẽ không còn là mình hắn nữa.

"Thật phiền phức. Thế nên trước khi chết không giao du với ai là tốt nhất."

"Nhưng đã lỡ rồi. Giờ mà ngó lơ thì tên nhóc này sẽ khóc mất. Mình không muốn bắt nạt trẻ con đâu."

Jaemin thầm nghĩ vu vơ rồi lại nhìn "người tình trăm năm" ice americano của mình. Hắn quyết định sẽ không đùa quá trớn nữa, chỉ nhẹ nhàng xuôi theo Jeno:

- Thôi được rồi nhóc con. Cậu uống hết đi r-

Chưa kịp nói hết câu, Jaemin đã thấy Jeno "tu tu" ly cafe rất hăng say. Hai má Jeno phình to như con sóc chuột, đôi mắt kéo thành lưỡi liềm tươi cười nhìn hắn. Yết hầu của cậu lên xuống theo từng chuyển động của dòng cafe chảy vào bên trong. Jeno đúng là luôn khiến Jaemin phải bất ngờ, ngay cả cách cậu bước vào cuộc đời hắn cũng vậy.

Sự thu hút trái ngược khó tả.

Giữa không gian tĩnh lặng nồng đậm mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh, Jaemin chỉ nghe thấy tiếng máy móc chạy đều êm tai. Và cả tiếng hút cafe rột rột sắp chạm đến đáy ly của Jeno.

- Này nhóc, cậu xong chưa đó đến lượt tôi rồi.

Jaemin chờ hành động tiếp theo của Jeno sẽ là gì. Hắn nhận ra việc chơi với đứa con nít lớn xác như Jeno cũng khá thú vị. Vậy mà khi nhìn vào ly ice americano không còn một giọt nào, Jaemin như xù lông lên dù cả hai chỉ đang giỡn hớt với nhau.

- Ê lang băm, cậu nói cho tôi một giọt mà-

Bất thình lình Jeno đưa cặp má sóc chuột lại gần Jaemin. Khoảng cách giữa hai người khá gần, Jaemin có thể cảm nhận được hơi thở hoà vào nhau của họ. Hắn nhìn thấy đôi ánh trăng cong vút của chú Samoyed đang rất hả hê vì đã trêu chọc được chủ nhân.

"Nhóc con cậu còn non lắm, tưởng tôi không dám à."

Jaemin nghĩ xong liền cười mỉa một tiếng. Hắn đưa mặt mình đến gần hơn con cún ngốc nghếch kia.

Jeno tưởng đâu mình đã thành công chọc được Jaemin. Cậu không hề lường trước được hành động này của Jaemin, suýt chút nữa đã phun hết cafe vào mặt người ta. Cậu nhanh chóng lùi về sau, vì ngậm cafe trong miệng quá lâu cộng với chuyển động vừa rồi nên gặp chấn động không hề nhẹ. Jeno cố gắng không để mình bị sặc rồi mang nhục, Jaemin trên giường bệnh thì cười đến khoái chí. Lần đầu tiên Jeno thấy hắn cười vui đến như vậy.

"Anh ấy nên cười nhiều hơn mới phải."

***

Con người Jaemin dường như dễ chịu hơn sau ly cafe ngày đó, có thể nói là hắn đã hoàn toàn buông xuống phòng bị của mình. Bản thân hắn cũng thừa nhận sự xuất hiện của Jeno chính là sự sắp đặt có chủ đích của ông trời. Cả cuộc đời ngắn ngủi này của Jaemin đã quá cô độc, bây giờ bên cạnh lại có một người bầu bạn khiến hắn sinh ra ảo giác hiếm có.

Jaemin muốn sống lâu hơn một chút. Hắn thừa biết hắn sẽ chết sớm thôi nhưng thâm tâm vẫn muốn níu kéo tia hy vọng mong manh như sự sống sắp tàn của hắn vậy. Do đó, Jaemin quyết định sẽ sống những ngày còn lại bằng con người vốn có của hắn, xem như là trả ơn cho cậu bác sĩ trẻ tuổi tốt bụng và dễ thương Lee Jeno.

Vẫn như mọi khi, Jeno luôn rất tỉ mỉ kiểm tra tình hình của Jaemin. Dáng vẻ khi làm việc của bác sĩ Lee đôi lúc khiến Jaemin ngẩn ngơ vài giây mà chính hắn chẳng hay. Sau khi kiểm tra xong xuôi mọi thứ, Jeno lại cong mắt cười nhìn Jaemin cùng câu hỏi quen thuộc:

- Anh Jaemin đã suy nghĩ cho ước nguyện thứ ba chưa?

Jaemin đã nghĩ xong rồi nhưng hắn vẫn muốn trêu Jeno một chút. Dẫu sao con người hắn rất thích chọc ghẹo người khác, đặc biệt với những người dễ gạt và ngây thơ như chú Samoyed này.

- Cậu cứ đến liên tục rồi hỏi tôi như vậy thì tôi lấy đâu ra thời gian mà suy nghĩ được chứ.

- Nhưng em là bác sĩ phụ trách của anh mà, việc của em là mỗi ngày đến chăm sóc anh đó.

- Nếu mỗi ngày đều hỏi như vậy có khi tôi lại chết mất sau 10 ngày nữa đấy.

Jeno phụng phịu phản đối sự tào lao của người trên giường bệnh. Thật ra cậu không muốn nói toẹt ra rằng: "Em biết anh không còn nhiều thời gian nữa, em chỉ muốn tranh thủ giúp anh như em đã hứa."

Nghĩ đến đây, ngoài mặt vẫn cười nhưng trong tim Jeno như bị ai bóp nghẹt. Cậu đã quen thân và hiểu tính cách của Jaemin hơn. Chính cậu biết Jaemin là một người đáng quý như thế nào. Bản thân Jeno cũng không chấp nhận được rằng Jaemin sẽ sớm không còn ở đây tươi cười trước mặt cậu như ngày hôm nay nữa.

- Cậu giận à?

Jaemin thấy Jeno vẫn trưng cái mặt hờn dỗi liền nảy sinh ý được nước lấn tới. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Jeno đến gần mình hơn, gương mặt xanh xao nhưng nụ cười lại rạng rỡ không kém ánh dương ngày hè. Jeno thôi không buồn phiền nữa, cậu ngoan ngoãn đến gần Jaemin thì toàn thân như bất động trước hành động của hắn.

Jaemin thế mà nhéo hai má Jeno, hai tay lắc lắc cặp má sữa của Jeno như nhào bánh gạo. Trong khi Jaemin chơi rất hăng say thì Jeno đã kịp bừng tỉnh mà vùng vẫy:

- Anh Jaemin mau thả em ra!!!

Thấy Jeno như sắp khóc tới nơi, Jaemin liền thả tay ra, nhàn nhã khoanh tay ngồi nhìn bác sĩ Lee đứng trước mặt xoa cặp má đỏ au của mình. Jaemin hắng giọng vài cái rồi nói:

- Cậu biết nấu ăn không?

Jeno dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời:

- Dạ không.

- Uầy tiếc thế, ước nguyện của tôi liên quan đến nấu ăn đó.

- Anh Jaemin cứ nói đi, em đều sẽ có cách giúp anh. - Jeno vừa xoa má vừa híp mắt cười.

Sao hắn lại gặp được một người dịu dàng như Lee Jeno chứ? Tạo hoá thật sự thương xót hắn khi cho hắn được làm bạn với Jeno.

Jaemin vẫn là không muốn gây áp lực cho Jeno. Hắn hơi lưỡng lự vài giây rồi chậm chạp nói:

- Tôi muốn ăn cơm nhà.

Đã lâu rồi Jeno không trở về nhà. Trùng hợp tối mai không phải trực ca, Jeno quyết định về nhà một chuyến:

- Ôi trời ơi, con trai của mẹ giờ mới chịu về nhà đó hả.

Mẹ Lee lâu ngày không gặp con trai cưng nên vui mừng ra mặt. Bà còn dọn ra một bàn thức ăn ngon thịnh soạn đến mức khiến bố Lee khiếp sợ không thôi. Bởi thường ngày bà chẳng bao giờ chuẩn bị một bàn ăn hoành tráng như bây giờ. Đây chính là đặc quyền dành cho con trai cưng Lee Jeno.

Không khí trên bàn ăn ba người khá sôi nổi. Bố Lee liên tục hỏi thăm công việc của Jeno. Còn mẹ Lee lại không ngừng gắp thức ăn ngập chén cho Jeno khiến cậu phình to cả bụng.

- À mẹ này, sáng mai mẹ làm giúp con cơm hộp nhé, dạo này con ăn thanh đạm lắm nên mẹ đừng cho nhiều dầu mỡ, tốt nhất là đừng làm vậy luôn.

Jeno miệng đầy ắp thức ăn nhờ vả mẫu thân giúp mình một tay. Chuyến này cậu về nhà cũng là vì mục đích này.

- Được thôi. Này, con trai tôi muốn ăn cơm sáng tôi nấu kìa ông.

Bố Lee từ chối cho ý kiến.

Sáng hôm sau, Jeno trở lại bệnh viện cùng hộp cơm thanh đạm tiêu chuẩn cho người bệnh. Jeno vừa đi vừa nhảy chân sáo hại đồng nghiệp mồm rớt đầy sàn. Chỉ là Jeno lại sắp được gặp anh Jaemin của cậu mà, tâm trạng đương nhiên sẽ vui vẻ rồi.

Đến giờ cơm trưa, Jeno xách hộp cơm đến phòng bệnh của Jaemin. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, trông thấy Jaemin đang ngồi đọc sách trên giường. Hắn nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt sang, nở nụ cười mười phần chân thành với Jeno. Hắn còn nhanh mắt liếc thấy hộp cơm trên tay Jeno.

- Gì đây, bác sĩ Lee không ngồi yên một chỗ ăn cơm lại đến tìm tôi làm gì?

Jeno thừa biết Jaemin đang trêu mình. Nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ đến đỏ cả tai.

- Cơm của anh đó. Mẹ em nấu thì vẫn được tính là cơm nhà đúng không?

Jaemin kiềm chế cơn xúc động đang dâng đầy trong mình. Jeno thật sự làm mọi cách để thực hiện các nguyện vọng của hắn.

- Cảm ơn cậu.

- Anh Jaemin mau ăn đi, đây đều là những món rất tốt cho việc điều trị của anh đó.

Jaemin chậm chạp thưởng thức phần cơm. Là trẻ mồ côi nên hắn chưa bao giờ biết được mùi vị bữa cơm nhà là như thế nào cả. Sau khi rời trại mồ côi và đi làm mưu sinh, hắn càng bỏ bê ăn uống để rồi khi phát hiện bệnh tình, Jaemin còn chẳng dám nghĩ đến một ngày bản thân lại được ăn một bữa cơm có hương vị gia đình như thế này.

- Ngon lắm.

- Anh thấy ngon là được rồi. Sau này có dịp em lại mang đến cho anh...

Jeno vui quá nên dường như lỡ miệng, đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Jaemin cũng biết ý nhưng chẳng nói gì. Trong lòng mỗi người đều chất chứa nỗi niềm riêng nhưng chung quy đều xuất phát từ một vấn đề.

Đó là thời gian của Jaemin không còn nhiều nữa.

***

Hôm nay, Jaemin chính thức xuống tóc sau thời gian dài chịu đựng các đợt hoá trị. Tóc Jaemin bây giờ cũng chẳng còn được bao nhiêu nên hắn quyết định cạo sạch. Và chính Jeno là người giúp hắn làm điều đó.

Giữa phòng bệnh tĩnh lặng cùng luồng khí ấm từ máy sưởi, tiếng máy tông đơ chạy đều mang theo từng lọn tóc còn sót lại trên mái đầu của chàng trai đi đến chân trời bên kia. Jeno là bác sĩ phụ trách chăm sóc cho Jaemin, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết tình hình hiện tại của hắn. Các chỉ số ở mức không thể xấu hơn, và hiển nhiên "ngày đó" sẽ sớm đến thôi.

Jeno đã chứng kiến nhiều bệnh nhân ra đi trước mắt mình. Nhưng lần này lại khác. Jeno từ lâu đã không còn đơn thuần coi Jaemin là bệnh nhân mà mình phụ trách nữa. Cậu nhìn "quả trứng luộc" trước mắt mình, đáy mắt ngập tia chua xót nhưng vẫn cố gắng xoa dịu bản thân:

- Anh Jaemin xuống tóc vẫn đẹp trai lắm luôn.

Làn da Jaemin ngày càng nhợt nhạt lộ rõ cả gân xanh ở thái dương. Đôi mắt hắn hõm sâu cùng quầng thâm rặt vẻ mệt mỏi. Làn môi mỏng của hắn cũng chẳng còn sắc hồng và trở nên khô khốc hơn.

Bác sĩ Lee đúng là nói dối dở tệ.

Jaemin không nỡ vạch trần ý tốt của Jeno. Trong một khoảnh khắc, Jaemin chợt nảy ra một suy nghĩ ích kỷ. Jaemin chắc chắn sẽ ra đi không một ai hay biết cũng chẳng một ai nhớ đến hắn. Nhưng Jaemin không muốn Jeno sẽ quên hắn.

- Này bác sĩ Lee, giờ tôi muốn thực hiện ước nguyện thứ tư có được không?

Đây là lần đầu tiên Jaemin chủ động đưa ra yêu cầu, Jeno mừng còn không kịp. Cậu xốc lại tinh thần, ánh mắt dịu dàng nhìn Jaemin:

- Anh Jaemin cứ nói, em luôn sẵn lòng.

- Tôi muốn cùng cậu chụp một bức ảnh.

Hai người nhìn sâu vào mắt nhau mà không nói lời nào. Jeno không một động tác thừa lấy điện thoại từ trong túi áo blouse, cậu hào hứng nói với Jaemin:

- Chuyện nhỏ, anh Jaemin mau tạo dáng đi.

Jeno tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jaemin, khoảng cách giữa hai người không một kẽ hở khiến Jaemin không kịp phản ứng. Đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc gần với Jeno như vậy. Không tính những lần Jeno giúp Jaemin tiêm thuốc hay mát xa, việc cảm nhận được thân nhiệt của nhau như thế này vẫn là có chút xúc cảm khó nói.

- Này, bác sĩ Lee cậu-

Chưa để Jaemin nói hết câu, Jeno đã tự nhiên khoác vai Jaemin, má chạm má rồi cười tít cả mắt cùng âm thanh chụp liên hoàn từ điện thoại. Tất nhiên Jaemin chưa kịp chuẩn bị gì nên chỉ có thể trưng ra biểu cảm há hốc miệng. Hắn không ngần ngại cho Jeno ăn đập:

- Lee Jeno!! Cậu đừng có quậy!!

Lần đầu tiên được Jaemin gọi thẳng cả họ tên như vậy, Jeno liền nổi lòng tham:

- Anh Jaemin từ nay chỉ gọi tên em thôi có được không?

Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt cún trong veo của người đối diện. Hắn còn sống được bao lâu nữa chứ, cứ làm những điều đối phương và bản thân muốn là được.

- Ừ, Jeno à.

Dường như có thứ gì đó vừa kết hoa ngay tại ranh giới giữa sự sống và cái chết đầy mong manh. Jaemin cho phép bản thân buông thả, hắn mỉm cười nhìn Jeno, giọng nói run rẩy nhưng chất chứa sự thành khẩn khó giấu:

- Cậu có thể giúp tôi thực hiện tiếp ước nguyện thứ năm được hay không?

- Được chứ, em đã nói sẽ luôn sẵn lòng mà.

Có ánh nước lấp lánh nơi khoé mắt Jaemin. Jeno hẳn là thiên sứ mà ông trời gửi xuống cho hắn, đem đến hơi ấm và tia sáng hy vọng giữa những ngày cuối đời của hắn.

- Tôi muốn cậu nắm tay tôi.

Jeno chẳng nói gì nhiều, cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy gò xương xóc của Jaemin. Mười ngón tay đan chặt vào nhau nhưng cả hai chẳng thấy xấu hổ hay không thoải mái gì. Jeno dùng tay còn lại phủ lên mười ngón tay đang nắm chặt của cả hai. Sự ấm áp lan toả từ cái nắm tay cho đến trái tim của hai người.

Có lẽ, bọn họ đều đã xếp đối phương vào một ngăn nhỏ trong trái tim mình.

Khi Jeno rời đi, Jaemin đã nằm thẫn thờ thật lâu trên giường bệnh. Hơi ấm nơi bàn tay Jeno vẫn còn lưu lại giữa từng kẽ ngón tay của hắn. Giọt nước nơi khoé mắt kìm nén mãi giờ đây đã lăn dài trên đôi gò má hao gầy.

***

Chớp mắt trời đã vào đông. Bệnh tình của Jaemin thì không cần phải nói. Hắn cứ ăn gì đều sẽ nôn ra sạch sẽ, đôi lúc nhịp tim còn bất ổn khiến Jeno chân tay lạnh toát. Jaemin có thể cầm cự được đến ngày hôm nay chính là kỳ tích.

Những bệnh nhân như Jaemin thì tử vong chỉ còn là vấn đề thời gian, thế nhưng thời gian như thế nào cũng một phần phụ thuộc vào tâm thức của mỗi người. Jeno biết có điều gì đó đang giữ chân Jaemin lại ở thế giới này.

Tối nay, Jeno bị mẹ triệu hồi về nhà để ăn bữa cơm gia đình. Mẹ Lee còn đặc biệt mời gia đình Miyoung đến. Nói tới cô bạn thời thơ ấu này, Jeno đã nhiều lần làm lơ sự mai mối từ mẹ nhưng tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi. Mẹ Lee vẫn một lòng mong hai người sẽ đến với nhau.

Jeno chịu thua. Jeno quyết định vẫn sẽ về nhà để mẹ vui lòng nhưng cậu sẽ tìm cách chuồn sớm. Bởi hôm nay, Jeno còn muốn dành thời gian cho một người đang cô đơn lẻ bóng trong bệnh viện.

Có khách quý đến chơi nên mẹ Lee lại càng được trổ tài nấu nướng hiếm có. Nhóm phụ huynh vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả trong khi hai người con chẳng nói chẳng rằng. Jeno thì tâm trí vẫn treo ở phòng bệnh nọ, Miyoung thì xấu hổ vì lâu rồi mới gặp lại người mình thích. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc mai, nâng mắt nhìn Jeno ở phía đối diện:

- Jeno à, dạo này công việc của cậu vẫn ổn chứ?

- Tớ vẫn ổn.

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc một cách nhạt toẹt. Miyoung còn muốn nói gì đó thì mẹ cô đã mở lời:

- Jeno bây giờ đang làm việc ở bệnh viện S đúng không? Chỉ có người giỏi mới làm việc ở đó thôi, cháu đúng là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái đó. Cháu có để ý ai chưa?

Mẹ của Miyoung cũng như mẹ Lee, hai người đều muốn trở thành thông gia với nhau nên rất hợp tác thúc đẩy cho mối quan hệ này. Khi ánh mắt mọi người đều dồn về phía Jeno, tâm trí cậu lại không đặt tại đây nữa. Jeno nhớ đến người đang ở bệnh viện, người có nụ cười toả nắng bất chấp bệnh tật, rạng rỡ chiếu thẳng vào trái tim cậu. Người ấy ban đầu có hơi khó chịu nhưng dần trở nên ấm áp, thích trêu đùa và giờ đây đã có thể thoải mái dựa dẫm Jeno.

Jeno không tiếc người ấy không phải là con gái. Cậu chỉ đau xót bởi sự sống của người ấy đang phải đếm ngược từng ngày.

- Cháu có rồi ạ.

Jeno trở lại bệnh viện khi đồng hồ sắp điểm qua ngày mới. Sau khi thay đồng phục và khoác áo blouse trắng, Jeno rón rén đến kiểm tra xem Jaemin đã ngủ hay chưa. Cậu gần như nín thở, lặng lẽ ngắm nhìn Jaemin nằm trên giường bệnh. Hắn gầy đi không ít, thân ảnh ấy dẫu đang hiện rõ trước mắt Jeno nhưng cậu biết, sẽ sớm thôi, người này sẽ đến một thế giới mà nơi đó chẳng còn bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương hắn được nữa.

- Jeno à, đừng nhìn chằm chằm người khác ngủ như vậy chứ.

Jaemin chầm chậm mở mắt, hắn quay mặt sang nhìn thân ảnh đang được bao bọc bởi ánh trăng từ cửa sổ. Tròng mắt Jaemin lấp lánh như phản chiếu toàn bộ bầu trời đêm nay, Jeno cũng nhìn thẳng vào mắt hắn mà không hề nói gì.

Chẳng cần một ai phải lên tiếng cả. Chỉ có nhịp đập từ đôi trái tim đang bịn rịn trao nhau từng tiếng lòng chân thành nhất.

Jaemin mỉm cười, giọng hắn có chút mệt mỏi sau giấc ngủ không sâu:

- Không phải cậu về nhà à, sao giờ này lại ở đây rồi...

- Em tới để gặp anh.

Định mệnh thật biết cách trêu người. Khi Jaemin chẳng còn sống được bao lâu, chính thiên thần này đã đến và níu kéo hắn ở lại với trần thế này. Bây giờ Jaemin rất sợ chết, hắn lưu luyến hơi ấm của người này, hắn chìm đắm trong sự ôn nhu của người này. Jaemin hận khi không thể vượt qua số phận để ở cạnh Jeno mãi mãi.

Jaemin kìm nén không để lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt Jeno. Hắn điều chỉnh giọng mình, cố gắng trấn tĩnh nói:

- Tôi đã nghĩ ra ước nguyện thứ sáu rồi nhưng sợ thời gian không kịp...

- Anh nói gì vậy? Có gì mà không kịp?

Jeno kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh. Cậu tự nhiên nắm tay Jaemin, nhẹ nhàng xoa nắn từng đốt ngón tay gầy gò của hắn. Jaemin mỉm cười nhìn cậu, chua xót nói ra từng chữ:

- Tôi muốn ngắm tuyết đầu mùa.

Jeno chỉ biết nắm chặt lấy tay Jaemin. Cậu hiểu ý của Jaemin. Dự báo thời tiết nói khả năng tuyết đầu mùa năm nay sẽ đến chậm hơn. Mà thời gian của Jaemin thì không hề chậm lại.

- Em sẽ cùng anh ngắm tuyết đầu mùa sớm thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều hay lo lắng gì hết...

Jeno trông thấy Jaemin với biểu cảm kinh ngạc, đôi mắt sáng hướng ra cửa sổ không chớp lấy một cái. Jeno quay đầu lại, khi đã nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài lại không thốt nên lời.

Từng bông tuyết trắng đã lặng lẽ rơi lúc nào không hay. Hai người vậy mà đang cùng nhau đón tuyết đầu mùa như ước nguyện của Jaemin. Điều kỳ diệu thật sự đã đến với Jaemin.

- Jeno à, ông trời thật sự đã nghe thấy...

- Em biết. Anh có muốn đến gần hơn để xem không?

Gần đây, Jaemin phải liên tục truyền thuốc nên Jeno để hắn ngồi xe lăn. Hai người một đứng một ngồi ngắm nhìn màn tuyết đầu mùa khó quên này. Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời của cả hai.

Jeno chầm chậm ngồi xuống trước mặt Jaemin, giọng nói dịu dàng mà chính cậu cũng khó nhận ra:

- Anh Jaemin ơi, cảm ơn anh vì đã cùng em ngắm tuyết đầu mùa nhé.

Jaemin nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện, thầm khắc ghi từng đường nét gương mặt, câu nói của người ấy và cất giữ nơi trái tim mình.

- Tôi mới phải là người nói câu đó. Cảm ơn cậu vì đã không chê người sắp chết là tôi đây.

- Anh đừng nói vậy... oáp...

Jeno vậy mà tự nhiên ngáp một cái rõ to. Jaemin còn để ý thấy nước mắt sinh lý đang rơm rơm nơi khoé mắt Jeno. Jaemin biết dạo gần đây Jeno làm việc rất nhiều. Hắn xót trong lòng nhưng cố không thể hiện rõ ra mặt:

- Cậu mau ngủ một giấc đi. Nằm tạm ở đây cũng được, không thiếu giường để cậu nằm.

- Em không thích nằm trên giường bệnh đâu.

Jaemin ngạc nhiên trước sự làm nũng hiếm có này. Hẳn bác sĩ Lee dạo này quá căng thẳng công việc nên đang muốn trêu đùa một chút. Jaemin cũng vui vẻ phối hợp mà hỏi:

- Vậy Jeno thích nằm ở đâu?

- Em thích nằm ở đây!

Jeno nói xong liền ngã đầu chuẩn xác lên đùi Jaemin. Jeno đang ngồi xổm ở một bên hông của Jaemin, dáng vẻ của cậu lúc này không khác gì con sâu uốn éo trên cây. Jaemin thật hết cách với chú Samoyed tinh nghịch này.

- Jeno à, nằm vậy sẽ bị vẹo cột sống đó, cậu là bác sĩ phải hiểu điều này nhất chứ.

Jeno vờ như không hiểu ý Jaemin. Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo Jaemin, miệng ngáy khò khò chọc cười hắn. Jaemin chạm nhẹ đầu ngón tay vào tóc Jeno, hắn suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ nói:

- Muốn nghe ước nguyện thứ bảy của tôi không?

Jeno cứ nghe đến chuyện này sẽ tự động tập trung và nghiêm túc hết mình. Jaemin bị chọc cười nhưng vẫn kiềm chế mà nói:

- Tôi muốn cậu đi ngủ ngay bây giờ.

Jeno miệng nói nhưng mặt vẫn úp trên đùi Jaemin:

- Thì em đang ngủ mà.

- Đi ngủ đàng hoàng chứ không phải như thế này. Tôi mỏi rồi, tôi muốn nằm nghỉ trên giường.

Biểu cảm Jeno khi nghe xong câu đó như bắt được vàng. Cậu vui vẻ nói với Jaemin:

- Để em dìu anh đi nghỉ.

Ngắm tuyết và chơi đùa đủ rồi, Jeno bế Jaemin lên giường bệnh. Jaemin giờ nhẹ cân đến nỗi Jeno chẳng có cảm giác mình đang bế một người đàn ông trưởng thành. Sau khi yên vị trên giường, Jaemin trông thấy Jeno vẫn đứng bất động nhìn mình nhưng miệng thì cười tươi rói. Hắn không khỏi thắc mắc:

- Cậu cười cái gì?

- Em sẽ đi ngủ bây giờ, mười lăm phút nữa anh gọi em dậy nhé.

Thế là Jeno lại kéo ghế đến sát giường bệnh. Một tay cậu kê trán, một tay nắm tay Jaemin rồi thật sự chợp mắt ngon lành. Jaemin nhìn mái tóc đen hơi xoăn dài của Jeno, rụt rè xoa đầu Jeno, đầu tim hắn như bị gãi nhẹ mấy cái. Jaemin cũng từ từ thiếp đi khi hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.

***

Ngoài việc phụ trách chăm sóc Jaemin, Jeno vẫn phải làm nhiều công việc khác trong bệnh viện. Chẳng hạn như cậu sẽ làm trợ lý trong các cuộc phẫu thuật để lấy thêm kinh nghiệm sau này. Tất nhiên cũng sẽ có những ngày công việc không mấy suôn sẻ. Và khi chẳng thể chia sẻ nỗi niềm này cùng ai, Jeno lại tìm đến Jaemin.

- Aaaaaa, em đúng là đồ ngốc mà. Lúc đó em đã rất tập trung nhưng không hiểu sao lại đưa nhầm dụng cụ cho thầy, sau ca mổ thầy còn gọi riêng em vào phòng làm việc mắng cho một trận.

Jeno kiểm tra ống truyền, miệng liếng thoắng kể khổ đến mức Jaemin có thể thấy rõ tai cún của cậu đang cụp xuống. Hắn vẫn luôn âm thầm ghi nhớ từng câu chuyện Jeno kể cho mình. Hắn còn thầm nhủ những ký ức này có thể sẽ theo hắn đến tận muôn kiếp nhân sinh.

- Ừ, cậu ngốc thật.

- Anh phải an ủi em chứ, sao anh nỡ lòng nào làm tan nát trái tim em như vậy.

Jeno làm dáng ôm tim đầy đau đớn chọc cười Jaemin. Tình hình sức khoẻ của Jaemin chỉ có ngày một xấu đi. Vậy nên, Jeno chỉ muốn được nhìn thấy Jaemin cười nhiều hơn. Tất nhiên, Jaemin biết ý tốt mà Jeno dành cho mình. Jaemin luôn thầm trân trọng Jeno, một cậu bác sĩ nhiệt huyết với tính cách dịu dàng hơn bất cứ ai.

Nếu như Jaemin đã không còn nhiều thời gian nữa, hắn cũng nên làm gì đó dù không lớn lao nhưng ít nhất có thể động viên thiên thần của mình một chút.

- Tôi muốn cậu trở thành một bác sĩ thật giỏi.

- Sao anh lại đột ngột như vậy...

- Đó là ước nguyện thứ tám của tôi. Tôi sẽ luôn quan sát cậu ở bên kia thế giới nên hãy làm thật tốt nhé, Jeno à.

Khi nghe xong những lời đó, Jeno thật sự đã muốn khóc. Jaemin sẽ mỉm cười thật tươi trên bầu trời nếu cậu trở thành một bác sĩ giỏi chứ? Cậu kìm nén xúc động, cố gắng không để mình rơi nước mắt:

- Ước nguyện của anh phải vì lợi ích của anh chứ. Sao lại dùng nó cho em rồi...

- Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu cậu làm được điều đó. Hứa với tôi nhé Jeno.

Hai người ngoéo tay nhau như để xác lập lời hứa. Jeno nghĩ đến lúc cậu trở thành người như Jaemin muốn thì hắn đã chẳng còn ở đây chứng kiến sự trưởng thành và thành công cậu đạt được. Sống mũi cậu lại cay cay chỉ chờ chực trào nước mắt. Toàn bộ hình ảnh ngây thơ đó đều được thu hết vào đáy mắt Jaemin.

"Đồ ngốc. Dù có hoá thành tàn tro, tôi sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cậu."

***

Một tháng trôi qua vô cùng êm ả. Tiết trời những ngày đầu xuân vẫn còn se lạnh, Jeno lo Jaemin nằm ở phòng bệnh không đủ ấm. Cậu tăng cường tần suất kiểm tra máy sưởi cũng như tình hình của hắn. Cậu còn mua thêm mền bông cho Jaemin để hắn có thể ngủ ngon hơn. Các đồng nghiệp còn đùa nhau rằng bác sĩ Lee giờ như nuôi con nhỏ, chăm lo không sót thứ gì. Jeno nghe xong cũng chỉ cười trừ cho qua, cậu biết nhiều chị em lộ rõ vẻ ghen tị khi cậu có thể làm thân được với Jaemin. Nhưng so đo cái này làm gì chứ, Jeno vẫn cứ ngày ngày chăm sóc chu đáo cho Jaemin.

Chỉ là những ngày gần đây, trong lòng Jeno sóng trào từng cơn mỗi khi xem các chỉ số của Jaemin. Không hề có dấu hiệu khả quan. Thời gian của hắn thật sự đã không còn nhiều nữa.

Hôm nay, bầu trời không một gợn mây, hàng cây trong khuôn viên bệnh viện vẫn chưa kịp thay lá, trơ trọi những nhánh cây khô cằn đang chực gãy mất rồi rơi xuống. Nếu cho Jeno một ước nguyện, cậu mong Jaemin có thể ra đi vào ngày hoa anh đào nở. Bầu trời cuối cùng mà anh được nhìn ngắm nhất định phải thật đẹp.

- Anh ơi, em lại đến đây.

Jeno rất đúng giờ đến kiểm tra cho Jaemin. Mọi ngày, Jaemin đều sẽ tỉnh vào giờ này nhưng dạo gần đây sức khoẻ hắn rất yếu. Jaemin ngủ nhiều hơn để tạm quên đi cơn đau thể xác vì bệnh tật hành hạ. Jeno chẳng biết làm gì hơn ngoài việc sau khi hoàn thành việc kiểm tra, cậu sẽ ở lại phòng bệnh, im lặng ở bên cạnh Jaemin.

Jeno nhìn điện tâm đồ của Jaemin mà trầm ngâm không nói gì. Cậu biết cái đường còn đang gập ghềnh và kêu tít tít đó, đến một ngày sẽ trở thành đường thẳng cùng tiếng bíp dài, mang con người này đến với chân trời xa kia.

Không hiểu sao, Jeno lại có cảm giác ngày đó còn chính là hôm nay.

Cậu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay lộ rõ từng đốt xương của Jaemin. Jeno bắt đầu thủ thỉ:

- Anh ơi, anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó chẳng hiểu sao em lại không tìm được ven của anh, loay hoay kiểu gì lại làm anh bị đau. Em đúng là đồ ngốc anh nhỉ.

Jeno tự mình phì cười. Cậu lại tiếp tục nhỏ nhẹ bên tai Jaemin:

- Anh ngày đó lạnh lùng biết mấy, anh còn đuổi em đi rồi đòi đổi viện nữa chứ. Nhưng bây giờ thì sao, chúng ta vậy mà đã thân nhau được gần nửa năm rồi đó. Anh đã rất kiên cường để đi đến được ngày hôm nay, anh của em giỏi lắm đó.

Jaemin vẫn nhắm mắt ngủ say trên giường. Hắn có lẽ sẽ chẳng nghe được lời Jeno nói đâu nhưng cậu vẫn cố chấp nói tiếp:

- Nếu chúng ta không gặp nhau ở đây, nếu anh không bị bệnh, liệu hai đứa mình có thể gặp nhau ở đâu đó ngoài kia không? Anh liệu có chê một đứa ngốc như em không? Em thì không chê anh khó chịu đâu. Vì em thích nụ cười của anh lắm. Em nhất định sẽ chạy về phía nụ cười như ánh dương của anh, em sẽ đeo bám anh đến khi nào anh chấp nhận em mới thôi.

- Cậu có chắc không đó?

Không biết Jaemin đã tỉnh dậy từ bao giờ. Hắn mở mắt nhìn Jeno đang xấu hổ như cún con ở bên cạnh. Trong lòng Jaemin giờ đây chất chứa quá nhiều lời muốn nói nhưng hắn không dám. Jaemin rất sợ nếu hôm nay hắn ra đi, liệu những lời nói của hắn có là gánh nặng cho Jeno hay không? Jaemin thà chết đi và mang theo nỗi niềm chỉ mình hắn hay. Hắn không muốn Jeno phải bận lòng vì một người sắp không còn trên đời như hắn nữa.

- Cậu lại đây giúp tôi kê gối cao hơn đi.

Jeno nhanh nhẹn xếp gối cho Jaemin. Chiếc gối mới này cũng là Jeno mua cho Jaemin để hắn có thể dễ ngủ hơn. Thật sự là nhờ có Jeno, Jaemin mới sống được những ngày cuối đời thoải mái đến như vậy. Jaemin nhìn Jeno vẫn ngồi trên chiếc ghế đơn quen thuộc của mình. Hắn lại suy nghĩ đến giao kèo thực hiện ước nguyện giữa hai người.

Nghĩ đến đây, Jaemin kìm lòng không đặng mà rơi nước mắt. Hắn biết đời hắn sắp tận rồi. Nếu là trước đây, Jeno không bước vào cuộc sống của hắn, hắn đã có thể ra đi mà không còn vướng bận gì. Bây giờ, hắn sợ cái chết đến với mình. Hắn không muốn rời xa người này một chút nào.

Nếu có kiếp sau, liệu hai người có thể nhận ra nhau và ở bên nhau không?

- Anh đừng khóc, có em ở đây rồi mà.

Jeno nhẹ lau nước mắt cho Jaemin, giọng nói cũng trở nên run rẩy đến lạ. Hẳn cả hai đều không muốn đón nhận khoảnh khắc đó.

- Khụ khụ.

Jaemin bụm miệng ho một tràng dài, từng vệt máu đỏ thẫm nhuốm đầy lòng bàn tay hắn. Jeno muốn bấm chuông khẩn cấp để tìm sự giúp đỡ nhưng bị Jaemin kéo tay ngăn lại.

- Vô ích thôi Jeno à. Tôi còn hai ước nguyện nhưng chắc chỉ kịp cho điều thứ chín thôi nhỉ.

Jeno chẳng thể giả vờ mạnh mẽ được nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống cùng tiếng nấc kìm nén trong cuống họng. Tại sao ông trời không đợi đến lúc hoa anh đào nở rồi mang Jaemin đi chứ? Bây giờ cậu chưa thể sẵn sàng cho việc phải nói lời tạm biệt với Jaemin. Ngày cuối cùng của anh Jaemin, không thể là khung cảnh ảm đạm cùng hàng cây úa tàn ngoài kia được.

Cậu không cam lòng.

Hơi thở của Jaemin trở nên khó nhọc hơn nhưng hắn vẫn mỉm cười cùng đôi mắt sáng ngời:

- Em... đến ôm tôi có được không...

Jeno ôm trọn Jaemin trong vòng tay, để mặt hắn vùi trong hõm cổ mình. Jaemin đã gầy đến mức Jeno ôm hắn vào lòng còn cảm thấy đau. Nhưng Jeno mặc kệ, cậu sẽ dùng chút hơi ấm này của mình, sưởi ấm cho người cậu thích đến giây phút cuối cùng.

- Tôi... đã từng muốn chết sớm hơn cho rảnh việc... Nhưng tất cả là lại em... Tại sao em lại đến để rồi khiến tôi phải sợ chết như bây giờ... Jeno ơi, tôi không muốn chết một chút nào...

Jaemin vừa nói vừa khóc nấc lên, tiếng khóc của hắn đứt quãng chỉ đủ để Jeno nghe thấy. Jaemin càng khóc, máu trong miệng lại được đà tràn ra thấm ướt vai áo cậu. Jeno lòng đau như bị ai xé toạc một mảng, cậu không ngại bẩn lau đi từng giọt máu trên khoé miệng của Jaemin:

- Anh đừng khóc nữa, tất cả là tại em đã bám theo anh, tất cả là tại em...

- Em đúng là đồ ngốc... Hứa với tôi... em nhất định phải sống tốt... và trở thành một bác sĩ giỏi...

Jeno chỉ biết gật đầu lia lịa và ôm chặt lấy Jaemin. Cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể Jaemin đang dần lạnh toát, nhịp thở của hắn cũng trở nên yếu ớt hơn. Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình của nhân gian, tại sao là một bác sĩ đã quá quen với việc chứng kiến cái chết như Jeno lại thấy khó lòng chấp nhận đến như vậy.

Jaemin gắng gượng chút sức lực cuối cùng, chầm chậm nói với Jeno:

- Jeno à... Cảm ơn em đã đến... Em chính là thiên thần của tôi đó... Ở bên kia thế giới, tôi sẽ là thiên thần của riêng em... che chở và bảo hộ em kiếp này... Tôi y-

Tiếng "bíp" kéo dài giữa phòng bệnh chỉ còn tồn tại một sự sống.

Jeno lặng im ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của Jaemin. Hắn đã mang theo nụ cười mãn nguyện đi về thế giới bên kia. Jeno nghẹn ngào nói với Jaemin nhưng giờ đây chỉ có mình cậu hay:

- Anh vẫn chưa nói cho em biết ước nguyện thứ mười. Hãy để ước nguyện đó là của em nhé.

Lần đầu tiên trong đời, Jeno tin tưởng những gì đã từng bị mình phủ nhận. Cậu hôn lên mũ len của Jaemin, giọng nói run rẩy nhưng chất chứa tình yêu vô bờ:

- Nếu có kiếp sau, em muốn được ở bên cạnh anh.

***

Mười năm sau.

Lee Jeno đã trở thành bác sĩ chuyên khoa Ung thư trẻ nhất tại bệnh viện S. Cùng với ngoại hình đẹp trai nổi bật nên tiếng tăm của Jeno ở trong viện vô cùng tốt. Từ đồng nghiệp, bệnh nhân cho đến người nhà của họ đều rất muốn tiếp cận hoặc làm mai cho Jeno. Nhưng tất đều bị cậu từ chối với lý do: "Tôi đang là bố đơn thân."

Cứ đến ngày này mỗi năm, Jeno đều xin nghỉ phép để đến thăm Jaemin. Ngày Jaemin mất, chính một tay Jeno lo toan mọi việc, đến cả nơi đặt tro cốt cũng do cậu lựa chọn. Đã mười năm rồi, số lần Jeno đến đây không thể đếm xuể, chỉ là lần này còn có một bất ngờ nhỏ.

- Bố ơi, mình đi đâu thế ạ?

Bé gái năm tuổi ngước đôi mắt to tròn nhìn về phía Jeno đang tập trung lái xe ở bên cạnh.

- Chúng ta cùng đến thăm một người.

- Là ai vậy ạ?

- Chút nữa con sẽ biết thôi.

Jeno dịu dàng xoa mái tóc đen mượt của cô bé. Vì nơi đặt tro cốt không cách quá xa trung tâm nên chỉ sau vài phút lái xe, hai bố con đã đến nơi an toàn. Jeno nắm tay con gái, ánh chiều tà ôm lấy thân ảnh của hai bố con trên suốt con đường đến gặp Jaemin.

- Anh à, em lại đến rồi đây. Lần này em có bất ngờ nhỏ cho anh. Jimin à, chào Jaemin papa đi con.

Jimin là bé gái được Jeno nhận nuôi từ chính trại mồ côi mà Jaemin lớn lên. Lúc nhận nuôi Jimin, cô bé còn chưa tròn một tuổi. Jeno vẫn nhớ như in ngày đến trại trẻ mồ côi, Jimin là cô bé đã nhìn cậu bằng đôi mắt sáng như ai kia. Jeno đã không do dự làm thủ tục nhận nuôi Jimin, cho đến bây giờ đã được năm năm.

Cô bé năm tuổi Jimin đã được bố Jeno kể về Jaemin papa từ lâu. Jimin rất thông minh và hiểu chuyện sớm, em lễ phép vòng tay trước di ảnh của Jaemin, giọng nói non nớt vui vẻ thưa:

- Jaemin papa ơi, con là Jimin nè.

Một chú bướm vàng từ đâu bay đến, quấn quýt trước mặt Jeno rồi nhẹ nhàng đậu trên vai Jimin. Hai bố con cùng nhìn nhau mỉm cười giữa ráng chiều đẹp đến nao lòng.

Sinh ly tử biệt là quy luật tự nhiên không thể chuyển hoá càn khôn. Nhưng không có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho một kiếp người. Chỉ cần luôn sống mãi trong tâm người ở lại, không có gì gọi là kết thúc ở đây cả.

Nhớ lại đêm tuyết đầu mùa năm ấy, cảnh tượng màn tuyết rơi chầm chậm ngoài kia đúng là thi vị biết bao. Người ta nói vận tốc của tuyết rơi được ước tính là 0,4m/s. Nhưng với Jeno, một bông tuyết có thể mất đến năm tháng mới chạm đất khi rơi xuống từ bầu trời. Cậu đã đợi gần nửa năm mới có thể đón được bông tuyết ấy vào lòng, thế nhưng còn chưa kịp nhìn rõ được dáng hình thì nó đã tan ra ngay trước mắt cậu.

Bông tuyết, mùa đông và những ước nguyện, chúng là những thứ đẹp đẽ đến thật nhanh rồi cũng đi thật nhanh.

_____________

Năm mới vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro