Chương 01: Tôi đãi anh bữa trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

—-

"Chúng ta vẫn nên...quên đi." Lý Đế Nỗ nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút trống rỗng.

"Là tôi không xứng với ngài." Hắn cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười khó coi, nhẹ nhàng đặt tờ đơn xin thôi việc lên bàn. Bàn tay của hắn to, ngón tay thon dài. Đôi tay đẹp như vậy, đã từng vuốt ve, chạm đến từng tấc da tấc thịt của La Tại Dân từ trên xuống dưới. Nơi lòng bàn tay còn ẩn hiện những vết chai lớn nhỏ, giống như những tảng băng trôi cả đời không thể tan được, tựa trưng cho thân phận của bản thân. 

Giữa hắn và La Tại Dân có một khoảng cách không thể nào vượt qua.

"Ngài La, ngài xứng đáng với người tốt hơn tôi."




Trong xưởng vang lên những âm thanh máy móc hết đợt này đến đợt khác.

Tiếng lưỡi cưa sắc bén, tiếng kim loại đột ngột va chạm cùng tiếng xe kéo rơ mooc* cọ xát với mặt đất không ngừng kích thích màng nhĩ con người.

"Đừng làm nữa, dừng lại hết đi! Ngài La tới thị sát." Quản đốc phân xưởng cởi đôi găng tay đã bị nhiễm đen do dầu bôi trơn máy móc ra, hét to nói với những người vẫn đang làm việc.

Nhưng cũng có lẽ vì tiếng ồn quá lớn, nên hắn ngoảnh mặt làm ngơ.

Hắn một tay cầm một đầu kìm, chân kia đạp lên đầu còn lại, định làm phá gãy khối kim loại dưới chân. Hắn xắn tay áo bộ đồng phục đã bạc màu lên, khi dùng sức còn thấy được cơ bắp săn chắc trên cánh tay và một lớp mồ hôi mỏng.

"Lý Công! Dừng lại đi, giám đốc La đến rồi." Quản đốc phân xưởng thấy Lý Đế Nỗ không để ý đến mình, dứt khoát chạy tới trước mặt rồi giật lấy cái kìm trong tay hắn.

Người này rốt cục cũng cau mày ngẩng đầu lên, lộ ra ngũ quan sắc xảo, khuôn mặt dính dầu.

"Giám đốc La?"

Quản đốc phân xưởng có chút không kiên nhẫn mà tặc lưỡi, "Cuộc họp tuần trước không phải đã nói rồi sao, tuần này giám đốc La sẽ dành ra hai tiếng mỗi ngày để tới đây thị sát, theo dõi tiến độ của hạng mục mới nhất."

"Ồ." Lúc này Lý Đế Nỗ cũng cởi bỏ găng tay, đi theo quản đốc phân xưởng đến cửa chờ đón người.

Ở cổng phân xưởng đã có một loạt người đang xếp thành hàng, tất cả đều là công nhân kỹ thuật của xưởng. Đa số áo đồng phục của họ đều đã bạc màu, quần cũng đầy vết bẩn, cả người lôi thôi nhếch nhác.

Vì vậy, Lý Đế Nỗ người có vẻ ngoài nổi bật, quần áo cũng được tính là sạch sẽ, được xếp đứng ở hàng đầu. Quản đốc phân xưởng dẫn Lý Đế Nỗ đi đến vị trí phía trên cùng, liếc nhìn hắn một cái, "Hạng mục hiện tại đang là hạng mục quan trọng nhất đối với tất cả mọi người ở đây, cho nên đừng phạm sai lầm."

Lý Đế Nỗ nghe xong những lời này, hắn rũ mắt xuống, giống như có chút buồn bực, rầu rĩ đáp: "Tôi sẽ chú ý."

Lý Đế Nỗ cùng một đám người đứng đợi tại chỗ thật lâu, cho đến khi có một số người bắt đầu châm thuốc lá và xôn xao thì một chiếc xe hơi đời mới thong dong đến muộn, dừng lại trước cửa phân xưởng.

Lý Đế Nỗ đứng trong hàng người nheo mắt nhìn, từ trên xe bước xuống hai người đàn ông. Một người là giám đốc La đến đây thị sát, còn người còn lại— là người quen của Lý Đế Nỗ.

Người kia từng là đồng nghiệp của Lý Đế Nỗ. Cậu ta hiện tại nhờ vào học thức cùng tài năng của mình mà leo lên vị trí bên cạnh La Tại Dân, còn bản thân Lý Đế Nỗ vẫn là một người thợ cơ khí không tên tuổi. Người quen kia nhìn thấy Lý Đế Nỗ đứng trong hàng người, ánh mắt lộ ra một tia do dự, cuối cùng vẫn là nhìn Lý Đế Nỗ rồi gật đầu với hắn.

La Tại Dân cũng không có mặc trang phục quá trang trọng.

Bởi vì biết mình phải đi thị sát phân xưởng nên anh mặc một cái áo hoodie màu đen cho thuận tiện và không dễ bị bẩn. Anh xuống xe trước, nhìn lướt qua nhóm công nhân kỹ thuật, lịch sự chào hỏi, sau đó nói với người xuống xe đằng sau mình: "Hiểu Bân, chúng ta bắt đầu thôi."

Người đàn ông được gọi là Hiểu Bân gật đầu, đi theo La Tại Dân vào bên trong phân xưởng. La Tại Dân đi đằng trước, đám thợ cơ khí đi theo phía sau. Vì thế, Hiểu Bân đi dọc đường cùng mấy người công nhân nói chuyện phiếm.

"Công việc vẫn vất vả sao?"

Lý Đế Nỗ đứng gần Hiểu Bân nhất, nhưng hắn chỉ cúi đầu bẻ bẻ ngón tay, không trả lời.

Ngược lại, mấy người ở phía sau hắn liên tục nói: "Không vất vả không vất vả, làm việc cho giám đốc La là việc nên làm."

"Thiết bị máy móc ở phân xưởng đã được đổi mới chưa?"

Lại có người chân chó* mà nói: "Sao có thể không đổi được, vì hạng mục này mà giám đốc La đã đầu tư những thứ tốt nhất."

Hiểu Bân liên tiếp hỏi mấy vấn đề, lại nhìn Lý Đế Nỗ, người từ đầu đến cuối không đáp lấy một lời: "Anh Đế Nỗ...dạo này có khỏe không?"

Trên thực tế, mọi người nên hiểu ra. Hiểu Bân không chỉ biết họ tên Lý Đế Nỗ, mà còn khác với mọi người thường gọi hắn là Lý Công*, Hiểu Bân gọi hắn là anh Đế Nỗ.

Vì thế ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ cảm nhận được những cái nhìn tò mò, ngẫu nhiên còn xen kẽ ác ý, nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu lên, qua loa đáp lại một chữ: "Ừ."

Ừ. Cho nên dù tốt hay không tốt, hắn cũng không trả lời. Chỉ là tỏ vẻ mình đã nghe được câu hỏi này thôi.

La Tại Dân nhìn xung quanh toàn bộ phân xưởng, ngắt lại cuộc trò chuyện nói: "Hiện tại tôi cần một người giải thích cho tôi mấy thiết bị này."

Anh chớp chớp mắt nhìn qua đám công nhân, sau đó chỉ vào Lý Đế Nỗ đang cúi đầu đứng bên cạnh Hiểu Bân: "Anh đi."

Không phải La Tại Dân không nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ.

Lý Đế Nỗ so với những kỹ thuật viên này quá mức yên tĩnh, anh thích những người ít nói. Huống hồ, dường như hắn và Hiểu Bân có quen biết.

Lý Đế Nỗ gật đầu, bước ra khỏi đám người, đi đến bên cạnh La Tại Dân.

Hiểu Bân cũng nói với những kỹ thuật viên còn lại: "Mọi người có việc thì đi trước đi, nếu cần giúp đỡ tôi sẽ gọi. Vất vả rồi."

Đám công nhân kỹ thuật trở lại vị trí của mình, các thiết bị được chậm rãi vận hành lại, Lý Đế Nỗ dẫn người đến đám máy móc ở trước phân xưởng, bắt đầu giới thiệu. Hiểu Bân đi theo phía sau họ toàn bộ hành trình.

"Giám đốc La, đây là thiết bị được dùng để đúc khuôn sản phẩm thành hình...Khi sử dụng cần phải đeo găng tay chịu nhiệt độ cao, tránh để bị phỏng...Đây là máy cưa, thao tác nguy hiểm, ngày thường không nên tới gần..."

Vì vậy, Lý Đế Nỗ đã giới thiệu và giải thích tất cả với La Tại Dân, một giám đốc điều hành cao cấp, người biết rất ít về máy móc thiết bị, số lời mà hắn đã nói với anh trong một buổi sáng nay còn nhiều hơn số lần mà hắn mở miệng nói chuyện trong hai năm qua.

Bọn họ dừng lại trước một thiết bị lớn, vẻ mặt của Lý Đế Nỗ đột nhiên có chút kỳ lạ.

La Tại Dân đưa mắt nhìn cỗ máy này, thiết bị kim loại mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo như băng, hơn nữa, nó so với anh còn cao hơn.

Không hiểu sao, thứ máy móc này khiến cho La Tại Dân cảm thấy ngột ngạt.

Nhận ra vẻ khác thường của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân chuyển tầm mắt từ thiết bị xuống trên người hắn: "Không nói tiếp sao?"

Lý Đế Nỗ cúi đầu bẻ bẻ ngón tay, hỏi anh: "Tôi có thể nghỉ ngơi một lát không?"

La Tại Dân nhìn động tác tay của Lý Đế Nỗ, lúc này mới để ý đến trên tay hắn có vài vết chai, ngoài vết chai ra còn có mấy vết sẹo nhỏ và vết bỏng.

Anh nghĩ, người thợ cơ khí này có lẽ bình thường đã làm rất nhiều công việc nặng nhọc.

Anh đột nhiên có chút không đành lòng.

"Được rồi. Nghỉ ngơi mười phút đi, lát nữa lại tiếp tục."

Lý Đế Nỗ gật đầu, trên mặt không lộ ra biểu tình gì, đút tay vào túi đi ra khỏi phân xưởng.

La Tại Dân nhìn bóng dáng người kia xa dần, bĩu môi, xoay người nói với nhân viên kỹ thuật đang vận hành máy móc cao hơn mình: "Không thì anh giới thiệu cái máy này cho tôi đi?"

Lúc này Hiểu Bân đi lên nói với anh: "Để tôi giải thích nó cho ngài."

"Cậu cũng biết mấy thứ này sao?" La Tại Dân nâng mi mắt, có chút kinh ngạc.

"Trước đây tôi từng sử dụng qua, nó đã ở đây được vài năm rồi. Khi đấy ngài chưa tới đây."

La Tại Dân mới được ông bố của anh chuyển đến chi nhánh này được hai năm, anh đối với công việc cơ sở của chi nhánh này vẫn chưa hiểu biết nhiều. Tuy nhiên, vì là người vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc, sau khi nhậm chức anh đã giành lấy nhiều dự án, ôm mong muốn với các hạng mục ngày càng lớn hơn, anh muốn hiểu biết nhiều hơn về cơ sở.

"Ồ, được thôi." La Tại Dân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngược lại, anh nghi vấn hỏi: "Cậu lúc đấy ở chỗ này làm việc, anh ta...chính là anh Đế Nỗ mà cậu nói đến có ở đó không?"

Hiểu Bân bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm sửng sốt vài giây, sau đó gật đầu nói: "Ý ngài là Lý Công, khi đó chúng tôi là đồng nghiệp."

"Khó trách cậu nhận ra anh ta." La Tại Dân nhỏ giọng nói thầm.

Đột nhiên có một người khác đến giải thích về máy móc với anh, La Tại Dân có chút không hiểu tại sao mình lại bị phân tâm. Giọng nói của Hiểu Bân vang bên tai anh, nhưng anh chỉ nghĩ đến vừa rồi Lý Đế Nỗ nói "nghỉ ngơi". Khi đó sắc mặt của hắn không tốt lắm, có lẽ là thực sự mệt mỏi.

"Cho nên, thiết bị này yêu cầu thao tác phải cực kỳ thận trọng, trước đây—"

La Tại Dân cắt ngang lời Hiểu Bân, anh nói: "Bình thường mọi người làm gì lúc nghỉ ngơi?"

Hiểu Bân có chút kinh ngạc. Không nghĩ giám đốc La đối với việc này sẽ cảm thấy hứng thú.

Cậu ta thành thật trả lời: "Thường là đi hút thuốc."

La Tại Dân gật đầu, "Được rồi, tôi cũng đi nghỉ ngơi."

Hiểu Bân càng kinh ngạc hơn.





Lý Đế Nỗ ngồi xổm trước con suối phía sau phân xưởng.

Hắn đưa tay phải xuống dòng nước mát lạnh, tay trái kẹp điếu thuốc lá.

Nước suối rất trong và nông, thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ bơi qua. Ánh mắt Lý Đế Nỗ nhìn thẳng, dường như đang nhìn cá dưới suối, lại giống như đang nhìn vào khoảng không. Nếu cẩn thận xem xét kĩ, sẽ thấy đôi mắt của hắn bị ánh nắng làm mờ đi.

Một bóng đen che khuất ánh sáng, bên má Lý Đế Nỗ như bị thứ gì đó làm đông cứng lại.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy giám đốc La đang đứng về phía ngược sáng. Ánh nắng tạo ra một lớp hào quang trên người anh, như là một ảo ảnh tuyệt đẹp.

Lý Đế Nỗ nhận lấy chai nước khoáng đặt bên má, có hơi bất an mà đứng lên, "Giám đốc La."

"Có thể gọi tôi là La Tại Dân." La Tại Dân trong chuyện xưng hô này rất thoải mái. Anh cười cười, nhìn đến bảng tên treo trước ngực Lý Đế Nỗ: "Anh là....Lý Đế Nỗ."

Lý Đế Nỗ có chút không tự tin: "Ngài có thể gọi tôi là Lý Công."

"Lý Công." La Tại Dân nghiêm mặt nói, "Anh còn năm phút để nghỉ ngơi, sau đó trở về phân xưởng để tiếp tục công việc giới thiệu thiết bị cho tôi."

"Được." Có lẽ vì hút thuốc lá, nên giọng của Lý Đế Nỗ có chút trầm khàn.

"Mau uống nước đi." La Tại Dân lại cười, "Hôm nay còn phải nói nhiều nữa, vất vả cho anh rồi."

Lý Đế Nỗ lắc đầu, bày tỏ rằng không vất vả chút nào.

Sau đó cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại.

Hai người đứng bên bờ suối nhỏ, chỉ có thể nghe thấy âm thanh tiếng nước chảy róc rách, nhất thời cảm thấy ngại ngùng. Hoặc chỉ có mình La Tại Dân cảm thấy ngại ngùng, vì thế anh tùy tiện tìm một chủ đề.

"Anh...với Hiểu Bân có vẻ thân thiết lắm à?"

Nhưng hình như anh đã tìm nhầm chủ đề.

Lý Đế Nỗ ngước mắt nhìn anh, một lúc lâu cũng không mở miệng.

"Nếu không muốn trả lời thì cứ coi như tôi chưa hỏi gì."

"Không thân."

Sau một lúc, hai người lại đồng thời lên tiếng.

La Tại Dân không nghe rõ, "Hả?"

Lý Đế Nỗ xoa xoa vết chai trên tay, giẫm nát tàn thuốc trên mặt đất, hắn nói: "Tôi vừa nói rồi, không thân. Chúng ta quay về xưởng đi."

La Tại Dân có chút sửng sốt gật đầu, đi theo hắn trở về phân xưởng.

Cuộc giới thiệu và giải thích mọi thiết bị trong phân xưởng kéo dài đến tận buổi trưa, miệng lưỡi Lý Đế Nỗ khô khốc, câu cuối cùng hắn nói với La Tại Dân là: "Ngày mai tôi sẽ chỉ ngài cách thao tác thực tế."

"Được." La Tại Dân gật đầu, thuận tiện hỏi: "Bữa trưa anh ăn gì?"

Ý nghĩ của anh rất rõ ràng, anh muốn mời Lý Đế Nỗ ăn trưa cùng mình.

Lý Đế Nỗ ngẩn người, hắn chỉ vào mấy cái túi nhựa được đặt trên bàn cách đó không xa, đó là thức ăn nhanh mua được ở quán bán hàng rong bên ngoài xưởng, "Cơm hộp."

La Tại Dân nhíu mày, đi đến trước bàn lôi hộp cơm từ túi nhựa ra.

Anh mở hộp cơm, nhìn thức ăn bên trong. Lác đác vài miếng thịt mỏng, còn lại đều là dưa muối và rau.

"Anh ăn cái này à? Có no không?"

Lý Đế Nỗ cúi đầu, trầm giọng nói: "Rẻ."

La Tại Dân đột nhiên có chút không nói nên lời, anh nghĩ, anh phải đi hỏi Hiểu Bân xem lương của thợ cơ khí rốt cuộc là bao nhiêu, thấp đến nỗi không đủ tiền ăn cơm trong nhà ăn hay sao.

"Đi, tôi đãi anh bữa trưa."

-tbc-

-----

Chú thích:

*Xe kéo rơ mooc:

*Chân chó: Thường chỉ những kẻ nịnh nọt, xu nịnh. Sau này, người ta dùng "chân chó" để ám chỉ những người chạy việc vặt, tức là những người này làm những công việc tầm thường như đi chợ, giặt quần áo, làm việc nhà. (Nguồn: baidu)

*Lý Công (工) : Công ở đây chỉ công việc, lao động. Ý nói là anh Jeno là một người chỉ biết đến công việc, là công nhân lao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro