Chương 03: Ngài La, ngài thích gương mặt này của tôi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--

Hiểu Bân ở bên kia đầu dây kinh ngạc với câu hỏi thẳng thắn của La Tại Dân, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói mang theo chút mất mát.

"Ba năm trước đây anh ấy từng mắc sai lầm trong việc thử điều chỉnh lại thông số thiết bị, khiến cho một công nhân bị thương nghiêm trọng."

Lần này đến lượt La Tại Dân nghẹn lời. Thử điều chỉnh lại thiết bị? Sai lầm? Anh nhớ lại một Lý Đế Nỗ vô cùng ít nói và cẩn thận trong công việc, cảm thấy đối phương không giống một người tùy tiện như vậy.

"Cậu nói cụ thể hơn được không?"

"Thông số điều chỉnh mắc lỗi khiến cho động cơ máy vận hành quá nhanh, kim loại nhiệt độ cao bắn tung tóe, suýt nữa làm thủng cả lồng ngực công nhân kia."

Sắc mặt La Tại Dân thay đổi, đây đúng là một sự cố nghiêm trọng, "À...vậy người công nhân kia hiện tại ở đâu?"

Hiểu Bân thở dài, nói với anh: "Còn đang nằm ở bệnh viện, từ lúc đấy đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

"......."

La Tại Dân tắt điện thoại.

Sau khi cúp máy, La Tại Dân đứng ở dưới lầu công ty, ngẩn ngơ một lúc.

Trong lòng La Tại Dân đột nhiên có cảm giác buồn bã.

Anh không biết được cảm xúc này là do tai nạn kinh hoàng kia hay là do người đã gây ra nó. Lý Đế Nỗ cùng lắm chỉ là một người thợ cơ khí bình thường mà anh mới quen được hai ngày. Nhưng anh lại cảm thấy có chuyện gì không đúng lắm.





Đêm khuya, vầng trăng lưỡi liềm treo trên nền trời đen vô tận, xung quanh yên tĩnh vắng vẻ.

Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng làm xong công việc ngày hôm nay, hết thời gian tăng ca. Hắn nhìn đồng hồ treo trong xưởng, đã gần mười giờ đêm. Giây tiếp theo hắn rũ mắt xuống, đưa tay tắt đèn.

Mỗi ngày hắn đều là người cuối cùng rời khỏi phân xưởng, mỗi ngày hắn đều cật lực làm việc như tự hành hạ chính mình. Hắn không phải là một người cuồng công việc, cũng không phải là một cái máy, nhưng chỉ khi cố gắng làm việc hắn mới cảm thấy như đang chuộc lại tội lỗi mình đã gây ra, để hắn không cần phải rơi vào vòng suy nghĩ miên man kia.

Sau giờ làm việc, một ngày của hắn vẫn chưa kết thúc.

Hắn vội vàng chạy ra khỏi phân xưởng, bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng đi đến bệnh viện thành phố.

Vì thời gian quá gấp gáp nên hắn dùng sức chạy thật nhanh, ngay khi vừa ngồi lên xe thì đã dựa vào cửa sổ mà thở dốc. Đêm lạnh lẽo, hơi thở nóng hổi của hắn phả một lớp sương trắng đục lên kính cửa sổ. Hắn dường như mơ hồ thấy được chiếc xe mà La Tại Dân đã mang theo khi đi thị sát qua lớp sương mù.

Giám đốc La vậy mà tan làm muộn thế?

Kinh ngạc một lúc, hắn cho rằng bản chất việc tăng ca của hai người không giống nhau. Sau cùng đầu óc vẫn trống rỗng, hắn ngồi ngây người, chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh.

Khoảng cách từ phân xưởng đến bệnh viện thành phố không xa. Ngồi yên tại chỗ nghỉ ngơi mười phút liền đến nơi, Lý Đế Nỗ bước xuống xe.

Vừa bước chân xuống hắn liền ngửi thấy mùi thuốc khử trùng.

Người bình thường đều sợ đến bệnh viện.

Hắn cũng vậy .

Người bình thường vì nhiều nguyên nhân mà sợ hãi đi bệnh viện. Có thể là do quá trình phức tạp, bóng ma bệnh tật từ thời thơ ấu, hoặc có lẽ đã từng mất đi ai đó quan trọng ở bệnh viện.

Hắn thì lại khác, hắn sợ một người trong bệnh viện.

Cái người vẫn còn đang nằm trên giường bệnh kia, hắn không dám đối mặt với người ấy.

Phòng bệnh yên tĩnh, tưởng như không có ai ở bên trong. Bức rèm khẽ lay động, ánh đèn phòng nhấp nháy. Nhìn sao cũng thấy trống rỗng và buồn tẻ.

Nhưng trên giường vẫn có một người đang nằm đấy, người kia dựa vào những máy móc xung quanh cắm vào mình mà sống sót qua ba năm, yên lặng ngủ say.

Lý Đế Nỗ bước vào phòng, kéo ghế dựa ngồi cạnh ngay mép giường. Sau đó cũng không làm gì cả, chỉ ngẩn ngơ tại chỗ.

Mới đầu hắn còn liên tục nói xin lỗi tựa như một kẻ điên, cho đến khi bác sĩ đến nói với hắn đừng làm phiền bệnh nhân, khuyên hắn đi về nghỉ ngơi trước. Nghe xong lời bác sĩ hắn sẽ bước xuống lầu hút hai điếu thuốc, rồi lại tiếp tục đi lên nhìn người trên giường bệnh, lặng lẽ rơi lệ.

Lúc đó hắn nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm, đây là điều hắn đáng phải nhận.

Dù có cầu xin như thế nào thì người trên giường vẫn không tỉnh lại, hắn cũng tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình.

Hắn cuối cùng cũng ngừng khóc và ngừng nói lời xin lỗi. Nhưng ngày nào hắn cũng tới đây ngồi đến tận nửa đêm. Có đôi khi ngủ lại luôn không về, ngày hôm sau lại rửa mặt tại bệnh viện rồi bắt xe buýt đi làm.

Hắn đã bị mất cảm giác.

Không biết đã ngồi ngây người bao lâu, bác sĩ dẫn theo hai y tá đi vào phòng bệnh.

Lời nói của bọn họ cắt đứt dòng suy nghĩ của Lý Đế Nỗ.

"Cậu là người nhà bệnh nhân à? Tôi thấy ngày nào cậu cũng tới."

Lý Đế Nỗ lấy lại tinh thần, chậm rãi lắc đầu, "Là đồng nghiệp."

Bác sĩ nhướng mày, dĩ nhiên không tin rằng nếu chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà hắn lại có thể đến đây trông nom bệnh nhân mỗi ngày.

"Dấu hiệu sự sống của bệnh nhân đang ngày càng tốt hơn."

Từng chữ Lý Đế Nỗ đều biết, nhưng khi đặt chúng bên cạnh nhau thì hắn lại không hiểu được. Lý Đế Nỗ như một đứa trẻ bi bô tập nói cần người lớn giải thích. Hắn nhìn bác sĩ và y tá, chờ đợi bọn họ nói tiếp.

"Cậu ấy đang tỉnh lại."

Bác sĩ nói xong những lời này liền rời khỏi phòng bệnh.

Lý Đế Nỗ đã quên mất phản ứng của mình như thế nào. Chờ đến khi hắn tự hiểu được những lời bác sĩ nói thì nước mắt đã chảy dài hai bên má.

Hắn nghẹn ngào mở miệng, muốn nói vài lời với người nằm trên giường, nhưng lại không thể nói được gì.

Cuối cùng, hắn nghĩ rằng, hắn sẽ vượt qua được.

Ba năm trôi qua, ngoài cảm giác tội lỗi, thì hắn vẫn còn những cảm xúc khác.

Ban đầu hắn chỉ thấy áy náy cùng tội lỗi vì đã gây ra đau khổ cho người khác. Sau cùng, hắn lại muốn nghe được một lời giải thích từ người nằm trên giường kia.

Hắn không nghĩ mình đã mắc sai lầm trong việc điều chỉnh lại thông số, nhưng không một ai tin lời hắn, họ nói rằng hắn chỉ đang nói suông. Trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, mong rằng người kia sẽ chứng minh rằng hắn không phạm phải sai lầm trí mạng như vậy.

Nếu không, đây sẽ là vết nhơ của cuộc đời hắn.




Sáng ngày thứ ba, La Tại Dân không đến phân xưởng.

Lúc nhận được tin này Lý Đế Nỗ vẫn đang vùi đầu vào làm việc, đem một khối mẫu vật to cưa thành hai nửa.

Đến giờ nghỉ trưa, hắn lại ra ngoài mua cơm hộp ở quán hàng rong, đi đến bờ suối nhỏ nhàn nhã ngồi ăn. Ăn xong lại lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra, ngậm điếu thuốc đang cháy trong miệng ngắm nhìn đàn cá dưới suối.

Sau khi hút thuốc xong, Lý Đế Nỗ trở lại phân xưởng, lúc này hắn mới biết được tin tức giám đốc La muốn mời tất cả công nhân kỹ thuật đi ăn tối.

"Tôi không đi, tôi phải tăng ca." Lý Đế Nỗ nhàn nhạt nói với quản đốc phân xưởng.

Quản đốc phân xưởng âm thầm trợn mắt, trong lòng nói rằng tôi không quan tâm cậu có muốn đi hay không, đây là nhiệm vụ của tôi, "Nhưng giám đốc La đã yêu cầu phải có mặt cậu."

Lý Đế Nỗ nhìn quản đốc Vương, trầm mặc một lúc.

Cuối cùng hắn thở dài, mở miệng nói: "Được rồi, tôi đi."

La Tại Dân mời bọn họ đến một quán lẩu ở gần công ty. Kỹ thuật viên ở phân xưởng rất nhiều, phải đến ba bàn mới có thể ngồi đủ được. Lý Đế Nỗ đến muộn, ở góc cuối bàn thứ ba chỉ còn một chỗ trống. Hắn nhìn về phía La Tại Dân, anh ngồi ở bàn ăn đầu tiên, bên cạnh là Hiểu Bân cùng quản đốc Vương.

La Tại Dân như là cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình từ đám đông hỗn loạn và không khí mờ mịt vì hơi nước lẩu, anh ngầng đầu lên, đụng phải tầm mắt của Lý Đế Nỗ.

Hai người nhìn nhau một lúc, anh mỉm cười với Lý Đế Nỗ.

Mà Lý Đế Nỗ đã sớm cúi đầu.

Không biết là ai đã đề nghị uống bia, Lý Đế Nỗ liền cầm lấy chai bia, không biết đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn tối sầm, sốt ruột uống cạn.

Mọi người đang vô cùng nhiệt liệt bày tỏ kính trọng với La Tại Dân, trong khi Lý Đế Nỗ ngồi một mình uống bia trong góc, như thể niềm vui của người khác không liên quan gì đến hắn.

Bia càng uống càng đắng, bụng dạ cũng cồn cào, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không dừng lại. Đã thật lâu rồi hắn không cho bản thân được buông thả thế này.

Chờ đến khi đã có bảy, tám chai rỗng được xếp bên cạnh, Lý Đế Nỗ lúc này mới lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài.

La Tại Dân bị một đám người kỹ thuật viên vây quanh đến không cử động được, ly này đến ly khác, bản thân cũng có chút say.

Anh nhìn đồng hồ, lúc này là mười giờ rưỡi, Lý Đế Nỗ đã đi ra ngoài được nửa tiếng vẫn chưa thấy quay lại.

"Được rồi, tôi không uống được nữa đâu, các anh đừng rót cho tôi." La Tại Dân rốt cuộc buông ly bia. Anh chính là một nhà lãnh đạo có năng lực và hòa đồng, trong một tối đã cùng mấy người thợ cơ khí xưng anh gọi em, "Các anh có thấy Lý Công không?"

Hầu hết các công nhân kỹ thuật cũng đã say, họ trả lời rằng không thấy.

Hiểu Bân đứng lên: "Tôi vừa thấy anh ấy đi ra ngoài, để tôi đi tìm xem."

"Không cần." La Tại Dân vẫy tay ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống, "Cậu uống cùng bọn họ đi, tôi đi tìm."





Ban đêm thời tiết rất lạnh, La Tại Dân vừa mở cửa bước ra ngoài cả người liền run lên, trăng bị mây dày che khuất, đêm nay có chút u tối.

La Tại Dân nhìn xung quanh một lúc vẫn chưa nhìn thấy được Lý Đế Nỗ. Trước khi bước ra ngoài, anh đi đến nhà vệ sinh duy nhất trong tiệm, nhìn bên trong trống không, anh thầm có hơi vui mừng vì ít nhất Lý Đế Nỗ cũng không có ôm bồn cầu nôn mửa.

Anh đi một vòng quanh quán lẩu nhưng vẫn không thấy người cần tìm, anh tưởng rằng hắn có lẽ đã bỏ đi mà không để lại lời nào.

Hắn đi đâu? Có chuyện gì quan trọng? Chẳng lẽ lại quay trở về tăng ca?

La Tại Dân nhíu mày, có hơi khó thở, định đi dạo một lát cho tỉnh rượu.

Dọc đường đi rất yên tĩnh, người qua lại cũng không nhiều lắm. Anh đi đến góc tường, vô thức nhìn xung quanh một lát, đột nhiên nhìn thấy trong bóng tối có người đang đứng dựa vào tường hút thuốc.

Anh nhận ra thân hình kia, cảm thấy ngọn lửa từ tàn thuốc giống như bóng ma đang nhảy nhót trong bóng tối, cào xé trái tim anh.

Anh vừa định mở miệng thì bóng người đứng chỗ tối kia đã lên tiếng trước.

"Ngài tìm tôi sao? Giám đốc La."

"Ừ. Xem anh uống có nhiều hay không." La Tại Dân theo bản năng gật đầu.

"Tôi không phải là một đứa trẻ, sẽ không mất tích." Lời nói của Lý Đế Nỗ mang theo chút mùi cồn, giọng mũi nặng nề.

"Anh uống nhiều rồi." La Tại Dân gọi điện cho tài xế, nói với Lý Đế Nỗ, "Đi thôi, tôi đưa anh về."

"Không cần, lát nữa tôi sẽ không về nhà." Giọng điệu Lý Đế Nỗ nhàn nhạt, không nghe ra được cảm xúc gì.

"Anh uống nhiều như vậy, bây giờ cũng đã trễ, vẫn là nên về đi. Không thì qua nhà tôi ngủ cũng được." La Tại Dân nhíu mày, dường như đang lo lắng cho hắn, nhưng anh cũng không rõ tại sao bản thân lại đi lo lắng cho một người đàn ông trưởng thành.

"Về nhà ngài?" Lý Đế Nỗ mỉm cười, trong mắt còn như có như không mang theo chút ái muội, "Ngài La, ngài thích gương mặt này của tôi đúng không?"

La Tại Dân kinh ngạc, phát hiện Lý Đế Nỗ lúc uống nhiều bia rượu còn khó nói chuyện hơn so với ban ngày. Giọng điệu của hắn vì sự kích thích của cồn, giống như đang tán tỉnh lại giống như đang khiêu khích.

La Tại Dân yên lặng thở dài: "Để tôi đưa anh về phòng ngủ."

Chờ đến khi đưa được Lý Đế Nỗ về phòng, La Tại Dân đỡ hắn bước vào cửa, anh nhíu mày thật sâu khi nhìn thấy căn phòng ký túc xá mười người bừa bộn.

Căn phòng không có cửa sổ gồm năm chiếc giường tầng, một chiếc bàn kim loại nhỏ đã bị bạc màu và vài viên gạch bị mất. Hành lý của mười người rải rác trên mặt đất, trần nhà đã ố vàng, trên đó còn gắn một cái quạt điện cũ kĩ phủ một lớp bụi dày.

Căn phòng rộng hơn chục mét vuông, chật chội, tồi tàn.

Lý Đế Nỗ luôn sống trong hoàn cảnh thế này.

La Tại Dân kéo Lý Đế Nỗ trở lại trong xe, trái tim anh quặn thắt lại.

Có lẽ là do động lòng trắc ẩn, lần này La Tại Dân kiên quyết nói: "Đến nhà tôi."

Lý Đế Nỗ vì uống quá nhiều mà say khướt, một lần nữa trong bóng tối lặp lại câu nói kia: "Đến nhà ngài? Giám đốc La, ngài thích gương mặt này của tôi đúng không?"

Môi La Tại Dân mấp máy, lần này anh không phản bác.

"Đúng."


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro