Chương 06: Lý Đế Nỗ đang chuộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--

Vào ngày thị sát cuối cùng, Lý Đế Nỗ đã hướng dẫn La Tại Dân cách sử dụng máy phay*. Đây là một thiết bị được lập trình để có thể khắc chữ, cắt, gọt trên kim loại. Ưu điểm của nó là có độ an toàn cao, thao tác đơn giản, chỉ cần nhập chương trình chính xác vào là có thể yên tâm để nó tự chạy.

"Muốn khắc cái gì?" Lý Đế Nỗ cầm trong tay một khối kim loại hình vuông, cúi đầu tùy ý nghịch nghịch, đợi một lát nữa bọn họ sẽ khắc hình lên nó.

Cơn sốt của La Tại Dân vẫn chưa hoàn toàn khỏi, tinh thần cũng không thực sự tốt lắm, anh suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Khắc cái gì đơn giản đi."

"Ngài chọn đi." Lý Đế Nỗ đặt khối kim loại vào trong tay La Tại Dân, đầu ngón tay vừa chạm vào hắn liền cảm thấy tay đối phương có hơi lạnh. Hắn quay đầu nhìn qua cửa sổ ở phân xưởng, phát hiện ngoài trời đã đổ mưa.

Tiếng mưa rơi lẫn trong âm thanh vang lên của máy móc, thậm chí còn khiến người ta hoài nghi liệu đó có phải là tiếng từ động cơ máy không. Ồn ào, ầm ĩ, không hề mỹ cảm.

"Giám đốc La, tay ngài lạnh thật." Ánh mắt Lý Đế Nỗ chuyển từ cửa sổ lên khối kim loại trong tay La Tại Dân, mở miệng nói: "Đã uống thuốc chưa?"

"Ăn trưa xong thì uống." La Tại Dân cũng nhìn thoáng qua màn mưa ngoài cửa sổ, uể oải nói: "Hay là khắc hình điếu thuốc đi, loại mà anh hay hút nhất. Tôi còn chưa biết sử dụng, anh dạy tôi đi."

Lý Đế Nỗ cười nhẹ một tiếng: "Được."

Hai người vây quanh ở trước màn hình cái máy, chậm rãi điều chỉnh, La Tại Dân thỉnh thoảng nói điều gì đó, Lý Đế Nỗ còn nói ít hơn.

Ở tầng một phân xưởng, mùi mưa ẩm ướt tràn ngập quanh không gian nhưng hai người dường như không quan tâm. Cách một lớp kính, họ quan sát con dao di chuyển trên khối kim loại, cùng với chút chói tai từ tiếng kim loại va chạm, một điếu thuốc lá từ từ thành hình.

Lý Đế Nỗ luôn tập trung chú ý đến di chuyển của công cụ.

Chờ đến khi hình dạng điếu thuốc lá được khắc xong, Lý Đế Nỗ đem khối kim loại từ cỗ máy lấy ra, nhẹ nhàng đặt lên tay La Tại Dân, "Một tuần thị sát đã kết thúc, giám đốc La."

La Tại Dân cúi đầu nhìn hình khắc tinh tế của điếu thuốc lá, đưa ngón tay xoa nhẹ lên hoa văn gập ghềnh, cười nói: "Cho nên đây là quà của tôi sau khi kết thúc?"

"Ừ." Lý Đế Nỗ rũ mắt gật đầu, "Đây là quà lưu niệm dành cho ngài của phân xưởng này, hy vọng giám đốc La đã có những kỷ niệm đẹp ở đây."

"Vậy mỗi lần có ai tới đây thị sát thì có thể lấy thứ gì đó làm kỷ niệm à?" La Tại Dân tùy ý hỏi, anh tìm hai cái ghế dựa đặt cạnh máy phay, tự mình ngồi lên một cái rồi đẩy cái còn lại cho Lý Đế Nỗ.

"Đúng vậy." Lý Đế Nỗ không biết những lãnh đạo khác có đãi ngộ thế nào, hắn cũng chỉ tùy tiện trả lời đại.

"Vậy...tôi có thể mang anh đi coi như để kỷ niệm không?" La Tại Dân híp mắt lại, giọng nói của anh rất lôi cuốn, tông giọng trầm ấm có chút mê hoặc người khác, "Theo tôi đến tổng công ty đi, đến đó thiết kế bản vẽ cho tôi, trở thành một kỹ sư."

La Tại Dân nhớ lại bản thiết kế được Lý Đế Nỗ chỉnh sửa vào sáng nay, cách suy nghĩ đó, kiểu thiết kế và kết cấu kia, dù cho trong ngành có rất nhiều những kỹ sư cao cấp cũng chưa chắc có thể làm ra được.

Tại sao Lý Đế Nỗ như vậy lại ở trong một căn xưởng đổ nát và tối tăm, đời sống thì buồn tẻ và khô khan? Hắn phải đến những nơi có thể ngắm được mưa và cảnh đẹp, ví dụ như khu vực văn phòng ở tòa nhà chính của công ty. Tất cả những kỹ sư xuất sắc của công ty đều ở đó, người như Lý Đế Nỗ càng phải xuất hiện ở đó hơn.

Lý Đế Nỗ đứng yên tại chỗ, hắn nhìn La Tại Dân đẩy cho hắn một cái ghế dựa nhưng hắn không ngồi xuống.

Hai người đối diện nhau, một người đứng, một người ngồi.

Giờ phút này, ranh giới giữa bọn họ hiện ra càng rõ ràng.

Lý Đế Nỗ im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói: "Giám đốc La, tôi không đi."

Hắn từ chối một cách dứt khoát: "Tôi phải ở lại đây."

Hắn phải ở lại đây chờ người kia tỉnh dậy, chờ một lời giải thích của người kia. Nhưng hắn không nói ra những lời này với anh, chỉ tiếp tục im lặng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Trời mưa càng ngày càng lớn, ngay cả cửa sổ ở xưởng cũng được gột rửa sạch sẽ hơn một chút.

"Vì cái gì?" La Tại Dân cau mày, anh không hiểu được lí do Lý Đế Nỗ lại lựa chọn như vậy. Hắn không muốn rời đi sao? Chẳng phải hắn muốn ngồi ở một nơi sạch sẽ và sáng sủa để ngắm mưa? Hắn không nghĩ đến một văn phòng thoải mái và dễ chịu à?

"Không vì gì cả." Giọng nói của Lý Đế Nỗ lại lạnh nhạt như ngày đầu họ gặp nhau, lúc này hắn nhìn La Tại Dân bằng đôi con ngươi tĩnh lặng như mặt hồ.

"Đừng hỏi, giám đốc La."





Thời điểm La Tại Dân bước ra khỏi phân xưởng thì Hiểu Bân đã cầm ô đứng đợi sẵn. Hạt mưa nặng nề đập vào mặt ngoài của ô, theo bên sườn trượt xuống, tạo thành một màn mưa mỏng trước ô. La Tại Dân nhìn có chút buồn bực trong lòng, bước hai bước đi vào trong xe, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lý Đế Nỗ cầm ô đến bên bờ suối hút thuốc, hạt mưa rơi xuống suối tạo thành một vũng nước nhỏ, chưa đầy một giây sau đã tan đi theo dòng nước. Lý Đế Nỗ nhìn con suối trước mặt mà ngẩn ngơ, tự hỏi không biết hôm nay giám đốc La có mang theo ô không.

Điếu thuốc lá kẹp trên tay định đưa vào miệng thì lại do dự, giây tiếp theo hắn dập tắt điếu thuốc, cầm lấy ô quay đầu đi về hướng cửa phân xưởng.

Hắn không kiêng dè mà giẫm phải mấy vũng nước trên mặt đất, đến được cửa phân xưởng, hắn thấy Hiểu Bân đang cầm ô đưa La Tại Dân vào trong xe.

Hiểu Bân nhìn thấy Lý Đế Nỗ thì im lặng gật đầu với hắn, nhưng hắn không đáp lại cậu ta. Hắn nhìn chằm chằm Hiểu Bân vài giây, sau đó lại cầm ô quay về phân xưởng.

Hắn cảm thấy bản thân mình có chút ngây thơ. Giám đốc La mà còn thiếu một người che ô cho sao?





Việc đầu tiên La Tại Dân làm khi trở về văn phòng là đi xem hồ sơ nhân viên của công ty.

"Ngài đang làm gì vậy giám đốc La?" Hiểu Bân mang cho anh một tách cà phê, đứng sang một bên nghi hoặc hỏi.

"Hôm nay tôi hỏi Lý Đế Nỗ có muốn đến tòa nhà chính của công ty làm việc không." La Tại Dân tìm thấy được hồ sơ của Lý Đế Nỗ giữa hàng ngàn hồ sơ khác.

Trong khoảng thời gian tập trung xem tài liệu, anh đương nhiên không nhìn thấy được ánh mắt của Hiểu Bân bỗng chốc tối sầm, "Nhưng anh ta từ chối."

Hiểu Bân gật đầu nhưng không bình luận thêm gì, "Giám đốc La đang bận, tôi về phòng làm việc trước."

Hiểu Bân rời đi, đóng lại cửa văn phòng. Nhưng La Tại Dân không để ý đến cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt. Đồng tử anh hơi co lại, môi mím thành một đường. Từng chữ trên hồ sơ của Lý Đế Nỗ anh đều biết, nhưng khi đặt cạnh nhau anh lại không hiểu được.

Lý Đế Nỗ tốt nghiệp bằng tiến sĩ chuyên ngành thiết kế công nghiệp tại trường đại học thuộc top 100.

Hắn đã từng đạt được vô số giải thưởng.

Hắn đã từng lãnh đạo nhóm nghiên cứu và phát triển nhiều hạng mục.

Hắn đã từng là một nhân tài trong ngành.

Nhưng bây giờ hắn......

Nhưng bây giờ hắn đang ở vị trí thấp nhất của công ty, làm một công nhân bình thường, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc.

Trước kia chói lóa, rực rỡ biết bao, giờ đây lại rơi vào vũng lầy. Hơn nữa, hắn lại còn nói rằng mình không muốn ra khỏi vũng lầy này.

Sự kinh ngạc của La Tại Dân khi nhìn thấy tài liệu này không thua gì khi anh nghe được việc Lý Đế Nỗ đã gây ra một tai nạn nghiêm trọng.

Thực ra khi anh xem bản thiết kế hoàn hảo kia anh cũng nhận ra được Lý Đế Nỗ không bình thường, nếu không thì anh cũng sẽ không vội vàng mà đi điều tra lí lịch của hắn.

Nhưng anh không nghĩ tới Lý Đế Nỗ lại có một trình độ và thân phận ưu tú thế này.

Trời ơi....La Tại Dân tựa mình vào lưng ghế thở dài, trong lòng vẫn còn cảm thấy bàng hoàng.




Trời mưa bên ngoài đã sắp tạnh.

La Tại Dân không biết mình đã ngơ ngác bao lâu.

Anh nghĩ Lý Đế Nỗ đã phạm sai lầm, nghĩ rằng hắn từng liều lĩnh ngạo mạn, rồi lại nghĩ đến bóng lưng cô độc hút thuốc bên bờ suối của hắn.

Anh đột nhiên nhận ra, có lẽ anh đã biết tại sao.

Nếu vụ tai nạn có liên quan đến người thợ cơ khí hiện tại của anh, có lẽ anh đã biết tại sao Lý Đế Nỗ không chịu rời đi.

Lý Đế Nỗ đang chuộc tội.

Khi hai chữ 'chuộc tội' xuất hiện trong đầu La Tại Dân, anh tự mắng thầm một câu thô tục trong lòng, anh nghĩ rằng mình nên nhanh chóng đến xem người công nhân đang nằm trên giường bệnh kia.


-tbc-

--

Chú thích:

*Máy phay:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro