Chương 17: Cơ thể La Tại Dân ngập tràn mùi hương của hắn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--

La Tại Dân đứng ngay ban công gọi điện cho Lý Đế Nỗ, nhưng không phải ở căn hộ lúc trước. Căn chung cư này cũng không tính là lớn, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, rộng tám mươi mét vuông, nội thất trang trí vô cùng đơn giản, nhưng anh rất ít khi về đây.

Trước đây anh chủ yếu sống trong căn hộ mà công ty cấp cho, một là vì gần với nơi làm việc, hai là diện tích vừa nhỏ, dễ chăm sóc. Nhưng hiện tại đã lâu rồi anh không quay về nơi đấy. Không phải vì trốn tránh, chỉ là anh không muốn gợi nhớ về vài điều.

Vậy mà chỉ bằng cú điện thoại vừa rồi lại kéo anh cuống cuồng trong vòng xoáy cảm xúc. Đối phương hỏi anh, tối nay anh rảnh không.

Tựa như một viên đá bất ngờ ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Dâng lên những gợn sóng cuồn cuộn.

La Tại Dân thầm nghĩ, lại đến nữa rồi.

Lý Đế Nỗ giỏi nhất là làm những chuyện thế này. Rõ ràng hắn đã nói rằng "quên đi", rõ ràng hắn cũng đã nói "không xứng đáng".

Hiện tại La Tại Dân đã rời khỏi căn hộ nhỏ kia, muốn quên đi những ký ức chung của hai người. Vậy mà Lý Đế Nỗ lại đến hỏi anh có rảnh hay không? La Tại Dân giận đến mức muốn bật cười. Anh trả lời hắn: "Không rảnh, còn tăng ca."

"Hôm nay là cuối tuần." Lý Đế Nỗ nói.

Đương nhiên La Tại Dân biết hôm nay là cuối tuần, anh còn đang rất rảnh, nếu không cũng sẽ không mới sáng sớm đã gọi điện cho Lý Đế Nỗ để nói về vụ án kia. Nhưng ngoài miệng anh vẫn nói với hắn: "Ừ, gần đây tôi rất bận."

Lý Đế Nỗ suy nghĩ một lúc, đưa ra phương án tiếp theo: "Vậy tôi đến công ty tìm ngài."

La Tại Dân cố gắng đáp lại như một cái máy, đưa ra câu trả lời hết sức lạnh lùng: "Anh không phải nhân viên của công ty, không có thẻ nhân viên thì không được vào."

"Giám đốc La....vậy ngài qua chỗ tôi được không?" Giọng điệu của Lý Đế Nỗ dịu đi một chút, hắn dường như cũng không nằm chắc đáp án cho câu hỏi này, "Tôi sẽ không giữ ngài lại quá lâu."

"......" Người máy La Tại Dân đã bị công phá, anh không thể chịu nỗi mỗi khi Lý Đế Nỗ dùng giọng điệu như vậy làm nũng với anh, đành đáp ứng: "Sáu rưỡi tôi chờ anh dưới lầu tổng công ty."

Sau khi cúp điện thoại, La Tại Dân ảo não tựa vào lan can ban công. Anh hối hận vì lời nói dối vừa rồi, vừa không từ chối được Lý Đế Nỗ lại vừa thực sự phải đến công ty tăng ca.








Giám đốc La cũng rất chuyên nghiệp. Nói tăng ca là tăng ca, anh đến công ty, ngồi vào máy tính, bắt đầu mở phần mềm thiết kế ra chỉnh sửa lại bản vẽ. Ngồi một lúc lại quên mất thời gian.

Tiếng sầm rền đột ngột kéo anh ra khỏi công việc.

Lúc tầm mắt anh vừa di chuyển ra ngoài cửa sổ thì phát hiện trời đang mưa. Gần đây đa mưa bão rất lớn, lượng mưa so với khi trước còn nhiều hơn, nhưng ngộ ở chỗ lại không hề báo trước, muốn mưa là mưa.

Anh mở di động ra nhìn đồng hồ, đã hơn sáu rưỡi. Giao diện thông báo trên màn hình hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một cuộc gọi nhỡ, cũng không có một tin nhắn nào. La Tại Dân cau mày, vội vàng cất di động đi, cầm ô bước ra khỏi văn phòng.

Vừa bước ra khỏi công ty La Tại Dân đã nhìn thấy Lý Đế Nỗ. Hắn một tay che dù, một tay ôm chậu hoa.

Mưa quá lớn, nửa tay áo cùng nửa dưới quần của Lý Đế Nỗ đều bị ướt.

"Xin lỗi, tôi quên mất thời gian. Sao anh không gọi cho tôi?" La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ, bộ dạng ướt nhẹp của hắn làm anh liên tưởng tới hình ảnh chú chó con dầm mưa mà mình từng thấy lúc nhỏ.

Dù thấy La Tại Dân đến muộn nhưng Lý Đế Nỗ cũng không có một xíu tức giận nào, chỉ thành thật nói, "Không còn tay để lấy di động."

"Anh có thể đặt chậu hoa xuống đất." La Tại Dân nói.

"Không được." Tiếng mưa rơi quá lớn, Lý Đế Nỗ tập trung nghe rõ lời La Tại Dân nói, nghe xong liền lắc đầu, "Hoa này là để tặng cho ngài."

"Tặng tôi?" La Tại Dân nhìn Lý Nỗ bước lại gần mình, sau đó đem chậu hoa từ trong tay đưa tới. Đây là một chậu nguyệt quý, cánh hoa màu trắng gạo bị ướt nước mưa, mang lại cảm giác mong manh.

La Tại Dân không nhận lấy chậu hoa. Anh bật cười một tiếng, nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ, hỏi hắn: "Lý Đế Nỗ, tại sao lại tặng tôi hoa?"

Lý Đế Nỗ bị câu hỏi thẳng thừng của La Tại Dân mà ngây ngốc trong chốc lát. Nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, bàn tay cầm chậu hoa của hắn cứng đờ trong không trung.

"Hỏi anh đấy." La Tại Dân đóng ô của mình lại, chui vào trong ô của Lý Đế Nỗ, ở khoảng cách gần đối mặt với Lý Đế Nỗ, "Tại sao lại tặng hoa cho tôi?"

Lý Đế Nỗ xốc lại tinh thần, lựa một câu trả lời thật quy củ, "Để cảm ơn ngài."

"Cảm ơn? Vì cái gì?" La Tại Dân cáu kỉnh.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi báo án, cảm ơn vì đã tẩy sạch vết nhơ cho tôi, cũng cảm ơn vì đã đối xử tốt với tôi." Lý Đế Nỗ cầm chặt chậu hoa, gân xanh trên tay nổi lên, có thể thấy những lời hắn vừa nói ra đều cần rất nhiều dũng khí.

"Lý Đế Nỗ, tôi không cần anh cảm ơn." La Tại Dân thở dài, đưa tay cầm lấy chậu nguyệt quý, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn, "Nhưng nếu anh đến đây chỉ để nói những lời này, thì anh quay về đi. Lý Đế Nỗ, anh đừng làm vậy với tôi, tôi chịu không nỗi."

Nói xong La Tại Dân giơ ô lên, làm như thể mình sẽ thực sự quay lại văn phòng.

Lý Đế Nỗ bắt đầu nôn nóng, không quan tâm đến trời mưa to mà cầm lấy bàn tay đang chuẩn bị giương ô của La Tại Dân. Xúc giác được phóng đại trong mưa, La Tại Dân có thể cảm nhận được bàn tay chạm vào mình vừa nóng hổi, rắn chắc, lại có chút thô ráp.

Hai chụp ô lớn đều cùng lúc rơi xuống đất, vang thành tiếng.

"Giám đốc La, nghe tôi nói."

Khoảnh khắc chiếc ô trong tay rớt xuống đất, quần áo La Tại Dân đều bị mưa xối ướt. Nhưng anh không quan tâm, ở trong màn mưa, anh nghiêm túc lắng nghe những lời Lý Đế Nỗ nói.

"Việc tôi né tránh em là sự thật, nhưng tôi thích em cũng là sự thật." Trong tình huống cấp bách, Lý Đế Nỗ đem những điều hắn ôm trong lòng bấy lâu nay nói thẳng ra. Có lẽ sẽ là vô nghĩa, cũng có thể sẽ không phù hợp, nhưng hắn vẫn muốn nói cho giám đốc La của hắn.

"Giám đốc La, tôi từng cho rằng mình đã phạm phải sai lầm, một sai lầm không thể tha thứ. Một người kém cỏi như tôi không thể ở bên cạnh em, không thể đi cùng em. Em tốt đẹp như vậy, còn tôi thì không xứng."

"Lý Đế Nỗ!" Lúc này La Tại Dân đã thực sự nổi giận. Anh dầm mưa ở đây không phải để nghe Lý Đế Nỗ nói mấy lời tự coi thường bản thân.

"Em nghe tôi nói xong đã!" Lý Đế Nỗ lau nước mưa trên mặt, lời nói bắt đầu táo bạo hơn, "Từ bây giờ tôi sẽ không trốn tránh em nữa! Tôi muốn quang minh chính đại thích em, theo đuổi em! Có được không, giám đốc La?"

La Tại Dân im lặng nghe Lý Đế Nỗ nói xong, anh kéo hắn vào trong công ty.

Cuối cùng vẫn là anh bức Lý Đế Nỗ đến mức này, nhưng quan trọng anh đã nghe được điều mình muốn nghe, dù có phải làm gì thì cũng đáng giá.

Bông hoa nguyệt quý trắng gạo bị dầm mưa ướt đến đáng thương. Nhưng những ngày qua nó được Lý Đế Nỗ chăm sóc rất cẩn thận, cành lá cùng cánh hoa vẫn vô cùng kiên trì, toát ra vẻ quật cường.

La Tại Dân nhìn áo sơ mi đã ướt nhẹp của mình, lại nhìn qua Lý Đế Nỗ cũng không khác gì, "Về nhà tắm rửa trước đã, ướt hết rồi."

"Nhưng em còn chưa trả lời tôi." Lý Đế Nỗ lúc này càng nghiêm túc hơn, "Tôi vừa nói rồi, tôi muốn quang minh chính đại, vui vẻ...."

"Em biết rồi." Hai tai La Tại Dân đỏ lựng, nhanh chóng ngắt lời hắn. Tuy rằng đã là cuối tuần, ít nhân viên ở đây, nhưng tại lầu một luôn có mặt quầy lễ tân và bảo vệ, mà Lý Đế Nỗ lại không có ý định nhỏ tiếng lại, "Anh có thể."

Tiếng "có thể" đến đột ngột. Nhưng Lý Đế Nỗ hoàn toàn hiểu được, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt La Tại Dân, đồng tử lấp lánh, "Giám đốc La."

"Ơi?" La Tại Dân bị ướt mưa đến rét run, cơ thể bất giác run lên.

Cái run người của La Tại Dân làm Lý Đế Nỗ nghẹn trở về mấy lời riêng tư còn dang dở, hắn nhanh chóng đổi sang chuyện khác: "Nhà....anh ở gần đây, hay là mình sang đấy...tắm rửa trước đi?"

Lý Đế Nỗ nói ra mấy lời này có hơi mất tự nhiên, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười của La Tại Dân hắn lại càng xấu hổ. Hắn xin thề, lúc này hắn thật sự chỉ muốn giám đốc La của hắn được tắm rửa sạch sẽ và khô ráo thoải mái.

Giờ phút này La Tại Dân cười còn tươi hơn, "Tại sao nhà anh lại gần công ty em? Anh cũng không phải nhân viên của em."

"......." Hai tai Lý Đế Nỗ đỏ lựng.

Nói đến cũng thật sự buồn cười, hai người đứng dưới tầng trệt, một người là tổng giám đốc điều hành, một người tốt nghiệp trường đại học hàng đầu với bằng tiến sĩ, lại dầm mưa ướt như chuột lụt, chỉ cần nhìn nhau vài giây thì bắt đầu đỏ tai ngại ngùng như những nam sinh trung học ngây thơ.

Hình ảnh này đúng là rất đẹp.

Không đến vài phút sau, La Tại Dân gọi tài xế đến đón, đưa hai người rời khỏi công ty.








Đến được căn hộ Lý Đế Nỗ thuê, La Tại Dân chưa kịp nhìn bày trí trong nhà thì đã bị hắn đẩy vào trong phòng tắm. Sau khi La Tại Dân tắm rửa xong xuôi thì đến lượt Lý Đế Nỗ tắm.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mờ mịt, Lý Đế Nỗ mở vòi sen, nhìn thấy chai sữa tắm vẫn chưa được đóng nắp, tim hắn bỗng đập loạn.

La Tại Dân sử dụng sữa tắm của hắn. Cơ thể La Tại Dân ngập tràn mùi hương của hắn.

Hắn muốn ngửi thấy nó.

Lý Đế Nỗ bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, nhưng càng nghĩ lại càng muốn, ngay sau đó hắn liền đẩy nhanh tốc độ tắm rửa.

Trong lúc Lý Đế Nỗ đang tắm, La Tại Dân mới có thời gian quan sát căn nhà mới thuê của Lý Đế Nỗ.

Đồ đạc không nhiều lắm, chỉ có dụng cụ trong bếp là đầy đủ nhất. Anh mở tủ lạnh ra ngắm nghía, sau khi xác nhận trong thời gian này Lý Đế Nỗ có ăn uống đàng hoàng thì lấy ra mấy củ gừng, định pha trà gừng tránh cảm lạnh.

La Tại Dân cắt vài lát gừng rồi bỏ vào nước sôi, anh nhìn nước trà đang chuyển màu đến xuất thần, trong lòng vẫn cảm thấy không chân thực.

Lý Đế Nỗ bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy La Tại Dân đang đứng ở trong bếp. Những suy nghĩ vừa rồi trong lúc tắm khiến hắn không kiềm chế được hành vi của mình. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy La Tại Dân từ đằng sau, cúi đầu ngửi ngửi cần cổ anh.

Đó là mùi sữa tắm của hắn.

La Tại Dân giật mình, không cẩn thận làm đổ nhiều đường vào nước trà.

"Giám đốc La, trên người em có mùi của anh." Lý Đế Nỗ vùi mặt vào cổ La Tại Dân, "Anh vui lắm."

"Lý Đế Nỗ." Mặt La Tại Dân ửng đỏ, lúc này anh thực sự đã cảm nhận được sự thay đổi của Lý Đế Nỗ.

Nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại một vấn đề, "Nếu như lúc này em không gọi cảnh sát cũng không chứng minh được anh vô tội, nếu anh thực sự phạm sai lầm, thì có phải anh sẽ không đến tìm em?"

Lý Đế Nỗ ôm chặt La Tại Dân hơn, thành thật đáp lại anh: "Anh vẫn sẽ đến tìm em. Lúc mua hoa anh cũng không biết kết quả ra sao, nhưng anh đã nghĩ đến việc tặng nó cho em."

Tảng đá treo lơ lửng trong lòng La Tại Dân cuối cùng cũng được đặt lại đúng vị trí.

Anh đưa một tách trà gừng cho Lý Đế Nỗ, "Vậy khi nào anh mới trở lại làm việc cho em, Lý Công?"

Nói xong, La Tại Dân bật cười một tiếng: "À không, bây giờ phải gọi là Lý Bác* mới đúng."

Lý Đế Nỗ nhấp một ngụm trà gừng, cười khổ, "Anh kí hợp đồng với công ty hiện tại rồi."

Nụ cười của La Tại Dân nhạt dần, "Vậy tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu?"

"Giám đốc La muốn chuộc anh ra à?" Lý Đế Nỗ bật cười khi thấy phản ứng của La Tại Dân, "Em lại muốn bao nuôi anh?"

La Tại Dân cũng nhấp một ngụm trà gừng, hơi nhíu mày vì vị ngọt ngấy của trà, mặt lại đỏ lên vì hơi nóng, "Nếu anh nói như vậy, thì cứ cho là thế đi."

Vào lúc đấy, dường như họ đã quay lại đêm say kia. Ánh đèn lờ mờ, mùi men say quanh quẩn. Đó là bước đầu tiên mở ra mối quan hệ rắc rối của họ. Từ đấy về sau, càng né tránh lại càng vướng vào. Người tiến ta lùi, người lùi ta tiến, vừa cuốn hút lại vừa chống cự, cuối cùng lại đến ngày hôm nay.

"Đế Nỗ, anh đi mặc bộ vest em từng đưa cho anh được không?"

"Ngay bây giờ hả em?"

"Không phải anh nói em muốn gì cũng được sao?"

"Được mà."








Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cùng nhau đưa A Vu về vào ngày y xuất viện. A Vu cũng biết được kẻ đứng sau chuyện y gặp tai nạn vào ba năm trước là Hiểu Bân.

A Vu chân thành nói cảm ơn với La Tại Dân, y cũng cảm thấy rất có lỗi với Lý Đế Nỗ bởi vì bản thân trước đây đã từng trách cứ hắn.

Thái độ của La Tại Dân không mặn cũng không nhạt, sau khi đưa người về nhà vẫn giữ vẻ mặt không vui vẻ lắm.

"Sao thế em?" Lý Đế Nỗ vuốt ve mặt La Tại Dân, "Chuyện gì khiến giám đốc La không vui?"

"Ba năm qua vậy mà anh lại thay Hiểu Bân chăm sóc cậu ta." La Tại Dân nói.

"Ừm." Lý Đế Nỗ rũ mắt, ôm La Tại Dân vào trong ngực.

"Anh đã chịu đựng nhiều rồi." La Tại Dân nghẹn ngào.

"Không sao mà. Gieo nhân nào gặt quả nấy, mà anh lại gặp được em." Lý Đế Nỗ vỗ nhẹ vào lưng La Tại Dân như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Có thể gặp được em là điều đáng giá nhất. Giám đốc La, em đã tẩy sạch hết vết nhơ con người anh."

"Nếu anh không gặp em thì sao? Nếu ngày đấy em không đến xưởng thị sát thì sao?" La Tại Dân hỏi hắn. Anh thật sự không thể tưởng tượng được, nếu như anh và hắn không gặp nhau thì cuộc đời của hắn hiện tại đang tối tăm đến mức nào.

"Nếu vậy thì cũng là tại anh." Trong đầu Lý Đế Nỗ tua lại khoảng thời gian đó, ánh mắt hắn óng ánh nước, "Khi đó anh luôn muốn trốn tránh, cứ nghĩ nếu không nhắc đến thì sẽ dần quên đi. Anh vùi mình vào quá khứ bi thảm, làm nhân vật chính trong một câu chuyện vô vọng, không muốn đấu tranh."

"Anh không được trốn nữa." La Tại Dân hung dữ nói, "Sau này nếu như có chuyện gì thì phải cùng nhau giải quyết."

"Vâng, thưa em." Đáy lòng Lý Đế Nỗ mềm mại, hắn gật đầu, siết chặt vòng ôm hơn.

"Cảm ơn em Tại Dân, anh yêu em rất nhiều."


END.

Lời editor: Theo mình biết là còn một phiên ngoại H nữa nhưng hiện tại mình chưa tìm thấy, trời ơi tức muốn chớt :( nào mình thấy thì mình edit bổ sung sau nha. Cảm ơn các bạn vì đã đọc.


Chú thích: 

*Lý Bác (): Bác ở đây chỉ kiến thức sâu rộng, Lý Bác có nghĩa là anh Lý học cao, anh Lý hiểu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro