Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà Jeno đã đứng trước cửa nhà Jaemin rồi. Trong gia đình em thì người dậy sớm nhất luôn là bố Na nên khi thấy Jeno đứng trước cổng nhà mình thì không ngần ngại mời hắn vào nhà nói chuyện, uống nước

"Jeno đó hả cháu. Dậy sớm vậy, vào nhà chơi đi cháu"

Lee Jeno nghe vậy thì cũng gật đầu lễ phép. Miệng cười tươi rồi "dạ" một cái theo bố Na vào nhà

Bước vào nhà, Jeno ngỡ ngàng khi nhìn ngôi nhà đó bao năm qua cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Hắn cứ nhìn quanh ngắm nghía ngôi nhà của bố mẹ vợ tương lai. Trên tường toàn hình ảnh khi Jaemin còn nhỏ xíu cho đến khi em trở thành một thiếu niên. Dù cho em có ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì trong mắt hắn em vẫn chỉ là một em bé mà thôi. Em bé của riêng hắn

Thấy Jeno cứ nhìn xung quanh mãi, bố Na vừa rót nước vừa mỉm cười thân thiện

"Cháu uống nước đi"

"Cháu cảm ơn ạ"

"Jeno từ khi sang nước ngoài trở về nhìn chín chắn hơn đó chứ"

Lee Jeno không biết làm gì ngoài việc cúi mặt xuống cười ngại ngại

Trong lúc hai bác cháu đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng nghe thấy có tiếng bước chân từ trên lầu. Đó là Jaemin

Bước gần hết cầu thang thì người đàn ông đang ngồi trong phòng khách nói chuyện cười đùa với bố em kia không phải là Lee Jeno sao. Tại sao mới sáng sớm chú ấy đã ở đây rồi

Trong lúc Jaemin còn đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì ba em đã gọi em đến ngồi cùng họ

"Jaemin dậy rồi đó hả con. Ngồi xuống đây đi"

Thấy bộ dạng ngại ngùng mới ngủ dậy của Jaemin hắn không thể ngừng cảm thán sao em có thể đáng yêu như vậy được. Đôi mắt của hắn như thể đã dán chặt lên người em. Hắn nhìn chăm chú vào em không rời mắt. Việc đó làm cho Jaemin cảm thấy hơi khó chịu, em không thích việc người khác nhìn chằm chằm vào mình như vậy mà huống chi người này lại là Lee Jeno thì em lại càng không thích. Nếu em đứng dậy bỏ đi thì không phải quá đáng lắm sao

Từ lúc có sự có mặt của Jaemin đến giờ, hắn cứ ngồi nhìn em rồi cười cười lâu lâu lại hỏi em nhưng câu hỏi đại loại như "Jaemin năm nay chắc cũng lớp 12 rồi nhỉ"  hay những câu đùa nhạt nhẽo như "Chắc anh Jeno đi lâu vậy Jaemin cũng nhớ anh lắm phải không" 

Sau những câu đùa nhạt nhẽo của mình, Jeno cũng biết được rằng Jaemin có vẻ không thích chúng, biểu cảm từ khi gặp hắn của em luôn có chút ngượng ngạo. Liệu việc em giận hắn có đúng với những gì mà cậu nhóc Lee Donghyuck đã nói không hay thực sự em đã quên hắn và giờ đây thậm chí còn chán ghét hắn

...

Sau buổi sáng hôm đó, hôm nào Jeno cũng dạy từ sớm để đợi Jaemin dậy để cùng em đi học

Những ngày đầu thì Jaemin có vẻ như không quan tâm đến hắn lắm, em cứ lờ đi những sự chăm sóc của hắn. Mưa dầm thấm lâu nên dần dần Jaemin cũng đã dần chú ý đến hắn. Em còn chủ động nhờ hắn chỉ bài, việc đó thậm chí làm cho Jeno rất vui, khiến cả ngày hôm đó hắn không thể ngừng cười được

....

Dù sao thì giờ Jaemin cũng đã là học sinh cuối cấp, chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng nữa thôi thì em là em phải trải qua kì thi quan trọng của đời học sinh

Trong khoảng thời gian quan trọng này thì mọi kiến thức đã đều phải nắm rõ, số đề mà Jaemin giải có thể quy ra được thành bao tải luôn đó chứ

Thấy em bé của mình ôn thi mà người trở nên gầy gò, hai má của em bị hóp lại thì làm sao mà chú Lee Jeno chịu được nên ngày nào cũng đặt đồ ăn cho em đến nỗi mà em đến phát cáu 

"Chú đừng có làm như vậy được không"

"Em đáng nói gì vậy, chú có làm gì đâu"

"Chú còn bảo chú không làm gì nữa hả. Chú cứ gửi đồ ăn sang nhiều đến vậy sao tôi ăn hết. Có phải heo đâu mà bắt ăn hoài vậy"

Có vẻ Jaemin khó chịu với cách chăn sóc này của hắn. Hắn chỉ muốn chăm sóc em một chút để bù lại quãng thời gian trước đó thôi mà. Sao Jaemin lại phải phản ứng như vậy. Lee Jeno cũng biết buồn đó chứ

"Chú chỉ muốn chăm sóc cho em thôi mà. Nhìn em gầy đi nhiều, giờ hai má không còn là má bánh bao nữa nên chú chỉ muốn chăm sóc cho em thôi. Nếu em không thích thì lần sau chú sẽ không làm vậy nữa"  Jeno nói với giọng vừa buồn, vừa thất vọng

"Thôi được rồi, chú đưa túi đồ ăn đây rồi về đi" nói xong thì Jaemin cũng quanh ngoắt vào nhà và đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Jeno



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro