i can hear your voice, your broken heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có một nỗi đau. À không, là nhiều.

//

Một người cha bê tha.

Một người mẹ chẳng bao giờ biết mặt.

Những mùa xuân, hạ, thu, đông trôi qua cùng hàng ngàn vết chì chiết dẫm lên nhau trên từng thớ da.

Một ánh mắt chỉ thấy được bóng tối.

//

Một ánh mắt chỉ thấy được bóng tối.

//

Cậu là một người tớ sẽ chẳng bao giờ có thể biết, sẽ chẳng bao giờ có thể nhớ. Nhưng cậu đặc biệt hơn những thứ đó. Cậu không bao giờ làm tớ thấy mặc cảm, cậu khóc cùng tớ, an ủi cùng tớ, trải qua những ngày mưa cùng tớ. Cho dù chỉ cảm nhận được cậu qua từng đốt ngón tay dài, những vết chai trên hằn lên rõ ràng, những nụ cười thông qua cái chạm rụt rè, tớ vẫn có thể nhận ra cậu đang ở đó.

Cậu luôn cười mỗi khi tớ làm thế. Nụ cười trên môi cậu không hiểu sao làm bừng sáng ánh nắng trong tớ. Tớ cảm thấy hạnh phúc khi được gần cậu. Tớ có lý do để cảm thấy như thế.

Cậu không chỉ là ân nhân của tớ, cậu còn là một thứ gì đó, có ý nghĩa hơn rất nhiều.

//

Cậu đã đứng cùng tớ dưới một tán ô khi tớ mười lăm tuổi. Đó là một ngày mưa nặng hạt khi tớ mò mẫm xung quanh trong vô vọng. Mọi người dường như bước đi nhanh hơn. Từng tiếng bước chân nặng nề giẫm lên những bãi nước đọng nhỏ. Cây gậy dò đường bị bỏ một xó ở nhà và tớ đã quên béng nó trước khi ra khỏi nhà. Tớ đã quá chủ quan vào lúc đó.

Có lẽ lúc ấy mọi người nhìn tớ chỉ với một ánh mắt thương hại. Tớ không cần thương hại. Thương hại chẳng thể giúp ích gì. Tớ ngã xuống đất bởi vì có lẽ vấp, nước mắt hòa chung với nước mưa mặn chát, nhưng tớ không quan tâm. Tớ đã không bao giờ khóc. Tớ nhận ra tớ chẳng còn điều gì nữa, đã vuột mất mọi thứ rồi. Khoảng khắc ấy, chẳng khác nào một địa ngục trần gian. Những ướt át đau thấu, cảm nhận những ánh nhìn xuyên thủng, không thể tự làm bất cứ việc gì nên hồn.

Cậu đã tới như cái cách mà cậu đã luôn làm hiện tại, bất ngờ nhưng nhẹ nhàng. Tớ đã định từ chối vào lúc ban đầu, nhưng giọng nói của cậu. Tớ biết mình cần nó, nhưng tớ đã tỏ ra như thể mình chối bỏ.

Giọng nói của cậu. Chúng mang vẻ lạnh lẽo của tháng mười hai, nhưng lại ấm nồng như đầu tháng tư.

Cậu cẩn thận nghiêng ô cho tớ, cậu cẩn thận đỡ tớ lên, cậu đi cùng tớ đến cuối con phố sau khi tớ nói tên, nói tạm biệt trước khi tớ vào nhà. Tớ không thể giãy giụa. Trong nửa vòng tay của cậu, tớ tự hỏi đôi mắt cậu màu gì, liệu chúng có đẹp đẽ như bản thân người chủ của chúng không. Lúc ấy, trời hãy còn mưa lớn, nhưng tớ thấy như ánh nắng ấm áp đã tràn trề vào tim mình.

//

Cậu tin vào những giấc mơ. Tớ bám víu vào hiện thực.

Cậu thích những quyển sách. Tớ chỉ thích nghe nhạc.

Cậu có thể dành hàng giờ để nói về sự dữ dội của sóng biển. Tớ chỉ muốn nằm cuộn tròn trong một góc cho đến hết đời.

Cậu không coi tớ là một người khiếm khuyết. Tớ cần điều đó. Cho dù hai ta có trái ngược nhau đi chăng, nói đúng hơn, tớ cần cậu.

//

"Bà tin vào định mệnh. Theo bà, mọi con đường ta đi trong cuộc đời, dù là hướng này hay hướng khác, đều dẫn tới một thứ đã được định sẵn cho chúng ta. Tất nhiên ông chỉ lẩm bẩm cho qua chuyện trong lúc tập trung vào một cái đinh vít hoặc cái gì đó mỗi khi bà bắt đầu nói như thế. Có lẽ với bà, định mệnh là một "thứ gì đó", ông không muốn lạm bàn. Nhưng với ông, định mệnh là một "người nào đó"."

Cậu đã nói đi nói lại đây là đoạn cậu yêu thích. Tớ ậm ừ cho qua vì không biết nên trả lời thế nào cho phải. Đến cả việc đi đường đôi khi còn làm không được, tớ lấy đâu ra quyền để có một định mệnh, cho dù là "thứ gì đó" hay "người nào đó". Nhưng đôi khi nằm dưới cái nóng, gác tay lên trán ngẫm nghĩ về một khuôn mặt đẹp trai của cậu, về một nụ cười rộng ngoác miệng đến tít cả mắt, về cái sẹo bên mé thái dương, tớ đồng ý với ông Ove về nhiều phần.

Tình yêu là mơ tưởng. Mặc dù ta vẫn luôn tránh nó, đến một ngày xấu hay đẹp trời nào đó, ta sẽ tiếp nhận nó theo một cách chẳng ngờ nhất.

Thật đúng với một ánh nắng trong sự hiện diện sẫm màu của tớ, Jeno nhỉ?

//

Cậu hôn tớ vào một ngày có gió. Gió làm tung bay tóc tớ, có lẽ làm tung bay tóc cậu nữa, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu đã hôn tớ. Khi tớ tìm đến bàn tay cậu, chúng đang rỉ mồ hôi và run lên. Tớ muốn cười nhưng nhận ra mình đang làm một đại sự quan trọng mà bất cứ ai cũng phải làm trên đời, nên tớ thôi. Một nụ hôn chẳng thể gọi là nồng nàn (cậu phân trần rằng cậu chẳng biết hôn), nhưng cũng chẳng thể gọi là lơ đãng. Cậu hôn tớ như thể đây là lần cuối. Gió liếm sát mạng sườn làm tớ rét, nên cậu đã ôm tớ bằng tất cả tình yêu vào lòng.

Tớ có quyền được cảm thấy hạnh phúc, sau ngần ấy năm sống trên đời.

//

Vào lúc cậu để tớ về nhà, cậu đã níu tay tớ rất lâu. Tớ hỏi tại sao thì chỉ có thể nghe tiếng cười cậu khúc khích. Tuyết đã bắt đầu rơi, có lẽ cậu muốn nhìn tớ thêm chút nữa. Tớ nghĩ như thế vì nếu tớ có thể nhìn thấy, tớ cũng sẽ nhìn cậu bất kể cậu xấu hay đẹp. Tình yêu từ cậu làm tớ say như khi uống soju một mình bên sông Hàn. Và được say dưới những bông tuyết trắng au, thì đó cũng là một điều rất lãng mạn.

Cậu xoa đầu tớ và ôm tớ thêm lần nữa. Trong mái tóc chẳng rõ màu của tớ, cậu thì thầm những lời yêu và phủi bớt một mớ bông tuyết nhỏ vướng trong lọn tóc. Tớ hơi ngại nên đã bảo cậu thôi đi, nhưng cậu càng xiết tớ chặt và nói to hơn nữa.

Tớ nhận ra mình chẳng thể sống thiếu cậu. Nếu cậu biến mất, cậu cũng sẽ đem cuộc đời duy nhất của tớ đi.

//

Cậu đã không gặp tớ những ngày tiếp theo. Tớ tự hỏi cậu ở đâu, tại sao không gọi cho tớ. Nếu trước đó cậu đã làm tớ rơi vào ái mộng vô bờ của cậu, thì ít nhất hiện hãy tỏ ra có ít trách nhiệm với điều đó. Đùa thôi. Chắc có lẽ cậu đang bận việc gì. Tớ níu chiếc điện thoại trong tay chờ một tin báo từ cậu. Tháng 12 trời lạnh đến run, tớ mở lớn lò sưởi thêm chút nữa.

Một ngày, hai ngày, bốn ngày, một tuần,... cho đến khoảng một tháng, tớ vẫn chẳng thấy cậu đâu. Tớ không biết tại sao mình đã có thể chờ đợi lâu đến vậy. Cậu cho tớ những tột đỉnh của việc được yêu, nhưng rồi lại biến mất ngay vào hôm sau. Cứ như một đám mây dừng chân một chút lại trôi mất dấu vết. Tớ quyết định sẽ đi thẳng đến nhà cậu. Cậu đã nói cho tớ nghe địa chỉ, bồi thêm câu phòng tớ bừa bãi lắm đừng đến, nên tớ đã nghe theo. Tớ đã chẳng nghĩ một ngày sử dụng đến trí nhớ ngắn hạn của mình.

Tớ đứng trước cửa nhà cậu sau khi được nhiều sự trợ giúp khác nhau, cố gắng gõ cửa. Một lần, hai lần, ba lần,... cho đến khi cửa bật mở và tớ nghe được một giọng nói ôn tồn của một người phụ nữ từng trải. Tớ đã bỏ qua vẻ mệt mỏi trong giọng nói buồn như mùa thu ấy.

"Cháu hẳn là Jaemin?" Tớ thấy mặt mình nóng ran khi nghĩ đến việc cậu đã kể cho gia đình cậu về tớ, đó hẳn cũng là một ý nghĩa khác của việc chấp nhận. Tớ gật đầu trong khi cố để thâm nhập suy nghĩ của người mà tớ cho là mẹ cậu. "Vào đây, đi theo cô."

Bàn tay cô có vài nếp nhăn của một người đã đương tuổi, có nét thả lỏng và gượng gạo khi cô vòng tay qua tay tớ đi vào trong (bởi vậy mới nói cậu là người duy nhất có thể khiến tớ cảm thấy dễ chịu!), cô dẫn tớ vào một căn phòng. Hương thơm của chai xịt phòng ve vãn ngay mũi tớ dịu dàng. Cô dìu tớ ngồi xuống giường, một cái giường với cái nệm cũng mềm mại như mùi hương của căn phòng. Bàn tay cô để lên đôi tay khép kín của tớ.

"Jeno," Tôi nghe tiếng nuốt nước bọt của cô như thể việc nói nơi cậu đang ở là một điều rất khó khăn. "nó đã tự tử vào ngày mười tháng trước."

Một thoáng im lặng trong phòng. Việc không có bất kì tiếng động nào làm tớ nghẹt thở. Tớ không hiểu. Nếu cậu đã có tớ, nếu cậu đã hôn tớ, nếu cậu đã níu tay tớ vào lúc tuyết rơi, vậy việc gì cậu phải tìm đến cái chết?

//

Tớ ngã ngay trước cửa nhà mình nhưng nhanh chóng tự khắc đứng dậy. Sẽ chẳng ai có thể níu tớ như cậu, sẽ chẳng ai có thể vòng tay qua vai tớ như cậu. Tớ được sinh ra để sống trong sự bảo bọc của cậu, mà giờ đây mất nó, liệu chăng có phải một điềm báo của những khó khăn săp tới?

Tớ mở cửa và ngồi sụp xuống, bàn tay tớ níu những gì đã không còn nữa. Lưng đối với tấm cửa gỗ lạnh lẽo, tớ cầu mong ước gì cậu ở đây, dùng những ấm áp của tháng bốn, ôm tớ vào lòng. Tớ nức lên từng cơn, tớ đã chịu mở lòng cho cậu bước vào, vì cậu chính là định mệnh của tớ, cậu khiến tớ cảm thấy không lạc lõng, nhưng rồi, cũng như bao người khác, cậu bước đi theo một cách không ngờ nhất.

Cậu bước đến và ra đi như một áng mây trắng trong một ngày đẹp trời. Tớ cần cậu soi sáng cho tâm hồn đã mục ruỗng này. Liệu cảm giác địa ngục trần gian vào ngày hôm ấy có thể so sánh với cảm giác ngay lúc này?

Tớ cần cậu. Làm ơn hãy quay về đi. Liệu tình yêu tớ đã không đủ hay sao?

//

"Điều đầu tiên, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, Jaemin. Tớ biết mình yêu cậu nhiều đến nhường nào và cậu cũng đã yêu tớ lại nhiều bao nhiêu. Nhưng chỉ là, không đủ. Đã quá trễ để có thể níu tớ lại đường ray đó. Tớ phải đi. Tớ ước gì mình cũng có thể không nhìn thấy mọi thứ, để không phải đối mặt với những sóng gió ngoài kia.

Nhưng cho dù tớ có chết đi, tớ vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu, và những âm hưởng lách tách của tiếng vỡ tan. Tớ biết mình rất ích kỉ, nhưng cuộc sống này đã chẳng còn thứ gì để có thể giữ tớ lại. Chỉ tình yêu của cậu không thôi là chẳng đủ. Cho dù giờ đây tớ không còn bên cạnh cậu nữa, hãy luôn nhớ rằng, mỗi khi nước mắt cậu rơi, sẽ có một ánh sao tắt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro