một lần duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




La Tại Dân từ nhỏ đã thuộc kiểu " con nhà người ta " trong miệng bà con hàng xóm, ngoại hình ưa nhìn, phẩm chất và học thức đều tốt, lại còn nấu ăn ngon. Cả đời cậu không thiếu nhất chính là thư tình, ngay cả khi cậu chỉ là một nhân viên văn phòng tầm thường thì vẫn có những đồng nghiệp nữ trong công ty tỏ tình với cậu. Đương nhiên là vẫn bị cậu từ chối. Hậu quả của việc này dẫn đến buổi hẹn hò đầu tiên của La Tại Dân mới bắt đầu xuất hiện ở tuổi 25, cũng được xem như là mối tình đầu của cậu.

La Tại Dân không muốn đi xem mắt, cậu nói rằng ở tuổi 25 thì nên lấy sự nghiệp làm trọng kết quả bị mẹ cậu không nói một lời mà đem cái chày cán bột ra gõ vào đầu La Tại Dân cảnh cáo. Bà nói, lão Trương tầng dưới đã có cháu gái, lão Vương tầng trên đã lập gia đình còn cậu chính là cẩu độc thân bị kẹp ở giữa.

Cũng có vần đấy chứ, La Tại Dân nghĩ. Cậu mang toàn bộ kinh nghiệm diễn xuất mà bản thân tích lũy được trong 25 năm qua, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình: "Thôi mà mẹ, chuyện này từ từ được mà."

Khi còn nhỏ, mẹ của La Tại Dân luôn chịu thua trước chiêu này của cậu. Không kể đến con trai của bà đáng yêu như thế nào, lông mi dài cong vút, mắt lại còn to tròn long lanh, miệng thì chúm chím, bà thiếu điều chỉ muốn hái sao trên trời cho cậu.

Nhưng hiện tại nó đã trở nên vô dụng đối với bà, "Con đang nói cái quái gì vậy? Bố con đã hẹn hò khi chỉ mới học năm hai trung học! Sáng mai xin nghỉ phép một ngày đi, lựa bộ đồ nào mắc tiền nhất sau đó đem đến cho mẹ xem. Thế nhé, chàng trai kia là người tốt nhưng con cũng phải tỏ ra nghiêm túc với người ta và sớm đem cái đầu xanh của con đi nhuộm đen lại cho mẹ!"

"Mẹ, ý mẹ là sao, còn vẫn chưa tìm thấy bộ siêu nhân Tiga (*) của con..." Lời còn chưa dứt, cậu đã cảm nhận được ánh mắt "hiền từ" đến từ mẹ mình, thế là La Tại Dân ngoan ngoãn im lặng. Chỉ bỏ lại một câu "Con nhất định sẽ nghiêm túc xem mắt và tự biến mình thành siêu nhân." Ít nhất thì điều đó đúng với những gì mẹ cậu nghĩ.

Người anh em chí cốt của cậu, Lý Đông Hách, luôn đi sớm về muộn cống hiến bản thân hết mình vì tư bản. Dù vậy nhưng chỉ vì một cuộc gọi từ La Tại Dân thông báo rằng mình sẽ đi xem mắt thì Lý Đông Hách cảm thấy mừng thay bạn của mình.

"Mày còn nhớ năm cấp ba mày đã nói gì không? Cái gì mà tao chính là La Tại Dân, làm sao có thể ế nhăn ra được?"

La Tại Dân không nghĩ rằng Lý Đông Hách còn nhớ được những lời này. Hồi đấy họ chỉ là những đứa trẻ con, lại kiêu ngạo, có nói gì thì cũng không nghĩ quá nhiều.

"Đây, chẳng phải là lúc này hay sao? Ai nói đi xem mắt sẽ không tìm được chân ái của mình."

"Được vậy thì hay, chúc mày ở thành phố N làm một chàng trai tốt."

" Tao xin nhận lời chúc của mày ."

Sáng hôm sau mẹ của La Tại Dân gửi cho cậu một tin nhắn: Là anh chàng đẹp trai mặc bộ đồ màu hồng ở quán cà phê New Culture, con phải hành xử cho tốt nghe chưa? Sau khi mẹ đi làm về mẹ hy vọng có thể nhìn thấy cậu ấy đang ngồi trên sofa nhà chúng ta.

Anh chàng đẹp trai mặc bộ đồ màu hồng? La Tại Dân liền tưởng tượng rằng liệu người kia có phải là một người ẻo lả và nhõng nhẽo hay không?

Cậu lấy ra một bộ đồ màu xanh da trời đã bị bám bụi từ lâu trong tủ đồ, cậu nhớ rằng nó là món quà mà mình tự tặng cho bản thân vào dịp tết nguyên đán, nhưng vì quá đắt tiền nên cậu vẫn chưa có dịp mặc nó bao giờ. Rốt cuộc thì lần này cũng có tác dụng.

Quán cà phê buổi sáng khá vắng khách, La Tại Dân nhanh chóng tìm thấy người đàn ông mặc bộ đồ màu hồng. Chưa kể đến mái tóc vàng óng trông không khác gì nam người mẫu Châu Âu.

La Tại Dân vừa ngồi xuống đã bị anh đẹp trai chú ý tới. Mặc dù từ lúc nhỏ đã gặp và chơi với rất nhiều mỹ nam, nhưng gương mặt trước mắt cậu đây đúng thật là không tầm thường. Cậu cảm thấy dáng vẻ của người này gần như là trùng khớp với bức tượng điêu khắc được đặt ở công ty của mình.

Lại còn rất thơm nữa.

" Xin chào, tôi là Lý Đế Nỗ, 26 tuổi, hiện tại đang là một nhà thiết kế " Lý Đế Nỗ mỉm cười với cậu.

Hiện tại trong đầu cậu chỉ có duy nhất một câu thể hiện cảm xúc của bản thân lúc này: Đẹp trai quá trời ơi, làm sao bây giờ??

" Xin chào, tôi là La Tại Dân, 25 tuổi, làm nhân viên văn phòng...kiểu như là vẽ tranh minh họa linh tinh " La Tại Dân xấu hổ đưa tay sờ mũi, cả người đều bị vẻ ngoài của Lý Đế Nỗ làm cho bối rối.

Lý Đế Nỗ không khỏi mỉm cười, sau đó nói: " Mục đích cậu La đến buổi xem mắt này là gì? "

Mục đích của Lý Đế Nỗ rất rõ ràng, có thể nói chuyện được thì nói, còn không liền tạm biệt.

La Tại Dân suy nghĩ một chút " Tìm một người nào đấy làm bạn, sau đó thử xem có hợp hay không, không hợp thì chia tay "

Thấy La Tại Dân thẳng thắn như vậy, Lý Đế Nỗ liền tiếp tục: " Hừm..hay là như này đi, cậu La có muốn thử với tôi không? Kỳ hạn là đến tháng 5, sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ trả cho cậu một khoản phí nhất định "

Chết tiệt, chủ nghĩa tư bản.

La Tại Dân không biết bản thân mình bị mờ mắt vì ma lực đồng tiền hay là bị u mê bởi nhan sắc của chàng trai này. Nhưng "con nợ tư bản" La Tại Dân không cho là như thế. Cậu chỉ đang tự lừa chính mình thôi.

Thế mà một lúc sau, cả hai người đều nhận ra rằng: Anh ta ( cậu ấy ) cũng đẹp trai phết, đúng ý mình.

" Tôi thấy rau mùi là thứ đồ ăn ngon nhất thế giới, nó là đỉnh của chóp luôn " Tiểu La đã nói như thế

" Làm sao lại có người thích rau mùi đến vậy nhỉ? Tôi nghĩ cậu nên dành thời gian đi khám não " Lý Đế Nỗ vặn lại cậu

Sau đó, cả hai đã có một loạt những cuộc tranh luận về các vấn đề linh tinh khác. Chẳng hạn như tại sao gấu Ryan lại xấu như vậy, tai của con chó Yugui quá lớn, bản thân không thích điều này điều kia, bàn luận sôi nổi về một đống vấn đề. Cả hai thậm chí còn thảo luận về bài hát mới của nhóm nhạc NTC có hay hay không. Nhưng khi vừa đánh trúng chủ đề này thì đều đồng loạt cùng cảm thán: Không hay vì quá hay!

Vì vậy, cả hai đều cảm thấy so với những cặp đôi khác trên đời thì họ cũng không khác là bao, dù nó vẫn chỉ là một bản hợp đồng được ký kết bằng miệng.

" Anh đưa tôi về nha nhà thiết kế Lý ~ "

" Cậu không có tiền đi taxi về sao? "

" Những cặp đôi khác đều là bạn trai đưa bạn gái về nhà, tuy rằng cũng không hẳn là giống chúng ta lắm. Nhưng tôi công nhận anh là 1 ( nghĩa là top đó =)) ) thì anh đưa tôi về có sao? Bộ anh thấy tôi giống người sẽ không thể trả nỗi tiền xăng xe à? "

Nhìn biểu tình như vừa bị đánh của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ tuy rằng khó chịu nhưng cũng cảm thấy có lí.

Vừa ra khỏi quán cà phê, La Tại Dân đã thấy đèn của con xe Bentley được đậu bên kia đường bật sáng. Cậu tự cho rằng con xe bốn vòng ( Audi )  của mình đèn xe đã rất sáng, chỗ ngồi cũng rộng rãi thoải mái lắm rồi, vậy mà chiếc này đèn xe còn sáng hơn của cậu. La Tại Dân rớt nước mắt. Có tiền thật tuyệt, cậu thầm nghĩ.

" Cậu không định mời tôi đến nhà sao? Họa sĩ vẽ tranh minh họa chẳng phải luôn lãng mạn như thế à? " Nghe xong, chân của La Tại Dân chưa kịp chạm xuống đất mà đã nhũn ra lơ lửng giữa không trung.

Mẹ kiếp, đồ đạo đức giả

La Tại Dân nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thì cũng là người yêu trên danh nghĩa, thôi thì mời anh ta vào nhà ngồi sofa một lát cũng được. Cậu bước xuống, gõ gõ vào kính cửa sổ xe của Lý Đế Nỗ " Vậy tôi xin mời nhà thiết kế Lý đây xuống xe "

Mái tóc xanh nhạt của La Tại Dân tung bay dưới gió hè, Lý Đế Nỗ nhìn đến thất thần.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên nghĩa là gì?

Nhìn La Tại Dân mang Lý Đế Nỗ cùng lúc bước vào nhà, mẹ La vui mừng ra mặt. Nào là Đế Nỗ đẹp trai quá, Đế Nỗ cao quá khiến cho Lý Đế Nỗ ngại ngùng không thôi, còn La Tại Dân thì cứ đứng đấy cười xem trò vui. Nhận được ánh mắt cầu cứu từ anh, La Tại Dân lại càng cảm thấy buồn cười hơn, nhưng suy xét thế nào thì anh cũng là bạn trai trên danh nghĩa của mình " Mẹ, con rể tương lai của mẹ nhút nhát lắm, mẹ làm người ta sợ bây giờ "

Trái tim của Lý Đế Nỗ run lên khi nghe đến bốn chữ " con rể tương lai " này, dù biết chỉ là lời nói đùa của cậu nhưng hai tai của anh cũng không khỏi ửng đỏ lên.

Cha của La Tại Dân ở một bên nói với vợ rằng hãy chừa lại không gian riêng cho con trẻ tâm tình, còn bà thì cùng mình vào bếp chuẩn bị bữa tối. Mẹ của La Tại Dân, người dường như đã giải quyết được việc hệ trọng cả đời của con trai mình đang có tâm trạng rất tốt, bà khẽ ngâm nga bài ca dao dạo gần đây rất nổi tiếng trong hội người cao tuổi của mình rồi đi nấu ăn.

Trong bữa tối, La Tại Dân đã trải nghiệm được cái gì gọi là tiêu chuẩn kép. Cậu nhìn bát cơm được đắp một núi thịt của Lý Đế Nỗ rồi lặng lẽ gắp một đũa rau mùi bỏ vào miệng. Sau đấy thì nhìn anh cười cười nói nói vui vẻ, khóe miệng nâng rộng đến cả thái dương.

Cười cái rắm, đồ nam nhân chết bằm.

Sau giờ cơm, cha mẹ La Tại Dân nhanh chóng đẩy hai người trẻ ra khỏi nhà kêu họ đi dạo một lát cho dễ tiêu hơn, bà nói một cách mỹ miều rằng: Sinh mệnh ở chỗ vận động.

Gió hè buổi tối mặc dù có chút oi bức, nhưng không hiểu sao lại vô cùng thoải mái. La Tại Dân tùy ý duỗi người mình để cảm nhận được chút tĩnh lặng của màn đêm xung quanh, tuy rằng vẫn có tiếng ve kêu chói tai và đường đá lúc bước đi khiến chân có hơi đau nhức.

Bởi vì có người cùng đi dạo, dù người này hơi thiếu đánh, nhưng mọi chuyện có vẻ rất tốt đẹp. Đây là cảm giác yêu đương sao? Cậu nghĩ vậy.

Có lẽ là do ảnh hưởng từ La Tại Dân, nhưng Lý Đế Nỗ từ trong thâm tâm cũng cảm thấy vui vẻ. Dường như yêu đương thế này cũng tốt.

Lý Đế Nỗ nhìn theo bóng lưng của La Tại Dân, đột nhiên cảm thấy như chính mình đang du hành về mấy năm sau, nhưng người trước mắt mình đây lại là người của mấy năm trước, như thể họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Thời gian đã chứng minh điều đó là sự thật, tất nhiên, đó đã là chuyện của sau này.

-

Họ gặp lại nhau vào ngày sinh nhật của La Tại Dân. Sau khi giao xong bản thảo, tâm trạng của La Tại Dân đang rất tốt. Vừa đúng 5 giờ chiều tan tầm, chuẩn bị trở về để tổ chức sinh nhật cho chính mình thì cậu nhận được tin nhắn từ Lý Đế Nỗ.

[ Buổi tối đi ăn mừng sinh nhật, nhà hàng Huân Thành 813 ]

La Tại Dân bĩu môi lầm bầm cái gì mà chủ nghĩa tư bản chết tiệt một lúc sau lại hỏi làm sao anh biết được sinh nhật mình. Lý Đế Nỗ nói rằng mẹ La nói cho anh biết. Quả nhiên mẹ La chính là một vị trợ thủ đắc lực, La Tại Dân thầm nghĩ.

Thành phố N về đêm rực rỡ ánh đèn. Đủ thứ ánh đèn khác nhau đan xen vào nhìn rất đẹp mắt. Đặc biệt là khi nhìn xuống dưới thành phố phồn hoa nhộn nhịp qua ô cửa kính trên tầng cao nhất ở một tòa nhà chọc trời, càng không khỏi khiến người ta nao lòng.

Nhắc đến quà sinh nhật thì càng làm cho La Tại Dân dở khóc dở cười. Cậu nhìn Lý Đế Nỗ lôi ra một bó rau mùi từ túi đưa cho cậu.

" Không phải anh ghét rau mùi sao? "

Lý Đế Nỗ gật đầu " Tôi ghét, nhưng em thích. Lần trước đến nhà em thấy em ăn rất nhiều, nên muốn tặng em cái này "

La Tại Dân chỉ biết chấp nhận món quà trước người đàn ông thẳng thắn này. Điều cậu không ngờ tới chính là Lý Đế Nỗ còn đưa cho mình một cái túi khác. Trong đó có chiếc máy ảnh mà cậu đã rất thích từ lâu, nhưng không thể mua liền được vì giá cả quá cao.

Hai mắt La Tại Dân sáng bừng lên " Làm sao anh biết được tôi thích cái này! "

Lý Đế Nỗ lúng túng giải thích " Tôi có nhìn qua tài khoản trên mạng xã hội của em, thấy em đăng rất nhiều ảnh chụp phong cảnh nên nghĩ rằng em sẽ thích nó "

" Cảm ơn nhiều nha Jeno " La Tại Dân hướng đến Lý Đế Nỗ nở nụ cười rạng rỡ, trái tim Lý Đế Nỗ bắt đầu loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười của cậu.

Bây giờ có quá muộn để gia hạn hợp đồng không?

--

Có lẽ là do La Tại Dân lâu ngày không uống rượu nên Lý Đế Nỗ mới biết thế nào là một ly đã say. Anh nhìn người đang ngây ngô cười nghệch trước mắt mình đây mà dở khóc dở cười. Một giây trước còn mạnh miệng chắc nịch nói rằng mình chính là ngàn chén không say, một giây sau đã chống cằm cười ngu. Miệng thì lẩm ba lẩm bẩm nói rằng anh đẹp trai trước mặt mà là bạn trai mình thì tốt quá.

Lý Đế Nỗ véo nhẹ cái má mềm của La Tại Dân, nói với cậu anh chính là bạn trai cậu đây. La Tại Dân cau mày phản bác rằng cậu đã độc thân suốt 25 năm rồi đâu ra mà có bạn trai, vậy nên cậu sẽ vào trong mộng mà tìm.

Dễ thương thật, Lý Đế Nỗ nghĩ. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng giờ đây Lý Đế Nỗ đã mang con ma men này về nhà mình.

Lúc say rượu, La Tại Dân hiền như cục bột. Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, đắp chăn kín người chỉ để lộ mỗi đôi mắt trong veo. Lông mi dài lại cong vút khẽ chớp chớp vô cùng đáng yêu. Cảnh tượng này khiến cho Lý Đế Nỗ cảm thấy họ như vừa mới kết hôn.

Sáng hôm sau, La Tại Dân tỉnh dậy nhìn chằm chằm vào trần nhà xa lạ, tự nghĩ bản thân có vẻ nên đặt vài tờ tiền trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường.

" Tỉnh rồi à? Dậy uống chút canh giải rượu đi " La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ đang mặc quần áo ở nhà đứng ngay cửa phòng ngủ, đầu óc nhỏ bé của cậu liền nghĩ rằng không biết bản thân có phải đang xuyên không đến mấy năm sau hay không.

" Ừm...bây giờ đang là năm bao nhiêu vậy? " Lý Đế Nỗ nghi hoặc nhìn La Tại Dân, biểu cảm kỳ quái " 2021 "

" Vậy thì vì sao tôi lại ở trên giường của anh? " Xác nhận mình không có xuyên không đến tương lai, La Tại Dân lập tức giật mình kinh hãi.

" Hôm qua em nói cái gì mà ngàn chén không say, một giây sau đã ngã lăn ra, thấy tối rồi sợ phiền phức cha mẹ em nên tôi mang em về nhà mình "

La Tại Dân gật đầu, cảm thấy Lý Đế Nỗ nói cũng rất có lí, nhưng hình như bản thân đã trễ giờ làm rồi.

Lý Đế Nỗ tựa hồ nhìn ra lo lắng của cậu " Hôm nay là cuối tuần "

Vì thế, hai người quyết định nhân lúc rảnh rỗi để làm một số chuyện mà các cặp tình nhân nên làm. Bọn họ xem rất nhiều vlog của các cặp đôi yêu nhau và phát hiện ra bobo ( hôn ) là điều căn bản không thể thiếu nhất. Nhưng điều này đều khiến họ khó mà nói ra được.

Tuy rằng người kia rất đẹp trai. Tuy rằng bản thân cũng tự nguyện . Tuy rằng họ đang là một cặp, nhưng nhìn chung vẫn chưa thân thiết đến mức như thế.

Nghĩ rằng Lý Đế Nỗ vẫn chưa giới thiệu La Tại Dân cho cha mẹ của anh, anh liền facetime với quý phụ huynh của mình hiện tại đang vi vu ở một châu lục khác.

Nếu cha mẹ của La Tại Dân thích Lý Đế Nỗ bao nhiêu, thì cha mẹ anh lại càng thích cậu bấy nhiêu. Luôn miệng nói dù thế nào cũng sẽ đặt chuyến bay sớm nhất để về gặp đứa con rể quý giá (đã được ngầm chấp nhận )  của mình, điều này khiến La Tại Dân hơi xấu hổ. Thế là La Tại Dân ở lại nhà Lý Đế Nỗ thêm một đêm nữa.

Hôm sau thấy đôi trẻ ngủ với nhau, mẹ của Lý Đế Nỗ phấn khích đến mức muốn đốt pháo ăn mừng. Con trai bà độc thân 26 năm cũng đến lúc kết hôn rồi. Còn con rể thì lại vô cùng đẹp trai, cậu chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo mà Chúa đã ban xuống. Trời đất ơi, bà Lý không kìm được xúc động mà mừng muốn rơi nước mắt.

La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, những người vừa mới bị đánh thức, họ thức dậy và nhìn thấy bà Lý đang khóc vì sung sướng ở ngoài cửa. La Tại Dân hỏi bà chuyện gì đã xảy ra. Bà Lý lau đi những giọt nước mắt tưởng tượng của mình " Con trai tôi đúng là đã tu phúc cả tám đời mới có thể đổi lấy một cây cải trắng như như tiểu La đây "  Nói xong bà xỏ giày cao gót vào rồi bước xuống bếp làm bữa sáng.

La Tại Dân đập vào cánh tay của Lý Đế Nỗ " Dì gọi anh là con lợn đấy "

Lý Đế Nỗ khẽ mỉm cười " Quen rồi thì thấy bình thường, dù sao cũng là mẹ ruột "

La Tại Dân gật đầu tán thành.

Nữ chủ nhà họ Lý đã làm một bữa sáng thịnh soạn đến mức khiến Lý Đế Nỗ phải sững sờ. Như được hưởng ké phúc từ La Tại Dân, lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời Lý Đế Nỗ được ăn một bữa sáng hoành tráng như thế này.

" Mẹ, sao trước kia con chưa từng thấy mẹ tâm huyết thế này? " Lý Đế Nỗ nửa đùa nửa thật

Mẹ Lý trừng mắt nhìn con trai " Con thấy trước kia mẹ chưa đủ tâm huyết à? Bữa sáng không phải đều toàn là cha con làm sao? " Lý Đế Nỗ gật gật đầu, đúng là cha anh bị vợ quản nghiêm thật.

Trong lúc ăn cơm, mẹ Lý luôn tay gắp đồ ăn vào bát La Tại Dân, còn cậu lại muốn làm mẹ Lý vui lòng nên bà gắp cái gì cậu liền ăn cái đấy. Cuối cùng vẫn phải để Lý Đế Nỗ nói: " Mẹ, nếu mẹ cứ tiếp tục như thế thì đứa con trai khác của mẹ sẽ phải đến bệnh viện đấy "  Mẹ Lý lúc này mới chịu dừng lại.

Sau khi ăn sáng xong, cha mẹ của Lý Đế Nỗ quyết định sẽ đi tham quan một số danh lam thắng cảnh ở thành phố N, để lại không gian riêng tư cho bọn trẻ.

Lý Đế Nỗ nghĩ rằng cứ ở không như vậy cũng chán, chi bằng đi ra ngoài xem phim. La Tại Dân đồng ý, lại nói với anh cho cậu mượn quần áo để mặc. Sợ rằng Lý Đế Nỗ không cho, La Tại Dân lại nói thêm " Quần áo kia của tôi vẫn chưa có khô ~ "

Lý Đễ Nỗ gật đầu đi lấy cho cậu một chiếc áo phông, sau khi nhìn La Tại Dân mặc vào rồi mới phát hiện chiếc áo này với chiếc áo trên người mình là cùng một kiểu dáng, chỉ khác mỗi màu sắc.

La Tại Dân đương nhiên cũng nhận ra " Ồ, chúng ta là một đôi nè "

" Đương nhiên rồi, đã là một đôi thì nên mặc áo đôi...ai cũng vậy" Lý Đế Nỗ có chút ngại ngùng, hai tai anh đỏ lên

" Vậy thì đi thôi, bạn trai của em " La Tại Dân vừa dứt lời đã khoác lấy cánh tay anh, chuẩn bị mở cửa

La Tại Dân lay lay cánh tay Lý Đế Nỗ, nhìn vào danh sách phim được chiếu trên màn hình hỏi anh muốn xem gì, Lý Đế Nỗ tùy tiện nói ra tên phim, nhân viên rạp phim nói rằng chỉ còn ghế đôi. Hai người gật đầu nói không thành vấn đề gì.

staff: Cứ tưởng là không phải hóa ra lại thực sự là một đôi?

Kết quả ngay sau đấy có một bài đăng lan truyền trên mạng # Ngồi cạnh tui chính là một cặp tình nhân quá sức đẹp trai rất là bổ mắt

Sau khi bộ phim kết thúc, La Tại Dân hỏi Lý Đế Nỗ rằng, nếu như trước kia người xem mắt không phải cậu thì có hay chăng anh cũng sẽ cùng người khác như thế này. Lý Đế Nỗ im lặng một hồi rồi nói, như vậy cũng không đúng, nếu như anh đã gặp được cậu rồi thì đó chính là định mệnh.

La Tại Dân gật đầu tán thành, trên đời này làm gì có chuyện nếu như.

" Đi thôi, đến công viên giải trí chơi đi " La Tại Dân bất ngờ nắm lấy tay Lý Đế Nỗ " Trên mạng có nói rằng các cặp đôi thường hay cùng nhau đến công viên giải trí ~ "

" Sao lại đột nhiên như vậy? "

" Chính là không lường trước được mới có cảm giác phấn khích he he "

--

Lý Đế Nỗ nhìn tấm vé House Game trong tay mình được đánh dấu [ # Ncity bị khủng bố, mau thoát khỏi căn nhà ma ám ], anh yên lặng một lúc sau đó mở miệng nói " Tôi có thể chơi vòng xoay ngựa gỗ được không? "

La Tại Dân lập tức cắm cờ quyết tâm " Không sao hết! Đại ca đây sẽ bảo vệ chú em "

Cùng tua lại trước đấy một lúc, La Tại Dân vốn dĩ muốn cùng Lý Đế Nỗ chơi trò tàu lượn siêu tốc, nhưng khi đi ngang qua ngôi nhà ma, cậu đã bị con gấu bông siêu lớn là phần thưởng giải nhất ở đó thu hút.

" Tôi đã hạ cờ quyết tâm rồi, phải lấy cho bằng được! "

Sự thật đã chứng minh rằng các lá cờ thường dễ bị sụp đổ rất nhanh chóng. Ngay khi La Tại Dân bước vào, cậu đã bị dọa bởi các NPC bỗng từ đâu nhảy ra đến mức treo người quấn chặt lấy Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ lập tức trêu ghẹo cậu " Ồ, thì ra đây là cách em bảo vệ tôi sao gấu túi nhỏ? "

Cả đầu La Tại Dân lúc này vẫn còn đang gục vào bả vai Lý Đễ Nỗ.

Nói chuyện cũng mềm mỏng hơn hẳn " Tôi...Tôi không nghĩ nó đáng sợ như vậy "

" Thế còn muốn chơi không hả gấu túi nhỏ? " Lý Đế Nỗ hỏi

" Đừng gọi tôi là gấu túi...Đương nhiên là chơi tiếp! Cũng đã đi đến đây rồi! "

# La - yếu mà còn ra gió - Tại Dân

Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng thấy được lối ra, không nói nhiều mà kéo tay La Tại Dân " Đi đi, ra lấy gấu bông của em "

Có một số người vốn dĩ từ nhỏ đã sở hữu tư chất thông minh, chẳng hạn như Lý Đế Nỗ. La Tại Dân há hốc mồm nhìn Lý Đế Nỗ giải đố vượt qua thử thách trò chơi một cách dễ dàng như đang làm bài toán một cộng một của học sinh tiểu học.

Lý Đế Nỗ: Bạn trai tôi muốn cái gì tôi đều cho em ấy

La Tại Dân tự rút ra cho mình một đạo lí # Đừng ra ngoài chơi game với những người quá thông minh, bản thân sẽ không có trải nghiệm gì đâu  ( tức là chơi với mấy người thông minh quá người ta làm hết rồi thì chẳng còn hứng thú gì nữa =)) )

La Tại Dân có được con gấu bông mình thích, kích động hôn Lý Đế Nỗ một cái. Lý Đế Nỗ ngẩn người, sau đó nói: " Đây là phần thưởng của tôi à? "

" Hả thưởng, thưởng gì..." La Tại Dân bỗng nhận ra mình vừa làm gì, cậu đỏ mặt, hận không thể kiếm một cái cống mà chui vào.

" Đó cũng là một phần thưởng "

Không đợi La Tại Dân phản ứng, Lý Đế Nỗ đã cúi người hôn lên mặt cậu " Có vẻ như kế hoạch trước đó đã hoàn thành "

Khi đó, toàn bộ không gian xung quanh nở rộ pháo hoa, thắp sáng cả một vùng trời, thắp sáng cả chân tình trong tim hai người.

--

" Tôi nhìn em vào nhà "

La Tại Dân gật đầu, chuẩn bị bước lên nhà thì như nghĩ gì đó cậu chạy lại hôn chụt một cái lên mặt Lý Đế Nỗ " Hôn chúc ngủ ngon~" rồi định bỏ chạy.

" Trước lạ sau quen đúng không nhóc con? " Lý Đế Nỗ kéo người vào lồng ngực mình sau đó ôm mặt hôn cậu.

Nhìn La Tại Dân bị hôn đến choáng váng, anh xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu " Đi lên đi "

La Tại Dân trừng mắt liếc nhìn anh " Lưu manh, trêu người ta xong liền chạy, vô trách nhiệm "

Lý Đế Nỗ nhướn mày " Là em trêu tôi trước, nhóc lưu manh "

" Dẹp đi "

--

Vài ngày sau

Ngay khi La Tại Dân chuẩn bị rời khỏi công ty thì nhận được cuộc gọi từ Lý Đế Nỗ " Ngẩng đầu nhìn sang bên trái đi " La Tại Dân vừa ngẩng đầu nhìn theo đã thấy Lý Đế Nỗ một thân âu phục chỉn chu vẫy tay nhìn cậu, ý cười trên mặt càng thêm xán lạn dưới ánh mặt trời.

" Lên xe đi, đưa em đi ăn tối "

" Đi đâu? " La Tại Dân hỏi anh

" Tới nơi rồi biết "

Kết quả vừa xuống xe cậu đã bị Lý Đế Nỗ bịt tay che mắt mình lại, làm ra vẻ thần thần bí bí.

" Mở mắt ra được rồi "

Cảnh tượng trước mắt hiện ra rõ ràng, La Tại Dân nhìn đến ngẩn người. Dưới mặt đất là những con gấu bông yêu thích của cậu, cậu còn thích hoa, nên trên tường treo đầy những loài hoa cậu thích, đủ loại đủ loại, tất cả đều là những thứ cậu thích.

" Mấy ngày nay anh là chuẩn bị cái này đó hả? " Lúc La Tại Dân hỏi ra điều này thì cậu đã bật khóc nức nở

Lý Đế Nỗ đem La Tại Dân ôm vào lồng ngực, lau nước mắt cho cậu " Sao em lại khóc ? "

" Bởi vì em thích anh " La Tại Dân đem mặt mình vùi vào hõm vai của Lý Đế Nỗ, rầu rĩ nói

" Thế có muốn gia hạn hợp đồng không? "

La Tại Dân ừ một tiếng, cúi đầu kinh ngạc nhìn tay mình từ lúc nào đã được tròng vào một cái nhẫn bạc, trong lòng có chút nghẹn ngào, lúc sau mới nói ra được một câu khen nhẫn này nhìn thật đẹp mắt.

Lý Đế Nỗ bị cậu chọc cười, nói về sau sẽ còn tặng cho em một cái nhẫn đẹp hơn.

" Sau cái gì nữa làm liền luôn đi  " " Từ nay về sau chúng ta chính thức làm thông gia "

La Tại Dân ngây ngốc nhìn nhóm phụ hyunh gồm bốn người không biết đã tới đây từ lúc nào mà bây giờ mới nhảy ra. Đây là kiểu hiện trường gì thế này.

Quả nhiên, bản chất của cuộc sống vốn dĩ là một bộ phim truyền hình.

Ngay sau đấy

//

Nửa đêm, Lý Đông Hách nhận được tin nhắn từ người anh em tốt của mình: Tháng sau đến uống rượu mừng đính hôn của tao.

# Cuối cùng tôi mới là người duy nhất không có tình yêu.

End.


(*): bộ đồ chơi được làm theo nhân vật Siêu nhân Tiga , mọi người có thể search tên trên google để xem qua

E/N: Mình có thử đọc qua bộ này trên lofter thì thấy nó khá là nhẹ nhàng và đáng yêu nên quyết định mang về đây edit cho mọi người coi như là quà mừng năm mới. Vốn dĩ tính đăng một chíc shortfic khác tự viết cơ nhưng mà do vì quá lười nên chưa thể hoàn thành được nên...ùm... hẹn mọi người khi khác zậy 👉👈 Vì đây là lần đầu tiên mình edit fic, có đôi chỗ vẫn sai sót nên xin cả nhà giơ cao đánh khẽ ạ. Quan trọng hơn, xin chân thành cảm ơn tình yêu của đời mình lihuynh168 aka ATL tuyệt vời số 1 thế giới đã gánh quả tạ editor chân ướt chân ráo, nửa đêm vực bạn dậy hỏi " bất châm mả chính kinh là clgz " =)))) ai lớp du sô mất hôn cái nè moaz moaz

Cuối cùng là chúc (sớm) mọi người một năm mới thiệt nhiều niềm vuiiii, đặc biệt là được hít ke otp đến bể phổi =))) Cảm ơn mọi người rấc nhìuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro