clingy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lee Jeno cảm thấy dạo gần đây em người yêu của hắn cực kỳ bám người.

Kỳ thực Na Jaemin là con một, từ nhỏ đến lớn đã được cưng chiều nên việc em có thể hơi bám người yêu một chút là một điều dễ hiểu, nhưng tuyệt nhiên chưa có lần nào như lần này.

Chưa có lần nào Na Jaemin lại cuộn chặt vào người hắn như con koala, một mực không cho hắn xuống nhà làm việc.

"Chú, nằm với em thêm một tí nữa đi. Vẫn còn sớm."

Jeno nhìn người trước mặt kẹp hai chân vào người mình dùng chất giọng nhè nhè nài nỉ, thở dài.

"Jaemin, đã muộn ba mươi phút rồi. Dù là làm việc ở nhà nhưng cũng phải tuân thủ nguyên tắc chứ."

Jaemin lắc lắc đầu, bỏ hai chân đang kẹp người nọ xuống mà thay vào đó là choàng hai tay ôm lấy cái thân to-gần-gấp-rưỡi bản thân kia, vùi đầu vào ngực người nọ mà làm nũng.

"Chú là sếp mà, không thể dung túng cho em một ngày sao?"

Vì tôi là sếp nên mới không thể dung túng cho em tiếp đấy.

Jeno nghĩ thế, nhưng vẫn quyết định không nói ra lời trong đầu. Dù gì thì đây cũng chả phải lần đầu Jaemin thế này kể từ khi hắn bắt đầu làm ở nhà vì tình hình dịch bệnh. Và cũng càng không phải lần đầu Jeno làm muộn giờ.

Jeno đưa mắt nhìn người đang vùi mặt vào ngực mình chỉ còn chừa duy nhất chỏm đầu màu nâu nhạt, hai tay ôm không hết được tấm lưng của bản thân, sau cùng không kiềm lòng mà cười nhẹ rồi xoa đầu người kia.

Suy cho cùng thì công việc dạo này cũng không nhiều lắm, dành chút thời gian chiều người yêu cũng không mất gì.

Nên là Jeno cũng không dằn co nữa, mà đem mái đầu kia đặt trong lòng bàn tay mình, hắn cảm nhận người còn lại cũng thả lỏng, khuôn miệng dường như còn cong thành một nụ cười.

2.

Lúc Jeno dậy cũng đã mười giờ hơn, Jaemin tới lúc ấy vẫn chưa rời giường. Đêm qua em thức đến tận 2h sáng chơi game, bây giờ không dậy được cũng là điều dễ hiểu.

Trẻ con bây giờ toàn thế.

Jeno pha một cốc cà phê, ăn qua loa một lát sandwich rồi quyết định làm việc ở phòng khách thay vì vào thư phòng như thường lệ. Dù gì ngồi đây thì em ấy sau khi thức dậy cũng dễ tìm hơn.

"Chú ơi."

Đấy, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền.

"Sao không ngủ tiếp, hôm qua em thức khuya lắm mà?"

Jeno nhìn người trước mặt vừa từ phòng ngủ bước ra, đầu tóc còn chút bù xù, vẫn còn mặc độc chiếc pyjama khi đi ngủ đã vừa dụi mắt vừa gọi một tiếng 'chú', hắn thoáng có một chút muốn trêu chọc.

"Mới sáng dậy chú đã muốn bắt nạt em rồi đấy à."

Jaemin bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi nhưng rồi cũng tiến lên chiếc ghế Jeno đang ngồi, chọn cho mình chỗ trống bên cạnh hắn rồi thản nhiên tựa vai vào người bên cạnh.

"Không có chú, em ngủ không được."

Jeno dù vừa muốn trêu người nọ, vừa muốn trách mắng vì hôm qua thức đến tận 2h sáng, nhưng nhìn em dụi dụi má vào vai hắn, giọng còn ngái ngủ nói lí nhí trong miệng câu nói kia thì cũng chả muốn làm gì ngoài ôm lấy cục bông bên cạnh.

Jeno (lại) xoa đầu em lần nữa, lần này thành công biến mái đầu vốn đã chả thẳng thớm gì cho cam thành tổ quạ. Trông dáng vẻ của em, Jeno biết rõ em bé họ Na vẫn còn chưa ngủ đủ giấc, nhưng vẫn một mực dậy theo hắn chỉ vì muốn ngồi cạnh.

Jaemin xì xì, thừa biết con người nhạt nhẽo kia sẽ chẳng biết làm gì ngoài xoa đầu, toan định lấy cốc cà phê trước mặt uống một ngụm đã bị Jeno chặn lại.

Hắn nheo mắt, giọng cực kỳ nghiêm túc mà nói.

"Chưa ăn sáng, không được uống cà phê."

Jaemin làm một vẻ mặt cún, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cốc cà phê xuống. Hơn ai hết, em biết Jeno làm vậy cũng là vì lo cho em, dù cho thi thoảng hắn làm em băn khoăn không biết mình là người yêu hay con nuôi của người nọ.

Jaemin đan hai ngón tay vào nhau, người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc, quả thật không sai, bởi vì, Lee Jeno hiện tại, quả thật là đẹp trai đến mức khó thở.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jogger, tóc mái không vuốt ra sau như khi đi làm mà là để thả che trán, thinh thoảng sẽ dùng tay vuốt ra sau, trên mặt là chiếc mắt kính hắn chỉ đeo khi ở nhà. Tất cả cùng với bộ dáng nghiêm túc hiện tại trông vừa bức người nhưng cũng cực kỳ gần gũi.

Jaemin nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hôn lên nốt ruồi dưới mắt hắn một cái, thành công khiến người nọ quay sang nhìn mình.

"Em không đi ăn sáng sao? Ăn xong rồi ra đây ngồi với tôi này."

Jeno trong một chốc chuyển từ bộ mặt nghiêm túc kia sang hình ảnh bạn trai kiểu mẫu - cả ánh mắt lẫn nụ cười đều là một chữ ôn nhu dành cho em.

Cho nên, Jaemin muốn nhân cơ hội này làm càn một chút.

Em cười cười nhìn hắn, sau đó lắc đầu mấy cái.

"Em không muốn ăn sáng, muốn hôn chú cơ."

Dứt câu liền lập tức nhướng mình lên chạm môi mình vào môi hắn, ban đầu vốn chỉ định hôn nhẹ, nhưng sau đấy lại bị Jeno cuốn vào một nụ hôn sâu. Hắn ban đầu có hơi bất ngờ vì em người yêu hôm nay chủ động, nhưng cuối cùng vẫn là tâm trạng vui vẻ phối hợp, sau đó lấy lại thế thượng phong.

Jaemin dứt mình ra khỏi nụ hôn sau khi cảm thấy buồng phổi đã không thể thở được nữa. Jeno bẹo má em một cái rồi cười.

"Thế nào? Tôi chiều theo ý em rồi đấy, bây giờ mau đi ăn sáng đi."

Jaemin gỡ cái tay đang bám chặt trên má mình xuống, nói.

"Em nghĩ là mình đã tiêu đủ đường cho bữa sáng hôm nay rồi."

Nói thế thôi, chứ sau đấy Jaemin vẫn bị Jeno dúi vào tay một bát ngũ cốc, kèm theo lời cảnh báo "sau này em mà còn bỏ bữa là tôi hết thương em đấy nhé."

3.

Mấy hôm nay Lee Jeno làm ở nhà, người vui hơn cả chính là Na Jaemin. Ngoài việc yên tâm về tình hình sức khỏe của người nọ, lý do chính là vì cuối cùng em cũng được 24/24 tiếng đồng hồ ở bên người kia, mà còn là tận mấy tuần nữa chứ.

Jaemin vốn là sinh viên năm nhất đại học, nhập học chưa được bao lâu đã phải nghỉ cả tháng vì dịch bệnh. Từ lúc xa quê lên đây học em ngoài ở trường thì cũng chỉ ở nhà, bạn bè vẫn còn chưa làm quen được nhiều thì đã chả gặp mặt nhau. Thế nên mấy tháng ở nhà cũng chả liên lạc được với ai, Na Jaemin chỉ biết bám chú người yêu, đến khi người kia bận việc thì chuyển sang vọc điện thoại, vọc chán chê rồi thì chả biết làm gì ngoài đi ngủ.

Mà đấy, đã bảo Jaemin khi ở nhà sẽ bám chú người yêu, nhưng em nghỉ học sớm Jeno làm việc ở nhà tận ba tháng, mà ba tháng trước có thời gian Jeno cực kỳ bận việc ở tập đoàn, có khi đi từ sáng đến tận đêm khuya mới về. Na Jaemin ở nhà cả ngày chả đi đâu, học thì cũng học rồi, điện thoại thì cũng nghịch đến chán chê, em suy nghĩ về việc được sờ sờ bàn tay chú người yêu mà không khỏi thở dài.

Em biết thừa, mình có thể nhắn tin, có thể gọi điện, vì chắc chắn Jeno sẽ luôn trả lời em, bất chấp hắn có bận rộn thế nào. Và đó càng là lý do em không muốn điện thoại hay nhắn tin, bởi vì nhìn tần suất làm việc của hắn dạo đấy, làm thế chỉ tổ làm phiền Jeno.

Dù vậy, có một lần Jeno tăng ca đến một tuần, Jaemin chịu không nổi bèn gửi một tin nhắn âm thanh.

"Em nhớ chú."

Lần ấy em đợi mãi vẫn không thấy Jeno trả lời, thầm nghĩ chắc hẳn công việc ở chỗ làm rất bận, hắn còn là giám đốc đương nhiên sẽ không có thời gian cho mấy chuyện phiền phức như thế này rồi.

Nên em đành đi ngủ, dù trong lòng vẫn có chút buồn bực. Thế nhưng chưa kịp ngủ đã nhận được hồi âm từ người kia.

"Tôi cũng nhớ em đến phát điên đây. Nhìn ra ngoài đi, tôi về với em rồi này."

Sau đấy chính là một Lee Jeno chả biết từ đâu nhào tới mà đẩy Jaemin vào góc tường hôn lấy hôn để, cuối cùng một đường bê em vào phòng ngủ.

4.

Jeno nhìn đống đồ ăn được bày ra trước bàn, rồi lại nhìn gương mặt tươi cười trước mặt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Jaemin dường như cũng nhận ra được điều đó, nên nụ cười trên mặt càng ngại ngùng, ngón trỏ vẽ vẽ trên mặt bàn, nói.

"Hì, dạo gần đây không đi học, em ở nhà không biết làm gì nên mới học tìm công thức làm một vài món đơn giản, có thể không ngon bằng chú, nhưng dù gì cũng là cố gắng của em..."

Nói đến đây Jaemin nhìn xuống mặt bàn, thoáng có chút ngượng. Jeno nhìn bộ dáng của em như vậy, trong lòng vừa thương vừa xót. Hắn vốn biết Jaemin vốn là người tự lập, mấy dạo gần đây hắn đi làm suốt, đương nhiên em ở nhà sẽ không có chuyện gì làm, lên mạng học vài món như vậy cũng tốt, không có gì khiến hắn phải buồn cả.

Thế nhưng, Jeno biết rõ Jaemin là kiểu người nếu có được thành quả gì lập tức sẽ đem khoe cho người yêu. Tựa như lúc em thi điểm cao nhất toàn trường, người đầu tiên em gọi điện thoại khoe cho chính là hắn, khi em đỗ đại học X, người đầu tiên em báo tin cho cũng là hắn, hay mấy chuyện nhỏ nhặt hơn như trên lớp em kết bạn được với ai, em cũng sẽ để dành để tối kể cho hắn, kể cả việc hôm nay em vừa học được cách xếp origami, thì thành phẩm đầu tiên cũng sẽ dành tặng cho hắn.

Jeno biết hẳn là em đã muốn làm cho hắn mấy món ngày hôm nay từ lâu, chỉ là hắn chả bao giờ có ở nhà để cùng em ăn tối. Nhà thì lớn, mà em thì chỉ có một mình, đêm não cũng chỉ ăn tối với bản thân hẳn là phải cô đơn lắm.

Nên Jeno gắp một đũa thật đầy thức ăn cho vào miệng, sau đó liền cười híp mắt mà khen ngon. Còn không quên gắp cho em một đũa và cho mình miếng thứ hai.

Jaemin thấy hắn như vậy, cũng cười tươi hơn, sau khi ăn phần thức ăn hắn gắp cho liền thật vui vẻ mà nói.

"Nếu chú đã thấy ngon như vậy thì sau này em sẽ nấu cho chú ăn, chỉ cần chú ăn tối với em, em hứa ngày nào cũng sẽ làm cho-"

Như nhận ra câu nói của mình có vài phần trách móc, Jaemin liền khựng lại, từ tươi cười chuyển sang bối rối, quơ quơ hai tay ý định phủ nhận lại câu nói trước. Nhưng chưa kịp để em làm vậy, Jeno đã lên tiếng trước.

"Tôi hứa, sau này sẽ ăn tối cùng em, mỗi ngày đều thế. Sẽ không để em phải đợi, càng không để em phải cặm cụi một mình chuẩn bị buổi tối."

Jeno thấy em khựng lại, nhưng sau đó liền đổi lại thành một nụ cười mỉm, dù là cười mỉm nhưng niềm vui bao phần thì hắn lại thấy rồi. "Ăn đi." Em nói, sau đó tìm một chủ đề khác để bàn đến.

Jeno nghe em nói, trong lòng một mực quyết tâm sau này sẽ không để em phải một mình chờ hắn về, một mình ăn tối, đến cả một cái tin nhắn cũng không dám gửi. Có em, ở đâu cũng là nhà, vì thế, có bận bịu đến đâu, tôi cũng sẽ về với em.

5.

Hôm nay Jeno có việc phải làm khuya, tình hình dịch bệnh đã ổn định đáng kể. Hết tuần này hắn sẽ trở lại làm việc như bình thường, Jaemin hết tuần sau cũng sẽ đi học lại.

Hắn nhìn người bên cạnh đang cuộn tròn trong chăn, rồi lại nhìn màn hình máy tính sáng trưng trước mặt. Thầm nhẩm chắc cũng phải tầm 2-3 tiếng nữa mới hết việc, ánh sáng máy tính cùng âm thanh đánh máy sẽ làm phiền người nọ ngủ, nên quyết định nhè nhẹ gỡ cánh tay gác lên bụng mình xuống, ôm máy tính ra phòng khách ngồi.

Jeno rót thêm một cốc cà phê, định bụng sẽ dùng nó để tỉnh táo mà hoàn thành xong đống công việc ngày hôm nay, nhưng chưa kịp hớp đã bị một âm thanh làm gián đoạn.

"Chú ơi."

Jeno nhìn lên, vẫn là Na Jaemin bộ dáng ngái ngủ tóc lù xù, nhưng lần này còn ôm theo cả chăn gối. Hắn thở dài, ra ngoài định không làm phiền giấc ngủ người nọ, nhưng trước đó lại lỡ đánh thức em ấy trước mất rồi.

Jeno nhìn Jaemin kê gối ở một đầu sofa, hỏi.

"Sao em không ngủ? Tôi đánh thức em à? Hay để tôi đưa em vào phòng rồi nằm một chút nhé?" Jeno đưa sẵn tay gập laptop lại, đứng dậy định đưa Jaemin vào phòng rồi nằm lại một tí đợi em ấy ngủ, dù gì cũng chỉ mới 12h hơn, hắn còn cả buổi sáng để làm xong phiền.

Nhưng chưa kịp đứng dậy, Na Jaemin đã lắc đầu từ chối.

"Không có chú em ngủ không được, em bảo rồi mà chú không nhớ sao?"

Đoạn, em vỗ vỗ chiếc gối đặt ở đầu ghế sofa, nói tiếp.

"Chú đừng lo, em nằm ở đây, chú ngồi ở đấy, em không làm phiền chú đâu."

Jaemin chỉ chỉ tay về phía chỗ ngồi của hắn, sau đấy nằm xuống. Jeno lắc đầu. Hắn quên chuyện em của hắn ngủ nhạy thế nào, đặc biệt khi thói quen gác tay lên người hắn là để xem xem người có còn ở đó không nữa.

Jaemin nhìn người kia nằm một bên đầu sô pha, lòng ngực nặng trĩu, Na Jaemin thật sự nghĩ bản thân em ấy làm phiền tôi sao? Trời ạ, thương còn không hết nữa mà.

"Nana này, lại đây đi."

Jeno lên tiếng, chỉ chỉ vào chỗ trên đùi của mình. Jaemin khi buồn ngủ sẽ dễ bảo hơn lúc hoàn toàn tỉnh táo rất nhiều, nên em liền ngoan ngoan ôm chăn đến chỗ được ra hiệu, trong lòng còn mang theo chiếc gối ban nãy để ôm.

Em gối đầu lên đùi Jeno, từng sợi tóc chảy dọc đùi hắn như một dải lụa mềm mại. Jeno tay trái cuộn file trên màn hình máy tính, tay phải chải dọc mái tóc em.

"Lâu lắm rồi chú mới gọi em là Nana đấy."

Jeno nghe vậy thì cười, Nana là cái tên ngày xưa bố mẹ em hay gọi, bây giờ lớn lên rồi cũng không nhắc đến nữa. Jeno biết đến cái tên này là do một lần em uống say đã tự xưng mình là Nana, cũng là lần đầu tiên trong suốt ba năm hẹn hò hắn nghe đến biệt danh này. Vì em không nhắc đến nó khi tỉnh táo nên Jeno nghĩ hẳn là em không thích cái tên đó, cho nên cũng chỉ gọi vài lần với mục đích trêu chọc.

"Không, rất thích. Jeno gọi em càng thích hơn."

Rồi không biết nghĩ gì, em thêm vào.

"Sau này gọi em như vậy thường xuyên hơn đi."

Jeno nghe em nói thế, trong lòng hơi ngạc nhiên những cuối cùng vẫn là vui vẻ ừm một tiếng. Tay phải vẫn không ngừng động tác. Kỳ thực hắn rất thích cái tên này, 'Nana' nghe rất thuận miệng, lại rất đáng yêu, hệt như con người của em ấy.

Thật ra, Jaemin chưa hề ghét cái tên này, chỉ là hồi bé bị bọn bắt nạt đem cái tên ấy ra chế giễu, từ đó em cũng không còn giới thiệu cho ai, dù là bạn thân, cái tên này. Thế nhưng hôm nay nghe người em yêu nhất gọi em như thế sau một thời gian, Jaemin chợt nhận ra với người này thì mình cần gì phải giấu? Jeno yêu em, và em cũng yêu Jeno, chẳng phải đã quá đủ rồi sao?

"Chú này, hôm nào mình đi thăm bố mẹ em đi."

Jaemin thuận miệng nói, bỗng dưng nhớ đến bố mẹ sau khi nghĩ về biệt danh mình khi bé.

"Ừm."

Jeno không dừng việc đang làm, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân thêm 'thăm bố mẹ Jaemin' vào danh sách việc cần làm.

"Chú này, hết tuần này chú đi làm trở lại, hết tuần sau em đi học bình thường. Có vẻ cuộc sống lại quay lại như thường ngày rồi nhỉ?"

"Ừm."

"Ở công ty chú, có mấy cô nhân viên siêu đẹp, lúc nào cũng tăm tia chú. À, còn cả cô trợ lý nữa, em thấy cổ có vẻ rất thích chú đó-"

Jeno nhìn xuống người trên đùi mình, rồi in một nụ hôn nhẹ lên môi em khi em đang nói giữa câu. Mặc dù người bình thường ai nghe cũng biết đây chỉ là một câu nói đùa, và cả Jeno cũng thế. Nhưng hắn biết, trong lòng em, vẫn có một phần không chắc chắn về bản thân, về việc em ở bên hắn, hay vì sao hắn yêu em. Mặc dù Jeno đã nói bao nhiêu lần là hắn yêu em đơn giản vì em là Jaemin, là người hắn quyết định dành phần còn lại để ở bên, bất chấp việc em nhỏ hơn hắn sáu tuổi, bất chấp việc xung quanh hắn có bao nhiêu người xinh đẹp tài giỏi vây quanh, thì với hắn, Na Jaemin vẫn là xinh đẹp và hoàn hảo nhất.

Jeno đã nói cho Jaemin biết điều này vô số lần, nhưng vẫn không khiến em bớt hoài nghi về bản thân được. Hắn hiểu, nên hắn không trách em, mà chỉ cố chứng tỏ tình cảm của mình qua từng hành động, qua từng lời nói, cử chỉ dành cho em thôi.

Jaemin nhận được cái hôn thì thôi không đùa nữa, em chuyển sang chủ đề khác.

"Chú biết không, cả tháng nay em ở nhà với chú thành quen rồi, bây giờ không còn được bám miết lấy chú nữa, em sẽ nhớ chú lắm đấy..."

Jaemin bắt lấy bàn tay đang vuốt ve mái đầu mình, cầm lấy nó rồi mân mê vài đường vô hình trong lòng bàn tay.

"Nếu em có nhớ tôi, thì đừng ngại gửi tin nhắn, tôi không thấy phiền đâu. Còn nữa, tôi hứa sẽ về với em vào giờ nghỉ trưa, tan tầm lập tức có mặt ở nhà. Tôi cũng rất nhớ em."

Jaemin phì cười, thôi không mân mê tay Jeno nữa. Nằm ngay cạnh nhau mà nói nhớ nhau, chắc trên đời này cũng chỉ có hai người bọn họ.

"Chú già rồi nên mau quên ghê. Chẳng phải chú đã nói cho em nghe chuyện này rồi sao."

Jeno nghe nói vậy cũng không trả lời, hắn đương nhiên nhớ mình đã hứa với em chuyện này rồi, nhưng hắn nhắc lại vì muốn bảo đảm cho em rằng chỉ cần có em, hắn dù có ở đâu cũng sẽ về nhà, nhất quyết không bỏ em một mình.

"Chú này, em thật vui khi trên đời này lại có người yêu em như chú, em thật vui vì đã gặp được chú, và được là người bên chú suốt đời."

Jeno thôi không gõ bàn phím nữa, thay vào đó hắn quay xuống nhìn em. Na Jaemin không phải kiểu người hay bày tỏ tình cảm. Lúc này mắt em đã nhắm hờ, có lẽ cơn buồn ngủ thực sự đã chiếm trọn lấy em. Jeno nhìn đồng hồ, bọn họ nói vậy mà đã gần một tiếng trôi qua. Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc hơi dài đâm vào mắt em ra chỗ khác, định đặt lên trán em một nụ hôn.

"Em yêu chú."

Nụ hôn rơi giữa chừng thì khựng lại. Jeno nhìn người trước mặt. Từ hàng mi dài đến khuôn miệng ban nãy vừa nói lời yêu với hắn xong, tất cả từ lâu đã được khắc ghi vào nơi sâu thẳm trong trái tim hắn, để hắn ghi nhớ đến hết cuộc đời này, là lý do một người luôn kiên định và chính xác đến từng li từng tí trên thương trường như hắn, lại phải rối bời không biết phải làm gì trước mặt người ấy.

Là nguồn hạnh phúc của Jeno, cũng là nguyên do của nỗi buồn sâu thẳm trong lòng hắn.

Là thứ mà Lee Jeno trân quý nhất trên cõi đời này.

"Anh cũng yêu em."

Đoạn, Jeno đáp một nụ hôn lên trán em. Lời yêu này không phải là lời yêu đầu, cũng chả phải lời yêu cuối, nhưng nó là một minh chứng cho tình yêu của bọn họ ở quá khứ, hiện tại, và cả tương lai.

Sau này khi mọi chứ trở về như lúc trước, cả em và chú đều sẽ bận rộn hơn rất nhiều, chúng ta sẽ chẳng còn bám lấy nhau vào mỗi sáng, em cũng chẳng thể lúc nào cũng đòi làm nũng với chú. Những cái hôn sẽ vội vàng hơn lúc trước, thay vào đó là những câu chào mỗi khi chúng ta về nhà hay rời đi.

Nhưng có một điều sẽ không ít đi, đó là tình yêu của em và chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro