2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người ra về hết thì cậu cũng chào taeyong với jaehyun rồi ra về. cậu ở chung căn hộ với jisung và chenle, thật ra lúc trước cậu ở một mình cơ, cả căn hộ rộng lớn lúc nào cũng chỉ có mỗi phòng cậu sáng đèn, nhưng từ khi hai đứa nhỏ lên đại học thì sang ở chung với cậu, 1 phần là vì gần trường 1 phần là cho vui và có người nấu ăn cho nữa^^. từ khi có 2 đứa nhỏ sang ở chung với cậu thì căn nhà lúc nào cũng ồn ào, hai đứa nó cãi nhau suốt mà chenle lúc nào cũng dùng chất giọng cao ngất trời xanh của nó để cãi nhau với nhóc jisung, cậu sợ lắm chứ, sợ hàng xóm dị nghị á, chứ nhà gì mà suốt ngày ồn ào như cái chợ ấy.

" aaa, jaemin hyung em đóiiiii, nấu nhanh nhanh đi hyung "- chenle yểu sìu nằm trên bàn

" cậu đói hả? ăn tớ này "- jisung nói rồi chớp chớp đôi mắt chút xíu của nó
" nè, muốn ăn đấm hả "- chenle ngồi phắt dậy nói

" ủa mắc gì, đúng mà "- jisung khó hiểu nói

" đúng cái đầu nhà cậu ấy "- chenle nói rồi dơ cùi chỏ ra trước mặt jisung

" thôi thôi, ăn tối đi này, cãi nhau suốt, hàng xóm dị nghị chetme "- jaemin bưng nguyên cái chảo đựng cơm chiên còn nóng hổi

" oh yeah, cơm chiên kim chi của jaemin hyung là đỉnh nhất! "- chenle cầm muỗng nói to

" đúng đúng đúng đúng "- jisung ngồi đối diện đồng tình

" ừ, vậy thì ăn nhiều vào "- jaemin nở nụ cười mẹ hiền nói với hai đứa nhỏ

" nae~ "- hai đứa đồng thanh

suốt cả bữa ăn cậu chỉ nhìn 2 đứa ăn thôi chứ chẳng ăn được bao nhiêu, ăn xong hai đứa phụ cậu dọn dẹp rửa bát rồi ra phòng khách ngồi chơi game còn cậu thì lên phòng.

tầm 8h tối cậu muốn đi dạo một chút nên rủ hai đứa nó xem có đi không

" hai đứa có muốn đi dạo không? "- jaemin

" dạ không, trời trở lạnh rồi nên ở nhà chơi game là sướng nhất! "- jisung vẫn đang mải mê chơi game trả lời cậu

" hyung nên ở nhà đi ạ, em nghĩ trời lạnh rồi với cả có vẻ là sắp mưa dễ bị ốm "- chenle tạm dừng việc chơi game quay sang nói với cậu

" không sao, anh chỉ đi 1 lát thôi, hai đứa ở nhà nhé "- cậu xỏ giày rồi đi ra ngoài

cậu đi dạo trên bờ sông Hàn một lúc thì cậu thấy 1 quán Starbucks nhỏ nên ghé vào oder 1 ly

" cho tôi 1 Americano đá "- cậu đứng trước quầy oder nói với nhân viên

" nae, quý khách vui lòng chờ một chút ạ "- nhân viên nở nụ cười tươi rói nói với cậu.

ngay lúc cậu nhận được ly coffee thì trời mưa, cơn mưa tuy không lớn nhưng đủ để cậu ướt nếu cậu chạy từ đây về nhà và việc bị ốm sẽ không tránh khỏi. ngay lúc cậu đang tuyệt vọng thì một thân thể đen từ trên xuống dưới cầm 1 chiếc ô màu đen nốt đứng trước mặt cậu, đôi đồng tử của cậu giờ muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

lee jeno 1 thân đen từ trên xuống dưới đang đứng trước mặt cậu

" mau tới đây "- jeno giọng có chút nhỏ nhẹ nói với cậu

" h-hả? "- cậu bây giờ là bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngữa

" mau tới đây, tôi đưa cậu về, mưa thế này cậu tính về thế nào? "- jeno

" t..tôi "- cậu có chút do dự nhưng cũng bước tới đứng bên cạnh jeno

cậu không biết sao mình lại do dự nữa, rõ ràng là muốn cua lại người ta mà lại rụt rè như thế này thì làm sao? 
suốt quãng đường về nhà cả hai không ai mở miệng, đều câm như hến vậy. về đến nhà cậu nhìn bên vai trái của jeno có ướt 1 chút vì che cho cậu không bị ướt thì lòng vui không ngớt

" cảm ơn cậu nhé "- khóe môi cậu cong lên đôi đồng tử khẽ híp lại tạo thành 1 nụ cười hoàn hảo, tươi sáng

" ừm, không có gì "- jeno hơi khựng lại trước nụ cười đó, trước đây khi còn quen nhau hắn không thể kìm lòng trước nụ cười đó của cậu, đối với hắn đây là nụ cười đẹp nhất, trong trẻo nhất nhưng bây giờ hắn lại ghét nụ cười này, ghét cay ghét đắng vì thấy nó hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt để cậu không đi đâu cả, mãi trong vòng tay của hắn.

đợi khi hắn đi thì cậu mới lê bước vào nhà, giờ cũng đã là 9h hơn rồi, không biết hai đứa nhỏ ngủ chưa nhưng cậu nghĩ là chưa vì bình thường 10h cậu mới bắt hai đứa đi ngủ.

" anh về rồi đây "- cậu nói khi vừa mở cửa vào nhà

" đấy em nói rồi trời sắp mưa rồi mà anh còn đi làm gì, không mang theo ô nữa, chắc ướt như chuột-" chenle nó chưa nói hết câu thì ngơ ngác nhìn cậu vì bây giờ cậu chẳn ướt 1 chút nào cả

" thôi nào, để anh kể cho nghe, jeno đưa anh về đấy, anh và cậu ấy cùng đi bộ về nhà với 1 chiếc ô, hihi thích quá đi "- jaemin hí ha hí hửng nói với cậu em của mình

" coi ổng kìa "- jisung nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm

" thôi kệ anh, 2 đứa mau đi ngủ đi "- cậu nhanh chóng tống hai đứa đi ngủ

" ơ ơ "- jisung bất mãn vì phải đi ngủ sớm

" thôi, đi ngủ nào, ông anh của chúng ta ngượng rồi "- chenle cười khúc khích nói với jisung

sau đó hai đứa nhỏ ai về phòng nấy mà đi ngủ.

ngôi nhà này lúc nào cũng vui vẻ thế đấy, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của 3 đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro