giả thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"giả thiết” (danh từ): điều coi như là có thật, nêu ra làm căn cứ để phân tích, suy luận, giả định.

-----------------

Sau hơn mười hai tiếng vi vu trên những tầng mây, cuối cùng chiếc máy bay màu lam nhạt cũng hạ cánh an toàn, dần dần lăn vào sân đỗ. Na Jaemin nghiêng người nhìn qua cửa sổ rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vừa vặn 5 giờ 15 phút sáng.

Phía xa xa chân trời, bình minh ló rạng, báo hiệu một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Vốn chẳng phải kiểu người nóng vội, lại thêm tâm hồn nghệ sĩ ưa cái đẹp, Jaemin cứ ngồi tại chỗ ngắm nhìn thỏa thích, đợi dòng người lũ lượt kéo nhau rời đi hết, cậu mới bắt đầu bước theo.

Để lấy được toàn bộ hành lý đã là chuyện của ba mươi phút sau, dù cho “ toàn bộ” cũng chỉ có một chiếc vali cỡ vừa, màu vàng chói chang như cái nắng giữa trời trưa. Những năm gần đây, Jaemin sống với phương châm: 'không nổi bật đời không nể'. Sải những bước chân tràn đầy tự tin trên đôi tông lào trị giá hẳn 150 Baht chính hãng chợ đêm Thái Lan ra điểm đợi taxi, Jaemin tự dưng lại muốn lên cơn cáu bẳn. Cái thời tiết tháng 8 nắng như lửa đốt, mới có sáu giờ sáng, vừa rời khỏi điều hòa chưa bao lâu mồ hôi đã vã ra như tắm, dù cậu chỉ mặc độc một bộ quần đùi áo phông hoa lá cành, phân phối độc quyền ở chợ đêm Thái Lan nốt.

"Xin lỗi...”

Không biết từ lúc nào, bên cạnh cậu xuất hiện một cô gái trẻ, trên cổ đeo chiếc máy ảnh có vẻ đã cũ, dè dặt nhìn Jaemin với ánh mắt dò hỏi.

Chưa kịp trả lời, cô gái kia đã nói tiếp. “Anh có phải là Na Jaemin không ạ?”

Thấy có người nhận ra mình, Jaemin thoáng chút ngạc nhiên. Cậu cởi kính chiếc kính mát hiệu Saint Laurent- thứ có giá trị nhất trên người, nhìn cô gái kia với ánh mắt khó hiểu.

"Em là hậu bối của anh ở SMU ạ. Em ngưỡng mộ anh lắm. Anh có thể cho em xin chữ ký được không?” Nói rồi cô lục lọi trong chiếc ba lô phía sau lưng, tìm ra một cây bút và một cuốn tạp chí, hướng đến Jaemin với ánh mắt trông chờ.

Nhác thấy bóng dáng cuốn tạp chí kia, Jaemin suýt chút nữa không kìm được mà trầm trồ thành tiếng. Hẳn là số mới nhất của tạp chí Ensity phiên bản limited cơ đấy! Chả là gần đây, tạp chí có cái tòa soạn to đùng giữa Đại lộ Champs-Élysées tự dưng được lòng giới trẻ yêu nhiếp ảnh và thời trang hẳn ra, nghe nói là do cải tổ nhân sự. Chuyện đấy thật ra cũng chả mấy người quan tâm, cái chính là sinh viên ngành nghệ thuật gần như ai cũng phải sở hữu ít nhất một số của tạp chí này, thế mới gọi là “theo kịp thời đại”.

“Em tên là gì nhỉ?”. Jaemin nhanh chóng ký tên vào một trang nào đó của cuốn tạp chí, cũng không mất quá nhiều thời gian lựa chọn.

Cứ trang nào gần nhất có cậu, thì cậu ký.

Na Jaemin tự nhận mình cũng là người có chút ít danh tiếng, lăn lộn gần mười năm trong giới nhiếp ảnh mà không có danh tiếng gì thì có khi cậu bỏ nghề đi làm nhân viên quán cà phê còn hơn! Tháng vừa rồi- số tạp chí Ensity mới nhất, cậu được mời phỏng vấn, kiêm luôn người mẫu trang bìa phiên bản limited. Chụp ảnh cho người khác mãi cũng chán, chẳng cần đến một giây suy nghĩ, Jaemin gật đầu đồng ý ngay và luôn. Pha chốt deal đi vào lòng người này làm cu cậu trợ lý Sungchan trở tay không kịp, thức liền hai hôm xếp lại lịch làm việc với các bên đối tác. Kể ra cũng khổ thân lắm.

“Anh cứ ghi to. Lami giúp em với ạ.” Cô gái trẻ lên tiếng sau vài giây suy nghĩ. “Em định chọn nó để làm nghệ danh sau này.”

Cái tên “Lami” khiến cậu đứng hình vài giây, chắc chắn đã thấy cái tên này không dưới hai lần. Đây cũng không phải cái tên phổ biến đến nỗi đi đâu cũng dễ dàng bắt gặp. Cố lục tìm trong trí nhớ của bản thân, Jaemin “À" một tiếng, có vẻ là biết rồi.

"Em là cô bé vừa được giải Nhất kỳ thi nhiếp ảnh thường niên của SMU đúng không?”

"Anh biết em ạ?” Hai mắt Lami sáng rỡ, cảm tưởng con đường hâm mộ Jaemin vừa tiến thêm được một bước thật dài.

"Biết chứ. Anh trong ban cố vấn mà.” Jaemin ký tên xong cũng trả lại bút và tạp chí cho Lami. Hóa ra kia là một phần của giải thưởng, bảo làm sao.

“Phong cách mới lạ, rất có tiềm năng.”

"Em còn phải học hỏi nhiều lắm ạ.” Lami vừa xua tay vừa lắc đầu, trông đáng yêu vô cùng, “Em biết tiền bối còn đạt giải từ năm nhất cơ, anh như là vị thần của bọn em vậy!”

Thấy sự ngưỡng mộ nơi đáy mắt của hậu bối, Jaemin tự dưng lại hết cáu bẳn, trong lòng có chút tự hào về bản thân. Cậu cười tươi rạng rỡ, trêu đùa cô.

“Anh cũng cảm thấy anh như một vị thần đấy! Thật sự mong sau này chúng ta có cơ hội hợp tác.”

Vừa dứt lời, tiếng loa phát thanh của sân bay vang lên, thông báo điều gì đó mà Jaemin cũng chẳng thèm chú ý. Trong khi đó Lami vội vàng kiểm tra vé trên tay, sau đó lập tức hốt hoảng.

"Em xin phép ạ! Em cũng mong sau này có cơ hội được tiền bối chỉ dạy.”

Nói rồi cô bé cúi người, chạy vụt đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jaemin.

Trông theo bóng cô hậu bối năm hai đang bối rối đến độ đâm sầm vào cửa kính, cậu chỉ khẽ lắc đầu cười nhạt. Nhanh thật, ngày Jaemin bằng tuổi Lami bây giờ hóa ra cũng đã lạc trôi đâu đó giữa dòng sông ký ức mênh mông vô tận.

Tuổi thanh xuân tựa như món báu vật được định đoạt sẵn sẽ phải chìm xuống đáy biển sâu. Khi đến mang theo vầng hào quang lung linh vô hình, mang đến sự mong chờ và háo hức. Để rồi một khi trôi xa, sẽ chẳng để lại gì ngoài sự tiếc nuối, đôi lúc còn cả nỗi day dứt khôn nguôi...

-------

Suốt mười năm qua, bên cạnh những tác phẩm xuất sắc, người ta cũng quan tâm tới gia thế của Jaemin. Có tin đồn cậu là thiếu gia của một gia tộc lâu đời, quyền lực. Lại có tin cậu là con nhà tài phiệt, có thế lực chính trị mạnh mẽ chống lưng. Mỗi lần Sungchan cho cậu đọc những tin đồn kia, cậu chỉ biết lắc đầu bất lực.

Gia thế hiển hách như thế thì còn phải lăn lộn kiếm tiền và trả giá mệt bở hơi tai ở chợ đêm à?

“Con chào bố mẹ!”

Vừa đến thềm nhà, đôi tông lào trị giá hẳn 150 baht đã bị Jaemin cho bay mỗi nơi một chiếc. Xuyên qua phòng khách có chiếc tivi đều đều phát thời sự buổi sáng, cậu chạy ngay vào bếp, nơi nhị vị phụ huynh đang từ tốn dùng bữa sáng.

"Biết đường mà về cơ à? Thiếu tiền thì cứ gọi điện, việc gì phải bay về đây?” Ông Na trầm giọng. “Hay đổ nợ rồi?”

Nhà Jaemin có bố làm bác sĩ, mẹ làm giảng viên Đại học, không quá giàu nhưng cũng khá giả, có của ăn của để. Nói một cách ngắn gọn thì mọi gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở ngoài kia thế nào, gia đình cậu cũng y như vậy. Chỉ khác ở chỗ ông bà Na sở hữu cậu con trai hiểu chuyện, lại tài năng, là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới.

“Ơ kìa bố! Na Jaemin là con trai của vị nào cơ chứ, làm sao đổ nợ được!” Thấy thái độ của bố, Jaemin không nghĩ nhiều, vừa ôm ông Na vừa trưng ra bộ mặt tủi thân, cứ như mình còn bé lắm mà nũng nịu.

Nhiều năm về trước, chính bố là người thổi niềm đam mê nhiếp ảnh vào Jaemin. Còn nhớ từng có một bé con năm tuổi, tay chân ngắn cũn, cuối tuần nào cũng quấn lấy bố, đòi bố chụp ảnh cho. Lúc thì chụp với vườn hoa của mẹ, lúc lại chụp với cây đàn piano ở góc nhà, vẻ mặt chưa bao giờ thôi thích thú. Lớn hơn một chút, bắt đầu biết lẽo đẽo theo sau, đòi bố dạy cách dùng máy ảnh, ngây ngô bảo rằng: “ Sau này Nana sẽ chụp thật nhiều thật nhiều ảnh của cả nhà mình bố mẹ ạ!”

“Ngồi xuống ăn luôn đi cho nóng con.”

Nhìn hai bố con chí chóe với nhau, mẹ cậu chỉ cười rồi đứng lên lấy thêm bát đũa để sẵn ra bàn. Kể từ lần cuối cùng Jaemin về nhà đã được 5 năm, mỗi dịp lễ tết hay nghỉ đông, hè cậu cũng chỉ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe hai người, nói vài câu rồi cúp máy. Lúc thì bận rộn với công việc, lúc lại đi thiện nguyện ở một quốc gia nào đó chẳng mấy người biết tên. Mẹ mà, bà Na nhiều lúc vừa buồn vừa nhớ đứa con trai độc nhất. Nhưng nhiều cũng thành quen, thi thoảng Mark, Donghyuck hay Jisung, Chenle sẽ ghé qua ăn cơm khiến bà nguôi ngoai phần nào.

Donghyuck- đứa bà coi như con trai thứ hai, nó suốt ngày bảo: “Hay mẹ nhận con đi! Mặc xác cái thằng dở hơi ẩm ương kia.”

“Chỉ có đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất!”. Jaemin vừa ăn vừa cười tít mắt nhìn mẹ.

“Ngon thì ăn nhiều vào.”

Với tác phong sinh hoạt vô cùng nề nếp chiếu theo giờ sao Hỏa, trong từ điển của vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Na Jaemin hoàn toàn không có khái niệm “ăn bữa sáng”. Cứ trống lịch, cậu nhất định sẽ bắt đầu đi ngủ lúc 5, 6 giờ và thức dậy vào 8 giờ tối cùng ngày. Đến bữa trưa, tối còn bị gộp vào làm bữa khuya thì bữa sáng có là gì?

“Bao giờ con định kết hôn?”

“D..dạ!”. Nghe bố đột nhiên hỏi chuyện, Jaemin suýt chút nữa phun hết đống canh trong miệng ra. Cố gắng kìm lại để cuối cùng ho sặc sụa, mặt mày đỏ gay gắt.

“Đúng đấy Jaemin.” Như chỉ đợi chồng mở lời, bà Na vội vàng tiếp chuyện. “Donghyuck với Mark kết hôn được năm năm. Đến cả mấy đứa nhỏ như Jisung với Chenle cũng được ba năm rồi con. Con định cứ đi ăn cỗ mãi thế à?”

“Hai đứa nhỏ kia cũng kém có một, hai tuổi thôi mà mẹ.” Jaemin tiện tay gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, cố gắng lái chủ đề câu chuyện theo hướng khác. “Với lại con còn trẻ mà.”

Dĩ nhiên với cương vị một người mẹ, bà Na không thể nào bình tĩnh khi thấy thằng con trai ba mươi hai tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai như thế.

“Mẹ thấy Chún nhà bên cạnh cũng tốt, hai đứa lại chơi thân. Con xem thế nào đi.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của mẹ, Jaemin cười ngặt nghẽo. Có cho thêm tiền cậu cũng không dám “xem thế nào” với bạn thân kiêm luôn hàng xóm.

"Mẹ biết tiệm hoa có cậu nhân viên nói được mấy thứ tiếng liền không?” Thấy bà Na ngờ ngợ, cậu giải thích tiếp. “Cái cậu hay bị gọi là con cừu trắng của anh Kun ấy mẹ!”

“Hình như có gặp vài lần.” Bà Na chậm rãi nói. “Thế thì sao?”

“Người yêu của Renjun đấy. Con không dám đâu.”

Mãi sau này, Jaemin vẫn luôn ôm bụng cười ngất mỗi khi nghĩ về ý định của mẹ. Chuyện là Huang Renjun- du học sinh người Trung, mười bốn năm trước thuê được nhà bên cạnh đang không có người ở với giá rẻ bèo. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lên năm ba vớ được ông anh họ Jaehyun nhà cậu. Nhìn Jaemin xem, hoàn hảo thế này cơ mà, có gen cả đấy! Nhưng ông anh họ kia phải gọi là ở một đẳng cấp khác- nhà mặt phố, bố làm to, bô giai, học giỏi, dường như không có khuyết điểm nào. Hai người cứ thế bình bình dị dị bên nhau hẳn ba bốn năm ròng. Jaemin khẳng định là họ thắm thiết lắm nhé, đến cái nỗi Huang Renjun đồng ý ở Hàn Quốc lập nghiệp, không về nước cơ mà.

Donghyuck lại có thú vui tao nhã là trêu chọc Huang Renjun. Nó suốt ngày ca bài “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” khiến Renjun nhiều lần cầm dao đuổi từ đầu đường đến cuối đường đòi đồ sát cho bằng được. Âu cũng là định mệnh, yêu đương thắm thiết thế nào, một ngày đẹp trời, Jaemin nghe tin Jung Jaehyun được vinh dự từ “anh họ” thăng cấp lên thành “người yêu cũ của bạn thân”. Ở nơi cách nửa vòng Trái Đất, lệch bảy tiếng đồng hồ, Jaemin dường như vẫn có thể cảm nhận được việc Donghyuck đang cười vào mặt Renjun theo-nghĩa-đen.

Hai năm nay, cậu bạn kia lại va vào một cậu bạn khác bằng tuổi bán hoa phố bên cạnh. Tuần bảy ngày thì đòi chia tay tám lần. Thế quái nào vẫn dây dưa đến tận bây giờ.

"Nana à, mẹ nói thật đấy. Có ai con cứ dắt về đây ra mắt bố mẹ. Trai gái gì cũng được hết.”

Thấy mẹ tha thiết như vậy, Jaemin chỉ biết cười khổ mà không thể làm gì khác. Chả lẽ giờ lại bắt Sungchan đang đi du lịch Nhật Bản về tiếp chuyện bố mẹ cậu à?

“Nhưng con không có ai yêu hết mẹ ơi. Con ở với bố mẹ cả đời, nhé?”

Jaemin giương đôi mắt long lanh nhìn nhị vị phụ huynh. Đáp lại chỉ có câu nói lạnh lùng sắc như dao từ ông Na.

“Không mượn.”

Tưởng chừng câu chuyện sẽ kết thúc tại đây. Không ngờ khi vừa ăn xong, đang giúp mẹ dọn dẹp nốt mấy thứ lặt vặt linh tinh, bà Na vẫn gặng hỏi con trai.

“Thế con không thích ai à?”

"Con á?” Jaemin dừng tay, tròn mắt hỏi ngược lại. Khi thấy mẹ gật đầu, Jaemin cười cười mà trả lời. “Con có chứ!”

-------

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi với hai túi đầy bia lạnh, Jaemin chầm chậm rảo bước trên con đường ngược hướng về nhà. Trong ký ức của cậu, suốt những năm tháng Đại học bản thân lui tới đây cả trăm lần là ít.

“Anh định đốt trụi vườn cây của em hay sao mà cầm cái khò lửa như thế?”

“Em ăn thịt nướng, không ăn trứng rán đâu!”

“Lee Minhyung! Anh tránh xa cái bếp ra!”

Dừng chân trước ngôi nhà có dàn hoa hồng đồ sộ trước cổng, Jaemin chần chừ mãi vẫn không dám bước vào. Ai mà biết phía sau cánh cổng kia, cùng với “cái loa phường” đang oang oang tên cúng cơm của anh trai nào đó thì còn những thể loại kì quái gì đang chờ cậu? Có khi vừa vào lại ăn luôn cái dép vào mặt cũng nên.

“Sao không vào?” Đúng lúc ấy, Renjun bước ra, nhìn thằng bạn lâu năm nay đột nhiên như sinh vật lạ không khỏi ngạc nhiên “Mày biết bọn tao đợi lâu lắm rồi không? Cái tật lề mề mãi không sửa được!”

Chả là hai tuần trước, khi đang tác nghiệp hăng say giữa kinh đô ánh sáng Paris, Jaemin nhận được cuộc điện thoại không đầu không đuôi từ Renjun. Cậu chàng nói vỏn vẹn một câu: “Hai tuần nữa lết xác về đây.” rồi cúp máy. Dù cho sau đấy Jaemin có hỏi thêm vài lần nữa thì Renjun cũng không trả lời, còn dọa sẽ bay sang Pháp kẹp cổ lôi về nếu cậu có ý định trốn biệt tăm. Cậu thắc mắc không biết có phải mấy con người điên tình thường bạo lực thế hay không?

Tình yêu thật đáng sợ.

“Chào anh nhiếp ảnh gia nổi tiếng!”. Thấy Jaemin bước vào, Chenle cười tít mắt, nom có vẻ vui lắm. “Anh đến muộn nhất đấy.”

“Cái thằng hâm dở đấy chịu đến là may rồi.” Dù đang bận lườm Mark cách đó không xa đến cháy mặt thì Donghyuck vẫn không quên đâm chọt một câu.

Để bàn về độ giàu có, Jaemin nghĩ quý báo chí nên gạt cậu sang một bên mà trực tiếp đưa tin về bạn thân họ Lee tên Donghyuck của cậu. Nhà có thể không đồ sộ như tòa lâu đài, nhưng sân vườn thì nhất định phải rộng mênh mông với hàng loạt các loại cây cỏ quý hiếm đắt tiền. Mỗi khi màn đêm buông xuống, khu vườn sau nhà trông chẳng khác nào Xứ sở thần tiên, ánh đèn vàng tỏa khắp mọi ngóc ngách, vừa ấm cúng vừa lung linh. Cũng vì lẽ đó mà suốt những năm Đại học, cả bọn chỉ thích rủ nhau đến đây tụ tập quậy phá, tránh xa những sàn nhảy sập sình giữa trung tâm thành phố.

"Jeno đâu? Không đến à?

Năm ba Đại học, khi mà Renjun đang mê đắm tình yêu của ông anh Jaehyun, Donghyuck và Mark ngày ngày sát muối vào những trái tim cô đơn, Jisung chân ướt chân ráo vào trường đã biết lẽo đẽo theo sau Chenle, Jaemin xách máy đi chụp ảnh cả ngày và Jeno- người chưa có mặt thì tình nguyện chở Jaemin rong ruổi tận cùng các ngõ hẻm. Bọn họ quyết định cùng nhau thành lập một nhóm nhạc. Đúng, một nhóm nhạc, hát hò, nhảy múa, chơi nhạc cụ gì cũng cân tất chỉ để tham dự ngày hội trường.

“Anh ấy bảo là sẽ đến muộn. Vẫn đang bận chưa về được.” Jisung miệng thì trả lời nhưng tay vẫn chơi game nhoay nhoáy.

Cuộc sống mà, phải biết tin vào tâm linh một chút. Trước ngày diễn, Donghyuck và Renjun ngồi bói bài Tarot, cuối cùng chả biết thế nào diễn xong lại nổi đình nổi đám khắp SMU, lan hẳn sang trường bên cạnh. Hồi ấy cả bảy người cứ thay phiên nhau leo hết lên confession của trường ngồi cả tháng liền, đi đến đâu cũng được săn đón như minh tinh màn bạc.

“Nhân vật chính mà đến muộn? Đùa nhau à?”

Renjun đập bàn, mở một lon bia lạnh ra tu ừng ực cho bõ tức. Jaemin nhìn sang Donghyuck ý dò hỏi, nó chỉ đảo mắt tỏ vẻ ngán ngẩm, bĩu môi đáp.

“Cãi nhau với YangYang đấy.”

“Cãi cái đầu mày! Chia tay rồi.” Renjun lập tức ngắt lời. “Lần này một nghìn phần trăm là chia tay! Đếch thèm quay lại nữa!”

Jisung và Chenle từ lâu đã xem như đây là chuyện thường ngày, chả buồn phản ứng lại. Chỉ có Mark- người vừa bị Donghyuck bắt ra bàn khoanh tay ngồi ngoan ngoãn là lên tiếng.

"Sao em lại thế với thằng bé? Nó chỉ là thích ôm em một tý thôi mà.”

“Làm chung với anh Jungwoo nhiều tối ngày cứ xà nẹo xà nẹo. Ghét!”

Nghe tới đây, Jaemin cũng không có nhã hứng tìm hiểu thêm nữa, hóa ra là chuyện bé như cái mắt muỗi mà thôi. Cậu đến bên bếp lò, phụ giúp Donghyuck nướng thịt. Trong đầu là một loạt những suy nghĩ mông lung, rối như tơ vò.

Lâu sau, Jeno cũng đã đến, trên người còn nguyên bộ vest chưa kịp thay ra. Jaemin thầm nghĩ hẳn là anh bận rộn lắm. Cũng phải thôi, bọn họ lớn cả rồi, làm gì có kì nghỉ hè như thời sinh viên nữa. Nhất là với Jeno, một công chức nhà nước, sáng bảy giờ xách cặp đi, chiều năm giờ xách cặp về. Đều đặn hơn cả việc Jaemin vệ sinh chục cái lens đắt tiền của cậu.

“Mày vào nhà! Đi vào lấy quần áo của tao hay anh Mark mặc ngay!”. Donghyuck chưa gì đã trợn mắt, đuổi Jeno vào trong. “Bao giờ mày chưa thay cái bộ vest đấy ra thì đừng có mà ra đây. Đi ăn tiệc nướng mà làm như đi ăn cưới không bằng. Trông sang xịn mịn ngứa cả mắt!”

Renjun từ lúc nào đã uống hết hai lon bia lạnh, bắt đầu có dấu hiệu ngà ngà say, không ngừng chửi bới cậu nhân viên tiệm hoa là "con cừu Đức ngốc nghếch". Nghe bảo lúc chia tay Jaehyun, cậu chàng chẳng những không khóc lóc mà còn vui vẻ mời người cũ đi hát karaoke tới tận đêm muộn, một câu trách móc cũng không có. Chả lẽ thời gian lại thay đổi một con người đến thế cơ à?

“Kỉ lục chia tay lâu nhất được ghi nhận là 23 tiếng 3 phút, còn tận 10 tiếng 10 phút nữa mới phá kỷ lục cơ. Anh cứ chửi tiếp đi.” Chenle lướt qua vỗ vai Renjun, đưa thêm dăm ba lon bia nữa đến.

“Fullsun, sao mày lùn thế? Quần đùi bình thường đã ngắn. của mày lại còn ngắn hơn.” Jeno trở ra với chiếc áo phông bảy sắc cầu vồng và chiếc quần đùi kaki màu cà phê của Donghyuck. Vừa đi vừa cằn nhằn đủ điều.

Donghyuck phía bên này đang cắt những miếng thịt nướng thơm ngon nhức mũi bằng chiếc kéo mới săn sale được trên trang thương mại điện tử nghe thấy thế thì mặt mày xám xịt, dừng hết mọi thao tác.

“Mày có tin là tao xiên cho mày một nhát không? Có giỏi thì cởi chuồng đi, đừng có mà body shaming tao như thế!”

Jeno cong mắt cười tỏ vẻ vô tội, chạy vội sang chỗ Mark mà ngồi xuống. Đâu ai biết ngay khoảnh khắc ấy, trái tim bé bỏng của Mark đang run rẩy như muốn rơi ra ngoài đến nơi. Không khéo Donghyuck xiên Jeno xong lại xiên luôn cả bạn đời mất. Mười bốn năm tính từ lúc quen biết và mười hai năm kể từ khi chính thức yêu nhau, Mark triệt để nhận ra một chân lý: nơi cao nhất không phải đỉnh Everest mà chính là nóc nhà của mình.

“Đừng nhìn nữa, cái vỉ nướng bị bạn nhìn muốn thủng rồi kia kìa!”

Mặc cho chúng bạn láo nháo không yên, Jaemin chỉ một mực im lặng, chăm chăm nướng thịt chẳng buồn phản ứng gì. Đột nhiên gương mặt của Jeno phóng đại trước mắt, cậu giật nảy mình, bối rối đảo mặt mấy miếng thịt trên vỉ dù ai nhìn cũng biết cậu vừa đảo chúng cách đây chưa được hai phút.

“Miếng kia là gì thế?”. Jeno vẫn đứng đó, bắt đầu chỉ tay loạn xạ.

“Là thịt thăn.” Jaemin đều giọng, không ngừng nướng thêm thịt, chuyên nghiệp như sắp mở được nhà hàng đến nơi.

"Không, cái kia cơ.”

“Cái đó? Gân đấy.”

Cậu bạn trông chẳng khác gì một đứa trẻ to xác tò mò về mọi thứ xung quanh, Jaemin vẫn điềm đạm giải thích từng tí một. Mỗi lần thỏa mãn, Jeno lại nhỏ giọng “ Ờ” một tiếng, nhưng cứ trưng ra dáng vẻ ngơ ngác trông đến kì lạ.

“Hôm nay là thứ bảy rồi mà sao đến muộn thế? Bận lắm sao?”.

Nghe Jaemin hỏi, Jeno gãi đầu, nhỏ giọng: “Ừm, hôm nay phải thử nhiều bộ quá nên đến muộn.”

Cả hai lặng lẽ đứng bên nhau cho đến khi toàn bộ thịt được nướng hết.

Là người lớn tuổi nhất, dù cho hay bị Donghyuck đè đầu cưỡi cổ thì Mark vẫn có tiếng nói nhất định. Sau một hồi hò hét khản cả giọng, thấy mấy đứa em chịu ngồi vào bàn ăn uống nghiêm chỉnh, anh trai Canada cũng mừng rơi cả nước mắt.

“Thưa các bạn, hôm nay chúng ta có mặt tại đây là để đánh dấu một sự kiện vô cùng trọng đại.”

Không biết tìm đâu ra cái muôi canh to tướng làm micro, trên áo phông xanh lá chuối, dưới quần đùi hoa, chân đi đôi tổ ong đỏ chói, Donghyuck trịnh trọng đứng lên, diễn nét xúc động như ông bố ngoài năm mươi chuẩn bị tiễn con gái về nhà chồng.

“Cả cuộc đời nuôi nấng, chăm bẵm, cuối cùng bạn Lee Jeno nhà ta đã trưởng thành thật tốt.” Chấm nước mắt không thể thật trân hơn, cậu bạn Mặt Trời tiếp lời. “Tôi cứ nghĩ nó sẽ chết già trong cô độc. Vậy mà ngày chúng ta tổ chức tiệc chia tay độc thân cho nó cũng đến. Nâng ly chúc mừng nào!”

Sau cuộc gọi không đầu không cuối của Renjun, Jaemin ôm một bụng đầy nghi vấn suốt gần tuần lễ. Trong đầu cậu vẽ ra hàng ngàn giả thiết từ đơn giản nhất đến điên rồ nhất.

Ngàn vạn lần, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Jeno chuẩn bị kết hôn.

Khác với Jaemin chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai, Jeno khá hơn với dăm ba mối tình, đều là kết quả của những buổi xem mắt sau. Nhưng dài lắm thì được một năm, ngắn thì năm, sáu tháng lại chia tay. Lần này vốn nghĩ sẽ tiếp tục lặp lại lịch sử, hóa ra Jaemin đã nhầm.

“Chúc mừng nào!” Renjun hào hứng bật nắp chai sâm panh, tạo thành tiếng póc vui tai.

Một ngày thứ bảy của hai tuần trước, Paris chìm trong cơn mưa mùa hạ trắng xóa cả bầu trời, Jeno tự dưng gọi điện cho Jaemin, trò chuyện vài câu tâm tình. Trước khi cúp máy, anh nói vỏn vẹn bốn chữ: “Mình sắp kết hôn.”, rồi im lặng như chờ phản ứng của người ở đầu bên kia.

Chiếc cốc sứ xinh đẹp trên tay Jaemin bỗng chốc lơ lửng giữa không trung, rơi xuống vỡ choang một tiếng, cà phê theo đó cũng đổ tung tóe trên tấm thảm lót sàn, tạo thành một đống ngổn ngang khó coi vô cùng.

Giống như chính tâm tình của Jaemin vậy.

Ngây ngốc nhìn những hạt mưa lăn dài trên ô kính cửa sổ, cậu mỉm cười trong vô thức, nhỏ giọng hứa rằng mình nhất định sẽ về chung vui, lại nhanh chóng lấy cớ bận mà ngắt máy.

“Nghe nói hôm nay hai người đi thử váy cưới.” Jisung tròn mắt hướng tới Jeno. “Có đẹp không ạ?”

“Đẹp.” Jeno gật gù, tiện tay mở thêm một lon bia nữa.

Lúc nhìn thấy những mảnh vỡ to nhỏ trên tấm thảm loang lổ cà phê, đại não trì trệ nhất thời chẳng biết phải làm gì. Chiếc cốc sứ đó là quà Jeno tặng cậu đúng mười năm về trước- ngày bọn họ cùng tốt nghiệp Đại học. Hình ảnh Lee Jeno mặc áo cử nhân, chật vật cầm bằng tốt nghiệp, hoa và một hộp quà đến trước mặt Na Jaemin ngày hôm ấy vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu. Cũng lâu lắm rồi, cậu chẳng biết người kia có còn nhớ tới không? Và mọi chuyện... từ khi nào lại thành ra thế này?

“Hỏi thừa!” Chenle huých vào người Jisung một cái. “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi. Chị ấy mặc bao tải anh Jeno cũng bảo đẹp chứ đừng nói là váy cưới.”

Mọi người đều gật gù công nhận cậu nhóc họ Zhong nói đúng, cười lớn cả đám với nhau. Đến con người có trái tim đang đau nhói từng hồi như Jaemin cũng phải đồng ý mà ngờ nghệch cười theo. Năm đó, Jeno nhìn vừa ngơ ngác vừa vụng về trong chiếc áo cử nhân, ai cũng bảo bị thần kinh hay sao lại cắt tóc trước ngày tốt nghiệp, xấu hết cả dao diện. Ấy thế mà một mình Jaemin quay lưng với thế giới, khen tấm tắc.

Đến tận bây giờ, khi đã chiêm ngưỡng vô vàn những thứ lộng lẫy trên khắp thế gian, cậu vẫn luôn cho rằng đó là hình ảnh đẹp nhất mình từng được nhìn thấy trong cả cuộc đời dài.

“Này nhá, tháng trước Jaemin lên bìa tạp chí nổi tiếng nhiều người trong giới xin tao số điện thoại mày lắm đấy.”

Donghyuck đột ngột kể chuyện cho mọi người cùng nghe. Tốt nghiệp SMU khoa Âm nhạc ứng dụng, lại thêm gia đình bề thế, có truyền thống nghệ thuật, nó nghiễm nhiên sinh ra để làm nghệ sĩ. Không tự nhận mình là người nổi tiếng, nhưng hồ sơ dát vàng cộng với mười mấy năm trong ngành cũng khiến người bạn đời của Mark có không ít mối quan hệ.

“Xin thì cho số của studio. Có phải lần đầu đâu.” Jaemin nhún vai. “Tao chụp cho mày với bao nhiêu nghệ sĩ ròi còn gì!”

“Đúng là cái thằng, bảo sao mãi không có người yêu.” Renjun nghe xong thì chép miệng, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. “Fullsun nó sắp có con tới nơi rồi mà mày vẫn như cừu non ngơ ngác. Quá kém!”

Nghe tới đó, Jaemin mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng bạn chí cốt đang ngồi phía đầu bàn. Ánh mắt như phóng ra tia laser quét một mạch từ trên xuống dưới.

“Mày nghĩ cái gì đấy?” Donghyuck trực tiếp hất mặt thách thức Jaemin. “Tao nhận con nuôi, mày đừng có nghĩ mấy chuyện biến thái ở đây.”

Thấy Jaemin có vẻ đã hiểu ra vấn đề, Donghyuck nóng mặt quát thêm.

“Tao là con trai, đẻ đường nào? Thằng thần kinh!”

Bữa tiệc cứ thế kéo dài đến tận đêm muộn. Ăn uống, hát hò, trò chuyện trong hòa bình chán chê lại lôi chuyện từ thuở xa lắm ra để bới móc, gào ầm ĩ vào mặt nhau chả khác gì mấy đứa trẻ con chưa chịu lớn.

Đêm nay thật dài.

-------

Chẳng nhớ là đã kể chưa nhỉ? Nhưng Jaemin thật sự là một người ghét bia rượu, chỉ một lon bia đã quá đủ với cậu rồi.

Bằng chứng là hai giờ sáng, ở trong phòng khách đứa thì nằm thẳng cẳng trên sô pha tập tành làm Conan, tuyên bố ‘sự thật chỉ có một’ với cái giọng nhão nhoét , đứa vạ vật dưới sàn tự cho mình là Peter Pan biết nhảy hiphop trồng cây chuối xoay ba trăm sáu mươi độ, đứa lại đánh đu trên người bạn đời rồi ngoạc mồm hát về cái làng có mấy con màu xanh tên Xì trum. Mặc cho ở ngoài vườn, bãi chiến trường không ai thèm xử lý, một mình Jaemin phải ra thu dọn. Cậu không uống quá nhiều, chỉ nhấp môi một chút cho có không khí tiệc tùng rồi chăm chăm ăn hết cái này tới cái kia, nên giờ lủi thủi như thế.

5 năm mới gặp lại Jeno, anh trông cũng không khác là bao, có chăng là trở nên trưởng thành hơn một chút. Jaemin biết rõ rằng cậu không bận rộn tới nỗi chẳng thể dành vài ngày nghỉ bay về Hàn Quốc thăm gia đình và bạn bè. Chỉ đơn giản cậu muốn tránh mặt một người, khiến cậu tự lấy hết lý do này đến lý do khác để bao biện.

Jaemin chính là lừa dối mọi người và lừa dối chính bản thân mình.

“Bạn không mệt à? Nghe nói bạn mới về sáng nay thôi.”

Trong lúc lúi húi dọn dẹp vỏ lon bia vương vãi khắp nơi, Jaemin chợt khựng lại khi thấy Jeno bước tới, vừa hỏi vừa cong mắt cười như mọi lần.

“Quen giấc rồi nên không ngủ được.”

“Bắt quả tang Nana sang Paris ăn ngủ không điều độ nhé! Bạn không nghe lời mình hả?”

Mark nhiều lần ý kiến vì cách xưng hô quá đỗi “trong sáng” của Jaemin và Jeno. Với bất kỳ ai khác trong nhóm, hai người đều sẵn sàng xưng mày- tao rất chi là tự nhiên, chỉ có đối với người còn lại là cả hai thấy khó xử. Jaemin cũng không hiểu lý do vì sao ngần ấy năm vẫn không thể thay đổi cách xưng hô ấy dù đã cố gắng nhiều lần. Đến khi quá mệt mỏi, cuối cùng cậu chọn từ bỏ.

“Không.”

Thấy Jaemin vẫn luôn tay luôn chân làm việc, Jeno chẳng nói chẳng rằng kéo cậu lại chiếc xích đu ở góc vườn, bắt cậu ngồi im tại chỗ.

“Đừng có mà giang hồ nửa mùa nha! Bạn có tin mình lấy kéo của Donghyuck xiên cho một nhát không?”  Jaemin trợn mắt nhìn người trước mặt, không ngừng dọa dẫm.

Jeno thấy con người giống thỏ kia xù lông lên thích thú cười tít mắt. Anh nhẩm trong đầu, nếu không nhầm đây chính là câu dài nhất cậu nói với anh từ đầu tới giờ.

“Cái này cho bạn.” Jeno ngồi xuống bên cạnh, đưa sang chỗ Jaemin một chiếc hộp nhỏ, bên ngoài bọc nhung xanh trông chả khác gì màu tóc của cậu lúc này. “Bạn mở ra xem đi.”

Jaemin ngẩn ngơ nhìn chiếc hộp nhỏ, chần chừ một lúc mới mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đơn giản, kiểu dáng cũng đã cũ lắm rồi.

Trông thấy sự khó hiểu dần hiện ra nơi ánh mắt cậu, Jeno chầm chậm thủ thỉ. “Hôm nay là ngày 6 tháng 8, tròn một tuần nữa là sinh nhật bạn rồi. Đây là quà sinh nhật.”

“Một tuần nữa thì để một tuần nữa tặng.”

“Sợ không có cơ hội tặng bạn nữa.” Jeno thành thật trả lời, cúi đầu nhìn thảm cỏ xanh mướt dưới chân. “Tròn một tuần nữa mình cũng kết hôn rồi, sợ không có thời gian gặp bạn.”

Chuyện về món quà kia, Jeno chưa bao giờ kể và Jaemin sẽ mãi mãi không bao giờ biết. Ngày cậu lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc, đến chốn phồn hoa cách nửa vòng Trái Đất, anh ở lại như một kẻ khờ không hề hay biết điều gì, ngây ngốc đợi hàng tiếng đồng hồ với mong muốn tặng cậu món quà sinh nhật đầu tiên sau bốn năm gặp gỡ. Jeno từng nhắn rất nhiều tin hẹn cậu ở quán cà phê nơi góc phố quen, quả quyết không gặp không về. Jaemin từng thơ thẩn nhìn những đám mây bên cửa sổ, chẳng thể đọc được những dòng tin nhắn ấy.

Dường như cả thế giới biết chuyện đó, chỉ mình Jeno là không.

“Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

“Nhớ.” Jaemin đóng chiếc hộp nhung lại, đều đều giọng trả lời. “Ở lễ trao thưởng của trường, năm nhất.”

Năm đó, cả trường chỉ có Na Jaemin và Lee Jeno là sinh viên năm nhất được tham dự trao thưởng. Một người xuất sắc giật giải Nhất cuộc thi Nhiếp ảnh thường niên, một người thủ khoa đầu vào, ai ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

“Hôm ấy bạn còn phải chỉnh lại cà vạt cho mình nữa.” Jeno phì cười khi tưởng tượng lại dáng vẻ của bản thân.

Có mẹ là giảng viên Đại học, Na Jaemin thừa hiểu được tham gia buổi lễ này vinh dự tới nhường nào. Dù cho tính tình điềm đạm, nhưng cậu vẫn không giấu nổi vẻ phấn khích, xét cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn. Cậu từng dành cả buổi tối ngồi học cách thắt cà vạt cùng mẹ nhằm cho mình dáng vẻ chỉn chu nhất trước thầy cô và tiền bối. Từng ngắm mình trong gương gần một tiếng chỉ để xem áo sơ mi đã là phẳng phiu hết chưa. Và cũng từng ngồi cạnh Jeno, thấy cậu bạn bằng tuổi loay hoay mãi, cuối cùng không nỡ bỏ mặc người ta, quay sang thắt hộ chiếc cà vạt màu đen tuyền.

Tình bạn của họ có lẽ nảy nở từ hôm ấy rồi kéo dài tới tận bây giờ.

“Từ nay bạn đã có người thắt cà vạt giúp rồi.” Chút ngập ngừng qua đi, Jaemin cũng nói ra một câu hoàn chỉnh.

“Mình không còn dùng nó nữa... từ sau ngày bạn đi, mình không còn dùng cà vạt nữa rồi.” Jeno lắc đầu thật thà nói. “Lúc đầu trông hơi kì cục, nhưng dần dần mình cũng quen với việc mặc vest mà không có cà vạt, cũng ổn lắm.”

Bầu không khí oi ả của đêm hè thật ngột ngạt, Jaemin lại đứng lên tiếp tục thu dọn bãi chiến trường còn ngổn ngang kia. Jeno thấy vậy cũng nhanh nhẹn theo sau phụ giúp. Hai người họ vốn dĩ đâu có thế này? Họ đã từng cùng nhau trò chuyện thâu đêm suốt sáng, dính lấy nhau như hình với bóng cơ mà? Rốt cuộc điều gì đã làm con người ta xa cách với nhau đến thế?

“Sao ngày ấy bạn đi lại không nói với mình?” Jeno tần ngần nhìn ánh sáng vàng tỏa ra từ cây đèn đường phía bên kia hàng rào, bâng quơ buông một câu hỏi nhỏ.

Thấy Jaemin giả vờ không nghe thấy, anh ngồi phịch xuống thảm cỏ, nói tiếp.

“Tại sao bạn không cho mình ra sân bay tiễn bạn? Bạn sợ mình sẽ giữ bạn lại hay bạn ghét mình? Tại sao thế... tại sao ai cũng được quyền tiễn bạn... còn mình lại không?”

Dáng vẻ năm hai mươi hai tuổi của bản thân Jaemin đã không còn nhớ, cậu chỉ nhớ những đêm thức trắng bầu bạn với ánh trăng bạc ngoài cửa sổ, chật vật tìm đáp án cho hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu mình. Đôi lúc cậu ước mình có thể như Donghyuck, dễ dàng nói ra tâm tư của bản thân. Đôi lúc cậu ước mình có thể như Jisung, dũng cảm theo đuổi người mình thầm mến. Nhưng hóa ra điều ước mãi mãi chẳng thể trở thành hiện thực. Như Peter Pan luôn chối bỏ sự trưởng thành, Na Jaemin lại chối bỏ tình cảm dành cho Jeno.

“Sợ thấy bạn rồi sẽ không nỡ đi nữa.”

Đến khi nhận ra con tim mình đang thổn thức vì điều gì cũng đã quá muộn.

“Khi mình quyết định tới Paris, chính mình còn không rõ tương lai sẽ thế nào. Nhưng vì đó là ước mơ cả đời này, nên dù mông lung mình vẫn sẽ chọn nó. Sẽ thật ích kỷ nếu mình kéo bạn vào những điều rắc rối đó.”

“Vậy nên bạn đã bỏ mình lại như thế sao?”

Cũng không nhớ chính xác là khi nào, chỉ biết rằng một ngày mùa hạ nào đó, cũng giống hôm nay, Jeno đáp chuyến bay tới Paris cách nửa vòng Trái Đất sau những đêm mòn mỏi trong nỗi nhớ nhung. Đã nhiều lần thấy Jaemin bên chiếc máy ảnh, nhiều lần thấy cậu say sưa với ống kính, nhưng có lẽ ngày hôm đó là lần đầu tiên anh biết tới ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết kia của cậu. Khác với Jaemin luôn chỉ biết chối bỏ thì Jeno lại thừa nhận tình cảm anh dành cho cậu từ lâu đã vượt xa mức bạn bè. Đó có thể là một ngày nắng đẹp, hoặc cũng có thể là ngày mưa tầm tã, Jeno đều tìm kiếm một cơ hội để bày tỏ với Jaemin.

Đến khi muốn thực hiện điều đó lại sợ bản thân không đủ xứng đáng với người kia.

“Nếu ngày ấy, mình có đủ dũng khí để ngỏ lời với bạn, liệu bạn có đồng ý không?” Ánh mắt Jeno dán chặt vào người Jaemin, chẳng biết do say hay do đau lòng mà giọng nói cứ run rẩy mãi không thôi.

Jaemin kinh ngạc nhìn người bạn trước mặt, cậu chưa từng nghĩ người mình thầm mến cũng có chung cảm giác với mình. Mười năm qua, Jaemin quay lại vị trí ban đầu, tình nguyện đứng bên lề cuộc đời Jeno, hết lần này tới lần khác chứng kiến những mối tình hợp tan của anh. Làm gì có ai kiên nhẫn đến vậy ngoài cậu?

Jaemin luôn nghĩ có lẽ anh sẽ thích một cuộc sống bình thường, muốn yêu một cô gái bình thường, kết hôn và có một gia đình nhỏ bình thường như bao gia đình nhỏ khác, chứ không phải cậu. Thứ Jeno muốn là vài điều dung dị thường ngày, còn tất cả những gì Jaemin có chỉ là ánh sáng hào nhoáng của một kẻ dấn thân vào con đường nghệ thuật những một thập niên, chẳng biết khi nào sẽ vụt tắt.

Cậu tự nhủ với bản thân mình: có yêu đến mấy, cũng đừng làm lỡ dở hạnh phúc của người ta.

Nhưng Jaemin không biết: hạnh phúc của Jeno chính là cậu.

“Bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?” Cố kìm nén sự nghẹn ngào, Jaemin hỏi khẽ.

Thế nào là hài lòng, thế nào là không hài lòng? Cả hai người bọn họ đều không biết. Giống như họ chưa hề biết đối phương cũng từng yêu mình nhiều đến thế.

“Dù cho quá khứ, hiện tại, và cả tương lai có ra sao. Mình vẫn tin Jeno sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác, nhất là một người tốt bụng như cô ấy.”

-------

12 tháng 8, trước ngày diễn ra hôn lễ của Jeno.

Ngoại trừ nhân vật chính của ngày mai, tất cả lại tụ tập cùng nhau tiệc tùng ầm ĩ. Dù cho Mark đã can ngăn hết lời, Lee Donghyuck vẫn bướng bỉnh uống cạn mấy lon bia còn sót lại trong tủ lạnh, thật ra là khoảng gần chục lon. Con sâu bia say xỉn hết đánh nhau với thằng bạn tỉnh táo Huang Renjun lại ôm chân Jaemin khóc lóc, luôn miệng bảo rằng sắp phải gả đứa con trai nuôi Lee Jeno đi xa, phận trai mười hai bến nước, chẳng biết con gái nhà người ta có ngược đãi bạn thân mình mất công chăm bẵm hay không.

Đến là kì quặc.

13 tháng 8, ngày Jeno kết hôn.

Dù cho đêm qua say bí tỉ không phân biệt nổi dép trái dép phải, nhưng hôm nay Donghyuck lại là người “bình minh” sớm nhất. Nếu không phải nhà nó vừa rộng vừa có lớp cách âm tốt như studio chuyên nghiệp thì đã sớm bị hàng xóm khiếu nại vì tội gây mất trật tự rồi.

Ai đời mới sáu giờ sáng, giảng viên thanh nhạc nổi tiếng cả nước đã khua xoong múa chảo, dẩy DJ xập xình như countdown mừng năm mới, tra tấn năm con người đang say giấc nồng.

“Tắt đi thằng giời đánh!” Chỉ sau một câu nói, Đại ca Đông Bắc đã khiến chiếc gối trên sô pha đã bay trúng đích nó cần đến- mặt tiền Lee Donghyuck.

Ơ nhưng Donghyuck là ai nào? Kẻ từng hiên ngang vượt qua chục lần đồ sát như nó mà phải sợ cái gối bé con con à? Tuổi tôm nhé!

“Alo Alo 1 2 3 4, dậy đi thôi các chiến hữu thân yêu. Dậy đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, tiếng vọng nơi trái tim đi nào các bạn ơi!” Nó trực tiếp dùng micro xịn chuyên tập hát để gọi chúng bạn đang mỗi nơi một đứa. “Dậy gả Lee Jeno đi nào các tình yêu ơi!”

Mark là người đầu tiên giơ tay xin hàng, lồm cồm bò dậy cất bớt nồi niêu xoong chảo trước khi con gấu nâu nhà mình hứng lên vừa gõ vừa đập vào mặt từng đứa một.

“Anh ồn quá à.” Jisung cũng không chịu nổi nữa mà bật dậy, mắt mũi nhắm tịt nhưng miệng thì cằn nhằn không yên. “Chenle của em còn phải ngủ nữa chứ!”

Nhận thấy phương pháp của bản thân thật sự hiệu quả, Donghyuck càng cao hứng mà mở luôn một liveshow trực tiếp vào lúc sáng sớm, y như cách công ty chủ quản của mình từng mở nhạc sàn đập tan áp lực giữa mười hai giờ trưa. Sau tầm chục tiết mục sôi động khác nhau, cuối cùng cả lũ cũng dặt dẹo tỉnh ngủ hết. Trước khi kết thúc liveshow, nó không quên “nhắn nhủ” đôi lời với thằng em út ít, rằng nếu không phải hôm nay anh mày vui thì mày tới công chuyện với anh lâu rồi, đúng là tình yêu bọ xít!

Jaemin vẫn không hiểu tại sao Mark và Donghyuck lại ở cạnh nhau lâu được như thế. Một người trầm lặng như nước, hành nghề tiểu thuyết gia. Một người sôi nổi như lửa, hành nghề ca sĩ kiêm luôn giảng viên thanh nhạc. Tần suất đấm nhau chỉ sau chính cậu ca sĩ và thằng bạn người Trung yêu chàng trai bán hoa, thế mà cũng chịu được nhau.

Đúng là con người, chả ai muốn bình thường khi yêu.

Hôn lễ của Jeno diễn ra lúc 3 giờ chiều. Nhưng mười hai giờ trưa, theo chỉ đạo của Donghyuck cả bọn đã rồng rắn kéo nhau đến. Nghe kể nó (tự nhận) là trưởng nhóm phù rể nên trách nhiệm cao như tòa Burj Khalifa, lại thêm tấm lòng người cha nuôi bao la vô bờ bến thì càng phải đến sớm hơn.

“Jaemin nhuộm lại tóc rồi à?”

Cả một tuần nay Jeno và Jaemin không gặp nhau, Anh bận chuẩn bị cho đám cưới, còn cậu lại chỉ rong chơi trong kỳ nghỉ hiếm hoi của bản thân, làm sao có thời gian gặp người kia. Suốt một tuần ở lại Hàn Quốc, Jaemin đã làm nhiều điều mà từ lâu chưa thể thực hiện. Cậu về thăm trường Đại học cũ, gặp gỡ vài người bạn cấp ba từ lâu không còn liên lạc, lại còn tự thưởng cho mình chuyến đi Busan hai ngày một đêm đầy thú vị. Đặc biệt nhất, chính là cậu đi nhuộm lại tóc xanh về tóc đen.

“Đi đám cưới thì nên chín chắn một chút.” Jaemin cười xán lạn rồi trầm trồ nhìn ngắm xung quanh.

Lần đầu tiên cậu được dự một hôn lễ đặc biệt đến vậy. Thay vì ở những hội trường lớn hay nhà thờ, thì hôn lễ của Jeno lại tổ chức ở một khu vườn rộng như trong cổ tích. Khắp nơi là đủ loại hoa tươi tỏa hương ngào ngạt, hai dãy ghế thắt nơ xinh xắn được xếp hai bên, chính giữa là lễ đường rải thật nhiều cánh hoa hồng trắng, trên không là những chiếc đèn lồng đung đưa theo gió xen kẽ với những chiếc chuông gió tạo nên âm thanh vui tai.

"Sao, thấy đẹp không?” Renjun nháy mắt với Jaemin, tự hào lên giọng “Tiệm hoa của YangYang trang trí đấy. Ăn đứt mấy công ty tổ chức sự kiện đắt lòi mắt!”

Ờ thì lại như mọi lần, YangYang và Renjun cãi nhau ỏm tỏi rồi cũng quay về với nhau. Chuyện tình giữa anh bán hoa và cậu họa sĩ như vở một hài kịch đi vào lịch sử.

Hai giờ mười lăm phút chiều, khách đến ngày một đông, cười cười nói nói náo nhiệt cả góc trung tâm sự kiện. Cô dâu ngồi trong phòng chờ đợi bạn bè đến chúc mừng, còn Jeno lại ở ngoài đón khách.

Trước đó không lâu, cả đám đã là những người đầu tiên kéo vào chào hỏi, chụp ảnh cùng cô dâu. Cũng không phải người xa lạ, hậu bối cùng trường cấp ba của Jaemin và Donghyuck, hình như từng giữ chức Phó Chủ tịch câu lạc bộ Báo chí thời điểm đó. Hôm nay con bé rất xinh, tóc búi cao lộ ra khuôn mặt thanh tú, mặc chiếc váy cưới đã dày công chọn lựa từ lâu trông như một nàng công chúa bước ra từ những trang cổ tích. Mà cũng không phải “như”, con bé chính là công chúa của Lee Jeno mà.

Thân là phù rể ưu tú, tác phong chuyên nghiệp, Donghyuck và Renjun tay bắt mặt mừng với khách mời, giúp Jeno đỡ vất vả phần nào. Jaemin nhìn quanh, nhận ra kha khá gương mặt thân quen. Chẳng hạn như vài vị tiền bối lừng lẫy một thời ở SMU, không ngờ hôm nay lại đông đủ tới thế. Chú rể có dàn phù rể đẹp trai như idol, có mấy anh khách mời đa quốc tịch lại trông như tài tử nốt khiến khách dự đám cưới khác phía trong hội trường đi qua cũng phải ngoái lại nhìn nhiều lần. Không nói ra nhiều người lại tưởng nhóm nhạc nào đó đang tổ chức họp fan cũng nên.

“Ôi trời ơi ai đây?” Từ xa vọng lại tiếng của một người con gái, nghe thì có vẻ người ấy đang rất vui vẻ. “Lâu lắm mới gặp cậu đấy Na Jaemin.”

Hóa ra một người quen khác, là lớp trưởng lớp Nhiếp ảnh kỹ thuật số thời Đại học của cậu, tên Youngseo. Jaemin quý cô bạn này lắm, vì khoảng thời gian đó cô đã giúp đỡ cậu rất nhiều, đặc biệt là giúp cậu qua mắt giáo sư mỗi lần cậu đi học muộn. Và cậu cũng ngưỡng mộ tình yêu của cô cùng người bạn đời nữa. Hơn một năm trước, lớp trưởng Youngseo cùng lớp phó Maeyoung đến Paris, tìm tới studio của cậu chụp một bộ ảnh cưới thật đơn giản. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bạn lớp phó kia không phải là một cô gái xinh xắn, gắn mác học bá chính hiệu.

Dường như tất cả mọi người trên thế gian này đều có dũng khí, chẳng ngại sóng gió để đến với người mình yêu, chỉ có Jaemin là không.

Trò chuyện dăm ba câu, hai cô bạn lại tay trong tay tiến vào chỗ ngồi. Hai rưỡi chiều, Jaemin nhận được cuộc điện thoại từ Sungchan, nhắc nhở điều gì đó, cậu chỉ ậm ừ rồi cúp máy.

Hôm nay Jeno tuyệt lắm. Anh bảnh bao trong bộ vest đen, chiếc nơ ở cổ như muốn nói rằng anh là một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay, mái tóc vuốt ngược về sau gọn gàng lộ rõ những đường nét như tượng tạc, nơi đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Đêm đó, Jaemin trấn an anh rằng: “Một người như Jeno, chắc chắn là có yêu mới quyết định tiến tới hôn nhân. Chỉ là tình yêu của bạn có lẽ chưa đủ lớn nên bạn vẫn hoài nghi về lựa chọn của bản thân mà thôi. Sau này hãy sống hạnh phúc và yêu thương cô ấy thật nhiều biết chưa?”

Gần đến giờ cử hành hôn lễ, Mark bước lên mời mọi người ổn định vị trí, Jeno cũng đã đứng ở cuối lễ đường đợi chờ cô dâu của đời mình. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng, Donghyuck và Renjun chuẩn bị chấm nước mắt cảm động thì vô tình dừng lại, sực nhớ ra điều gì đó.

“Jaemin đâu rồi?” Donghyuck ráo riết nhìn quanh tìm kiếm, những lúc như này quả đầu xanh kia có phải dễ dàng hơn không.

“Hay là nó định cướp rể?” Renjun tự tưởng tượng rồi tự rùng mình trước giả thiết của bản thân.

“Anh điên à!” Chenle dùng chất giọng cá heo the thé của mình để bác bỏ. “Nhận điện thoại của ai đấy xong bảo là đi vệ sinh rồi.”

“Đi vệ sinh những nửa tiếng? Hôm nay bọn mình có ăn gì linh tinh đâu?” Jisung ngơ ngác hỏi.

Âm thanh du dương từ cây đàn violin cất lên, tất cả lại thôi để ý chuyện Jaemin đã biến mất. Từ đầu cổng hoa, cô dâu chầm chậm tiến vào lễ đường, trên môi là nụ cười rạng rỡ, nơi khóe mi lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc. Ở đầu bên này, Đế Nỗ cũng không khác là bao, anh cong cong đôi mắt cười quen thuộc, hướng về phía cô dâu đang từng bước từng bước một tiến về phía mình, cố giấu đi trái tim đang hồi hộp như sắp nổ tung của bản thân.

Giả sử ngay lúc này đây, người bước đến bên anh là Jaemin, người sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại cũng là Jaemin, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

“Lee Jeno, dù trẻ hay già, khỏe mạnh hay đau ốm, giàu sang hay nghèo khó, con có đồng ý ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc Hwang Haneul đến cuối cuộc đời hay không?”

Chiếc máy bay màu lam bay xuyên qua bầu trời, vẽ một đường mây dài vô tận, chở theo đó là cả thời thanh xuân của Lee Jeno. Na Jaemin chỉ mong sao hạnh phúc của đôi nam nữ đang cùng nhau đứng nơi lễ đường này sẽ dài vô tận như đường mây ấy, họ phải hạnh phúc vì họ xứng đáng có được điều đó.

“Con đồng ý!”

Lee Jeno hãy thử nói xem, liệu có phải rằng Na Jaemin chính là người hèn nhát nhất thế gian này hay không? Ông trời cho cậu tất cả, đến cả dũng khí dám bước ra vẫy vùng ở thế giới ngoài kia cũng đã cho rồi, nhưng lại cho thiếu một chút. Đến cuối cùng, Na Jaemin vẫn không dám bày tỏ với người mình yêu, càng chẳng thể dũng cảm nhìn người ấy bước vào lễ đường cùng một người khác.

Từ đó về sau, Lee Jeno và Na Jaemin đã không còn găp lại nhau thêm một lần nào nữa.

-------

Những giả thiết đặt ra cũng chỉ là giả thiết. Dù có hợp lý cỡ nào cũng không thể trở thành sự thật. Không phải do định mệnh, không phải do thành kiến xã hội, cũng không phải do họ không yêu nhau. Chỉ đơn giản là do chính bản thân họ khiến họ không thể ở bên nhau mà thôi.


_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro