Xướng Ca Vô Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, tất cả chi tiết đều không có thật!

______________________

Đức giả nhân chi sở nghiêm, nhi tài giả nhân chi sở ái.

Người có đức thì mọi người tôn nghiêm, mà người có tài thì mọi người yêu mến, câu này ắt hẳn là dành cho người đứng đầu thiên hạ lúc bấy giờ - Lý Đế Nỗ, nhà vua trẻ nhất Đại Hàn phong kiến những năm 18.

Lý Đế Nỗ lên ngôi vua có thể coi là "hạnh phúc của nhân dân" Đại Hàn. Giảm tô, miễn thuế, giúp nhân dân có công ăn việc làm, cuộc sống ấm no đủ đầy đều là do một tay Lý Đế Nỗ làm nên. Nhắc đến hắn, không ai trên dưới là không kính trọng.

Ấy thế mà vị vua đáng kính trong mắt nhân dân như thế lại vô tình sa vào ái tình với một kép hát ở tửu lâu nhỏ trong thị trấn - La Tại Dân.

"Xướng ca vô loại" xưa nay được coi là tầng lớp rẻ mạt nhất, là những "bọn phường chèo, con hát", không một ai công nhận. Chỉ có người nghèo khổ, không thể làm gì mới quyết định bán thân mình vào các tửu lâu, làm cái nghề thấp hèn này để ngày ngày mua vui cho những người có tiền.

Nếu chuyện Lý Đế Nỗ qua lại với một tên kép hát thấp hèn được lộ ra, chắc hẳn sẽ là trò cười cho thiên hạ, nguy hơn nữa là phản đối lật đổ ngôi vua của hắn. Nhưng có lẽ, dù là một nhà vua luôn lấy việc nước đặt lên trước việc tư như Lý Đế Nỗ thì hắn cũng không thể nào buông bỏ người nhân tình nhỏ bé của mình.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân gặp nhau trong một lần hắn vi hành. Gặp được nhau cũng là do duyên phận, Lý Đế Nỗ luôn tin là thế.

Đàn ông thì thường không qua được ải mỹ nhân, Lý Đế Nỗ không ngoại lệ, hắn nghĩ rằng không một phi tần nào trong cung có thể so sánh với vẻ đẹp của La Tại Dân, đặc biệt là một La Tại Dân toàn thân mặc y phục trắng, phía trên mang một tấm khăn lụa che đi phân nửa khuôn mặt, đứng giữa tửu lâu ngâm lên khúc hát "Thiên Phụng".

"Người đẹp như tranh. Liệu ta có được phép giữ ngươi bên cạnh ta suốt đời hay không?".

"Ta là của thiên hạ này, không thuộc về bất kì một ai".

Lần đầu tiên bị từ chối, người nắm giữ cả thiên hạ như hắn cũng có thể bị từ chối.

Những ngày sau đó người ta luôn thấy có một vị công tử hằng ngày đều vào tửu lâu uống rượu ngắm nhìn La Tại Dân. Có người bảo hắn là kẻ điên, có người lại bảo hắn si tình.

Lý Đế Nỗ ngày ngày uống rượu nhưng không say, chỉ say mỗi vẻ đẹp của La Tại Dân. Là hoàng đế, hắn muốn gì mà người được. Chỉ cần gọi một tiếng thì cả tửu lâu này cùng kép hát kia liền trở thành của riêng hắn.

Nhưng Lý Đế Nỗ không muốn thế, hắn chỉ muốn La Tại Dân hiểu được tấm chân tình này của hắn thôi.

Chỉ cần nhìn La Tại Dân hát, Lý Đế Nỗ cảm tưởng mình đã được sống trong thứ gọi là hạnh phúc. Không cần lo việc nước, không cần lo ngày mai phải chinh chiến nơi nào. Chỉ cần tại đây được gặp La Tại Dân đã là sung sướng rồi.

Người xưa có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Nhìn thấy sự thành tâm và kiên trì của Lý Đế Nỗ, cuối cùng một kép hát như La Tại Dân đã chịu cúi đầu chấp nhận về sống chung cùng hắn.

"Tại sao người lại si mê ta như vậy? Lúc trước ta chỉ nghĩ người là một công tử bình thường thôi. Nếu ngay từ đầu biết người là hoàng đế, ta đã tự mình dâng thân lên". La Tại Dân ngồi trong lòng Lý Đế Nỗ, tay đan cho hắn một chiếc khăn.

"Vì trẫm chỉ muốn ngươi biết rằng trẫm thật sự yêu ngươi".

Nhìn ngắm La Tại Dân là thói quen chưa bao giờ chán của Lý Đế Nỗ. Nhiều lúc hắn chỉ muốn ước rằng mình không phải là vua của một nước để có thể đường đường chính chính mà bên cạnh La Tại Dân.

"Nếu như chuyện của chúng ta lộ ra ngoài thì phải làm sao? Đường đường là vua một nước, sao người có thể ở bên một kẻ thấp hèn như ta được". La Tại Dân cúi đầu, cậu thật sự lo sợ rằng Lý Đế Nỗ sẽ bị vạ lây vì yêu cậu, nếu có thể buông bỏ thì chắc chắn cậu sẽ là người ra đi trước.

Những suy nghĩ này Lý Đế Nỗ không biết, La Tại Dân đã suy tính đến việc rời cung rất lâu rồi. Một vị vua anh minh như hắn thật sự không nên phí thời gian vào một tên kép hát như cậu.

"Sẽ không có chuyện đó, ngươi đừng lo. Nếu ngươi muốn trẫm thật sự sẽ cho ngươi cả thiên hạ này". Lý Đế Nỗ an ủi La Tại Dân, hắn nói được thì ắt sẽ làm được.

"Vậy thì ta tặng người chiếc khăn này, nếu lỡ sau này không thể bên nhau thì người hãy luôn nhớ rằng, La Tại Dân ta suốt đời chỉ yêu mỗi người".

La Tại Dân ngẩng đầu trao cho hoàng đế một nụ hôn, vì quá đắm chìm trong hạnh phúc mà Lý Đế Nỗ không biết đây là lần đầu La Tại Dân chủ động hôn hắn và lại càng không biết đây cũng là nụ hôn cuối cùng của hai người.

Ngày hôm sau Lý Đế Nỗ tỉnh dậy đã không thấy La Tại Dân đâu, bên cạnh không có hơi ấm tức là người đã đi rất lâu rồi.

Kì lạ, chỉ mới canh năm thì La Tại Dân lại đi đâu được?

Mất cả buổi sáng để đi tìm người nhưng lại không thấy đâu, bỗng nhiên hắn có dự cảm không lành, trái tim này sao lại đau quặn lên như vậy.

"Hoàng thượng có chuyện gấp, dân chúng không hiểu vì sao lại biết chuyện người qua lại với kép hát, hiện đang đòi đứng lên đòi lật đổ ngôi vị của ngài".

Quan Thái sư chạy vào báo cáo, mới sáng ra đã nhận được tin từ tay sai, lão sống đến nay đã lâu, từng nhìn vị hoàng đế này ngày một lớn lên. Nhưng thật sự lần này Lý Đế Nỗ đã sai khi qua lại với một tên kép hát thấp hèn như thế.

"Ta không quan tâm bên ngoài như thế nào, ta chỉ muốn gặp La Tại Dân. Thái sư ngày có thấy cậu ấy ở đâu không?".

Lý Đế Nỗ dường như đã phát điên, hắn không nghĩ rằng chuyện này lại có thể lọt ra bên ngoài. Một vị vua luôn đặt việc nước lên việc tư như hắn giờ đây lại không mảy may lo sợ dân chúng sẽ đòi lật đổ ngôi vị này. Điều duy nhất hắn sợ chính là mất đi La Tại Dân.

"Bẩm người, thần không nhìn thấy cậu ấy đâu cả, nhưng hiện tại thần nghĩ người cũng nên từ bỏ mối quan hệ không đáng có này". Thái sư cung kính "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người không thể qua lại với tên kép hát ấy được nữa, vì an nguy của đất nước, ta đành không thể đứng nhìn nhân dân phản loạn như thế, mong người suy xét cho".

"Ta chỉ cần La Tại Dân, ngươi mau nói La Tại Dân đang ở đâu? Ta muốn gặp cậu ấy".

Lý Đế Nỗ gào thét, tại sao cậu lại bỏ hắn đi trong khi hắn đã hứa sẽ cho cậu cả thiên hạ. Cầm trên tay chiếc khăn mà La Tại Dân đan cho mình, lòng Lý Đế Nỗ lại càng quặn thắt.

Hóa ra thứ gọi là duyên phận người qua cũng chỉ là một món nợ phải trả lại cho người.

La Tại Dân đã trả lại cho hắn tất cả, những vàng vòng châu báu đều không lấy một thứ nào. Thứ duy nhất La Tại Dân đã lấy đi chính là trái tim này của Lý Đế Nỗ.

Người nắm giữ cả thiên hạ trong tay như hắn lại không nắm giữ nổi trái tim La Tại Dân thì cũng không xứng đáng làm vua của một nước. Có danh vọng có tiền tài để làm gì trong khi không có nổi cho mình một hạnh phúc.

Lần đầu tiên biết yêu một người là gì, cũng là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ biết đau khổ là gì. Cả đời này hắn sẽ không thể nào có lại tình yêu một lần nữa. Và cũng có lẽ cả đời này La Tại Dân thật sự thuộc về thiên hạ, không là của bất kì một ai, kể cả Lý Đế Nỗ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro