hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện đang được xin permission từ tác giả gốc, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức! 

-

"Cậu có chắc cậu muốn thẻ phòng này hay không?", Kim Đông Anh có chút ngập ngừng khi đưa thẻ phòng cho Lý Đế Nỗ. Là Lý Đế Nỗ đột nhiên yêu cầu anh lấy thẻ phòng cho mình, mà chủ nhân của căn phòng lại chính là cậu con trai nhỏ của nhà họ La. Kim Đông Anh ngàn lần không muốn, vạn lần cũng không hoàn toàn hợp tác, anh không biết Lý Đế Nỗ là đang nghĩ cái gì trong đầu. Cậu ấy đã là ảnh đế suốt hai nhiệm kì liên tiếp, vì thế dĩ nhiên cậu ấy không cần thiết phải trèo lên giường của phú nhị đại. Hơn nữa, càng không có chuyện cậu ấy lại dẫn dắt các nghệ sĩ dưới trướng của mình đi theo cách này. Lý Đế Nỗ đã tự mình đứng ra mở studio, hầu hết các nghệ sĩ dưới quyền của cậu ấy đều có tương lai khả quan, thậm chí là xán lạn. Vậy nên việc đột nhiên Lý ảnh đế lại yêu cầu anh thẻ phòng của La thiếu gia, anh không thể hiểu nổi, anh bất giác nhìn chằm chằm cậu ta.

"Đúng rồi, cứ lấy đi, thực ra thì bản thân tôi cũng có thể tự lấy được nhưng ra mặt như vậy thì không tốt lắm". Lý Đế Nỗ nghịch nghịch chiếc thẻ phòng với vẻ mặt không chút để ý.

Kim Đông Anh không nói nên lời. Vị ảnh đế đây nói về việc tự ý cầm lấy thẻ phòng của người khác một cách thản nhiên như việc cậu ấy ăn sáng hôm nay, như thể nó chẳng phải là vấn đề gì lớn đáng để quan tâm cả. Quên đi, đây cũng không phải là điều mà một nhân viên như anh có thể hiểu được. Kim Đông Anh quyết định từ bỏ, không tò mò về suy nghĩ của vị ảnh đế trước mặt mình nữa, dù gì cũng quản không được, không bằng cứ thuận theo ý cậu ta vậy. Lý Đế Nỗ từ lúc xuất đạo đến nay chưa từng làm bất cứ điều gì không tốt, lần này chắc cũng sẽ không gây họa gì đâu.


Lý Đế Nỗ sẽ tham dự tiệc lớn của nhà họ Lý trong vài ngày tới tại một biệt thự tư gia. Đối phương đầu tư vào một bộ phim điện ảnh có sự tham gia của cậu ấy trong những năm đầu tiên, đó cũng là thời điểm Lý Đế Nỗ vừa mới xuất đạo, đối với Lý Đế Nỗ việc này thật sự có ý nghĩa rất lớn. Hơn nữa, Lý Mã Khắc cùng Lý Đế Nỗ độ tuổi cũng tương đương nhau, mối quan hệ của cả hai cũng luôn tốt đẹp. La Tại Dân thì lại quen thân với Lý Khải Xán, con trai thứ hai của gia tộc họ Lý, và cậu ấy dĩ nhiên sẽ đến tham dự bữa tiệc này. Nghĩ đến La Tại Dân, Lý Đế Nỗ không khỏi hừ một tiếng, lần này nhất định phải làm cho cậu trở tay không kịp.

Đến ngày tổ chức tiệc, Lý Đế Nỗ không ngoài dự đoán, nhìn thấy La Tại Dân. Đối phương mặc một bộ vest trắng, tóc nhuộm màu hồng nhạt, tạo kiểu vuốt lên cao để lộ ra vầng trán trơn bóng, cả người vừa xinh đẹp vừa tuấn tú. Bình thường đủ khiến bao người say đắm, nay lại nhu thuận theo sát anh trai là Trịnh Tại Hiền cười nói xã giao. Lý Đế Nỗ quét mắt một vòng, ngẫu nhiên nhìn thấy vô số ánh mắt dán sát vào người của La Tại Dân. Hắn kiềm lại sự khó chịu đang dâng trào, bước đến chào hỏi với vị Lý đại công tử, Lý Mã Khắc.

Lý Mã Khắc nhìn hắn chịu bớt thời gian đến đây tham dự tiệc, rất lấy làm vui vẻ. Thật ra, Lý Đế Nỗ cũng rất thích làm bạn với Lý Mã Khắc, tuy nói Lý Mã Khắc có sự nghiệp lớn, nhưng lại không hề có chút cao ngạo, thái độ đối đãi với người khác cũng rất chân thành, mỗi lần trông thấy Lý Đế Nỗ đều rất hào hứng, không phải giả vờ.

"Anh Mã Khắc!"

Dù gì Lý Mã Khắc cũng vẫn lớn hơn Lý Đế Nỗ một tuổi, xuất phát từ lễ tiết bình thường đều cung kính gọi một tiếng "anh".

"Cảm ơn đã mời em đến tham dự".

Hắn cầm lấy ly rượu trong tay, cụng ly với ly rượu trên tay của Mã Khắc.

Lý Mã Khắc xua tay, nói:

"Một người bận rộn như cậu chịu bỏ chút thời gian quý giá đến tham gia tiệc, tôi còn rất biết ơn, không cần cậu phải cảm tạ."

Đế Nỗ chớp mắt với Mã Khắc, Mã Khắc lại vô cùng thích thú trò chuyện đôi ba câu, sau chưa nói được nhiều đã nghe thấy có tiếng người đang tìm mình nên vội nói gì đó với Đế Nỗ rồi vui vẻ chào cậu mà rời đi.

Ngay khi Lý Mã Khắc vừa rời khỏi, Lý Đế Nỗ khẽ cười nhẹ, xoay xoay ly vang đỏ trong tay mình, tìm kiếm hình bóng của La Tại Dân lẫn trong đám đông. Nhìn thấy Trịnh Tại Hiền vẫn còn cùng những người khác nói chuyện phiếm, còn La Tại Dân sớm đã không thấy bóng dáng. Hắn cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch rồi lại đặt ly trở lại khay của tên bồi bàn đứng ngay bên cạnh, sau đó nhanh chóng đi tìm La Tại Dân. Chỉ trong chốc lát, Lý Đế Nỗ tìm khắp các ngõ ngách cũng đã thấy được Tại Dân. Cậu đang ở cùng với Lý Khải Xán, còn có tiểu công tử của nhà họ Chung, Chung Thần Lạc, cùng với thiếu gia của nhà họ Hoàng, Hoàng Nhân Tuấn. Tất cả đều không uống rượu, trên bàn còn bày vài ba ly nước trái cây đủ màu sắc. Chung Thần Lạc còn có ý đồ đem sữa và dâu tây bỏ vào miệng của La Tại Dân, còn Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán thì bày ra vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Nhìn thấy tất cả bọn họ đều không uống rượu, ngoan ngoãn ngồi ở đó nói chuyện phiếm, Lý Đế Nỗ cũng không muốn quấy rầy. Tất cả những vị thiếu gia này đều vẫn còn vô tư vô lo lắm. Chung Thần Lạc thì đang học ở Trung Quốc, còn La Tại Dân, Lý Khải Xán, Hoàng Nhân Tuấn đều đã hoàn thành chương trình đại học cả rồi, và đã sẵn sàng để đi du học. La Tại Dân học nhiếp ảnh, Lý Khải Xán học âm nhạc, Hoàng Nhân Tuấn học mỹ thuật. Thật buồn cười nếu nói rằng con trai của những gia tộc nhiều đời làm kinh doanh đều có một chút nghệ thuật gia trong người.

Những căn phòng nghỉ được sắp xếp khá gần gũi, Lý Mã Khắc còn xếp phòng hắn cùng với La Tại Dân đều ở tầng một. Vừa hay còn tránh cho bọn họ đụng phải người khác thì sợ sẽ khó giải thích.

Lý Đế Nỗ bước vào phòng của La Tại Dân, cùng thời điểm người trong phòng đang tựa vào đầu giường nghịch điện thoại di động, cậu vừa mới tắm xong, đầu tóc vẫn còn rất ướt nên không thể nằm xuống. La Tại Dân vừa nghe tiếng gạt cửa liền ngẩng đầu lên nói, "Sao lại tới đây sớm vậy?". Không nghe thấy câu trả lời, cậu có chút bối rối, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang ở trong phòng mình, dựa vào cửa, gương mặt cau có.

"Em dám tìm ai đến phòng? Tính qua đêm với ai?"

Lý Đế Nỗ cùng không ý thức được rằng mình nói như vậy rất khó nghe, nhưng khi hắn biết còn có người có thể đến phòng của La Tại Dân, thậm chí còn có thẻ phòng của cậu, trong lòng hắn vô cùng tức giận, từng chữ nói ra đều mang theo hàm ý giận dữ.

La Tại Dân bị hắn hỏi dồn dập, cậu không tức giận cũng không cãi lại hắn, chỉ kiên nhẫn giải thích. "Lý Khải Xán nói muốn gặp em, nên em chỉ đưa thẻ phòng mình cho cậu ấy."

Lý Đế Nỗ thấy cậu giải thích như vậy, cơn giận cũng từ từ tan. Ổn định lại tâm trạng của mình, đi thẳng vào phòng tắm, cầm lấy khăn khô bước ra bên ngoài, đi thẳng đến chỗ nằm của La Tại Dân, ngồi bên giường, nắm lấy mắt cá chân của cậu, kéo về phía mình, nhẹ nhàng lau khô tóc cho La Tại Dân.

La Tại Dân nhìn có chút mất hứng, cúi đầu nhỏ giọng hỏi Lý Đế Nỗ đang lau tóc cho mình: "Sao anh lại đến đây? Còn lấy được cả thẻ phòng". Lý Đế Nỗ hai tay ôm lấy mặt cậu, yêu cầu cậu ngẩng mặt lên, ngồi dậy mặt đối mặt và nói: "Nếu anh còn không đến đây, em định trốn anh đến bao giờ? Anh nhờ anh Đông Anh lấy giúp thẻ phòng của em. Anh ấy còn tưởng anh sẽ trèo lên giường em."

La Tại Dân mỉm cười, nhưng cảm nhận có cái gì đó sai sai, liền ngắt lời người kia mà giải thích: "Em không cố ý trốn tránh anh. Em chỉ nghĩ là hai đứa mình tạm thời nên chia tay nhau để hiểu rõ được chúng ta cần phải làm gì thôi."

Lý Đế Nỗ lau khô tóc một hồi lâu, sau đó xoay người lại và hôn La Tại Dân. Môi của cậu rất mềm lại dễ gây nghiện, nhưng nụ hôn cũng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, trước hết vẫn phải giải quyết vấn đề của cả hai đã. "Nhưng mà em nghĩ đi, đã gần một tháng rồi. Anh còn nghĩ rõ ràng em muốn chia tay với anh." Lý Đế Nỗ chỉ đơn giản là muốn nói đùa, không ngờ hai mắt của La Tại Dân lại đỏ lên: "Em là luyến tiếc anh." Lý Đế Nỗ không nghĩ rằng cậu thật sự nghĩ tới chuyện chia tay, có hơi bực tức, nhưng nghe đến câu này lại xót xa.

"Nếu luyến tiếc anh thì dĩ nhiên sẽ không muốn chia tay. Em đang nghĩ cái gì vậy, Dân?"

"Em sẽ đi du học ở nước ngoài vài năm, có thể tụi mình sẽ phải ở hai đất nước khác nhau. Đều nói có thể yêu xa được mà, nhưng em lại nghĩ nếu đã yêu nhau một thời gian dài, cuối cùng lại vì khoảng cách địa lý mà nói lời chia tay thì liệu có phải sẽ càng tổn thương nhiều hơn hay sao..." Càng nói, giọng cậu càng trầm, mắt lại đỏ hoe. Cậu càng không dám nhìn thẳng vào mắt của Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ thật sự không nói nên lời, không nghĩ cậu bạn nhỏ này trốn hắn lâu như vậy, lí do là tại vì những suy nghĩ vớ vẩn này. Hắn đem mặt La Tại Dân nâng lên, nhẹ nhàng hôn cậu, cho đến khi La Tại Dân hơi thiếu dưỡng khí mới buông tha cho cậu. "Tại Dân, những cái này đều không là vấn đề gì cả." Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân, nghiêm túc mà nói, "Anh là diễn viên, có thể đa số thời gian trong năm anh sẽ phải ở đoàn phim, dù em có ở lại trong nước thì chúng ta cũng không thể thường xuyên gặp nhau được." Vốn dĩ ở trong nước còn khó gặp nhau, vậy không phải khi cậu ra nước ngoài càng không thể gặp hay sao? La Tại Dân nghe vậy càng thêm lo lắng. "Nhưng anh sẽ bay khắp thế giới, em ở đâu anh sẽ bay đến đó, em hiểu không?". Lông mi dài của La Tại Dân nhẹ rũ xuống, Lý Đế Nỗ nhìn thấy như vậy lại xót xa. "Quên đi, em cũng không cần phải hiểu, anh sẽ chứng minh nó bằng hành động. Dù sao thì nhất định không được chia tay anh!"

Nói xong, hắn nhẹ nhàng vén chăn bông, nhét La Tại Dân trở lại vào chăn, "Đi ngủ đi.". Hắn vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi giường. La Tại Dân lo lắng nhìn về phía hắn mà hỏi: "Anh về phòng mình à?". Lý Đế Nỗ cảm thấy buồn cười, cái gì mà vài phút trước còn vừa nói đến vấn đề chia tay chia xa, bây giờ đã không thể rời khỏi nhau được nửa bước. "Anh về phòng lấy chút quần áo với gối ngủ, đêm nay sang ngủ với em.". La Tại Dân lúc này mới nhớ ra: "Nhưng một chút nữa Lý Khải Xán còn tìm em tâm sự.". Lý Đế Nỗ nghẹn giọng mà nói: "Bảo cậu ấy ngày mai hẳn đến. Làm gì có chuyện buổi tối quý giá như vậy mà bạn trai lại bị người khác lôi đi tâm sự."

Suốt đêm hôm đó, Lý Đế Nỗ ôm lấy La Tại Dân nằm gọn trong ngực mình, nói đủ thứ chuyện trên đời. Đa số đều là những dự tính tương lai, cốt là để Tại Dân cảm thấy an tâm, hắn gần như đã lên kế hoạch cho toàn bộ lịch trình sáu tháng cuối năm của mình, thậm chí còn muốn đến Anh cùng La Tại Dân nếu không phải gia nhập đoàn phim mới, chỉ mong là Kim Đông Anh sẽ không lập tức thét lên rồi đuổi việc hắn sau khi biết được chuyện này. Lý Đế Nỗ hỏi La Tại Dân rằng Lý Khải Xán muốn tìm cậu nói chuyện gì. La Tại Dân cảm thấy đây cũng không phải là bí mật gì đó to lớn cho lắm nên ngoan ngoãn kể hết cho người kia nghe: "Là về anh Mã Khắc. Chẳng phải Lý Khải Xán cũng phải đi du học sao? Cậu ấy sợ anh Mã Khắc sẽ bị người khác cướp đi mất.". Lý Đế Nỗ không hiểu lắm. "Cậu ấy có tình cảm phức tạp với anh trai mình.". La Tại Dân thản nhiên vừa nói vừa nghịch nghịch mấy ngón tay của Lý Đế Nỗ: "Cậu ấy thích anh Mã Khắc.". Nói xong lại sợ Đế Nỗ không hiểu, liền chèn thêm một câu: "Cũng giống như hai chúng ta thích nhau thôi."

Lý Đế Nỗ có chút ngạc nhiên: "Nhưng bọn họ không phải là anh em hay sao?". La Tại Dân vội vàng giải thích, "Không phải! Khải Xán cậu ấy vốn là con của bạn của cha anh Mã Khắc. Nghe nói bạn của chú Lý gặp tai nạn giao thông nên qua đời, chú Lý vì vậy đã nhận nuôi cậu ấy. Khi Khải Xán trưởng thành, cả chú Lý và dì đã nói rằng bọn họ không phải là cha mẹ ruột của cậu ấy và kể với cậu ấy hết mọi chuyện, họ bảo cha mẹ ruột của cậu ấy là những vị giáo sư rất giỏi, và chính bọn họ đã đặt cho cậu ấy cái tên Khải Xán."

"Vậy còn Khải Xán phản ứng như thế nào?"

"Cậu ấy ổn. Cả chú Lý và dì đều đối xử với cậu ấy như trước kia, chỉ là cho cậu ấy biết những chuyện cậu ấy cần phải biết. Cậu ấy vẫn gọi chú và dì là bố mẹ, nhưng cậu ấy không nghĩ mình lại có thể đi thích anh Mã Khắc."

"Cho nên việc yêu xa nếu em phải đi du học cũng là Lý Khải Xán nói cho em nghe đi?". La Tại Dân cảm thấy không có gì là không đúng, gật đầu mà trả lời: "Đúng vậy. Cậu ấy nói cho nghe chuyện cậu ấy với anh Mã Khắc, rồi em bất chợt nghĩ đến chuyện của chúng ta cho nên cũng có chút lo lắng.". Lý Đế Nỗ bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nên thương lượng với anh Mã Khắc, để cho hai con người dễ nghĩ nhiều này bớt tâm sự với nhau lại, tránh để xảy ra sự cố như hôm nay nữa.

Đã lâu không được ôm La Tại Dân ngủ, Lý Đế Nỗ ngày hôm sau tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái. Hắn hôn lấy La Tại Dân, người đang nằm trong vòng tay hắn mà say ngủ, sau đó mới nhẹ nhàng bước xuống giường đi rửa mặt. Chờ hắn vệ sinh cá nhân xong, La Tại Dân đã ngồi dậy, nhìn mặt mũi hẳn vẫn còn đang ngái ngủ. Lý Đế Nỗ nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ kia, bước đến xoa xoa mái đầu bông xù kia rồi hỏi: "Bao giờ thì em bay?". La Tại Dân trả lời: "Tuần sau.". Nói xong lại ôm lấy thắt lưng của Đế Nỗ rồi úp mặt mình làm nũng, hành động như một đứa con nít. "Tự nhiên em lại không muốn đi nữa, không muốn chia tay anh.". Mà bởi vì một màn làm nũng này của La Tại Dân mà bọn họ làm làm một chút vận động buổi sáng.

La Tại Dân vẫn là phải lên đường đi du học. Lý Đế Nỗ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng rồi đưa cậu đến sân bay, La Tại Dân trước khi đi còn ngoái đầu nhìn lại đến ba lần.

Năm thứ hai sau khi La Tại Dân đi du học, Lý Đế Nỗ không nói gì, bất ngờ bay đến Anh, kéo cậu đi đăng kí kết hôn.

Mà vài ngày trước khi đi đăng kí kết hôn, Lý Đế Nỗ đã cầu hôn La Tại Dân. Không có bất cứ người quen nào, bọn họ ở bãi cỏ xanh biếc trước tháp Elizabeth, được bao quanh bởi những vị du khách và người dân may mắn chứng kiến khoảnh khắc lịch sử trong cuộc tình của cả hai. Khi Lý Đế Nỗ cầu hôn cậu, hắn nói hắn vĩnh viễn biết ơn trận mưa đêm đó, cũng cảm ơn anh Mã Khắc. Hắn năm đó ngồi ở một quán bán đồ ăn Quảng Đông nằm tít sâu trong một con hẻm nhỏ, cùng với bạn học ăn cơm, cuối cùng bạn học có việc phải rời đi trước. Khi hắn chuẩn bị ra khỏi cửa để trở về nhà thì bất ngờ dính một cơn mưa lớn, vừa tính sẽ gọi trợ lí đến đón thì bất ngờ lại thấy Lý Mã Khắc đang lái xe về nhà. Lúc hắn đã ngồi vào ghế lái phụ, còn thấy có cả Lý Khải Xán và La Tại Dân ngồi ở ghế phía sau. Lúc đó La Tại Dân tóc vẫn còn đen, đôi môi thì đỏ mọng, khoe ra hàm răng trắng không tì vết, cười tươi hỏi Lý Đế Nỗ có phải là "đại minh tinh" hay không? Mà bộ dáng La Tại Dân khi đó đã vĩnh viễn khắc sâu vào tim của Đế Nỗ.

"Nếu không có buổi gặp mặt ngày hôm đó thì cũng sẽ không có những lần gặp mặt của mấy năm sau, cũng sẽ không có chúng ta của ngày hôm nay. Anh yêu em, tình yêu này là bất tử, cũng giống như ánh trăng trên cao, ngàn đời bất diệt."

La Tại Dân lần này không khóc, hoặc là chỉ cần không nghĩ đến chuyện chia với Lý Đế Nỗ thì sẽ không khóc. Cậu vốn được bố mẹ cùng với anh trai Trịnh Tại Hiền bảo hộ rất tốt, vĩnh viễn luôn là một bộ dạng hồn nhiên, ngây thơ. Mà Lý Đế Nỗ cũng đã hứa sẽ như bố mẹ và anh trai, cũng đem cậu bảo vệ trong lòng như thế. Cậu cười và nói đồng ý với hắn. Cậu không có kéo Lý Đế Nỗ đứng lên, làm cho hắn vẫn duy trì tư thế quỳ một gối, và rồi chính mình lại cúi người xuống, hôn môi cùng Lý Đế Nỗ. La Tại Dân nghe được xung quanh vang lên tiếng hoan hô, tiếng chúc phúc, lúc này cậu lại đột nhiên muốn khóc.

Lý Đế Nỗ, hy vọng chúng ta có thể sống thêm 300 tuổi, miễn là được sống cùng anh, mọi thứ đều đáng sống.

-kết thúc-

Một vài mẩu chuyện nhỏ sau này:

1) Đoạn video cầu hôn của Lý Đế Nỗ nhanh chóng được đăng tải trên mạng xã hội, dù ở Anh không ai nhận ra hắn, nhưng chỉ vài phúc sau ở trong nước, người ta đã nhanh chóng nhận ra Lý Đế Nỗ trong video chính là vị ảnh đế lừng danh Lý Đế Nỗ. Ngay lập tức, hiện trường weibo bùng nổ, các lập trình viên than trời trách đất vì hôm nay lại phải làm việc quá giờ.

2) La Tại Dân sau khi nhận được bằng tốt nghiệp ở Anh, quay trở về nước, tự bản thân mở một studio, tham gia vào lĩnh vực nhiếp ảnh. Sau đó, Lý Đế Nỗ có tham gia một chương trình tống nghệ tên "Cô dâu mới nhà ta". Lý Đế Nỗ bảo rằng đây là do Kim Đông Anh nhận lời. Sau khi tiết mục ra mắt, La Tại Dân tức giận bởi vì bảo bối Lý Đế Nỗ nhà cậu lại bị cả nước gọi là "lão bà", hắn rất hối hận khi đã đồng ý với Kim Đông Anh. Vợ là quan trọng nhất, Kim Đông Anh là ai chứ?

3) Lý Khải Xán sau khi trở về lại bắt đầu hành trình "truy phu", cậu nói Lý Mã Khắc có thể trốn thoát được cậu một lúc, không thể trốn cậu được cả đời.

4) Trịnh Tại Hiền vốn là một tên cuồng em trai, lại vô tình xem tiết mục tống nghệ kia mà thấy người đại diện của Lý Đế Nỗ, Kim Đông Anh rất hợp ý mình. Kể từ đó, anh cùng với Kim Đông Anh sau lần gặp mặt nhau đều thấy được đối phương có bệnh, là bệnh tương tư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro