16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________

____________________________

na jaemin mang hành lý của mình và jeon minhee xếp lên gầm xe trước khi quay lại sảnh khách sạn đẩy xe lăn của cô ra nơi tập trung. vì jeon minhee bị khâu mấy mũi ở cổ chân, nên nếu không muốn động vào vết thương thì vẫn nên ngồi xe lăn là tốt nhất. na jaemin cảm thấy giúp cô đẩy xe cũng không quá phiền toái, cho nên từ sau khi xác nhận quan hệ chiều qua đã luôn chủ động làm, rất ra dáng bạn trai tận tâm

"jaemin ngủ không ngon sao? trông sắc mặt cậu rất xấu" jeon minhee để ý thấy vẻ thất thần thoảng qua trên mặt na jaemin, cô nắm lấy tay cậu đung đưa hai cái rồi mới lên tiếng hỏi han

"lạ giường thôi ấy mà. còn cậu thế nào rồi, chân không đau chứ?" na jaemin cười cười trả lời, ánh mắt dừng ở cổ chân quấn băng trắng của jeon minhee "à, cậu đã thay băng chưa? tờ đưa cậu đến chỗ cô y tế thay băng nhé, dù gì cũng còn 15 phút nữa mới lên xe"

"không cần không cần, bạn cùng phòng đã giúp mình làm rồi" cô kéo tay jaemin về phía trước mặt mình, từ góc độ bản thân nhìn lên, ánh mặt trời rọi vào sau lưng na jaemin tựa như ánh hào quang "tớ vui lắm, jaemin"

khó hiểu mồi xổm xuống trước mặt jeon minhee, cậu nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang yên vị trên đùi cô, khẽ mân mê mấy đốt ngón tay mềm mại "sao lại vui thế?"

"tớ vui vì được làm người yêu của na jaemin đó" nói rồi cô chồm người lên trước, ngượng ngùng hôn phớt một cái lên chóp mũi của cậu "na jaemin, tớ thích cậu nhất!"

jeon minhee cứ vui vẻ kéo tươi nụ cười trên môi, na jaemin thì chỉ ngây ngẩn ngồi đó nhìn cô. cả hai người họ, chẳng ai chú ý đến ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên khung cảnh đầy tim hồng của mình từ phía xa.

không, cô ta sai rồi na jaemin, người yêu em nhất chính là anh...

_______________________________

"làm bài được không thằng chó con của taooooo" vừa bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, lee donghyuck đã hí hửng đi đến chỗ na jaemin đang cất bút viết vào cặp

"tàn tàn, đề lần này khó vãi ra"

"tối nay đi ăn mừng qua ải học kỳ không bạn yêu? makuri nói nếu tao làm bài tốt sẽ khao ăn hanwoo, xem như anh đây tốt bụng cho mày hưởng ké" lee donghyuck khoát vai na jaemin muốn kéo cậu đi, cơ mà cái người gầy gầy bên cạnh một phát né ra ngay

"thôi, tao xin rút lui khỏi vị trí bóng đèn cùa mày với ông mark lee" nói xong còn hếch mặt lên, quăng balo lên vai rồi tung tẩy đi đến chỗ jeon minhee đã đứng chờ sẵn ở cửa chính của lớp học "với lại, đâu chỉ mình mày có bồ. thôi bye á, mai gặp"

na jaemin với jeon minhee tay trong tay đi phía trước, bỏ lại lee donghyuck nghệch mặt ra ở sau lưng. họ lee cảm thấy phẫn uất vô cùng tận. rõ là đứa nào cũng có bồ, nhưng mình có bồ thì vẫn luôn nhớ đến nó, còn tên họ na kia lại tối ngày đánh lẻ với bồ nó rồi bỏ rơi đồng đội. donghyuck tức mà donghyuck đói luôn á!

"hyuck, đi thôi em. thằng jaem đi với bồ rồi hả?" lee minhyung từ hành lang bên phía lớp 2-1 đi tới khều lưng người thương, sau lưng còn có lee jeno, huang xuxi và huang renjun đi theo

lee donghyuck mặt mày bí xị ôm lấy người yêu làm nũng "makuri, từ khi jaemin có bồ nó đã thay đổi rồi. nó không còn yêu em nữa, nó phản bội em!"

anh lee hàn kiều bộ mặt bất đắc dĩ nhìn con gấu nâu trong lòng, chẳng biết phải dỗ dành làm sao cho vừa. ai cũng biết thừa bộ đôi lee donghyuck và na jaemin đã thân với nhau từ khi quấn tả, đến tận khi chọn nguyện vọng cấp 3 cũng đều chọn chung một trường để được đồng cam cộng khổ. thế nên bây giờ na jaemin cứ vắng mặt suốt trong mấy đợt anh em tụ tập, hỏi ra thì mười lần hết chín lần phẩy chín chín lấy lý do là bận dẫn bạn gái đi hẹn hò. họ lee cảm thấy bất mãn đôi chút cũng là điều dễ hiểu.

lee jeno bên này nghe nhắc về chuyện tình cảm của na jaemin tâm trạng cũng không khá khẩm hơn gì. hắn không biết có phải do chuyện tỏ tình đêm ở bãi biển hay không, mà na jaemin gần đây cứ kì quái thế nào. sáng thức dậy muộn, chiều tối đi học về cũng lang thang chơi bời ở đâu đó đến trước giờ giới nghiêm của ký túc mới vác mặt quay về. cứ mãi tiếp diễn thế này, lee jeno không thể không nghĩ đến việc họ na đang cố ý né tránh mình

"mọi người, tui nói cái này nghe hơi kỳ thiệt, nhưng mà có ai... không thể nào có cảm tình nổi với bồ thằng jaem như tui không?" huang lucas đứng tựa lưng vào tường im ỉm cả buổi,  sau đó đột nhiên xốc lại quai balo đang vắt vẻo trên vai, lên tiếng ngập ngừng

ánh mắt tất cả những người ở đó không tự chủ hướng về phía lee jeno. ừ thì, nếu thật sự có thấy ghét jeon minhee, thì người không ưa cô ta nhất chắc hẳn phải là cái mặt giật nợ đang tựa người vào lan can nhìn xuống sân trường kia kìa.

"nói ghét thì hơi quá, có điều...nói sao ta, không muốn để nhỏ đó hòa nhập với đám mình á" huang lucas thấy không có ai có ý phản bác lại mình, lại chật vật tìm từ để tiếp tục nói lên ý kiến của mình.

huang renjun bên cạnh khoanh tay đứng kế bên, đột nhiên nhếch môi cười một cái như có như không "tôi thấy không phải tụi mình muốn jeon minhee đi chơi chung hay không, mà là tự nhỏ cũng không có ý định làm thân với tụi mình hay sao đó"

những người còn lại vẫn tiếp tục gật gù. ừ thì biết làm gì khác nữa giờ, tại nói đúng quá mà. xa xa, hai đứa nhóc năm nhất zhong chenle với park jisung vừa thi xong cũng tìm đến chỗ mấy ông anh đang tụ tập, tụi nhóc không mất nhiều thời gian để nắm bắt được tại sao tình hình lại trông căng thẳng đến vậy.

zhong chenle nghe sơ qua câu chuyện, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định cũng nhập hội bóc phốt "mấy anh có nhớ lần tụi mình tính rủ nhau đi karaoke hồi tuần trước không? bữa đó rõ ràng ban chiều em rủ thì ông jaem vẫn ok sẽ đi các thứ, nhưng mà tự nhiên tới tối đổi ý, tới tối kêu bận đi với bà minhee không đi với tụi mình nữa"

"nhớ chứ, bữa đó anh mày suýt chút đã đi lên bóp cổ nó mẹ rồi" lee donghyuck nhắc đến chuyện bực mình, hai mày xoắn tít hết cả vào với nhau, ăn nói cũng chẳng chú ý lời lẽ, rất nhanh đã nhận ngay cái nhíu mày không hài lòng từ lee minhyung

"thật ra á...bữa đó em được nghỉ tập sớm ở dance club, lúc em về trong phòng có mình jaemin hyung thôi à. em cũng tắm rửa các thứ bình thường, xong lúc ra khỏi phòng tắm thì thấy ổng đứng ở cửa sổ nói chuyện điện thoại với bà kia. nội dung em không nhớ rõ, đại ý chắc bà kia đòi ổng đưa đi chơi hay sao á, mặt ổng trông khó xử lắm" park jisung vuốt cằm kể chuyện, mặt nhóc con trông cũng không vui vẻ gì cho lắm, đầy nét bực bội

lee jeno chỉ đứng lẳng lặng nghe mà không nói gì. còn nói được gì nữa? đến mặt của người ta còn không được nhìn, làm gì biết được người ta bây giờ vui buồn ra sao để bình luận. còn chuyện cô gái kia phiền phức hay đáng ghét gì đó, trong lòng lee jeno đã sớm tế jeon minhee chín chín chín chín lần cộng n rồi.

"mà á, bả nhây lắm. cứ nài nỉ miết à, từ lúc em tắm xong đến lúc em lau tóc gần khô rồi vẫn chưa xong. cuối cùng anh jaemin mới thở dài chịu đại, xong quay qua cười cười xin lỗi em, nhờ em báo là vắng mặt rồi xách áo khoác đi thẳng"

"em nhìn mặt em thấy xinh với hiền quá trời, ban đầu em còn tính kêu anh jaemin dắt bả đi chơi chung cho quen biết để đỡ ngượng. mà càng lúc, em thấy sao mà em thích không nổi. có điều bả là bồ anh jaemin thì em vẫn tôn trọng bả như thường thôi, nhưng mà kêu đem bả đi ăn chơi với tụi mình thì em xin kiếu, em ở nhà bắn pubg còn hơn" zhong chenle biết là nói xấu người khác, nhất là người lớn hơn và là bồ của ông anh mình thì rất không hay, nhưng mà những chuyện gần đây lại cứ khiến nó bất bình không thôi.

na jaemin không phải người khó tính gì, tuy không tính là hiền lành nhưng thực chất lại rất chiều theo ý người khác. dùng từ nhu nhược thì hoàn toàn sai, chỉ là na jaemin ngại rắc rối, lại dễ mềm lòng, bình thường hai nhóc năm nhất làm nũng mấy câu là dù mệt cỡ nào cậu cũng bò dậy đi nấu ăn cho tụi nó ngay. bởi thế nên bị nài nỉ như lời kể của park jisung mà không nổi giận cũng là điều dễ hiểu

"có bồ mà không muốn bồ đi chơi với bạn nữa là sao? tụi mình cũng đâu rủ rê jaemin đi làm chuyện gì bậy bạ đâu, mà cứ hễ rủ nó đi chơi là lại thấy từ chối tại bận dẫn nhỏ minhee đi hẹn hò" lee minhyung giọng nói cũng không giấu được bất bình, tự nhiên thằng em thân thiết bị bạn gái nó độc chiếm, muốn một bữa ăn chơi đủ mặt thôi cũng khó như lên trời ai mà không bực.

lee jeno nghe không nổi bọn họ cứ một câu 'bồ jaemin', 'na jaemin có bồ' các thứ nữa, cuối cùng cũng chịu cất lời làm gián đoạn cuộc hội thoại đầy tính bốc phốt của anh em "thôi, chuyện của người ta, mấy người có đứng đây nói xấu đến mai thì cũng không kéo được người ta đi với mình"

nói rồi hai tay đút vào túi quần, đôi chân thẳng tắp ung dung bước đi thẳng một nước. một đám con trai lóc nhóc bị bỏ lại phía sau, đực mặt ngơ ngác được một phút thì cũng kéo nhau đi theo. huang xuxi đi ở cuối cùng, từ trên cao xuyên qua mấy cái đầu nhí nhố của đám anh em phía trước mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng lee jeno, trong mắt mang theo chút tâm tư khó nói.

"làm gì nhìn lee jeno dữ vậy? mê nó hả?" huang renjun chẳng biết từ khi nào đã lẻn tụt xuống đi song song bên cạnh huang lucas, dùng cùi chỏ huých vào cánh tay của hắn bắt chuyện

từ sau chuyến đi ngoại khóa về, thái độ của huang cát lâm đối với huang hương cảng có biến chuyển rõ rệt. cậu không còn đốp chát từng câu từng chữ với hắn nữa, bình thường gặp mặt cũng chịu chào hỏi đàng hoàng, nói chuyện thì nghiêm chỉnh, từ tốn hơn hẳn. huang xuxi đứng trước thay đổi này đương nhiên vui còn không hết lấy đâu thời gian mà nghi ngờ gì nhiều, như lúc này đây, hắn chỉ biết tít mắt quay qua cười lấy lòng với người nhỏ hơn.

"đâu có đâu có, anh mê có mình renjun à"

huang renjun dù đã cố đeo lên mình bộ mặt thờ ơ, như kiểu 'anh nói cái gì cũng không liên quan đến tui', ấy vậy mà vừa nghe xong câu đó gương mặt thanh tú lại đỏ bừng lên như than hồng. cái tên bự xác đáng ghét này, tiếng hàn tệ quá là tệ mà học từ ai mấy câu thả thính mùi mẫn như thế vậy?

"renjun hổng tin hả? cần anh chứng minh hong?" huang xuxi được nước làm tới, cúi người áp sát lại cái mặt hồng hồng của người trong lòng, thích thú nhìn sự bối rối mập mờ trên ấy

"e hèm, bớt nói nhảm đi" huang renjun hắng giọng né tránh, xốc lại balo trên vai một cái rồi bẻ lái câu chuyện sang hướng khác "ông nghĩ jeno nó ổn thật không?"

"ổn con khỉ. hỏi thằng mark sẽ biết, mấy nay chỉ cần không có tiết quan trọng nó đều lấy lí do xuống đội bóng mà trốn biệt tích" huang xuxi nhớ lại tình trạng của lee jeno mấy ngày nay, mặt mày nhăn nhóc mà thở dài một tràng

cả bọn ai cũng có mắt, nên chẳng cần gắng sức cũng nhìn rõ là na jaemin có ý né tránh lee jeno ra mặt. dù không rõ nguyên nhân sâu xa là gì, nhưng tình huống này chẳng bình thường chút nào. cứ cho là bị jeon minhee lôi kéo đi, thì na jaemin cũng không phải người vì người yêu mà tạch mặt anh em được. chắc chắn là đã có chuyện gì giữ hai đứa nó rồi, nên không khí mới gượng gạo đến nhường ấy.

__________________________

"jaemin, bánh cá đằng kia có vẻ ngon đó, chúng ta đến mua đi" jeon minhee thích thú lôi kéo na jaemin giữa đường phố myungdong tấp nập, người phía sau cũng chỉ im lặng để mặc cho bản thân bị kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác

giữa dòng người ăn mặc vô cùng thời trang lại bắt mắt, hai người nam nữ trẻ tuổi ngược lại lại trở nên nổi bật hơn hẳn. nữ sinh xinh xắn, nụ cười sáng trưng trên gương mặt trắng ngọc không khỏi thu hút ánh nhìn của mấy chàng trai trên đường. nam sinh ở sau cô ngoại hình càng không thua kém, đường nét hài hòa cộng thêm dáng người dong dỏng cao, trên gương mặt như có như không một nụ cười nhè nhẹ. mấy cô gái trẻ tuổi đi ngang qua không ngần ngại ngoái đầu lại, luyến tiết nhìn nam sinh đẹp trai đang vui vẻ hẹn hò với bạn gái.

sau khi mua được kha khá đồ ăn vặt, na jaemin dẫn theo jeon minhee đi đến bên sông hàn tìm một chỗ ngồi hóng mát. buổi đêm ở bờ sông gió thổi lồng lộng, làn váy học sinh mỏng tanh của jeon minhee cũng bay phần phật theo từng đợt cuốn đến. na jaemin để ý thấy điều đó, cậu tháo balo trên lưng, đặt lên đùi cô ngăn không cho váy của jeon minhee bị tốc lên hớ hênh.

"cảm ơn jaemin nhiều lắm" nàng nữ sinh mơn mởn tuổi trăng tròn quay sang cười thật tươi cùng cậu, gương mặt trắng trẻo vương lên chút ánh hồng nhàn nhạt, xinh đẹp đến động lòng người.

thế nhưng trước cảnh đẹp ấy, na jaemin vẫn chỉ trưng ra một nụ cười nhàn nhạt. nụ cười chẳng mang nét gì là đặc biệt vui vẻ, cũng không quá cứng nhắc lạnh lùng. là cười như một thói quen vậy.

"minhee à, lần sau...đừng làm vậy nữa" sau một khoảng dài im lặng, cuối cùng cậu cùng chịu cất lời, giọng nói khàn khàn của nam sinh tuổi dậy thì run run giữa gió đêm

jeon minhee có vẻ hiểu được ý của cậu, cô cúi đầu, bàn tay cầm bánh cá cũng nắm chặt hơn đôi chút "tớ...tớ xin lỗi, chỉ là, chỉ là tớ muốn cùng cậu...hẹn hò thôi"

na jaemin không nhìn sang, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào đâu đó giữa dòng sông hàn, chẳng thể tìm ra được cảm xúc nào trong đó.

"tớ sẽ đáp ứng hết mọi điều cậu muốn, nhưng không vì thế mà làm điều có lỗi với họ, bạn bè của tớ" nói đến đây thì thoáng dừng lại, quay sang nhìn người bên cạnh, trong mắt không mang vẻ tức giận nhưng cũng đủ khiến jeon minhee rét run "mong lần sau cậu đừng khiến tớ khó xử nữa. giờ thì về thôi, sắp đến giờ giới nghiêm của ký túc rồi"

nói xong, na jaemin dứt khoát đứng dậy. cậu không rời đi ngay, chờ jeon minhee cũng đứng dậy rồi cầm lại balo của mình, đeo lên vai và quay người bước đi. jeon minhee bước nhanh hơn để bắt kịp tốc độ của cậu, trên gương mặt xinh xắn là chút ngập ngừng và băn khoăn. dường như cô đang muốn nói điều gì đó, nhưng còn ngại ánh nhìn không nóng không lạnh ban nãy của na jaemin mà vẫn còn chần chừ.

mãi đến khi cả hai chỉ còn cách kí túc xá hai trăm mét, jeon minhee mới lấy hết can đảm, đứng chững lại rồi cất lời "jaemin à, tớ...tớ đã thấy rồi"

na jaemin thấy người kia đột nhiên tụt lại phía sau mình, lại nghe thêm câu nói lấp lửng của jeon minhee. cậu cũng dừng bước chân, quay lưng lại mang vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn về phía dáng người nhỏ nhỏ đang đứng cứng đờ ở đằng xa

"tớ...tớ đã thấy...thấy lee jeno tỏ, ưm, tỏ tình với cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro