18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

test định kỳ writing được 5.5 mừng húm nên update =))))
_______________________

_______________________

ba người na jaemin, huang renjun với lee donghyuck đang nằm dài chán chường trong phòng 1124 thì nghe tiếng lục đục ngoài cửa. không lâu sau, bốn tên con trai dài người kéo nhau rần rần đi vào phòng. zhong chenle với park jisung không chần chừ thêm giây nào cùng leo lên giường họ park, bịch bịch hai phát làm thành một con cá heo và một con hamster phơi thân trên nệm.

huang xuxi vẫn đỡ hơn, lết đến giường thằng nhóc đồng hương họ zhong rồi mới mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường. cravat trên cổ hắn treo lủng lẳng, vừa nhìn đã biết bị chủ nhân bỏ mặc không thèm chú tâm đến. mà lee minhyung đang nằm úp sấp bên giường lee jeno cũng không khá khẩm hơn là bao. đến balo trên lưng cũng không thèm tháo xuống, vừa xà được đến nệm bông êm ấm là vội ôm gối vươn vai một cái rõ dài ngay.

"ban nãy anh gọi còn đang ở phòng tự học mà? sao giờ kéo nhau về đây hết rồi?" na jaemin tròn mắt nhìn bốn nhân vật lờ đờ như zombie trong phòng, đạp đạp cẳng chân dài ngoằng của park jisung hỏi

"em đuối quá rồi, còn đọc thêm cái đề toán nào nữa em đập đầu vô gối em chết cho anh coi" park jisung mếu máo, nghĩ đến cả ngày chỉ chăm chăm với bộ ba đề - máy tính - công thức mà nhóc con sắp khóc tới nơi

lee donghyuck nhìn người yêu nằm dài thoi thóp, xót xa chạy đến vỗ mông hỏi hang "makuri, bộ mệt lắm hả anh?"

lee minhyung không còn sức trả lời, chỉ biết gật lấy gật để cái đầu ong ong với đống phương trình hóa học. ba kẻ đứng ngoài công cuộc cày đề này đánh mắt nhìn nhau, thầm thở dài thương cho số phận anh em nhà mình khổ quá là khổ.

"thôi dậy đi, em dẫn đi ăn gà hầm sâm nè" lee donghyuck lôi cái thây to bự của người yêu mình dậy, cưỡng ép lee minhyung rời khỏi cái giường êm ấm mà kéo đi "ăn uống không ra gì nên mới uể oải dữ vậy đó. đi đi đi, đi lẹ, cấm có cãi em"

nhộn nhịp một hồi, song lee đã kéo nhau rời đi, trong phòng còn lại năm mạng. hai đứa năm nhất vừa đến phòng đã có dấu hiệu mê man, qua năm phút đồng hồ thì kéo nhau vi vu vào thế giới của những giấc mộng mất tiêu. mặc kệ na jaemin có kêu réo chúng nó dậy tắm rửa thế nào cũng không để ý. ở dơ cũng được, thúi hoắc cũng không sao, lúc này giấc ngủ là chân ái!

"thôi mày để hai đứa nó ngủ xíu đi, sáng dậy tắm sau cũng được" huang renjun chuyển sang ngồi ở bàn học, chống cằm nhìn ba con cá khô phơi xác trong phòng.

"còn mày?" na jaemin nghe lời mà từ bỏ, nhưng sau đó lại quay sang hếch mặt với huang renjun

"tao? tao làm sao?" huang renjun tự chỉ vào mặt mình, trên trán viết một vạn câu hỏi vì sao

"vác ổng về đi, chứ sao để ổng ngủ đây được" chỉ về phía huang xuxi đang ngủ gật đến sắp ngoẹo cổ bên giường zhong chenle, na jaemin đùn đẩy trách nhiệm qua cho bạn thân yêu nhất của mình.

"mắc gì tao phải đưa về?" huang renjun đảo mắt, rung đùi lì lợm ngồi lại bên bàn học mặc kệ na jaemin liên tục xua đuổi "ủa mà giờ mới để ý, ai cũng về hết rồi, còn thằng jeno đâu?"

na jaemin cũng giật mình nhận ra, năm nhân khẩu đi ôn thi nhưng quay về chỉ có bốn. trong lòng cậu tự nhiên chộn rộn không yên, nửa muốn chạy đến phòng tự học tìm người, nửa lại còn ái ngại hành động của mình khiến huang renjun nghĩ ngợi xa xôi. âm thầm tính toán một hồi, cuối cùng quyết định thẳng tay đạp hai kẻ họ huang ra khỏi phòng.

"thôi mày đưa ông lucas về phòng tắm rửa đi, chứ ổng nằm đó một hồi chenle dậy rồi thẳng nhỏ ngủ ở đâu, giường nhỏ xíu sao để nó với jisung chen chúc tới sáng được" hối thúc một câu rồi họ na cũng vội túm lấy điện thoại và ví tiền, na jaemin gấp rút đi ra huyền quan xỏ giày vô như chuẩn bị đi đâu đó.

"ê ê ê" huang renjun vội đứng lên gọi với theo "phụ tao với chứ, bỏ đi đâu vậy ba?" cái thây mét tám mấy của huang hương cảng mà bắt huang cát lâm đây đưa về thì thôi, giết thằng nhỏ luôn cho gọn.

"đi mua đồ ăn cho hai đứa nhỏ chứ đi đâu" na jaemin vừa cột dây giày vừa nói ra một lí do lấy lệ, sau đó thẳng tay mở cửa đi một nước "kêu ổng dậy rồi dắt ổng về, tao kêu mày vác là mày tính khênh ổng về thiệt á hả? ông trời tạo ra bộ não của con người đâu phải để làm trang sức cho cái đầu đâu bạn yêu" 

huang renjun ở trong phòng tức đến muốn đốt trường, thế nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc làm theo lời thằng bạn nói. cậu đi đến đạp đạp vào một cái chân đang để thõng xuống đất của huang xuxi, giọng nói tràn đầy bực tức kêu.

"lucas, dậy về phòng ông ngủ nè"

huang xuxi đang mê man, bị gọi đột ngột nên ánh mắt vẫn còn vươn chút mơ hồ, chỉ ngồi im ngơ ngơ nhìn huang renjun "ơ?"

"ơ ơ gì, dậy tui đưa về nè, không thôi lát jaemin nó về nó đuổi thì đừng trách" huang cát lâm hậm hực lụm cái balo đáng thương bị huang hương cảng vứt ở cạnh giường, phủi phủi mấy cái rồi nắm cánh tay hắn lôi kéo.

ngoan ngoãn để cho người bé con hơn kéo đi, huang lucas không nói gì, tủm tỉm nhìn bàn tay bé xinh đang nắm chặt cánh tay mình. tay huang renjun dù trông thanh mảnh nhưng cũng không tính là nhỏ, mà đặt kế bên tấm thân khổng lồ của hắn lại nhìn như tay em bé. trắng trắng yêu yêu một cục.

đoạn đường từ phòng 1124 đi đến thang máy, chờ thang máy đi xuống tầng 8 rồi lại lê lết đến phòng 813, nghe thì có vẻ ngắn nhưng mà trong cảm nhận của hai người họ huang lại dài như một thiên niên kỉ vừa trôi qua. huang xuxi tận hưởng cảm giác được chăm một hồi đã tỉnh táo hơn, tuy người vẫn rất uể oải nhưng cũng không còn xìu xìu ểnh ểnh giống khi vừa về đến phòng.

"bữa nào ôn thi xong cũng có renjun đi về chung như này chắc thích lắm luôn" 

huang renjun nghe người kia lên tiếng, quay sang nhìn thấy gương mặt đẹp trai của ai kia đang cười tủm tỉm nom sung sướng lắm. gương mặt thanh tú tự nhiên vươn lên hai mảng hồng hồng, may mà buổi đêm đèn hành lang vì tiết kiệm điện một đoạn mới mở một bóng, ánh sáng không tốt đã giúp người nhỏ hơn che giấu được hai má nóng bừng của mình đi.

"nói nhảm, ông học xong toàn hơn nửa đêm, ai mà rảnh chờ ông về"

chẳng biết có phải vì bối rối quá hay không, mà lời vừa nói ra của huang renjun lại manh đầy sơ hở. huang xuxi tuy thần trí không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vốn hiện tại mọi sự chú ý của hắn đều dán chặt lên người nhỏ con hơn kia, thế nên chẳng khó khăn chút nào đã có thể nhận ra được khác thường của người nọ. cảm thấy cậu quá mức đáng yêu, không nhịn được lại cất lời trêu chọc.

"không để ý đến anh mà sao biết anh nửa đêm mới về phòng?" mặt hắn rõ vẻ thích thú, giữa hành lang vắng người, giọng nói trầm trầm lại càng trở nên vang vọng hơn, khiến huang renjin đã ngại lại càng thêm ngại.

"thì...thức học bài, nghe tiếng mở cửa thì đoán vậy thôi" họ huang bé vẫn cố chống chế, thế nhưng câu nói lắp bắp lại hoàn toàn làm phản chủ nhân của nó

"ồ, ra là vậy"

"thiệt mà"

"anh đâu có nói renjun nói xạo đâu"

"tui nói thiệt mà"

"anh tin renjun mà"

"nè huang xuxi, ông đừng có làm cái mặt nham nhở đó có được không? mắc gì tui phải chờ ông?"

"ừ ừ, mặt anh nham nhở, lỗi anh. renjun bận học bài, đâu rảnh mà chờ anh đâu"

"...ông muốn nghĩ gì nghĩ"

huang renjun thẹn quá hóa giận, vừa hay về đến cửa phòng 812 đã quăng lại balo cho tên cao to sau lưng. 'rầm' một phát không nương tay, huang cát lâm chui tọt vào phòng, tựa lưng vào cửa mà thở hổn hển.

có điều thở không phải vì mệt, cũng không phải vì tức, mà là vì ngượng...

"nhây thấy ghét!"

huang xuxi ở ngoài cửa thì cười ngu. ôm balo đứng như trời chồng, chẳng thèm về phòng dù 813 chỉ còn cách mấy bước chân. huang hương cảng cứ nhìn chằm chằm cửa phòng 812 một hồi lâu thiệt lâu, đến tận khi cơ thể mệt mỏi kháng nghị mạnh mẽ mới chịu rời đi.

"đồ đáng yêu của anh"

___________________________

na jaemin gấp rút chạy xuống phòng tự học ở tầng 2 ký túc xá. cậu không phải lần đầu đến đây, lúc trước khi lee donghyuck trốn lee minhyung đã từng rủ cậu cùng xuống đây ngủ. thế nên bên trong cơ sở vật chất ra sao na jaemin hiểu rất rõ, nơi này, hoàn toàn không phải nơi tốt để ở lâu.

bọn học sinh ưu tú cũng không ham mê gì chốn này, đương nhiên bao gồm cả 5 người đang ôn thi trong nhóm bọn họ. thế nhưng thư viện trường sau khi tan học cũng đóng cửa, về phòng học tập lại sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, thế nên đến cái mùa căng thẳng này thì phòng tự học ở ký túc mới có dịp được tận dụng đúng với mục đích của nó.

bây giờ cũng đã chín giờ hơn rồi, na jaemin vừa cố nén tiếng thở hổn hển vừa khẽ khàng tiến vào căn phòng lạnh lẽo im phăng phắc kia. ban nãy vì không đủ kiên nhẫn để chờ thang máy chậm rì rì, cậu không chần chừ chạy bộ gần chục tầng lầu. vận động quá sức như thế, cái lưng đau của na jaemin cũng bắt đầu lên tiếng kháng nghị.

bên trong phòng tự học bây giờ lại vắng đến lạ thường, dường như mấy người còn lại nhìn đám người lee minhyung ra về cũng đã rời đi theo. cũng phải thôi, ai cũng chán ngán việc điên cuồng giải đề này lắm rồi, chỉ mong tìm được cái cớ để được quay về nghỉ ngơi mà thôi. lướt mắt quanh mấy cái bàn được ngăn ô đều đều trong phòng, giữa không gian tối đen, cái bàn duy nhất còn sáng đèn của lee jeno trở nên nổi bật vô cùng.

na jaemin tiến lên ba bước, sau đó lại không đủ can đảm để tiếp tục bước tiếp. cậu rốt cuộc lấy lí do gì để xuống tìm hắn đây? đến gọi điện cũng không nhắc tên, bây giờ đột nhiên chạy đến, liệu có làm phiền lee jeno ôn tập không? na jaemin, mày...rốt cuộc nghĩ gì mà lại làm nên cái hành động này??

ngập ngừng một hồi lâu, na jaemin tốn hơn mười lăm phút cuộc đời để nghĩ xem có nên đến chỗ lee jeno hay không. cuối cùng thở hắt ra một tiếng lấy can đảm, kiên định một đường đi thẳng đến cái bàn đang phát ra ánh sáng vàng lập lòe ở xa.

đi đến gần na jaemin mới nhận ra, lee jeno mà cậu vốn nghĩ đang siêng năng ôn tập lại ngồi tựa vào lưng ghế biếng nhác. hai mắt hắn nhắm nghiền, tay cũng buông thõng sang hai bên, trông rõ vẻ mệt mỏi. dường như cảm nhận được có tiếng bước chân đến gần, lee jeno cau mày, đưa tay lên day dau mi tâm một chút rồi mới mở mắt ra.

đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, ánh đèn học vàng vọt đánh lên gò má cương nghị, độc một bộ dạng đơn độc "jaemin?"

một tia mơ hồ xẹt ngang qua ánh mắt lee jeno, hắn bỏ bàn tay đang day mi tâm xuống, nheo mắt như muốn xác thực rằng bản thân không nhìn nhầm. na jaemin, na jaemin mà cứ luôn quẩn quanh trong đầu hắn, thật sự đang đứng trước mặt hắn đây"

"em đến đây làm gì?" lee jeno cất tiếng hỏi, chính hắn cũng không nhận ra giọng nói của mình nghe ra có bao nhiêu là mệt mỏi "à, jisung và chenle về phòng rồi" lee jeno nói lên câu này mà không kiềm được nụ cười tự giễu trên mặt.

na jaemin dù có muốn xuống đây tìm, cũng sẽ không phải là tìm lee jeno mày đâu

"muộn rồi, em về phòng đi" sợ rằng nếu cậu cứ đứng ở đó nhìn mình thì bản thân sẽ không nhịn được muốn chạm vào cậu, muốn được ôm cậu một cái để xoa dịu khó chịu trong lòng mất thôi. thế nên, lee jeno đành phải đẩy cậu ra xa mình, dù chẳng cam lòng chút nào...

na jaemin đứng ngây người như trời trồng, thoáng thấy lee jeno có vẻ muốn tiếp tục làm bài mới lên tiếng "tôi biết hai đứa nhỏ và hai ông lớn về phòng rồi. tôi xuống, là để tìm cậu"

động tác cầm bút lên của lee jeno thoáng khựng lại, thế nhưng hắn ngay lập tức đã tỏ vẻ thản nhiên như không có gì. làm như là bản thân đang nghe nhạc không thể nghe thấy tiếng cậu nói, làm như là...bản thân không xao động trước câu nói kia của na jaemin. hắn sợ nếu cứ mãi rung động thế này, hắn sẽ chẳng cam tâm chờ đợi na jaemin được nữa mà trực tiếp giành cậu về bên mình mất. mà nếu như thế, thì sẽ tổn thương đến cậu, còn hắn, vĩnh viễn không muốn làm na jaemin đau lòng.

bị cho ăn một rổ bơ to tướng, na jaemin nhìn chằm chằm vào earphone trên tai lee jeno. sau đó không nói không rằng, cậu tiến đến giật một bên ống nghe mang áp vào bên tai, im ắng, hoàn toàn không có bất kì âm thành nào phát tra từ đó cả. rõ ràng không phải lee jeno không nghe thấy cậu, mà là hắn cố ý làm lơ cậu đi. cái tên mắt híp đáng ghét này, nghĩ làm thế là ngầu hay sao?

"đi về, muộn rồi" na jaemin vứt lại tai nghe vừa bị mình giật lấy lên đống sách vở, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn học mất kiên nhẫn

lee jeno bị vạch trần đương nhiên rất mất tự nhiên, cầm lại ống nghe bị cậu vứt bừa trên bàn nhét lại vào tai, lần này thật sự rút điện thoại ra muốn bật nhạc, vừa lướt ngón fay trên màn hình vừa nhàn nhạt nói "tôi còn phải ôn tập"

na jaemin thật sự bị chọc cho phát cáu, trực tiếp vươn tay đến, một tay giật earphone, một tay cướp luôn điện thoại trên tay lee jeno đi. hắn thấy cậu phản ứng như thế có chút giật mình, theo phản xạ đứng ngay dậy để lấy lại điện thoại. thế nhưng vừa đứng lên đã cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, trời nhập vào đất, đất nhập vào trời, chóng mặt đến độ chỉ kịp chống tay vào bàn ngăn không cho thân thể cao lớn đổ ập xuống mà thôi.

"này, lee jeno, cậu bị làm sao thế?" bị một màn trước mắt dọa cho khiếp sợ, na jaemin đặt vội đồ trên tay xuống bàn, gấp rút tiến đến xem xét tình hình của hắn

tay cậu vừa chạm đến trán lee jeno đã phải rụt lại ngay, sợ hãi cùng lo lắng trong lòng lại tăng thêm ba bốn bậc nữa theo cấp số nhân. trán hắn nóng như lửa đốt, thảo nào mà giọng nói nghe mệt mỏi đến vậy, đến ánh mắt cũng không còn linh hoạt như mọi ngày. đã sốt đến nhường này mà còn cứng đầu giải đề, lee jeno còn lo rằng mạng hắn quá lớn hay sao?

na jaemin đẩy ngay cái thân to bự của lee jeno ngồi xuống ghế. tay chân cậu luống cuống, vơ hết các thể loại sách vở trên bàn mà rối nùi nhét vào trong balo hắn, sau đó lại mang cái túi to bự nặng trịch đó lên vai.

"còn đứng nổi không? ráng dậy đi, tôi đưa cậu đi viện"

lee jeno chữ được chữ không nghe thấy na jaemin đang nói chuyện với mình. mắt hắn tuy vẫn mở nhưng lại chẳng tập trung, cứ mơ mơ hồ hồ, nhìn na jaemin trước mặt lại cảm giác như là một ảo giác vô thực vậy "không cần đi viện, phiền"

thấy người trước mặt đã ốm đến chừng này rồi mà còn cứng đầu, họ na không thèm hỏi ý kiến nữa, tự mình đưa ra quyết định vác cái tên to xác này đến bệnh viện luôn. vốn còn chần chừ có nên gọi người đến giúp hay không, bởi việc lôi một tên con trai siêng tập thể thao to con gấp rưỡi mình đi không phải là chuyện dễ dàng là bao. thế nhưng nghĩ đến lee minhyung vẫn đang mệt mỏi và lee donghyuck đang bận chăm người yêu, huang renjun dáng người bé con nhất bọn cũng đang bận hộ tống huang xuxi về phòng, còn hai đứa năm nhất thì không cần kể đến, đang nằm dài ra đánh khò một giấc đẹp đẽ trong phòng kia kìa, thì na jaemin đành nhắm mắt làm liều, tự thân vận động.

khó khăn để lee jeno khoát vai mình rồi chầm chậm dìu hắn đi ra khỏi phòng tự học, may mà lee jeno đã sốt đến không còn tỉnh táo nhưng cũng chưa hẳn là mê man. vẫn đủ nhận thức để nghe theo lời na jaemin, dựa vào dẫn dắt của cậu mà bước đi được. chứ nếu cái thây kia của lee jeno hoàn toàn để cho na jaemin vác đi, cậu xin phép vươn cờ đầu hàng vì an toàn của hai mạng người.

"hai em học sinh, chín giờ mấy đêm rồi còn dắt díu nhau đi đâu đây?" cả hai vừa ra khỏi thang máy xuống đến tầng trệt thì có tiếng nói ồm ồm từ phía bên kia hành lang vọng đến, kèm theo còn có tiếng đế giày va chạm với nền nhà vang dội

là bác bảo vệ! một năm mấy sống ở ký túc, chưa bao giờ na jaemin cảm thấy vui thế này khi bị bác bảo vệ 'hỏi thăm' vào giấc đêm như vậy "bác ơi, giúp cháu với, mau mau không thôi mất hai mạng người như chơi"

người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo an nhìn nam sinh nhỏ con hơn đang chật vật vác theo một người to lớn, lại nghe thêm câu nói đầy tính phóng đại của họ na cũng vội chạy đến. ông đỡ lấy bên còn lại của lee jeno, sốt sắng vừa hỏi thăm vừa dìu người đi về hướng phòng bảo vệ

"sao thế này?"

"bạn cháu bị sốt cao muốn mê man luôn rồi, bác làm ơn gọi giúp cháu chiếc taxi" na jaemin thở muốn không ra hơi, vừa đặt được lee jeno xuống cái ghế xếp mà bác bảo vệ dùng để nghỉ ngơi trong phòng trực liền không nhịn được xoa nắn cái lưng. ayya, xem ra lại tái phát rồi, đau đến đổ mồ hôi rồi đây này. vất vả rồi, cái lưng đáng thương của tao

"cần báo cho thầy lee quản sinh không?" dù gì buổi đêm cho học sinh ra ngoài cũng sẽ trái với quy định, bác bảo vệ chần chừ một chút, hướng về phía na jaemin hỏi ý, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu thì căn dặn mấy câu rồi gấp rút chạy đi "thế bác chạy lên gọi thầy lee, hai đứa ngồi đây chờ chút nhé. nhớ không được tự ý rời đi đâu đấy"

na jaemin gật đầu lấy gật đầu để. trong lòng kêu gào giờ mà bảo một mình cháu tiếp tục đỡ tên họ lee đấy đi thì chi bằng giết cháu luôn đi bác ơi. ôi thôi cái lưng, xem ra chốc nữa phải làm bạn cùng phòng bệnh chung với đồ đáng ghét kia vì bị đau tái phát rồi đây.

họ na cứ đứng ở cửa phòng bảo vệ, vừa thở dốc quạt quạt mồ hôi vừa khó khăn đấm đấm lưng đau, hoàn toàn không biết rằng lee jeno nằm trên ghế xếp đã mở mắt ra nhìn mình từ khi nào. dù rằng đôi mắt hắn vẫn còn vươn chút mơ màng, thế nhưng yêu thương đong đầy trong đó lại chẳng cách nào vơi bớt được.

'thật mong đây không phải là một giấc mộng, na jaemin. anh không muốn khi tỉnh táo lại, chợt nhận ra sự quan tâm của em lúc này đây chỉ là do anh ảo tưởng nên thôi. na jaemin, na jaemin, anh yêu em đến nhường nào, thế nhưng, yêu em thì để ở trong lòngthôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro