20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

update trong run sợ vì bản thảo sắp hết nhưng mấy nay chăm cháu quá kiệt quệ không còn xí chất xám nào để viết :(((( tính tranh thủ nghỉ hè để làm một cu pé viết lách chăm chỉ nhưng cuộc sống hong cho phép :((((

__________________________

__________________________

mất gần một buổi sáng hành trình khám bệnh của na jaemin mới hoàn thành. cậu ôm cái bụng rỗng bị bác sĩ lật tới lật lui, đẩy đến đẩy đi giữa mấy căn phòng, dù chỉ ngồi trên xe thôi mà cũng mệt đến nhức đầu. vừa hay về được đến phòng thì cũng là giờ cơm trưa, hai suất cơm thơm phứt được y tá đưa vào, một phần để lên bàn ăn trên giường na jaemin, suất còn lại được đưa sang cho lee jeno, lee taeyong nằm như cá khô trên salon không một ai quan tâm đến.

còn lý do tại sao tự nhiên na jaemin lại được ăn suất cơm bệnh nhân, lại còn làm bạn cùng phòng bệnh của lee jeno, chính là vì sau khi khám xong, bác sĩ bảo tuy không có vấn đề gì nghiêm trọng, thế nhưng vẫn nên ở lại theo dõi khoảng 2 ngày sẽ yên tâm hơn. lee jeno vừa nghe xong đã nhanh chóng bảo ông anh họ thân yêu làm thủ tục chuyển phòng, bộp bộp hai phát, đóng gói hai đứa vào chung một phòng hai giường bệnh.

"thầy lee lại đây ăn chung với em này, từ tối qua đến giờ chắc thầy đã mệt lắm rồi" na jaemin trời sinh rất biết chăm sóc người khác mặc cho là con một trong nhà, nhìn đến thầy quản sinh nằm chèm bẹp ở salon không khỏi cảm thấy thương cảm

"ưm ưm, át a ưn" lee taeyong kiên trì ôm sofa, đem áo khoát trùm lên mặt, ư ử trả lời không ra câu ra chữ

na jaemin đứng trước thứ ngôn ngữ không thuộc địa phận trái đất ngơ ngác mặt mày. nhìn sang lee jeno, thấy hắn đang bình thản dùng đũa gắp thức ăn, hoàn toàn không chú ý đến ông anh mệt sắp chết của mình bên kia.

lee jeno biết cậu nhìn mình, không có phản ứng gì, chỉ có động tác gắp thức ăn vẫn cứ đều đều thoăn thoắt. một lát sau, hắn hài lòng đặt đũa xuống, thôi không ngồi khoanh chân trên giường nữa mà xỏ dép lẹp xẹp đi qua giường kế bên, trên tay là một đĩa thức ăn đầy thịt đặt lên bàn ăn của na jaemin.

"anh ấy bảo cứ ăn đi, lát ảnh sẽ ăn sau" lee jeno cười lấy lòng, sau đó lại tiếp tục lẹp xẹp dép đi về giường mình

na jaemin nhìn một đĩa đầy thịt trên bàn, lại nhìn sang lee jeno đang nghiêm chỉnh ăn cơm với mấy món rau xào hay đồ ăn kèm, trong lòng không hiểu sao có chút cảm giác khó nói nên lời. cậu biết rõ, đây không phải lần đầu lee jeno nhường thịt hay phần ăn ngon cho cậu. những lần đi ăn với đám bạn, hay cả khi chỉ cùng ăn với hai nhóc cùng phòng, trong khi na jaemin bận nướng thịt hay bận buôn chuyện, lee jeno vẫn luôn ngồi một bên, âm thầm gắp cho cậu những món ngon trong phần của hắn.

thế nhưng trước đó hắn chỉ âm thầm làm, bây giờ công khai gắp thịt cho cậu, na jaemin thật sự không biết bản thân có cảm giác thế nào. người cần được ăn món ngon lúc này không phải là cậu, mà là lee jeno được chuẩn đoán suy kiệt do học tập quá sức bên giường bên kia mới đúng kìa. na jaemin chẳng qua đau lưng tái phát, chỉ cần uống chút thuốc với tập mấy bài vật lí trị liệu sẽ khỏe ngay. còn lee jeno đêm qua ăn một trận mắng tưng bừng của bác sĩ khi hay tin hắn một đêm chỉ ngủ 2-3 tiếng, ăn uống lại qua loa vô cùng, cuối cùng kết quả là sốt đến gần 40 độ.

"đừng chỉ ăn rau, ăn thịt đi" na jaemin cầm đĩa vừa được lee jeno mang qua, đưa về phía giường bên cạnh

lee jeno nhìn đĩa thịt được đưa đến giữa giường hai người, không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay đến...
.
.
.

kéo phân rèm chắn ngăn cách giữa cả hai lại!

na jaemin bên này nhìn bóng hắn ánh lên màn che, trong lòng tức đến sắp thổ huyết.

đồ mắt híp ngáo ngơ!

"không ăn lần sau có lăn đùng ra đó cũng đừng mong ông đây vác cậu vào bệnh viện" họ na hờn dỗi cầm đĩa thịt bỏ lại lên mặt bàn, hậm hực gắp từng đũa lớn bỏ vào miệng, vừa hì hục nhai vừa bầm lầm cho bỏ ghét.

lee jeno bên kia tấm màn đương nhiên biết bản thân đang bị người trong lòng tế lên đến mấy ông trời, một thân to bự ngồi cười ngốc trên giường, chẳng màn thế sự. hắn đang từ tốn xử lí sạch sẽ phần ăn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng chẳng rõ là xuất phát từ xó nào trong phòng. cái rèm ngăn cách giữa hai giường được kéo ra, hai tên bệnh nhân nhìn nhan trong xoe mắt.

hôm qua đoạn đường từ trường đến lúc được lên phòng bệnh là một chuỗi dài náo loạn, thực chất na jaemin chẳng rõ bản thân đã vứt hết balo cùng đồ đạc của mình đi đâu hết rồi. thế là không ai bảo ai, cả hai cùng lúc bước xuống giường bắt đầu cuộc hành trình tìm xem tiếng chuông điện thoại kia rốt cuộc là đang từ đâu vang ra.

"á, chết rồi" na jaemin một tay chống vào hông trợ lực cho cái lưng đau đang đi mò mẫm trong mấy cái tủ đầu giường, tự nhiên đứng thẳng lưng la lớn một tiếng

lee jeno đương nhiên bị dọa sợ, tưởng rằng na jaemin động đến chỗ đau hay lại té ngã nữa, vứt luôn cây treo túi truyền mà chạy đến chỗ cậu "sao thế? đau ở đâu? cần gọi bác sĩ không? em còn đứng nổi không?"

người đau chưa nói thêm chữ nào mà người bên cạnh đã gấp đến sắp cắn lưỡi, na jaemin thở dài, chỉ chỉ cây treo túi truyền bị bỏ rơi phía xa xa nhắc lee jeno mau kéo đến gần. may mà cả hai không đứng xa nhau quá xa, nếu không vỡ vein máu như chơi. tên họ lee này học thì giỏi, nhưng sao mấy vấn đề sức khỏe lại cứ xem nhẹ như vậy?

"tôi có bị cái gì đâu nào. đột nhiên nhớ đến chưa báo cho bọn donghyuck nên mới kêu lên thôi"

lee jeno nghe xong mặt mày thả lỏng ra hẳn, quay lưng đi cùng với câu lẩm bẩm trong miệng cho mình mình nghe "na jaemin, có ngày anh vỡ tim chết vì em mất"

na jaemin khinh bỉ nhìn theo bóng lưng to lớn của lee jeno, lại tiếp tục quay về cuộc hành trình tìm điện thoại. tầm chừng năm phút sau, cái balo to bự toàn sách là sách của lee jeno được tìm thấy trong tủ quần áo cho bệnh nhân. điện thoại và ví tiền của na jaemin được nhét trong đó, vừa lấy ra trên màn hình đã hiện ra một loạt cuộc gọi nhỡ từ đám bạn bè của cả hai, tin nhắn cũng thông báo cả hàng dài không đếm xuể. điện thoại của lee jeno đương nhiên cũng cùng tình trạng.

không ai bảo ai, mỗi người tự giác bốc điện thoại lên liên lạc về cho bạn bè. na jaemin nhẩm tính, giờ này lớp 2-10 đang là giờ tự học, thế là không ngần ngại bấm gọi thẳng luôn cho lee donghyuck. còn lee jeno chỉ đơn giản gửi vào nhóm kakao chung của cả bọn một tin báo bình an.

chuông reng chưa tới tiếng thứ hai đã có người bắt máy, quả nhiên con gấu nâu họ lee kia lẻn dùng điện thoại trong giờ học.

"YAH NA JAEMIN! MÀY CÙNG LEE JENO CHẾT MẤT XÁC Ở ĐÂU TỪ ĐÊM QUA ĐẾN GIỜ VẬY?"

dù rằng đang ở trong lớp, nhưng giờ tự học không có giáo viên giám xác nên họ lee không chần chừ la ó om xòm. cái tên na jaemin vừa bật ra cũng rất nhanh thu hút sự chú ý của jeon minhee đang ngồi dãy kế bên. cô vội chạy đến ngồi vào chỗ trống của na jaemin bên cạnh lee donghyuck, ra hiệu cậu cho mình cùng nghe điện thoại.

vừa gắn earphone vào tai, jeon minhee đã nghe được ngay tiếng nói trầm trầm đầy dịu dàng của na jaemin "tối qua lee jeno phát sốt, tao với thầy quản sinh đưa hắn vào viện"

"rồi giờ nó sao rồi? còn sống không?" lee donghyuck ý tứ đánh mắt nhìn biểu cảm của jeon minhee, chỉ thấy gương mặt cô bình thản đến lạ lùng

"khỏe re, có tao là khổ" na jaemin cố tình mở loa ngoài, sau đó nói chuyện còn cố ý nhấn nhá giọng, rõ ràng là đang muốn móc mỉa lee jeno đang ngồi ở ghế đôn đơn bên kia

"đưa nó vào xong sao không gọi báo tụi tao? làm gì gọi cả đêm không được, suýt nữa hai thằng renjun với jisung đòi báo cảnh sát rồi đó"

"lo chạy tới chạy lui làm xét nghiệm các thứ chứ có rãnh rỗi gì đâu. ngủ một đêm dậy giờ tao thành roomate của hắn luôn rồi. bộ làm bạn cùng phòng ký túc chưa đủ hay gì, đến nhập viện cũng bị ám" 

na jaemin nói chuyện mình nhập viện mà giọng điệu tỉnh bơ, trong khi bên này lee donghyuck đã gấp đến muốn chạy ngay đến viện xem tình hình "sao nhập viện? có nghiêm trọng lắm không? tao lên với mày nha?"

lee jeno giơ mà hình điện thoại với thông báo tin nhắn chạy như thác lên cho na jaemin xem, báo hiệu rằng biệt đội siêu nhân trên nhóm kakao cũng đang rần rần hết cả lên như lee donghyuck. bây giờ đang trong giờ học, chạy đến viện làm thế nào được? na jaemin vội chặn ngay cái ý nghỉ trốn học đó của lee donghyuck. nói gì thì nói, đừng quên lee taeyong aka thầy quản sinh ác ma huyền thoại đang nằm một đống trên sofa kia kìa. 

tuy nói sau một đêm na jaemin cảm thấy anh đâu đến mức như mọi người đồn đại, nhưng đối với học sinh bị ốm và học sinh trốn học đương nhiên sẽ khác nhau. không khéo sáng mai diễn đàn trường lại rần rần thông tin một đám học sinh - bao gồm biệt đội trò cưng của các thầy cô - bị lột da tập thể thì khổ.

"thôi thôi, cuối giờ vô cũng không muộn. ở đây còn có thầy lee quản sinh lo cho tụi tao rồi"

lee donghyuck nghe nhắc đến nhân vật truyền kì dù không muốn cũng phải nghe lời. căn dặn dài dòng thêm mấy câu rồi mới không cam lòng cúp máy, họ lee mang một bụng lo lắng nhìn qua jeon minhee bên cạnh mình.

"chốc nữa tụi mình đi vào với hai đứa nó, cậu đi cùng luôn đi"

jeon minhee nhanh chóng gật đầu, sau đó tháo tai nghe quay về chỗ ngồi. lee donghyuck chán nản nằm dài ra bàn, chờ mấy tiết tiếp theo chậm chạp trôi qua. vừa rộn ràng nhắn tin trên group kakao bàn chuyện chốc vào viện cần mang gì vào, vừa vô thức quan sát jeon minhee.

vẻ thấp thỏm không yên, cứ thi thoảng lại lôi điện thoại trong hộc bàn ra bật màn hình lên rồi lại cất đi khiến lee donghyuck ngờ vực không thôi. thế nhưng cuộc trò chuyện trên kakao rất nhanh đã thu hút lại sự chú ý của họ lee

[ronchin]: hai đứa bây muốn ăn gì không? xíu tao nấu qua cho

[makuri]: thôi đừng nấu mất thời gian lắm
[makuri]: chốc học xong vào thẳng viện luôn, khỏi tốn công ghé về ký túc

[haetchanie]: makuri nói đúng á
[haetchanie]: ghé quán ăn mua được rồi

[lucaseu]: đồ tiệm đâu tốt bằng đồ renjun nấu đâu

[nananana]: ví dụ ông có thể ngưng u mê trong lúc tôi ốm đau thì tôi sẽ iu thưn ông nhiều hơn á xuxi

[lucaseu]: iu thưn là gì dạ?

[nananana]:...
[nananana]: tui ăn gà rán, cảm ơn

[chenlegend]: em ngồi trong lớp nhịn cười mệt nghỉ á =)))

[mochisung]: cô giáo nhìn cậu kìa chenle

[nananana]: em phải quan tâm anh nè chichungggg
[nananana]: người đang ốm và cần được quan tâm là anh chứ hong phải con cá heo đó
[nananana]: anh đã sinh ra em đó!

[ronchin]: liêm sỉ xíu đi bạn tao ơi

[chenlegend]: mới ôm qua ông còn nói tôi là em trai iu quý của ông
[chenlegend]: okay na jaemin
[chenlegend]: tui hiểu lòng ông rồi
[chenlegend]: ông cứ đem con chuột đó đi đi, tui hỏng thèm

[mochisung]: ơ, lele, sao tự nhiên bán tớ?
[mochisung]: còn nữa jaem hyung, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi!!!
[mochisung]: làm sao ông sinh tôi ra được? ông đẻ đường nào?

[nananana]: phản, làm phản hết rồiiiii

[haetchanie]: thôi, đừng u mê nó nữa, láo toét
[haetchanie]: u mê tao này, tao sẽ không phản bội mày

[makuri]: ơ...
[makuri]: donghyuck à, còn anh thì sao?

[ronchin]: vãi, tôi có thể nghe được tiếng khóc của morklee vọng từ lớp 1 sang lớp 3 =))))
[ronchin]: thằng hyuck có pồ rồi, sẽ có ngày nó bỏ mày theo pồ nó thôi nana
[ronchin]: chỉ có tao chung thủy với mày thôi nè

[lucaseu]: ơ, renjun à...

[makuri]: đừng bắt chước tao bro. ẻm chưa phải pồ mày đâu =))))

[nananana]: lần này là tao nghe được tiếng con tim huang xuxi tan vỡ vọng đến tận phòng bệnh luôn nè =))))
[nananana]: #thuongxuxi

[dotori]: bỏ điện thoại xuống đi na jaemin, cậu dán mắt vào màn hình cả tiếng rồi

[mochisung]: ủa tôi bị shock á mấy ông
[mochisung]: tôi mất 30s để nghĩ xem dotori là ai, và chợt nhận ra là lee jeno còn tồn tại trong này 

[haetchanie]: nói chứ ai đặt biệt danh cho nó dạ?
[haetchanie]: shock dzăn quá quên tên ba má luôn á =))))

[ronchin]: @nananana

[lucaseu]: @nananana

[chenlegend]: @nananana

[makuri]: đến giờ anh mới biết, nhưng mà theo phong trào nên là @nananana

[nananana]: người dùng đã gửi một ảnh

[dotori]: mau dẹp điện thoại qua một bên rồi nghỉ đi
[dotori]: còn nữa, lát nữa mua 2 phần gà hầm @makuri

[nananana]: đừng quên gà rán của em nha bro

[dotori]: ăn gà hầm @nananana

[nananana]: hầm hay rán gì cũng là gà!

[dotori]: đang ốm không ăn fastfood được

[nananana]: vậy ai đang ôn thi mà chỉ ăn mỗi fastfood thế?
[nananana]: còn kéo hai cục cưng của tôi ăn chung?

[haetchanie]: nghe câu đầu tính khen na jaemin nay soft quá
[haetchanie]: qua tới câu sau chỉ biết ngồi im cài chặt quai nón bảo hiểm =))

[ronchin]: mà nói nghe nè, tính ra đang chung phòng sao hỏng nói chuyện mẹ đi
[ronchin]: nhắn tin chi cho tốn băng tầng mạng vậy hai ba

[nananana]: thầy lee đang ngủ, tối qua thầy mệt rồi, tội thầy lắm
[nananana]: với lại tui bịnh tui mệch tui hỏng rảnh nói chiện

[chenlegend]: nói chuyện với ông jaem kiểu này riết sang tết năm sau tiếng hàn ông xuxi cũng tốt lên không nổi =)))

[lucaseu]: anh thách mày beatle tiếng quảng với anh nha

[mochisung]: xuxi hong nói đâu phải là vì xuxi hỏng biết tủn thưn đâu =)))

[haetchanie]: trái tim xi cũng biết đau 

[makuri]: sao zhong nỡ

[chenlegend]: không sao mà, jun đây rồi

[ronchin]: người dùng đã gửi một ảnh

[haetchanie]: chạm đáy nỗi đau

[lucaseu]: anh sẽ tốt mà :)

[chenlegend]: yêu jun dại khờ =)))

[ronchin]: thôi stoppppp
[ronchin]: mà nana đâu rồi?

[haetchanie]: đúng rồi
[haetchanie]: làm sao nó vắng mặt trong cuộc dzui này được =)))

[makuri]: chắc dotori bịt miệng rồi =))

[chenlegend]: thế thôi tạm giải tán nha mấy ông anh
[chenlegend]: xíu cuối giờ em với @mochisung chờ mọi người ở sảnh chính nha

[ronchin]: ok

[haetchanie]: tui với makuri nhà tui ok

[lucaseu]: tao với cái điện thoại tao ok :)

na jaemin nằm trên giường, hậm hực nghe chuông báo tin nhắn nhảy liên tục còn điện thoại thì đã bị tên đại tư bản nào đó cướp đi mất từ lúc nào. trong phòng bệnh chán chết đi được, có cái điện thoại để tám nhảm với anh em ở trường cũng bị ngăn cản. na jaemin không cam lòng!

"na jaemin" lee jeno ngồi ở giường bên cạnh, hết nhìn bóng lưng na jaemin đang đưa về phía mình lại nhìn hai cái điện thoại trên tay

"gì?" na jaemin đang rất bực mình, giọng nói đương nhiên sặc một mùi thuốc súng

"rõ là muốn lấy lại điện thoại mà vẫn không chịu mở lời nói với anh. em...ghét anh đến vậy sao?"

na jaemin len lén nhìn phản chiếu của lee jeno trên tủ cạnh giường bằng inox, hình ảnh méo mó chẳng thể nhìn ra được biểu tình trên mặt hắn lúc này ra sao, len lén lầm bầm trong miệng "tôi đòi lại cậu sẽ cho chắc"

"chỉ cần em lên tiếng thôi mà jaemin, chỉ cần em nói với anh, anh sẽ đồng ý hết mọi yêu cầu của em..."

na jaemin không ngờ được mình đã nói nhỏ đến thế mà người kia vẫn nghe thấy được, cơ thể thoáng cứng lại vì bất ngờ. suy ngẫm một hồi, cậu đánh mắt nhìn về phía lee taeyong, xác định anh vẫn ngủ say rồi mới ngồi dậy, quay sang đối diện với lee jeno

"vậy nếu..." lời nói đột nhiên trở nên ngập ngừng, na jaemin chẳng biết nên đặt ánh mắt ở đâu "nếu tôi nói cậu đừng thích tôi nữa, cậu cũng sẽ đồng ý sao?"

lee jeno hình như cũng đã đoán được na jaemin sẽ hỏi câu này, trên mặt hắn chẳng có chút ngạc nhiên nào, chỉ nhàn nhạt một nụ cười không mang chút vui vẻ nào

"nếu em mong anh nói ừ, thì xin lỗi, phải làm em thất vọng rồi" lee jeno cầm điện thoại của na jaemin đặt lên tủ đồ nằm giữa hai chiếc giường "việc đó không thuộc khả năng điều khiển của anh. anh chỉ điều khiển được chỗ này" chỉ vào đầu "còn ở đây, hoàn toàn bất lực" bàn tay hắn chuyển xuống ngực, sau đó vỗ nhẹ vòng lồng ngực trái của mình cùng nụ cười cay đắng

na jaemin không dám đối diện với lee jeno nữa. quay lại tư thế nằm xoay lưng về phía hắn, sau đó tùy tiện suy nghĩ lung tung đến tận khi ngủ quên đi mất từ lúc nào chẳng hay. mãi đến khi tiếng ồn ào trong phòng bệnh đánh thẳng vào màng nhĩ na jaemin mới mơ màng tỉnh giấc. 

vừa mở mắt ra, hai mắt mờ mờ nhìn thấy một gương mặt đang kề sát vào mặt mình.

"ơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro