24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

long time no see :> tụi lũi, thiện tai :>

___________________________

quay về trường rồi, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như trước đó. chỉ khác là thi thoảng lee jeno tranh thủ lúc hai nhóc năm nhất kéo nhau đi pc-bbang sẽ hôn hôn sờ sờ người thương nhà mình một chút cho thỏa cơn thèm. mà chuyện na jaemin và jeon minhee chia tay cũng không gây nên tiếng vang gì quá lớn như cậu luôn lo sợ. lúc bạn bè biết có hỏi đến nguyên nhân, cậu và cô cùng dùng cái lý do mà đã dùng để đối phó với hội huang renjun, ấy vậy mà ai cũng tin.

có lẽ vốn do không mấy ai trông chờ vào chuyện hẹn hò của cả hai. cũng phải thôi, đùng một cái hẹn hò, cũng không tỏ vẻ quá mặn nồng với nhau. cho nên bọn họ sau mấy tháng thì chia tay gần như đã trở thành cái kết được tiên đoán trước, giống như rất nhiều chuyện tình gà bông thời trung học khác.

"tuần sau thi rồi, biệt đội con ngoan trò giỏi chuẩn bị ổn chưa?" một ngày cuối tuần như bao ngày khác thì tám người lại kéo nhau ra ngoài chơi, lee donghyuck lên tiếng khi cả bọn ngồi nghỉ mệt sau một tiếng đạp xe một dọc sông hàn.

"ôn đi ôn lại chỉ có nhiêu đó kiến thức, bây giờ ngồi trông vào nhân phẩm của chính mình thôi" zhong chenle chán nản tựa lưng vào cậu bạn dài người bên cạnh, không có sức sống đáp lời ông anh

"đừng có ỉu xìu như vậy, thi tốt anh dắt về nhà anh chơi" na jaemin xoa đầu cậu em, sau đó còn tốt bụng đút cho nhóc con thượng hải một miếng bim bim khiến lee jeno ngồi bên cạnh tức nổ đom đóm mắt

nghe được đi chơi, zhong chenle hưng phấn hơn hẳn. từ lúc qua hàn đến giờ, ngoài lần đi dã ngoại ra thì họ zhong chưa được đi đâu ngoài khu vực từ trường học đến myungdong và sông hàn cả. huang renjun cũng thích thú không kém, trong kỳ nghỉ hè lần trước na jaemin cũng từng rủ cậu về nhà chơi, nhưng lúc đó vì phải về cát lâm cùng gia đình nên bỏ lỡ mất dịp vui.

"một toán tám người kéo qua nhà anh jaemin, chắc sập nhà ổng mất" park jisung vừa khui một lon cola đưa qua cho zhong chenle vừa nói

lee donghyuck vỗ vai thằng em đã cao lớn hơn cả mình, trấn an "mày quên hàng xóm của na jaemin là ai rồi à jisung? chia sỉ số ra, một nửa ở nhà anh, một nửa ở nhà jaemin là được"

"ok, quyết vậy đi" lee minhyung nói đệm vô cùng với người yêu, sau đó bắt đầu xốc lại tinh thần cho mấy đứa em đang uể oải vì lo lắng "quyết tâm thi tốt đi, nếu jaemin với donghyuck lo chổ ở thì anh đóng góp một chầu thịt nướng"

thân cũng là anh lớn trong bọn, huang lucas  không chịu đứng ngoài cuộc tiếp lời, đặt tay lên bàn tay đang chìa ra chính giữa cả bọn của lee minhyung "anh cũng góp một chầu karaoke với một chầu trà sữa, chơi lớn với tụi bây luôn"

"vậy thì việc đi lại để tôi lo" lee jeno vốn kiệm lời như ngọc, cuối cùng cũng chịu góp vui.

tám người chắp tay vào nhau, sau đó hào hứng 'yeah' một tiếng vang dội cả một quãng sông dài.

tuổi trẻ chỉ cần như vậy thôi, có bạn bè, có nhiệt huyết, cùng nhau bước tiếp đến tương lai

__________________

đến ngày đi thi, nhà trường còn mạnh tay đến độ cho cả trường nghỉ học một hôm, tập trung ở sân thể theo vừa tiễn vừa cùng nhau khích lệ những sỉ tử đi thi. vì trường bọn họ rất coi trọng kỳ thi quốc gia này, vì mỗi năm học sinh đi thi ẵm về rất nhiều huy chương, nhờ thế mà gia tăng danh tiếng cho trường không ít.

tiễn năm người trong biệt đội lớp-1-the-tinh-hoa đi thi xong, ba người na jaemin, huang renjun và lee donghyuck kéo nhau về phòng 813 ngồi chờ trong hồi hộp. đâu phải chỉ người đi thi mới lo lắng, người ở nhà còn run hơn gấp ngàn lần nữa kìa

"năm ngoài mày có đi thi rồi, mày thấy thi khó không renjun?" na jaemin cầm điện thoại trên tay, cứ một phút lại mở màn hình lên mà chẳng biết để làm gì.

"kỳ thi này tập hợp toàn là đầu tàu của những trường nổi danh nhất toàn quốc, mày nghĩ xem độ khó nằm ở tầm nào?" huang renjun ngồi trên giường, trước ngực ôm một con mô in bông mà ụp mặt vào, chỉ chừa ra hai con mắt tròn vo.

lee donghyuck nghe thằng bạn hù một trận lại càng căng thẳng hơn. năm ngoái mark lee đi thi kết quả không tồi, đã thế còn cộng thêm cái giải olympic vậy lý hồi đầu năm nữa cho nên kỳ vọng của mọi người đặt lên vai anh rất lớn. tuy mark lee không thể hiện ra, nhưng đêm qua đã âm thầm gọi lee donghyuck ra, ôm cậu suốt một tiếng đồng hồ cố để bình ổn lại tâm trạng của chính mình.

"còn ông lucas với lele nữa, hai người đó thi cuộc thi khác, nghe nói áp lực chỉ có bằng hoặc hơn chứ không kém với tuyển quốc gia" na jaemin thở dài, bò lên giường đến gần chỗ huang renjun, tự nhiên kê đầu lên chân thằng bạn mà nằm dài ra cho cái lưng được thoải mái hơn.

huang renjun nghe na jaemin nói, trong lòng tự nhiên run rẩy một trận. cậu vô thức nhớ đến ánh mắt huang xuxi nhìn mình lúc sáng nay, tự nhiên lại thấy hối hận vì không nói với hắn một câu khích lệ nào.

ừ thì...huang renjun vốn thích huang xuxi rồi, cơ mà đến tận lúc bị trật chân hồi đi cắm trại mới nhận ra. sau đó lại vì ngại ngùng mà cứ né tránh đi tình cảm của chính mình, để rồi đến bây giờ lại ngồi hối hận đây nè...

chờ hoài chờ mãi đến tận trưa, cuối cùng cũng đã hết giờ làm bài. na jaemin không chần chừ quá lâu, chắc chắn là lee jeno đã ra khỏi phòng thi được một lúc rồi mới cầm điện thoại chạy ra ban công bấm gọi cho hắn.

tiếng chung điện thoại chưa bao giờ dài lê thê như lúc này. một đợt, hai đợt, rồi ba đợt, từng tiếng tút dài vang lên kéo theo nhịp đập con tim na jaemin cũng nhanh lên thấy rõ. sau năm tiếng chuông dài dằn dặt, tiếng nói trầm trầm của lee jeno cuối cùng cũng vang lên thay thế

'jaemin à' giọng hắn gọi lên cậu ngập tràn yêu thương, như cách hắn vẫn luôn gọi cậu vậy.

"sao rồi? thi tốt không? đề có khó lắm không? có bỏ mất câu nào không? còn nữa, đã gặp nhưng người kia chưa? hai đứa nhỏ thi thế nào? biểu tình trông tốt chứ?" na jaemin hỏi một tràn không hồi kết, khiến lee jeno chỉ biết bật lên mất tiếng cười khổ

'đừng kích động, anh thi rất tốt'

"vậy sao? thế thì tốt rồi. nhanh chóng trở về đi nhé" na jaemin thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ đến hai đứa bạn ở trong phòng, len lén đưa mắt nhìn xem tụi nó có nghe thấy cuộc trò chuyện của mình hay không

lee jeno không vội cúp máy, hắn cứ áp điện thoại vào tai, lắng nghe tiếng thở đều đều truyền qua loa thoại, dùng âm thanh đó làm dịu tâm tình vừa mới căng thẳng. một lúc sau, lee jeno lên tiếng lần nữa 'anh thi tốt như vậy, jaemin có gì thưởng cho anh không?'

"thưởng?" na jaemin không nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, chỉ cho rằng hắn giống hai đứa năm nhất hay đòi mình mời đi ăn mỗi khi kiểm tra điểm cao mà thôi "ừm, trở về sẽ dắt anh đi ăn thịt nướng"

"không, anh không cần thịt nướng"

"không thích sao? vậy anh thích gì?"

lee jeno không mất nhiều công sức để lừa con thỏ bên kia đầu dây rơi vào bẫy, hắn mở một nụ cười gian xảo, và na jaemin thì không thể nào nhìn thấy 'thứ nhất, hôn anh một cái, là em chủ động...'

chưa đợi hắn dứt lời, na jaemin đã ngượng ngùng cắt ngang, da mặt mỏng đỏ bừng bừng lên như bị cháy nắng "không! anh đừng có mà lợi dụng đòi hỏi quá đáng!"

'anh vẫn chưa nói hết mà, jaemin đã hứa rồi bây giờ muốn nuốt lời sao?' lee jeno trốn trong góc cầu thang, dùng giọng điệu mềm mại tiếp tục trêu đùa với người yêu nhà mình 'còn điều thứ hai nữa, khi về nhà em, em theo anh đi một nơi này. chịu không?'

na jaemin trời sinh dễ mềm lòng, bị giọng điệu già vời đánh thương của lee jeno lừa lọc. cuối cùng không chút nghi ngờ đáp ứng yêu cầu của hắn, sau đó cúp máy tung tẩy quay trở lại phòng.

"ra đó nói chuyện với ai đó?" lee donghyuck ngồi trên giường của mình, vừa nhai bim bim vừa hỏi

"à à, thấy hết giờ thi nên gọi điện hỏi thử tình hình thôi mà" na jaemin cười cười trả lời qua loa, sợ hai cái radar hóng hớt hàng thượng hạng trong phòng bắt được tín hiệu nghi vấn

hai kẻ kia vừa nghe đã có thể gọi điện được, rất đều đặn chia ra mỗi người một góc, ôm điện thoại lặp lại chuỗi hành động y hệt na jaemin ban nãy. cậu ngồi vắt vẻo ở bàn học của huang renjun ở giữa phòng mà chắt lưỡi, cũng đều là một giuộc với nhau cả thôi ấy mà, đều lo sốt vó lên cho người thương đang trong thời gian quan trọng.

___________________

thi xong là thứ tư, tới đúng chiều thứ sáu, tám tên con trai kéo nhau rồng rắn tập trung ngay cổng ký túc xá với balo to bự trên lưng. đúng rồi đó, cả bọn là đang chuẩn bị lên đường về nhà của na jaemin và lee donghyuck ở đầu bên kia thành phố chơi.

mặc dù kết quả còn lâu mới biết, nhưng nhìn năm gương mặt tự tin ngút trời xuống khỏi xe bus đưa rước, trong lòng ai ai cũng chắc mẩm cái kèo ăn chơi này không thể bể được rồi. lên kế hoạch sơ bộ xong xuôi, hai vị chủ nhà cũng đánh một cuộc điện thoại về cho ba mẹ thông báo sẽ dẫn bạn về chơi. thế là đến hôm nay cả đám vừa tan học đã ôm ngay balo mà lên đường ngay tắp lự, không kịp có thời gian về phòng tắm gội.

"trong lúc chờ xe tới thì chia phòng luôn nè" lee donghyuck với vai trò chủ nhà một, lên tiếng trước tiên chủ trì cuộc vui "nhà tôi có ba phòng, phòng bố mẹ thì khỏi nói rồi nha, tôi với thằng em lớn ở chung một phòng, hai đứa em gái ở chung một phòng. nhưng bố mẹ nghe tin mọi người về nên đã lùa ba đứa em về nhà ông bà rồi, vậy nên là đủ sức chứa bốn người đó"

na jaemin tiếp lời "nhà tôi có hai phòng ngủ à, tại tôi con một. nhưng mà trên gác mái có một phòng trống, ba tôi đã dọn dẹp sạch sẽ các thứ rồi, phòng tôi hai người, gác mái hai người, vô tư"

"vậy giờ mọi người muốn chia như phòng ký túc hay sao?" lee minhyung xốc lại balo lên vai, hỏi

zhong chenle nhanh nhảu ý kiến "chia khác đi anh. em ở nhà jaemin hyung với hai ông renjun và minhyung nha"

park jisung đứng kế bên zhong chenle mặt mày bí xị nhưng không ai ngó ngàng đến, chỉ có lee donghyuck nhanh nhạy bắt sóng được chuyện gì đó không ổn giữa hai đứa năm nhất này "bồ anh phải ở nhà anh chứa, sao qua nhà jaemin được. thổi đổi jisung qua cho makuri về nhà anh là được"

như dự đoán của lee donghyuck, nhóc con thượng hải lập tức có phản ứng "thôi vậy đổi ông xuxi qua cũng được"

"ổng với makuri chủ chi mấy chầu ăn uống, ở chung tiện hơn" lee donghyuck tiếp tục bày ra mấy cái lí do củ chuối, muốn dồn thằng em vào đường cùng cho bằng được

"vậy ông jeno?"

"lee jeno với na jaemin đâu có hợp tính đâu, ở chung mất vui á"

đã dồn thằng nhỏ đến nước này rồi thì na jaemin cũng phải đánh hơi thấy được điều không ổn từ lâu, nhưng vừa nghe đến cái lý do nhảm nhí lee donghyuck mới đưa ra cậu không tránh khỏi sặc nước bọt ho một trận. e hèm, na jaemin và lee jeno chung phòng ký túc mấy tháng rồi, bây giờ bảo không ở cùng được nghe nó có vô lý không?

có điều zhong chenle không suy nghĩ được nhiều như vậy, cứ bị ông anh chặn đầu liền trở nên túng quẩn, bực dọc phất tay "thôi em sao cũng được"

lee donghyuck hí hửng quay sang nháy mắt với anh người yêu, trong lòng mừng thầm xem ra chuyến này lại có chuyện hay để hóng rồi. vừa kịp lúc chiếc xe lee jeno sắp xếp cũng đã đến, từng người từng người kéo đuôi nhau bước lên chiếc benz 16 chỗ rộng rãi.

zhong chenle đứng gần chỗ xe đỗ nhất, nên khi xe vừa mở cửa thì cậu cũng leo lên đầu tiên, nhắm thẳng ghế cuối mà ngồi. park jisung thấy nhóc con trắng bóc lên xe, đôi chân dài không chần chừ lập tức bước theo sau, ôm balo khúm núm ngồi bên cạnh họ zhong.

mấy ông anh nghĩ hai thằng nhóc lại dỗi vậy nhau rồi, chỉ lắc đầu một cái rồi ổn định chỗ ngồi. trong xe có tổng cộng bốn dãy ngang. cấu tạo chia thành dãy cuối thì là một hàng thẳng bốn ghế liên tiếp, dãy cao nhất - ngay sau lưng ghế tài xế - thì là hai cái ghế đôi, hai hàng ở giữa chia ra, hai ghế đôi bên phía tài xế và một ghế đơn ở bên còn lại.

dãy cuối sau khi hai nhóc con năm nhất ngồi vào vẫn còn dư hai ghế, nhưng vì không khí quá nặng nề, mấy ông anh không ai dám ngồi vào. đành chia ra cặp đôi họ lee ngồi hàng trên cùng, sau lưng là cặp suýt-thành-đôi họ huang, tiếp đến là cặp thành-đôi-rồi-mà-không-ai-biết lee jeno và na jaemin.

mặc dù trường học và nhà của na jaemin và lee donghyung nằm ở hai đầu thành phố, nhưng giữa cái đất seoul rộng lớn và tấp nập cũng mất đến hơn hai giờ ngồi xe mới đến nơi. vì đã là buổi chiều tà, ai cũng mệt sau một ngày học hành ở trường, chẳng đủ sức để khuấy động không khí gì nữa cả. sáu ông anh chụm đầu vào người thương ngủ ngon lành, chỉ có băng ghế cuối vẫn luôn tỏa ra không khí đáng sợ.

zhong chenle nhét airpod vào tai, làm ra bộ dáng tuyệt đối không nghe - không thấy - không quan tâm bất cứ điều gì hết. park jisung ngồi bên cạnh, chốc chốc lại liếc mắt sang nhìn sườn mặt trắng bóc, mềm mềm mà lạnh tanh của người lớn hơn hai tháng tuổi.

nguyên do làm sao dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh này, nếu muốn biết phải trở về hai ngày trước, chính xác vào ngày bọn họ đi thi. zhong chenle khi đó vừa hoàn thành xong bài làm, hí hửng chờ huang lucas cùng nhau ra xe để gặp lại mấy người còn lại. tuy địa điểm tổ chức của hai cuộc thi khác nhau nhưng vẫn trên cùng một tuyến đường, nhà trường dùng chung một chiếc xe bus đưa đón cho cả hai bên.

ai ngờ khi họ zhong nhà ta - với tâm trạng vui sướng vì làm bài vô cùng tốt - đang tung tẩy lên xe thì nhìn thấy một cảnh không hề đẹp mắt chút nào, theo góc nhìn của zhong chenle. chỗ ngồi ban sáng của zhong chenle bên cạnh park jisung đã bị một bạn nữa chiếm lấy, vừa nhìn đã nhận ra là chủ lực của tuyển văn rồi, cả người toát ra phong thái mềm mại thục nữ, rất là hút mắt nam sinh.

chuyện sẽ không có gì nếu như hai người họ không có đang cười cười nói nói cùng ăn bánh uống nước, nói chuyện rôm rã vang đến tận nơi zhong chenle đang đứng ở cửa xe. bực dọc ngồi vào chỗ trống bên cạnh huang xuxi, ngay trước chỗ của park jisung, hành động còn đặc biệt mạnh bạo, cốt là muốn park jisung mau mau nhớ ra zhong chenle - bạn thân iu dấu của cậu đang ở đây nè park hamster kia!

thế nhưng rất tiếc, park jisung liếc mắt nhìn thấy zhong chenle mặc dù vẫn hỏi hang rất bài bản như thường ngày, nhưng thấy nó ngồi cùng huang lucas vẫn không có phản ứng gì - hay nói chính xác hơn - là vẫn không mời bạn nữ kia rời đi trả lại chỗ ngồi cho zhong chenle!

được lắm, cậu để người khác chiếm dụng chỗ ngồi của tớ?

chờ đó park chíp chíp, xem ông đây giận cậu thế nào đây! để xem đến lúc đó cậu còn dám vì gái quên bạn ay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro